Chương 6: Ngày mai, tôi biến mất, cậu nói: "Mẹ ơi, con đã trở về".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi nhé. Quả nhiên tớ vẫn rất sợ hãi. Xin cậu đấy, hãy tạm thời giữ bí mật với mẹ tớ."

"Cậu vẫn lo sợ không dám đi sao..."

Những ngày giữa tháng Chín đã qua đi, mưa dần dần nhiều thêm, báo hiệu mùa Thu sắp đến. Ngày hôm đó, tôi nhìn vào cuốn sổ nhật ký, khẽ cắn môi.

Ngày hôm kia, thời điểm mà tôi thay thế cho Yumesaki Hikari đã tới sớm đến khoảng ba mươi phút. Tất nhiên là tôi cũng mất kiên nhẫn, thế nhưng dù có cuống lên thế nào thì vẫn chẳng thể giải quyết được gì. Cuối cùng, sau khi khổ não hồi lâu, kết quả là tôi đành viết hết không chút che giấu toàn bộ sự thật vào trong cuốn nhật ký. Khi đó, tôi để lại một đoạn như sau:

"Hãy thú thật toàn bộ mọi chuyện với cô Hinako đi. Chuyện cậu vẫn còn sống, cả lý do cậu đã qua đời, và cả chuyện thời gian của cậu đã giảm đi mất ba mươi phút nữa. Dù không giải quyết được gì, vẫn còn có chúng tôi đang ủng hộ cho cậu cơ mà. Hơn nữa, mẹ cậu cho đến bây giờ vẫn lầm tưởng rằng cậu đã tự sát đấy. Đủ rồi, đừng trốn tránh nữa, không thể để mẹ cậu tiếp tục hiểu lầm thế được."

Cô Hinako, mẹ của Yumesaki Hikari.

Trên thực tế, ngay khi bắt đầu kỳ nghỉ Hè, tôi không biết đã nhắc tới chuyện này trong nhật ký bao nhiêu lần. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao Yumesaki Hikari lại bắt đầu sợ hãi, cứ trù trừ mãi hết ngày này đến ngày khác không chịu đi gặp mẹ mình. Thật là, rốt cuộc cậu ta sợ hãi cái gì cơ chứ. Mặc dù hẳn là phải khó khăn lắm mới có thể thuyết phục được người khác tin vào chuyện này, nhưng đến cả Kazeshiro không phải cuối cùng cũng đã tin tưởng rồi đấy sao? Nếu như cậu ta giải thích rõ ràng, thì cô Hinako sẽ hiểu cho thôi.

"Làm ơn đi. Tớ chắc chắn sẽ đi gặp mẹ vào lúc nào đó, thế nên hãy cho tớ thêm một chút thời gian. Hơn nữa, tớ không sao cả đâu! Có khoảng ba mươi phút thôi mà! Coi như để cho Sakamoto có thêm thời gian học hành là được mà!"

"Cậu ta lại cố ra vẻ kiên cường rồi."

Mặc dù nếu chỉ nhìn từ nhật ký, có vẻ cậu ta vẫn ổn, thế nhưng nghĩ thế nào thì đó cũng là một lời nói dối.

Hai ngày trước, khi biết thời gian của cậu ta mất đi tới ba mươi phút, ngay đến cả tôi cũng sửng sốt, nao núng. Nếu có thể, tôi cũng muốn tìm ai đó để thổ lộ tất cả nỗi lo lắng của bản thân mình, để trút giận một trận cho hả. Vốn dĩ hàng ngày đều đã phải sống trong bất an rồi, tại sao lại còn gặp phải chuyện này nữa chứ?

Nhưng mà có giận dữ bực bội như thế nào, thì cũng chẳng giải quyết được việc gì cả.

Ngay lập tức sau đó tôi đã liên lạc với Kazeshiro, lại bắt đầu hành động để giải quyết vấn đề này, thế nhưng đến một chút xíu manh mối cũng chẳng hề tìm thấy. Có lẽ Yumesaki Hikari cũng đã cảm nhận được sự nôn nóng của chúng tôi, chính vì vậy mà cậu ta đã cố ý để lại một đoạn nhật ký đầy vẻ mạnh mẽ như vậy.

"Thế nhưng, vấn đề là thời gian..."

Từ năm phút tới ba mươi phút, thời gian của Yumesaki Hikari đang tiếp tục giảm dần. Chúng tôi có không muốn nghĩ về chuyện ấy, thế nhưng cứ thế này thì thời gian của cậu ta sẽ dần dần ngắn lại, thậm chí có khả năng tới lúc nào đó sẽ hoàn toàn mất sạch. Liệu cậu ta có thể nào chịu đựng được kết quả như vậy không? Không chỉ là Yumesaki Hikari, còn cả tôi nữa, rốt cuộc liệu tôi có thể chịu đựng được điều đó hay không? Thế nhưng, chúng tôi chẳng hề tìm thấy được manh mối hay phương án giải quyết nào. Tôi không muốn nghĩ tới, thế nhưng giờ đã đến lúc nhìn thẳng vào sự thật. Có lẽ, cũng đã đến lúc phải nghĩ đến kịch bản tồi tệ hơn có thể xảy ra.

Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao tôi muốn cậu ta tự mình đi gặp cô Hinako để xin lỗi, xin lỗi rằng cậu ta đã qua đời, rằng cậu ta không thể nào đến gặp mẹ được. Tôi cũng hy vọng cậu ta có thể dành phần lớn thời gian ít ỏi còn lại để ở bên mę mình. Đối với cả Yumesaki Hikari và cô Hinako, đây đã là tình huống tốt nhất rồi. Thế nhưng, Yumesaki Hikari lại cứ như thế này, trù trừ do dự. Tôi cũng đã từng đưa ra đề nghị, hay là để tôi thay cậu ta đi nói rõ mọi chuyện với cô Hinako, chỉ có điều...

"Thôi, chúc ngủ ngon, Sakamoto... Mặc dù tớ có vẻ quá sức cứng đầu, thế nhưng mong cậu hãy tuyệt đối giữ bí mật với mẹ tớ. Bởi vì một ngày nào đó, tớ nhất định sẽ đi gặp mẹ mà. Tớ không sao đâu."

"Thật sự không sao ư..."

Phần nhật ký của cậu ta đã kết thúc bằng một câu như thế. Cậu ta đã viết như vậy rồi, thì tôi còn có thể làm gì được chứ.

"Nhưng tôi nhất định phải làm gì đó mới được."

Tôi nghiêng cuốn nhật ký, giơ lên trước ánh sáng ban mai. Và rồi, tôi chợt trông thấy ở đó dấu vết lờ mờ của một hàng chữ từng được viết bằng bút chì, nhưng đã bị xóa đi. Khi tôi lần theo từng nét một..

"Cô đơn quá."

Hiện ra trước mắt tôi, là dòng chữ ấy.

Cô đơn ư? Đúng vậy, cậu ta chắc hẳn rất cô đơn. Trước đây mới chỉ có năm phút, còn có thể chấp nhận được, thế nhưng giờ đã mất đi tới ba mươi phút rồi.

"Kể cả như vậy..."

Từ sau chuyện của Misaki, tôi lần nữa lại nhận ra rằng Yumesaki Hikari thực ra đã qua đời rồi. Ai cũng coi như Yumesaki Hikari đã không tồn tại nữa, chẳng còn ai gọi cậu ta với cái tên Yumesaki Hikari. Cho dù có lớn tiếng gào lên tới mức nào, thì ở nơi này cũng chỉ có một thiếu niên mang tên Sakamoto Akitsuki mà thôi. Khi không còn ai ý thức được sự tồn tại của cậu ta, vậy thì Yumesaki Hikari cũng ngừng tồn tại trên cõi đời. Cứ tiếp tục như vậy, thời gian mất đi một tiếng, rồi hai tiếng, cậu ta thực sự sẽ biến mất khỏi thế gian này. Thế nhưng, cho dù cậu ta có biến mất... thì thế giới này chắc chắn cũng sẽ không hề thay đổi. Sống trong một thế giới lạnh lùng như vậy, cậu ta sẽ cô đơn tới mức nào kia chứ? Chỉ có một số ít những người có thể chữa lành được sự cô đơn đó mà thôi, trong số đó, có cô Hinako...

"Mình phải làm điều gì đó..."

Tôi không hiểu rõ lắm, tại sao cho đến tận bây giờ mà Yumesaki Hikari vẫn còn do dự.

Thế nhưng, nếu như có cơ hội...

Nếu như có cơ hội khiến cho Yumesaki Hikari có thể vượt qua nỗi sợ hãi của mình và sẵn sàng đi gặp mẹ, chắc chắn là cậu ta có thể tiến bước bằng chính đôi chân của mình. Tôi nhất định phải tạo ra cơ hội đó. Cho dù là dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa.

Đặt ra mục tiêu, tôi thay quần áo, rồi bước ra ngoài dưới bầu trời đầy mây.

Ôi, dù cho có mây giăng, nhưng trời vẫn rất oi bức. Thật quá u sầu.


Tôi lang thang vô định, giống như đang lạc lối giữa cuộc đời, rồi rẽ ngang qua ruộng dưa hấu trên con đường từ trường về nhà. Khi lạc đường, thì điều quan trọng nhất là có được đích đến. Vòng vèo quanh co mới chính là niềm vui thú tuyệt vời của cuộc đời này... đừng hỏi tôi muốn nói gì, bởi vì nói thật thì chính tôi cũng không rõ nữa. Tôi đã lo lắng tới mức đầu óc cũng phát điên rồi.

Và rồi, khi đứng trước chuông cửa, tôi đột nhiên sợ hãi chùn bước.

Ừ, nhưng giờ thì tôi nên nói gì với cô Hinako kia chứ? Tôi đã nghĩ rằng mình có thể tìm ra một cơ hội nào đó để khiến cho Yumesaki Hikari sẵn sàng đến gặp mẹ mình, thế nhưng một kẻ vụng về không biết ăn nói như tôi có thể làm được điều đó hay sao?

Cứ như vậy, trong một khoảng thời gian rất dài, rất dài, tôi loanh qua loanh quanh trước cửa nhà cô ấy, lòng đầy bối rối.

Thế này không ổn lắm thì phải. Trông thấy tôi mặt mày nghiêm trọng lảng vảng quanh đây, giờ đến cả người qua đường cũng đã bắt đầu nhìn về phía tôi, lộ vẻ khó hiểu. Số lượng người tụ tập đang dần dần tăng lên... Ôi, không được, đám đông xung quanh bắt đầu thì thầm xôn xao rồi. Này dừng lại đi, mấy người rút di động ra gọi điện đi đâu đấy?

"Chẳng còn cách nào, đành để số phận quyết định vậy."

Tôi hít một hơi, rồi đưa tay nhấn chuông.

- Kính coong...

"Vâng ~ ~ ~ ✨ Tới đây, tới đây ~ ~ ~"

"Ủa, hả?"

Tiếng chuông còn chưa kết thúc, từ bên trong đã nghe thấy tiếng trả lời. Gì vậy chứ? Nhanh quá đi mất.

Khi tôi vẫn còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ, thì mấy tiếng xoành xoạch đã vang lên, cánh cửa trượt liền được kéo ra. Đứng ở đó là cô Hinako, vẫn xinh đẹp tới mức khiến người ta không thể nào tin được rằng cô đã có con học cấp Ba.

"Hi hi hi. Tưởng là ai chứ, hóa ra là Akitsuki! Mau vào nhà đi ~ !" -

"Cháu ch-chào cô."

"Mời vào ~ . Nào nào, nhanh lên, vào đi chứ! Điều cần chú ý khi thử diễn phim tình cảm bị cấm đoán là không để cho bất cứ ai phát hiện ra!"

"Cô nói g-gì thế ạ?"

Trước sự hoảng loạn của tôi, cô Hinako chỉ cười khúc khích. Ôi, đúng là vẫn chẳng thay đổi gì cả, nhưng khỏe mạnh vui vẻ là tốt nhất rồi. Mặc dù tôi không hiểu được tại sao cô ấy lại có vẻ vô cùng kích động như thế.

Tạm thời bỏ qua thắc mắc của tôi, quay về chuyện chính. Cô Hinako dẫn tôi vào trong phòng khách, rồi vội vội vàng vàng chạy đi, chắc hẳn là ra ngoài, rồi bưng tới một quả dưa hấu chín muộn.

Cô ấy cắt nguyên cả quả thành hai nửa, đưa cho tôi một phần, kèm theo một chiếc thìa.

Hả? Ăn hết toàn bộ chỗ này á?

"À, quên mất rồi. Còn trà nữa chứ."

Vừa nói, cô Hinako lại vừa chạy vội vã ra ngoài một lần nữa. Gì thế chứ, đúng là ồn ào náo nhiệt. Có cảm giác gì đó rất giống với Yumesaki Hikari, dù cho tôi chưa bao giờ được trực tiếp gặp mặt cậu ta.

Cứ như vậy, trong lúc tôi đang ngồi ngây ra, một chú mèo đen mắt xám bước ra từ sau cánh cửa trượt, cho tôi được diện kiến dung nhan, rồi dừng bước bên cạnh tôi. Chắc hẳn đây là Adam rồi? Đúng là một cái tên rất hay.

"... Ừm?"

Chẳng mấy khi có cơ hội, nên tôi liền xoa xoa dụi dụi cổ họng của Adam, chơi đùa với nó. Đúng vào lúc đó, một cảm giác kỳ lạ chợt lướt qua trong đầu, tôi quay ra nhìn xung quanh một lượt.

Chuyện gì thế chứ. Chỗ này có chút gì đó bất thường.

So với lần trước tôi đến đây, nơi này đã gọn gàng trống trải hơn thì phải? Có vẻ như số lượng đồ đạc đã giảm đi, bị bỏ bớt hay sao?

"Để cháu chờ lâu rồi. Mời dùng trà."

"À vâng, cháu cám ơn cô."

Khi tôi vẫn còn đang nhìn ngó xung quanh, thì cô Hinako đã một lần nữa xuất hiện, bưng theo một chiếc khay, ngắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Cô ngồi xuống trước mặt, rót cho tôi một cốc trà lúa mạch. Siêu cấp mát lạnh. Ngon quá đi mất.

"Cháu đang chơi với Adam đấy à? Nó rất dễ thương đúng không?"

"Vâng. Cháu hơi tò mò về cái tên của nó."

"Hi hi, đấy là tên ca sĩ hát chính trong ban nhạc yêu thích của cô đấy. Ban nhạc 'Eden', gần đây cũng xuất hiện khá thường xuyên trên truyền hình đấy, đúng không nhỉ?"

Cô Hinako vừa mỉm cười tươi tắn vừa kể lại. Thì ra là vậy. Chính vì vậy nên mới có cái tên kỳ quặc như thế này phải không? Không ngờ mẹ cậu ta lại là fan hâm mộ cuồng nhiệt đến thế.

"Không nói chuyện đấy nữa, dưa hấu có ngon không cháu?"

"Ồ, vâng, ngon lắm ạ."

"Cháu có thể ăn hết toàn bộ không?"

"À vâng, chắc là được ạ, cháu sẽ tìm cách."

Ừ, nếu cố gắng hết sức thì cũng ăn được. Để thừa lại thì cứ thế nào ấy.

"Hi hi, cô tự nhiên nhớ lại lúc Hikari vẫn còn sống. Nó ấy à, cứ mỗi lần hỏi 'dưa hấu muốn ăn bao nhiêu?', là lại trả lời rất hùng hồn 'nửa quả' luôn!"

"Hả... Th-thì ra là như vậy ạ?"

Bất ngờ, cô ấy nói thêm một câu khiến cho tôi không biết nên trả lời như thế nào.

"Vẫn còn rất là nhiều, nên cháu cứ tiếp tục ăn nữa đi nhé."

"Ưm ưm."

Và rồi cứ như vậy, mọi chuyện sau đó phát triển thành: tôi nỗ lực ăn dưa hấu, còn cô Hinako sốt sắng kể đủ thứ chuyện. Xem nào, tiếp theo tôi nên dẫn dắt cuộc đối thoại theo hướng nào đây? Cơ hội để có thể khiến cho Yumesaki Hikari sẵn sàng đến gặp cô Hinako là ở đâu kia chứ?... Hừm hừm...

Tôi nghĩ thế nào cũng không ra, chỉ có thể không ngừng vắt óc suy nghĩ. Cô Hinako chợt lên tiếng bảo:

"Akitsuki lặng lẽ quá nhỉ? Dù có ồn ào hơn một chút cũng không sao mà."

"Dạ không, không còn là trẻ con nữa rồi, sao có thể làm thế được ạ?"

"Nói gì thế chứ, mới là học sinh cấp Ba thôi mà, sao lại không còn là trẻ con nữa được chứ. Hi hi, đúng là ra vẻ."

"Dạ..."

Cô Hinako mỉm cười trước câu trả lời của tôi. Mà cũng đúng, trong mắt cô ấy, tôi chắc vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, nhưng dẫu sao tôi vẫn là con trai cả trong gia đình đấy, lại còn phải chăm sóc cho em gái với cô bạn đồng hành ngốc nghếch kia nữa chứ..

"Có dựa vào người khác cũng không sao cả mà."

"Sao cơ ạ?"

Đột nhiên, giọng nói ấm áp của cô ấy vang lên từ chỗ bàn ăn, bao hàm trong đó rất nhiều sự dịu dàng và lòng thương xót.

"Bởi vì cháu vẫn còn là một đứa trẻ. Lúc một mình mình không thể nghĩ ra, thì có trông cậy vào những người khác cũng không sao cả. Mà đây cũng không phải đặc quyền của mỗi trẻ con. Ngay đến cả người lớn, trong cuộc sống của mình, cũng phải dựa vào người khác mà."

S-sao đột nhiên lại nói thế chứ? Có chuyện gì vậy?

"Thế nên..."

Cô ấy ngừng lại một chút, rồi mới nói tiếp:


"Nếu cháu gặp chuyện gì phiền muộn, thì hãy nói ra. Ở trong nhà cô cũng có thể nhìn thấy cháu, suốt từ sau kỳ nghỉ Hè, cháu đã tới đây lang thang ở chỗ ruộng dưa hấu không biết bao nhiêu lần."

"Sao ạ —--------?


Lang thang..... ở chỗ ruộng dưa hấu?

Chuyện gì thế chứ? Đợi một chút đã! Sao tôi chẳng có ký ức gì về chuyện này?

"Lần nào cháu cũng mở một cuốn sổ ra rồi không ngừng nhìn chăm chăm vào đó thì phải. Qua cửa sổ, cô cũng có thể nhìn thấy cháu. Lần nào cũng ôm chặt lấy cuốn sổ rồi thì thầm gì đó. Hi hi, ở trên đó có viết cả thần chủ nữa cơ à?"

"--------------------!!"

Cậu ta... Tôi nuốt nước miếng, khung cảnh ấy chợt hiện ra trong đầu. Thì ra là vậy, thì ra là như vậy sao?

Dường như tôi đã hiểu lầm cậu ta rồi. Tôi đã cho rằng cậu ta, cho rằng Yumesaki Hikari lúc nào cũng sợ hãi, chẳng chịu thử làm gì cả, rằng cậu ta là một kẻ tội nghiệp đáng thương, không có nghị lực quyết tâm, chỉ biết sợ hãi mà thôi.

Thế nhưng không phải vậy. Có vẻ như trong lúc tôi hoàn toàn không hay biết, cậu ta nỗ lực hết sức để có thể tự mình đến gặp cô Hinako. Chỉ là cậu ta không đủ can đảm để bước thêm một bước nữa, bước thêm bước cuối cùng mà thôi.

"Thế nên hôm nay có thể nhìn thấy cháu đến đây thế này, cô rất vui. Ha ha, cuối cùng cũng có thể lấy hết can đảm đúng không? Có phải cháu có điều gì muốn nói với cô à?"

"À không, không ạ. Thế là được rồi ạ. Bây giờ đã..."

"Thế à? Đáng tiếc thật đấy nhỉ?"

Nói xong, cô Hinako cũng không gặng hỏi nữa, mà chỉ nở một nụ cười.

Thì ra là vậy. Lúc trước tôi đã nghĩ rằng chuông chỉ vừa mới reo, sao cô ấy lại trả lời nhanh đến như vậy, hóa ra cô ấy vẫn đang đợi sự xuất hiện của tôi. Ấy cũng là lý do tại sao cô ấy trông mừng rỡ vui vẻ như thế.

"Gì thế chứ... Hóa ra cậu ta cũng đang cố gắng hết sức."

Vậy là đã tiến thêm được một bước nữa. Chuyện Yumesaki Hikari muốn đến đây bằng chính sức của mình, khiến cho tôi sung sướng cười thầm.

Có vẻ như việc tôi tìm tới là thừa rồi, nhưng dù sao thì chỉ tính riêng chuyện biết được Yumesaki Hikari có ý định như vậy, cũng có thể coi như thu hoạch không nhỏ. Cậu ta hết lần này tới lần khác nhắc nhở tôi phải giữ im lặng, hóa ra là vì muốn tự mình giải thích cho cô Hinako à? Thật là, đã đến tận đây rồi, thì đi gặp luôn cũng được mà. Mà cũng đúng, thế mới giống cậu ta chứ.

Chuyện này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm một chút. Đôi vai căng thẳng cứng đờ cuối cùng cũng có thể thả lỏng hơn, tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà...

"...À đúng rồi."

"Ừm? Có chuyện gì vậy, Akitsuki?"

Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua đầu tôi.

"Là ảnh... !"

"Hả?"

"Cô Hinako, cô có thể cho cháu xem lại cuốn album ảnh của Hikari được không ạ?"

Tôi quay về phía cô Hinako, hỏi.

Tôi muốn nói đến cuốn album mà lần trước tới đây tôi đã được xem, cuốn album ghi lại quá trình khôn lớn nên người của Yumesaki Hikari. Ở trong đó chắc chắn có những bức ảnh chụp lại hai mẹ con cậu ấy. Dù nói rằng mấy bức ảnh là thời cơ mang tính quyết định, thì có chút khó tin, thế nhưng nếu như đó là những bức ảnh chụp Yumesaki Hikari và cô Hinako, lưu lại khoảng thời gian hạnh phúc của hai người, thì cũng có thể thôi thúc cậu ta muốn gặp cô Hinako chứ?

"Làm ơn, xin hãy cho cháu mượn, chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi ạ."

Chỉ cần thêm một bước nữa là có thể phá vỡ được tình trạng hiện nay rồi. Trong lòng tràn ngập hy vọng, tôi cúi đầu xuống, khẩn thiết nài nỉ.

"À.. nhưng mà..."

"Cô Hinako?"

— Thế nhưng...

Câu trả lời của cô ấy lờ mờ không rõ.

"Cô Hinako, có chuyện gì vậy?"

Thật kỳ lạ, nụ cười thường trực trên môi cô ấy tức thì biến mất, khuôn mặt trở nên u ám. Và rồi, từ đôi môi mấp máy của cô, chậm rãi thốt ra những tiếng thật nặng nề...

"... Cô xin lỗi nhé. Cuốn album đó không còn ở đây nữa."

"------- Sao cơ ạ?"

Câu trả lời bất ngờ ấy khiến hơi thở của tôi ngừng lại.

"À ừm, cô chẳng may đánh mất rồi..."

Đánh mất rồi...

Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Cô ấy nói gì vậy chứ? Tuyệt đối không thể nào có chuyện đó được.

Đó là vật quan trọng tới vậy cơ mà! Chẳng lẽ là cô ấy nói đùa? Đang trêu chọc tôi?

"... Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

"..."

Cô Hinako không trả lời. Thế nhưng, cuộc đối thoại đương nhiên không thể đứt đoạn ở đây được.

Có lẽ cảm thấy rằng không thể nào lảng tránh cho qua chuyện, cô Hinako đành ngẩng mặt lên, trên môi nở một nụ cười yếu ớt:

"... Là... bố của con bé."

Bố của cậu ta? À đúng rồi nhỉ, bố mẹ của cậu ta đã ly hôn...

"Cô với bố của con bé đã không ngừng cãi cọ với nhau suốt từ đám tang. Hôm trước lúc đến đây, bố nó đã vô cùng tức giận. Bảo rằng, chuyện con bé qua đời... hoàn toàn đều là do lỗi của cô."

—- Hả?

"Thế nên sau đó... bố nó đã đem hết cả album và những món đồ kỷ niệm của con bé đi rồi."

"-------- !!"

Tôi không thể nào hít thở được. Trước nụ cười thấm đẫm chỉ một sắc bi thương ấy, đầu óc tôi choáng váng chao đảo, không khí trong lồng ngực cũng như thể trương lên đè vào lá phổi, càng khiến tôi hô hấp khó khăn. Chuyện như vậy sao có thể...

Tôi liếc thật nhanh xung quanh. Ngay từ lúc trước tôi đã nghĩ căn phòng này có vẻ trống trải là lạ.

Tấm bằng khen được bọc trong khung kính, bức tranh từng được dán trên tường, sợ rằng tất cả những dấu vết duy nhất chứng minh Yumesaki Hikari đã từng tồn tại... đều đã... Không lẽ nào... toàn bộ đều đã...

Tôi nhớ lại đoạn nhật ký từng đọc, đoạn nhật ký mà trong đó cậu ta viết rằng, có thể hiểu được sự khó khăn vất vả khi bố mẹ ly hôn.

Người cha đó, bây giờ lại...

"Đùa cái gì thế —!!"

"Đừng nổi giận, Akitsuki. Bố nó nói đúng."

Tôi suýt nữa không kìm được phẫn nộ, nhưng cô Hinako vội vàng lên tiếng khuyên tôi kiềm chế:

"Là lỗi của cô. Mặc dù chuyện này chẳng vui vẻ gì, nhưng cháu sẽ lắng nghe cô chứ. Bởi vì đây đều là... trách nhiệm của cô."

"Trách nhiệm?"

"Hồi trước chắc cô cũng đã từng kể chuyện lúc nhỏ cho cháu nghe rồi nhỉ?"

...Nếu tôi không nhầm, là chuyện cậu ta rất yếu đuối, lại còn hay khóc nhè?

"Bố nó ấy mà, thật sự rất không thích con bé như vậy. Ông ấy có chút khó tính, thế nên đối với Hikari càng đòi hỏi khắt khe khắc nghiệt. Mặc dù ông ấy không bao giờ đánh con bé, chỉ la mắng mà thôi, nhưng quản lý con bé khá là nghiêm khắc. Bố nó đã đúng. Những gì bố nó nói đều đúng cả, không sai chút nào. Thế nhưng... cô không thể nào tiếp tục trơ mắt nhìn con bé mỗi ngày đều khóc nức nở như vậy được."

"Có một ngày cô với ông ấy cãi nhau rất dữ dội. Cô cũng giống như trẻ con ấy, cáu giận khóc toáng lên. Đây cũng là sự kiện châm ngòi cho việc cô và ông ấy ly hôn. Cô khó khăn lắm mới giành được quyền nuôi dưỡng con bé, rồi từ đó trở đi mọi chuyện rất vất vả gian nan. Cứ mỗi khi vẻ mặt của con bé như sắp khóc là cô lại yếu lòng. Cô cũng đã định cố gắng nghiêm khắc với nó hơn một chút, nhưng giờ nghĩ lại thì hình như lúc nào cô cũng chiều chuộng làm hư nó. Tuy nhiên, cô rất vui khi được nuôi dưỡng con bé. Mỗi ngày đều được nhìn thấy những vẻ mặt khác nhau của nó, ví dụ như lúc..."

Cô Hinako bật cười giòn giã.

"Akitsuki này, đã sắp đến đêm mười lăm Âm lịch rồi đúng không?"

"Dạ? Dạ vâng, đúng vậy ạ... Hình như thế?"

"Đúng rồi nhỉ, năm nay vào ngày hai mươi lăm tháng chín Dương lịch sẽ là đêm trăng tròn mà."

Cuộc nói chuyện đột nhiên lại chuyển thành chủ đề này.

Đúng rồi nhỉ. Đã đến mùa Thu rồi mà. Đêm trăng tròn mười lăm, cứ mỗi năm lại rơi vào một ngày khác.

"Hồi trước ấy, cô và Hikari đều đi ngắm trăng cùng với nhau ở ngọn núi phía sau trường tiểu học Hyodo. Hai mẹ con chuẩn bị bánh dango, rồi cùng đi ra ngoài, cùng nói đủ thứ chuyện. Chỉ có vào ngày hôm đó, cô sẽ đặc biệt kể cho nó nghe chuyện hồi cô còn trẻ, như chuyện yêu đương chẳng hạn."

Cô ấy thì thầm, đôi mắt nheo lại, đong đầy hoài niệm.

"Thế nhưng mà mọi năm cứ đến thời điểm này, trời đều rất dễ đổ mưa. Lúc con bé học Tiểu học, có một lần mưa to quá, không thể nào đi được. Nó mong chờ bao nhiêu, thì rồi lại khóc lóc thảm thiết bấy nhiêu. Kể từ đó, cứ mỗi khi sắp tới dịp thưởng trăng, con bé đều làm thật nhiều búp bê thời tiết trang trí quanh nhà. Ở trong nhà chỗ nào cũng có, khắp nơi đều là những con búp bê thời tiết mang nhiều vẻ mặt khác nhau. Hi hi, cũng không biết là con bé nhớ nhầm như thế nào, mà thường xuyên lẫn lộn lễ thưởng trăng với ngày Thất Tịch. Con bé còn làm những dải giấy chỉ có trong ngày Thất Tịch nữa, rồi treo dưới búp bê thời tiết, bảo 'Nếu viết ước nguyện của mình vào đây, mặt trăng sẽ biến nó thành sự thật! Mẹ cũng mau viết đi!'. Đúng là buồn cười đúng không?"

À à. Vì lý do này mà trong phòng tôi xuất hiện cả một tập đoàn búp bê thời tiết hay sao?

Bằng cách nào đó tôi có thể tưởng tượng ra, cảnh cậu ta kể cả có nhận ra rằng mình đã nhầm lẫn đi nữa, vẫn sẽ nói "Đây là lễ thưởng trăng theo kiểu của Hikari", rồi tiếp tục cắm đầu làm tiếp.

"Đúng rồi nhỉ. Lúc đó cô đã viết mong cho Hikari được hạnh phúc, vậy là con bé nói 'Hikari đã hạnh phúc rồi, thế nên mẹ ước điều khác đi!'. Xem nào... cô nghĩ xong, lần này viết là mong được tặng một bó hoa thật đẹp, vậy là con bé liền đi mua hoa cho cô thật. Cũng không hiểu là nó học được chiêu này từ đâu nữa. Nó còn nói 'Không phải là cố ý mua cho mẹ đâu đấy!'. Vậy thì vì ai nữa chứ. Cô vừa hỏi, con bé liền xấu hổ. Đúng là quá dễ thương. Kể từ đó, cứ mỗi lần chuẩn bị đến lễ thưởng trăng, hai mẹ con đều viết ước nguyện treo lên búp bê thời tiết, ấy đã trở thành truyền thống của nhà Yumesaki rồi..."

Nói đến đây, cô Hinako dừng lại, ánh mắt nhìn xuống. Sao vậy chứ?

"Cô xin lỗi nhé. Cô lại nói huyên thuyên rồi. Cứ mỗi khi nghĩ tới việc năm nay chỉ còn có một mình, cô lại thấy cô đơn."

"Không, không sao ạ, chuyện đó..."

Mặc dù tôi vội vàng muốn nói thêm câu gì đó, nhưng lại hoàn toàn không tìm được từ nào thích hợp. Trước khuôn mặt khổ não của tôi, cô ấy chỉ mỉm cười đáp lại:

"Đúng rồi nhỉ. Kể từ khi ly hôn, cô chưa từng gặp lại bố con bé... cho tới tận lúc tang lễ cử hành. Bố nó vô cùng tức giận. Lúc đó cô khó khăn lắm mới có thể xoa dịu ông ấy, nhưng hôm trước, bố nó đã tới đây, mang tất cả mọi thứ đi rồi. Cô rất bực mình, thể nhưng không thể nói gì được cả. Cũng không phải bởi vì nghĩ con bé nhà cô đã tự sát nên cô mới thể đâu, nhưng đúng là cô vẫn cảm thấy có lỗi. Cô nghĩ, nếu sớm biết như vậy, cô đã đưa tất cả cho Akitsuki giữ rồi."

Cười khúc khích để che giấu cảm xúc thực sự của mình, cô Hinako thè lưỡi ra trêu chọc.

...Xin đừng cố ép mình cười như vậy.

"Thế nên Akitsuki đừng tức giận. Bố nó nói không sai. Cô không thể bảo vệ được con bé, thế nên đành phải chịu. Tất cả đều là lỗi của cô. Là cô sai rồi..."

...

"Cô xin lỗi nhé. Hiếm lắm cháu mới tới chơi mà lại nói những chuyện u ám như thế này. Tại vì cô thấy nói chuyện với Akitsuki rất thoải mái, rất dễ dàng để thổ lộ mọi chuyện với cháu."

"Không sao đâu ạ, cô đừng bận tâm."

"Hi hi, những lúc như thế này rất khó để vờ ra vẻ bình tĩnh. Cô đoán chắc là ở điểm này, Hikari cũng khá giống cô đúng không?"

Cô Hinako tiếp tục nói, vẻ ân hận hối tiếc vẫn không biến mất được.

"Con bé nhà cô được nhiều nam sinh yêu thích lắm. Tính nó vui vẻ hòa đồng, dễ dàng kết bạn, lại thân thiện với mọi người, thế nên hay khiến con trai hiểu lầm. Bao nhiêu lần được tỏ tình, nó đều ngồi xổm ở góc phòng, ngón tay cuốn cuốn lọn tóc, mặt thì đỏ rực lên. Lại như vậy rồi, ôi trời, lại bị nam sinh thích rồi. Rồi lần nào nó cũng từ chối người ta hết."

Cứ như vậy, cô Hinako nói tiếp, ngón tay đùa nghịch với tóc của mình...

"..."

"..."

Ừm?

"... Cô đơn thật đấy."

...!

Cô Hinako cúi đầu nhìn xuống, giọng nói run rẩy không thể nào ngừng lại được.

"Cô cũng định vượt qua nỗi đau này. Cô đã tự nhủ với mình trong đầu biết bao nhiêu lần, nhớ tới sự khích lệ của mọi người, cố gắng thuyết phục bản thân. Thế nhưng, cũng có những lúc này lúc khác... Khi giặt quần áo lại chợt nghĩ, không còn quần áo bị dính cơm nữa rồi. Khi nấu ăn lại nhớ ra, không cần thiết phải ép con bé cố gắng ăn rau nữa rồi. Mỗi lúc như vậy, trong lòng lại đau như cắt, dù cho đã dành nhiều thời gian như vậy để khuyên nhủ chính mình. Cả vào buổi sáng khi thức dậy nữa, cô cũng ngay lập tức nhớ tới con bé.."

...

"Quả nhiên đúng là không thể nào quên cho được. Tuyệt đối không có cách nào để có thể quên đi được. Cô thực sự rất yêu quý con bé. Lúc này, trước đây, hay cả sau này nữa... cô tuyệt đối không thể nào dành tình cảm cho bất cứ ai nhiều như đối với con bé..."

Đôi mắt của cô ấy long lanh nước mắt.

Tôi không biết cô ấy có khóc hay không. Tôi cũng không có đủ can đảm để tiếp tục nhìn nữa.

"Lễ thưởng trăng cũng vậy, mỗi năm cô đều mong đợi biết bao nhiêu... Thế nhưng năm nay không còn thế nữa... Búp bê thời tiết cũng vậy, mọi năm đều có bao nhiêu... thế nhưng năm nay, đến một con cũng không có..."

Tôi nhất định phải nói ra điều gì đó. Thế nhưng, ngay cả trong lòng hiểu như vậy, tôi cũng...

Tất cả những gì mà tôi có thể làm chỉ là, chỉ là siết chặt nắm tay trước tiếng khóc của cô Hinako.

"...!"

Trong một thoáng, tôi đã định thú nhận tất cả với cô ấy, nhưng may là kiềm chế được. Yumesaki Hikari không mong như vậy. Đã hứa với cậu ta, tôi chẳng thể làm được bất cứ điều gì.

Cô ấy đang ở ngay trước mắt tôi, chỉ cần đưa tay ra là có thể giúp cô ấy lau đi nước mắt. Thế nhưng..

Thế nhưng, tôi không thể, không thể làm được gì cả...

Mèo đen mắt xám, không để ý gì đến không khí xung quanh, rầu rĩ kêu lên một tiếng.

Giống như thể đang trách cứ kẻ hoàn toàn vô dụng là tôi.

Một lúc sau, khi chắc chắn rằng cô Hinako đã hoàn toàn bình tĩnh lại, tôi quyết định quay trở về. Chỉ cần tôi còn ở đây, cô ấy nhất định sẽ tiếp tục kể chuyện về Yumesaki Hikari. Dù sao thì người nên đến đây cũng không phải là tôi. Tại sao ngay cả đến điều này mà tôi cũng không hiểu? Tôi quá tức giận với chính bản thân mình.

Cô Hinako tiễn tôi rời đi, xin lỗi không biết bao nhiêu lần. Cô ấy cố gắng dùng nụ cười để che giấu cảm xúc của mình, càng khiến cho tôi thêm xót xa đau đớn.

"Akitsuki này, có thể nhờ cháu trông giúp con mèo nhà cô không?"

"Dạ? Sao lại thế ạ?"

"Ừm, vì cô sắp tới có lẽ phải đi ra ngoài một khoảng thời gian hơi dài, nên..."

Tôi hơi bối rối trước câu trả lời mơ hồ của cô ấy, em gái tôi lại bị dị ứng, dù rất tiếc nhưng tôi chẳng thể giúp được.

Sau khi nghe tôi đáp lại như vậy, cô Hinako dùng giọng tươi tắn để trả lời, vậy thì thôi, không sao cả.

"Hi hi, quả nhiên là cháu giống hệt như Hikari."

"Dạ?"

Chính vào lúc tôi quay lưng lại, chuẩn bị rời đi, cô Hinako lên tiếng bảo:

"Lúc đến nhà cô mà chưa vào, lo lắng bất an, cháu cũng có thói quen nghịch nghịch tóc mái, lại còn bồn chồn đi đi lại lại nữa. Đúng là giống hệt như con bé nhà cô. Nhưng mà chỉ có đúng một điều là khác biệt..."

Đôi mắt với hàng mi cong dài nhìn về phía tôi, lộ ra vẻ êm dịu hoàn toàn không hợp với mùa Hè khắc nghiệt.

"Đó chính là đến cuối cùng, thì cháu vẫn tự mình tiến về phía trước bằng chính sức mạnh của mình. Hôm nay cũng thế đúng không? Con bé nhà cô thì cứ gặp phải chuyện gì không thuận lợi, là lập tức sẽ trở nên do dự không quyết đoán. Điểm đó thì con bé giống hệt như cô."

Nụ cười thoáng qua nở trên môi cô ấy, khắc họa lại vẻ bi thương.

"Nếu Hikari cũng được mạnh mẽ như cháu... vậy không biết sẽ thế nào nhỉ?"

...

"Hãy cứ để đó cho cháu."

"Hả?"

"Dạ không, không có gì đâu ạ. Cháu có thể tiếp tục tới được không ạ?"

"Tất nhiên rồi. Nhất định phải tới nữa đấy nhé. Lần tới cô sẽ bình thường trở lại. Không sao đâu, bởi vì cô đã quyết định mình phải sống thêm cho cả phần của Hikari nữa... dù cho có gian khổ khó khăn đến thế nào..."

"Vâng"

Trong lòng bừng bừng quyết tâm, tôi tăng tốc, mạnh mẽ sải bước, cảm giác như thể sẵn sàng làm tất cả, dù có phải phá hỏng thứ gì cũng không chùn bước, nôn nóng tới mức trái tim như sắp nổ tung ra.

Tôi rất mừng vì đã tới đây. Tôi thực sự nghĩ thế.

Tôi suýt nữa thì đã cứ tiếp tục chẳng hay biết gì cả. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Người kiên cường và dịu dàng tử tế như cô Hinako, lại bị dồn vào cảnh tuyệt vọng nhường này.

Tôi muốn đánh cho bản thân mình một trận, vì đã trì hoãn không đối mặt với vấn đề giữa Yumesaki Hikari và cô Hinako. Tôi phải nói cho cậu ấy nghe ngay lập tức. Tôi phải nhanh chóng tìm cách giúp đỡ mẹ cậu ấy, sớm được ngày nào hay ngày đó...

Ngay khi trở về nhà, tôi vội mở cuốn sổ nhật ký ra.

Nhớ lại nội dung cuộc đối thoại với cô Hinako, tôi cẩn thận viết ra đầy đủ từng chi tiết, không chút tránh né, để có thể cho cậu ấy biết về nỗi đau khổ của mẹ mình. Đã bao lần tôi bị thôi thúc muốn viết lại lần nữa, thế nhưng tôi không thể làm như vậy. Tôi nhất định phải nói cho Yumesaki Hikari biết, cô Hinako đã khổ tâm tới mức nào.

Đến cuối cùng, tôi để lại một lời nhắn cho cậu ta.

"Cô Hinako đến bây giờ vẫn vô cùng đau khổ. Thế nên, hãy vì cô Hinako mà nói ra tất cả mọi chuyện đi. Hãy tự mình nói cho mẹ cậu biết rằng cậu không sao cả. Nếu như cậu sợ hãi, tôi có thể thay cậu thú thật với cô ấy. Dù sao thì cậu cũng nhất định phải nói cho mẹ cậu biết sự thật, rằng cậu vẫn còn sống. Hãy dũng cảm lên."

Chắc chắn, chắc chắn cậu ta sẽ có thể hiểu được.

Chắc chắn Yumesaki Hikari có thể hiểu được nỗi khổ trong lòng cô Hinako.

Ấp ủ niềm tin đó, tôi từ từ ngủ thiếp đi. Thế nhưng, hai ngày sau đó, lời đáp mà cậu ta gửi lại cho tôi trong cuốn nhật ký lại là...


xxx


"Không được đâu. Tớ thực sự vẫn sợ lắm. Sakamoto, cậu hơi phiền phức rồi đấy. Không phải tớ đã nói là hãy đợi tớ hay sao?"

"... Đợi à?"

Trong một thoáng, tôi nhận ra khuôn mặt mình nóng bừng lên.

Giọng nói trầm xuống, tầm nhìn mơ hồ, hơi thở hỗn loạn, tất cả cùng lúc tràn tới, áp đảo mọi giác quan.

Cơn thịnh nộ cuốn lấy tôi.

Thời gian của Yumesaki Hikari đang dần trở nên ngắn hơn. Dù tôi có không muốn nghĩ tới đi nữa, thế nhưng vẫn có khả năng sẽ xảy ra chuyện tồi tệ nhất.

Nếu gặp mặt thì chỉ có lúc này mà thôi. Nếu trong lúc vẫn còn sống mà không đi gặp, thì nhất định sẽ phải hối tiếc. Bản thân cậu đã từng trải qua chuyện này một lần rồi, nên cậu phải hiểu được mới đúng chứ? Chẳng lẽ cậu định cứ thế, không nói không rằng mà để lại cô Hinako lần nữa hay sao? Chẳng lẽ cậu định cứ như vậy mà đặt dấu chấm hết cho tình mẫu tử sâu nặng ấy hay sao? Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép một điều như vậy xảy ra.

"... Mình nhất định phải viết ra."

Tôi nhất định phải thuyết phục cậu ta đi gặp cô Hinako. Đó chính là nhiệm vụ của tôi. Tôi đã trở thành một nửa của cậu ta, thế nên tôi nhất định phải làm điều đó. Dù cho... dù cho tôi có phải khiến cho cậu ta rơi lệ đi chăng nữa...

Tôi hiểu lắm chứ. Tôi hiểu rằng ở trong thân thể này, cậu ta gặp khó khăn dường nào khi đi gặp mẹ mình. Tôi cũng hiểu rằng cậu đang sợ hãi. Ngay cả tôi cũng vậy, nếu đột nhiên phải đi gặp người nhà của mình trong một thân thể hoàn toàn xa lạ, thì tôi cũng không biết phải ứng phó ra sao. Thế nhưng kể cả có như vậy, thì giờ cũng đã đến lúc rồi.

Đột nhiên nói ra chuyện này, có lẽ cô Hinako sẽ không thể nào tin được. Cũng có thể cậu ta lo sợ rằng cô ấy sẽ nổi giận, sẽ cho rằng đó chỉ là một trò đùa ác. Thế nhưng, để khiến cho cô Hinako tin tưởng, cậu ta cũng có thể nói ra những kỷ niệm chỉ có hai người mới biết cơ mà, cũng giống như lúc với Kazeshiro vậy. Hơn nữa, đây đâu chỉ là vấn đề của cậu ta. Cậu ta định để cho cô Hinako rơi nước mắt cho đến lúc nào chứ?

"Đừng phản kháng nữa. Hãy đi đi. Chỉ có lần này tôi tuyệt đối không thể nào nhượng bộ cậu được. Nếu như cậu không chịu đi, tôi sẽ không tha thứ cho cậu."

"..."

Tôi đã viết ra câu mà đến bản thân mình cũng thấy khá gay gắt khắc nghiệt. Khi đọc những dòng này, liệu Yumesaki Hikari sẽ nghĩ gì? Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi không giỏi làm tổn thương người khác. So với việc khiến cho người khác buồn khổ, thì tôi thà rằng để cho bản thân mình buồn khổ còn tốt hơn. Nếu chỉ là chuyện của tôi, thì dù là từ bỏ thứ gì tôi đều có thể chấp nhận được, thế nhưng tôi không thể đứng nhìn nụ cười bị tước đi trên môi người khác. Tôi không muốn khiến cho cô Hinako rơi nước mắt thêm nữa.

"Hãy hiểu cho tôi, Yumesaki Hikari. Xin hãy hiểu cho tôi."


xxx


Ngày Chủ nhật, trời mưa liên miên. Tôi thậm chí còn thức dậy trước cả lúc chuông báo thức reo vang.

"Không được đâu. Tớ không thể làm được. Tớ sợ lắm."

"Cậu ta lại nói như vậy rồi..."

Sợ lắm, sợ lắm, lúc nào cậu ta cũng nói như vậy, đủ rồi đấy.

Chắc hẳn là cậu ta không dễ chịu gì trước thái độ của tôi. Phần nhật ký hôm nay không có tranh vẽ, cũng chẳng có trò đùa nào, cậu ta chỉ dùng bút bi viết lại những dòng đau thương bi thống.

"Bởi vì, bởi vì..."

"Bởi vì cái gì cơ chứ?! Cậu chẳng qua là lại viện cớ nữa mà thôi!"

Giờ đây cả cô Hinako cũng đau khổ nữa cơ mà. Khi đã biết điều đó rồi, làm sao tôi có thể để cho cậu ta tiếp tục bướng bỉnh làm theo ý mình được? Dù cho cậu ta có nêu ra lý do gì đi chăng nữa...

"Bởi vì thời gian của tớ không phải đang ngắn lại hay sao? Nếu như cứ thế này, cứ tiếp tục giảm dần, chẳng biết tới lúc nào thì tớ sẽ biến mất, không phải sao?"

"Thế nên hãy đi gặp mẹ cậu ngay bây giờ! Nếu như thực sự biến mất lần nữa, thì tất cả đều muộn mất rồi!"

Hối hận chính là hình phạt vì đã không cố gắng hết sức.

Vì vậy, lúc này, dù cho cậu có sợ hãi đi chăng nữa, cũng phải lấy hết can đảm.

Tôi đã tin như vậy. Tôi cứ tưởng rằng như vậy.

Thế nhưng, đó chỉ là suy nghĩ nông cạn của tôi mà thôi.

"Nếu như thú thật toàn bộ mọi chuyện với mẹ..."

Những lời tiếp theo của cậu ta khiến cho tôi chết lặng.

"Và rồi, lại một lần nữa chết đi... mẹ tớ chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi."


"A —-----------------"

Trong một thoáng, tôi không biết mình nên nói gì.

Có thể Yumesaki Hikari sẽ biến mất vào lúc nào đó.

Có thể cô Hinako sẽ vĩnh viễn không thể phục hồi từ nỗi đau mất đi con gái.

Đó là lý do tại sao hai người họ nhất định phải gặp nhau, nhất định phải gặp nhau, trước khi cậu ta hoàn toàn biến mất.

"Gặp mẹ rồi thì tớ biết nói gì đây? Nói rằng dù bây giờ con vẫn còn sống, nhưng rồi sắp đến một ngày con sẽ lại biến mất à?"

Đối diện với phần nhật ký tiếp theo cậu ta viết, tôi không thể nói được lời nào.

"Tớ cũng muốn đi gặp mẹ lắm chứ. Tớ cũng rất muốn ôm chặt lấy mẹ, xin lỗi thật nhiều, và rồi bảo rằng tớ không sao cả! Thế nhưng, thế nhưng... tớ nên nói gì đây?!

Nói rằng mình không sao cả, bởi vì đã được gặp lại mẹ trước khi chết, bởi vì có thể nói lời tạm biệt với mẹ... Nói như vậy hay sao?!

Thế nhưng, mẹ tớ chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi. Mẹ sẽ tuyệt đối không thể nào chịu đựng nổi khi phải đứng yên nhìn tớ chết. Cậu nghĩ xem chuyện này tàn khốc đến mức nào? Tớ sợ lắm. Tớ không muốn trông thấy mẹ khóc. Tớ sợ hãi, tớ không muốn phải nhìn thấy mẹ đau buồn. Tớ không muốn nhìn thấy chút nào. Tớ thực sự rất sợ. Thế nên cậu hãy ngừng lại đi! Cậu hãy hiểu cho tớ! Tại sao cậu lại không chịu hiểu cho tớ kia chứ?"

Đây đó trong cuốn nhật ký, có thể thấy những nét mực loang ra, đầy dấu nước mắt. Nét chữ của cậu ta nghiêng đổ méo xẹo, trang giấy thì nhàu nhĩ. Liệu khi viết những dòng này, cậu ấy đã đau đớn biết chừng nào? Còn tôi, tôi đã dồn ép Yumesaki Hikari đến mức nào, để mà khiến cho cậu ấy phải viết ra những lời như vậy?

"Hơn nữa... nếu như mẹ không tin tớ thì sao? Ngay cả khi mẹ có tin tớ đi chăng nữa, liệu mẹ còn có thể chấp nhận tớ nữa hay không, khi mà diện mạo của tớ đã biến đổi hoàn toàn như thế này?"

"Không thể có chuyện như vậy đâu, cô Hinako không phải là người như..."

"Nếu chuyện như vậy xảy ra, tớ sẽ không thể nào chịu đựng được. Xin cậu đấy, hãy tha thứ cho tớ. Tớ thật sự rất sợ hãi. Xin cậu đấy."

"..."

Cảm giác nôn nao khó chịu trào lên trong lòng, khiến tôi muốn ói. Tôi muốn mình có thể nghĩ ra điều gì đó, nhưng thế này...

"Chết tiệt —----- !!!"

Tôi gào lên một tiếng như muốn xé rách cuống họng, cố gắng lắm mới có thể khống chế được cảm xúc của mình.

Mình đúng là đồ bỏ đi... Tôi nện đầu xuống bàn. Quá sức tồi tệ. Đúng là quá sức tồi tệ. Một điều... một điều đơn giản như vậy mà tôi lại không nhận thấy.

Đúng vậy, tôi đã hiểu lầm cậu ta rồi.

Tôi cứ nghĩ rằng cô Hinako đang đau khổ khi mất đi con gái, khi không được nghe thấy tiếng cậu ta gọi mẹ lần nữa, rằng Yumesaki Hikari có thể đi gặp cô ấy bất cứ lúc nào, chỉ là cậu ta không có đủ can đảm mà thôi.

Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mặc dù cậu ta còn sống, thế nhưng diện mạo đã hoàn toàn đổi khác, không còn có thể dễ dàng cất tiếng gọi mẹ như hồi trước nữa.

"Hình như mình... cái gì cũng không hiểu..."

Nói gì mà vì cô Hinako, nên mới muốn Yumesaki Hikari đi gặp mẹ chứ? Nhưng người thực sự suy nghĩ cho cô ấy không phải là tôi. Hiển nhiên rồi. Không phải đã rõ ràng quá rồi sao? Cũng giống như tôi không thể nào hiểu rõ Yumesaki Hikari bằng cô Hinako, sự thấu hiểu của tôi về cô Hinako chẳng thể sảnh được với Yumesaki Hikari. Hiển nhiên rồi, quá rõ ràng. Thế nhưng, thế nhưng, tôi...

Tôi cố gắng đọc lại phần nhật ký Yumesaki Hikari đã viết một lần nữa, thế nhưng mới xem một nửa đã không còn lòng dạ nào, đành miễn cưỡng từ bỏ.

Đúng là quá sức tồi tệ.

Tôi đáng ra phải ủng hộ cho cậu ấy, nhưng cuối cùng tôi lại khiến cho cậu ấy phải viết ra những lời như vậy.

Cho tới bây giờ, Yumesaki Hikari chưa từng một lần nào vừa khóc vừa viết nhật ký, ngay cả khi cậu ta buồn khổ vì cái chết của mình, ngay cả khi cậu ta sốt ruột trước kế hoạch báo thù của Kazeshiro.

Lúc nào cũng vậy, Yumesaki Hikari luôn che giấu sự yếu đuối của mình, giả vờ tỏ ra mạnh mẽ. Mặc dù hành động của cậu ta chẳng lừa được ai cả, thế nhưng cậu ta luôn cố gắng hết sức. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng khiến cho tôi mỉm cười.

Thế nhưng, lần này thì khác. Đây là lần đầu tiên cậu ta để lộ ra mặt yếu đuối trong tâm hồn mình.

Chỉ có lần này... có gì đó khác với những lần trước. Giờ tôi đã rõ đó là gì rồi.

"Bởi vì tôi trở thành kẻ thù của cậu ta, đúng không?"

Anh hùng cái gì chứ. Đó tuyệt đối không phải là tôi của trước đây.

Tôi chỉ là một kẻ lưu manh bị người ta ghét bỏ. Xét cho cùng, nếu không phải nhờ có Yumesaki Hikari, tôi cũng chỉ là một gã côn đồ cô độc mà thôi.

Yumesaki Hikari... dù là lúc nào cũng nở nụ cười khiến người ta phát phiền, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Vậy mà giờ đến lúc viết nhật ký, cậu ta cũng không thể nào giả vờ kiên cường được nữa. Tôi thực sự đã...

"... Chết tiệt..."

Tôi ép buộc mình nhẫn nhịn không bật khóc.

Ngẩng cao đầu, nhìn lên trời, ngăn không cho nước mắt tuôn ra, bởi vì tôi không thể để cho mình khóc.

"Thế nhưng, giờ nên làm gì... Mình chẳng thể làm gì cả..."

Trong thế giới chỉ còn mình tôi này, chỉ còn tiếng thở than buồn bã vang lên. Nhưng giờ không phải là lúc khóc lóc. Nếu đến cả tôi cũng khóc lóc, vậy thì ai sẽ đứng lên hành động chứ? Thế nhưng, thế nhưng, tôi...

"Giải mã bí mật của Sakamoto! Nào, bắt đầu từ tuần này, trong chương trình, Hikari sẽ liên tục tiết lộ những bí mật khác nhau của Sakamoto! Tiếp theo đây là chủ đề đầu tiên: "Tại sao Sakamoto lại không cắt tóc?!. Trên thực tế thì cậu ta rất là bận tâm về khuôn mặt đáng sợ của mình."

Hả?

"À à... thì ra là chuông báo thức. Làm tôi giật cả mình!"

Đột nhiên không gian yên ắng trong căn phòng bị phá vỡ bởi tiếng chuông báo thức ẩm ĩ, tôi chợt ngây người ngẩn ra.

Đúng vậy nhỉ, hôm nay tôi đã tỉnh dậy trước khi chuông báo thức reo vang.

"- Chắc là cậu ta dùng mái tóc dài để che đi khuôn mặt, thế nhưng không nhận ra rằng như vậy, ngược lại càng khiến cậu ta trông đáng sợ hơn ~ . Có thể cậu ta đã nghĩ rằng để tóc ngắn mà cười thì trông mới đáng sợ."

"... Yumesaki Hikari."

Nếu là lúc bình thường, tôi sẽ lập tức tắt ngay thứ chuông báo thức này đi. Thế nhưng, chỉ hôm nay thôi, tôi muốn nghe thấy giọng nói vui vẻ sôi nổi của cậu ta, nên cứ để vậy mà không làm gì cả.

"Thế nhưng dù có vậy đi nữa, Sakamoto, đã đến lúc đi cắt tóc rồi! Dù chỉ một lần thôi cũng được, tớ muốn trải nghiệm cảm giác trở thành người đàn ông chuẩn men'! Mà nói thật thì để tóc thế này nóng quá đi mất!"

À à, dù đây là lần đầu tiên tôi nghe tiếp, nhưng quả nhiên cậu ta lúc nào cũng vậy. Vui vẻ vô lo, chẳng thay đổi gì cả.

"Thế nhưng, thực ra thì Hikari rất 'kết' khuôn mặt của Sakamoto! Hikari cũng muốn sinh ra đã có được khuôn mặt lưu manh như vậy! Tớ muốn trở thành một dark hero hoạt động trong bóng tối!"

"... Ai là anh hùng hắc ám chứ.."

"Vậy nên hãy hăng hái lên, Sakamoto. Nào, hôm nay cũng hãy mạnh mẽ đón chào buổi sáng nhé! Hãy cố gắng hết sức nhé cả ngày hôm nay! Hẹn gặp lại ~ ~ ~"

Tôi sung sướng cười thầm khi lần đầu tiên nghe hết chuông báo thức. Vui vẻ thật đấy. Chuông báo thức như thế này thì sáng nào tôi cũng muốn nghe. Đáng lẽ ra không cần phải vội vàng tắt nó đi. Nói thật đấy.

"..."

"Cậu vẫn đang nghe đấy à?"

"Ừm?"

"..."

"Giờ chắc không còn nghe nữa nhỉ?"

Gì thế?

Có chuyện gì vậy chứ? Chuông báo thức này vẫn còn tiếp tục nữa cơ à?

"..."

"Thiếu kiên nhẫn như Sakamoto... lúc này chắc đã tắt luôn chuông rồi nhỉ."

"..."

"Nếu muốn tắt chuông thì làm ngay bây giờ đi! Mau mau tỉnh dậy ~ !!"

"Được rồi, chắc hẳn là cậu đã tắt chuông rồi."

"Ừm ừm..."

"... Xem nào."

"Bình thường vì có chút xấu hổ, thế nên tớ không thể thốt ra được, nhưng tớ đã muốn nói câu này với cậu từ lâu lắm rồi."

"...Sakamoto."

" —- Bắt đầu từ ngày hôm đó, cậu luôn là người mà tớ ngưỡng mộ."


"------------!!"

"Bắt đầu từ bây giờ cũng vậy, hãy chỉ là anh hùng của riêng mình tớ thôi nhé. Tớ trông cậy vào cậu đấy. Chụt <3"

"He he..."

Cạch.

Chuông báo thức kết thúc tại đó.

"..."

Nước mắt dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi, tuôn dài trên gò má.

Tôi hối hận rồi. Tôi hết sức hối hận. Cậu ta đã trông cậy vào tôi biết bao nhiêu, thế mà tôi lại làm cho cô gái tin tưởng mình như vậy phải rơi lệ. Tôi đã làm tổn thương Yumesaki Hikari.

Đúng vậy nhỉ? Không phải chính cô Hinako đã nói như vậy hay sao? Khi loanh quanh đi lại ở ruộng dưa hấu, cậu ấy ôm chặt trong lòng cuốn sổ nhật ký, cố gắng khích lệ bản thân mình.

Đối với tôi, cuốn nhật ký đại diện cho Yumesaki Hikari, vậy đối với cậu ta thì sao? Không cần phải suy nghĩ cũng biết, đối với Yumesaki Hikari, cuốn nhật ký cũng chính là tôi. Chính là bản thân Sakamoto Akitsuki.

Tôi đã muốn khuyên nhủ Yumesaki Hikari đi gặp cô Hinako. Tôi đã tin tưởng chắc chắn rằng không phải tôi, mà là cô Hinako mới có thể giúp đỡ được cậu ta. Tôi tin rằng so với tôi, cô ấy càng có khả năng cứu được cậu ta. Thế nhưng đó có vẻ như chỉ là suy nghĩ của riêng tôi mà thôi.

Cậu ấy... Yumesaki Hikari trông cậy vào tôi.

Không phải là mẹ mình, không phải là Kazeshiro, không phải là bất cứ ai khác, mà là người anh hùng mà cậu ta đã vô cùng tin tưởng, người anh hùng mà cậu ta hy vọng sẽ có thể cứu giúp được mình. Đó chính là...

"Aaaaaaaaaa—----!!"

Tôi lớn tiếng thét lên, nắm chặt tay lại.

Tôi nhận ra tinh thần chiến đấu của mình đang dâng lên ào ạt.

Tôi mạnh mẽ đứng bật dậy, ngừng khóc, đưa tay gạt phăng đi nước mắt và nhìn về phía trước.

"Tôi nhất định, nhất định sẽ làm điều gì đó."

Xin hai người hãy chờ đợi tôi. Không cần biết có chuyện gì xảy ra, tôi cũng nhất định sẽ giúp đỡ hai mẹ con họ!


Trong cơn mưa như trút, tôi lại một lần đến thăm ruộng dưa hấu.

Lý do? Tôi không biết. Thế nhưng tôi không thể nào đứng yên chẳng làm gì cả. Gặp cô Hinako rồi thì tôi sẽ làm gì? Tôi còn chẳng thể sắp xếp cho rõ ràng suy nghĩ trong đầu mình, nhưng kể cả có vậy, thì tôi vẫn hy vọng điều gì đó có thể thay đổi. Vậy là, mang trong lòng mong mỏi ấy, tôi...

"Gì thế này?"

Tuy nhiên, tôi đã nhấn chuông thật lâu, vậy mà vẫn chẳng thấy có ai trả lời.

Chẳng lẽ là cô ấy đi ra ngoài rồi? Không phải chứ, xe đạp vẫn ở đây mà.

"Chẳng còn cách nào, đành phải đợi thôi."

Tôi không biết số điện thoại liên lạc của cô Hinako, thế nên bất đắc dĩ đành phải đứng ở trước cửa chờ đợi cô ấy trở về. Tuy nhiên, bao nhiêu thời gian đã trôi qua, vẫn chẳng thấy cô ấy đâu cả.

Không biết sau đó đã bao lâu, trong không khí oi nóng ẩm ướt mà cơn mưa mang lại, tôi kiên trì chờ đợi cô Hinako. Đầu óc tôi nghĩ ngợi lan man gì đó, hết lần này tới lần khác cứ tưởng rằng cô ấy đã trở về, rồi lại tiếp tục trông mong mòn mỏi. Và rồi, lại một khoảng thời gian nữa trôi qua...

"Sakamoto?"

"...!"

"Sakamoto!"

"Ối áaaaaaaaa?!"

Ai đó hét lên phía sau lưng tôi, tôi giật nảy mình tỉnh lại, thoát khỏi cơn lơ đãng mơ hồ. C-cái gì thế?

"Sakamoto, cậu đang làm gì thể?"

"Uây, Ka-Kazeshiro... Làm tôi sợ chết khiếp..."

Nam sinh đang cầm chiếc ô màu đen đứng đó, chính là mỹ nam trong truyền thuyết đồng thời là kẻ thù nguy hiểm của tôi, Kazeshiro.

"Còn cậu thì sao, Kazeshiro, đang làm gì vậy? Thật là, đúng là giật cả mình."

"Tôi đã đi tới thư viện để tìm xem có manh mối nào giúp được cho Hikari không. Bây giờ đang về nhà, tình cờ đi qua trông thấy cậu. Cậu đang ung dung nhàn nhã ở chỗ này làm gì thế hả? Nếu không khẩn trương thì sẽ mọi chuyện sẽ muộn mất đấy. Cậu hiểu điều đó chứ, Sakamoto?"

Chắc hẳn là vì rất sốt ruột, Kazeshiro hỏi tôi, hơi bực bội. Nhìn dáng vẻ của cậu ta, chắc lần này đến thư viện lại ra về tay trắng rồi.

"Tôi có chuyện tìm gặp mẹ của Yumesaki Hikari. Giờ cô ấy không có nhà, nên tôi đợi ở đây."

" — Không có nhà?"

Tôi mệt mỏi kiệt sức bởi cái oi nóng của mưa Hè, tùy tiện đáp lại. Thế nhưng, vừa nghe thấy câu trả lời của tôi, Kazeshiro liền trầm giọng hỏi:

"... Cô ấy vẫn chưa về nhà à?"

"Hả? Sao cậu lại nói là vẫn chưa?"

"Ba ngày trước tôi cũng có đến thăm bác gái. Đằng nào cũng tới gần nhà rồi, nên tôi định qua thắp nén nhang"

Hả?

"Thế nhưng lúc đó bác gái cũng không có nhà..."

—-------!

Đầu óc tôi tức thì trắng xóa.

Ba ngày trước. Nếu tôi không nhầm thì lần cuối tôi đến thăm cô Hinako là bốn ngày trước, ngay trước đó một ngày.

Ngày hôm đó cô Hinako không có nhà, và hôm nay cũng chưa thấy về.

Chuyện gì thế này? Có chuyện gì xảy ra thể?

Tôi chợt nhớ lại căn phòng đã dọn bớt đồ đạc kia, căn phòng trống trải, chẳng còn một món đồ kỷ niệm nào của Yumesaki Hikari.

Và rồi, tôi nhớ tới khuôn mặt của cô Hinako, bị đẩy vào tuyệt vọng, chuyện bố cậu ta, còn cả...

— Akitsuki này, có thể nhờ cháu trông giúp con mèo nhà cô không?"

— Vì cô sắp tới có lẽ phải đi ra ngoài một khoảng thời gian hơi dài, nên...

"... Chắc không phải vậy chứ."

"Này, này! Sakamoto?!"

Chỉ trong khoảnh khắc, tôi bắt đầu lao như bay trong màn mưa.

"Sakamoto! Có chuyện gì vậy hả?"

Tôi chẳng để gì đến Kazeshiro đang đuổi theo phía sau mình, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy đi.

Chạy đi đâu kia chứ? Tôi không hề biết. Thế nhưng, nếu cứ đứng yên một chỗ thì tôi sẽ phát điên lên mất.

Chắc không phải vậy đâu, không phải như vậy. Làm ơn hãy nói rằng không phải như vậy.

Sao có thể, cô ấy không thể nào..

"Xin lỗi! Xin lỗi, cho hỏi một lát!"

Lúc tôi nhận ra mình đang làm gì, thì nước mưa đã nhỏ giọt xuống từ khắp người, còn tôi thì gõ cửa từng nhà một trong khắp vùng lân cận.

Mọi người từ trong nhà đi ra, dùng ánh mắt kinh ngạc để nhìn tôi. Ôi không, đến tận lúc này tôi mới nhớ ra hình tượng từ trước đến giờ của mình trong mắt họ.

"Ừm... Xin cho cháu hỏi, bác có biết cô Hinako, nhà ở chỗ ruộng dưa hấu, đã đi đâu không ạ?"

Hơi thở hổn hển, tôi nói như thét. Ban đầu ai cũng đều ngờ vực, thế nhưng có lẽ họ đã cảm thấy được điều gì đó từ dáng vẻ tái nhợt như xác chết của tôi, nên cuối cùng cũng trả lời. Chỉ là...

"Tôi không biết."

"Ừ đúng rồi, mấy ngày rồi không nhìn thấy bóng dáng cô ấy đâu nhỉ?"

"Xin lỗi nhé, nhưng tôi cũng không biết. Kiểu gần đây sức khỏe không được tốt, nên..."

Và cứ thế, hết câu trả lời này đến câu trả lời khác, chỉ khiến tôi càng thêm bất an lo lắng. Này này...

Cuối cùng, tôi cúi đầu chào một chị có dáng sinh viên đại học, rồi một lần nữa lại bước dưới bầu trời đổ mưa. Chết tiệt, chết tiệt. Tồi tệ thật. Không đời nào lại có chuyện như vậy...

"Sakamoto, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì đã xảy ra à?"

Kazeshiro đuổi theo tôi từ lúc nãy, vừa thở hổn hển vừa hỏi. Tôi quay người lại, điều chỉnh hơi thở, rồi hướng về phía khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta, đáp:

"... Bốn ngày trước, tôi cũng đến thăm cô Hinako. Lúc ấy, tôi thấy cô ấy có vẻ vì chuyện của Yumesaki Hikari mà khá là suy sụp. Cô ấy dọn dẹp lại nhà cửa, còn muốn nhờ tôi chăm sóc mèo hộ nữa. Hôm nay cũng chẳng thấy đâu..."

Tôi ngập ngừng không nói tiếp, nuốt khan, thế nhưng cậu ta là một người rất tinh ý. Kazeshiro lập tức hiểu rõ mọi chuyện, chống tay lên cằm, bắt đầu suy nghĩ.

"Thì ra là vậy à? Tệ thật đấy, tôi cũng không biết số di động của bác gái. Nên làm gì bây giờ, có nên gọi cảnh sát hay không?"

"... Nếu tìm đến tối mà vẫn không được, thì nhờ cậu gọi giúp nhé."

Chết tiệt, nếu là Yumesaki Hikari thì ít nhất còn có thể lấy được số điện thoại liên lạc, rồi hỏi thử xem có chuyện gì không. Thế nhưng tôi thì dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng làm được gì cả. Dù có cố gắng thế nào thì cũng...

"Sakamoto."

Tôi đang gục đầu xuống thiểu não, thì Kazeshiro đã lên tiếng:

"Sakamoto, tỉnh táo lại đi. Thái độ của cậu như thế này là định làm gì? Ngẩng cao đầu lên."

"... Ừ, tôi không sao."

"Được rồi. Bây giờ trước hết hãy mở rộng phạm vi tìm kiếm đã, được không?"

Trước đề nghị của Kazeshiro, tôi mạnh mẽ gật đầu. Cậu ta chắc hẳn cũng đang vô cùng nóng ruột, thế nhưng quả nhiên vẫn rất đáng tin cậy như mọi khi.

Đúng vậy, bây giờ một nửa của tôi vẫn chưa xuất hiện, thế nên tôi nhất định phải cố gắng hết sức. Tôi nhất định phải thay cậu ta bảo vệ cô Hinako.

Mặc dù tôi tự thuyết phục bản thân mình như vậy, thế nhưng quanh quẩn trong đầu lại chỉ toàn là những viễn cảnh tồi tệ. Nếu như dự đoán của tôi là chính xác... Suy nghĩ điên cuồng ấy cứ bám chặt lấy tâm trí tôi. Chết tiệt, tôi nên làm gì mới tốt đây?

"Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, cô Hinako."

Ngày hôm đó, hai người chúng tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi cho tới tối muộn, thế nhưng vẫn chẳng tìm thấy cô Hinako đâu cả. Vì chúng tôi không phải là người thân, thế nên không thể nào viết đơn yêu cầu tìm kiếm người thất lạc. Sau khi xin chỉ dẫn ở đồn cảnh sát khu vực, tôi và Kazeshiro quay trở về nhà.

Rốt cuộc là cô ấy đã đi đâu cơ chứ...?


Đêm hôm đó, trong bóng tối với tiếng mưa vang lên không dứt, tôi ngồi trước cuốn sổ nhật ký, im lặng hồi lâu.

Tôi phải viết ra. Tôi nhất định phải viết ra cho cậu ấy biết.

Thế nhưng, tôi nên viết gì bây giờ.

Chẳng lẽ viết rằng, mọi chuyện đã quá muộn hay sao? Đừng có đùa, tôi làm sao có thể viết là...

Dù sao tôi cũng đã nhờ Kazeshiro chăm sóc cho tôi của ngày mai. Yumesaki Hikari không chừng sẽ nhớ được số điện thoại di động của cô Hinako, và rồi vào lần tới khi tôi thức dậy, có thể mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi cũng nên. Thế nên có lẽ tôi không cần phải lo lắng điều gì cả, chỉ cần viết lại sự thật vào trong nhật ký, và để cho tôi của ngày mai lo tất cả là được. Thế nhưng.

"Nếu như... mọi chuyện vẫn không được giải quyết thì..."

Chắc chắn cậu ta sẽ không thể nào chịu đựng được. Nhất định phải có ai đó ở bên cạnh để ủng hộ cho cậu ta.

Chỉ có tôi và Kazeshiro, hai người chúng tôi biết đến sự tồn tại của Yumesaki Hikari. Chắc hẳn Kazeshiro có thể an ủi cậu ta tốt hơn tôi nhiều. Vậy nên tốt nhất là hãy để mọi chuyện cho Kazeshiro. So với việc để cho kẻ đã làm cho Yumesaki Hikari rơi nước mắt như tôi kể trong nhật ký, thì nên giao phó lại cho Kazeshiro. Chắc chắn là tốt hơn tôi, kẻ còn không thể nào nói chuyện trực tiếp với Yumesaki Hikari, cũng chẳng thể nào nắm lấy tay, chắc chắn là tốt hơn tôi...


---- Hi hi, quả nhiên là cháu giống hệt như Hikari.


"-----------!"

Vào khoảnh khắc mà tôi định từ bỏ, trong đầu tôi đột nhiên hiện ra lời mà cô Hinako từng nói.

— Lúc lo lắng bất an, cháu cũng có thói quen nghịch nghịch tóc mái, lại còn bồn chồn đi đi lại lại nữa.

— Nhưng mà chỉ có đúng một điều là khác biệt...

Có một điều khác biệt, ấy là...

— Đến cuối cùng, thì cháu vẫn tự mình tiến về phía trước bằng chính sức mạnh của mình.

— Nếu Hikari cũng được mạnh mẽ như cháu... vậy không biết sẽ thế nào nhỉ?

Bằng chính sức mạnh của mình, tôi...

"------- A a, đủ rồi!"

Tôi hét lên một tiếng, bàn tay siết chặt lấy cây bút.

"Yumesaki Hikari!"

Tôi lớn tiếng kêu to, rồi nhấn bút viết vào trong sổ nhật ký.

"Tôi rất tiếc vì tin xấu đột ngột này, thế nhưng cô Hinako đã biết mất rồi. Nếu như vẫn còn chưa tìm thấy cô ấy, thì cũng có thể những gì tôi dự đoán đều chính xác. Tôi đã kể lại mọi chuyện với Kazeshiro, thế nên cậu có thể nhờ cậu ta giúp đỡ. Tôi tin rằng cô Hinako vẫn còn sống, hãy đi tìm cô ấy đi!"

Đúng vậy.

"Ngay cả khi cậu chưa tìm thấy, cũng đừng từ bỏ. Lúc đó, xin cậu hãy viết vào trong nhật ký những kỷ niệm mà chỉ có cậu và cô Hinako, chỉ có hai người mới biết. Dù có phải tiết lộ chuyện cậu vẫn còn sống đi chăng nữa, tôi cũng nhất định phải cứu cô Hinako!"

Không phải chính cô Hinako đã nói rồi hay sao? Tôi có thể dựa vào chính sức mạnh của mình để tiến về phía trước.

"Tôi biết rằng cậu rất bất an. Tôi biết rằng cậu rất đau khổ. Hơn thế nữa, tôi cũng biết rằng cậu sợ phải nói rõ mọi chuyện cho cô Hinako biết. Xin lỗi nhé, tôi không hay biết gì về cảm xúc của cậu, mà đã tùy tiện nói những điều như vậy. Thế nhưng, dù sao thì mọi chuyện cũng không thể nào kết thúc thế này được. Đến lúc hối hận thì đã muộn rồi. Thế nên, mong cậu hãy can đảm lên."

Yumesaki Hikari cũng đã từng nói, muốn tôi trở thành anh hùng của riêng cậu ấy.

Đó là lý do tại sao tôi...

"Tôi rất tiếc nuối khi không thể ở bên cạnh cậu. Tại sao chúng ta lại ở cách nhau xa tới thế này? Thế nhưng, dù cho chúng ta cách nhau xa tới bao nhiêu, thì cậu cũng không hề đơn độc. Vậy nên, đừng khóc. Hãy vì tôi, đừng khóc có được không? Bởi vì tôi nhất định sẽ tìm cách giúp đỡ cậu!"

Ngay cả khi chúng tôi không hề có cơ hội gặp nhau, ngay cả khi chúng tôi không thể nào trò chuyện, thế nhưng giữa hai chúng tôi, luôn có một mối dây kết nối.

Chỉ cần có cuốn sổ nhật ký là có thể truyền đạt tới đối phương suy nghĩ của mình, chỉ cần mở nhật ký ra là có thể dõi theo được những kỷ niệm của hai người. Chính vì không thể mặt đối mặt mà nói chuyện với nhau, nên chúng tôi mới có thể bày tỏ cảm xúc thực sự của bản thân, những điều mà bình thường chúng tôi quá xấu hổ mà chẳng thể thốt ra được.

Sau khi viết một mạch tới hết, tôi nằm xuống giường.

Tôi tin chắc rằng cậu ấy sẽ hiểu được lòng tôi. Tôi tin chắc rằng dù không thể đưa tay ra chạm tới đối phương, nhưng tôi vẫn có thể giúp cậu ấy lau đi nước mắt.

Tôi trông cả vào cậu đấy, tôi của ngày mai.


xxx


Hai ngày sau.

Vẫn chưa tìm thấy cô Hinako.

Theo như những gì tôi được biết từ cú điện thoại với Kazeshiro, thì ngày hôm qua, hai người họ đã tìm kiếm tới mức mắt vằn tia máu, thế nhưng vẫn chẳng thấy cô ấy đâu cả. Dùng số điện thoại Yumesaki Hikari cung cấp để gọi cũng chẳng liên lạc được, chắc hẳn cô Hinako không mang di động theo người. Cô ấy không quen sử dụng máy móc.

Dường như Yumesaki còn lấy chìa khóa dự phòng từ chỗ giấu ra để thử vào trong nhà, tuy nhiên chỉ còn mỗi căn nhà trống huếch trống hoác, thậm chí đến mèo Adam cũng chẳng thấy tăm hơi. Nói cách khác, tình hình hoàn toàn chẳng tiến triển gì cả. Thay vào đó, chỉ có cảm giác tuyệt vọng là đánh gục chúng tôi.

"Thế nhưng, đáng ngạc nhiên là..."

Ở đầu dây bên kia, Kazeshiro nói:

"Tôi cứ nghĩ Hikari sẽ vì chuyện của bác gái mà mất bình tĩnh, làm ầm lên một trận chứ, không ngờ đến khóc cũng không khóc một tiếng, chỉ liều mạng tìm kiếm. Sakamoto, cậu đã nói gì với cô ấy à?"

Quả nhiên là Kazeshiro, vô cùng nhạy bén sắc sảo.

"Mà thôi, thế nào cũng được. Hôm nay tôi sẽ nghỉ học để đi tìm tiếp... Cùng nhau hành động chứ?"

"Không, chúng ta hãy chia nhau ra tìm. Nếu cậu thấy cô ấy, thì ngay lập tức liên lạc lại với tôi nhé."

Đương nhiên là tôi chỉ nói ngắn gọn như vậy, rồi chấm dứt cuộc gọi, mở cuốn nhật ký ra.

"Xin lỗi nhé, Sakamoto. Xin lỗi vì tớ đã viết ra những câu như vậy. Cậu đúng là rất dịu dàng, tử tế. Mặc dù vẫn chưa tìm thấy mẹ, nhưng tớ tin chắc rằng mẹ tớ nhất định vẫn bình an vô sự."

Ở đó là một lời nhắn từ tôi của ngày hôm qua, Yumesaki Hikari.

"Tớ quyết định sẽ nói hết toàn bộ mọi chuyện cho mẹ biết. Cả chuyện tớ chưa chết mà lại hồi sinh, còn cả chuyện tớ có thể sắp sửa biến mất nữa. Mặc dù tớ vẫn sợ hãi, thế nhưng đúng là mọi chuyện không thể kết thúc như thế này được. Hơn thế nữa, tớ cũng không muốn từ bỏ. Tớ vẫn chưa tưởng tượng ra được nên làm thế nào, cũng có thể chỉ là vô vọng, thế nhưng tớ vẫn muốn được sống tiếp. Tớ muốn tiếp tục sống, rồi đi gặp mẹ. Chính vì vậy tớ quyết định tiết lộ tất cả cho mẹ. Tớ đã hạ quyết tâm rồi, tớ sẽ cho mẹ biết chuyện tớ đã hồi sinh. Tớ không muốn tiếp tục trốn tránh nữa. Tớ mong muốn được trở nên mạnh mẽ như Sakamoto.

Nhưng này, Sakamoto, nếu như mẹ thực sự vì bị dồn vào chân tường mà nghĩ quẩn, nếu như tớ không đủ thời gian để kịp đi tới gặp mẹ, lúc đó tớ sẽ phó thác mọi chuyện cho cậu. Tớ sẽ viết lại những kỷ niệm mà chỉ có tớ và mẹ mới biết, nên nhờ cậu hãy thay tớ nói với mẹ. Cậu rất quan trọng với tớ, nếu là cậu thì tớ có thể yên tâm rồi. Bởi vì tớ tin rằng, nếu là cậu, thì cậu nhất định sẽ giúp đỡ mẹ tớ."

"Được, tôi nhất định sẽ đưa cho mẹ cậu xem."

Tôi thì thầm, rồi tiếp tục nhìn xuống đoạn phía sau.

"Nhưng chỉ có một chuyện tớ rất muốn hỏi."

"Ừm?"

"Tại sao cậu lại vì tớ mà làm nhiều chuyện đến như vậy?"

"..."

Tại sao à?

"Bởi vì..."

Tôi do dự không biết nên nói thế nào một lúc, rồi nuốt nước miếng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Tôi...

"Ngay từ hồi nhỏ khi trông thấy cậu, tôi đã mong muốn trở thành anh hùng của riêng mình cậu rồi."


Ngày hôm đó, tôi chạy đôn chạy đáo, đi tới nhiều nơi mà mình thậm chí chưa từng đặt chân đến.

Thân thể đã không còn cảm nhận được sự mệt mỏi nữa rồi.

Hết lần này tới lần khác, những viễn cảnh tồi tệ choán hết tâm trí tôi, và mỗi lần tôi đều cố gạt chúng ra khỏi đầu, tiếp tục tiến về phía trước.

Cậu ta đã nếm trải sự cô độc này bao nhiêu lần rồi? Đã bao nhiêu lần, cậu ta rơi nước mắt ở nơi nào đó mà tôi không hề hay biết?

Chúng tôi chỉ có thể gặp nhau qua cuốn nhật ký.

Chúng tôi chỉ có thể dõi theo dấu vết của lệ rơi loang trên trang giấy.

Và chắc hẳn là vĩnh viễn, chúng tôi cũng không bao giờ có thể giúp đối phương lau đi nước mắt.

Thế nhưng... Thế nhưng dù có vậy đi chăng nữa, cũng không phải là chúng tôi hoàn toàn chẳng thể làm gì cả.

Ngay cả khi không thể chạm tới nhau, ngay cả khi không thể nào trò chuyện, ngay cả khi không thể đối diện mà mỉm cười...

Kể cả như vậy, người thân thiết gần gũi nhất với cậu ta, vẫn là tôi.

Tôi không thể lau nước mắt cho cậu, vậy thì sao chứ?

Tôi vẫn có thể vì cậu mà chuẩn bị một chiếc khăn tay, thậm chí còn có thể vì cậu mà đưa chiếc khăn ấy cho người có thể thay thế tôi giúp cậu lau đi nước mắt.

Nếu ngày mai trời đổ mưa, hôm nay tôi có thể vì cậu mà chuẩn bị ô.

Nếu ngày mai cậu muốn chạy nhảy, hôm nay có thể vì cậu mà tôi khởi động sẵn sàng.

Vì cậu mà trở thành một anh hùng trong bóng tối, vì cậu mà trở thành một anh hùng không cần đền đáp, vậy không phải đã đủ rồi sao? Đối với tôi, ấy chính là điều tuyệt vời nhất, thích hợp nhất còn gì?

Vì cậu, tôi có thể thề rằng mình sẽ làm tất cả.

Và sau đó, mọi chuyện đơn giản rồi.

Tôi chạy đi chạy lại khắp nơi, cho đến khi thân thể phủ đầy bùn, ướt đẫm mồ hôi, và khóe mắt lấm lem vết nước. Và rồi, tôi sẽ đưa khăn tay cho người khác, để cậu ta giúp cậu lau đi nước mắt. Tôi chắc chắn sẽ làm được điều đó.

Tôi không ngừng cổ vũ bản thân mình như vậy, không rõ bao nhiêu lâu đã trôi qua.

Và vào lúc mặt trời bắt đầu lặn xuống...

"Ừm?"

Lo lắng rằng mình có thể đã bỏ qua điều gì, tôi trở lại ruộng dưa hấu, bất ngờ trông thấy một chiếc xe ô tô không rõ đã đậu ở đó từ bao giờ.

"Hả..."

Và rồi, người đàn ông đang đứng yên ấy lọt vào tầm mắt tôi.

Không lẽ nào...

Bằng trực giác, tôi liền đoán ra được.

Đó là một người đàn ông trung niên, đeo cặp kính gọng mảnh mảnh, và mặc một bộ âu phục được cắt may vừa vặn. Ông ta là...

Trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, tôi đã bắt đầu lao mình tới, từ phía sau chạy vòng qua trước mặt, trực tiếp đối diện với ông ta. Sự xuất hiện bất ngờ của tôi có vẻ khiến cho đối phương khá ngạc nhiên. Hơi ngẩng đầu ngước nhìn tôi, trong ánh mắt chăm chú của ông ta lộ ra vẻ đề phòng. Tôi lên tiếng trong hơi thở hổn hển:

"Bác là... bố của Yumesaki Hikari?"

"...Cậu là ai?"

Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi sỗ sàng hỏi thẳng. Đáp lại tối tất nhiên là một câu hỏi khác, vẻ mặt của đối phương vô cùng kinh ngạc.

"Cháu là... ban của Hikari"

"...!"

Trong một thoáng, người đàn ông mở to mắt, tôi không biết, càng không quan tâm hành động đó có nghĩa là gì.

"... Cậu cũng đang đi tìm Hinako à?"

Tôi không đáp, mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Và rồi, điều bất ngờ là người đàn ông này lại cúi đầu xin lỗi, cử chỉ vô cùng lịch sự. Dưới ánh nhìn trừng trừng của tôi, thái độ của đối phương cũng bất giác mềm mỏng hơn một chút.

"... Đã làm phiền cậu rồi. Tôi cũng chỉ vừa ngày hôm qua mới nhận được thông báo từ phía cảnh sát, bèn đến đây xem sao. Tôi đã ở đây suốt từ sáng, nhưng vẫn chưa từng trông thấy Hinako xuất hiện. Thật là, đã đi đâu rồi thế không biết..."

"..."

"Nhìn vào ánh mắt của cậu, tôi có thể thấy cậu đang đổ lỗi chuyện này cho tôi. Cậu có vẻ... chắc là cậu đã biết nhiều chuyện... về tôi và Hinako, còn cả Hikari nữa đúng không?"

Không hề nao núng trước thái độ của tôi, bố của Yumesaki Hikari giống như đọc được tôi đang nghĩ gì. Chết tiệt, cô Hinako chỉ nói rằng ông ta là một người nghiêm khắc, thế nhưng thái độ của ông ta lại có cả sự lịch sự bình tĩnh của người từng trải, đối diện với khuôn mặt lưu manh của tôi cũng hoàn toàn chẳng sợ hãi gì. Trước ông ta, tôi lại càng có vẻ giống như một kẻ lưu manh giả mạo. Đối phương trực tiếp nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt trấn tĩnh kiên định, khiến cho tôi không thể nói được gì, chỉ đành cúi đầu xuống.

Và rồi chúng tôi đều im lặng. Một lúc sau bố của Yumesaki Hikari lên tiếng, câu nói bất ngờ của ông phá vỡ bầu không khí ấy:

"Cậu không cần thiết phải để phòng tôi như vậy. Tôi không rõ là cậu đã biết những gì rồi, thế nhưng tôi chỉ tới đây để trả lại cái này mà thôi. Chỉ là... có vẻ như người nhận lại không ở đây rồi."

Nói vậy, bố của Yumesaki Hikari lấy từ trong xe ra một vật, cầm trong tay. Tôi kinh ngạc nhận ra, đó chính là...

"...A."

Đó chính là cuốn album, cuốn album ảnh màu trắng mà tôi đã từng trông thấy. Cái này...

"Có vẻ cậu quả nhiên đã biết chuyện rồi. Cậu với Hikari... Mà thôi, sao cũng được. Tôi cũng không nghĩ mình có quyền được biết."

Bố của Yumesaki Hikari loạt soạt lật giở cuốn album, ánh mắt lướt qua những tấm ảnh, rồi lên tiếng hỏi:

"Trong mắt cậu, Hikari... là một người như thể nào?"

"Dạ?"

Câu hỏi này đến quá bất ngờ. Mà không, có lẽ đó cũng không phải là một câu hỏi.

"Con bé quá sức yếu đuối."

Trước khi tôi kịp đáp lại, bố của Yumesaki Hikari đã tiếp tục:

"Con bé rất nhút nhát, lại hay khóc nhè. Làm chuyện gì cũng chỉ do dự không quyết đoán... Ngay từ lúc con bé còn nhỏ, thấy vậy tôi đã nghĩ là không thể để nó thế này được. Bây giờ vẫn còn có người bảo vệ nó, thế nhưng lớn lên rồi thì thế nào? Nó sẽ không thể nào chịu đựng nổi trong cái xã hội khắc nghiệt khắt khe như thế này. Đó là lý do tại sao tôi phải nghiêm khắc với nó. Dù nó có ghét bỏ tôi đến mức nào cũng không sao cả, bởi vì tôi tin rằng, tôi có thể dạy dỗ nó trở nên mạnh mẽ không thua gì bất cứ ai..."

"..."

"Thế nhưng kết quả là lại phá vỡ hạnh phúc của gia đình mình. Tôi cũng không định tranh cãi xem ai đúng ai sai, nhưng thế nào thì Hikari cũng thực sự quá sức yếu đuối. Con bé quá sức tử tế dịu dàng. Tất cả những người dịu dàng đều yếu đuối. Mà trong cái thế giới này, người yếu đuối... không thể nào tồn tại được."

Kết thúc câu nói, bố của Yumesaki Hikari thở dài một hơi, như thể hối hận tiếc nuối.

Người dịu dàng đều yếu đuối ư...?

Chắc chắn rằng Yumesaki Hikari là một người dịu dàng tử tế. Vì cô Hinako, cho dù có muốn đi gặp mẹ tới thế nào, cậu ta cũng không dám bước tới nói rõ mình là ai. Thế nhưng, thế nhưng...

"Cháu lại nghĩ rằng Yumesaki Hikari là một người hết sức mạnh mẽ."

Đối phương quay về phía tôi, khuôn mặt đỏ rực ráng chiều. Tôi đối diện với ông ấy, trực tiếp nói:

"Đúng là cậu ấy cũng có những giây phút yếu đuối, đúng là thường ngày, cậu ấy đều bốc đồng lông bông, cứ gặp chuyện là lại chỉ biết sợ hãi khóc lóc, hoặc căng thẳng sốt ruột mà thôi. Thế nhưng, cháu cũng biết rằng cậu ấy rất mạnh mẽ. Cho dù bản thân có yếu đuối nhút nhát tới mức nào, nhưng nếu là vì người quan trọng đối với mình, cậu ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai."

Dù cho không ai khác hiểu được đi chăng nữa, cũng còn có tôi biết cậu ta mạnh mẽ đến thế nào.

Dù là lúc còn sống, hay là khi đã qua đời, cậu ấy - Yumesaki Hikari, vẫn luôn vì Misaki mà cố gắng nỗ lực.

Vì hạnh phúc của người em lớp dưới thân thiết với mình, cậu ấy đã một mình cố gắng. Mặc dù bản thân mình vô cùng nhát gan, thế nhưng vì Misaki, Yumesaki Hikari có thể làm bất cứ điều gì. Điều đó, không thể phủ nhận, cũng chính là mạnh mẽ. Với Misaki mà nói, Yumesaki Hikari chính là một chỗ dựa vô cùng vững chắc, đáng tin cậy. Những điều ấy, tôi đều biết.

"Có những mặt yếu đuối cũng không sao cả. Ngay cả khi yếu đuối đi chăng nữa, có ai đó hỗ trợ cho mình là được rồi mà. Cả hai bên cùng yếu đuối, nhưng đều dùng sự mạnh mẽ kiên cường của mình để bù đắp lại cho đối phương, vậy chẳng phải ổn rồi sao? Nhờ có sự mạnh mẽ kiên cường, nhờ có sự dịu dàng tử tế của Yumesaki Hikari, mà rất nhiều người đã được cứu rỗi. Cậu ấy tuyệt đối không phải lúc nào cũng là kẻ yếu đuối."

Dù là Kazeshiro hay Misaki, tất cả đều được Yumesaki Hikari cứu giúp, được cậu ta giúp lau đi nước mắt.

Và cả tôi nữa, tôi cũng là một người được cậu ta cứu giúp. Chính vì vậy, lúc này tôi đang cố gắng hết sức mình.

Hai linh hồn trong cùng một thân thể, nếu như sự yếu đuối của tôi được sự dịu dàng của cậu ấy bao bọc, vậy thì cố sức bảo vệ mỗi khi cậu ấy yếu mềm, chính là nhiệm vụ của tôi. Tôi nhất định phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ đó.

"..."

"..."

Bầu không khí lại một lần nữa lặng ngắt như tờ.

Hình như tôi có chút tự phụ thì phải. Lần đầu tiên gặp bố cậu ta, tôi lại nói cái gì thế này...

Thế nhưng, dường như đối phương cũng hiểu được, dù chỉ một chút, cách nghĩ của tôi.

"Vậy à? Quả nhiên đúng là như vậy."

"... Hả?"

Tôi vừa mới kêu lên một tiếng nhỏ xíu, thì bố của Yumesaki Hikari đã trực tiếp đặt cuốn album vào tay tôi.

Hả, ủa, hả?

"Tôi có thể nhờ cậu một chuyện không? Nếu như cậu gặp được được Hinako, thấy cô ấy bình an vô sự, vậy thì nhờ cậu chuyển giúp cái này cho cô ấy. Chúng tôi mà gặp mặt, thì chắc cũng lại cãi vã mà thôi. Xin lỗi vì để cậu bị cuốn vào chuyện tranh chấp của người lớn."

Ngay khi vừa nói xong, ông ta đã quay lưng lại, không chút lưu luyến ngồi vào trong xe.

—------ Không được, không được, không được.

"T-tại sao chứ? Không phải là... không phải là bác hận cô Hinako hay sao? Thế thì tại sao lại trả lại cái này?!"

Ông ấy khởi động xe, đạp phanh, chuẩn bị vội vàng rời đi, tôi đành hoảng hốt hỏi với theo. Đáp lại tôi, chỉ là một câu nói ngắn gọn:

"Tôi không cho rằng Hinako là một người mẹ tốt, thế nhưng..."

Từ cửa sổ đang mở, tôi nghe vang lên giọng nói của đối phương, vốn dĩ không chút ngập ngừng, chỉ đến cuối cùng mới dường như hơi dao động:

"Tôi chưa từng biết rằng hóa ra con bé cũng có thể cười rạng rỡ như thế."

"---------"

Rồi chiếc xe vun vút lao đi, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt.

N-này câu đó nghĩa là gì chứ, cái ông này?

"... Kết quả lại đưa cho mình giữ rồi."

Tôi mở cuốn album ra, khe khẽ lẩm bẩm. Ở đó là một loạt những bức ảnh mà trước đây tôi đã xem qua, chụp lại biết bao nhiêu kỷ niệm. Từng tấm một, từng tấm một, tôi còn nhớ tất cả những lời giới thiệu của cô Hinako khi chỉ cho tôi mỗi tấm ảnh. Đây là tấm chụp lúc đi tới công viên hải dương học, đây là tấm chụp ở vườn bách thú, còn đây là tấm chụp trong đại hội thể thao của trường tiểu học...

Điểm chung của tất cả các tấm ảnh, chính là nụ cười tươi rói rạng rỡ của Yumesaki Hikari. Nụ cười chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta vui vẻ, chắc hẳn là như thế này nhỉ? Ha ha, đây chính là tấm chụp dịp thưởng trăng sao? Dáng vẻ của Yumesaki Hikari phồng mang trợn má ngậm đầy bánh dango trong miệng...

"... Hử?"

Đợi đã.

Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Nếu tôi nhớ không nhầm, thì là ngày 25 tháng 9 thì phải. Chắc chắn rồi, đó chính là ngày thưởng trăng...

— Hồi trước ấy, cô và Hikari đều đi ngắm trăng cùng với nhau ở ngọn núi phía sau trường tiểu học Hyodo.

Tôi chợt nhớ lại những lời của cô Hinako.

"Có lẽ nào..."

Vừa thốt lên câu ấy, tôi liền bắt đầu chạy thục mạng.

Đúng vậy, không phải cô Hinako cũng nói rồi sao? Rằng mỗi năm đều rất mong đợi ngày này. Rằng đến bây giờ vẫn còn rất lưu luyến không thôi.


Nếu như không phải quá bận tâm bởi chuyện của cô Hinako, thì Yumesaki Hikari đã không quên đi mất dịp này. Nếu như dự đoán của tôi là chính xác, vậy thì chắc hẳn là cô Hinako sẽ ở nơi đó.

"Làm ơn hãy ở đó đi... cô Hinako..."

Chạy về phía mặt trời đang dần lặn, tôi mạnh mẽ vung tay.


Lúc tới được ngọn núi phía sau trường tiểu học kia, tôi đã mồ hôi như tắm. Mặc dù đó chẳng phải là một ngọn núi lớn, thế nhưng để tìm được một người không biết có ở đó hay không, cũng mất rất nhiều thời gian.

Trong lúc tôi vẫn còn chạy qua chạy lại, thì vầng trăng tròn vành vạnh đã lên tới đỉnh đầu...

"... Đến nơi rồi..."

Tôi hoàn toàn kiệt sức, hai chân cũng loạng choạng không vững, nhưng cuối cùng tôi đã trông thấy cô ấy.

Trên vách đá dốc đứng, cách con đường lên núi không xa lắm, cô Hinako đang ngồi đó, quay lưng lại, bên cạnh là chú mèo màu đen.

Ôi... cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy rồi. Tốt quá... Vẫn bình an vô sự... Giây phút đó, lòng tôi mới nhẹ nhõm hơn chút.

"... Hả —--------------!"

Dưới ánh trăng sáng rõ, cô ấy đứng dậy và đi về phía trước.

Hướng về phía rìa vách đá.

"...!"

Tôi sợ hãi ớn lạnh, như thể máu huyết toàn thân đều đang chảy ngược trong cơ thể.

Ngay trước mắt tôi.

Ngay trước mắt tôi là mẹ của người mà tôi yêu quý.

Chính lúc này, đang chuẩn bị...

"Dừng lại điiiiiiiiiiiii iiiiiiiii!!!!!"

Tôi không kìm được thét lên.

Tôi hoàn toàn không suy nghĩ được gì khác nữa, lao thẳng về phía trước, trong tư thế chạy hoàn toàn mới mà loài người chưa bao giờ nghĩ ra...

"------ Ủa?"

Cô Hinako quay lại khẽ thốt lên một tiếng, chúng tôi đã nhìn thấy nhau, nhưng tôi nhận ra khoảng cách tới chỗ cô ấy vẫn còn xa lắm.

Đợi đã. Dừng lại đi. Làm ơn, xin cô đấy.

Xin đừng bồng bột như vậy. Mọi chuyện không phải vậy đâu, thực sự không phải như vậy mà...

"Cô Hinako! Cháu sẽ nói hết cho cô biết mọi chuyệnnnnnnn! Xin cô đừng manh độnggg!"

Tôi lớn tiếng hét lên, tìm cách ngăn cản cô ấy.

"A-Akitsuki..."

"Cô Hinako! Làm ơn, xin cô hãy nghe cháu nói đã! Cô đừng tự sát!"

Cuối cùng cũng có thể tới được chỗ cô Hinako, tôi ôm chầm lấy eo cô ấy, vừa khóc vừa gào thét. Ngay đến chính tôi cũng không biết được bây giờ mình đang nói gì. Thế nhưng dù có phải làm gì đi chăng nữa, tôi cũng nhất định sẽ ngăn cản cô ấy, nếu không tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với tôi của ngày mai nữa. Không không, dù gì thì tôi cũng chẳng thể nào gặp được cậu ta, thế nhưng...

"Không phải vậy đâu cô! Vẫn còn sống! Cậu ấy vẫn còn sống! Thế nên cô tuyệt đối không được tự sát! Xin hãy nghe cháu nói đã!!"

"-------------------------------- Hả?"

Tôi thảm thiết gào lên, tiếng khóc nức nở vang không ngừng được.

Chắc hẳn những lời của tôi đã chạm được tới cô ấy, cô Hinako nghiêng người lại gần, nhìn lên khuôn mặt lấm đầy nước mắt nước mũi của tôi, và rồi...

"Akitsuki, tự sát là sao? Sao cô có thể làm một điều như vậy được chứ?"

"Ủa?"

Trong đêm trăng sáng, câu nói ấy vang lên, tôi kinh ngạc tới ngẩn người.

Hả, th-thế vừa xong, cô ấy ra chỗ vách đá...

"Akitsuki?"

Tôi ngây ngốc há hốc miệng, cô Hinako nghiêng đầu nhìn về phía tôi, cũng ngẩn người đờ ra.

Hả, đó không phải là...? H-hả?

"Ơ, nh-nhưng vừa xong, cô đi về phía vách đá..."

"Làm thế thì sao chứ? Làm như vậy không phải là có thể thưởng ngoạn được phong cảnh rõ ràng hơn à?"

Hả?

"Không không, là thế này, nhà cô mãi không thấy có ai..."

"À, không phải cô đã nói với cháu rồi à? Cô có chuyện đi ra ngoài còn gì, đem theo cả bé mèo đi nữa."

Ôm chú mèo đen lên, cô Hinako vừa mỉm cười vừa nói.

...Là vậy?

Đợi đã, đợi đã. Chẳng lẽ tôi đã gây ra một hiểu lầm khủng khiếp.

"Cô đã đi đ-đâu thế ạ?"

"... Ừm? Ừm... À, nên nói thế nào với Akitsuki bây giờ nhỉ. Hi hi hi, đừng cười cô đấy nhé."

Tôi lúng ta lúng túng hỏi. Cô liền mỉm cười đáp lại, và mở túi ra, lấy từ bên trong một chiếc...

"Quạt tròn?"

Gì thế chứ, cô ấy giơ lên một chiếc quạt được trang trí bằng màu hồng chói lọi.

"Nhìn xem, nhìn xem, nhìn cái này nữa."

Cô ấy lại đưa ra thêm một tờ gấp quảng cáo (pamphlet) nữa.

Đây là... À, đây chính là ảnh của nhóm nhạc thần tượng gần đây đang bán rất chạy, "Eden"...

"..."

Chẳng lẽ là...

"Lúc trước hình như cô đã kể cho cháu nghe rồi mà, cô là fan hâm mộ của họ ngày từ lúc nhóm này vừa mới ra mắt. Mà lần này là chuyến lưu diễn tại các sân vận động lớn đầu tiên của họ. Cô lúc nào cũng rất ủng hộ nhóm, nghĩ rằng không thể bỏ lỡ cơ hội này được, thế nên đã đi mua vé rồi!"

Vậy sao? Không đời nào.

"Chính là như vậy đấy. Ừm, cô nghĩ giờ mình chỉ có một mình, dù có đi chơi thoải mái một chút chắc cũng không sao nhỉ? Thế nên."

Th-thế nên...?


"Thế nên... cô đã đến tham quan sân vận động mái vòm ở Hokkaido! Mặc dù đường hơi xa một chút, thế nhưng vô cùng thú vị - ! Thuận tiện cô cũng đi thăm thú rất nhiều danh lam thắng cảnh. Còn mua rất nhiều đồ lưu niệm nữa! Nhìn này, đây chính là áo phông của 'Eden' đấy! Thế nào, Akitsuki? Có phải rất đẹp không? Đúng không, đúng không?!"


"... Hả?"

Cô Hinako sung sướng giơ lên chiếc áo phông có chữ ký... Ôi không, à ừm. Chuyện đó... Đợi chút, hả, à, ừm... hả?

Khuôn mặt dễ thương nhìn về phía tôi, cô ấy ngạc nhiên hỏi: "Sao thế?", nhưng tôi chỉ có thể hoàn toàn chìm vào trạng thái bấn loạn.

Đợi đã. Đợi một chút đã. Chuyện này, không lẽ nào, đùa đấy à, chuyện này...

"Mình đã... đoán nhầm rồi... ?"

...

...

A a... Đủ rồi đấy. Tôi đã làm gì thế này...

Đúng vậy nhỉ. Làm sao tôi có thể quên đi mất một chuyện quan trọng đến thế này? Người này không phải ai khác... mà chính là mẹ của Yumesaki Hikari.

"Có chuyện gì đã xảy ra à? Khóc lóc, lại còn ngẩn ra kinh ngạc. Cháu đang bận tâm chuyện gì à?"

"Không... không có chuyện gì hết ạ. Cháu có thể ngồi cạnh cô được không?"

"Hi hi hi. Đúng là một đứa trẻ lạ lùng. Cháu cứ ngồi đi."

Hoàn toàn kiệt sức, tôi ngồi bệt xuống bên cạnh cô ấy, ủ rũ gục xuống như một tàu lá héo. Phù... Mấy ngày hôm nay vất vả chạy đôn chạy đáo để làm gì thế không biết... Thật là, đủ rồi đấy. Không thể tin nổi.

"Akitsuki này..."

"Gì thế chứ?"

Tôi quá mệt, buột miệng đáp lại không được lịch sự cho lắm. Cô ấy cười khúc khích khi thấy tôi như vậy, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Cháu đã nghĩ là... cô sẽ tìm tới cái chết à?"

"À, ừm..."

Trước câu hỏi bất ngờ này, tôi không biết nên nói gì. Nhất định phải tìm cách đ-đánh trống lảng...

Không, không thể làm thế được. Đôi mắt của cô ấy đã nhìn thấu tất cả rồi.

Tôi từ bỏ, không tìm cách lảng tránh nữa, chỉ yên lặng gật đầu. Dáng vẻ của tôi một lần nữa lại khiến cho cô Hinako bật cười giòn giã, và rồi...

"Có vẻ như đã khiến cháu lo lắng rồi nhỉ? Cô xin lỗi nhé. Thế nhưng, cháu đã nói gì đó phải không?"

Gì thế chứ... Tôi không thốt nổi nên lời.

Nụ cười ấy... tôi tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ quên được nụ cười ấy.

"Cô đã nói sẽ sống thay cho cả phần của Hikari nữa mà, dù cho có vất vả gian khổ đến thế nào đi chăng nữa."

Tất cả mọi ngóc ngách trong trái tim tôi đều như bị đốt cháy, thiêu rụi thành tro.

"Mang theo những kỷ niệm trong trái tim mình, dù cho có vất vả gian truân đến thế nào đi chăng nữa, cô cũng nhất định phải tiếp tục tiến về phía trước."

... A a.

Chuyện gì thế chứ? Thật xấu hổ quá, tôi đã làm mọi chuyện loạn hết cả lên rồi.

Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Tôi cảm thấy mình đúng là một kẻ ngốc nghếch.

Tôi đã tùy tiện cho rằng cô ấy rất yếu đuối, tùy tiện quyết định cô ấy cần đến sự giúp đỡ của tôi, tùy tiện gán cho cô ấy cái mác "người bất hạnh", rồi nghĩ cô ấy sẽ quyên sinh. Thế nhưng, mọi chuyện hoàn toàn không phải thế.

Cô ấy là một người vô cùng mạnh mẽ.

Người thực sự được hỗ trợ, được giúp đỡ, không phải chính là tôi hay sao?

Trên thực tế thì chính tôi mới là...

"Mà này..."

Cô Hinako lên tiếng, ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

"Vừa xong cháu có nói 'cậu ấy vẫn còn sống', câu đó có nghĩa là gì thế?"

"...!"

Cô ấy chợt hỏi.

"Ủa, cháu đã n-nói như vậy sao?"

"Ừ. Cô chắc chắn là cháu đã nói thế."

"Không đâu, chắc là cô nghe nhầm gì đó rồi..."

"Ừ-ừm. Cô CHẮC CHẮN là cháu đã nói thế."

Ư ư....

Tôi nên làm gì bây giờ? Khó khăn lắm Yumesaki Hikari mới hạ quyết tâm tự mình đi thú thật được, thế nhưng xem ra giờ tôi chạy không thoát nổi rồi. Tôi rốt cuộc đã làm gì thế này hả...

Mặc dù tôi định lảng tránh vấn đề bằng cách tiếp tục giữ im lặng, thế nhưng cô Hinako hoàn toàn không nhượng bộ chút nào, chỉ cười tươi roi rói nhìn tôi. Ôi ôi, đủ rồi đấy. Chết tiệt. Hãy tha thứ cho tôi, Yumesaki Hikari. Lần này tôi sẽ mua cho cậu thật nhiều bánh kẹo.

"... Phù."

Đành từ bỏ việc lảng tránh, tôi hạ quyết tâm.

Không giống với kế hoạch, nhưng thôi được rồi. Dù sao thì đến lúc nào đó cũng sẽ phải nói ra thôi.

"... Cô Hinako."

"Ừ?"

"Linh hồn của Yumesaki Hikari đang trú ngụ bên trong thân thể cháu."

"-------- Hả...?"

Chắc hẳn là phát ngôn của tôi vô cùng gây sốc, khiến cô ấy hoàn toàn không thể nào ngờ được. Nụ cười đông cứng lại trên khuôn mặt, cô Hinako chẳng thốt ra được tiếng nào. Vậy nên, tôi tiếp tục:

"Cháu không nói đùa đâu. Cậu ta đã qua đời vào ngày mùng 8 tháng 4, khi đó, cháu đã trả cái giá là một nửa sinh mệnh của mình, để cho linh hồn của cậu ấy được trú ngụ bên trong thân thể cháu. À mà nhân tiện, cậu ta không phải tự sát đâu ạ. Đó chỉ là một tai nạn thôi ạ. Tai nạn giao thông do cậu ta đã không chú ý khi sang đường" .

"... H-hả, sao cháu..."

"Nói rằng một nửa sinh mệnh thì khá dễ hiểu lầm. Thực ra thì cháu và Yumesaki cứ cách một ngày lại hoán đổi cho nhau một lần để sử dụng thân thể. Cứ vào một thời điểm nhất định lúc sáng sớm, chúng cháu lại đổi chỗ, trong khoảng thời gian không sử dụng thân thể thì cũng chẳng có ký ức gì cả. Chính vì vậy, chúng cháu trao đổi nhật ký để có thể chia sẻ được thông tin với nhau."

"S-sao cơ? Cháu nói gì vậy... Akitsuki?"

"Người đã đến ruộng dưa hấu rất nhiều lần không phải là cháu, mà là Yumesaki Hikari. Cậu ta đã tới đó rất nhiều lần, bởi vì muốn gặp được cô. Chỉ còn một bước nữa thôi, cậu ta chỉ chưa đủ can đảm để thực hiện bước đi cuối cùng ấy mà thôi."

"Đợi, đợi một chút đã, Akitsuki. Rốt cuộc..."

"Đây là bằng chứng, cô cứ đọc đi ạ."

Tôi đã cảm thấy có chút mệt mỏi, liền không cần biết cô ấy có đồng ý hay không, trực tiếp lấy ra một thứ từ chiếc cặp đeo trên lưng...

"A..."

Cô ấy thốt ra một tiếng kêu yếu ớt.

Đó chính là... số búp bê thời tiết đã phát triển thành hẳn một tập đoàn, vẫn được treo trong phòng tôi.

Ngày hôm kia, tôi đã nhờ Yumesaki Hikari viết ra những kỷ niệm mà chỉ có cậu ta và cô Hinako, hai người họ mới biết. Đáp lại lời tôi, Yumesaki Hikari chỉ trả lời: "Hãy mang búp bê thời tiết hình Sakamoto đến cho mẹ tớ xem.". Nếu chỉ có vậy thì tôi cũng chẳng hiểu gì cả, nhưng hóa ra đáp án đều được viết trên dải giấy dài bên dưới búp bê. Ở đó chính là vô vàn những lời nguyện ước...

"Mong cho Hikari được hạnh phúc."

"Mong được tặng một bó hoa thật đẹp."

"Mong được cùng Hikari nấu thật nhiều món ngon."

"Lâu lắm rồi không làm, muốn ngủ cùng với Hikari."

"Mong Hikari có thể tham gia thật tích cực các hoạt động của câu lạc bộ."

"Đây là..."

Đón lấy vô số những con búp bê thời tiết ấy, cô Hinako ngước nhìn lên tôi, còn tôi sớm đã nghẹn lời.

Từ lúc sinh ra cho tới lúc qua đời, kỷ niệm quan trọng quý giá về những nguyện vọng được cô Hinako viết trên dải giấy, được Yumesaki Hikari không ngừng nỗ lực hoàn thành.

Đó chính là những kỷ niệm mà ngoài hai mẹ con ra thì không ai biết, những kỷ niệm quan trọng quý giá mà họ tuyệt đối không thể nào quên được...

"Đợi chút, đợi một chút đã! Gì vậy... ? Làm sao có thể, Akitsuki, cô, chuyện này... Tại sao Akitsuki lại có thể biết được chuyện này... ?"

Đối diện với ký ức thân thương ấy, cô Hinako lâm vào bối rối. Tôi tiếp tục nói thêm:

"Vẫn còn một chuyện nữa, xin cô hãy xem cái này."

Và rồi, tôi lấy từ trong cặp ra cuốn sổ nhật ký của chúng tôi, ở trong đó có lời nhắn mà Yumesaki Hikari đã nhờ tôi gửi tới cho mẹ mình.

"Ở đây Yumesaki Hikari đã viết một lời nhắn cho cô Hinako đấy ạ. Cô có muốn xem không?"

Cô Hinako gật gật đầu, nghẹn ngào không nói thành lời, toàn thân run lên.

Tôi từ từ bước lại gần cô ấy, hai tay nâng cuốn sổ nhật ký, trao cho cô ấy.

Dưới ánh trăng mong manh, trên trang giấy trắng tinh, là một dòng chữ đứng riêng biệt với những đường nét xinh đẹp, được chính tay Yumesaki Hikari nắn nót viết.

Câu nói ấy, có thể là quá ngắn ngủi cho cuộc tương phùng giữa mẹ và con gái sau khoảng thời gian cách trở thật lâu, thế nhưng đây lại chính là câu mà mẹ thương yêu muốn nghe thấy nhất...


"Mẹ ơi, con đã về nhà."


"...Chuyện này..."

Nước mắt lã chã rơi xuống trang nhật ký, thấm vào mặt giấy, làm loang nét chữ.

Những giọt nước mắt tuôn rơi ấy, sáng lấp lánh dưới ánh trăng đoàn viên tròn vẹn.

"Cô Hinako, có thể cô sẽ không tin nổi, thế nhưng cậu ấy vẫn còn tồn tại trên thế giới này, với vai trò nửa kia của cháu. Vào một thời điểm nhất định sáng sớm ngày mai, Yumesaki Hikari sẽ xuất hiện thay thế cho cháu. Thế nên... khi ngày mai tới, Yumesaki Hikari sẽ hồi sinh. Cậu ấy nhất định sẽ đi gặp cô."

Cô Hinako chẳng đáp lại gì cả. Chắc hẳn nước mắt tuôn trào đã khiến cô nghẹn ngào không nói nên lời.

"...Thế nhưng, không chừng Yumesaki Hikari sẽ lại biến mất một lần nữa. Chính vì lẽ đó, cậu ấy mới chưa dám đến gặp cô. Cậu ấy cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể đến gặp cô được, bởi vì cậu ấy sợ sẽ làm cô buồn hơn, bởi vì cậu ấy quá sức dịu dàng tử tế."

Cô Hinako quay về phía tôi, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Tôi cũng nhìn về phía cô ấy, cố gắng hết sức để mỉm cười.

Chỉ một chút thôi, dù chỉ một chút thôi cũng được, hy vọng nụ cười của tôi có thể an ủi cô ấy.

"Thế nhưng cháu đã hứa rồi, cháu nhất định sẽ không để cho Yumesaki Hikari biến mất. Cho dù phải dùng tới cách nào đi chăng nữa, cháu cũng sẽ giúp đỡ cậu ấy. Cháu chắc chắn sẽ giúp đỡ cậu ấy."

"Akitsuki... Cháu thực sự đúng là..."


Và rồi, tôi quay lưng bước đi, để lại đằng sau là cô Hinako và vầng trăng tròn vành vạnh. Tôi hướng về phía bầu trời đêm, tiếp tục tiến bước.

"Cô Hinako, ngày mai chắc chắn cậu ấy sẽ tới. Chắc chắn cậu ấy sẽ tới chỗ cô. Vì vậy, mong cô hãy chờ đợi thêm chút nữa. Vì cậu ta vẫn còn sợ hãi, nên chắc sẽ phải mất một khoảng thời gian cũng không biết chừng, thế nhưng xin cô hãy kiên nhẫn chờ đợi. Cháu sẽ để cho cô trông thấy một Yumesaki Hikari đã trưởng thành, một Yumesaki Hikari đã có thể tự mình tiến về phía trước."

Chắc chắn, chắc chắn cậu ấy sẽ tới gặp mẹ mình.

Chắc chắn, cậu ta sẽ trở lại bên cô

"... Cô sẽ đợi..."

Âm thanh như tiếng cười, lại như tiếng khóc.

Cô Hinako thốt lên đáp lại, trong giọng nói mong manh ấy, tràn ngập rất nhiều cảm xúc.

"Cô sẽ đợi... dù cho phải mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa... Cô sẽ không ngừng chờ đợi... chờ cho tới khi con bé, tới khi Hikari có thể tự mình đến gặp cô..."

Nghe vậy, tôi mỉm cười đáp lại. Xin hãy chờ đợi thêm một chút thôi. Bởi vì chắc chắn, chắc chắn cậu ấy sẽ trở lại với cô.

"Trông cả vào cậu đấy, Yumesaki Hikari."

Tôi hít một hơi và ngước nhìn lên bầu trời.

Cuối cùng hôm nay, ngày mà tôi mong được viết vào nhật ký, đã tới rồi. Thực sự, tôi đã rất trông chờ ngày này.

"Akitsuki."

Đột nhiên, giọng ấm áp dịu dàng của cô Hinako chợt vang lên.

"Cháu quả thật đúng là một cậu bé rất dịu dàng tử tế."

"..."

"Và còn là... người mạnh mẽ hơn bất cứ ai."

Nói vậy thì hơi quá rồi.

"Nhờ cháu hãy chia phần mạnh mẽ ấy cho cả con bé nữa nhé, Akitsuki."

"...Cô n-nói gì thế ạ?"

Vâng, thưa mẹ, tôi thầm đáp... Tất nhiên tôi chỉ nói giỡn thôi.

Tôi bỏ qua câu đùa trong lòng mình, rồi sải bước đi xuống núi.

Nhìn lên vầng trăng rằm tròn vành vạnh, trong lòng tôi ngổn ngang hoài niệm, nhớ nhung một thời xa vắng.

Hỡi mặt trăng, cảm ơn vì những gì cậu đã làm từ trước tới giờ, cảm ơn vì đã canh gác cho hai mẹ con cậu ấy. Thế nhưng, từ giờ trở đi...

"Hãy giao lại mọi chuyện cho tôi."

Tôi nhất định sẽ bảo vệ hai mẹ con cậu ấy.

Tôi nhất định sẽ khiến cho hai mẹ con cậu ấy được hạnh phúc.


Tôi thề trên chính cái tên của mình, thề trên danh nghĩa của Akitsuki này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro