Chương 4: Ngày mai, cô biến mất, để cậu ấy hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm, quả nhiên là như vậy."

Đó là một ngày lạnh tới buốt xương.

"Tớ đã cố gắng thử hỏi Hayato xem sao, nhưng hình như có vẻ cực kỳ khó để nói về chuyện này. Có vẻ như Chiaki đã không đi học nữa rồi."

Tôi cau mày trước báo cáo của Yumesaki Hikari.

Ngày hôm kia, tôi đã ghi lại vào nhật ký mọi chuyện quá khứ của Chiaki, và ngoài ra, còn bổ sung thêm một câu: "Cậu thử tìm hiểu xem Chiaki có đi học không nhé". Lý do rất đơn giản. Bởi vì nhìn vào lịch trình của Chiaki, tôi thấy hình như cô ấy đã ngừng tới trường.

Bởi vô số những bất hạnh chồng chất, Chiaki đã mất đi tất cả bạn bè khác, ngoại trừ Hayato. Mặc dù có cơ hội để đi lại, thế nhưng khuất phục trước sự lạnh lùng vô tâm của những người xung quanh, cô ấy đã từ bỏ. Thế nhưng, vì có Hayato ở bên cạnh, thế nên không sao hết cả. Chiaki đã nói như vậy.

Nhưng mà, Hayato đã qua đời rồi. Vậy thì sau đó Chiaki sẽ làm thế nào?

Tôi nhìn là thấy cô ấy không đi lại rồi, nhưng cô ấy còn không cả luyện tập bước đi nữa. Vậy quan hệ bạn bè thì thế nào? Mặc dù cô ấy kể rằng từng cùng Hayato đi học cấp Ba, thế nhưng giờ thì sao rồi? Vì để tìm hiểu chuyện này, nên tôi mới muốn biết giờ cô ấy có đi học hay không... Nếu cô ấy không còn đi học nữa, vậy thì có vẻ không ổn lắm rồi.

"Hình như là bản thân Hayato cũng đang bận tâm điều gì đó thì phải. Cậu ấy đã nói gì mà, do lỗi của mình mà Chiaki không thể đến trường nữa..."

"Chuyện đó là sao chứ?"

Tôi có thể hiểu được rằng sau khi Hayato - người mà cô ấy luôn dựa vào, đã không còn nữa, thì việc đến trường sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Thế nhưng, vì lý do đó mà từ chối đi học thì hơi quá rồi. Tôi cũng có thể hiểu rằng Hayato cảm thấy có lỗi, khi mà hứa sẽ mãi mãi ở bên cô ấy, nhưng lại không thể giữ lời được, tuy nhiên, cậu ta vẫn chưa hoàn toàn biến mất cơ mà. Cậu ta đang tồn tại như một nửa của Chiaki, và còn biết cả phương pháp hồi sinh nữa chứ.

Nếu như vậy, khẳng định rằng đó là lỗi của mình là sao nhỉ?

Bên cạnh đó, tôi không chỉ bận tâm có mỗi chuyện ấy. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Chiaki có nói câu này:

— Tôi có lý do riêng của mình để quyết định tuyệt đối không kết bạn với ai cả.

Nghe xong câu này, tôi như hiểu gì đó, lại như chẳng hiểu gì cả. Mặc dù tôi đã nghe nói rằng vì nguyên nhân đôi chân của mình mà cô ấy bắt đầu lẩn tránh giao thiệp với người khác, thế nhưng tôi có cảm giác rằng đấy không phải là lý do duy nhất.

Cho dù tôi có than vãn thế nào thì cũng chẳng thể nào hiểu được, vậy nên hôm nay tạm thời bỏ qua đã.

Nghĩ vậy, tôi liền gấp cuốn nhật ký lại, rồi chuẩn bị đi đến trường. Thế nhưng, tôi lại biết câu trả lời cho nghi vấn này dưới một hình thức bất ngờ.

Sau giờ học, một sự cố đã xảy ra, hé lộ sự thật quá ư tàn nhẫn.


"Ôi... Lạnh quá!"

Sau giờ học ngày hôm đó, vừa tan lớp xong, tôi liền đi tàu điện một tiếng đồng hồ và đi bộ thêm mười lăm phút nữa. Đến khi tôi đến được nhà của Chiaki, thì chợt nhận ra phòng ốc hơi tối tăm một chút. Chắc là bởi vì không bật điện à?

"Không thấy đâu cả... tại Hayato cứ không chịu dọn dẹp cho tử tế nên mới... Thật là!"

Lọt vào tầm mắt tôi là cảnh Chiaki đang lục lọi các ngăn kéo. Có vẻ như tâm trạng của cô ấy không tốt chút nào.

"Có chuyện gì thế?"

"À, Akitsuki. Không thấy máy ghi âm và tai nghe đâu nữa. Chẳng biết đã để ở đâu rồi."

À à, chuyện này tôi cũng rất thấu hiểu. Về cơ bản, cô nhóc Yumesaki Hikari lôi ra cái gì sẽ tuyệt đối để luôn đấy mà không cất vào chỗ cũ, khiến cho mỗi lần tôi thức dậy vào buổi sáng, việc đầu tiên bắt buộc phải làm chính là đi dọn dẹp.

"Hay là viết lại tấm giấy nhớ đi, bảo cậu ta 'Cậu đã làm gì thế hả, đồ ngốc?!', kiểu kiểu như vậy."

"Ừm... mặc dù vậy nhưng..."

Cô ấy trả lời, vẻ mặt chán nản. Có vẻ như chuyện không thể nghe được lời nhắn của Hayato khá là đáng thất vọng đối với cô ấy.

"... À."

Tôi đang nghĩ ngợi, thì chợt nghe thấy tiếng Chiaki lẩm bẩm.

"Nếu không có máy ghi âm, như vậy thì cậu không thể... làm nhiệm vụ rồi."

"Hả? À à, không sao đâu. Dù sao thì cậu ta cũng chỉ toàn đưa ra mấy nhiệm vụ kỳ quặc mà thôi."

Vì để biết được phương pháp hồi sinh Yumesaki Hikari, nên tôi đã phải thực hiện những nhiệm vụ bí ẩn mà Hayato giao cho. Hiện tại tôi đã hoàn thành tới nhiệm vụ thứ ba, nhưng nhiệm vụ thứ tư thì từ bấy đến giờ, cậu ta vẫn chưa hề tiết lộ. À mà không, nhiệm vụ thứ nhất, trở thành bạn của Chiaki, cho đến bây giờ tôi vẫn còn chưa làm xong nhỉ. Dù sao thì giờ tôi mới chỉ đi được nửa đường mà thôi. Nếu có thể, cả hôm nay nữa tôi cũng muốn tiến thêm, thế nhưng nếu không được thì biết làm thế nào? Không chừng Kazeshiro sẽ tức giận vì tôi vẫn chưa tìm ra được manh mối gì cả, thế nhưng chẳng có cách nào để khiến cho Hayato tiết lộ cho tôi...

"Hay là ngày kia tôi trở lại được không?"

Tôi còn đang nghĩ ngợi, thì bất ngờ tiếng chuông cửa vang lên. Hình như hôm nay không có cô giúp việc, nhưng tôi vừa đề nghị để mình ra mở cửa, cô ấy đã lịch sự từ chối. Chiaki tự mình gắng hết sức di chuyển chiếc xe lăn, rời khỏi phòng, đi đến lối vào gần đó. Tôi cũng chẳng có việc gì để làm, đành chờ đợi vậy.

Và rồi, tiếp sau tiếng cánh cửa mở ra, là tiếng nói của ai đó vang lên:

"Xin chào, giáo viên bảo mình mang cái này tới. Thật là, Chiaki cứ không đến trường như thế này thì không được đâu. Cậu cứ cách một ngày lại vắng mặt một lần, vậy thì điểm chuyên cần làm sao mà đủ được?"

Sao thế? Giao cái gì à?

Tiếp đó tôi nghe thấy Chiaki nói "Chân thành cảm ơn". Có vẻ như là bạn cùng lớp của cô ấy đến gặp về chuyện đi học không đầy đủ. Gì thế chứ, tôi không biết đấy có phải là bạn bè của cô ấy không, nhưng thái độ thân thiện niềm nở thật. Thật tình, có người bạn như thế này mà còn không chịu đi học, có phải là hơi quá ương ngạnh bướng bỉnh rồi không? Tôi ấy à, thậm chí đến cơ hội được người ta làm quen trò chuyện gì đó còn không có nữa đấy. Thật tình, giới trẻ ngày nay đúng là...

Và rồi, trong khoảnh khắc tôi vẫn còn đang suy nghĩ vớ vẩn lung tung...

"Mà cũng đúng, đến bây giờ mà cậu vẫn dám vác mặt đến trường thì cũng không ổn lắm phải không?"

"... Hử?"

Tôi còn chưa kịp thắc mắc khi hình như giọng điệu của đối phương thay đổi thì phải, thì những lời tiếp theo đã khiến cho tôi giật mình.

"Chính vì lỗi của cậu mà Hyuuga mới chết đấy."

"-------------- ?!!!"

...Hả?

Hyuuga. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là họ của Hayato. Hả... Cậu ta qua đời vì lỗi của Chiaki?

Không không không, nói gì thế chứ? Yumesaki Hikari đã kể về chuyện này rồi mà. Hayato nói rằng cậu ta qua đời vì nhồi máu cơ tim trong lúc đang tham gia hoạt động ở câu lạc bộ. Hayato tự mình cũng đã...

"..."

Không lẽ nào...

Một dự cảm chiếm lấy tâm trí tôi, và cùng lúc đó, tôi nghe thấy cuộc nói chuyện tiếp tục ở phía lối vào.

"Này, cậu có hiểu không? Mọi người đều yêu thích Hyuuga, nhưng cậu lúc nào cũng độc chiếm cậu ấy. Chính bởi vì cậu phải nhập viện, mà Hayato mới gặp tai nạn khi đang trên đường đi đến thăm cậu. Đấy là lỗi của ai, chắc không cần phải nói ra cũng biết đúng không?"

"... Tôi xin lỗi."

Trước lời buộc tội ấy, tôi chỉ nghe thấy Chiaki nói xin lỗi và rồi, tôi đã hiểu ra.

Tôi đã nghĩ có chuyện gì đó là lạ. Hayato hầu như không nói cho chúng tôi biết điều gì cả. Kể cả khi chúng tôi có băn khoăn chuyện gì, cũng chỉ có thể hỏi Chiaki hết lần này tới lần khác. Với nguyên tắc hành động như vậy, mà cậu ta lại cung cấp một thông tin cho chúng tôi - thông tin duy nhất, chính là nguyên nhân cái chết của mình. Nhưng giờ tôi đã nhận ra rồi. Điều đó có nghĩa... điều đó có nghĩa là chỉ có chuyện này là chúng tôi tuyệt đối không được phép đi hỏi Chiaki.

"Này, cậu có biết tại sao mọi người lại trách cậu chuyện này không?"

Vẫn kết thúc, ở lối vào ngoài kia, đối phương tiếp tục trách cứ Chiaki.

"Dù sao thì ngày mai bạn cũng sẽ lại quên hết tất cả, thờ ơ hờ hững như mọi khi cả thôi, thế nên tôi sẽ nói cho cậu biết. Cậu đã bảo rằng 'Hayato chết không phải là do lỗi của tôi, đấy là do cậu ta tự mình không cẩn thận'. Cậu có biết là những lời của cậu đã khiến cho chúng tôi phẫn nộ đến mức nào không hả?!"

"... Tôi xin lỗi, đó là lỗi của tôi."

Nghe thấy những lời ấy, mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng tôi.

Ả, thì ra là vậy... Hayato đã từng nói rằng là do lỗi của cậu ta, Chiaki mới không thể đến trường được... thì ra là chuyện này hay sao? Hayato chết là do tự mình không cẩn thận. Chiaki tuyệt đối không thể nào nói ra những lời như vậy. Nói cách khác, thốt ra câu ấy là một Chiaki khác. Hayato làm như vậy, là bởi muốn bảo vệ Chiaki theo cách của mình. Thế nhưng, cậu ta đã nói câu ấy khi đang là Chiaki, một người bị bạn bè xa lánh ghét bỏ...

Và rồi, cô ấy không còn có thể đi học được nữa.

"Này! Nhìn vào tôi! Cậu nói gì đi chứ!"

Tôi đang cúi đầu trầm ngâm, chợt giật cả mình khi nghe thấy tiếng quát giận dữ ấy. Có vẻ như là vị khách kia khá là tức giận.

Lẫn trong những âm thanh ấy, chỉ nghe được mơ hồ tiếng sụt sịt yếu ớt. Chẳng lẽ là Chiaki đang khóc...

"À ừm... Khụ khụ khụ!"

Tôi không nhịn được, liền hắng giọng họ khẽ. Cửa phòng của Chiaki vẫn để mở, thế nên từ lối vào vẫn có thể nghe thấy được tiếng của tôi.

Và rồi, tôi lấy hết can đảm ló đầu ra khỏi cửa phòng. Xuất hiện trước mắt tôi là một cô gái xa lạ với vẻ mặt gay gắt khắc nghiệt. Ừ... mặc dù tôi không có tư cách gì để nói câu này, nhưng đối phương trông vô cùng đáng sợ... Tuy nhiên, tôi không thể chùn bước. Nếu chỉ xét về độ đáng sợ thì tôi tuyệt đối không thua ai cả, mà đây còn là lúc tôi phải bảo vệ Chiaki. Hừm, tôi phải nghĩ ra câu gì đó nghe thật là giống như lưu manh để dọa sợ cho đối phương sợ chết khiếp... Xem nào, câu gì đó giống như lưu manh... lưu manh..

"Hãy ch-chụp ảnh chung đi, cậu kia!"

A a a! Vì lỗi của Đầu Mào Gà mà tôi lại thốt ra một lời uy hiếp chẳng có tính uy hiếp nào rồi!

Thế nhưng câu này hình như có hiệu quả phi thường với cô gái lạ mặt kia. Ngay từ khoảnh khắc trông thấy tôi, vẻ mặt vốn dĩ tràn ngập tức giận của cô ấy liền bắt đầu trộn lẫn vẻ sợ hãi. Và rồi...

"Ch-chào nhé. Hôm nay mình đến chỉ có mấy chuyện này thôi. Hẹn gặp lại cậu ở trường."

Chiến thắng vang dội thuộc về khuôn mặt của tôi. Dáng vẻ lại trở nên dịu dàng nền nã, thiếu nữ lạ mặt để lại một câu vô cùng thân thiện, rồi lập tức biến mất. May quá, mọi chuyện thuận lợi. Không, nhưng mà...

Chiaki không hề động đậy, thế nên tôi tự ý đẩy xe lăn, buộc cô ấy phải trở lại phòng mình. Tôi biết đôi mắt của cô ấy đã đỏ hoe lên một chút. Thế này chắc là khóc rồi... Dù gì cũng bị người ta nói một câu như vậy...

"... Tôi xin lỗi"

"Không, không sao đâu..."

Tôi nghĩ nếu là Kazeshiro, thì chắc vào lúc như thế này, cậu ta sẽ nói ra được câu gì đó khéo léo tinh tế, thế nhưng tôi không phải là Kazeshiro. Nói ngắn gọn, cũng có nghĩa là tôi không thể thốt được lời nào. Sự im lặng liền trùm phủ căn phòng.

Trong bầu không khí thảm thương khổ sở ấy, không rõ bao nhiêu lâu đã trôi qua.

"Akitsuki, cậu có còn nhớ không? Chuyện mà tôi đã hỏi cậu khi lần đầu tiên gặp nhau ấy..."

"À."

Chuyện cô ấy đã hỏi? Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là. . .

— Về chuyện Yumesaki đoạt mất một nửa sinh mệnh ấy...

— Cậu đã từng bao giờ hối hận hay chưa?

"...Tôi còn nhớ."

Tôi còn nhớ cả chuyện diễn ra sau đó nữa: vẻ mặt đau đớn của cậu.

"Tôi thì rất hối hận. Tôi đã buộc cậu ấy phải sống trong cái thân thể này."

Rồi Chiaki mở ngăn kéo bàn, lấy ra từ trong đó một bức ảnh.

Trong bức ảnh chụp Chiaki đang ngồi trên xe lăn, vẻ mặt giận dỗi không vui, và một thiếu niên tươi cười ôm lấy cô ấy từ đằng sau. Ha ha, vẻ ngoài của cậu ta cũng tinh nghịch ranh mãnh đúng như những gì cậu ta đã thể hiện nhỉ.

"Bức ảnh này chụp vào tháng Năm năm nay. Lúc đó tôi tạm thời phải nhập viện vì tình hình mắt tôi trở nên xấu đi. Mặc dù bị bệnh tật hành hạ, thế nhưng cũng không sao cả, vì mỗi ngày Hayato đều đến thăm tôi. Y tá cũng thường hỏi cậu ta có phải là người yêu của tôi không, khiến tôi rất vui sướng. Tôi thật sự hạnh phúc. Thế nhưng, tới một ngày..."

Nói tới đó, Chiaki chợt ngưng bặt. Nhưng rồi, cô ấy lấy hết can đảm, tiếp tục kể cho tôi nghe:

"Ngày hôm đó Hayato đến muộn hơn mọi lần. Tôi đang nghĩ, cậu ấy muộn quá đi mất, thì trông thấy một chiếc xe cứu thương chạy tới bệnh viện. Ở bệnh viện mà, nên cảnh tượng ấy cũng không có gì hiếm hoi hết. Tôi cũng chẳng để ý, chỉ tiếp tục đợi cậu ấy. Thế nhưng, đợi mãi đợi mãi mà cậu ấy vẫn hoàn toàn không xuất hiện. Tất nhiên là như thế rồi. Làm sao mà tôi lại nghĩ rằng cậu ấy ở trên chính chiếc xe cứu thương ấy chứ. Đến lúc mà tôi nghe y tá nói rằng cậu bé ngày nào cũng tới thăm tôi ấy, đang ở trong tình trạng nguy kịch, thì đã hàng chục phút trôi qua rồi..."

"Chiaki..."

Đôi mắt của cô ấy chìm sâu vào tăm tối.

"... Không có ngày nào tôi nguyền rủa sự đáng thương thảm hại của bản thân mình như ngày hôm đó. Dù cho không thể chạy đi nữa, nhưng ít ra tôi cũng phải bước đi được chứ. Nếu như vậy, không chừng tôi đã có thể gặp mặt cậu ấy lần cuối. Hình phạt đã giáng xuống đầu tôi, bởi vì tôi không cố gắng tập bước đi. Tôi sao có thể ngờ được mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tôi vô cùng hối hận. Khi tôi nghe tin cậu ấy đã qua đời, tôi thậm chí còn không khóc nổi nữa."

Chiaki tiếp tục, giọng khô khốc.

"Và rồi tôi đã gặp ông ta. Trong khi tôi đang co người ngồi trong phòng bệnh, người mặc áo choàng đen đó đã xuất hiện, hỏi tôi có sẵn sàng dùng một nửa sinh mệnh của mình để cứu lấy cậu ấy hay không? Tôi đã không hề do dự giao ra sinh mệnh của mình. Về sau tôi mới thắc mắc không biết điều đó có nghĩa là gì, thế nhưng tại thời điểm đó tôi không có đủ thời gian để nghĩ ngợi gì cả. Cứ thế, rồi một đêm qua đi, đến lúc tôi giật mình nhận ra, thì nguyên một ngày đã biến mất. Lúc đó tôi nghĩ, cuối cùng thì đến cả đầu mình cũng có vấn đề rồi. Thế nhưng, cả một tuần đầy những ngày như vậy cứ tiếp tục, và tôi dần dần nhận ra, à, hóa ra một nửa sinh mệnh có nghĩa là như vậy à. Hayato đã để lại lời nhắn trong máy ghi âm, và rồi tôi biết chắc được về mọi chuyện. Bắt đầu từ đó, cuộc sống hai linh hồn trong cùng một thân thể của chúng tôi bắt đầu. Chỉ là..."

Nói tới đó, Chiaki chợt ngưng bặt.

"Chỉ là?"

"Tôi đã rất sợ hãi, rằng không biết liệu mình có bị Hayato ghét bỏ hay không."

—Hả?

"Bởi vì tôi đã giam hãm cậu ấy trong thân thể què quặt bất tiện này. Chắc chắn cậu ấy rất căm ghét tôi. Chính vì vậy, tôi sợ hãi, nhưng không biết nên làm thế nào cả."

Không không không, làm sao có chuyện đó xảy ra được chứ?

Theo như tôi thấy cho tới lúc này đây vẫn là một thân thể khỏe mạnh mà. Bất tiện què quặt chắc hẳn chỉ là cảm giác của cô ấy thôi. Cô ấy làm như vậy là cứu mạng Hayato mà, đúng không? Lúc đầu tôi cũng vậy, lo ngại rằng Yumesaki Hikari sẽ hận tôi vì đã giam cầm cậu ấy trong thân thể của một lưu manh, thế nhưng cậu ấy đã nói rằng, thật may mắn vì đã gặp được tôi. Hayato chắc cũng như vậy chứ?

"Mặc dù Hayato đã an ủi tôi rằng, cậu ấy rất cảm ơn bởi vì tôi đã tặng cho cậu ấy một nửa sinh mệnh..."

"Nếu vậy thì..."

"Thế nhưng tôi biết, đó không phải là suy nghĩ thực sự của cậu ấy..."

"Hả..."

"Sau khi xuất viện, tôi tiếp tục đi học. Chờ đợi tôi là những người vì chuyện của Hayato mà thương xót thông cảm cho tôi — nhưng cũng có những người vì chuyện ấy mà khó chịu với tôi. Chuyện đó xảy ra khá thường xuyên trong giới nữ sinh. Nam sinh được nhiều người ưa thích, vì đi thăm bệnh một kẻ ai cũng ghét như tôi mà qua đời, mọi người đổ trách nhiệm lên đầu tôi là chuyện đương nhiên."

...

"Tôi không thích đi học, thế nhưng Hayato vì lo lắng cho điểm chuyên cần của tôi, nên đến bây giờ vẫn tiếp tục tới trường. Tuy nhiên, chờ đợi cậu ấy lúc nào cũng là những lời chỉ trích trách cứ mà mọi người trút lên tôi. Không nhịn được mà phản kháng lại không phải là lỗi của cậu ấy. Chỉ là... cậu ấy cũng chỉ là một con người mà thôi, không phải thánh nhân. Tôi đã nghe thấy cậu ấy bảo trong lúc ghi âm, 'vất vả thật đấy', 'không ngờ lại thấy khó khăn đến thế này'... Hiển nhiên thôi đúng không? Bởi vì Hayato cũng là người, làm sao có thể lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ được chứ? Thế nhưng... là tôi, chính là tôi đã khiến cho người lúc nào cũng tràn đầy sức sống như Hayato nói ra những lời ấy... làm cho người lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ như cậu ấy nói ra những lời ấy..."

Chiaki nghẹn ngào thốt ra những câu đầy nuối tiếc:

"Tôi đã rất hối hận. Tôi thích cậu ấy biết bao, vậy mà tôi lại làm cho cậu ấy đau khổ. Tôi đã không làm nổi việc gì nữa. Hayato đã xin lỗi tôi, cậu ấy xin lỗi, bảo rằng sẽ không bao giờ nói những điều như vậy nữa. Nhưng không phải thế, đấy không phải là lỗi của Hayato. Tôi hối hận vì đã khiến cho cậu ấy phải nói ra những lời như vậy. Tôi lúc nào cũng hối hận vì đã giam hãm cậu ấy trong thân thể què quặt bất tiện này..."

"—Thế nhưng!"

Tôi không nhịn được chen ngang.

Rốt cuộc là tôi không thể chịu đựng được khi phải trông thấy vẻ mặt cay đắng của Chiaki, hay là lúc đó tôi vẫn đang đeo đuổi một tia hy vọng?

"Không phải còn có phương pháp hồi sinh hay sao? Hồi sinh cậu ấy, không phải mọi chuyện sẽ đều ổn rồi à?"

Mặc dù tôi đã lờ mờ nhận ra, mặc dù tôi đã ít nhiều đoán trước được, thế nhưng cuối cùng tôi vẫn lên tiếng hỏi.

Để có thể chắc chắn về sự thật của thế giới này, sự thật mà tôi vẫn chưa được rõ.

"... Được rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện. Để có thể hồi sinh được một người, cần phải trả một cái giá."

"Trả giá..."

Từ ấy nặng nề đè lên vai tôi.

"Hayato đã không ngừng tìm kiếm phương pháp hồi sinh. Tất nhiên là như vậy rồi, chắc chắn rằng cậu ấy nghĩ rằng được hồi sinh thì tốt hơn. Bắt đầu từ lúc xác định được rằng thời gian của mình bị giảm đi năm phút, cậu ấy càng thêm nôn nóng. Rồi một ngày kia, cuối cùng thì cậu ấy cũng đã phát hiện ra manh mối để có thể hồi sinh — 'Nhật ký xưởng vẽ tranh'..."

Nhật ký xưởng vẽ tranh... Tôi khe khẽ lẩm nhẩm cụm từ bí ẩn ấy, trầm ngâm suy nghĩ.

"Trường phổ thông mà chúng tôi theo học là một ngôi trường lâu đời, có bề dày lịch sử. Lưu truyền trong giới học sinh là rất nhiều những câu chuyện ma quái khác nhau, nhưng trong đó có một lời đồn như thế này. Ở câu lạc bộ Mỹ thuật có hai nữ sinh là bạn bè thân thiết, thế nhưng một cô gái không may qua đời vì tai nạn. Bắt đầu từ đó, thỉnh thoảng nữ sinh còn sống lại cư xử giống hệt như cô gái đã mất. Và rồi từ lúc nào không hay, nữ sinh kia đã hoàn toàn mất đi tính cách vốn có của mình, và trở nên giống hệt như cô gái đã qua đời. Hayato hết sức quan tâm đến lời đồn này, dành rất nhiều công sức thu thập mọi thông tin liên quan, và rồi cuối cùng cậu ấy đã tìm thấy, trong xưởng vẽ tranh bỏ hoang không còn ai lai vãng, nơi từng là chốn mà hai người họ cùng trải qua một khoảng thời gian gắn bó với nhau... một cuốn nhật ký. Cuốn nhật ký của hai người đã trải qua hiện tượng giống như chúng ta."

Tôi nín thở.

Cuốn nhật ký mà hai người từng gặp hiện tượng như chúng tôi để lại. Ở trong đó, chắc hẳn có kể về tương lai đang đến với chúng tôi...

"Tôi không biết làm thế nào mà họ biết được phương pháp hồi sinh, thế nhưng có vẻ như phương pháp ấy đã được ghi chép lại trong cuốn nhật ký. Cách thức duy nhất để có thể níu giữ lại trên thế giới này một linh hồn đang nhập vào người khác..."

Và rồi, Chiaki nói cho tôi biết, sự thật về thế giới này, sự thật mà chúng tôi bấy lâu nay mong mỏi. Một sự thật tàn khốc.

"Phương pháp ấy, chính là khiến cho linh hồn của chủ thể biến mất, nhường chỗ cho linh hồn còn lại tiếp quản thân thể. Nói cách khác, có nghĩa là chỉ khi tôi và Akatsuki từ bỏ toàn bộ phần sinh mệnh còn lại, tan biến mãi mãi, Hayato và Yumesaki mới có thể tiếp tục sống sót trong thân thể này..."

"... Vậy sao..."

Đối diện với thực tế ấy, phản ứng của tôi rất bình tĩnh.

...Mà cũng đúng thôi, bởi tôi sớm đã nhận ra rồi. Bắt đầu từ khi người mặc áo choàng đen đó xuất hiện, và đưa ra đề nghị về toàn bộ sinh mệnh. Sau đó là tới hành động khó hiểu của Hayato, rõ ràng biết phương pháp mà từ bấy đến giờ vẫn chưa hồi sinh, còn chẳng chịu tiết lộ gì cho chúng tôi nữa. Từ những điểm đó, tôi ít nhiều cũng đã đoán ra được.

Yumesaki Hikari... Để có thể giúp đỡ cậu ấy hồi sinh, chắc hẳn hy sinh tôi là con đường duy nhất.

"... Cậu có vẻ không hề ngạc nhiên nhỉ."

"Bởi vì tôi cũng đã nghĩ tới chuyện như vậy rồi. Có nghĩa là, dường như hai nữ sinh đó đã lựa chọn con đường để cho linh hồn thứ hai tiếp tục tồn tại trong thân thể của chủ thể rồi đúng không? Cái giá phải trả chính là phần sinh mệnh còn lại của nữ sinh vốn dĩ còn sống kia."

"Đúng vậy..."

Sự im lặng khó chịu lại trùm phủ, nhưng tôi nhất định phải tìm hiểu cho tới cùng.

"... Để có thể hồi sinh được đối phương, thì cần phải làm gì?"

Đã hạ quyết tâm, tôi lên tiếng hỏi.

Thế nhưng thiếu nữ chỉ lắc đầu.

"Người tìm thấy cuốn nhật ký là Hayato. Cậu ấy đã nói cho tôi biết về cái giá phải trả để hồi sinh một người, nhưng lại không chịu tiết lộ về cách thức làm điều đó, hay nơi mà cậu ấy cất giấu cuốn nhật ký. Tất cả những gì tôi được biết, chỉ là một trong hai người sẽ phải biến mất, và tại sao cậu ấy lại giữ kín bí mật đó không cho tôi hay. Nhìn vậy thì dù là ai cũng có thể hiểu được, Hayato đang định làm gì đúng không?"

A a, đáp án chỉ có một mà thôi.

"Sau khi biết rằng phương pháp cứu mình chỉ có cách này, cậu ấy đã rất thất vọng. Rồi một ngày kia, cậu ấy nói với tôi như thế này: "Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ khiến cho Chiaki hạnh phúc. Hayato đã quyết định từ bỏ chuyện hồi sinh. Để có thể tiếp tục tồn tại, cần phải trả giá bằng sinh mệnh của tôi, thế nhưng kể cả sống tiếp đi chăng nữa, cậu ấy sẽ buộc phải chấp nhận ở trong thân thể què quặt bất tiện này. Tiếp tục bị mọi người xung quanh căm hận, chỉ có thể chịu đựng thống khổ. Chính vì vậy, cậu ấy đã lựa chọn không làm gì cả, cứ thế này mà biến mất. Cậu ấy không nói cho tôi biết phương pháp hồi sinh, chắc là bởi vì cậu ấy nghĩ rằng chẳng cần thiết phải làm như vậy. Và rồi, cậu ấy đã bắt đầu hoàn thành nốt những chuyện còn dang dở."

"Hoàn thành nốt những chuyện còn dang dở..."

Tôi khe khẽ lặp lại cụm từ đầy vẻ cô đơn mà chỉ người sắp ra đi mới để lại ấy.

"Cậu ấy muốn giải quyết lời ước hẹn ngày trước, lời ước hẹn sẽ ở bên tôi mãi mãi, để tôi không cần phải làm bạn với ai cả. Cậu ấy đã không còn có thể giữ lời hứa ấy được nữa rồi. Vậy là cậu ấy bắt đầu tìm kiếm một người sẽ thay cậu ấy ở bên cạnh tôi, một người sẽ trở thành bạn, sẽ ủng hộ giúp đỡ cho tôi. Đó chính là lý do tại sao cậu ấy tìm tới cậu, và sau đó đã gọi cậu tới, giao cho cậu nhiệm vụ. Tất cả mọi chuyện đều là vì tôi."

—Nhiệm vụ số một! Đầu tiên là hãy kết bạn với Chiaki!

Tôi chợt nhớ lại lời của Hayato mà tôi đã nghe trong máy ghi âm. Khi ấy tôi đã nghĩ, cậu ta nói cái gì thế chứ, trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, mà cậu ta lại bảo tôi làm cái thứ nhiệm vụ kỳ quặc ấy sao? Thế nhưng, tất cả những điều đó đều là để cậu ta hoàn thành những chuyện còn dang dở, trước khi từ giã cõi đời này. Hayato, rốt cuộc đã có tâm trạng như thế nào khi giao cho tôi những nhiệm vụ đó cơ chứ...

"Thế nhưng tôi ghét chuyện đó. Tôi không muốn mất đi Hayato. Nếu như để làm bạn với ai đó mà phải mất đi Hayato, thì tôi không cần bạn bè gì cả. Tôi không thể nào làm bạn với ai được. Nếu mà tôi có bạn, thì Hayato sẽ không còn ở bên tôi nữa. Nếu như vậy, thì tôi sẽ không thể nào chịu đựng nổi... !"

"Chiaki..."

Cô ấy không thể nhịn được nữa, nước mắt tuôn rơi lã chã.

"Tôi không biết nữa, nên làm thế nào mới tốt đây? Tôi không muốn Hayato phải chết. Tôi không thể sống đơn độc một mình được. Thế nhưng tôi tuyệt đối cũng không thể nào giam hãm cậu ấy trong cái thân thể này. Tôi tuyệt đối không thể nào ép cậu ấy sống một cuộc đời khốn khổ khó khăn như thế này được. Tôi... tôi đã ích kỷ giam cầm cậu ấy trong cuộc sống bí bức đủ đường như sống trong quan tài này... nhưng tôi không biết mình nên làm gì nữa...!!"

Những giọt nước mắt mang nặng nỗi lòng lăn dài trên má của Chiaki, chan chứa trong đó là buồn thương vô tận.

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào của cô ấy. Tất cả những gì tôi có thể làm, chỉ là cúi đầu yên lặng.


Ngày hôm đó, tôi đợi đến khi Chiaki đã ngừng khóc, mới vội vã trở về nhà dưới ánh hoàng hôn đang buông xuống.

"Không thể nào nói cho cậu ta biết được..."

Hôm nay, cuối cùng tôi đã biết được phương pháp hồi sinh Yumesaki Hikari. Thế nhưng, điều đó khác biệt hoàn toàn với những gì chúng tôi mong muốn. Tôi đã nhờ Chiaki tạm thời đừng tiết lộ cho Yumesaki Hikari biết, nên chắc hẳn Hayato sẽ không nói cho Yumesaki Hikari tin tức này. Tuy nhiên đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Rồi sẽ tới lúc nào đó mà tôi nhất định phải nói cho cậu ấy biết.

Thêm vào đó, tôi cũng phiền não không ít về chuyện của Hayato và Chiaki. Thành thật mà nói, Hayato gánh vác trên vai trách nhiệm quá sức nặng nề, nếu là tôi thì chắc chắn không thể nào làm được.

"Chết tiệt..."

Kết quả là hôm đó tôi không viết gì vào nhật ký cả, cứ thế đi ngủ luôn. Và rồi hai ngày sau...

"Hayato cứ có vẻ lạ lùng thế nào ấy. Không biết đã có chuyện gì xảy ra thế nhỉ?"

Tôi nhìn xuống những dòng nhật ký toát ra vẻ cô đơn quạnh quẽ của Yumesaki Hikari. Bên dưới còn có mấy câu hỏi nữa.

"Sakamoto vẫn ổn đấy chứ? Hôm qua nhật ký cậu viết có vẻ không được vui tươi lắm."

"Khả năng nói dối của mình tệ thật đấy."

Tôi còn kém quá, lại khiến cho Yumesaki Hikari phải lo lắng rồi.

Và rồi vào giây phút tiếp theo, đúng như tôi dự liệu, quả nhiên là có một mail đã được gửi tới trong di động. Tiêu đề của mail là "Từ Hayato", còn đoạn đầu tiên trong nội dung thì là "Mail này đã được hẹn giờ để tự động gửi đi. Nếu như tôi không nhầm, thì mail này sẽ đến đúng vào lúc bạn Aki thức dậy. Cậu có hiểu ý tôi không?".

"À, cậu muốn nói là hãy giữ bí mật chứ gì?"

Không thông qua Yumesaki Hikari hay Chiaki, cậu ta đã trực tiếp gửi một lời nhắn đến cho tôi. Nói cách khác, cậu ta muốn tôi giữ bí mật với hai người họ.

Và rồi, tôi tiếp tục đọc đoạn nhắn gửi rất dài bên dưới, được viết ở đó, chính là mong ước gần như vô vọng của Hayato.

"Có vẻ như là Chiaki đã nói cho cậu biết rất nhiều chuyện rồi nhỉ. Mà thôi, dù sao việc này tôi cũng đã đoán trước được rồi, thế nên cũng chẳng sao cả. Tôi không nói gì với Hikari cả đâu, cậu cứ yên tâm. Xem nào, cũng có nhiều chuyện muốn trao đổi với cậu, thế nhưng xin lỗi nhé, tôi không có đủ thời gian. Để tôi nói thẳng vào chủ đề chính luôn nhé. Tôi sẽ giải thích lại một lần nữa, phương pháp để hồi sinh tôi chỉ có một, đó chính là khiến cho linh hồn của Chiaki biến mất, và tôi hoàn toàn tiếp quản thân thể của cậu ấy. Thế nhưng nếu như không làm như vậy, thì rồi dần dần thời gian của tôi sẽ giảm đi, và đến lúc nào đó, linh hồn của tôi sẽ hoàn toàn tiêu tan."

Hayato thuật lại sự thật mà tôi đã được nghe từ Chiaki. Quả nhiên... không còn cách nào khác nữa.

"Ừm, chắc hẳn là cậu đã nhận ra được rồi, tôi dự định sẽ biến mất. Vậy nên tôi không nói cho Chiaki biết phương pháp hồi sinh. Chỉ là, trước khi chết, vẫn có một chuyện còn dang dở tôi muốn hoàn thành."

Chuyện còn dang dở muốn hoàn thành... Chiaki cũng nhắc tới cụm từ khiến người ta nhức nhối ấy.

"Tôi đã để cho Chiaki làm theo ý mình, thế nên cậu ấy mới ngừng tập đi. Thế nhưng, tôi lại chết mất rồi, và vì chuyện đó mà Chiaki còn không tới trường được. Tôi phải làm gì đó về chuyện này, nếu không tôi sẽ không thể nào yên tâm mà chết được. Vì vậy, bạn Aki này, tôi giao cho cậu nhiệm vụ thứ tư 'Hãy khiến cho Chiaki nở nụ cười'."

"Hayato..."

"Tôi đã nói rồi đúng không? Bắt đầu từ nhiệm vụ thứ tư, độ khó sẽ tăng vọt lên đấy. Tôi rất xin lỗi vì cuốn cậu vào chuyện này, thế nhưng tôi đã không còn cách nào khác nữa rồi. Nhờ cậu đấy, bạn Aki. Mong cậu hãy — giúp đỡ tôi."


Đêm hôm đó, tôi đã viết một đoạn nhật ký hơi dài một chút, viết về sự hối hận của Chiaki, và còn cả về lời nhờ vả của Hayato nữa. Tôi cẩn thận ghi chép lại mọi chuyện, và rồi...

"Tôi đã nghe Chiaki nói rằng, Hayato biết phương pháp hồi sinh. Cụ thể phải làm gì thì tôi vẫn chưa rõ, nhưng có vẻ là chỉ có đúng một cách duy nhất: khiến cho linh hồn của Chiaki biến mất, để linh hồn của Hayato tiếp tục tồn tại trong thân thể của Chiaki. Nói cách khác, một trong hai người, hoặc Hayato, hoặc Chiaki, sẽ biến mất"

"..."

"Hayato đã quyết định sẽ biến mất. Thế nhưng trước đó, nếu không nhìn thấy nụ cười của Chiaki, thì cậu ấy sẽ không thể nào yên tâm được. Vậy nên, hai chúng ta hãy làm điều gì đó đi được không? Mặc dù tôi hoàn toàn không thể nghĩ ra được là chúng ta nên làm thế nào, nhưng tôi muốn giúp đỡ cậu ấy."

"...Phù."

Tôi hít một hơi, rồi đọc lại những gì mình đã viết.

Đoạn nhật ký này rốt cuộc có ý gì, chắc chắn Yumesaki Hikari sẽ hiểu được điều tôi muốn nói. Khiến cho Chiaki nở nụ cười, điều đó cũng có nghĩa là giúp Hayato hoàn thành tâm nguyện của mình, cũng có nghĩa là đồng ý với quyết định của cậu ấy. Nói cách khác... chúng tôi phải khiến cho Chiaki chấp nhận chuyện cậu ấy sẽ biến mất.

Và ngoài ra, không chỉ có vậy.

Tương lai tàn khốc đang chờ đợi hai người họ, cũng chính là tương lai của cả hai chúng tôi. Nói cách khác, giữa tôi và Yumesaki Hikari, một trong hai người cũng sẽ phải biến mất. Thế nhưng, tôi cố ý không đề cập chút nào tới tương lai của chính chúng tôi. Lúc này, quan trọng hơn chuyện của chúng tôi, ấy là nhất định phải giúp Chiaki và Hayato đối diện với vận mệnh đáng buồn sắp tới.

"Chắc chắn, nếu là cậu ta, nếu là Yumesaki Hikari..."

Tôi chẳng biết nên làm thế nào để giúp đỡ Chiaki và Hayato.

Thế nhưng, nếu là Yumesaki Hikari, nếu là người lúc nào cũng cố gắng để trở thành anh hùng của mọi người như cậu ấy, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Không phải là ngay đến cả tôi cũng đã được Yumesaki Hikari cứu giúp hay sao?

Ở phần dưới cùng của đoạn nhật ký, tôi để lại một dòng "Tôi tin rằng cậu sẽ có thể nghĩ ra cách nào đó", rồi nằm xuống giường, tin tưởng rằng cậu ấy chắc chắn sẽ đem lại cho chúng tôi hy vọng.

"Giao cả lại cho cậu đấy, Yumesaki Hikari."


xxx


Và rồi, tới hai ngày sau, tôi đứng dậy bước đi trong không khí lạnh tới thấu xương, lật giở cuốn sổ nhật ký được xếp ngay ngắn đẹp đẽ.

Trước mắt tôi, hiện ra sự kiên cường và dịu dàng đặc trưng của Yumesaki Hikari.

"Tớ đã đọc hết rồi. Vì Chiaki, Hayato dang trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn nhỉ. Tớ cũng tán thành với Sakamoto. Dựa vào sức mạnh của Hikari và Sakamoto, nhất định có thể giúp đỡ được Chiaki và Hayato!"

"Ừ... Đúng vậy nhỉ!"

Tôi đã nghĩ rằng cậu nhất định sẽ nói như thế mà!

"Thế nên yên tâm đi, Sakamoto! Tớ sẽ cho cậu thấy Sexy Dream không chỉ là hư danh! Hikari vẫn còn một kế hoạch tác chiến chưa tung ra! Con ~~~~~~ át chủ bài!"

"Cậu ta... Quả nhiên đúng là Yumesaki Hikari!"

Yumesaki Hikari có vẻ tràn đầy năng lượng, nhìn như thể vẫn đủ sức tươi cười rạng rỡ, thế nhưng trong đoạn nhật ký này, lại toát lên vẻ gì đó như sắp rơi nước mắt. Thật sự, thật sự, được gặp cậu đúng là ân huệ của trời cao.

Trong phần nhật ký tiếp theo, không nhắc một chữ nào tới tương lai của hai chúng tôi. Thế nhưng, làm sao cậu ấy có thể chẳng nghĩ gì tới chuyện này được chứ? Làm sao cậu ấy có thể không biết cho được, một tương lai tàn khốc tới mức nào đang sừng sững trước mặt chúng tôi?

Thế nhưng, kể cả có như vậy, Yumesaki Hikari vẫn ưu tiên cho chuyện giúp đỡ Chiaki và Hayato. Ngay cả trong tình cảnh như thế này, cậu ấy vẫn hành động vì hai người họ hơn là vì chính mình, vẫn hoãn chuyện tương lai của mình lại phía sau.

Nếu như vậy, thì tôi sẽ...

"Chúng ta chắc chắn sẽ làm được, Yumesaki Hikari."

Tôi và cậu, tuy hai mà một, cặp đôi kỳ lạ luôn nương tựa vào nhau.

Chiến dịch chung cuối cùng của chúng tôi, đã được mở màn như thế.


"Được rồi, xem xét lại nào."

Sau giờ học ngày hôm đó, tôi đọc lại một lần nữa kế hoạch giúp đỡ Chiaki đã được Yumesaki Hikari vạch sẵn từ trước trong cuốn nhật ký.

"Hayato cũng đã nói rồi, dù sao thì chuyện cậu ấy muốn nhìn thấy nhất, đầu tiên là có thể giúp cho Chiaki đi lại được, trở nên mạnh mẽ kiên cường. Thế nhưng, giờ rất khó để có thể khiến Chiaki mạnh mẽ hơn."

"Ừ, đúng vậy. Nhất định phải để cho bản thân Chiaki cố gắng."

Khiến cho Chiaki nở nụ cười, cũng có nghĩa là khiến cho cô ấy chấp nhận cái chết của Hayato.

Để làm được chuyện này, cần nhất chính là Chiaki phải tự mình thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn, giúp cho Hayato yên lòng... Chúng tôi nhất định phải thay đổi suy nghĩ của Chiaki, để cô ấy có thể tiễn biệt bạn đồng hành của mình.

Thế nhưng, chuyện thay đổi một người đã bị tổn thương nặng nề như Chiaki không hề đơn giản. Ngay từ đầu cô ấy đã...

"Cô ấy hoàn toàn không thể đi lại được."

Tôi đã nghe chính Chiaki kể về chuyện của chân cô ấy.

Sau năm cấp Hai, chân của Chiaki chỉ có thể cử động được từng chút một mà thôi, cả lúc luyện tập phục hồi chức năng, cũng chỉ di chuyển được một đoạn khá ngắn. Thế nhưng, nếu không luyện tập hàng ngày thì tuyệt đối không thể nào đi lại được. Đây không phải chỉ là chuyện của ý chí và tinh thần, mà có nghĩa là việc phải nuôi dưỡng phục hồi cơ bắp và thể lực. Chính vì vậy, đột nhiên khiến cho Chiaki có thể đi lại được, chắc chắn là chuyện nằm mơ giữa ban ngày.

Tuy nhiên, có vẻ như Yumesaki Hikari đã nảy ra ý tưởng.

"Sakamoto chắc là lo lắng về chuyện chân của Chiaki chứ gì, thế nhưng không sao đâu. Nếu cậu thực hiện theo kế hoạch tác chiến này, Chiaki chắc chắn có thể tự mình đi lại được!"

Vậy là tôi tiếp tục đọc phương án tác chiến.

"... Ừm, có vẻ ổn đấy. Về lý thuyết, nếu vậy Chiaki sẽ có thể đi lại được."

Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tiến triển thuận lợi. Tuy nhiên, đúng là không còn cách nào khác nữa rồi. Nếu đã như vậy, cứ đặt cược vào kế hoạch tác chiến mà Yumesaki Hikari và Hayato đã nghĩ ra, chắc sẽ không sai đâu.

"Đầu tiên là vào ngày kia, với Sakamoto thì là ngày mai, hãy tiến hành theo đúng kế hoạch tác chiến của tớ và Hayato. Điều quan trọng là ở ngày hôm sau, thế nên Sakamoto phải cố gắng hết sức đấy. Nếu mọi chuyện thuận lợi, thì chiến dịch sẽ bắt đầu ngay từ giây phút mà Sakamoto thay thế cho tớ xuất hiện. Cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng trước đi nhé."

Tôi tiếp tục đọc nội dung kế hoạch tác chiến.

Đó là một chiến dịch quy mô lớn kéo dài trong hai ngày, ngày mai và ngày kia. Dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn thấy chiến dịch này quá sức khó khăn. Phần việc ngày mai mà Yumesaki Hikari sẽ đảm nhận có vẻ không dễ dàng, nhưng phần việc ngày kia mà tôi sẽ chịu trách nhiệm còn gian nan hơn nữa.

"Thế nhưng, chỉ có thể làm như vậy thôi."

Đã tới đây rồi thì chỉ được thành công, không được phép thất bại. Tôi đã kéo Yumesaki Hikari vào chuyện này, thế nên tôi tuyệt đối phải làm cho bằng được.

"Và còn có một thứ nữa vô cùng cần thiết cho sự thành công của chiến dịch. Sakamoto hãy chuẩn bị vũ khí trí mạng này nhé."

"Ok. Giờ tôi sẽ đi kiếm."

Tôi đáp lại yêu cầu của Yumesaki Hikari, nhìn vào phần "Đồ cần chuẩn bị", khẽ lẩm bẩm:

"Máy quay phim à?"

Có thể tìm được ở đâu nhỉ?


"Máy quay phim? Đang để trên giường ấy ạ."

Mọi chuyện là thế này.

Em gái tôi hình như đã mua được một máy quay nhìn có vẻ khá đắt tiền thì phải... Tôi vừa nghĩ vừa đến phòng của Yukiko. Không rõ vì sao, nhưng có vẻ như con bé này toàn dùng tiền kiếm được từ việc xuất bản tiểu thuyết để mua nào là máy quay, nào là máy nghe trộm, tích trữ thu thập toàn những đồ dùng để do thám theo dõi, thật khiến người ta khó hiểu. Tôi không biết tương lai con bé đang định đi theo con đường nào, thế nhưng cũng nên có chừng mực thôi chứ.

"À mà cái này sử dụng thế nào?"

"Ừm... Ở đây quả nhiên là cần phải để Akihoshi hôn... Hả, anh vừa nói gì cơ?"

Không có gì, hoàn toàn không có chuyện gì cả.

Có vẻ như hạn cuối để giao sách đang tới gần thì phải... Yukiko cắm đầu nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Chắc tôi nên ra ngoài luôn để không làm phiền đến con bé. Cách sử dụng gì đó thì chắc tùy ý mày mò một lát là sẽ ra thôi.

"Không có gì đâu. Chào nhé, cố gắng lên."

"Vâng ạ... Ưm.... Nhưng sao mà bỏ đi cảnh Yukio tấn công được chứ, khó quá... Hu hu hu."

Sau màn đối thoại ấy, tôi trở về phòng mình, rồi giơ chiếc máy quay lên. Xem nào, có vẻ như có cắm cả thẻ nhớ rồi này. Cứ để thế này thử sử dụng một chút xem sao, rồi sau đó xóa đi là được.

"Ừm?"

Tôi đang nghĩ ngợi thì... Gì đây nhỉ? Ở đây hình như đã có ghi lại một đoạn phim rồi. Còn có vẻ như là một đoạn quay lại rất là dài nữa... Mà thôi, sao cũng được. Tiếp theo, hãy thử thực hành cách sử dụng bằng đoạn phim này xem sao.

Vậy là tôi quyết định xem lại đoạn phim ấy, cũng chẳng nghĩ gì nhiều cả.

"Xem nào, đầu tiên, đây là nút phát video nhỉ..."

Thế nhưng lúc ấy, tôi đáng lẽ đã nên thận trọng hơn.

"Ô, bật được rồi này. Điều chỉnh âm lượng ở đâu nhỉ? Có thể nhấn vào đây để nâng cao chất lượng hình ảnh."

Đó là một đoạn phim mà cô em gái có tính cách kỳ lạ của tôi tự quay.

"Hử? Đây là... phòng của Yukiko?"

Chuyện này có nghĩa là sao cơ chứ...

"Có một chuyện này em đã muốn nói t-từ lâu rồi..."

"Sao thế? Cái gì cơ?"

Trên màn hình hiện ra cảnh Yukiko đang mặc một chiếc áo ngủ với độ hở khá cao, ngồi tạo dáng sexy, nhìn về phía máy quay, nói một mình cái gì đó,

"Em cũng nghĩ nếu đ-đột ngột nói ra chuyện này sẽ làm cho anh khó xử. Thế nhưng... thế nhưng em không còn có thể kìm nén được tình cảm này nữa. Yukiko vẫn luôn, vẫn luôn...."

"Vẫn luôn?"

Khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng lên ngượng nghịu, đầy vẻ duyên dáng thu hút, và rồi, đôi môi dễ thương hé mở, thốt ra...

"Vẫn luôn, vẫn luôn... đối với anh trai..."

"Oaaaaaaaaaaaa?!!! Quên mất tiêu rồi —-- !!! Anh trai, không được xem đâu đấyyyyyyyyyyy?!!!!"

Đúng vào lúc đó... Một tiếng thét kỳ quái cơ hồ làm rung chuyển cả căn nhà đột ngột vang lên, và Yukiko lao thẳng vào phòng tôi, vẻ mặt tuyệt vọng giống y như cầu thủ bóng chày ở giải vô địch nhà nghề Mỹ khi biết rằng mùa giải này mình sẽ không còn cơ hội gỡ điểm.

"Anh đã x-x-x-x-x-x-xem chưa ạ?! Anh chưa xem đúng không?!"

"Hả? Không, giờ anh chỉ đang thử máy một chút..."

"Vậy vậy vậy đừng xem nữa! Mau trả lại thẻ nhớ cho em! Anh phải nhớ là trong thẻ nhớ kia không hề có ghi lại 'Video luyện tập tỏ tình của Yukirin: phiên bản 8.11' hay bất cứ điều gì khác đâu đấy!"

Hả, 8? Gì cơ, t-tỏ tình?

Qua một loạt náo động mà tôi không thể nào hiểu được, Yukiko cuối cùng cũng rời khỏi căn phòng.

Hai vai có chút vô lực sụm xuống, tôi nhét tấm thẻ nhớ mới toanh nhận được tử Yukiko vào, rồi kiểm tra lại các thao tác. Ừm, hoàn hảo rồi. Với cái này, chiến dịch ngày mai nhất định sẽ tiến hành thuận lợi.

"... Thế này là chuẩn bị xong xuôi rồi."

Nếu mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch, thì chắc tôi hầu như không có chút thời gian ngơi nghỉ nào. Ngay từ khoảnh khắc tôi thức dậy, không, là ngay từ khoảnh khắc mà tôi thế chỗ cho Yumesaki Hikari, nhiệm vụ sẽ ngay lập tức bắt đầu.

"Không sao đâu. Tôi nhất định, nhất định sẽ làm được."

Tôi mở cuốn sổ nhật ký ra, và viết một lời nhắn cho Yumesaki Hikari.

"Hãy cố gắng lên nhé, Yumesaki Hikari. Đây là cuộc chiến cuối cùng của chúng ta."


xxx


Ý thức đột nhiên trở lại, tôi liền thức tỉnh.

"A... hử..."

Tôi đang ở đâu đó ngoài trời, tầng không vẫn còn mờ tối, không khí buốt lạnh làm đóng băng thân thể. Trong một thoáng, tôi hoang mang không rõ có chuyện gì xảy ra, thế nhưng rất nhanh sau đó, tôi đã hiểu được tình hình.

"Này, có chuyện gì xảy ra vậy?! Chuyện này là sao chứ?!"

Trước mặt tôi là Chiaki, cô ấy đang ngồi trên mặt đất, lớn tiếng kêu lên, vẻ mặt đầy bối rối. Chiếc xe lăn đã biến mất đâu không thấy, ở bên cạnh chỉ còn có cây gậy chống. Nhìn vào khung cảnh ấy, tôi chợt nhớ lại mọi chuyện. Có vẻ như Yumesaki Hikari đã thuận lợi hoàn thành phần việc của mình rồi.

"Yumesaki! Tại sao chúng ta lại ở chỗ này?! Xin hãy trả lời tôi ngay!"

"... Yumesaki Hikari đi rồi, giờ đã chuyển thành tôi, Chiaki."

Tôi nhìn vào tấm giấy nhớ mà mình đang cầm trên tay trái, trên đó có viết một dòng chữ:

"Chiến dịch đã thành công rồi, Sakamoto! Phần của tớ đã xong! Tiếp theo trông cả vào cậu đấy, Sakamoto!"

"Được rồi, làm tốt lắm."

Và rồi, dưới đó còn một dòng nữa:

"Hãy cho Chiaki thấy sự mạnh mẽ kiên cường của cậu."

Tôi khẽ bật cười, rồi nhét tấm giấy nhớ vào trong túi, đối mặt với Chiaki. Cô ấy có vẻ vẫn bối rối vì hoàn toàn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy kinh ngạc cũng không có gì là lạ. Bây giờ là 4:29 sáng, tôi chỉ vừa mới thay thế cho Yumesaki Hikari, thế nhưng Chiaki đã đổi chỗ cho Hayato từ năm phút trước rồi.

Chỗ này là một địa điểm nào đó ngoài trời, xung quanh hoàn toàn không một bóng người qua lại. Nếu tôi mà là Chiaki, vừa mở mắt tỉnh dậy đã phát hiện ra mình đang màn trời chiếu đất, thì chắc tôi cũng phát hoảng. Yumesaki Hikari có tới năm phút để nói chuyện với cô ấy, thế nhưng có vẻ như cậu ta cũng chẳng giải thích chuyện gì rõ ràng cả.

"Chiaki, tôi đoán chắc là cậu không hiểu gì trước tình huống bất ngờ này, thế nhưng cậu cứ yên tâm. Chuyện này cả Hayato cũng đã biết rồi."

"Cậu c-có ý gì?"

Tôi ngẩng đầu lên ngắm nhìn mặt trăng đang chờ đợi bình minh, đôi mắt cuối cùng cũng quen dần với bóng tối lờ mờ. Chắc hẳn Chiaki cũng như vậy nhỉ? Dường như cô ấy đã nhận ra được đây là chỗ nào, vẻ mặt càng thêm hoảng hốt.

"Đây là... nơi mà tôi và Hayato."

Đúng vậy, đây chính là ngọn đồi hướng ra biển, nơi đặc biệt mà chúng tôi đã cùng ngắm nhìn cảnh tà dương tuyệt đẹp.

"Chiaki, ngày hôm kia tôi đã tiếp tục nhận được nhiệm vụ từ Hayato. Vì để hoàn thành nhiệm vụ ấy, tôi mới đưa cậu đến đây."

"Cậu đang nói đ-điều gì vậy... Cậu định làm gì cơ chứ... ?"

Trong lúc tôi vẫn còn đang cân nhắc nên giải thích như thế nào để cô ấy có thể hiểu được, thì Chiaki đã gặng hỏi, giọng vô cùng bối rối. Mà thôi, sao cũng được, hãy cứ nói thẳng ra luôn đi.

"Chiaki, bắt đầu từ bây giờ, ở ngay chính nơi này, xin hãy tự một mình bước đi."

"Hả—----------"

Trên bức nền là vầng trăng khuyết đang lặn dần, tôi lên tiếng bảo. Ngay cả trong bóng tối, tôi cũng có thể thấy được, Chiaki hoảng hốt kêu lên, vẻ mặt pha lẫn kinh ngạc và tuyệt vọng.

"Nhiệm vụ thứ tư mà tôi nhận được từ Hayato, là khiến cho cậu mỉm cười. Nói cách khác, là khiến cho cậu chấp nhận cái chết của cậu ấy. Vì vậy, tôi đã nghĩ rằng việc đầu tiên cần làm là khiến cho cậu trở nên mạnh mẽ hơn, có thể một mình bước đi, có thể mỉm cười mà tiễn đưa Hayato... Thế nhưng, dù tôi có nói rằng cậu hãy đứng dậy bước đi, thì chắc hẳn là cậu sẽ không ngoan ngoãn mà nghe theo đâu nhỉ? Chính vì vậy, tôi đành phải đẩy cậu vào thế không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự mình bước đi."


"Gì chứ... !!"

Giờ có lẽ Chiaki cũng đã hiểu được đại khái tình hình rồi. Vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt cô ấy dần dần pha lẫn thêm phẫn nộ.

"Bởi vì tôi chắc chắn sẽ không nghe lời cậu nói... thế nên cậu đã lợi dụng thời gian của Hayato..."

"Đúng là như vậy."

Trong kế hoạch tác chiến mà Yumesaki Hikari đã lập ra, vào sáng sớm, khoảng 4:24, khi mà Chiaki xuất hiện thay thế cho Hayato, thì chúng tôi sẽ tạo ra một tình huống buộc Chiaki nhất định phải tự mình bước đi - cũng có nghĩa là đưa cô ấy ra bên ngoài, hơn nữa còn không mang theo xe lăn. Có lẽ Yumesaki Hikari đã cõng Hayato tới đây, và rồi đợi cho tới lúc hoán đổi. Trong tình huống như vậy, thì Chiaki chỉ còn có thể nghe theo lời tôi nói mà thôi.

"Nghe này, Chiaki. Cũng giống như cậu đã kể ấy, quả nhiên có vẻ như là Hayato đã quyết tâm hy sinh rồi. Thế nhưng trong mail cậu ta viết cho tôi, Hayato bảo rằng, cứ thế này thì cậu ta chưa thể chết được. Nếu Chiaki vẫn tiếp tục yếu đuối như thế này, thì cậu ta dù có chết cũng không thể nào nhắm mắt xuôi tay được. Vậy nên, hãy bước đi đi, Chiaki, chỉ có như vậy, cậu mới khiến Hayato có thể yên tâm ra đi được."

"Cậu đang nói g-gì thế..."

Cô ấy hoang mang và tức giận, thậm chí còn nghiến chặt răng lại. Chắc hẳn cô ấy đang vô cùng phẫn nộ với một kẻ tự cho mình là quan trọng, rồi coi thường cô ấy như tôi. Cô ấy trừng mắt với tôi, gắt lên:

"Đừng có nói Hayato sẽ chết! Còn nữa... đột ngột thế này làm sao mà tôi tự nhiên đi lại được chứ! Cậu cũng nói rồi mà, không phải sao?! Để làm được điều đó, thì nhất định phải luyện tập! Đừng có đùa giỡn nữa, mau giúp tôi đi!"

"Tôi không có đùa giỡn. Nếu như cậu muốn về nhà..."

Vừa nói, tôi vừa rời bước, cách xa cô ấy hơn.

Nơi này cách chỗ cô ấy ngồi khoảng hai mươi mét. Ừ, thế này là được rồi. Từ nơi đong đầy kỷ niệm này, phóng mắt nhìn xa, có thể trông thấy mặt biển rộng lớn. Trong bóng tối, những dãy phố san sát nhà cửa trải rộng ra bên dưới. Tôi đi tới tận vách đá, rồi quay đầu lại.

"Cậu hãy tự một mình đi bộ tới đây. Sau đó, tôi sẽ cõng cậu trở về nhà."

"Chuyện đó..."

Dưới bầu trời tăm tối kỳ dị, ngay trước lúc bình minh, khuôn mặt nhuốm vẻ tuyệt vọng của Chiaki, nói cho tôi biết lúc này cô ấy đang nghĩ gì. Cô ấy vội vã lục lọi trong túi áo, thế nhưng đương nhiên là không tìm thấy điện thoại. Cả chuyện này nữa, chúng tôi cũng đã đề phòng trước rồi.

"Dù cậu có hét lên cũng vô ích thôi. Cậu cũng biết đấy, khu vực xung quanh đây rất ít khi có người qua lại, nhất là lại vào lúc sáng sớm như thế này. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi lựa chọn địa điểm này, và thời điểm này."

"Hic...!"

Cô ấy dường như đã nhận ra là tôi sẽ không lùi bước. Vẻ mặt của Chiaki dần dần trông như sắp khóc. Chắc hẳn cô ấy rất bực bội khó chịu, phẫn hận với chính bản thân mình - bất lực, vô dụng, không thể làm gì cả, chỉ có thể nghe theo những gì tôi nói.

Chắc hẳn cô ấy nghĩ rằng chuyện chúng tôi đang làm thật là quá quắt. Dùng cái cớ rằng người mà cô ấy thích mong mỏi chuyện này, để đẩy cô ấy rơi vào cảnh này. Thế nhưng...

Tôi tin tưởng rằng cô ấy sẽ không bỏ cuộc ở đây, rằng nếu thử, cô ấy nhất định sẽ có thể làm được. Bởi vì mặc dù đúng là cô ấy đã chịu thua trước bức tường dựng lên phía trước, dù đúng là cô ấy đã bỏ chạy không biết bao nhiêu lần, nhưng không phải cô ấy đã ít nhất từng một lần cố gắng chiến đấu rồi sao?

Mặc dù sinh ra với một thân thể không thể nào đi lại, thế nhưng cô ấy vẫn tiếp tục sống và hướng về phía trước.

Cô ấy đã tha thứ cho Hayato, người bắt nạt mình.

Cô đã từng một lần nỗ lực tập đi, một mình tiến bước.

Và cô ấy đã dùng một nửa sinh mệnh của mình để cứu giúp Hayato.

Vì thế giới tàn khốc này đã chặn đứng đường đi, nên cô ấy chỉ có thể không ngừng tiếc hận. Bị đánh bại, rồi bật khóc, cứ thế không ngừng lặp lại, thế nhưng cô ấy vẫn tiếp tục chiến đấu. Chính vì trông thấy một Chiaki như vậy, mà Hayato đã đem lòng yêu thương cô ấy. Đó cũng là lý do mà tại sao Hayato đồng ý với kế hoạch này.

Không phải chính cậu cũng đã từng nói rằng mình rất hối hận hay sao, Chiaki?

Cậu từng nói, bởi vì cậu không tập đi, thế nên cậu đã không thể nào tới bên cạnh Hayato trong những giây phút cuối cùng, thế nên cậu đã giam hãm Hayato trong thân thể này. Nếu như vậy... nếu đã trải qua những chuyện như vậy rồi, thì chắc chắn cậu sẽ hiểu.

Nếu lúc này không nỗ lực, cậu sẽ hối hận cả đời. Hối hận chính là hình phạt vì đã không cố gắng hết sức.

Chính vì vậy, dù có phải làm gì đi chăng nữa, thì tôi cũng...

"Chiaki! Cậu cũng giống như tôi của ngày xưa vậy!"

Vẻ mặt như sắp khóc, Chiaki ngẩng lên nhìn tôi.

Dưới vầng trăng khuyết đang từ từ lặn xuống, tôi hướng về phía tôi của ngày trước - yếu đuối, bất lực - lớn tiếng thét lên:

"Tôi sợ hãi thế giới này, chỉ có một mình, tôi không thể nào làm được điều gì cả. Tồi cứ sống mà chỉ có thể phàn nàn về mọi thứ. Tôi sợ sệt không dám thay đổi cuộc sống bấy giờ, đổ lỗi tất cả mọi chuyện cho bất hạnh. Thế nhưng, đã có người đứng ra giúp đỡ một tôi như vậy, đã thay đổi hoàn toàn một tôi như vậy. Người đã đưa tôi đến tận đây, chính là Yumesaki Hikari!"

Chiaki không nói gì cả. Thế nên, tôi chỉ cố gắng hết sức để mỉm cười, tiếp tục bảo:

"Cậu ta không bao giờ thèm quan tâm đến ý kiến của tôi, dù có phải dùng ép buộc đi chăng nữa, cậu ta cũng quyết lôi cho bằng được người từ trước đến giờ luôn náu mình trong bóng tối như tôi ra ngoài. Cậu ta... cậu ta quả thật đúng là ánh sáng của đời tôi. Thế nhưng ngay đến cả người như cậu ta, cũng từng có một lần ngã lòng tới mức không thể nào đứng dậy được."

Đêm trăng tròn hôm ấy còn đọng lại trong ký ức, ngày mười lăm hôm đó, lời ước hẹn với cô Hinako...

"Lúc đó tôi đã nhận ra rằng, chuyện cứu giúp một ai đó, dang tay ra giúp đỡ một ai đó, hóa ra là chuyện khó khăn tới vậy. Thế mà Yumesaki Hikari lại có thể đưa tôi ra tới nơi ngập tràn ánh mặt trời dễ dàng đến thế. Cả đời này tôi cũng không thể nào sánh được với cậu ấy. Thế nhưng, ngay cả tôi cũng đang thay đổi. Dù tôi không thể nào vượt qua được Yumesaki Hikari, thế nhưng tôi cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn. Chính vì vậy, tôi muốn cho cậu ấy thấy, rằng tôi cũng đã đủ mạnh mẽ để có thể giúp đỡ ai đó!"

Chúng ta đều yếu đuối. Thế nhưng, chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì chúng ta không chỉ có một mình, bởi vì lúc nào cũng có người để chúng ta nương tựa, cũng có người ủng hộ chúng ta. Chính vì vậy, ngay cả trong thế giới tàn khốc này, chúng ta vẫn có thể mỉm cười.

Đây chính là lúc chúng tôi phải chứng minh điều đó.

"Hãy bước tới đây! Không sao đâu, cậu có thể bước đi mà! Dù có phải mất bao lâu cũng được! Hãy cho chúng tôi thấy sự mạnh mẽ kiên cường của cậu!"

Tôi dang rộng hai tay, mỉm cười và lớn tiếng hét lên. Tôi tin rằng Chiaki sẽ đứng dậy, tin rằng cô ấy sẽ chiến đấu.

"Không thể được đâu..."

Thế nhưng...

"Tuyệt đối không thể được đâu... Tôi không được mạnh mẽ như cậu... Lúc nào tôi cũng nhanh chóng từ bỏ, nhanh chóng cam chịu, và rồi bỏ chạy. Tôi là... một kẻ yếu đuối..."

Cô ấy cúi đầu thổn thức, đầy vẻ yếu ớt và tuyệt vọng.

Chắc hẳn Hayato không thể nào đứng nhìn cô ấy như thế này, mới quyết tâm phải bảo vệ cô ấy. Và rồi, đến bây giờ sau khi qua đời, cậu ấy hối hận, và nhờ tới sự giúp đỡ của tôi.

Nếu vậy, tôi sẽ...

"Không phải thế, cậu có thể chiến đấu! Tôi biết mà! Cậu không thể nào ngoan ngoãn hợp tác được nên mới thế đúng không?! Cô gái nổi loạn lừa gạt tôi làm trò tiêu khiển đã đi đâu rồi chứ?! Hãy cho tôi thấy một lần nữa sự ngạo mạn táo bạo của cậu! Hãy cho tôi thấy sự mạnh mẽ đáng ghét của cậu!"

Tôi đang thay cho Hayato hét lớn, tin tưởng rằng cậu nhất định có thể đứng lên.

"Không được đâu! Này, cậu có hiểu không hả?! Không phải tôi đã nói rồi sao, làm sao chân của tôi có thể tự nhiên đi lại được chứ?! Làm ơn đi, hãy giúp tôi! Không phải tôi không muốn, mà là thực sự không thể được! Hãy giúp tôi đi mà!"

Tiếng gọi của Chiaki vang lên đầy đau đớn. Trong một thoáng, lòng tôi suýt nữa đã dao động. Thế nhưng, lúc này tôi không thể nào đưa tay ra giúp đỡ cô ấy được. Tôi chỉ có thể đứng nhìn.

"Tôi không thể giúp cậu được. Nếu như lúc này cậu không chịu chiến đấu, thì Hayato không thể nào yên lòng ra đi được."

"Cậu ấy sẽ không chết! Hayato sẽ không chết! Tôi sẽ... tôi sẽ là người đi chết!"

"Vậy thì cậu sẽ định giam hãm cậu ấy cả đời trong thân thể như thế này hay sao?"

"Chuyện đó... chuyện đó..."

Chiaki im lặng. Tôi biết rằng cô ấy không thể nào lựa chọn được, thế nhưng tôi vẫn cố ý hỏi. Chắc cô ấy đang nghĩ rằng tôi đúng là một gã đáng ghét. Thế nhưng, cô ấy bắt buộc phải lựa chọn.

"Cậu chỉ có thể lựa chọn một thứ mà thôi! Tương lai tàn khốc đang lại gần, từng chút một, từng chút một thôi, nhưng chắc chắn một lúc nào đó sẽ tới! Cậu bắt buộc phải quyết định! Hayato đã quyết định hy sinh rồi! Cậu phải đối mặt với chuyện đó, bởi vì đó là nhiệm vụ của những người còn sống! Tại sao cậu lại không chịu hiểu cơ chứ?!"

"... Thế nhưng... thế nhưng... !"

Cuối cùng, cô ấy không thể nhịn được nữa, nước mắt tuôn rơi lã chã.

Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi, tỏa sáng lung linh thật mỹ lệ, thế nhưng vẻ đẹp ấy lại toát lên nỗi bị thương vô tận.

"Tôi không thể làm được đâu... Tôi không thể nào bước đi được... Dù có làm như thế nào đi nữa, thì tôi cũng...."

"Không phải, cậu có thể bước đi được."

"Không được đâu! Tôi..."

"Không phải là không được! Cậu có thể đi được! Cậu chỉ không có đủ can đảm mà thôi!"

Bởi vì, bởi vì, ngày hôm qua...

"Ngày hôm qua Hayato cũng đã có thể bước đi tới tận đây mà!"

"Hả —"

Tôi gầm thét, thở ra một hơi sâu, rồi lục lọi trong chiếc túi vẫn đeo trên vai, lấy từ đó ra một chiếc máy quay mà tôi đã cất.

Yumesaki Hikari đã để lại cho tôi một lời nhắn trên tấm giấy nhớ. Chiến dịch đã thành công rồi. Vì vậy, theo đúng như kế hoạch tác chiến của chúng tôi, trong này nhất định sẽ có một đoạn video.

"Cậu nhìn đi."

Tôi bước tới gần Chiaki, bật video lên cho cô ấy xem.

"Không đúng, nói dối... Là nói dối có phải không..."

"Không phải là nói dối. Nhìn thế nào thì đó cũng là cậu của ngày hôm qua, không phải sao?"

Xuất hiện trong đoạn phim là Chiaki, thời điểm là hôm qua, địa điểm chính là nơi mà hiện giờ chúng tôi đang ở.

Chiaki của ngày hôm qua - Hayato, đang bước đi trên chính đôi chân của mình.

"Tại sao chứ... Nói dối... Chuyện ấy sao có thể..."

Người quay phim - Yumesaki Hikari, lớn tiếng reo hò cổ vũ, còn Hayato thì chầm chậm bước đi từng bước một.

Mặc dù còn phải bám chặt vào gậy chống, thế nhưng đúng là cậu ta đã tự bước đi trên đôi chân mình. Đang là mùa Đông, vậy mà mồ hôi của cậu úa ra như tắm, chỉ có điều Hayato vẫn bước từng bước thật chắc chắn, răng nghiến chặt, mắt nhìn thẳng về phía trước. Cậu ta thở hổn hển, thế nhưng, trên môi lại nở nụ cười...

"Cậu có biết tại sao cậu ta lại bước đi được không?"

"Chẳng lẽ là..."

Đôi chân của Chiaki, vì không luyện tập phục hồi chức năng, thế nên đến giờ vẫn không thể nào cử động được. Thế nhưng, hình ảnh của Chiaki được quay lại trong video này, đúng là đang bước đi. Mọi chuyện cũng đơn giản thôi. Không luyện tập thì sẽ không thể đi được, cũng có nghĩa là...

"Sáu tháng trước, bắt đầu từ ngày mà Hayato trú ngụ trong thân thể cậu... Không một ngày nào là cậu ta không bí mật tập luyện phục hồi chức năng, vì một ngày nào đó, khi mà cậu muốn bước đi..."


"-------------- !!"

Tôi đã nghĩ rằng có điều gì đó bất thường. Nếu bây giờ nghĩ lại, thì đây đó đã có thể nhìn ra được manh mối rồi.

Mặc dù nói rằng không di chuyển được, thế nhưng đôi chân của Chiaki lại trông khá bình thường, chẳng hề gầy gò quá mức. Bên cạnh đó, cô ấy than thở rằng thỉnh thoảng chân rất đau đớn, thế nhưng nếu đó chỉ là đau cơ thôi thì sao? Nếu là chuyện hôm trước đối phương vận động, đến ngày hôm sau tôi phải chịu đau cơ, thì tôi đây cũng có vô vàn kinh nghiệm.

Cũng còn có cả những điểm khác nữa, ví dụ như chiếc gậy chống này được đặt ở góc phòng. Mặc dù cô ấy nói là không sử dụng, thế nhưng đầu của gậy đã mòn vẹt, dấu vết cũng không phải trước đây quá lâu, có nghĩa là nó chỉ mới được dùng tới gần đây. Sau khi bị tổn thương nặng nề, Chiaki chắc hẳn đã ghét nhìn thấy cây gậy, thế nên mới chưa phát hiện ra.

Ngoài ra còn có những tay vịn dành cho người khuyết tật ở nhà của Chiaki. Ở trên đó cũng có dấu vết được sử dụng, thế nhưng cô ấy cả ngày đều ngồi trên xe lăn, làm sao trên tay vịn đó lại đầy dấu tay được chứ? Đúng là bất thường. Chắc chắn là Hayato đã dùng chúng để bí mật luyện tập. Trong nhà của Chiaki, về cơ bản là hầu như không có ai cả, có lẽ đấy chính là lý do tại sao mà chuyện Hayato bước đi cũng chẳng người nào biết được. Mặc dù vậy, cho tới lúc này, chắc hẳn Hayato cũng chỉ thường xuyên luyện tập một mình, khá là vất vả.

"Chiaki, cậu có hiểu tại sao... Hayato lại làm chuyện này không?"

"..."

Chiaki không trả lời.

"Ngay cả bây giờ, khi đã qua đời, cậu ấy lúc nào cũng chỉ vì cậu mà sống. Cậu ấy tiếp tục tập luyện bước đi, tất cả cũng chỉ là vì cậu. Cậu ấy dành bao công sức làm vậy, kể cả khi biết rằng mình sẽ không còn hồi sinh được nữa, vẫn không hề từ bỏ. Hayato đã quyết định hy sinh bản thân mình, thế nhưng vì lo lắng cho cậu, thế nên cậu ấy vẫn kiên trì làm phục hồi chức năng, còn gọi chúng tôi tới để làm bạn với cậu. Tất cả mọi chuyện đều là vì cậu. Cậu nghĩ xem cậu ấy cảm thấy thế nào khi phải đi nhờ và chúng tôi chuyện này chứ?"

Hayato vốn không định tiết lộ chuyện mình đang luyện tập đi bộ. Lý do chắc hẳn là vì để đợi tới khi Chiaki không thể chịu được nữa, muốn tự mình bước đi, đợi tới khi cô ấy lấy hết can đảm, cố gắng tiến lên phía trước. Chắc chắn vào lúc đó, công luyện tập của cậu ấy sẽ phát huy tác dụng.

"Cậu hãy nghĩ xem Hayato đã cảm thấy thế nào khi bước đi ở đây hôm qua, đã cảm thấy thế nào khi quay lại đoạn lại đoạn phim này?! Cậu ấy đã làm tới mức này cho cậu rồi, nhưng cậu vẫn nói ra những điều ích kỷ như vậy được hay sao?! Đủ rồi đấy, mau đứng dậy đi! Hãy để cho Hayato được an lòng! Cậu cứ định tiếp tục thế này à?!"

Đến cuối cùng thì Hayato vẫn không thể nào nghiêm khắc được với Chiaki. Vì vậy, cậu ta đã nhờ tới tôi, và cũng chính bởi lẽ đó, tôi nhất định phải làm thế này. Dù có phải ép buộc đi chăng nữa, tôi cũng phải kéo Chiaki ra khỏi thế giới đầy bóng tối, đưa cô ấy ra đứng dưới ánh nắng mặt trời. Cả tôi cũng vậy, từng được Yumesaki Hikari cứu giúp bằng cách đó.

"Thế nhưng, thế nhưng... thế nhưng..."

Nước mắt của Chiaki tuôn trào không ngừng được.

"Tôi không muốn... không muốn rời xa Hayato... tôi không muốn Hayato phải chết... tôi không muốn một mình..."

"Cậu không chỉ có một mình."

Và tôi lấy một cuốn sổ ra khỏi túi.

Đó không phải là cuốn sổ nhật ký của tôi và Yumesaki Hikari, mà là một cuốn sổ khác, được Hayato bí mật ghi chép lại.

"Hả..."

Tôi mở rộng cuốn sổ cho Chiaki xem, cô ấy thốt lên một tiếng thì thầm nho nhỏ, và rồi, nước mắt ngưng chảy.

"Lúc bước đi, đừng dồn toàn bộ trọng lượng lên gậy chống! Điều này rất quan trọng đấy!"

"Chân phải cử động dễ dàng hơn chân trái. Thế nên đứng thì nhớ đứng bằng chân phải."

"Nếu dồn quá nhiều lực vào đầu gối thì cậu sẽ nhanh chóng thấy mệt mỏi. Nhớ giữ gót chân bám chắc vào mặt đất!"

"Cái này là..."

"Đúng vậy, đây chính là ghi chú hướng dẫn bước đi mà Hayato đã viết, để có thể mãi mãi ở bên cạnh cậu. Ở trong này, cậu ta đã tự tay ghi lại những bí quyết để cậu có thể bước đi."

Đều đặn, chậm rãi, tôi lật giở từng trang một, và cho Chiaki xem tất cả những lời của Hayato.

"Chiaki, cậu không chỉ có một mình. Cậu ấy lúc nào cũng luôn ở bên cạnh cậu. Ngay cả khi biến mất, thì cậu ấy sẽ vẫn luôn tồn tại bên trong cậu. Chắc chắn là như vậy. Bằng cách đó, Hayato có thể tiếp tục trường tồn."

"... Hayato..."

Dù cho luôn tựa lưng vào nhau, dù cho không thể nào trò chuyện, thế nhưng chắc chắn rằng sâu thẳm bên trong chúng tôi, vẫn luôn tồn tại nửa kia của mình.

Ngay cả khi một trong hai chúng tôi biến mất, thì điều đó cũng không bao giờ thay đổi.

"Akitsuki... tôi..."

Khuôn mặt lấm lem nước mắt, Chiaki cố gắng hết sức để thốt lên mấy tiếng:

"Bước đi... Tôi sẽ bước đi..."

"Đúng rồi, nói hay lắm."

Khuôn mặt của cô ấy đã ướt đẫm nước mắt, thế nhưng đôi môi lại nở một nụ cười nhè nhẹ, đầy vẻ quyết tâm mạnh mẽ. Tôi đứng sang bên trái cô ấy, chuẩn bị sẵn sàng. Chiếc gậy này có vẻ hơi to lớn so với cô ấy. Được rồi, đầu tiên là đứng lên cái đã.

"... Ừm... Phù."

Thốt lên mấy tiếng nhọc nhằn, Chiaki loạng choạng đứng dậy. Vẻ mặt chẳng thể nào tin nổi, cô ấy bất giác mỉm cười. Không hổ là Hayato. Nếu có thể đứng dậy được, vậy thì cơ bắp đã được phục hồi rất tốt, sẽ không có vấn đề gì.

"Được rồi, giờ bước đi thật chậm. Bắt đầu từ chân phải... Ổn chứ?"

"Ừm..."

Tôi để cho Chiaki dựa vào vai mình, nắm lấy tay trái của cô ấy, cẩn thận quan sát để chắc rằng chân của cô ấy không gặp chuyện gì.

Cô ấy vừa run rẩy vừa chập chững bước đi như sắp ngã, tuy nhiên, đúng là đôi chân của cô ấy đang cử động. Nước mắt của Chiaki lại lã chã rơi xuống.

Xem này, không phải đã làm được rồi sao? Chỉ cần thử là có thể làm được. Ngay cả khi cậu không thể làm được một mình, vậy thì hai người cùng làm - cùng bước đi với Hayato, thì cậu sẽ có thể làm được thôi. Bởi vì chúng ta không hề đơn độc.

Và rồi, không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua.

Thân thể của Chiaki nóng rực lên, tràn đầy sức sống, tới mức như thể không hề cảm thấy cái lạnh của mùa Đông.

Từng bước từng bước một, vững vàng, đều đặn, tiến về phía trước. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nói cho tôi biết thân nhiệt của cô ấy đã tăng cao tới mức nào.


Tiếng thở gấp gáp vang lên, còn cả giọng nói của cô ấy nữa, tràn đầy niềm vui được sống.

Ánh mắt mạnh mẽ mà tôi chưa từng thấy bao giờ, khuôn mặt tràn đầy sinh lực, trước mắt tôi là một Chiaki tuyệt vời số một, xinh đẹp rạng ngời, tỏa sáng lấp lánh. Và rồi...

"Oa."

Trên vách đá của ngọn đồi nơi có thể nhìn ra biển, nơi mà chúng tôi đứng đón mặt trời mọc, Chiaki đang đứng đó, mạnh mẽ vững vàng trên chính đôi chân của mình, toàn thân tắm trong sức sống tràn đầy.

"Đẹp thật đấy..."

"Ừ, đúng là rất đẹp."

Dưới ánh nắng ban mai, khuôn mặt trông nghiêng của thiếu nữ tràn ngập niềm vui mà trước giờ tôi chưa từng trông thấy. Thế nhưng trên khuôn mặt chan chứa hy vọng ấy, lại chợt nhuốm vẻ gì đau đớn.

... Phải, đã tới lúc rồi.

"Chiaki."

Tôi vừa lên tiếng vừa lục lọi trong chiếc cặp. Nếu theo đúng như kế hoạch tác chiến của Yumesaki Hikari, thì thứ đó chắc đã được để vào trong này.

"------- A..."

Vẻ mặt của Chiaki lại một lần nữa trông như sắp khóc.

"Máy ghi âm..."

"Tôi đã được yêu cầu rằng nếu như Chiaki có thể tự bước đi, thì hãy giao cái này lại cho cô ấy. Trong này có lời nhắn mà Hayato đã gửi tới cậu. Tôi chưa hề nghe đâu."

"... Hayato."

"Cậu đừng nghĩ xấu về cậu ấy. Vì muốn để cho cậu có thể đứng dậy được, Hayato mới cố ý giấu máy ghi âm đi. Bởi lúc nào cũng để cho cậu làm theo ý mình, thế nên giờ đến lúc cuối cùng này, cậu ấy lại đành phải nghiêm khắc hết sức với cậu."

"... Ừm."

Dù sao thì cũng đã tới giới hạn chịu đựng của chân cô ấy rồi, thế nên chúng tôi liền ngồi xuống, tắm mình trong ánh nắng mặt trời.

Theo thói quen, Chiaki dùng tay phải cầm tai nghe lên, và rồi...

"Hả?"

"Chúng ta cùng nghe đi."

Cô ấy đưa cho tôi tai nghe bên trái.

"Hả, Chiaki, thế nhưng..."

"Không sao đâu."

Trước khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy, tôi cũng thấy má mình hơi nóng lên một chút, nhưng vẫn nhận lấy chiếc tai nghe bên trái, nhét vào tai phải, rồi nghiêng mặt lại gần với Chiaki. Xin lỗi nhé, Hayato. Đây rõ ràng là vị trí dành riêng cho cậu.

Và rồi, giọng nói của một Chiaki khác vang lên, trong một thoáng, tôi lại nghe thấy tiếng Chiaki sụt sịt. Trái tim băng giá của cô ấy tan chảy, vì cuối cùng cũng có thể gặp được nửa kia của mình.

"Được rồi! Cậu đang nghe cái này, có nghĩa là kế hoạch tác chiến đã thành công rồi nhỉ? Trước hết, xin chúc mừng Chiaki! Tôi đã tin chắc rằng cậu có thể mà! Tôi tin chắc rằng cậu có thể làm đượccccccc!"

Truyền vào tai chúng tôi là giọng nói vẫn vui tươi không đổi, như thể chẳng hề ý thức được về hoàn cảnh nguy ngập trước mắt.

Cuối cùng cũng đợi được để lắng nghe giọng nói mà mình mong mỏi hơn bất cứ điều gì, Chiaki môi nở nụ cười, nhưng khóe mắt lại ngấn nước.

"Ừ... tôi đã làm được rồi..."

"Xin lỗi nhé, chắc hẳn đã khiến cho cậu rất buồn khổ. Thế nhưng, dù gì đi chăng nữa, tôi cũng muốn chắc chắn rằng Chiaki sẽ mạnh mẽ cho đến lúc cuối cùng. Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn là một người mạnh mẽ mà. Cậu không hề yếu đuối chút nào. Cho tới tận bây giờ, lúc nào cậu cũng cố gắng hết sức. Chúc mừng Chiaki, cậu làm tốt lắm!"

"Không phải đâu... Đấy là bởi vì có Hayato... Tôi..."

"Chiaki, hình như cậu lúc nào cũng nghĩ rằng tôi rất đau khổ khi ở trong thân thể của cậu đúng không? Không hề có chuyện đó đâu. Nhờ có chuyện này mà tôi mới biết được rằng Chiaki đã vất vả như thế nào, trước giờ tôi đều không làm được gì để giúp đỡ cậu, nhưng giờ tôi đã có thể báo đáp lại cậu lần cuối. Cám ơn nhé, Chiaki. Cám ơn vì đã giúp đỡ tôi."

"Tôi chẳng giúp đỡ được gì cho cậu cả... Tôi.. Tôi..."

"Thực sự, thực sự cảm ơn cậu."

"...!"

Những lời mà Chiaki lúc nào cũng khao khát được nghe thấy, giờ đã vang lên.

Chiaki đã cứu Hayato, và rồi hối hận về hành động của mình. Điều mà cô ấy muốn nghe, chắc hẳn chỉ là mấy câu này.

Và rồi cuối cùng, giờ đây Chiaki đã được giải phóng khỏi vòng xoáy sâu hút của sự hối hận. Nước mắt tuôn trào, cô ấy lắng nghe tiếp...

"Được rồi, chuyện cảm tạ chỉ đến đây thôi! Chiaki, vẫn còn một chuyện rất quan trọng nữa."

Vẫn còn một chuyện nữa.

Hayato dùng giọng thật bình tĩnh nhẹ nhàng để đề cập đến tương lai không thể nào tránh được.

"Từ trước tới giờ tôi chưa từng nhắc tới chuyện tôi hoặc cậu, một trong hai ta sẽ biến mất, tuy nhiên bây giờ tôi muốn nói cho rõ ràng."

Nét mặt của Chiaki cứng đờ, nhưng cô ấy không thể nào không lắng nghe được. Hayato đã quyết định, đã hạ quyết tâm...

"Chiaki, lúc đó tôi không nói chi tiết với cậu, thế nhưng chắc chắn là một trong hai ta sẽ phải biến mất. Giờ vẫn chưa đến lúc, thế nhưng trong tương lai gần, chuyện đó nhất định sẽ xảy ra. Thế nên, ngay từ lúc này, tôi muốn quyết định trong chúng ta, ai sẽ là người biến mất."

Hayato ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục:

"Nói một cách ngắn gọn, người biến mất... đương nhiên sẽ là tôi. Thân thể này vốn dĩ là của cậu, tôi không thể nào lấy đi được."

"..."

Những lời tàn nhẫn ấy đập mạnh vào tai Chiaki. Trước tương lai không thể tránh khỏi, trước thực tế đáng sợ đang sắp tới ấy, cô ấy chẳng thể thốt nói tiếng nào.

"Tôi biết tôi đang làm tổn thương cậu, thế nhưng tôi không thể nào hy sinh Chiaki được. Nếu làm như vậy, tôi sẽ vĩnh viễn không thể hạnh phúc. Thế nên, một ngày nào đó, trong tương lai tôi sẽ biến mất"

Chiaki cúi xuống, gục đầu đầy bất lực. Thế nhưng...

"Thế nhưng... Không, là vì vậy, nên tôi có một tâm nguyện cuối cùng, rất mong Chiaki thực hiện."

Hayato lên tiếng, giọng nói ấm áp như thể nụ cười của cậu ấy ở ngay bên cạnh, sát gần với chúng tôi, dịu dàng, và đầy thương mến.

"Tôi rất mong cậu có thể mỉm cười mà tiễn tôi đi. Một ngày nào đó, khi mà giây phút cuối cùng của tôi tới. Đối với tôi, đó chính là hạnh phúc. Đối với tôi, chuyện có thể sống cùng với cậu, có thể sống như là nửa kia của cậu, đó chính là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời này. Thế nên đừng khóc nhé, Chiaki."

"... Hayato..."

Chiaki nỗ lực hết sức lau đi nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt, và rồi, cố gắng hết sức để mỉm cười, cô ấy nói:

"Tôi đã hiểu rồi... Tôi... sẽ cố gắng hết sức... để có thể mỉm cười cho tới tận lúc cuối cùng...!"

Không còn là vẻ mặt đẫm lệ như lúc trước, giờ ở đó, đã là một thiếu nữ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hayato và Chiaki, cả hai đều là những người may mắn.

Ngay cả khi không bao giờ có thể gặp lại, ngay cả khi không bao giờ có thể một lần nữa trò chuyện với nhau, ngay cả khi không còn có thể ôm lấy nhau nữa, hai người vẫn yêu thương nhau đến vậy.

"Nhiệm vụ thứ tư đã được hoàn thành."

Hướng về phía mặt trời buổi sớm đang tỏa sáng rực rỡ, tôi thì thầm.


Sau đó...

"À"

Trên đường trở về, tôi đang cõng Chiaki, thì cô ấy chợt lên tiếng:

"Hình như là có một tin nhắn trong file (3)."

"Hả, thật sao?"

File (3) là tin nhắn của Hayato gửi cho tôi. Theo kế hoạch, phương án tác chiến được Hayato thông báo cho tôi qua Yumesaki Hikari, mọi chuyện đều được ghi lại vào phần nhật ký hôm nay, nhưng hành động này lại nằm ngoài dự liệu.

Vậy là, vừa run rẩy trong gió sớm, tôi vừa bật file lên, tất nhiên là cùng nghe với Chiaki.

"..."

"..."

Và rồi, khi chúng tôi đã nghe xong...

"Quả nhiên là như vậy nhỉ."

Tôi không biết nên cười như thế nào cho phải, chỉ có thể dùng vẻ mơ hồ mập mờ, để thốt nên một câu mập mờ mơ hồ không kém:

"Có thể để cho tôi suy nghĩ kỹ càng về chuyện này được không, Chiaki?"

"Được. Vậy thì... hẹn gặp lại sau nhé."

"Ừ, hẹn gặp lại sau."

Và rồi, sau khi đưa Chiaki về đến nơi, tôi liền trở về nhà mình, không đi tới trường, cứ như vậy gục đầu xuống ngủ say như chết. Tới lúc chiều tôi mới tỉnh dậy, ăn qua loa một chút, khi đó mới có thể thảnh thơi được ít nhiều.

Tôi lấy cuốn sổ nhật ký ra, thông báo cho Yumesaki Hikari biết rằng chiến dịch của chúng tôi đã thành công. Tôi thực sự muốn viết rất nhiều chuyện, thế nhưng lại có cảm giác rằng nếu bắt đầu thì sẽ không thể ngừng lại được, thế nên tạm thời chỉ báo tin lại cho cậu ta. Dù sao thì sau đó, vẫn còn một sự kiện quan trọng sắp xảy ra nữa.

Sau khi ăn xong bữa tối, tôi nói dối một câu mà trước đây tuyệt đối sẽ không ai tin cả - rằng tôi đến nhà một người bạn qua đêm, rồi rời đi. Tôi bắt chuyến tàu điện cuối cùng, xuống ở ga tàu quen thuộc. Sau khi đi lang thang vô định một hồi, tôi giết thời gian trong một quán net mà mình vô tình trông thấy.

Và rồi, khi đêm sắp qua, bình minh đang tới gần...

"Đã để cậu phải chờ lâu rồi."

"Chào, làm phiền cậu quá."

Khi đồng hồ chỉ vào thời điểm bốn rưỡi sáng, tôi đến nhà của Chiaki.

"Xin lỗi nhé. Phiền cậu tới đây vào lúc sớm như vậy."

"Không còn cách nào cả mà. Tôi cũng không thể ở lại qua đêm."

Thật ra nếu có thể làm vậy thì tốt quá, thế nhưng làm sao tôi có thể qua đêm ở đó khi chỉ có một mình cô ấy cơ chứ? Bên cạnh đó, tôi cũng muốn được yên tĩnh suy nghĩ nhiều chuyện khác nhau. Nguyên nhân là vì lời nhắn trong file (3) mà Hayato đã để lại.


"Vậy thì Chiaki..."

"Ừ?"

Tôi hít một hơi thật sâu, và rồi...... uể oải nói:

"Xin hãy hẹn hò với tôi."

"Hi hi, không nhịn được bật cười rồi nhé."

Nghe thấy cô ấy nói vậy, tôi cũng bất giác bật cười. Trong file (3) mà Hayato để lại, chính là nhiệm vụ cuối cùng dành cho tôi. Tuy nhiên, nội dung chủ yếu của nó lại là...

"Hãy trở thành người yêu của Chiaki, làm cho cô ấy hạnh phúc cả đời."

Chắc là cậu ta đang nhờ tôi chăm sóc cho Chiaki... Thật tình, đến cuối cùng vẫn toàn làm những chuyện kỳ quái. Mà được rồi, cô ấy định trả lời thế nào nhỉ?

"Xin lỗi nhé, tôi không thể hẹn hò với cậu được."

"Ồ, nhiệm vụ này đã thất bại rồi."

Câu trả lời hoàn toàn đúng như những gì tôi đã dự tính, thế nên tôi chỉ đáp lại nhẹ tênh. Hiểu được ý tôi, Chiaki bật cười tinh nghịch. Ừ, dù sao thì chúng tôi cũng chỉ làm cho có mà thôi.

"Không rõ Yumesaki có phản đối nhiệm vụ cuối cùng này không nhỉ?"

"Tôi cũng thắc mắc, để tôi hỏi lại cậu ta xem sao."

Và rồi chúng tôi cùng cười khẽ. Thế nhưng...

"..."

Không rõ tại sao Chiaki đột nhiên im lặng. Sao thế? Có chuyện gì à?

"Chiaki?"

"..."

Và rồi, cô ấy chợt đỏ bừng mặt, bồn chồn không yên. Hả, cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ cô ấy thực sự muốn hẹn hò với tôi à?

Trong khi tôi còn đang nghĩ về những chuyện có xác suất xảy ra bằng không như vậy, cô ấy chợt lẩm bẩm gì đó, bờ môi động đậy, như thể muốn nói, nhưng lại không thể nói ra được. Và rồi, cuối cùng thì những lời mà cô ấy thốt ra, lại là...

"Chuyện đó... Akitsuki..."

"Ừm?"

"Tôi không thể nào... hẹn hò với cậu được. Tôi đã có người mình thích rồi, Akitsuki cũng như vậy mà. Vì vậy, tôi không thể hẹn hò với cậu được."

À à, chuyện này thì tôi biết rồi.

"Chỉ là..."

"Chỉ là?"


"... Chúng ta hãy bắt đầu từ bạn thì sao?"


"Hả—-?"

Tôi bất giác ngây người, nhưng ai có thể trách được chứ? Chuyện này thật sự... bất ngờ.


Tôi nhìn về phía Chiaki. Cô ấy đỏ bừng mặt, ngước mắt nhìn tôi, mắt long lanh.

Mặc dù nhiệm vụ này đã thất bại, thế nhưng được thưởng thức tận mắt đặc tính ngoài lạnh trong nóng của nữ hoàng băng giá, cũng có thể xem là một phần thưởng không tệ. Ha ha, bình thường mà cũng như thế này, thì quá sức dễ thương rồi.

"Kh-không được... à...?"

"À không, tôi rất hân hạnh, Chiaki."

Tôi hiểu đối với cô ấy mà nói, việc kết bạn có ý nghĩa như thế nào, vậy nên tôi không thể nào từ chối được. Thấy tôi mỉm cười đồng ý, cô ấy cũng đáp lễ bằng một nụ cười ấm áp.

"Bạn à...?"

Chúng tôi đã biết nhau được khoảng một tháng.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, tôi trông thấy Chiaki mỉm cười ấm áp đến vậy, ấm áp tới không thể nào tin nổi. Mặc dù đã có thật nhiều chuyện xảy ra, thế nhưng giờ nghĩ lại, nếu là vì để được chiêm ngưỡng nụ cười thế này, thì chút cực khổ vất vả ấy nào có đáng gì. Tôi chợt thấy rất xúc động, trong lòng cảm khái vô cùng.

Nhiệm vụ thứ nhất - làm bạn với Tsukimura Chiaki, mặc dù đã muộn, nhưng tôi đã hoàn thành được rồi.

Cuối cùng tôi cũng nhận được nụ cười tuyệt vời của cô ấy.

"À, đã đến lúc rồi."

Chiaki lên tiếng, nhắc tôi nhớ về lời nhắn của Hayato. Đã tới lúc rồi phải không nhỉ

Trong file (3), ngoài nhiệm vụ cuối cùng ra, vẫn còn có một chuyện nữa.

Làm theo yêu cầu của Hayato, tôi và Chiaki ngồi đối diện với nhau.

"Cậu nhất định phải cẩn thận đấy. Bởi vì cậu ta là một người kỳ quặc, thế nên có thể cậu ta sẽ đột nhiên nói ra điều gì lạ lùng cũng không biết chừng."

"Chỉ cần chưa bằng với trò đùa lần đầu tiên gặp mặt của cậu, thì sẽ ổn cả thôi."

"Đủ rồi đấy!"

Chúng tôi nhẹ nhàng đùa giỡn với nhau, giống như những người bạn thật sự.

Và rồi, chúng tôi chờ đợi giây phút đó tới. Xem nào, cuối cùng cũng tới lúc rồi.

"Đến lúc rồi đấy... Akitsuki này.."

"Ừm?"

Cô ấy mỉm cười rạng rỡ. Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt này là có thể thấy, cô ấy đã không còn là cô bé yếu đuối của trước đây nữa rồi.

"Hẹn gặp lại, lần sau hãy cùng đi chơi nữa nhé."

"... Ừ ừ, hẹn gặp lại lần sau."

Và rồi, đúng lúc đó, đồng hồ báo thời khắc 4:54 sáng.

Thời điểm mà Chiaki và cậu ta đổi chỗ cho nhau,

khi thiếu nữ trước mặt tôi biến mất, và...

".... Ůa?"

"Chào."

Đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc ngây người ấy, tôi chỉ đáp cụt lủn một tiếng.

Ôi, tôi đã đợi cực kỳ lâu, để có thể gặp được cậu ta.

"------À há ♪!"

Khuôn mặt ngây ngốc ngơ ngác chợt chuyển thành vẻ nghịch ngợm ranh mãnh. Tôi chỉ biết cười khổ khi đối diện với dáng vẻ không quen thuộc chút nào ấy. Tên khốn này, vì lỗi của cậu mà mọi chuyện đã khó khăn lắm đấy, có biết không?

"Chào! Bạn Aki có phải không nhỉ?! Rất vui được gặp cậu!"

Vẫn là cùng một khuôn mặt, cùng một giọng nói, giống hệt như mấy phút trước, thế nhưng âm điệu và dáng vẻ lại khác nhau một trời một vực.

"Vào lúc này mà cậu lại được nói chuyện với tôi, có nghĩa là mọi chuyện thuận buồm xuôi gió rồi chứ gì?"

"Chuyện đó à? Tạm coi như vậy, chúng tôi đã rất vất vả đấy."

Đây chính là yêu cầu còn lại của Hayato: vào sáng sớm, từ lúc 4:54, cho tới 4:59 (khi mà Yumesaki Hikari thế chỗ cho tôi), cậu ta muốn được nói chuyện với tôi trong năm phút.

Khuôn mặt quen thuộc của Chiaki giờ lại nở nụ cười tinh quái, khiến cho tôi cảm thấy một sự bất thường đến sởn cả gai ốc. Trong khi đó, Hayato hoàn toàn chẳng hề để ý gì tới tôi, dùng tốc độ nhanh như máy mà tôi vẫn luôn nghe thấy trong máy ghi âm, để liến thoắng bảo:

"Thế à, thế à? Tốt quá - Mọi chuyện thuận lợi rồi. Vậy cậu với công chúa nhà tôi như thế nào rồi?!"

"Hả? Thế nào là sao?"

"Đừng làm tôi sốt ruột! Tỏ tình ấy! Cậu đã 'chụt' được chưa?!"

... À à, là cái đó sao?

"À, là chuyện đó à? Cô ấy đã thẳng thừng từ chối tôi rồi."

Cậu ta ngỡ ngàng như thể không biết nên trả lời thế nào mới thích hợp. Và rồi...

"Hả —--- ? Nói đùa hay sao... Cậu bị từ chối rồi?"

Câu trả lời bất ngờ của tôi dường như đã khiến cho vẻ ngây ngốc ấy đóng đinh trên khuôn mặt cậu ta.

"Tại sao chứ?! Tôi đã giao cho cậu bao nhiêu nhiệm vụ để hai người có thể trở nên thân thiết đến thế rồi cơ mà!"

"Hả?""

Hỏi tại sao à... Cậu nói gì thế chứ hả, cái đồ ngốc này? Chẳng lẽ cậu thực sự nghĩ rằng Chiaki sẽ nói OK hay sao? Không không, chuyện quan trọng hơn là, giờ thì dựa vào cách nói của cậu ta, tôi đã hiểu được rồi, quả nhiên là đám nhiệm vụ đó được đặt ra với mục đích như vậy mà.

Tổng cộng có năm nhiệm vụ. Đúng như những gì tôi dự đoán, mục đích thực sự của cậu ta là tìm cách khiến cho tôi và Chiaki có thể thân thiết hơn với nhau.

Trở thành bạn bè, rồi bế lên này, sau đó là gọi tên của nhau, tiếp tới là nhiệm vụ cuối cùng: đề nghị hẹn hò. Tất cả những chuyện này chỉ có một mục đích duy nhất. Quả nhiên là khi nghĩ tới sau này, lúc mình không còn nữa, Hayato đã quyết định tặng cho Chiaki một người bạn đồng hành không thể nào thay thế được. Nếu nghĩ như vậy, ngay từ những giây phút đầu tiên, khi cậu ta gửi cho chúng tôi cái mail: "Tôi rất mong chờ đấy", thì chắc hẳn Hayato đã lường trước được tất cả mọi chuyện rồi.

"Thật tình, bạn Aki có chắc là đã kiên trì đến cùng đấy chứ? Chẳng lẽ là bởi cậu chậm phát triển quá à? Hikari cũng than thở là 'Sakamoto là kiểu người đến tận lúc kết hôn mới thoát khỏi kiếp trai tân được'. Tôi đã vất vả biết bao nhiêu để sắp đặt đầy đủ sẵn sàng cho cậu, vậy mà..."

"Lắm lời quá đấy."

Tôi cũng muốn chửi thề rồi đây.

Thế nhưng, nghĩ tới hoàn cảnh của cậu ta, nghĩ tới chuyện cậu ta đã cảm thấy thế nào khi phải đưa ra những nhiệm vụ ấy, dù có không vui vẻ gì đi nữa, tôi cũng đành thông cảm. Tất cả những gì tôi có thể làm, chỉ là nhăn nhó mặt mày. Tuy nhiên, cứ nghĩ theo cách thông thường, thì làm sao Chiaki lại đồng ý hẹn hò với tôi được cơ chứ?

"Chậc. Theo kế hoạch của tôi, hai người trở thành bạn bè, ôm ấp các thứ, sau đó sẽ trở nên thân thiết với nhau. Sau ấy, trong quá trình giúp đỡ cô ấy bước đi, chắc hẳn cô ấy sẽ nghĩ gì đó như kiểu 'Akitsuki thật là ngầu!". Tiếp đó, cậu sẽ nhanh chóng kết thúc bằng một lời bày tỏ, và rồi thuận thể ôm hôn mãnh liệt! Thêm nữa, tôi đã yêu cầu cậu gặp tôi vào sáng sớm để làm cái cớ cho cậu ở lại qua đêm mà! Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ không thể chịu đựng nổi nữa, vô tình làm chuyện trái với lương tri... và rồi lúc tôi thế chỗ cho Chiaki, cậu sẽ nói với tôi mấy câu đại loại như 'Bác Hayato! Xin hãy gả Chiaki cho cháu!'... Đấy mới là tiến triển cần có của sự việc chứ!"

"Tiến triển cần có của sự việc cái gì chứ...! Này! Dừng lại đi, đừng có nói nhảm nữa!"

Hayato phàn nàn một tràng, đối mặt với cậu ta, tôi chỉ có thể vô lực vặn lại. Vẫn giữ vẻ mặt đầy bất mãn ấy, Hayato bắt đầu làm những hành động không ai ngờ được.

"Thực sự thế cũng được à? Cực kỳ mềm mại đấy, còn lớn nữa! Nhìn này!"

"Đủ rồi đấy! Đừng có kéo áo lên! Đấy là thân thể của Chiaki đấy!"

Mặc dù tôi biết rằng linh hồn bên trong là con trai, thế nhưng dáng vẻ áo quần xộc xệch ấy kết hợp với giọng nói mà tôi đã quen thuộc, vẫn khiến tôi không nhịn được đỏ mặt. Chết tiệt! Đừng có cười!

"Ha ha, xin lỗi nhé, xin lỗi nhé. Mà không, tôi thực sự đã nghĩ rằng Chiaki sẽ nói OK chứ? Bởi vì cậu ấy có vẻ cực kỳ thích bạn Aki mà!"

"Cậu tiếp tục nằm mơ đi."

Nghe thấy mấy câu nói lệch trọng tâm, chẳng liên quan của Hayato, tôi chỉ có thể đỏ mặt châm chích. Ừ, mặc dù tự mình nói câu này thì hơi không ổn một chút, thế nhưng tôi cũng nghĩ là cô ấy thích tôi. Chẳng qua sự "thích" này chẳng liên quan gì đến tình yêu cả.

"Bởi vì hình như Chiaki đã thích người khác rồi."

"Hả —? Nhìn không giống mà? Cô ấy cũng nói với tôi không hề thích ai cả."

"Có đấy."

Ôi, đủ rồi... Thật là.

Trước một kẻ chậm hiểu, thiếu nhạy cảm bậc nhất như Hayato, tôi chỉ muốn vò đầu bứt tóc. Yumesaki Hikari cũng vậy, cậu ta cũng vậy, tại sao lại thế nhỉ... Phù. Thật là, đối phương là người không tinh ý, đúng là vất vả thật đấy, Chiaki nhỉ?

"Mà thôi, được rồi. Kể cả có không trở thành người yêu được, thì mục tiêu tối thiểu cũng đã đạt được rồi."

"Mục tiêu?"

Nghe thấy lời của Hayato, tôi hỏi lại.

"Chắc các cậu cũng đã thân thiết rồi, thực sự trở thành bạn của nhau ấy."

"--------!"

Và rồi, tôi kinh ngạc tới ngây ngốc. Trước đôi mắt có thể nhìn thấu mọi thứ ấy, tôi chỉ có thể im lặng.

......Không ngờ đấy, hóa ra cậu ta không phải chỉ là một gã bảnh bao mồm mép được con gái ưa thích... Tôi đã đánh giá quá thấp đối phương rồi.

"Được rồi, xem nào, tôi có hàng núi chuyện muốn nói, nhưng mà thời gian lại ít ỏi quá. Vậy tôi sẽ quay lại chủ đề chính luôn nhé, bạn Aki."

"...À à."

Và rồi, vẻ mặt của Hayato trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Cậu đã thất bại trong nhiệm vụ cuối cùng, THẾ NHƯNG... Lần này tôi sẽ đặc cách phá lệ cho cậu."

Trước thái độ này của cậu ta, tôi đã nhận ra tại sao Hayato lại mong muốn có cơ hội nói chuyện trực tiếp với tôi vào thời điểm này.

Không rõ chúng tôi đã im lặng bao lâu, nhưng rồi cuối cùng thì giọng nói âm vang của Hayato lại xuất hiện, để nói rõ ràng về câu trả lời mà tôi vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

"Trong cuốn nhật ký ở xưởng vẽ tranh, có ghi lại phương pháp cứu Hikari bằng cách hy sinh toàn bộ sinh mệnh của cậu. Chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi. Tất cả mọi chuyện đều phụ thuộc vào đó."

"--------!"

Tôi nuốt khan, cuối cùng thì sự thật sâu xa ấy đã sắp sửa được phơi bày ngay trước mắt.

"Cách thức để làm được điều đó, là..."

Và rồi, Hayato lên tiếng, nói cho tôi biết, điều mà chúng tôi đã đánh cược cả tương lai vào...

"Lần sau tôi sẽ nói cho cậu biết."

"Hả hả hảaaaaaaa?"

...Tôi té nhào, suýt nữa thì ngã sấp mặt.

"Chẳng có cách nào khác. Phương pháp ấy phức tạp khó hiểu lắm, mà hơn nữa, chỉ còn có hai phút là Yumesaki Hikari đã thay thế cho cậu rồi còn gì? Tôi không thể giải thích trong thời gian ngắn ngủi thế được. Tôi đã cất giấu cuốn nhật ký xưởng vẽ tranh ở một nơi mà không ai biết cả, để ngày kia tôi sẽ gửi mail, chỉ để cho cậu đọc được mà thôi. Thế là được rồi chứ gì?"

"... Ôi, thôi thế cũng được."

Lại còn cố ý nhấn mạnh cả một đoạn rồi chẳng nói gì cả, chết tiệt. Đừng có cười nữa, cậu lại đùa giỡn với tôi...

"... Này, Hayato."

"Ừm- ?"

Hai vai hơi sụm xuống, có chút vô lực, tôi liền ngồi thẳng luôn xuống đất, uể oải lên tiếng hỏi.

Dù thế nào thì tôi cũng muốn nghe lại một lần nữa, từ chính cậu ta, quyết tâm mà cậu ta đã nung nấu.

"Cậu quả nhiên là đã quyết định... hy sinh bản thân mình đúng không?"

"Ha ha!"

Hayato bật cười đáp lại. Tại sao... cậu ta còn có thể cười lên như thế chứ...

"Trong lời nhắn gửi cho Chiaki tôi cũng đã nói rồi mà, chẳng có cách nào để cả tôi cũng sống sót nữa. Cũng chính vì lý do đó mà trong những giờ phút cuối cùng, tôi muốn hoàn thành thật nhanh tất cả những chuyện vẫn còn dang dở. Nhờ bạn Aki giúp đỡ nhé"

"..."

Trước nụ cười và những lời thẳng thắn chân thành ấy, tôi bỗng dưng muốn bật khóc nức nở. Bởi vì...

"...Cô ấy sẽ lại một lần nữa chỉ có một mình."

"Không phải như vậy. Chắc chắn là cô ấy có thể nhanh chóng có bạn bè và có cả bạn trai nữa."

"Thế nhưng — !!"

"Bây giờ đã không còn giống như hồi trước nữa rồi."

Giọng của Hayato hơi lớn hơn một chút, thật mạnh mẽ vững vàng, tràn ngập niềm tin vào người yêu dấu nhất.

"Chiaki lúc đó... căm ghét tất cả mọi thứ, còn tự dồn mình vào chân tường. Đó là lý do tại sao tôi đã bảo với cô ấy hãy ngừng luyện tập phục hồi chức năng. Tuy nhiên, điều này lại trở thành nguyên nhân khiến cho cậu ấy trốn tránh chuyện đi lại. Sau này, khi tôi qua đời, Chiaki lại một lần nữa định từ bỏ."

"..."

"Thế nhưng, cũng nhờ có vậy mà cô ấy mới có thể gặp được cậu. Cô ấy sẽ không đơn độc nữa."

Và rồi, cậu ấy nói tiếp, ánh mắt vô cùng mạnh mẽ kiên cường:

"Tôi có chết cũng không hối tiếc, bởi vì Chiaki đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi."

Những lời của cậu ta không ngừng vang vọng trong lòng tôi.

"...!"

Tôi rất muốn khóc, nhưng cố ép mình chịu đựng.

"Thế nên, tôi nhờ cả vào cậu đấy, Aki. Tôi không muốn cậu cứu giúp tôi, nhưng mong cậu hãy thay tôi bảo vệ cho cô ấy."

Tôi nhìn xuống nụ cười sáng bừng rực rỡ ấy, trước dáng vẻ đó, tôi chỉ có thể cúi đầu.

Tại sao... tại sao cậu nhất định phải hy sinh cơ chứ...

Tôi muốn nói thêm nữa, tôi còn vô số điều muốn nói, tôi muốn chúng tôi có thể có nhiều thời gian hơn nữa, để có thể được ở bên nhau.

Thế nhưng, thời gian là một thứ tàn khốc. Kim đồng hồ đã chạm tới 4:58.

"Chà, đã tới lúc tạm biệt rồi nhỉ. Cuối cùng cậu còn muốn nói gì nữa không, bạn Aki?"

"... Tôi muốn nhờ cậu một chuyện."

"Ồ? Chuyện gì thế"

Vẻ mặt của cậu ta trở nên đầy kích động hăm hở, thế nhưng, vào khoảnh khắc nghe thấy yêu cầu của tôi, khuôn mặt ấy...

"Nhờ cậu tuyệt đối giữ bí mật nội dung của cuốn nhật ký ở xưởng vẽ tranh với Yumesaki Hikari."

"..."

...Khuôn mặt ấy nhanh chóng trở nên cứng đờ.

"...Lý do cậu không muốn tôi nói ra là gì?"

"Tôi muốn tự mình nói cho cậu ấy biết. Thế nên, về sau dù Yumesaki Hikari có hỏi gì đi chăng nữa, cũng mong cậu đừng trả lời gì cả. Tôi nhờ cậu đấy."

Hayato mở miệng như định thốt lên điều gì đó, thế nhưng có vẻ như cậu ta đã đoán ra được quyết tâm của tôi.

"...Được rồi. Tôi hứa với cậu."

"...Thank you."

Và rồi, kim đồng hồ nhanh chóng chạy qua ba mươi giây còn lại. Hayato đang cười, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy trong vẻ mặt ấy có gì đó cô đơn hiu quạnh.

Chúng tôi rõ ràng vẫn còn đang sống trên thế giới này, vậy mà tôi và cậu ta, chỉ có đúng năm phút để có thể gặp nhau mà thôi.

Thế nhưng, thế nhưng...

Kể cả chỉ có năm phút đi chăng nữa, chúng tôi vẫn có thể nói chuyện với nhau, vẫn có thể hiểu nhau.

"Này, Hayato."

Dù cho tôi là một kẻ rất dở chuyện kết bạn...

"Ừm, có chuyện gì thế?"

Với cậu ta...

"Chuyện này, nên nói thế nào nhỉ..."

Nếu như tôi có thể gặp được Hayato ngay từ lúc cậu ta vẫn còn sống...

"Được trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi thực sự rất vui."

Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thể trở thành bạn tốt của nhau không nhỉ? Tôi nghĩ vậy... Có hơi tự mãn quá đúng không?

"... Ha ha! Không có gì, đừng khách khí."

Hayato bật cười. Thời gian đang càng lúc càng ngắn lại.

"Hayato, tôi hỏi thêm một câu cuối cùng nữa thôi."

Chỉ còn 15 giây.

"Đến tận lúc cuối cùng rồi mà vẫn còn phải tranh thủ cơ à? Có chuyện gì thế?"

Chỉ còn 10 giây.

"Tại sao... cậu lại vì Chiaki mà tận tâm tận lực tới tận mức này?"

Chỉ còn 8 giây.

"...Tôi trả lại cho cậu chính xác câu đó. Tôi và cậu giống hệt nhau thôi."

"Hả?"

Chỉ còn 5 giây.

"Vậy thì để tôi hỏi nhé, tại sao bạn Aki lại liều mạng hoàn thành những nhiệm vụ phiền phức như vậy? Kể cả sau khi đã được Chiaki cho biết rằng trong hai cậu, chỉ có một người được sống sót mà thôi..."

Chỉ còn...


"Tại sao kể cả như vậy, cậu vẫn nỗ lực hết sức để có thể biết được phương pháp hồi sinh?"


—----------------

Tôi đã định nói điều gì đó. Đó là gì vậy? Tôi không thể nào nhớ ra được nữa.

Thế nhưng, khoảnh khắc đó, tôi đã biết chắc chắn...

Tại sao Hayato lại có thể vì Chiaki mà hy sinh tất cả.

Tại sao tôi lại vì Yumesaki Hikari mà bôn ba cho tới tận bây giờ.

Và cả việc tôi rốt cuộc đang định làm gì nữa.

Vào thời khắc 4:59, tôi đã hiểu ra được mọi chuyện. Chính vào lúc tôi một lần nữa biến mất khỏi thế gian này...

... tôi đã bí mật hạ một quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro