Chương 5: Ngày mai, tôi biến mất, cậu sẽ hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giải mã bí mật của Sakamoto! Trong chương trình này, Hikari sẽ liên tục tiết lộ vô số những bí mật khác nhau của Sakamoto!"

Lúc ấy là buổi sáng mùa Đông, tôi vẫn còn đang lưu luyến chăn êm đệm ấm.

Ngày hôm đó, cái lạnh đã bắt đầu chính thức xuất hiện, buốt giá tới nỗi khiến người ta muốn thắc mắc có phải là cả tuyết cũng đã bắt đầu rơi rồi không. Tôi thức dậy trong tiếng chuông báo thức vang lên từ di động, gợi nhắc tới một ngày nào đó trong quá khứ. Đã lâu rồi không nghe thấy cái này. Đây là gì chứ, phần hai à?

"Vậy chúng ta hãy nhanh chóng bắt đầu thôi! Tại sao Sakamoto lại cao như vậy? Có lẽ chuyện này cũng giống như hươu cao cổ cần phải vươn dài cổ để ăn cỏ chỗ cao ấy, vì để có thể từ trên cao liếc trộm ngực con gái, nên cậu ta cũng phải cố gắng rướn mình lên! Quả nhiên không hổ là Sakamoto!"

"Đây là cái kiểu tiến hóa gì mà tiện lợi thế hả?"

Tôi vừa cười khổ vặn lại, vừa chờ đợi mà không hề tắt chuông báo thức đi.

"Vậy tạm biệt nhé, hôm nay tới đây thôi! See you!!"

"..."

Lời nói của Yumesaki Hikari đã kết thúc tại đây, thế nhưng, nếu như dự đoán của tôi là chính xác...

"... Giờ chắc không còn nghe nữa chứ?"

Nhìn xem, quả nhiên mà. Tôi đã nghĩ là chắc cậu ta sẽ còn thêm cả lời nhắn đằng sau giống như hồi trước nữa, quả nhiên đoán trúng phóc rồi.

"... Ừm, chắc chắn là cậu ta không nghe nữa rồi."

Và rồi, cậu ta hắng giọng ho khẽ mấy tiếng. Xem nào, lần này cậu ta sẽ để lại lời nhắn gì nào?

"..."

"..."

"Sakamoto."

Đến rồi —-

"... Cậu đang chờ đợi cái gì cơ chứ (cười cười cười cười) He he he (cười cười cười cười)"

— Bíp.

... Chết tiệt, lại bị lừa rồi.

"Lúc nào cũng chỉ làm toàn những chuyện vớ vẩn vô dụng thôi."

Sau cuộc đối thoại ngốc nghếch ấy, cuối cùng tôi cũng bò được ra khỏi giường. Mà thôi, không sao cả. Hôm nay không phải là lúc để làm những chuyện như thế này, bởi vì ngày hôm kia, tôi đã nhận được một mail như sau:

"Tôi sẽ nói cho cậu biết chỗ cất giấu nhật ký ở xưởng vẽ tranh! Hãy xem bản đồ đính kèm nhé. Từ Hayato."

Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi chỉ đúng năm phút giữa tôi và Hayato, cậu ta đã nói sẽ sử dụng chức năng gửi tự động để nhắn cho tôi một mail vào hai ngày sau đó, nhằm đảm bảo không cho Yumesaki Hikari phát hiện ra. Nói thật thì sau đó tôi muốn đi ngay lập tức, thế nhưng vì địa điểm cần đến ở khá xa, thế nên tôi đành phải đợi tới ngày nghỉ.

"Được rồi, sau khi ăn uống xong thì xuất phát."

Thế nên, tôi quyết định ăn thật nhanh cho xong bữa sáng, rồi rời khỏi nhà.

Dù thời tiết rất lạnh, thế nhưng bầu trời vẫn trong xanh như lọc. Dưới bầu trời mùa Đông ấy, tôi lần theo bản đồ, đi tàu điện rồi lên xe buýt, liên tục hết tới năm tiếng đồng hồ. Thế rồi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy, ẩn sâu trong núi non trùng điệp, và tới giờ chỉ còn là phế tích: xưởng vẽ tranh năm ấy - thế giới bị lá khô bao phủ, nơi thời gian đã ngừng trôi. Ở chốn đã bị tất cả lãng quên, tôi đào lên một bí mật từng bị chôn vùi.

"Đây chính là... nhật ký xưởng vẽ tranh."

Trong chiếc hộp sắt đã han gỉ, cất giấu một cuốn nhật ký với những trang giấy giòn tan dễ vỡ, mong manh tới mức như thể chỉ cần lật giở là sẽ nát vụn. Nội dung được viết trong đó, đúng như tôi đã nghe nói, chính là vô số dòng trao đổi của hai cô gái ấy, và cả...

"Ngày hôm trước, linh hồn của nửa kia của tôi đã rời khỏi thế giới này. Theo như tâm nguyện của cô ấy, tôi sẽ viết lại tất cả mọi bí mật mà chúng tôi biết ra đây, nhằm để lại cho những người đi sau cùng chịu một số phận như chúng tôi..."

Phần ngày tháng đã lem luốc tới mức không thể nào đọc được, thế nhưng đúng là ở đây có ghi lại thông tin mà tôi mong muốn bấy lâu nay.

Và rồi tôi tiếp tục đọc cuốn nhật ký, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, như thể để không nhầm lẫn bất cứ một chữ nào.

"Thì ra là vậy."

Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, sau khi đã đọc xong tất cả mọi thứ, tôi đặt cuốn nhật ký xuống. Và rồi...

"... Được rồi, mình đã quyết định."


xxx


"444 ngày sau khi chết, đi tới nơi mà mình đã qua đời à?"

Ngày hôm đó, Yumesaki Hikari viết vào trong nhật ký một câu như vậy.

Ngày hôm kia, sau khi lấy được cuốn nhật ký ở xưởng vẽ tranh, tôi đã viết lại toàn bộ mọi thông tin trong đó vào nhật ký của chúng tôi. Tôi vốn dĩ nghĩ rằng hay là mang nó về cùng, thế nhưng tôi lại cảm thấy xưởng vẽ tranh mới là nơi mà cuốn nhật ký ấy nên thuộc về, vả lại ấy cũng là địa điểm mà duy nhất tôi biết, phù hợp để cất giấu.

Và rồi, tôi đã ghi lại vào trong cuốn nhật ký của chúng tôi một đoạn siêu siêu dài ---- như sau:

"(1) Trong một thân thể chỉ có thể chứa đựng một linh hồn. Do đó, linh hồn đến sau sẽ dần dần biến mất do không thể thích ứng được. Thời gian xuất hiện sẽ giảm dần, bắt đầu là năm phút, tiếp theo là ba mươi phút, và rồi sau đó sẽ không theo quy luật nữa. Cuối cùng, vào thời điểm 444 ngày sau khi chết, linh hồn trú nhờ sẽ tự động biến mất.

(2) Chỉ có một cách để ngăn chặn chuyện này xảy ra, đó chính là đàm phán với một lực lượng siêu nhiên được gọi là tử thần. Đây là cách duy nhất giúp cho linh hồn trú nhờ được tiếp tục tồn tại trong thân thể của chủ thể. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, linh hồn của chủ thể sẽ lập tức biến mất vào khoảnh khắc tiến hành thương lượng.

(3) Cách thức để đàm phán với tử thần chính là tới nơi đã qua đời 444 ngày sau khi chết. Ở đó, chỉ có đúng một cơ hội duy nhất để có thể thương lượng với tử thần.

... Tôi nghĩ đoạn vừa xong có chút khó hiểu, thế nên tôi sẽ trình bày lại cho cậu.

Cậu đã qua đời vào ngày mùng 8 tháng 4. 444 ngày sau đó, có nghĩa là ngày 25 tháng 6 năm sau sẽ là cơ hội. Vào ngày hôm đó, nếu đến chỗ qua đường nơi mà cậu đã qua đời, thì có thể tiến hành đàm phán với tử thần. Hơn nữa, chỉ có đúng một cơ hội thương lượng, để lựa chọn xem ai sẽ là người tiếp tục tồn tại.

Trước hết, nếu tôi là người sống sót. Trong trường hợp đó, vào ngày 25 tháng 6, hãy đến chỗ sang đường, và thương lượng với tử thần rằng 'Sakamoto Akitsuki sẽ là người sống tiếp. Sau đó, linh hồn của cậu sẽ biến mất vào cuối ngày hôm ấy, còn tôi sẽ lấy lại sinh mệnh của mình.

Tiếp theo, nếu cậu là người sống sót. Trong trường hợp đó, vào ngày 25 tháng 6, cậu chỉ cần đàm phán với tử thần rằng 'Yumesaki Hikari sẽ là người sống tiếp'. Khoảnh khắc đó, linh hồn của tôi sẽ biến mất. Thân thể này sẽ hoàn toàn thuộc về cậu.

Nói cách khác, ngày 25 tháng 6 năm sau sẽ là ngày mà tôi hoặc cậu, một trong hai ta sẽ biến mất"

... Tôi dừng bút ở đó.

Lời nhắn được tôi viết cẩn thận hết mức có thể, để khiến cho kẻ ngốc như cậu ta cũng dễ dàng hiểu được.

Và rồi hai ngày sau, Yumesaki Hikari trả lời lại tôi bằng một lời đáp ngắn ngủi:

"Xin lỗi nhé. Để cho tớ suy nghĩ chút đã."

Cậu ta làm vậy cũng không có gì là bất thường. Ngay đến cả tôi, lúc biết được sự thật, cũng lưỡng lự mãi không biết nên viết điều gì. Tuy nhiên, đây không phải là chuyện có thể trì hoãn mãi mãi.

Về chuyện của Hayato và Chiaki, họ đã đưa ra kết luận rằng Hayato sẽ biến mất. Mặc dù hình như Hayato không nói cho Chiaki biết lúc nào chuyện đó sẽ xảy ra, thế nhưng Chiaki đã bảo, thế cũng không sao cả, bởi vì cô ấy sẽ không thể nào chịu đựng nổi nếu biết rõ thời điểm ấy. Dường như họ đã quyết định tận hưởng nốt những khoảng thời gian còn lại, và chờ đợi tới một ngày giây phút định mệnh ấy đến. Đến cuối cùng, tôi cũng không thể làm gì được nữa cả, mà chỉ có thể dõi theo họ trong những tháng ngày còn lại.


"Nên làm thế nào bây giờ..."

Tôi nhìn lên lịch. Hôm nay đã là thứ Sáu, giữa tháng 12 rồi. Không còn bao lâu nữa là tới kỳ nghỉ Đông.

Thời gian còn lại của chúng tôi đang trôi qua từng khắc một, từ từ tới gần đoạn kết bi thương.


xxx


"Ừm—..."

Ngày hôm đó, cảm giác đầu tiên của tôi khi thức dậy, chính là: lạnh quá đi mất.

"Anh đã dậy rồi ạ?"

Có ai đó đang len lỏi trong chăn đệm của tôi. Ủa, là Yukiko à? Tại sao lại chui vào chăn của tôi chứ?

"Anh ngủ thêm một chút nữa cũng được ạ."

Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu óc lơ mơ ngái ngủ của tôi. Ừ được rồi, vậy thì để tôi ngủ thêm chút nữa vậy. Thế nhưng, nhân vật kia tiếp tục đột nhập vào trong chăn đệm, tôi dang tay ôm lấy, có vẻ thật ấm áp dễ chịu.

"Ấm áp quá... Mùi hương của anh dễ chịu thật đấy..."

Này này, chúng ta là anh em đấy, đừng có bám chặt lấy thế này. Còn nữa, có điểm gì đó quái quái. Chẳng hiểu sao... nghe không giống giọng của Yukiko lắm nhỉ...

"Một lần nữa... chỉ một lần nữa thôi được không..."

Giọng nói này đúng là hơi khác với giọng thường ngày của Yukiko... Hình như cao hơn bình thường thì phải —

— Chụt.

"Úi ối ô ố á haaaaaaaaaaaaaaaa?!!"

Hả, cái gì vậy chứ? V-v-vừa xong có phải có cái gì đó không nên xuất hiện đã lướt qua môi tôi rồi không?

"---- Hả, Kinoshita?!"

"He he he, chào buổi sáng, anh trai ❤"

Đó không phải là điều đáng kinh ngạc duy nhất.

" — Hả, Kazeshiro? Tại sao chúng ta lại ngủ cùng một phòng?!"

"Có chuyện gì thế... mới sáng ra đã ồn ào vậy, Sakamoto?"

Điều đáng kinh ngạc vẫn còn tiếp tục.

" — Hả, Đầu Mào Gà?! Tại sao đến cả cậu cũng... ?!"

"X-x-xin anh hãy yên tâm ạ! Bởi vì em hoàn toàn không hề trông thấy anh bị cậu Kinoshita XXX ngay từ sáng sớm đâu ạ!"

Đợi chút, đợi một chút đã. Ch-chuyện gì thế này? Mà nói vậy chứ, giờ tôi mới nhận thấy, chỗ này là chỗ nào? Tại sao tôi lại ở trong một căn phòng rộng lớn giống như kiểu ở quán trọ như thế này?

Thế nhưng, sự hỗn loạn vẫn còn tiếp diễn. Lần này tôi nghe thấy tiếng ai đó mở cửa, và rồi, ngay khi cánh cửa trượt được kéo ra...

"Anh trai, đã tới lúc dậy rồi đ... Á á ố ế ế?! T-t-t-tại sao Kaoru lại không mặc áo, còn ở trong cùng một ổ chăn với anh nữa?! Chuyện đó cuối cùng đã xảy ra rồi sao?! Chuyện đó cuối cùng đã thật sự xảy ra rồi?!"

Lần này là Yukiko xuất hiện, kích động hét lên, nước miếng vòng quanh.

"Đ-đợi đã! Đây là chỗ nào?! Rốt cuộc chuyện này là sao chứ hả?"

Thế nhưng, tình hình còn nhanh chóng trở nên nghiêm trọng hơn nữa. Tiếp sau Yukiko, còn có hai cô gái nữa xuất hiện, đổ thêm sự kịch tính vào màn hỗn loạn này.

"... Sakamoto, thì ra là cậu có sở thích đó..."

"Chậc chậc. Trông anh có vẻ vui sướng hạnh phúc quá nhỉ, tiền bối. Misaki đã trông mong vào anh biết bao nhiêu, nhưng hóa ra em chỉ là một kẻ ngốc."

"Ka-Kasumi...? Ngay đến cả Misaki cũng... ?"

Đầu tôi càng lúc càng gần mốc nổ tung, và người duy nhất đáng tin cậy ở đây - Kazeshiro, có vẻ như đã đoán được tình trạng của tôi, mới lên tiếng bảo:

"À, Sakamoto, bình tĩnh lại đi. Chuyện này có chút lý do."

Câu nói này cùng với vẻ mặt mệt mỏi kiệt quệ của cậu ta đã khiến tôi hiểu ra mọi chuyện. À à, thì ra là như vậy...

"Là do Yumesaki Hikari phải không..."


"Chào buổi sáng, Sakamoto! Tớ đã quyết định đi du lịch trượt tuyết ba ngày hai đêm! Mặc dù gọi gấp như vậy, thế nhưng mọi người vẫn tề tựu đông đủ! Sakamoto đúng là được mọi người yêu quý nhỉ!"

Trong cuốn sổ nhật ký được nhét vào túi du lịch, chính là một đoạn giải thích nghe như trò đùa như vậy.

"Sáng hôm qua, đột nhiên cô ấy mời tôi đi trượt tuyết. Không ngờ vào thời điểm này mà cô ấy vẫn còn đặt được phòng. Mọi người xuất phát vào buổi chiều, đến tối thì tới nơi, trượt tuyết một chút rồi nghỉ qua đêm... Mọi chuyện là như vậy."

Vừa xong sau bữa sáng, tôi và Kazeshiro bí mật chuồn ra ngoài, rồi tới phòng khách nói chuyện, và cậu ta giải thích đầy đủ cho tôi chuyện gì đã xảy ra. Thật là, cái cô nhóc Yumesaki Hikari này, tôi vốn dĩ nghĩ rằng cậu ta còn đang sầu não về chuyện cuốn nhật ký ở xưởng vẽ tranh, tại sao đột nhiên lại đi du lịch thế này cơ chứ?

"... Hôm qua, chắc không có chuyện gì xảy ra chứ?"

"Làm sao mà thế được? Lúc trượt tuyết khá là vui vẻ, thế nhưng sau đó..."

Quả nhiên là lại như vậy mà. Tôi đã cảm thấy rất lo lắng khi đi du lịch với một đám đầu óc có vấn đề như thế này, thế nhưng nhìn từ vẻ mặt của Kazeshiro thì mọi chuyện còn cực kỳ đáng ngại nữa cơ.

"Tối hôm qua thật khủng khiếp. Hikari bắt đầu bảo mọi người hãy cùng chơi trò 'Quốc vương" đi..."

Du lịch qua đêm x Một đám hết thuốc chữa không biết đâu là giới hạn x Trò 'Quốc vương' x Yumesaki Hikari. Thật là một phương trình ác mộng.

"Thực sự hết sức khủng khiếp. Hikari trở thành quốc vương không biết bao nhiêu lần, rồi ra một loạt mệnh lệnh như bảo Sanada và Koudera ôm hôn nhau, bảo Đầu Mào Gà chỉ mặc quần cộc nhảy ra ngoài núi tuyết, và đến lúc bảo Kinoshita nói ra tên của người mình thích, thì em gái cậu phun máu mũi, té xỉu luôn rồi..."

Ôi ôi... Đủ rồi đấy, đúng là thảm kịch đạt ngưỡng thảm họa...

"Ngoài ra, lúc làm quốc vương, Hikari còn thách mấy nữ sinh chơi oẳn tù tì, rồi chiến thắng với tỷ lệ như được thần phù hộ ấy, còn bảo đối phương thoát y nữa. Cậu chắc là nên đi xin lỗi người ta đi."

"Cậu đã làm cái gì thế hả, đồ ngốc này..."

Chết tiệt, thật đáng ghen tỵ. Mà nói vậy chứ, trước mặt một đám con trai mà Yumesaki Hikari lại làm gì thể không biết?

"Kazeshiro, thế thì không phải là cậu cũng nhìn thấy Kasumi và Misaki... làm như vậy à?"

"Tôi không có hứng thú với cô gái nào khác ngoài Hikari."

À à, nói cũng đúng nhỉ...

"Và rồi đến giờ ngủ thì mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn nữa, bởi vì buổi đêm Kinoshita cứ liên tục chui vào chỗ của Hikari. Tôi đã liều mạng để bảo vệ cô ấy, dù cho cả tôi cũng phải cố gắng hết sức mới nhẫn nhịn nổi."

Làm tốt lắm, Kazeshiro. Tôi quyết định bỏ qua coi như không nghe thấy mấy câu nói đáng ngại vừa xong

"Tôi cố gắng chịu đựng cho tới lúc sáng sớm, khi Sakamoto thế chỗ cho Hikari, lúc đó thì đã mệt tới chết rồi. Về sau thì tôi để cho Kinoshita thích làm gì thì làm, mọi chuyện trở nên vô cùng thú vị. Mà cậu cũng giỏi thật đấy, tới mức đấy mà vẫn không hề thức dậy. Ha ha!"

Đấy không phải là chuyện đáng cười! Cậu phải bảo vệ sự trong sáng của tôi đến phút cuối cùng chứ!

"Chết tiệt... Chính vì vậy mình mới ghét đi du lịch..."

Nhân tiện nói thêm, chắc hẳn là do đêm hôm qua chơi rất đã thì phải, Yumesaki Hikari còn vui vẻ vẽ minh họa lại trong cuốn sổ nhật ký cảnh oẳn tù tì, còn cả cảnh hai cô gái ôm hôn nhau đầy vẻ phẫn nộ nữa. Thế nhưng...

"..."

Cậu ta đột ngột lại đi du lịch, chẳng lẽ cũng giống như hồi mùa Hè hay sao? Giờ thì tôi đã hiểu được ý nghĩa của hành động này rồi.

Cuốn nhật ký ở xưởng vẽ tranh đã ép buộc chúng tôi phải đưa ra lựa chọn khó khăn. Chắc chắn rằng lần đi du lịch này cũng giống như trước đây, là một cách để cậu ta trốn tránh hiện thực, khiến mình tạm thời quên đi sự bất an lo lắng... Hoặc cũng có thể, là để hoàn thành nốt những chuyện còn dang dở...

"Kazeshiro"

"Ừm?"

Tôi nói với người đang ở trước mặt mình.

"Bắt đầu từ lúc đó... Yumesaki Hikari đã nói gì với cậu chưa?"

"... Chưa."

Chuyện về cuốn nhật ký ở xưởng vẽ tranh, chúng tôi chỉ nói cho Kazeshiro biết. Cậu ta vẫn tiếp tục cư xử như bình thường, thế nhưng trong thâm tâm, làm sao có thể bình tĩnh được cơ chứ?

"Sakamoto."

Thế nhưng, tôi chắc chắn là cậu ta cũng hiểu được suy nghĩ của tôi, và cả của Yumesaki Hikari nữa. Vậy nên..

"Dù kết cuộc có thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chấp nhận tương lai mà hai cậu lựa chọn."

"..... Ha ha."

Tương lai mà Yumesaki Hikari sẽ lựa chọn.


"Á á, nguy hiểm!"

Và rồi, đến buổi chiều, chúng tôi đến sườn núi để trượt tuyết.

"Kh-không sao chứ, Kasumi?!"

Tôi yếu ớt lên tiếng từ bên dưới Kasumi - người mà vào lúc ngã xuống đã đè thẳng lên thân thể tôi.

Hôm nay, ở chỗ sườn dốc trượt tuyết là một ngày nắng đẹp trời trong, thời tiết thật tuyệt vời. Bầu trời xanh lấp lánh, kết hợp với tuyết trắng mênh mông, tạo thành một khung cảnh rực rỡ lóa mắt. Từ chỗ gần cáp treo, nghe vang lên bài hát đặc trưng cho mùa Đông, có vẻ rất tươi tắn vui vẻ.

"X-xin lỗi nhé, Sakamoto. Mình không giỏi trượt tuyết lắm..."

Vậy à? Thế thì chắc là chuyện mà cô ấy dùng tốc độ nhanh như cắt để đuổi kịp người trượt phía trước là tôi, còn cả chuyện thình lình hoảng hốt lảo đảo, rồi ngã rầm một cái đè tôi trượt té, toàn bộ hẳn chỉ là do tự tôi tưởng tượng ra mà thôi. Chuyện mỗi lần ngã xuống, khuôn ngực đáng tự hào lại ép thẳng vào mặt tôi bách phát bách trúng, chắc cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi nhỉ.

"Mà này, hôm nay Sakamoto trượt tuyết giỏi thật đấy nhỉ."

"À à, vậy hả..."

"Hôm qua cậu thường xuyên hét lên 'Oa á... Không dừng lại được! Đâm vào mất thôi!' rồi đẩy mình ngã xuống bao nhiêu lần... Chậc."

?!Tại sao vừa xong tôi lại nghe thấy tiếng tặc lưỡi, là do ảo giác của tôi hay sao?

"Ha ha ha..."

Nhân tiện nói luôn, chúng tôi - có nghĩa là tôi, Kasumi, và Misaki, ba người chúng tôi đang trượt tuyết. Yukiko sợ cáp treo, thế nên đang cùng với Kinoshita nghịch tuyết ở dưới chân núi. Kazeshiro thì tuyên bố gì đó mà "Núi cao đang vẫy gọi tôi", rồi chọn đường trượt dành riêng cho người có trình độ cao cấp, đến giờ vẫn chưa thấy về. Còn về Đầu Mào Gà, sau khi bị quân đoàn nữ sinh tiểu học ở gần đây tấn công bằng bóng tuyết, đã biến mất không rõ từ bao giờ. Ừm, người tuyết khổng lồ hình Đầu Mào Gà ở đầu kia vách núi chắc cũng chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi... Ừ.

Vừa xong còn thấy Misaki ở ngay gần đây, nhưng giờ cũng không rõ tung tích rồi. Chẳng biết chuyện này có liên quan gì tới việc quan gì tới việc lúc nãy Kasumi trượt như bay xuống, và đà lao quá mạnh ấy đã hất văng ai đó đi mất hay không.

"N-nè Sakamoto... Hôm nay chúng ta có chơi... trò 'Quốc vương' nữa không..."

Tôi còn đang vừa thong thả trượt tuyết, vừa suy nghĩ vẩn vơ, Kasumi liền đột nhiên lên tiếng:

"Sakamoto đúng là táo gan thật đấy... Hôm qua cậu còn nói gì mà 'Số (1) nếu là nữ, thì dùng miệng ngậm băng mớm cho nhà vua! Nếu là nam thì làm trò hề! Nếu là Đầu Mào Gà thì mặc quần cộc nhảy ra núi tuyết!' nữa..."

"Không không, chuyện đó là..."

"Không chỉ thế, cậu còn bảo 'Số (2) nếu là nữ thì chui vào trong chăn với nhà vua một phút! Nếu là nam thì nhái theo người khác! Nếu là Đầu Mào Gà thì mặc quần cộc nhảy ra núi tuyết!'..."

"Hả... à ừm..."

"Sau đó cậu lại bảo 'Số (3) nếu là nữ thì dẫm chân trần lên vua! Nếu là nam thì hãy tỏ tình với người mình thích! Nếu là Đầu Mào Gà thì mặc quần cộc nhảy ra núi tuyết!' nữa chứ. Ước gì mình là số (3) nhỉ..."

Tôi đi chết đây! Bởi vì Đầu Mào Gà chắc chắn là muốn chết rồi! Mà cậu đang nói cái gì thế hả?!

Tôi run sợ lẩy bẩy khi nghe thấy chuyện khủng bố của tối hôm qua, thế nhưng Kasumi vẫn chưa dừng lại. Cô ấy vẫn còn nói tiếp nữa:

"À, đ-đúng rồi nhỉ. Mình nghĩ hôm nay mình sẽ tìm cách nào đó bí mật nói cho Sakamoto biết số của mình là gì. Thế nên Sakamoto, nếu cậu trở thành vua... thì cậu có đưa ra mệnh lệnh gì cũng được hết..."

"... Hả?"

Nói vậy có nghĩa là...

"Vì lúc nào cậu cũng khiến mình có cảm giác là một cô gái thật sự, thế nên mình muốn... cảm ơn cậu..."

Và rồi tiếp đó là sự im lặng khiến người ta vô cùng xấu hổ. Trong không khí như vậy, chúng tôi trượt xuống dưới. Tôi không biết mình nên nói gì mới tốt, tiếp tục bối rối trầm ngâm cho tới lúc chúng tôi đã tới trạm dừng chân để đi xuống núi.

"Sakamoto..."

Dáng vẻ của Kasumi chợt thay đổi.

"Mình... mình có điều này muốn nói với cậu thêm một lần nữa..."

"Hả..."

Khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi run rẩy, cô ấy lắp bắp khó khăn, ánh mắt căng thẳng khiến trái tim tôi cũng trở nên bồn chồn xao động.

Và rồi, trong khoảnh khắc mà không khí căng như dây đàn ở chỗ cáp treo đang lên đến đỉnh điểm, như thể đã hạ quyết tâm, cô ấy hướng đôi mắt long lanh về phía tôi, nhìn tôi chăm chú:

"Sakamoto! Mình... đối với Sakamoto... !"

"Nào, tiền bối! Hãy cùng đi xuống cáp treo với Misaki! A, tránh ra một chút với!"

Rầmmm!

Hả...

"Óa á... Cẩn thận, á á á —--------!!"

Tiếng kêu của Kasumi vang lên thảm thiết.

Đột nhiên Kasumi bị đánh bay ra ngay trước khi cáp treo tới, và thay vào đó, xuất hiện trước mặt tôi là...

"Tiền bối Sanada, nguy hiểm thật đấy. Vậy mời chị đợi chuyến cáp treo tiếp theo nhé."

Misaki cứ như vậy mà lên thẳng chiếc cáp treo vừa đến, cũng có nghĩa là ngồi xuống bên cạnh tôi. Còn Kasumi, hiển nhiên là bị đẩy tới chuyến cáp treo sau đó rồi.

"Quan trọng hơn là, tiền bối không thấy lạnh sao? Misaki có thể ngồi dựa vào anh, để sưởi ấm cho anh."

"Hả, à, à ừm..."

Không đợi tôi kịp từ chối, thân thể của Misaki đã đột nhiên áp sát vào người tôi, hơn thế nữa, mái đầu nhỏ nhắn trùm mũ len đầy vẻ ấm áp, còn nhẹ nhàng ngoan ngoãn tựa lên vai tôi nữa chứ. Ôi không, tuyệt đối không nên thế này. Ngay bây giờ tôi đã nghe vang lên từ chiếc cáp treo đằng sau tiếng ho hắng khủng khiếp như của mấy ông chú trung niên rồi. Tại trạm cáp treo liệu có xảy ra vụ thanh toán đẫm máu nào không nhỉ...

"Mà tiền bối này, hôm qua đúng là vô cùng kích thích nhỉ. Tiền bối bảo là chơi oẳn tù tì, cuối cùng lại đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy với Misaki. Tối nay em đã quyết tâm rồi, thế nên chúng ta nhất định phải phân thắng bại."

Ừm... Nói thế này thì tôi biết trả lời thế nào...

"X-xin lỗi nhé. Bảo em làm những chuyện như vậy trước mặt con trai... tôi đã hành động thiếu suy nghĩ rồi."

Tôi đành lập tức tạ tội vì những hành động ngớ ngẩn ngốc nghếch do tôi của ngày hôm qua gây ra. Thế nhưng sau đó, Misaki chỉ đột nhiên thở dài phù một tiếng, vẻ mặt lộ chút giận dỗi:

"... Được rồi, tiền bối không cần bận tâm đâu. Dù em có thoát y đi chăng nữa thì... Em nghĩ chắc anh Kazeshiro thích con trai, vì anh ấy chỉ toàn ngây người trước nụ cười của tiền bối, còn Kinoshita thì em chắc chắn rằng cậu ta thích con trai rồi, cứ nép người sát gần vào tiền bối ấy. Anh Đầu Mào Gà thì em vừa mới tháo nút áo đầu tiên đã ngất xỉu rồi... Hầu như chẳng có ai chú ý cả, em có làm gì cũng vô dụng."

... Tôi vô cùng xin lỗi.

"Chính vì vậy, hôm nay anh phải đền bù cho em đấy."

"Ủa? Đền bù?"

Và rồi, cô ấy nở một nụ cười tinh quái, lên tiếng bảo:

"Hôm nay Misaki sẽ bí mật nói cho tiền bối biết số của mình là gì. Em sẽ cho tiền bối nhìn thấy một Misaki mà tiền bối mong muốn, mong anh nhớ chờ đợi nhé."

"Hả, t-tại sao lại như thế..."

"Có vẻ như lúc nãy em đã ngắt ngang khi tiền bối Sanada bảo sẽ cho anh biết số của mình rồi đúng không? Tiền bối, nếu như đã biết số của Misaki rồi, mà anh vẫn còn lựa chọn tiền bối Sanada, thì... Anh biết hậu quả rồi đấy."

"Ừm..."

Nguy hiểm quá. Đằng sau lưng tôi lại vang lên tiếng ho hắng bí ẩn... Thế này thì dù có lựa chọn bên nào thì tôi cũng chết chắc rồi còn gì?

"Hi hi hi, em rất mong đợi đấy."

Cứ như vậy, cái lạnh lạ lùng đáng ngờ liền trùm phủ lấy chúng tôi, và trên khắp chặng đường dài ngồi cáp treo, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp. Không hiểu tại sao giờ đến cả gió thổi vào má tôi cũng tê buốt nữa.

"Misaki này."

Và rồi, trông thấy trạm cáp treo, đột nhiên tôi vô thức hỏi:

"Em thích tôi à?"

"Hả—--------?"

Thốt ra xong rồi tôi mới nhận ra mình vừa bảo gì. Lần này thì chết chắc rồi. Tôi lại nói linh tinh cái gì thế hả...

"Không, xin lỗi nhé. Dù gì đi nữa... Á á á, đauuuuuuuu!! Ng-ngón tay của tôi!! Đừng có bẻ ngược nó thể!"

"He he he he he, anh có vẻ thích đùa giỡn với trái tim của con gái nhỉ? Sao, anh định làm gì hả? Tùy theo câu trả lời, em có thể sẽ giúp anh nhảy xuống từ đây luôn đấy!"

Tôi sẽ chết mất! Xin lỗi, xin lỗi, thực sự xin lỗi mà!

"Không không, tôi không có ý..."

Tôi chợt nhớ lại khuôn mặt đỏ rực vừa xong của Kasumi.

Tôi chỉ muốn biết thôi mà. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc là mọi người yêu quý tôi... à không, yêu quý cậu ta tới mức nào thôi...

"X-xin lỗi. Không có chuyện gì đâu, thế nên em đừng quan tâm..."

"Em có thích."

"---------!"

Nghe thấy câu trả lời bất ngờ ấy, tôi mở bừng mắt. Thế nhưng, điều khiến tôi kinh ngạc không phải là lời tỏ tình ấy, mà là đôi môi của cô ấy đột nhiên ép lên môi tôi.

"Còn thích nhiều hơn cả thích người em từng ngưỡng mộ trước đây."

"..."

Tôi đỏ rực hai má, cúi gằm xuống, còn cô ấy thì bật cười khúc khích.

"Có vẻ như anh đang buồn phiền nhiều chuyện nhỉ?"

"Hả?"

"Tối hôm qua cũng thế, Misaki biết chứ, mặc dù rất vui vẻ, thế nhưng anh vẫn có vẻ đang bận tâm về chuyện gì đó. Tuy nhiên, chắc anh đã có đáp án rồi đúng không?"

"... Đáp án?"

"Không phải chính anh đã nói rồi hay sao? "Thật tuyệt khi có thể đi du lịch với mọi người. Giờ tôi đã có thể quyết định được rồi. Em rất vui khi có thể giúp đỡ được tiền bối chuyện gì đó."

...

Hôm qua... Tôi không biết cậu ấy đã đưa ra quyết định gì.

Thế nhưng, dường như Yumesaki Hikari đã có được điều gì đó trong chuyến du lịch này rồi. Bên cạnh những người vô cùng yêu mến mình, cậu ấy đã nhận được điều gì đó...

"Tiền bối."

Và rồi Misaki lên tiếng, với giọng nói dịu dàng, và nụ cười chan chứa yêu thương:

"Hôm nay Misaki có phải là Koudera Misaki mà tiền bối mong muốn hay không?"

"... Phải, cảm ơn em nhé."

Thật sự cám ơn rất nhiều, vì đã yêu quý... chúng tôi nhiều đến vậy.

Sau đó, toàn thân vẫn còn nóng bừng bừng, tôi đã tới trạm dừng cáp treo.

... Và rồi ma vương xuất hiện từ sau lưng chúng tôi, và hiển nhiên không cần phải nói cũng biết, thảm kịch đã ập đến.


xxx


"... Anh trai."

"À à, Yukiko. Chào buổi sáng."

Hai ngày sau khi kết thúc chuyến du lịch, Yukiko đến phòng tôi với vẻ mặt u ám tới phát sợ. Chuyện gì đã xảy ra thế?

"Có một người hâm mộ đã gửi thư tới cho anh..."

"Thư của người hâm mộ? Hả, đấy là ai?"

"Chính là anh đấy, tự anh gửi cho mình..."

"..."

Chuyện khó hiểu gì thế này...

Người nhận là Sakamoto Akitsuki, người gửi cũng là Sakamoto Akitsuki, và nội dung chủ yếu viết ở một mặt thư là: "Tớ đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên! Xin hãy ký tên cho tớ!". Ư ư... Vừa xong ánh mắt của Yukiko khiến tôi thật đau đớn... Thế này không phải rất giống như trò tự biên tự diễn của một gã quá sức cô đơn hay sao? Cậu đã làm cái gì thế hả, tôi của ngày hôm qua?

"Thật là... Hả?"

Và rồi tôi trông thấy, ở bên dưới của lá thư hâm mộ, là một dòng chữ bí ẩn được viết:

"Ổ D → Bí mật → Trò chơi trốn tìm."

"Đây là ..."

Tôi bối rối trong một thoáng, nhưng rất nhanh sau đó đã hiểu ra.

"Ổ đĩa D trong máy tính → Thư mục video bí mật → Thư mục ẩn.. ?"

Tôi lập tức khởi động máy tính, và làm theo hướng dẫn. Đây rồi.

Không rõ cậu ta đã lập sẵn từ lúc nào, nhưng bên trong thư mục ẩn ấy, có một file Notepad.

"Hãy đọc trong lúc xem tivi."

Ngay khi nhìn thấy tiêu đề này, tôi đã đoán được cậu ta viết gì trong đó rồi. Bởi vì Yumesaki Hikari là một người rất dịu dàng tử tế, vậy nên mới để lại lời nhắn này, mong tôi đừng quá nghiêm túc khi đọc câu trả lời của cậu ấy.

Tôi cắn môi, rồi nhấp chuột hai lần, và rồi, hiện ra trước mặt tôi, là...

Quyết định của Yumesaki Hikari.

"Gửi Sakamoto, xin lỗi cậu vì trả lời muộn như thế này. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đứng ngồi không yên nữa. Thế nhưng tớ đã quyết định rồi. Tớ đã suy nghĩ thật cẩn thận và tự mình quyết định."

Tự mình quyết định...

Trước những dòng chữ ấy, tôi không hiểu sao suýt thì bật khóc, thế nhưng tôi vẫn cố gắng đọc tiếp.

"Tớ đã quyết định... sẽ trở thành người biến mất."

"... Yumesaki Hikari."

Vậy sao... Cậu đã... quyết định như vậy rồi à?

"Ha ha, ừ mà, cứ thế này phải quyết định sẽ chấm dứt cuộc sống, tớ cũng hơi sờ sợ. Thế nhưng dù gì thì tớ cũng không thể nào để cho cậu hy sinh được. Hôm trước, lúc đi du lịch trượt tuyết ấy, tớ đã chắc chắn được rồi. Gọi đột ngột như thế mà ai cũng đều đồng ý, điều đó chứng tỏ mọi người luôn luôn ở bên cạnh cậu. Hơn nữa, trong chuyến du lịch, mọi người còn nở nụ cười hạnh phúc đến vậy. Thế nên tớ đã có thể chắc chắn được rồi. Mọi người đều yêu mến cậu. Thế nên tớ tuyệt đối không thể nào vì sự tồn tại của mình mà để cho cuộc sống của cậu chấm dứt như vậy được."

"..."

Không phải đâu, người mà mọi người thực sự yêu mến, không phải là tôi...

"Xin lỗi nhé. Chúng ta đã cố gắng nỗ lực biết bao nhiêu để tìm ra phương pháp hồi sinh, thế nhưng tớ lại không thể sống tiếp được nữa. Thế nhưng tớ nghĩ rằng đây chính là số phận của mình. Nói đúng ra thì cuộc sống của tớ vốn dĩ đã kết thúc rồi, nhưng đã được kéo dài thêm nữa đấy chứ, thế nên tớ không hề hối tiếc. Ngược lại, tớ còn thật sự rất vui vì đã có thể được trải nghiệm cuộc sống của Sakamoto nữa. Vậy nên... cuộc sống của tớ, nên dừng lại ở đây rồi. Vào ngày 25 tháng 6, tớ sẽ đàm phán với tử thần. Cảm ơn cậu vì đã tặng cho tớ thêm thời gian."

"... Chết tiệt"

Tôi hiểu chứ. Tôi hiểu tại sao cậu ấy lại lựa chọn thế này, thế nhưng...

"Ngoài ra, vẫn còn một chuyện nữa mà tớ đã quyết định."

Lời nhắn của Yumesaki Hikari vẫn còn tiếp tục.

"Tớ sẽ đi gặp mẹ, và rồi nói cho mẹ biết tất cả mọi chuyện. Tớ đã quyết định rồi, lần này tớ sẽ không trốn tránh nữa."

Không cần phải suy nghĩ cũng có thể thấy, chuyện này tàn nhẫn tới mức nào. Tuy nhiên, Yumesaki Hikari đã quyết định đi gặp mẹ mình. Cậu ấy đã phải hạ quyết tâm to lớn đến nhường nào, tôi không thể tưởng tượng nổi.

"Yumesaki Hikari..."

Khi viết những dòng nhật ký này, cậu ấy đã phải chịu đựng những gì, đã phải vượt qua nỗi đau khổ như thế nào? Thực ra, chắc hẳn cậu ấy đang rất sợ hãi, thế nhưng nếu để lộ ra điều đó, sẽ khiến cho tôi không thể nào tiến về phía trước, vậy nên...

... Nếu như vậy, tôi cũng đã quyết định được đáp án của mình.

"Ừ, tôi đã hiểu rồi, Yumesaki Hikari."

Và rồi, tôi nhấc bút lên, viết câu trả lời của mình vào trong cuốn nhật ký.

"Tôi hiểu rồi. Nếu cậu đã nói vậy, thì tôi sẽ không nói thêm gì nữa. Chúng ta hãy kết thúc chủ đề này ở đây nhé."

Hãy kết thúc ở đây. Nếu không làm như vậy, thì tôi sẽ làm hoen ố quyết tâm mà cậu phải tốn bao công sức mới đưa ra được mất.

"Trong khoảng thời gian còn lại, dù chỉ còn có nửa năm thôi, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức tận hưởng từng giây, từng phút. Cậu và tôi, chúng ta hãy cùng biến cuộc sống của Sakamoto Akitsuki trở nên tuyệt vời hết mức có thể nhé!"

"Được!"

Sau khi lấy lại tinh thần, tôi cầm điện thoại lên, gọi điện cho Kazeshiro.

"Có chuyện gì vậy, Sakamoto?"

"Hãy cùng tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp."

Tôi bỏ qua phần chào hỏi, vừa ngẩng lên ngắm nhìn bầu trời mùa Đông, vừa thốt lên câu ấy.

"Hả? Kỷ niệm?"

"Ừ đúng rồi, kỷ niệm."

Bầu trời cao và xanh, trải rộng tứ phương tám hướng, như thể muốn nuốt trọn lấy vạn vật. Bằng cách nào đó, khi ấy tôi cảm thấy mình dường như có thể chạm tay được tới bầu trời.

"Tôi muốn chứng minh rằng cậu ấy đã từng tồn tại trên thế giới này, đã từng tồn tại trong tôi, chính vì vậy, hãy cùng tạo ra thật nhiều kỷ niệm nhé."

"...!!"

"Và rồi, hãy mỉm cười tiễn đưa cậu ấy. Hãy mỉm cười hết sức có thể, để tiễn đưa cậu ấy."

"... Sakamoto."

Cậu ta là một người rất tinh ý, chỉ cần như vậy thôi, cậu ta có vẻ đã hiểu được Yumesaki Hikari đã đưa ra lựa chọn gì rồi.

Và Kazeshiro cũng là một người thật dịu dàng. Cậu ta không hỏi một câu nào cả, mà chỉ nói "Tôi hiểu rồi".

Tôi kết thúc cuộc gọi, rồi nhìn lên lịch. Chỉ còn bốn tháng nữa, là đã một năm kể từ ngày tôi gặp Yumesaki Hikari rồi nhỉ

"... Thế này là đủ rồi."


xxx


Và thời gian trôi qua.

Có vẻ như Yumesaki Hikari đã hoàn toàn được giải phóng khỏi mọi nỗi lo, trở nên vô tư thoải mái rồi. Cậu ta trở lại làm cô nàng nghịch ngợm thích bày trò trêu chọc như trước đây, và cuộc sống mỗi ngày của tôi đều trải qua trong cùng một trạng thái:

"Dù sao thì tớ cũng sẽ chơi hết sức mình! Trong lịch của Hikari thì ngày nào cũng là Chủ nhật!"

"Cậu có phải là thanh niên vô công rồi nghề "NEET" đâu hả?"

Ngoài ra cậu ta còn bảo:

"Còn nữa, tớ sẽ đặt mục tiêu thoát khỏi kiếp trai tân! Bởi vì tớ rất lo lắng rằng cậu lúc nào cũng chỉ nhớ về Hikari, đến nỗi không hẹn hò được với cô gái nào cả!"

"Đ-để cho tôi yên!"

Hơn nữa bên dưới còn viết tiếp:

"Dù một lần thôi cũng được, tớ muốn vào nhà tắm của con trai! Tớ muốn được thưởng thức mỹ nam khỏa thân sau khi chơi thể thao về!"

"Tôi chắc chắn sẽ ngăn chặn chuyện đó!"

"... Tại hạ đã được thỏa nguyện rồi ❤ Mặc dù bị coi như một kẻ biến thái đáng ngờ."

"Này! Cậu thực sự đã làm thế đấy hả?!"

Vân vân và vân vân. Mỗi ngày cuộc sống của tôi càng thêm "vui vẻ". Ôi trời, nhờ có cậu ta, mà giờ đây xung quanh tôi lại còn bày đầy đủ thứ tin đồn ngốc nghếch ngớ ngẩn nữa rồi đấy. Nhưng thôi được rồi, cậu có vẻ vui vẻ, nên tôi sẽ bỏ qua, không tính toán nữa.

"Yahooo, Sakamoto! Tôi đã hẹn ngày mai đi hát karaoke với các bạn trong lớp rồi, thế nên cậu phải cố lên đấy nhé."

"Đủ rồi đấy, thật là... Cậu ta lại làm chuyện không cần thiết nữa rồi."

Tồi cười khẽ một mình, rồi tiếp tục đọc nhật ký... Hả?

"Sakamoto."

"Ừ?"

"He he he. Thật là tuyệt khi người cứu tớ là cậu ❤"

"Hả, à... ừ ừm?"

Tôi nhíu mày trước tranh minh họa vô cùng khó hiểu vẽ lại Yumesaki Hikari đang tung hôn gió tán loạn hay gì đó. Mặc dù tôi không hiểu lắm, nhưng cậu ta có vẻ vui sướng thật đấy nhỉ.

Chỉ có điều, hiện thực tàn khốc đang ngày một tới gần. Thời gian của Yumesaki Hikari đã giảm ba mươi phút, và giờ lại rút ngắn đi thêm nữa, mất khoảng một tiếng rưỡi. Thế nhưng, cậu ta không hề than vãn gì về chuyện này, vậy nên tôi cũng chẳng thể oán trách câu nào cả. Tôi nhất định phải vững vàng đối diện.

Và rồi, thời gian lại tiếp tục trôi qua thêm nữa.


xxx


"Ôi, Sakamoto... L-lạnh quá đi mất!"

Chuyện này là sao đây chứ...

Đó là một ngày khi năm cũ sắp hết. Lúc mặt trời lặn, tôi đi đến nhà ga. Còn vì lý do tại sao, thì đó là bởi vì sáng hôm nay trong nhật ký có viết: "Sáu giờ tối hãy đi đến trước ga tàu nhé. Tớ đã chuẩn bị sẵn túi và quần áo cho cậu rồi đấy".

"Ồ, đúng rồi nhỉ, cậu cũng đã nói là lúc gặp mặt hãy đưa cái này cho cậu. Cậu cầm lấy đi."

Và bây giờ, không rõ tại sao đứng trước ga tàu trông như thể đang chờ đợi tôi lại là một cô gái - Kasumi, và rồi cô ấy đưa cho tôi một chiếc phong bì. Hả, cái gì thế?

"C-có chuyện gì vậy, Sakamoto? Hôm qua cậu đã nói với mình như thế mà? Lúc gặp mặt hãy đưa cho cậu..."

"À, không..... cảm ơn cậu."

Tôi của ngày hôm qua đã thông qua Kasumi gửi cho tôi một lá thư, bên trong là lời nhắn: "Nếu cậu mà cứ mãi lưu luyến Hikari, thì Hikari sẽ khổ tâm lắm đấy! Thế nên hôm nay hãy hộ tống Kasumi cho tử tế nhé!".

Vào lúc đó, tôi đoán ra mọi chuyện. Chết tiệt, thì ra là vậy à.

Có vẻ như Yumesaki Hikari đang băn khoăn về chuyện tôi yêu đơn phương cậu ta, lo lắng rằng cả tôi cũng có thể sẽ lại giống như Kazeshiro. Tôi cũng hiểu rằng vì không yên tâm, cho nên Yumesaki Hikari mới định gán ghép cho tôi với Kasumi. Thế nhưng tình hình thế này thì tệ thật, bởi vì ngày hôm nay...

"Mình rất vui, Sakamoto, khi mà cậu lại chọn một ngày quan trọng như thế này... ngày Giáng Sinh, để mời mình đi chơi. Nói như vậy, có nghĩa là mình có thể hy vọng rồi đúng không?"

Đúng vậy, bằng cách nào đó mà hôm nay lại còn là đêm Giáng Sinh nữa chứ.

Thật là... Thế này thì tệ thật. Vẻ mặt của Kasumi giống hệt như một thiếu nữ đang yêu, còn cả trang phục và kiểu tóc nữa chứ, tại sao lại khiến cho người ta có cảm giác như đang nghênh đón cuộc đại chiến cả đời chỉ có một lần? Ngoài ra, giờ là sáu giờ tối đúng không? Vừa xong Kasumi còn nói gì mà: "Hôm nay mình đã báo là sẽ ở lại nhà bạn bè qua đêm rồi"? Ở xung quanh đây lại còn có rất nhiều các cặp đôi nữa chứ. Trong tình huống này mà chỉ đi ăn cơm, sau đó bảo "Vậy tạm biệt nhé, chúc nghỉ đông vui vẻ", thì tôi có bị thủ tiêu luôn không nhỉ? Tôi nên làm gì bây giờ?

Thế nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Vậy là tôi đành làm theo lá thư nhận được từ Yumesaki Hikari, ngoan ngoãn đi đến nhà hàng đã đặt chỗ sẵn, cùng Kasumi ăn cơm, rồi sau đó trao đổi quà tặng (hộp quà cũng đã được chuẩn bị rất tử tế, cẩn thận cất vào trong túi).

Sau đó, tôi vừa lúng túng trò chuyện, vừa cầu nguyện có thể tiếp tục huyên thuyền thế này đến sáng, nhưng Kasumi lại bảo "Đến lúc phải đi rồi", thể là tôi đành thất vọng bước ra khỏi quán. Chết tiệt, đến lúc thanh toán tiền mới nhận thấy, cậu ta lại đi rút ra cả một đống tiền mặt rồi. Nhưng có chuẩn bị cũng phí công thôi.

Và rồi sau đó, chúng tôi đi dạo trên đường, tận hưởng không khí Giáng Sinh. Không rõ từ lúc nào, Kasumi đã khoác lấy cánh tay của tôi, trông giống như một cặp tình nhân thực sự, lại còn thỉnh thoảng nói câu gì đó mang quá nhiều thâm ý: "... Đến lúc rồi nhỉ", và rồi kết thúc bằng việc nhìn đắm đuối vào mắt tôi nữa chứ. Tôi chỉ có thể tìm cách lẩn tránh bằng mấy câu như: "Hả, chúng ta đi dạo thêm chút nữa được không?", thế nhưng ánh mắt cháy bỏng đó của cô ấy rõ ràng là đang mong chờ tìm kiếm điều gì. Tệ thật, tệ thật, thế này quá sức nguy hiểm! Ai đó mau đến giúp tôi đi, nói nghiêm túc đấy!

"------A!"

Tôi đang suy nghĩ lung tung, lòng thầm cuống quýt, thì tại một ngã tư vắng người qua lại, Kasumi bất ngờ lên tiếng:

"Cậu có nhớ chỗ này không?"

Ồ... Xem nào... Hả?

Tôi vừa nhìn xung quanh vừa thầm thắc mắc "Ở đây đã xảy ra chuyện gì sao?". Tôi hoàn toàn không có chút ký ức nào cả, thế nên chắc đó là thời gian của Yumesaki Hikari rồi. Nếu vậy thì tôi tỏ ra không biết gì cũng không ổn lắm.

"À à, nhớ chứ."

Tôi tạm thời đành đáp lại một câu vô thưởng vô phạt.

"Ở chỗ này... cậu đã ôm lấy mình."

?! Cô ấy nói cái gì cơ?!

"Đấy là chỗ mà mình và Sakamoto đã gặp nhau lần đầu tiên đấy."

"-----Hả?"

"Khi đó mình bị lưu manh đeo bám, chính cậu đã giúp mình. À, lúc đó cậu là Sexy Dream nhỉ."

Ả à, thì ra là chuyện đó à...

"Lúc đó cậu rất ngầu, mạnh mẽ, lại còn can đảm nữa. Lúc cậu ôm lấy mình, mình cảm thấy rất yên lòng."

Cô ấy mơ màng lên tiếng, giống như đang kể về một giấc mộng, đầy vẻ vui sướng và hạnh phúc.

Thế nhưng người mà cô ấy gặp không phải là tôi, chỉ là cô ấy không hề biết điều đó mà thôi. Người mà Kasumi thích không phải là tôi. "Sakamoto" mà cô ấy thích, không bao lâu nữa sẽ rời khỏi thế giới này rồi. Người mà cô ấy thực sự thích, có phải là tôi đâu cơ chứ...

"Thế nhưng..."

Thế nhưng...

"Lúc mà mình bắt đầu thực sự thích Sakamoto... là sau đó cơ."

"Hả?"

Nghe thấy câu nói bất ngờ ấy, tôi ngẩng mặt lên.

"Khi mà Đầu Mào Gà tới lớp ấy... khi ấy cậu đã cứu mình. Lúc đó Sakamoto cực kỳ hoảng loạn, vô cùng tuyệt vọng. Chắc hẳn là cậu không quen làm những chuyện như vậy trước mặt người khác, thế nên cậu mới cần đến mặt nạ của Sexy Dream đúng không?"

"À, ồ không, chuyện đó... à ừm..."

"Thế nhưng kể cả như vậy, Sakamoto vẫn giúp đỡ mình. Cậu đã cố sức dồn mọi can đảm, nỗ lực vô cùng, ngay cả khi không có mặt nạ của Sexy Dream, thì cậu vẫn lấy hết dũng khí để chiến đấu trước mặt mọi người. Vào lúc đó, mình đã nhận ra rồi, à thì ra Sakamoto thực ra vô cùng nhút nhát, vì khuôn mặt của cậu mà mình lúc nào cũng sợ cậu, nhưng hóa ra cậu lại mà một người vô cùng mạnh mẽ và dịu dàng. Đó là lý do tại sao... mình lại thích cậu đến như vậy."

"..."

Lắng nghe giọng nói êm ái nhẹ nhàng của Kasumi, tôi chẳng thể thốt nên một tiếng nào.

Tôi đã luôn hiểu nhầm, rằng người mà cô ấy thích không phải là mình. Thế nhưng, có vẻ như mọi chuyện không phải là như vậy. Cô ấy thực sự... đối với tôi...

"Bởi vì mình thích một Sakamoto như thế, vậy nên mình cũng rất thích một Sakamoto nhút nhát rụt rè giống như hôm nay nữa."

"Hử?"

Kasumi chỉ một câu nói đã đánh trúng điểm yếu, khiến tôi không thể chống trả. Ư ư, tôi đã bị lộ rồi sao?

"Vậy mà mình còn trông đợi rất nhiều vào ngày hôm nay nữa chứ..."

"... Xin lỗi. Những chuyện như thế này, quả nhiên là tôi, à ừm..."

"Hi hi, không sao đâu. Mình rất vui vì cậu đã mời mình đi chơi trong một ngày đặc biệt như thế này."

Trước câu trả lời siêu cấp đáng thương của tôi, có ấy dịu dàng bật cười. Cô ấy đúng là một cô gái tử tế tốt bụng. Mặc dù lúc nào cũng là tôi làm phiền tới cô ấy, thế nhưng Kasumi vẫn luôn luôn dịu dàng chân thành cho tới cùng. Thực sự đúng là...

"Thế nhưng... hôm nay là đêm Giáng Sinh đúng không chỉ? Dù chỉ một thôi cũng được, mình cũng muốn có một món quà từ cậu."

Thế nhưng, hôm nay Kasumi có vẻ gì đó khác biệt với bình thường.

"Chỉ hôm nay thôi... mình mong Sakamoto sẽ tặng cho mình một món quà."

"?!"

Cô ấy nói như vậy, ánh mắt hút hồn hướng về phía tôi, và rồi, tuy đôi mắt ấy nhìn xuống, thế nhưng khuôn mặt của cô lại hơi ngẩng lên một chút. À ừm...

"..."

Đúng như dự đoán, có vẻ như đến nước này thì tôi không thể chạy thoát được nữa rồi. Tôi hạ quyết tâm, tiến đến gần, rồi ôm lấy bờ vai cô ấy.

Và rồi, tôi cúi xuống, hướng về đôi môi của cô ấy —------- hướng về đôi môi...

M-môi...

"..."

Cứ như vậy, khoảng hai phút trôi qua (trong khoảng thời gian đó, chúng tôi hoàn toàn im lặng!).

"..."

"..."

Sau khi chờ đợi đến mất kiên nhẫn, Kasumi mở mắt ra, dùng vẻ mặt bất mãn để trách cứ tôi. Và rồi cô ấy bảo:

"Sakamoto đúng là vô dụng thật đấy."

"Hự!!"

Ng-ngay cả cô bé này cũng nói như vậy...

Thế nhưng, cô ấy rất nhanh lại nở nụ cười, và với vẻ mặt như thể không còn cách nào khác ấy, Kasumi nói:

"Chính vì cậu như thế này, cho nên mình mới không thể nào từ bỏ được."

"Hả?"

Kasumi bảo, giọng mạnh mẽ tràn đầy năng lượng.

"Mình sẽ tiếp tục, tiếp tục chờ đợi cậu, chờ đến một ngày nào đó mà cậu có thể thật lòng ôm lấy mình."

"..."

"Vào lúc đó, chúng ta hãy tiếp tục chuyện hôm nay nhé."

Và rồi, cô ấy mỉm cười chạy đi.

Trong đêm tối, tuyết bắt đầu rơi, chỉ còn một mình tôi đứng ngây ra tại chỗ.

"... Cảm ơn cậu."

Trong thế giới lấp lánh chỉ toàn tuyết trắng, giữa không gian tĩnh lặng không một bóng người, tôi chợt thì thầm, không rõ với ai.


xxx


"A a..."

Cuốn lịch đã lật sang năm mới, bắt đầu vào tháng Giêng.

"Tớ phải giải quyết hết tất cả các game đang chồng chất lại! Trước khi chinh phục toàn bộ nữ chính của trò game thần thánh này, tớ sẽ không thể nào yên tâm chết được! Hãy đợi ta một chút! Ta nhất định sẽ thức cả đêm để qua bàn, các cô dâu của ta ơi!"

Vì những hành động siêu cấp ngốc nghếch của Yumesaki Hikari mà tôi bị thiếu ngủ nghiêm trọng, giờ đang uể oải náu mình trong phòng y tế. Ôi, chuông reo rồi. Đến giờ học rồi thì phải? Thôi được rồi, không quan tâm nữa, hãy trốn học thêm một tiếng.

"Cậu đã trải qua một đêm nóng bỏng với bạn gái tới mức sức cùng lực kiệt à? Thế nên cậu mới là lưu manh đấy!"

"Hừm, nói nghiêm túc ra thì câu này cũng không sai lắm."

"Hi hi hi, câu này có ý nghĩa sâu xa nhỉ? Khiến tôi cũng thấy cô đơn rồi đấy."

Trên cổ đung đưa chiếc khăn quàng với màu sắc lạ lùng gợi nhớ tới mùa Đông, cô Higumo, nhân viên y tế, rời mắt khỏi cuốn sách đang cầm trong tay, lên tiếng hỏi tôi:

"Akatsuki này, cậu đang phiền não chuyện gì à?"

Sao cơ?

"Không, cũng không có gì đặc biệt. Tại sao cô lại hỏi thế?"

"Ừ... Tại sao nhỉ? Tôi cũng không rõ sao lại thế nữa."

Cô Higumo trả lời hết sức mơ hồ, giống như thể muốn nói điều gì mà lại thôi, rồi nở một nụ cười quan tâm, lên tiếng bảo:

"Không hiểu sao, cứ trông thấy kiểu người tử tế tới mức như cậu, thỉnh thoảng tôi lại thấy sợ."

"Sao ạ?"

"Cậu lúc nào cũng ưu tiên người khác hơn bản thân mình. Tôi ấy à, cứ thấy cậu giống như kiểu sớm muộn gì đến tính mệnh của mình cũng có thể vui lòng mời người khác lấy đi, chỉ cần ai đó yêu cầu."

"..."

"Akitsuki."

Cô Higumo ngừng lại một chút, rồi tiếp tục với khuôn mặt dịu dàng, pha lẫn một chút buồn thương:

"Dù là lời của ai cũng vậy, lúc nào cũng nghe theo cả không phải là điều đúng đắn đâu. Nếu không thành thật với tình cảm của mình, cậu sẽ hối hận cả đời. Hối hận giống như hình phạt vì đã không cố gắng hết sức. Nếu phải gánh trên lưng sự trừng phạt, phần đời còn lại của cậu sẽ dài đằng đẵng đấy."

"..."

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Cô Higumo chăm chú nhìn tôi, toát ra vẻ lo lắng, thế nhưng tôi chỉ có thể đáp lại:

"... Cô nói gì vậy chứ? Em vốn dĩ đâu có phiền não gì đâu..."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy."

Tôi chỉ liếc một cái về phía khuôn mặt lộ đôi chút băn khoăn của cô ấy, rồi lại lần nữa nhìn lên trần nhà.

Điều đó chắc chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi. Làm sao cô ấy lại có thể lộ ra vẻ bất an khó có thể diễn tả được bằng lời như thế chứ?

Như vậy, chúng tôi chấm dứt cuộc trò chuyện, và tôi chỉ tiếp tục giữ im lặng.

Chỉ là, ánh mắt đầy vẻ cô đơn của cô Higumo không thể nào biến mất khỏi tâm trí của tôi, khiến tôi bận tâm mãi.


xxx


"Yukiko cực kỳ tức giận rồi..."

Và rồi, ngày tháng tiếp tục trôi đi. Cuốn lịch đã sang tháng Hai, nhưng cái lạnh buốt da vẫn chưa hề biến mất. Lần này lại là chuyện gì thế chứ?

"Lúc vừa mới tắm xong, tớ trông thấy Yukiko đang làm chocolate, thế là mới nhớ ra ngày mai là Valentine rồi. Thế là tớ lỡ miệng bảo 'Làm cho ai thể?! Không lẽ định tặng cho anh trai à?! Yukiko, đồ cuồng anh trai!', thế là khiến cho em ấy tức giận đáp 'Còn lâu mới tặng cho anh nhé!..."

Chuyện gì vậy chứ?

"Ư ư - Tớ muốn ăn chocolate do Yukiko tự tay làm quá... Nếu mà không được ăn thì tớ đến chết vẫn còn lưu luyến, sẽ biến thành hồn ma trám lấy nơi này mất... Sakamoto, cậu phải làm cách nào đó xin được cho tớ đi! Nhờ cậu đấy!"

Là "ám lấy", không phải là "trám lấy", chữ viết sai rồi kìa. Không không, giờ không phải lúc nói cái này. Quan trọng hơn là...

Có vẻ như Yukiko đã làm chocolate cho ngày Valentine, nhưng Yumesaki Hikari lại nói những lời không nên nói, khiến cho em gái tôi tức giận rồi thì phải? Ừm, Yukiko có lòng tự tôn cao ngất, dù cho tôi có xin lỗi đi chăng nữa, liệu con bé có chịu tha thứ cho tôi không chứ?

Nhân tiện, thứ được đặt trên bàn của tôi chắc hẳn có thể được coi là quà tặng Valentine nhỉ? Đặt bên cạnh gói Koala's March đang ăn dở là một tấm thiệp với lời nhắn "Gửi cậu với tình yêu ❤". Chắc hẳn là cậu ta hoàn toàn quên béng mất tôi rồi. Thế mà tôi cứ tưởng rằng Valentine là một dịp quan trọng mà con gái tuyệt đối không thể nào quên được chứ.

"Thật là, cậu đã làm gì thế hả?"

Tôi cảm thấy hơi đau đầu một chút, nhưng có vẻ như là sự lo lắng của tôi là không cần thiết, bởi vì ngày hôm đó, sau bữa tối, khi tôi đang lười biếng xem tivi trong phòng khách, Yukiko đã cố ý ngồi xuống bên cạnh tôi, và bắt đầu không ngừng tự độc thoại. Nội dung của đoạn độc thoại như sau:

"Mình tuyệt đối sẽ không tặng chocolate cho người có sự tinh tế bằng không như anh trai đâu. Mình sẽ tặng cho Kaoru toàn bộ số chocolate, sau đó trực tiếp kết hôn với cậu ta luôn."

"Vẫn còn thừa một chút, nhưng mà cả phần thừa cũng không cho. Yukiko sẽ cất đi để ngày mai ăn. Cho đáng đời anh ấy!"

"Chocolate mình làm siêu siêu ngon. Không được ăn thì anh ấy sẽ hối hận là cái chắc. Nói thật đấy."

"... Tốn bao nhiêu công mới làm ngon được như vậy."

"... Vì để chuẩn bị cho ngày này... mình đã luyện tập biết bao nhiêu... nhưng sẽ không tặng cho anh trai đâu."

"... Híc."

... Đoạn độc thoại gồm toàn những câu như vậy. Chắc hẳn là vì trước đó đã nói sẽ không cho tôi rồi, thế nên nếu tôi mà chưa tự nói trước là muốn được tặng, thì lòng tự tôn của con bé không cho phép nó nhượng bộ. Thế nhưng tôi biết chứ, tôi có biết đến sự tồn tại của miếng chocolate "phần còn thừa" được gói bọc cẩn thận đến không tưởng nổi, đang được cất giữ tại một vị trí trang trọng trong tủ lạnh. Mặc dù đã phải tốn rất nhiều công sức để cố gắng chuẩn bị, nhưng ngày Valentine sắp qua hết rồi mà vẫn chưa thể tặng được, thế nên Yukiko mới trông như sắp khóc thế kia.

... Thật tình, đúng là bó tay thật đấy. ...

"Yukiko này."

"...Chuyện gì vậy ạ?"

"...Em có thể cho anh phần chocolate em làm còn thừa không?"

"---------!!"

"Nhờ em đấy. Hôm nay anh chẳng nhận được một cái nào cả. Ít nhất cũng phải nhận được từ người thân chứ, nếu không sẽ đau lòng chết mất."

Đương nhiên là tôi nói dối. Tôi đã nhận được chocolate chứa đựng vô cùng nhiều tâm sức từ Kasumi và Misaki, ngay cả Kinoshita cũng đã bày tỏ tình yêu với tôi rồi.

"Anh xin lỗi chuyện ngày hôm trước nhé. Tha thứ cho anh được không? Chúng ta là anh em mà, đúng không?"

Để cho chắc chắn, tôi bổ sung thêm một câu nữa. Và rồi không biết hai bên im lặng trong bao lâu...

Ban đầu Yukiko không nói gì, khuôn mặt đầy vẻ bất mãn, thế nhưng dần dần một nụ cười nở trên môi con bé, và rồi...

"Thật là b-bó tay! Thật tình, nếu mà anh muốn được tặng thì ngay từ đầu phải nói thế chứ! Bởi vì em ng-ngẫu nhiên còn thừa, thế nên em sẽ cho anh vậy! Chỉ là vì em không biết nên xử lý thế nào thôi đấy nhé! Đấy chỉ là vì nghĩa vụ nên mới cho thôi đấy, anh đừng có đắc ý!"

Khuôn mặt của con bé trở nên khá kỳ quái vì cố ra vẻ tức giận bực bội, còn phải gắng hết sức để che giấu nụ cười nữa. Yukiko lớn tiếng bảo, và rồi lấy ra từ trong tủ lạnh chiếc chocolate được gói bọc đẹp đẽ, đưa cho tôi:

"Thật tình... Yukiko rất ghét anh trai đấy nhé! Anh đừng có hiểu lầm đấy!"

Con bé đỏ bừng mặt, bổ sung thêm. Được rồi, được rồi, thank you, Yukiko.

Như vậy, tôi đã có thể có được trong tay chocolate do chính Yukiko tự tay làm. Hương vị rất là ngon, thành thật mà nói, tôi thấy hơi tiếc một chút khi phải để lại cho tôi của ngày mai một nửa. Thế nhưng tôi cứ thử không đưa cho cậu ta mà xem, Yumesaki Hikari nhất định sẽ báo thù ngay. Tôi dán một tấm giấy nhắn với dòng chữ "Thưởng thức đi nhé" lên trên phần còn lại, rồi cất vào tủ lạnh để bảo quản.

Thật là. Cậu phải cảm ơn tôi đấy, tôi của ngày mai.


xxx


Và rồi, thời gian lại trôi, tiếp tục trôi đi.

"Cháu vào nhà đi."

"Cháu chào cô."

Cuối cùng thì những ngày ấm áp cũng dần tới, vào một ngày khi tháng Ba đang đến rất gần, tôi đã đến thăm cô Hinako. Lý do chỉ có một. Cuối cùng vào ngày hôm qua, cậu ta đã viết trong nhật ký một dòng ngắn ngủi: "Mẹ tớ đã nói mừng con trở về nhà."

"Lạnh quá nhỉ. Nào, ôm lấy Adam đi. Bé mèo này ấm cực kỳ đấy."

"A, cháu cảm ơn..."

Tôi ôm lấy chú mèo hơi mập ú, cười khổ. Nhìn thoáng qua... cô ấy trông vẫn khỏe khoắn tràn đầy năng lượng nhỉ.

Sau khi tôi nhấp ngụm trà xanh cô Hinako pha cho, làm ấm người, lòng tôi cũng bình tĩnh lại. Xem nào, giờ phải hỏi cô ấy thôi.

"Cô Hinako, là thế này... cháu có chuyện muốn hỏi chút ạ."

"Hi hi hi, nhìn tình hình, thì Hikari cũng chưa kể chi tiết gì cho cháu đúng không nhỉ."

"-----------!"

"Hôm qua, Hikari đã đến thăm cô rồi."

— Quả nhiên đúng như tôi dự đoán.

Có vẻ như là cuối cùng thì ngày hôm qua, Yumesaki Hikari đã nói rõ tất cả mọi chuyện với cô Hinako.

Tuy đã quyết định tự mình thú thật, thế nhưng phải qua không biết bao lâu rồi, cậu ta cuối cùng mới có thể quyết tâm. Hai mẹ con họ khó khăn lắm mới có thể gặp nhau lần nữa, thế nhưng thật đáng tiếc, cuộc hội ngộ ấy lại chỉ để nói về sự chia lìa sắp sửa xảy ra. Thành thật mà nói, tôi không biết nên đi tới đây đối mặt thế nào với cô ấy.

"Con bé lại tới quanh quẩn ở ruộng dưa hấu như mọi lần... Cô nhìn thấy nó, mới nghĩ, à, hôm nay cũng là ngày của Hikari nhỉ. Cô dõi theo con bé, tự hỏi liệu hôm nay nó đã có thể đến gặp cô chưa. Rồi, nó thực sự đã chầm chậm tiến lại về phía cô, trông như thể sắp khóc tới nơi. Thế là dù cho thực sự rất muốn chờ đợi nó cho tới cùng, nhưng cô không thể chịu đựng nổi nữa, bất giác mở toang cửa. Lúc đó con bé đã đứng trước mặt cô... xin lỗi cô không biết bao nhiêu lần... Xin lỗi cái gì, đâu phải là lỗi của nó cơ chứ..."

"..."

Cô Hinako cười nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt của tôi vẫn nặng trĩu tâm sự, dù cho tôi không hề muốn lộ ra dáng vẻ như vậy. Không nên khiến cô ấy bận tâm thêm nữa, mặc dù biết rõ điều đó, thế nhưng trái tim tôi cứ không chịu nghe lời.

"Sau đó, hai mẹ con cô đã nói rất nhiều chuyện. Nào là con bé đã hạnh phúc đến mức nào khi trở thành một nửa của Akitsuki, rồi cả những chuyện gì đã xảy ra nữa. Con bé nhà cô đúng là vô cùng thích Akitsuki nhỉ. Hầu như mọi chuyện nó kể đều chỉ xoay quanh Akitsuki, nó kể lại rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ. Và rồi..."

Và rồi...

"... Cô cũng đã nghe rồi ạ?"

"Ừ, chẳng bao lâu nữa... là sẽ đến thời điểm đó đúng không?"

"... Cháu xin lỗi."

"Hi hi, có phải là lỗi của cháu đâu mà phải xin lỗi. Nhờ có cháu mà cô mới được gặp lại Hikari lần nữa. Không chỉ vậy, cháu còn mang lại cho Hikari thật nhiều nụ cười mà, đúng không?"

Cô Hinako vừa cười vừa bảo.

Dù cho tôi không nhìn thấy giọt nước mắt nào, thế nhưng chắc chắn là cô ấy đã khóc. Ngay cả bây giờ cũng vậy, cô ấy đang cố gắng nhẫn nhịn cơn xúc động. Có lẽ cô ấy thực sự không hề muốn nhìn thấy khuôn mặt của tôi cũng nên. Suy nghĩ ấy khiến cho tôi cảm thấy tội lỗi và cắn rứt.

Thế nhưng, kể cả như vậy, cô Hinako vẫn tiếp tục nở nụ cười dịu dàng cho tới tận lúc cuối cùng, kể cho tôi nghe mình đã nói gì với cô con gái yêu dấu ngày hôm qua, rồi cả chuyện con gái cô đã sống như thế nào khi trú ngụ trong thân thể của tôi nữa. Rất nhiều, rất nhiều chuyện. Lúc nào cô ấy cũng tỏ ra vui vẻ hạnh phúc.

"Akitsuki."

Rồi vào lúc tôi trở về, cô ấy tiễn tôi, và dùng giọng dịu dàng ấm áp để nói một câu như thế này:

"Cảm ơn cháu nhé. Con bé gặp được cháu, đúng là may mắn quá."

Nghe thấy câu ấy, tôi không biết mình nên đáp lại thể nào.

Bởi vì những gì mà tôi cố hết sức làm, chỉ có thể là ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra.


xxx


Và rồi - thời gian còn trôi nhanh hơn nữa.

Yumesaki Hikari vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian còn lại.

Cậu ta cùng với Yukiko sung sướng sáng tác tiểu thuyết.

Cậu ta hẹn hò với Kasumi, để cho Misaki phát hiện, và rồi hiện trường thảm án đã xảy ra.

Ngược lại, lúc cậu ta hẹn hò với Misaki, thì Kasumi không ngừng ho hắng như bị cảm lạnh, rồi tiến hành thẩm vấn tra hỏi.

Bên cạnh đó, cậu ta còn lôi kéo Kazeshiro, Kinoshita và Đầu Mào Gà vào trò chơi giả làm anh hùng, lập thành một đội Sexy Dream.

Vui sướng và hạnh phúc, cậu ta tỏa sáng rực rỡ cho tới tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời, như thể không muốn để lại bất cứ sự tiếc nuối nào trong khoảng thời gian còn lại, như thể đang hoàn thành tất cả mọi chuyện còn dang dở. Mỗi khi nghĩ tới chuyện đó, ngay cả tôi nữa, cũng không nhịn được cảm thấy chút cô đơn.


"Đây là nơi mà hồi trước Hikari rất thích tới. Bây giờ chỗ này cũng thường xuyên được sử dụng để tiến hành hội nghị anh hùng."

Kazeshiro ngước nhìn bầu trời, khẽ thì thầm.

Nơi mà chúng tôi đang đứng là sân thượng của trường trung học phổ thông Takiou. Lúc đầu, chúng tôi đang uống nước trong quán "Sao Nam Cực", rồi tôi chợt bảo: "Có thể đổi chỗ nào không khí thoáng mát hơn không?", vậy là cậu ta liền dẫn tôi tới đây. Tôi không phải là học sinh trong trường, thế nhưng Kazeshiro bảo "Rồi sẽ có cách nào đó thôi", vậy là tôi chỉ có thể vội vã theo sau. Kazeshiro cũng có vẻ hơi liều rồi đấy.

"Cậu ta có vẻ thích những chỗ cao nhỉ."

Từ lan can sân thượng có thể thưởng thức được phong cảnh tuyệt đẹp. Tôi đứng tại nơi ấy, chợt tưởng tượng ra ở đó, Yumesaki Hikari đang dang rộng hai tay, mái tóc đen dài tung bay trong gió, môi nở một nụ cười rạng rỡ...

"Đã sắp được một năm rồi nhỉ?"

Nghĩ đến chuyện ấy, không hiểu sao tôi lại thì thầm khe khẽ.

Gió xuân thổi qua, làn gió xào xạc, mềm mại và ấm áp, như thể muốn từng chút một, từng chút một xóa mờ đi ký ức.

Từ lúc tôi tỉnh dậy giữa ruộng dưa hấu, nghi ngờ rằng mình mất trí nhớ... đã sắp một năm rồi.

"Sakamoto."

"Ừm? Sao thế?"

Quay lưng về phía tôi, Kazeshiro lên tiếng hỏi: "Có phải cậu định hy sinh chính mình thay cho Hikari đúng không?"

"..."

... Đến lúc này rồi mà cậu ta còn nói gì thế chứ?

"Yumesaki Hikari đã quyết định rồi, đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận mọi chuyện. Nếu lo lắng, thì ngày 25 tháng 6 cậu có thể đến trông coi ở chỗ vạch sang đường cũng được. Dù sao đi nữa, thì ngày đó cũng đâu phải là ngày của tôi."

"... Vậy à? Xin lỗi nhé, tôi quên mất."

Sau câu đó, Kazeshiro im lặng.

Cứ như vậy, vài tiếng đồng hồ trôi qua, dần dần chúng tôi không nói gì nữa cả, chỉ chìm đắm trong khoảng không tĩnh lặng.

Ánh tà dương cháy rực in vào đáy mắt, giống như thể muốn làm cho con tim càng thêm xáo động.


xxx


Vào kỳ nghỉ xuân cuối tháng ba, hoa mai trắng bắt đầu bung nở từng chùm. Trong cuốn nhật ký có viết mấy dòng chỉ dẫn:

"(1) Mua một vé tàu 500 yên tại nhà ga."

"(2) Đi tàu điện cao tốc rời khỏi Tokyo, đến tận bến cuối cùng mới xuống."

"(3) Sau đó lên xe bus."

"(4) Bắt đầu từ đó hãy xem bản đồ vẽ tay của Hikari."

Tôi làm theo hướng dẫn, kết quả là đã tới một nơi quen thuộc.

"Khu cắm trại à?"

Khu cắm trại trong ký ức tuổi thơ, nơi mà tôi và Hikari đã gặp nhau mà chúng tôi không hề hay biết. Ha ha, đúng là hoài niệm thật đấy. Lúc đó chúng tôi chơi đùa chỗ sông thì phải, Yumesaki Hikari muốn qua sông nhưng không được, thế là...

"Vậy tiếp theo là gì nhỉ?"

Kẹp trong cuốn sổ nhật ký là một chiếc phong bì được cậu ta nhấn mạnh rằng "Đến nơi mới được đọc đấy nhé!". Tôi mở phong bì ra, lấy từ bên trong một tấm bản đồ. Thế nhưng, đấy không chỉ là một tấm bản đồ thông thường.

Vị trí bờ sông được đánh dấu ❤ và dấu ✨, tiếp theo là dấu 🐱‍👤. Hóa ra đây là bản đồ kho báu à?

Đầu tiên tôi đào ở chỗ có dấu ❤ , và lôi ra được một loạt ảnh lộ quần chíp của Kasumi và Yukiko... Làm thế nào mà cậu lại chụp được nhiều ảnh loại này thế hả? Không thể nào chấp nhận được. Tôi tịch thu.

Tiếp theo là đến chỗ đánh dấu 🐱‍👤 Tôi đào lên một chiếc túi nhựa, không biết là cậu ta lại bỏ gì vào trong đó. Khi mở ra, tôi liền phát hiện một loạt ảnh khiến người ta không thể nào hiểu nổi, chụp tôi với Đầu Mào Gà chỉ mặc quần Speedo, đang chơi trò biểu diễn thể hình. Không cần phải nói cũng biết, tôi đã thẳng tay quẳng đám ảnh đó xuống sông, và cố gắng nhanh chóng quên đi ở một góc của tấm ảnh, còn chụp được cả Kasumi mặt đỏ rực, đang đấm tay trong động tác mừng chiến thắng nữa.

Và rồi...

"A."

Ở vị trí đánh dấu ✨, tôi lại đào lên một tấm ảnh. Thế nhưng, đấy không phải là do Yumesaki Hikari chụp.

"Hóa ra cũng có cả những bức ảnh thế này nữa cơ à."

Đó là tấm ảnh chụp lại đám trẻ con năm đó, đúng vậy, chính là tấm ảnh thời ấu thơ lưu lại khoảng thời gian chúng tôi đã từng gặp nhau ở đây. Chắc hẳn là Yumesaki Hikari đã phát hiện ra ở chỗ cô Hinako rồi.

Chính giữa tấm ảnh là cô bé đeo bờm - Miyamoto. À, nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như cô ấy trông như thế này. Tiếp theo là tôi. Hồi còn nhỏ tôi chưa quá đáng sợ, nhưng đã có thể nhìn thấy đôi chút đường nét rồi, và đến lúc trưởng thành thì thành ra khủng bố.

Và rồi, bên cạnh đấy, tôi trông thấy một cô bé có vẻ bẽn lẽn rụt rè. Lúc ấy, chắc hẳn cậu ta vẫn còn là một cô nhóc hay khóc nhè, nhu mì dễ bảo nhỉ.

Đúng vậy — đứng ở đó chính là Yumesaki Hikari, hay cũng chính là công chúa Polaris trong thời ấu thơ của tôi. Cậu ấy níu chặt lấy quần áo của tôi, vẻ mặt trông như sắp khóc.

"Thì ra đúng là ở nơi này, tôi đã vô tình gặp cậu."

Bức ảnh ấy khiến tôi hoài niệm quá khứ đã qua. Không ổn rồi, muốn khóc quá. Cô nhóc Yumesaki Hikari này lại dùng mấy phương pháp kỳ quái để khiến tôi rơi nước mắt.

"Vậy cái gì đây chứ?"

Và rồi tôi lấy ra một thứ khác trong chiếc túi nilon - một lá thư.

"Khoảnh khắc mà cậu đọc xong, phải vò nó lại và vứt đi ngay đấy nhé."

Ngay bên ngoài của lá thư, cậu ta đã viết như vậy. Để xem nào, có gì ở đây chứ? Và khi tôi mở bên trong ra...

"Cậu tuyệt đối phải vứt đi đấy nhé. Nếu cậu mà cất lại giấu đi là tớ sẽ tức giận đấy."

Tôi lại thấy một câu cảnh cáo. Rồi rồi, tôi đã hiểu rồi mà.

"Tuyệt đối nhớ vứt đi đấy."

"Thực sự, thực sự phải vứt đi đấy nhé."

"Tớ phải lấy hết can đảm mới viết ra được, thế nên cậu nhớ giữ lời hứa."

".... Tớ chỉ nói một lần nữa thôi. Cậu tuyệt đối phải vứt đi đấy"

"Thật là, đủ rồi đấy, cậu lằng nhằng quá đi mất!"

Trước cả một đoạn cảnh cáo dài dằng dặc, tôi bực mình vặn lại, cuối cùng cũng có thể đọc đến lá thư. Thật là, rốt cuộc thì cậu ta đã viết cái gì chứ...


"Sakamoto, tớ thích cậu. Kiểu 'thích' giữa con gái với con trai ấy."


"...!"

Ngay thời khắc đó, tôi đã quyết định sẽ vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ lá thư này.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời, để che giấu chuyện mình đang đỏ mặt. Hình như trên bầu trời bao la ấy, có một vệt khói máy bay vừa mới chạy qua, thẳng tắp, thật dài, trắng xóa và tỏa sáng lấp lánh, giống như thể sẽ mãi mãi tiến về phía trước.

"... Cảm ơn cậu nhé."

Khi ấy, thời gian mà Yumesaki Hikari xuất hiện đã giảm mất ba tiếng đồng hồ.


"Yukiko."

Tối hôm đó, tôi tới phòng em gái, lên tiếng bảo. Yukiko đang cắm đầu vào máy tính, nghe vậy mới quay về phía tôi, vẻ mặt không vui.

"Chuyện gì vậy ạ?"

"À không, anh đang rảnh thôi, nên chúng ta hãy cùng chơi game đi."

"Hả? Anh muốn chơi với Yu-Yukiko á?"

"Ừ. Nào, ngồi xuống đây."

Tôi ngồi xuống giường của Yukiko, cầm di động chuẩn bị chơi game, rồi vỗ nhẹ vào chân mình, gọi con bé. Mặc dù hơi xấu hổ, thế nhưng tôi cũng muốn thử làm như thế này một lần.

"Thật là hết cách với anh... Vì anh cứ bám riết lấy Yukiko như thế này, vậy nên em mới đồng ý chơi với anh đấy nhé. Bởi vì Yukiko là một người dịu dàng tốt bụng."

"Ha ha, có được người em gái dịu dàng tử tế thế này, anh rất mừng."

Vẻ mặt của em gái tôi khá là thú vị - rõ ràng là vui mừng, nhưng còn phải cố tỏ ra miễn cưỡng - trước dáng vẻ đó, tôi chỉ có thể cười khổ.

Và rồi, ôm lấy Yukiko cùng chơi game, tôi không biết bao lâu đã trôi qua.

"... Chuyện còn dang dở chắc cũng chỉ có việc này thôi nhỉ."

"Hả? Anh vừa nói gì thể?"

"Không, không nói gì cả."

Và rồi, khi chuẩn bị đi ngủ, tôi nhìn lên cuốn lịch, nhận ra đã gần đến ngày mà Yumesaki Hikari qua đời. Vào ngày hôm đó, không phải tôi, mà là Yumesaki Hikari sẽ xuất hiện.

Sớm thôi, đã sắp đến lúc rồi. Chẳng bao lâu nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc. Và rồi sau đó...

"Tôi... chỉ có thể làm được đến vậy mà thôi."


xxx


Vào lúc bốn giờ sáng, trong căn phòng tối đen, tôi lắng nghe tiếng mưa và kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi thời khắc ấy tới.

Ngày mùng 8 tháng 4, ngày mà Yumesaki Hikari qua đời. Thời tiết u ám, trời đổ mưa.

Hôm nay là ngày mà Yumesaki Hikari sẽ xuất hiện, thế nên vào buổi sáng, lúc 4:59, cậu ta sẽ thế chỗ cho tôi. Cũng có nghĩa là thời gian mà tôi còn lại chỉ có năm mươi chín phút.

"Đi thôi nào."

Tôi đeo chiếc đồng hồ mà Yumesaki Hikari đã tặng lên, chỉnh lại cho cẩn thận vị trí của nó trên cổ tay mình.

Bước đi trong bóng tối, tôi rời khỏi căn phòng, và lặng lẽ đi ra ngoài cửa.

Trước mắt tôi, màn mưa trải rộng. Trời đổ mưa khá dữ dội, như thể sẽ không bao giờ dừng lại.

Tôi bước đi trên con đường nhựa sũng nước. Tán ô che bớt bầu trời, nhưng tôi vẫn lờ mờ trông thấy một mảnh trời trời méo mó biến dạng đằng sau vô số những hạt mưa.

"Ngày hôm đó trời cũng đổ mưa thì phải..."

Chìm đắm vào tiếng mưa không dứt, tôi chợt nhớ tới những gì mà mình vừa mới viết vào trong nhật ký...

"Yumesaki Hikari, có chuyện này tôi cần phải xin lỗi cậu. Có một chuyện duy nhất tôi đã nói dối cậu."

Từng bước một, từng bước một, tôi bước tới chỗ vạch sang đường nơi Yumesaki Hikari đã qua đời.

"Tôi đã bảo rằng những gì tôi viết chính là sự thật về phương pháp hồi sinh, đúng như trong cuốn nhật ký ở xưởng vẽ tranh đúng không?"

Chỉ còn chưa tới một tiếng đồng hồ nữa. Liệu khi thức dậy, Yumesaki Hikari sẽ nghĩ gì nhỉ?

"Tôi đã nói với cậu rằng ngày duy nhất để đàm phán với tử thần là ngày 25 tháng 6 năm nay, 444 ngày sau khi cậu mất."

Chắc cậu ấy sẽ tức giận. Chắc chắn rằng cậu ấy sẽ vì tôi mà than khóc xót xa.

"Thế nhưng con số 444 ấy chỉ là do tôi chọn bừa mà thôi."

Thế nhưng, thế này là đủ rồi. Cho dù cậu ấy có căm ghét đến thế nào đi chăng nữa.

"Thực ra thì ngày để có thể đàm phán với tử thần không phải là ngày 25 tháng 6. Trên thực tế, đó là..."

Nếu có thể cứu sống được cậu ấy, nếu có thể cứu sống được Yumesaki Hikari...


"... ngày đó là hôm nay, ngày mùng 8 tháng 4, tròn một năm sau khi cậu qua đời."

Nếu có thể cứu sống được Yumesaki Hikari, thì thế là đủ rồi.


"Vào ngày mùng 8 tháng 4, khi mà cậu đọc đoạn nhật ký này, thì tôi đã đàm phán xong với tử thần rồi."

Xin lỗi nhé, Himesaki Hikari.

"Tôi nghĩ cậu sẽ không thể tha thứ cho tôi. Tôi nghĩ rằng chắc chắn cậu sẽ không có cách nào để tha thứ. Thế nhưng..."

Tôi thực sự xin lỗi, Yumesaki Hikari.

"Thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào sống được trong một thế giới không còn có cậu."

Tôi không thể chịu đựng cuộc sống hàng ngày mà không có cậu.

"Vì vậy, Yumesaki Hikari, hãy sống tiếp, thay cho cả phần của tôi nữa nhé."

Thứ gì đó chảy dọc má của tôi, không rõ là mưa hay nước mắt.

Xin lỗi nhé, mọi người. Yukiko, mẹ, bố, tất cả mọi người... Tôi thực sự xin lỗi.

"Xin hãy... tha thứ cho tôi."

Tôi nuốt nước mắt, và đi thẳng về phía trước.

Vẫn còn hai trăm mét nữa là tới chỗ vạch sang đường nơi Yumesaki Hikari đã qua đời, đằng kia đã là chỗ rẽ rồi. Mà thôi, sao cũng được, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Tôi đã quyết tâm sẽ không lùi bước. Chỉ cần tiến thẳng về phía trước là được. Nếu như hôm nay tôi bỏ lỡ cơ hội, thì tôi sẽ không bao giờ còn có thể cứu được Yumesaki Hikari nữa. Chính vì vậy, hôm nay tôi nhất định phải làm được chuyện này.

"Hả—-----------?"

Thế nhưng, tôi đột ngột phanh gấp, đứng sững lại.

Phía đằng kia, dưới làn mưa tối tăm u ám, là một bóng người cầm chiếc ô màu đen đang đứng đó. Tôi thở dài khi trông thấy cậu ta.

"Chào."

Đối phương giơ tay lên, ung dung mỉm cười. Tại sao lại thế này chứ...

"Kaze... shiro...?"

"Quả nhiên là cậu đã tới rồi, Sakamoto."

Kazeshiro sớm đã đợi ở đó.

"Cậu đang làm gì vậy, Sakamoto? Giờ vẫn còn quá sớm để đi học mà."

"Tại sao cậu... lại ở đây...?"

Nghe thấy lời thắc mắc nhợt nhạt thiếu sinh khí của tôi, Kazeshiro chỉ cười, và rồi mạnh mẽ lên tiếng:

"Quay về đi, Sakamoto. Tôi sẽ không để cho cậu gặp tử thần đâu."

"Tại sao cậu lại biết..."

Tôi đã nói dối trong nhật ký để không cho Yumesaki Hikari hay biết, và tất nhiên cũng nói dối với cả Kazeshiro. Cuốn nhật ký ở xưởng vẽ tranh, cũng chỉ có một mình tôi biết chỗ cất giấu. Hayato đã hứa sẽ không tiết lộ. Vậy thì tại sao...

"---------------!!"

Vừa nghĩ tới đó, tôi chợt nhận ra. Chẳng lẽ là...

"Cậu cũng đã nhận ra rồi đúng không, Sakamoto?"

Ngẩng đầu nhìn lên trời mưa như trút nước, Kazeshiro thở dài một hơi, rồi nói tiếp:

"Chính là Hyuuga Hayato, chính cậu ta đã nói cho Hikari biết. Tất cả mọi chuyện, cả mọi thông tin được viết trong cuốn nhật ký ở xưởng vẽ tranh nữa."

"Gì chứ... !"

"Chắc hẳn Hyuuga Hayato đã đoán trước được, rằng cậu có thể sẽ nói dối, chắc hẳn cậu ta nghĩ rằng làm như vậy là không công bằng đối với Hikari. Chính vì vậy, cậu ta đã nói sự thật cho Hikari biết. Đương nhiên là Hikari đã nhận ra, 444 ngày sau chỉ là lời nói dối của cậu. Cô ấy cũng hiểu tại sao cậu lại làm như vậy, và càng biết rõ cậu định làm gì vào ngày mùng 8 tháng 4."

"Chết tiệt..."

Thì ra là vậy. Thì ra là như vậy. Tại sao tôi lại không nghi ngờ sớm hơn chứ?

— Tôi và cậu giống hệt nhau thôi.

Khi tôi hỏi tại sao cậu ta lại vì Chiaki mà cố gắng đến thế, Hayato đã trả lời như vậy. Hayato chắc hẳn đã nhận ra được rằng tôi cũng sẽ giống như cậu ta, định thay thế Yumesaki Hikari hy sinh mạng sống. Cậu ta đương nhiên không thể chấp nhận chuyện đó, bởi vì cậu ta đã lựa chọn tôi trở thành người bạn để ở bên Chiaki. Đến đồ ngốc cũng phải đoán ra được chứ. Hayato tuyệt đối sẽ không bỏ qua, tuyệt đối sẽ không yên lặng để cho tôi qua đời. Cho dù tôi có bảo cậu ta đừng tiết lộ đi chăng nữa, thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Và bây giờ, đúng như những gì Kazeshiro đã nói, Hayato có cùng lập trường giống như Yumesaki Hikari, cậu ta hiểu rõ được tâm tư của Yumesaki Hikari hơn bất cứ ai khác. Thế nên, cậu ta không thể nào bàng quan đứng nhìn lời nói dối không công bằng với Yumesaki Hikari.

"Hikari đã nói rồi. 'Sakamoto sắp sửa hy sinh bản thân mình để chết thay cho tớ. Chắc chắn vào sáng ngày mùng 8 tháng 4, trước 4:59, cậu ấy sẽ định đàm phán với tử thần. Nhưng nếu như cậu ấy phát hiện ra là tớ đã biết rồi, thì thể nào cũng tìm cách khác. Vậy nên cậu hãy giả vờ không biết gì, thế nhưng ngày hôm đó, dù bằng cách nào đi chăng nữa, cũng phải ngăn cản được cậu ấy'... Cô ấy đã nói thế đấy."

"... Vậy nên giờ cậu mới xuất hiện trước mặt tôi sao, Kazeshiro?"

"Ừ, tôi đã mai phục ở đây suốt từ tối hôm qua rồi. Sau đó, quả nhiên là cậu đã xuất hiện."

... Chết tiệt.

Tôi bực bội trừng mắt với Kazeshiro, thế nhưng ngược lại, cậu ta chỉ cười như thể muốn chọc tức tôi:

"Sakamoto!"

Và rồi cậu ta chợt gầm lên, giống như thể muốn hét to cho ai đó cũng có thể nghe thấy, ai đó đã ở lại trời cao, không tồn tại trên thế giới này nữa.

"Nếu muốn cứu Hikari thì cậu phải hạ gục được tôi trước đã! Nếu như hạ gục được tôi thì cậu thắng rồi! Đến lúc đó thì cứ thỏa thích mà đi chết! Thế nhưng, nếu như cậu không chiến thắng được tôi..."

Nụ cười đã biến mất, đôi mắt của cậu ta càng trở nên sâu thăm thẳm, sâu đến mức tôi không thể nào trông thấy đáy.

"Vậy thì cậu hãy dừng lại ở đây đi. Hãy sống thật hạnh phúc, trong một thế giới không có Hikari."

"... Ha ha!"

Bằng cách nào đó, tôi lớn tiếng bật cười. Ha ha, chết tiệt. Quả nhiên là họ đã lập ra được kế hoạch tác chiến hoàn hảo rồi. Thế nhưng vẫn còn một sơ hở trí mạng. Mà thôi, sao cũng được, với tôi cũng vậy cả thôi.

"Nhưng Kazeshiro này, thật đáng tiếc."

"... Sao?"

Mặc dù đúng là về mặt chiến lược, tôi đã thua rồi. Các cậu đã làm rất tốt. Thế nhưng các cậu lại phạm một sai lầm quan trọng. Mà không, nên nói rằng các cậu đã quá tự tin vào bản thân mình rồi.

"Kazeshiro... cậu có thể chiến thắng nổi tôi không?"

"..."

Tôi trừng mắt nhìn địch thủ của mình, gằn giọng hỏi. Yumesaki Hikari, tôi không biết rằng cậu đánh giá cao Kazeshiro đến mức nào, nhưng...

"Kazeshiro, cậu không thể nào chiến thắng tôi được đâu."

Không cần biết là chiều cao, vóc người, hay sức mạnh cơ bắp, Kazeshiro, với cánh tay mảnh mai của cậu thì không thể nào ngăn cản được tôi đâu.

Nghĩ như vậy, tôi bật cười, vô cùng tự tin. Thế nhưng...

"Gì chứ Sakamoto? Hikari đã nói rằng tôi có thể chiến thắng được cậu."

"... Hả?"

Kazeshiro không hề nao núng, ngược lại còn nở nụ cười:

"Sakamoto, chúng ta bây giờ và chúng ta của trước đây... đúng là đã hoán đổi vị trí cho nhau rồi."

"Hả—"

Trong một thoáng, tôi không biết cậu ta đang nói gì, nhưng rồi tôi lập tức hiểu ra.

"Lúc đó tôi muốn tự sát để báo thù, Hikari đã nhờ cậu ngăn tôi lại. Thế nhưng bây giờ Hikari lại nhờ tôi để cản cậu quyết tâm hy sinh. Cậu đúng là đã sa sút thật đấy nhỉ, Sakamoto Akitsuki."

"----------------------!!"

"Ngày hôm đó trời cũng đổ mưa thì phải. Cậu chính là tôi của thời điểm đó, Sakamoto. Chính vì vậy..."

Và rồi, Kazeshiro vừa nói, vừa nhìn thẳng vào tôi:

"Tôi không định thua. Chắc cậu cũng vậy phải không?

Tiếng mưa rơi dữ dội chợt tan biến. Những kỷ niệm của ngày hôm đó tràn ngập trong tâm trí tôi. Trước mắt tôi chỉ còn độc một màu trắng xóa.

Hối hận trộn lẫn với máu huyết, chạy giần giật vòng quanh thân thể. Và trên đầu chúng tôi, mưa còn rơi dữ dội hơn nữa...

"Aaaaaaa—------------!!!"

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi chạy về phía Kazeshiro, tay vung nắm đấm, ném bay chiếc ô sang một bên. Thế nhưng...

"Hự?!!!"

Cậu ta dễ dàng tránh được cú đấm của tôi, rồi tung chân đá một cú đầy uy lực vào thẳng bụng tôi.

"Hự... AAAAAAA!"

Tôi ngã xuống, rồi lại đứng dậy, siết chặt tay, rẽ màn mưa lao tới, điên cuồng tấn công, bất chấp đau đớn. Thế nhưng...

"Hựu!!"

Tôi thậm chí không chạm được tới đối phương, ngược lại còn dễ dàng bị đánh cho ngã sấp.

Không cần biết tôi đứng dậy bao nhiêu lần, không cần biết tôi cố gắng tấn công bao nhiêu lần, tất cả mọi lần cậu ta đều tránh được và ra đòn không thương tiếc. Hình như tôi đã bị thứ gì đó cắt vào rồi thì phải, máu chảy ra, lẫn lộn với mưa, khiến cho tôi vô cùng khó chịu.

"Chết tiệt... chết tiệt..."

Tôi không thể nào thua được. Nếu như tôi thất bại ở đây, nếu như tôi bỏ lỡ mất cơ hội này, thì Yumesaki Hikari sẽ không thể được cứu. Không bao giờ còn một lần nào nữa, vĩnh viễn, sẽ không còn cơ hội hồi sinh nữa. Thế nhưng...

"Aaaaaaaa!!"

Tôi dồn hết chút sức lực cuối cùng, nỗ lực đứng dậy. Thế nhưng thứ đầu tiên tôi nhìn thấy, lại là ánh mắt bi thương của Kazeshiro.

Dừng lại đi. Tại sao cậu lại nhìn như thế chứ? Cậu đang xót xa gì chứ?

"Không cần cậu... thương hại tôi —---------- !!!"

Đó là tất cả những gì tôi làm được. Tôi thậm chí đã không còn chút sức lực nào để có thể đỡ đòn.

Trước nắm đấm vô tình của Kazeshiro, tôi đã sức cùng lực kiệt, chỉ có thể nằm phủ phục trên nền bê tông, mặc cho nước mưa lấm lem thân thể.

"Tại sao... tại sao lại không thể thắng cậu cơ chứ...?"

Nước mắt rơi không ngừng được.

"Làm ơn tránh đường đi mà... Kazeshiro..."

"..."

"Xin cậu... xin cậu đấy..."

Kazeshiro không nói gì cả.

"Tránh đường đi mà, Kazeshiro! Hôm nay nếu để lỡ mất cơ hội này, thì không thể nào cứu được Yumesaki Hikari nữa đâu! Tôi không thể sống thiếu cậu ấy! Cậu cũng thế mà, phải không?! Làm sao cậu có thể để cho Yumesaki Hikari chết được cơ chứ?!"

Tôi lớn tiếng gào thét với Kazeshiro, người đang đứng lặng ngắt dưới bầu trời mưa gió. Tôi tin rằng cậu ta chắc chắn sẽ hiểu được.

"Cô Hinako sẽ như thế nào?! Vừa mới gặp được con gái... vậy mà lại phải vĩnh viễn chia xa lần nữa! Một chuyện tàn nhẫn như vậy mà cậu cũng có thể để xảy ra hay sao?! Hả?! Tôi không thể nào để cho cậu ấy chết như thế này được!"

Tôi không thể nào cho phép chuyện ấy xảy ra được.

"Kazeshiro! Cậu cũng không muốn để cho Yumesaki Hikari phải chết đúng không?! Hay chẳng lẽ là dù cậu ấy có chết, cậu cũng không quan tâm! Thế cũng được hay sao, Kazeshiro?"

"... Sakamoto."

"Sao, hãy trả lời đi chứ! Cậu thực sự không quan tâm, dù cho... Yumesaki Hikari có phải biến mất mãi mãi... hay sao.."

Tôi không thể nào nói tiếp được nữa, bởi vì tay của Kazeshiro đã chộp lấy cổ áo của tôi.

Thế nhưng, đó không phải là lý do duy nhất khiến tôi nghẹn lời.

"Cậu thử nghĩ xem... tôi... tôi đã cảm thấy thế nào khi đứng ở đây... Sakamoto?"

"------------!"

Cuối cùng tôi đã nhận ra rồi, Kazeshiro — đang khóc.

"Cậu nghĩ xem Hikari đã cảm thấy thế nào khi giao phó cho tôi chuyện này? Cậu nghĩ xem tôi phải cảm thấy thế nào khi đứng ở đây? Xin cậu đấy, đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa... Đừng làm tôi, đừng làm tôi đau khổ thêm nữa!"

Hóa ra nước mắt của cậu ngay từ lúc trước đã không ngừng chảy, những giọt nước mắt chan chứa nỗi buồn, lẫn vào làn mưa xối xả.

"Còn nữa, cô Hinako cũng biết chuyện này rồi."

"Hả — ""

Nghe thấy câu nói của Kazeshiro, tôi một lần nữa không thốt nổi thành lời.

"Lúc đến gặp cô Hinako, Hikari đã nói cho cô ấy biết mọi chuyện rồi, cả chuyện cô ấy sớm sẽ biến mất, cả chuyện cậu định hy sinh tính mạng, cả chuyện ngày hôm nay nữa. Tất cả, tất cả, tất cả mọi chuyện..."

Chuyện này... Thế nhưng, làm như vậy...

"Bởi vì cậu đấy."

"Hả?"

"Cho đến lúc cuối cùng, Hikari vẫn sợ phải đi gặp cô Hinako. Thế nhưng, Hikari lo rằng nếu như cô ấy không còn nữa, Sakamoto sẽ có cảm giác tội lỗi, sẽ nghĩ rằng chính mình đã khiến cho Hikari phải chết, mà cảm thấy mắc nợ cô Hinako. Chính vì để cậu không phải cảm thấy như vậy, thế nên cô ấy mới lấy hết can đảm để đi gặp mẹ mình, và nói cho cô Hinako nghe toàn bộ mọi chuyện. Chính vì cậu, thế nên dù có lẽ sẽ phải trông thấy mẹ mình rơi nước mắt, cô ấy vẫn hạ quyết tâm đi gặp cô Hinako."

"..."

"Cậu là một người hạnh phúc, bởi vì Hikari đã vì cậu mà lo nghĩ tới mức này. Không phải từ trước tôi đã nói rồi sao? Cuộc sống của cậu đúng là rất tuyệt vời. Thế nên... tôi không thể nào để cho cuộc sống của cậu kết thúc ở đây được."

"Chuyện đó..."

Tuyệt vọng đã hóa thành làn mưa buốt lạnh, làm đông cứng thân thể tôi.

"Chỉ có tôi là không biết gì hết thôi, đúng không?"

"..."

"Hóa ra chỉ có tôi là không biết gì hết..."

Kazeshiro không nói một lời nào.

"Tôi đã định sẽ cứu Yumesaki Hikari... thể nhưng chỉ có tôi là không biết gì hết... kết quả là, tôi lại lần nữa được Yumesaki Hikari cứu... lại một lần nữa... lại một lần nữa..."

Nước mắt rơi không ngừng được. Tôi đã định cứu cậu ấy, thế nhưng, một lần nữa tôi lại được Yumesaki Hikari cứu giúp.

"Sakamoto."

Nhặt chiếc ô lên, Kazeshiro bước về phía tôi, và lấy ra từ trong túi một thứ gì đó.

"A..."

Một lá thư có màu sắc thật xinh đẹp. Đó là...

"Đây là bức thư mà Hikari gửi cho cậu."

"Thư à..."

Tôi run rẩy đưa tay cầm lấy lá thư, cố gắng mở ra, thế nhưng ngón tay không còn chút sức lực nào. Thế nhưng, tôi vẫn nỗ lực hết sức để cử động ngón tay của mình, để trải rộng tấm giấy ra. Và rồi, xuất hiện trước mắt tôi là...

"Gửi Sakamoto."

Ở nơi đó, là dòng chữ yêu thương quen thuộc.

"Cậu đang đọc bức thư này, có nghĩa là cậu đã định biến mất thay cho tớ rồi đúng không? Tớ xin lỗi vì đã giả vờ như không biết gì. Đừng oán trách Kazeshiro nhé. Tất cả mọi chuyện đều là do tớ quyết định."

"Yumesaki Hikari..."

"Sakamoto, tớ rất vui khi cậu dành cho tớ nhiều tình cảm như vậy. Lúc nào cậu cũng giúp đỡ tớ cả. Cậu thực sự đã cứu tớ rất nhiều, rất nhiều lần. Chuyện của Kazeshiro cũng vậy, chuyện của mẹ cũng vậy, cậu lúc nào cũng giúp đỡ tớ. Nếu không có cậu, thì tớ đã không thể nào làm gì được cả. Đó cũng là lý do mà tớ đã quyết định từ rất lâu rồi, rằng một ngày nào đó, khi tớ có thể làm gì đó cho Sakamoto, thì tớ sẽ không hề do dự mà giúp đỡ cậu. Hãy để tớ trở thành anh hùng bảo vệ cho cậu, Sakamoto. Dù cho tớ có chẳng làm được gì đi nữa, thì tớ cũng muốn báo đáp ân huệ này. Tớ muốn bảo vệ cậu — người quan trọng không thể thay thế mà tớ yêu thương vô cùng."

"Không phải vậy đâu..."

Không phải vậy đâu, Yumesaki Hikari. Cậu nhầm rồi, làm sao cậu lại là chẳng làm được gì cơ chứ? Chính cậu, chỉ một mình cậu, đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của tôi. Người được cứu không biết bao nhiêu lần, phải là tôi mới đúng.

"Còn nữa, ngay từ lúc trước tớ đã nói rồi còn gì, tớ tuyệt đối không thể nào sống được trong một thế giới không có cậu. Bởi vì, dù gì đi chăng nữa.."

Những lời tiếp theo được viết bằng nét chữ đẹp đẽ vô cùng. Cô ấy nói...

"Từ bây giờ, tớ không còn có thể đơn độc sống tiếp. Bởi vì, thứ duy nhất từng nối liền sinh mệnh của tớ với thế giới này, là đôi mắt lạnh lùng mà dịu dàng ấy."

Đó chính là câu nói mà cậu ấy đã viết trong cuốn số học sinh của mình, từng hại tôi và Kazeshiro nhầm tưởng thành lời trăn trối.

"He he he, cuối cùng cũng có thể sử dụng câu này được rồi! Tớ đã luôn muốn được sử dụng câu này trước khi chết. Thật tuyệt vời đúng không, Sakamoto?! Dùng ở đây quá hợp còn gì? Quả nhiên không hổ là Hikari. Mau khen tớ đi, mau khen tớ đi! Xoa đầu xoa đầu nữa! Và còn..."

Và còn...

"Hãy cười lên nhé. Đừng khóc, Sakamoto. Ấy chính là tâm nguyện cuối cùng của tớ."

"..............!"

Nước mưa nóng rẫy, má tôi nóng rẫy, nước mắt đang chảy, bàn tay đang nắm lại thành nắm đấm, mọi thứ đều nóng rẫy...

"Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

"Sakamoto?!"

Tôi bỏ chạy, Kazeshiro hoảng hốt đuổi theo. Còn một chút nữa thôi, chỉ còn một chút nữa thôi, là tôi có thể đến được chỗ vạch sang đường nơi mà cậu ấy đã qua đời. Nếu có thể tới đó, nếu có thể tới đó... Thế nhưng...

"Hự!!"

Tôi trượt chân, ngã sấp mặt xuống nền đất, nước mưa không chút thương xót giáng mạnh vào thân thể.

"A..."

Chắc là nó đã văng ra khỏi túi khi tôi ngã xuống...

Đang lăn đi trước mắt tôi, và dần dần bị nước mưa thấm ướt... Ấy chính là...

"Bùa hộ mệnh... của Yumesaki Hikari..."

Dây buộc bị rách tung, bên trong chợt văng ra thứ gì đó. Thì ra được nhét vào trong ấy là một mảnh giấy được cẩn thận gặp lại thật nhỏ. Và trên đó, sắp sửa bị nước mưa làm nhòe đi hết, là dòng chữ dễ thương mà cậu ấy đã viết...

"Sakamoto, chúng ta hãy mãi mãi ở bên nhau nhé!"

"Ở bên... ở bên nhau."

Tôi vươn tay ra, thế nhưng không thể nào với tới được. Dù chỉ còn một chút nữa thôi, nhưng tôi vẫn không thể nào với tới được. Đã mãi mãi không thể được nữa rồi.

"Tại sao lại không với tới được cơ chứ..."

Trên cánh tay đang vươn ra của tôi, chiếc đồng hồ điểm từng giây một. Chạy qua mốc 4:48, rồi 10 giây, 20 giây, 30 giây. Và rồi...

"Về nhà thôi..."

Một giọng nói vang lên xuyên qua làn mưa, một giọng nói thật dịu dàng và ấm áp. Người mới tới nhặt lá bùa hộ mệnh lên, và nhẹ nhàng nhắn nhủ:

"Chúng ta về nhà, được không Akitsuki?"

"Cô Hinako. ""

Cảm ơn cậu nhé.

Đến cuối cùng, tôi dường nghe thấy tiếng cậu ấy thì thầm như vậy...

... và rồi, tôi đón thời khắc 4:59 đi tới.


Tôi biến mất, để cậu ấy hồi sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro