Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Ngày mai, Sexy Dream sẽ bị tiêu diệt, nhưng sau đó một anh hùng sẽ được hồi sinh.

Sexy Dream.

Đó là đồng minh của công lý, giúp đỡ người yếu, đánh bại đám cường hào ác bá.

... Đại khái như vậy.

Tôi cũng không rõ nữa, bởi vì tôi chẳng thể nào tận mắt trông thấy Sexy Dream.

Hơn thế nữa, công lý là một vấn đề thật khó khăn.

Có những điều tôi nghĩ là tốt, nhiều khi lại gây tổn hại đến cho đối phương.

Trong một số trường hợp, thậm chí còn có thể dẫn đến những bi kịch không thể cứu vãn nổi.

Xét cho cùng, công lý thực ra là gì nhỉ?

Hình tượng một anh hùng chân chính thực ra là thế nào?

Khi bảo vệ công lý, có phải lúc nào người ta cũng có thể trông thật ngầu không?

Hãy để tôi kể lại cho các bạn nghe một câu chuyện trực tiếp đề cập đến vấn đề nho nhỏ nhưng có chút khó khăn này.

Hôm ấy là một ngày lạnh giá, thế nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy như thể mùa Xuân đang đến rất gần.

Câu chuyện ấy xảy ra vào đầu tháng Ba, cũng có nghĩa là khoảng một tháng trước khi tròn một năm tôi gặp gỡ Yumesaki Hikari.

Mọi chuyện bắt đầu với một cuộc tái ngộ bất ngờ.

.

xxx

.

"Ừm... ủa?"

Ngày hôm đó, khi trời vẫn còn lờ mờ tối.

Tôi đột nhiên mở mắt thức dậy, trước cả khi đồng hồ báo thức reo vang, và đồng thời, tôi nhận ra có một thứ gì đó...

"Cái gì thế này?"

Tôi có thể cảm thấy được ngay lập tức, có một mảnh giấy xé ra từ cuốn nhật ký đang được dán vào trán mình bằng băng dính trong. Thủ phạm chắc chắn không phải ai khác, mà chính là tôi của ngày hôm qua. Điều đó cũng có nghĩa, đây là một lời nhắn khẩn cấp đến nỗi, cậu ta không thể đợi cho tôi mở nhật ký ra, mà cần phải thông báo ngay lập tức, càng nhanh càng tốt.

"Chào buổi sáng, Sakamoto. Xin phép được gửi lời nhắn cho cậu bằng cách này, bởi vì đây là một trường hợp vô cùng khẩn cấp. Xin cậu hãy lắng nghe cho thật cẩn thận."

Lúc đó, tôi vẫn đang nằm trên giường, nheo mắt lại trong bóng tối để có thể trông thấy đoạn văn đó. Ngay bên cạnh mấy dòng chữ này là hình minh họa Yumesaki Hikari trong dáng vẻ của một đặc vụ, vận đồ đen, đeo cà vạt đen, còn cả kính đen nữa. Trường hợp khẩn cấp kiểu gì mà cậu ta vẫn còn đủ rảnh rỗi để vẽ thêm tranh nữa hả?

"Đầu tiên, tớ hy vọng cậu nhất định phải thật bình tĩnh. Cậu hãy thề rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu cũng không được làm loạn lên."

Đoạn tiếp theo chính là mấy câu như vậy. Này này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế hả?

"Bây giờ tạm thời cậu hãy hít thở thật sâu đã. Hít ~ vào ~ thật - sâu - nào ~"

"Hít vào thật sâu... Khụ khụ."

Tôi không chịu được nữa, đành thở ra.

"Tiếp theo, hãy xác định chắc chắn rằng đây không phải một giấc mơ. Hãy véo má cậu, day day day day."

"Day day day..."

Tôi đang làm gì thế hả trời?

"Cuối cùng, rất mong cậu hãy thừa nhận rằng mình là đồ trai tân, OK?"

"A a, tôi thật đáng thương, đến tuổi này rồi mà vẫn còn là... Cậu vừa bảo tôi nói cái gì cơ?"

Đây rốt cuộc là trường hợp khẩn cấp kiểu gì thế hå?!

Mới sáng sớm ra đã để cho tôi phải không ngừng than phiền y như mọi ngày thế này.

Tuy nhiên, ngay sau đó, một cảnh tượng không thể tin được liền xuất hiện trước mắt tôi.

"Nào bây giờ, Sakamoto, một lần nữa cậu hãy hứa rằng sẽ tuyệt đối không phát hoảng, rồi từ từ nhìn xung quanh căn phòng. Thật sự xin lỗi cậu, nhưng tớ đã không thể kiềm chế được ham muốn của mình nữa... Chỉ đùa thôi."

"Hả? Ham muốn?"

Tôi vừa mới nghĩ "có chuyện gì thế chứ?", thì lời nhắn đã kết thúc ở đó rồi. Thật tình, con bé này đúng là chẳng thay đổi gì cả, đâu có viết được chuyện gì quan trọng cơ chứ? Mà thôi, tôi cứ nghe theo lời cậu ta, thử nhìn xung quanh căn phòng vậy.

Cũng chính vì lý do đó...

Dù vẫn chẳng hiểu gì hết, tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng của mình, hoàn toàn tin chắc rằng không có chuyện gì hết cả. Tôi còn đang băn khoăn không biết lần này cậu ta lại bày ra trò đùa chẳng thể hiểu nổi gì đây, thì —

"Zzz... zzz..."

"Hả?"

Thế nhưng...

Hiện thực hoàn toàn đảo điên mọi dự đoán của tôi.

"C-cái gì vậy —--- ?!!"

Đối mặt với tình huống bất ngờ ấy, tôi kinh ngạc đến chẳng thốt nổi thành lời. Tất nhiên rồi. Chuyện này quá sức — chuyện này quá sức... nằm ngoài dự kiến, kể cả là dự kiến của tôi đi chăng nữa.

Ánh mắt vốn lơ đãng của tôi di chuyển từ xung quanh, cho đến vị trí trên giường, liền dừng phắt lại.

Đang nằm ở đấy chính là...

M-một cô bé?!

"Ừm... Zzz..." ""

... Đúng vậy.

Trong căn phòng của tôi, trên tấm nệm được trải rộng ở mặt sàn...

Tại đó, đang nằm ngủ thật ngon lành, với hơi thở đều đặn, chính là một cô bé xa lạ, với khuôn mặt vừa nhìn đã thấy rất nhỏ tuổi. Hơn thế nữa, đấy còn chưa thể gọi là một cô gái, mà nhìn vào dáng vẻ ấy, có thể đoán được, đối phương chắc chỉ tầm tuổi học sinh tiểu học mà thôi...

Đợi đã, đ- đợi chút đã. Điều này có nghĩa là, chẳng lẽ...

Tôi chợt nhớ lại, những câu được viết trong lời nhắn vừa xong

"Thật sự xin lỗi cậu, nhưng tớ đã không thể kiềm chế được ham muốn của mình nữa..."

Một loạt các từ ngữ nhanh chóng chạy trong não tôi với tốc độ chớp nhoáng.

Bắt cóc. Phạm tội. Phim cấp Ba có trẻ em. Mại dâm. Quan hệ đổi tiền lấy tình. Kẻ nghiện loli.

Nghiện loli, nghiện loli, nghiện loli, nghiện loli, nghiện loli.

Yu-Yumesaki Hikari, chẳng lẽ c-cậu đã vượt quá một giới hạn không được phép đi qua rồi...

Và rồi, đúng vào thời điểm đó..

"Ư oa?!!"

Có chuyện gì thế nhỉ? Đối mặt với tình huống bất ngờ ấy, tôi chỉ biết cuống quýt cả lên, chẳng nghĩ được gì cả.

Chẳng rõ từ lúc nào, tôi đã vô thức chuẩn bị đứng dậy từ chiếc giường, rồi bất ngờ mất thăng bằng, loạng choạng không vững. Nguy hiểm quá... Mặc dù tôi vừa nghĩ thầm, vừa cố gắng đứng thẳng trở lại, thế nhưng dù có chống chân lên trên giường, cũng chẳng có hiệu quả gì. Kết quả là tôi suýt nữa rơi vào người cô bé đó, chỉ có thể nỗ lực chống tay chân xuống đất để không đè bẹp đối phương —

"Ái á!!"

"Á á á?! R-rốt cuộc có chuyện gì thế —----- Oái?!"

............

Tình hình đang dần dần phát triển theo hướng tồi tệ nhất.

Chỉ trong thoáng chốc, tôi đành phải dạng chân dang tay để tránh không đè bẹp cô bé kia, tạo thành tư thế như đang bò bằng tứ chi.

Và ngay ở bên dưới, là một cô bé đang mặc bộ quần áo ngủ hơi rối loạn, dáng vẻ không chút đề phòng, bừng tỉnh giấc trước cú sốc quá lớn.

Trong tình huống này, dù là ai cũng sẽ dễ dàng hiểu lầm điều gì đó.

Ngay cả trong bóng tối, tôi cũng có thể trông thấy sắc mặt cô bé tái nhợt đi chỉ trong tích tắc.

Kh-không phải vậy đâu... Đợi đã. Đây tuyệt đối không phải như những gì em nghĩ...

"... A..."

"Đợi đã! Xin hãy đợi chút đã! Không phải vậy đâu, đây chỉ là hiểu lầm thôi!"

".......A..."

"Thật sự đấy mà! Anh tuyệt đối không phải là loại người làm những chuyện như nửa đêm mò vào phòng con gái... Đây chỉ là sự kiện bất khả kháng thôi!"

"............A..."

"Anh nói thật đấy mà! Mặc dù mặt anh nhìn như thế này thôi, nhưng thực ra anh rất nhát gan vô dụng. Bởi vì anh là vua trong đám trai tân, chỉ cần tình cờ chạm vào tay con gái, là đêm về đã sung sướng vô ngần, hồi tưởng lại không biết bao nhiêu lần mà! Chính vì vậy, anh tuyệt đối không thể làm ra những chuyện như thế!"

Gì thể? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Phản tác dụng hay sao?

Tôi đang nghĩ như vậy, liền nhận ra có biện minh cũng chỉ vô ích. Sắc mặt đã tái xanh tái mét, hít thở thật sâu, cô bé bất ngờ mở miệng thật lớn và gào lên mấy câu sau:

"Aaaaaaaaaaaaaaaa!!! Đ-đồ sàm sỡ — !!!!!!"

"Đ-đồ sàm —— ? Không phải, không phải vậy! Không phải như vậy đâu mà!"

Ôi ôi, chết tiệt! Quả nhiên là mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Khuôn mặt méo mó hẳn đi vì sợ hãi, cô nhóc không kiêng dè gì hết mà thét lên thật to câu ấy.

Và thậm chí, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

"Á hự hự?!!"

... Tôi ăn phải một đòn mà cô nhóc dồn hết sức mình đánh ra.

Cô nhóc vẫn trong tư thế nằm ngửa, nhưng điều đó vẫn không hề làm ảnh hưởng đến cú lên gối siêu cấp dữ dội vừa xong.

Mục tiêu tấn công chính là vị trí quan trọng của tất cả con trai. Trước cú sốc ấy, tôi thở không ra hơi.

Ôi.... Ôi ơ... cú đánh vừa rồi quá sức mạnh mẽ...

"C-có chuyện gì xảy ra vậy?! Tiếng thét vừa xong là... Ủa, anh trai?"

Điều cuối cùng mà tôi trông thấy, chính là em gái mình mở cửa xông vào.

Điều cuối cùng mà tôi nghe thấy, chính là câu này.

Sau một loạt biến cố ấy, cuối cùng ý thức của tôi cũng dần dần mất đi. Và cuối cùng, khi thân thể tôi từ từ rơi xuống, sự tỉnh táo còn lại cũng bị kéo thẳng xuống theo, vào trong bóng tối đen đặc ấy.

"Anh trai! Anh đừng có chết mà! A-anh trai —------- !!"

Tiếng thét tuyệt vọng của Yukiko vang lên như kinh cầu hồn.

Thế nhưng, ngay sau đó, trước mắt tôi chỉ hiện lên một màu đen tối.

"Cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi — ! Cô bé loli loli này thật quá đáng yêu ————!! Nào, Sakamoto, hãy cùng hòa giọng với tớ! Các bé loli loli là tuyệt vời nhất !!!"

"Chết tiệt... Lại là một đoạn nhật ký chẳng có chút thông tin nào cả!"

Một khoảng thời gian ngắn sau đó, cuối cùng cũng tỉnh lại, tôi vừa vội vàng lê người đi thay quần áo, vừa mệt mỏi lầm bầm và mở cuốn nhật ký ra, thế nhưng, rơi vào mắt tôi chỉ là một đoạn nhật ký cực kỳ vớ vẩn vô tích sự. Chết tiệt, thế này thì tôi làm sao mà hiểu được có chuyện gì xảy ra cơ chứ?

Chính vì vậy, tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải gọi Yukiko vào phòng và đặt mấy câu hỏi quanh co gián tiếp để dò la thông tin. Hiển nhiên sẽ bị con bé nghi ngờ, thế nên tôi đành dùng đại mấy lời nói dối vớ vẩn để tìm cách đánh trống lảng cho qua:

"À ừm... Vừa xong bị đá một phát, cơn sốc đã làm trí nhớ của anh... Cô nhóc đó rốt cuộc là ai thế?"

Sau đó, câu trả lời của Yukiko khiến tôi hết sức bất ngờ.

"Hãy tỉnh táo lại một chút, anh trai. Đấy là Runa, em họ của chúng ta mà. Chẳng lẽ anh đã quên mất chuyện đó rồi hay sao?"

"Runa... hả?! Runa?!"

Tôi chỉ có thể ngạc nhiên hỏi lại.

Runa.

Cái tên ấy chợt làm sống dậy những kỷ niệm thời thơ ấu.

Tôi vẫn còn nhớ, cô bé là con gái duy nhất của dì tôi, cũng có nghĩa là em họ đằng ngoại của tôi giống như lời Yukiko nói. Cô bé nhỏ hơn Yukiko ba lớp, bây giờ chắc hẳn đang là học sinh lớp Bốn. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau đã phải hơn năm năm trước rồi... Hả? Cô bé ấy chính là Runa? Thật sao? Đã rất lâu rồi chúng tôi chẳng hề gặp nhau.

"Nhưng em ấy không phải là sống cách đây tương đối xa hay sao? Bây giờ cũng không phải là nghỉ lễ dài ngày, có chuyện gì mà..."

"Anh quên mất quá nhiều chuyện rồi đấy! Gần đây, nhà em ấy đã chuyển đến sống trong khu vực này vì lý do công việc! Mẹ đã kể cho bọn mình nghe trước rồi mà!"

Yukiko đáp lại một tràng.

Là vậy sao? Tôi chẳng nhớ gì cả. Hừm, chắc là như vậy rồi.

Không không, nhưng mà, dù vậy thì tại sao em ấy lại đến nhà chúng tôi cơ chứ? Hoặc nói cho đúng hơn, tại sao em ấy lại ở trong phòng của tôi chứ hả?

"Thật là! Rốt cuộc là anh đã quên mất bao nhiêu thứ thế hả? Chuyện là thế này..."

Thế nhưng...

Yukiko đang nói dở, thì đã bị ngắt lời.

Còn lý do tại sao ư? Vì cô bé kia đã đột nhiên xuất hiện trở lại.

Cánh cửa của căn phòng nơi tôi và Yukiko đang ở, chợt bị đẩy bật tung ra.

"Không phải là như vậy! Nếu bố mẹ không cãi nhau, thì em đã không thèm đến chỗ này rồi! Đừng có nhắc đến chuyện riêng tư của người khác hết lần này đến lần khác như thế... cái đồ 'khuôn mặt lương thiện' kia!"

"... Hả?"

Có vẻ em ấy đã thay quần áo xong xuôi rồi, bởi vì người mới xuất hiện và lớn tiếng thét lên đầy ngạo mạn kia, chính là nhân vật chính của tai tiếng vừa xong – Runa, học sinh tiểu học lớp Bốn.

Mái tóc óng mượt tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng ban mai, làn da trắng muốt, không một vết bẩn, khác hẳn với những đứa trẻ nghịch ngợm cùng tuổi.

Thân thể còn quá non nớt để có thể gọi là một thiếu nữ, hết sức nhỏ nhắn xinh xắn, lại rất dễ thương đáng yêu nữa. Chiếc váy kiểu Âu càng làm nổi bật dáng vẻ của cô bé.

Thế nhưng, dù nói gì đi chăng nữa, điểm thu hút ánh mắt người ta nhất vẫn là khuôn mặt cân đối xinh đẹp, mang vẻ cao ngạo, đồng thời cũng thật cao quý, yêu kiều. Đôi mắt to tròn nhấn mạnh vẻ ngây thơ của cô gái bé nhỏ, chỉ cần nhìn vào thôi cũng có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Lông mi thật dài và chiếc mũi cũng thật đẹp đẽ. Mọi thứ về ngoại hình của Runa đều cho thấy rằng cô bé thật sự rất xinh đẹp.

Vậy là cô nhóc học sinh tiểu học với tương lai tươi sáng rạng ngời – Runa – đang hùng dũng đứng đó, đầy vẻ ngạo mạn, nhìn thẳng xuống tôi. Ôi không, ôi không... chẳng biết từ lúc nào em họ của tôi đã lớn đến mức này rồi. Trong ký ức của tôi, Runa thực sự vẫn còn nhỏ lắm.

"Mọi chuyện chính là như vậy đấy. Anh trai, như anh cũng đã biết rồi, chú dì hay cãi nhau lắm."

Thôi được rồi, tạm thời bỏ qua vấn đề cảm nghĩ của tôi.

Nghe thấy lời của Yukiko, tôi chợt nhớ ra chuyện về cha mẹ của Runa. À ừ, nếu nói về vấn đề đó, thì đúng là tôi đã nghe mẹ than thở rất nhiều lần rồi.

Nguyên nhân là bởi vì, cha mẹ của Runa bình thường là một cặp vợ chồng yêu thương nhau rất mực, quan hệ cực kỳ thân thiết, thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, cứ cách một khoảng thời gian, lại phải định kỳ cãi nhau một trận khủng khiếp, thậm chỉ có lúc còn vượt ngoài tầm kiểm soát nữa. Có lẽ vì cả hai đều là luật sư, thế nên mỗi lần tranh chấp, đều khó mà nhanh chóng sóng yên gió lặng cho được.

Thế là cứ mỗi lần họ cãi cọ, họ hàng thân thích — bắt đầu từ bố mẹ của tôi – lại lâm vào cảnh phải đứng ra làm trọng tài hòa giải. Hơn thế nữa, vì quá trình bất hòa thường diễn ra khá dài, thế nên Runa bị gửi đến ở nhờ nhà họ hàng gần đó hết lần này đến lần khác. À, thì ra là thế, tôi hiểu rồi, vì gia đình của em ấy đã chuyển tới gần đây, thế nên họ hàng trong khu vực lân cận chính là nhà tôi. Thật tình, họ lúc nào cũng gây chuyện như vậy hết, thật phiền nhiễu... nhưng mà tiền mừng tuổi lại khá nhiều, thế nên tôi cũng chẳng thể nào ghét bỏ người ta được.

"Vậy sao? Vậy có nghĩa là tạm thời trong khoảng thời gian này, em ấy sẽ ở nhà của chúng ta, rồi đi đến trường học từ đây luôn nữa, đúng không?"

"Đúng vậy, đừng có để cho người ta phải giải thích biết bao nhiêu lần như thế. Nhưng mà không thể ngờ rằng, em vừa tỉnh dậy, lại đột nhiên bị tấn công kiểu đó đấy, cái đồ 'khuôn mặt lương thiện' kia!"

"Không không, anh đâu có tấn công đâu... Hả?"

Cô nhóc này có vẻ ngạo mạn thật đấy.

Runa quẳng cho tôi một cái nhìn lên án, đầy vẻ giận dữ, cư xử giống hệt như mấy cô tiểu thư lớn lên trong gia đình giàu có, được chiều chuộng hết mực từ tấm bé. Ôi trời... cô nhóc này hồi trước đã cực kỳ nhút nhát trước người lạ và vô cùng ngạo mạn rồi. Runa khiến người ta có cảm giác đúng kiểu một đứa trẻ con nhà giàu ích kỷ và hư hỏng vì bị nuông chiều quá mức. Vẻ mặt của em ấy vừa nhìn đã thấy chẳng hề quan tâm gì đến ông anh họ này rồi.

Quan trọng hơn là...

"Em nói gì vậy, 'khuôn mặt lương thiện' tức là sao?"

"Anh trai, qua đây một chút."

Thế nhưng...

Tôi vừa lên tiếng hỏi, Yukiko đã kéo tôi ra tận góc nhà và rồi ghé lại gần tai tôi, thì thầm to nhỏ.

" Thật tình, anh rốt cuộc đã quên mất bao nhiêu thứ thế hả? Runa lúc nào cũng thích nói ngược lại những gì mình nghĩ. Từ hồi xưa đã như thế rồi, chẳng lẽ anh lại quên rồi à?"

"Hả? Thích nói ngược lại —--- - À, nhắc mới nhớ."

Nghe Yukiko nói, tôi một lần nữa hồi tưởng lại ký ức trước đây.

Đúng vậy ngay từ hồi nhỏ cô nhóc Runa này chẳng hiểu sao đã thường xuyên nói năng lộn xộn, dùng toàn từ ngữ có ý nghĩa ngược lại với những gì mình muốn thể hiện.

Tôi cũng chẳng rõ lý do tại sao. Chắc chắn là lúc đầu vừa mới gặp mặt, cô bé này không phải như vậy, thế nhưng... lúc mọi người chợt nhận ra, từ ngữ của em ấy đã thành ra thế này rồi. Dì tôi thì nghĩ rất đơn giản, về sau tự khắc sẽ khỏi, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chẳng có biến chuyển gì hết.

"Mấy người đang thì thầm cái gì vậy hả? Mấy người làm như vậy, người ta đang cảm thấy 'dễ chịu' lắm đấy! Hai anh em 'có đời sống xã hội phong phú viên mãn' kia"

"Hả hử?! E-em thì biết gì chứ hả? Cái đồ nhóc con lúc nào cũng nói ngược này!"

Và rồi, mọi chuyện tiếp tục diễn ra như vậy.

Lúc tôi và Yukiko xì xầm với nhau, thì những lời kiêu ngạo cực độ mà Runa thốt ra đã càng ngày càng kỳ cục. Xem nào, ngược lại với "dễ chịu" là "khó chịu", mà ngược lại với "có đời sống xã hội phong phú viên mãn" chính là... Ôi chà, thật đau khổ, làm sao mà phản bác lại được đây?

"Hừm hừm hừm... Yukiko là chị gái. Nếu như vì chuyện này mà nổi giận thì thật...."

"Mà thôi bỏ đi, quan trọng là giờ vẫn chưa có bữa sáng à? Có thể nhanh chóng đi chuẩn bị bữa sáng đi được không, bà chị 'ngực khủng'?"

"Ư hự!! Thật là, quả nhiên là tuyệt đối không thể nào tha thứ được! Nói gì chứ, em cũng 'màn hình phẳng' cả mà!"

Và rồi, cuộc cãi vã tiếp tục.

Nhưng hiển nhiên là vậy mà, đúng không? Không kể Runa, Yukiko đại khái cũng có thể coi như kỳ quặc không kém, mối quan hệ giữa hai người thì kỵ nhau như nước với lửa. Hai cô nhóc lập dị này không ngừng đấu khẩu với nhau như những chú mèo con. Yukiko, đến đây là đủ rồi đó, học sinh cấp Hai đi so vòng ngực với học sinh tiểu học... thật quá mức đáng thương. Kích cỡ không quan trọng, kể cả nhỏ đi chăng nữa, cũng sẽ phù hợp với nhu cầu của một bộ phận quần chúng nhân dân mà.

"Dù sao đi nữa, trong khoảng thời gian ở trong ngôi nhà này, em cũng mong chị hãy tỏ ra hiếu khách một chút, bà chị 'ghét anh trai mình' ạ."

"Ưm c-c-c-ca-cái gì...! Em nói cái gì thế hả? Yu-Yukiko không hề..."

Và sau đó, câu chuyện cứ tiếp tục diễn ra như vậy.

Đối diện với hai người, một bên thì ngạo mạn xấc xược, một bên thì mặt nhăn mày nhó, tôi chỉ có thể thở dài não ruột. Ôi ôi, thế này thì sẽ phiền phức lắm đây. Runa có ngạo mạn xấc xược, hay ích kỷ cứng đầu, đối với tôi cũng hoàn toàn chẳng thành vấn đề. Tôi không quan tâm đến chuyện đối phương khinh thường mình, chỉ cần coi cô nhóc như một đứa trẻ ngỗ ngược, có chút phiền phức là được rồi. Chỉ là...

Yumesaki Hikari sẽ định làm gì nhỉ...

Tôi chợt nhớ tới đoạn tiếp theo được viết trong mảnh giấy nhắn vừa xong.

"Thật mong chờ vào tương lai! Mình có thể làm chuyện này chuyện kia với cô nhóc học sinh tiểu học loli loli kiêu ngạo kia rồi ❤ "

Cậu ta mà viết như vậy... Ư ư, đây chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt đẹp rồi.

Thế nhưng, dù cho hết sức bất an, tôi cũng chẳng thể làm gì cả. Chỉ là, đúng như dự đoán, mối bất an đó đã trở thành hiện thực và quay ra tấn công tôi.

Sự việc đã nhanh chóng xảy ra chỉ ngay hai ngày sau và bắt đầu bằng điều này...

.

xxx

.

"Anh đúng là 'tuyệt vời' nhất!"

"Hả?"

Buổi sáng hôm đó, tôi dậy muộn hơn bình thường một chút.

Tôi định ăn sáng trước khi đến trường, nhưng khi vừa bước vào phòng khách, đã bị Runa "chào đón" bằng một loạt lời "khen ngợi" như trút nước.

"Em 'đánh giá rất cao' anh! Em đã không ngờ rằng anh lại là một người 'đáng mến' như vậy! Mong anh dù thế nào cũng nhất định phải 'sống lâu trăm tuổi'!"

"Ừm hả..."

Runa tuôn ra một loạt những lời trên, vẻ mặt đầy tức giận, rồi cứ thế đeo cặp đi thẳng ra khỏi nhà.

Ừm, vừa xong em ấy nói "tuyệt vời nhất", có nghĩa là "tồi tệ nhất", "đánh giá rất cao" có nghĩa, tôi là đồ chẳng ra gì, còn "đáng mến"..

... Cái gì thế không biết, đúng là một đứa trẻ phức tạp khó hiểu.

"Yumesaki Hikari, cậu lại làm gì rồi hả?"

Một dự cảm không lành bao bọc lấy trái tim tôi, khiến tôi không thể không điều tra cho rõ ngọn ngành được.

Quay trở lại phòng mình, tôi vừa mở cuốn sổ nhật ký ra, vừa lầm bầm càu nhàu. Trông thấy câu này trong đó, tôi tự hỏi không biết có phải cậu ta đang xin lỗi bằng phong cách đùa cợt đặc trưng của mình hay không...

"Ừm, hôm nay tâm trạng của Runa có vẻ tồi tệ nhỉ... Tại sao thế không biết?"

"Gì cơ? Ngay cả cậu cũng không có manh mối nào hay sao?"

Tuy nhiên, trong nhật ký chỉ viết mấy câu như vậy.

Ừm? Cậu ta không phải là nguyên nhân khiến cho em ấy bực mình?

"Lạ lùng - thật đấy - Mặc dù kiểu ngạo mạn kiêu kỳ ấy cũng khá là dễ thương theo cách của mình... Nhưng mà tại sao em ấy lại nổi giận nhỉ?"

'Hừm, tại sao thế nhỉ?"

"Bất thường thật đấy. Mình cũng chẳng làm gì đặc biệt cả mà..."

"Ừm, đúng thật là bất thường"

"Hừm ~ hừm ~ Mình hoàn toàn chẳng có manh mối gì cả."

"Sao cơ, thế rốt cuộc là tại sao nhỉ?"

"Mình thực sự chẳng thể nào nghĩ ra được nên làm gì bây giờ. Runa chẳng qua chỉ tình cờ trông thấy mình vùi mặt vào gối của em ấy, rồi kêu lên 'He he!! Mùi hương ngây thơ trong trẻo của cô nhóc loli tiểu học... He he he!!' thôi mà."

"Đó chắc chắn 100% chính là lý do đấy! Chẳng còn nguyên nhân nào khác nữa đâu!"

Tại sao cậu ta đã bị bắt gặp rồi, mà vẫn còn nghĩ là mọi chuyện đều ổn được cơ chứ!

Cuối cùng, tôi dồn tất cả trái tim, linh hồn, tâm sức của mình, để trịnh trọng xin lỗi Runa, khó khăn lắm mới nhận được sự tha thứ của cô nhóc.

Tuy nhiên, sau chuyện này, tôi cũng phải trả giá khá đắt – bị gắn thêm cho biệt danh là "đồ cuồng phụ nữ trưởng thành".

Thật tình, chẳng biết đường nào mà lần...

.

xxx

.

Tiếp sau đó, một sự kiện khác tiếp tục xảy ra vào hai ngày hôm sau.

"À, chị nghĩ cái này cũng khá thích hợp đấy, Misaki, từ trói buộc cho đến đánh đòn đều —"

"Em cũng cảm thấy như vậy rất tuyệt, tiền bối Sanada. Lõa thể và SM về mặt tinh thần cũng ổn lắm —"

Cái đồ ngốc đóoooo! Cậu ta lại làm chuyện không cần thiết rồi!

Ngày hôm đó, sau khi đi học về, tôi vào phòng mình, quỳ gối ngồi thẳng lưng trước mặt cặp đôi Kasumi và Misaki, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

Mọi chuyện là như thế này.

Ngày hôm kia, tôi viết một dòng "Không được phép đánh hơi gối của học sinh tiểu học nữa!", nhấn mạnh cảnh cáo cậu ta, còn Yumesaki Hikari có vẻ như cũng đang tự kiểm điểm lại theo cách của riêng mình.

"Xin lỗi nhé, Sakamoto. Tớ không hề biết rằng mình tuyệt đối không được phép làm vậy với học sinh tiểu học... Chính vì vậy, để xin lỗi, tớ đã chuẩn bị một món quà thật tuyệt vời khiến cuộc sống bi thảm đáng thương, hoàn toàn chẳng có chút duyên phận với con gái nào của Sakamoto, được nếm trải phút giây hạnh phúc! Cậu hãy thoải mái tận hưởng hết sức mình nhé!"

Đó chính là đoạn nhật ký sáng nay, trên danh nghĩa là một lời tạ lỗi, nhưng trên thực tế là một lời xem thường miệt thị tôi.

Đây rốt cuộc là chuyện gì thế chứ? Tôi thầm thắc mắc, nhưng cũng tin tưởng rằng, mình sẽ nhanh chóng biết được thôi. Mang trong lòng tâm trạng ấy, tôi trải qua một ngày tương đối bình yên. Tuy nhiên, sau khi tan học, cả Kasumi và Misaki đã đồng thời đến thăm nhà tôi và một sự kiện khiến cho người ta run lẩy bẩy, đã xảy ra rồi.

Theo như tôi được biết, thì ngày hôm qua Yumesaki Hikari đã gửi cho mỗi người họ một tin nhắn đại khái như sau: "Thật xin lỗi, cậu đang bận rộn mà tớ lại làm phiền như vậy, nhưng mà... tớ cảm thấy có chút đau khổ... Ngày mai, hãy qua nhà, để an ủi tớ có được không?"

Kết quả là, hình như hai người họ đã hiểu lầm gì đó rồi thì phải.

Cùng là khuôn mặt được trang điểm hoàn hảo, ăn diện tuyệt vời, một người với cổ áo mở rộng, người kia với chiếc váy siêu ngắn, hai người họ đã bất ngờ chạm mặt nhau ở ngay trước cổng nhà Sakamoto, dẫn đến hậu quả không thể tin nổi: chỉ trong khoảnh khắc, họ đã lập tức hiểu ra và đến trước mặt tôi - người đang phát hoảng cuống cuồng:

"À, thì ra là như vậy à?"

"Tiền bối, em rất ngưỡng mộ sự dũng cảm của anh."

Họ vừa nói vừa gật đầu, và rồi... chiến trường máu me tàn sát đã hình thành ✨.

Sau đó, tôi bị bắt quỳ gối ngồi thẳng lưng, còn hai người họ thì sử dụng máy tính cá nhân của tôi để tìm kiếm các hình thức thi hành án tử hình. Đủ rồi đấy, cậu rốt cuộc đã làm ra chuyện gì thế hả, Yumesaki Hikari?! Chỉ cần chịu động não suy nghĩ một chút thôi, là biết được rằng, tình hình sẽ thành ra thế này mà!

Tuy nhiên, đến lúc này mới than thở thì đã quá muộn rồi. Khi hai người họ cuối cùng cũng nhất trí lựa chọn hình phạt "đồng thời dẫm đạp", còn tôi thì run lẩy bẩy vì sợ hãi —

Và rồi, chính xác đúng vào thời điểm đó...

"Này, cái 'đồ cuồng phụ nữ trưởng thành' kia! Em đang đói bụng quá đi mất, trong nhà này không có bánh kẹo gì hết hay sao?"

"Hả? À, Runa!"

Cánh cửa bị bật tung ra và người xuất hiện chính là Runa, vừa mới tan học về nhà. Ngày hôm nay, đôi mắt ngạo mạn vô lễ của cô bé cũng đang nhìn xuống tôi đầy khinh bỉ.

"C-cuồng phụ nữ trưởng thành....?"

"Tiền bối, cô bé này là..."

"Hả? À à, à không, không phải vậy đâu! Chuyện này là..."

Tôi còn đang định giải thích rằng, cô bé này là em họ mình, một cô nhóc quái thai có thói quen nói ngược, nhưng ngay khi tôi vừa mới mở miệng, thi Runa đã ngay lập tức giành trước, tự giới thiệu về bản thân mình. Tuy nhiên, nội dung lời em ấy nói lại cực kỳ phiền phức:

"Rất vui được gặp hai chị. Em là Runa. Em hoàn toàn 'không có mối quan hệ huyết thống' với anh này, nhưng hai chúng em 'hết sức yêu thương nhau', suốt mấy ngày nay lúc nào cũng 'trao nhau những lời có cánh'."

"Hả —--?!!"

"Gì —-- Sa-Sakamoto, điều đó có nghĩa là gì?!"

"Không phải, không phải, đợi chút đã, đợi chút đã! Hiểu lầm rồi, không phải như vậy! Tuyệt đối không phải thế đâu mà!"

Trông thấy đôi mắt của Kasumi và Misaki dần nhuộm đầy bóng tối, tôi liền vội vàng thét lên. Không phải như vậy đâu mà! Câu vừa xong có nghĩa là, chúng tôi có quan hệ huyết thống, xung khắc như chó với mèo và suốt cả ngày chỉ oán trách phàn nàn lẫn nhau.

Thế nhưng...

Trước khi tôi kịp có cơ hội chen vào giải thích câu nào, Runa đã nói thêm:

"Nhưng vì em rất 'yêu quý' anh ta, nên cũng chẳng còn cách nào khác cả, đúng không? Ngay cả hôm qua cũng thế, anh ta cứ dai dẳng yêu cầu hết lần này đến lần khác 'Bé Runa! Hãy đi ngâm nước nóng với anh trai! He he he he he (cười cười cười)'. Quả thực là quá sức tuyệt vời, thế nên em cũng 'cùng đi ngâm nước nóng'. Bởi vì em thực sự thực sự vô cùng 'yêu quý' anh ta mà!"

"Runa, làm ơn đi mà! Em hãy im lặng một lần thôi có được không?"

Thế nhưng, mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Sau khi gây ra một vụ chấn động khủng khiếp ấy, Runa cứ thế mà rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại mỗi tôi và hai vị hung thần ác quỷ, đang tỏa ra ngùn ngụt khói đen, đồng thời cùng đứng dậy. Sau đó...

"Tiền bối Sanada, trói buộc, đánh đòn, lõa thể, SM, dẫm đạp, chị cảm thấy hứng thú với loại nào?"

"Dùng toàn bộ đi."

"Chị nói cũng đúng"

"Không, chờ đã —------- hự?!!"

—-- Và rồi, ngày hôm đó, cuối cùng thì tôi chỉ được buông tha, khi trời đã tối muộn.

Ư ư... tôi đã không còn giữ được sự trong trắng nữa rồi. Chết tiệt.

.

xxx

.

Và rồi, vào một ngày nọ, vấn đề khác lại tiếp tục nảy sinh.

"Tớ muốn chơi cosplay."

"Cậu đang nói cái gì thế hả?"

Trong nhật ký ngày hôm đó, có viết một câu như vậy.

"Tớ muốn Runa cosplay thành phù thủy nhỏ sexy."

"Cậu tuyệt đối không được phép thực hiện mấy chuyện như vậy."

"Trong lúc vô thức Hikari đã đi đặt hàng online, nhưng ai có thể trách tớ được cơ chứ?"

"Tôi đang trách cậu đây! Cậu nghĩ gì mà để cả một cái hộp các tông lớn như thế ở đó chứ?!"

"Bộ đồ cosplay này thiếu vải hết mức có thể, tuyệt đối sẽ khiến cho Runa trở thành một thiên sứ!"

"Xem nào... Ôi không, không được. Cái này gần như là chẳng che được gì cả..."

Nhìn nó còn thiếu vải hơn cả đồ bơi nữa.

"Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải làm cho Runa cosplay bộ này. Nếu là vì việc này, thì dù có bị bắt giam cũng đáng!"

"Không đáng gì hết! Dừng lại đi! Chuyện này không đùa được đâu mà!"

Tuy nhiên, tiếp theo cậu ta lại đưa ra cho tôi một nhiệm vụ nghe như trò đùa: "Chính vì vậy nên Sakamoto, trước khi Hikari quyết tâm dấn thân vào con đường tội lỗi, thì cậu nhất định phải tìm cách nào đó để chụp được ảnh Runa cosplay thành phù thủy nhỏ sexy!". Ngoài ra, bên cạnh còn có tranh minh họa tôi một tay cầm máy ảnh, nước miếng vòng quanh, vừa điên cuồng chớp ảnh "nóng" của Runa nữa. Ôi trời, đủ rồi, phiền phức quá đi mất... nhưng nếu như tôi mà dám không làm, thì mọi chuyện chắc hẳn còn trở nên phiền phức hơn nữa kia.

"Chẳng còn cách nào cả. Đành thử lập một kế hoạch xem sao vậy."

Thế là, theo như đã tuyên bố ở trên, nhân vật vô cùng thông minh tài trí là tôi, đã quyết định thực hiện một chiến dịch cam go đầy thử thách.

Trước hết là bước đầu tiên, tôi đặt bộ trang phục cosplay này (nhưng mà bộ đồ này thực sự vô cùng thiếu vải... làm vậy có ổn không đây?) ở một vị trí hết sức nổi bật trong phòng khách.

Tiếp theo, tôi dán một tấm giấy nhắn ở bên cạnh đó. Nội dung lời nhắn như sau: "Với bộ đồ này, bạn sẽ có thể có được đời sống xã hội viên mãn, được mọi người yêu thích! Hãy trở thành một cô bé phù thủy, và từ bây giờ, tái sinh làm một thần tượng siêu cấp nổi tiếng ✨". Sau khi đọc xong lời nhắn này, chắc chắn Runa sẽ cảm thấy băn khoăn và thử mặc lên, như vậy tôi có thể thần tốc chớp lấy vài kiểu ảnh rồi.

Ừ, nhưng mà nói thẳng ra, tôi nghĩ chỉ có đồ ngốc đang sống một cuộc đời khá cô đơn vô vị, mới có thể sa vào một cái bẫy như thế này. Tuy nhiên, đối thủ lần này của tôi chỉ là học sinh tiểu học thôi mà. Đây chính là độ tuổi khát khao được trở thành thần tượng các kiểu, thế nên mức độ này là đủ để đánh lừa một đứa trẻ rồi.

Cũng chính vì lý do đó, sau giờ học ngày hôm ấy, tôi lao trở về nhà với tốc độ chớp nhoáng, sắp đặt mọi thứ xong xuôi, rồi sao đó ẩn mình trốn trong gian bếp bên cạnh. Đương nhiên là tôi vừa nín thở theo dõi, một tay còn vừa cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số nữa.

Tuy nhiên, sau khi chờ đợi được vài phút...

Ủa, đã đến rồi sao?

Nghe thấy tiếng cửa ra vào được mở, tôi đoán chắc hẳn mục tiêu của kế hoạch lần này – Runa – đã đi từ trường về nhà.

Từ chỗ ẩn thân của tôi, tôi hoàn toàn chẳng thể nào trông thấy được bóng dáng của đối phương, tuy nhiên, dựa vào âm thanh, tôi có thể đoán được, chắc hẳn em ấy đang đi vào trong phòng khách. Hơn thế nữa, có vẻ như em ấy đang dừng lại nữa thì phải...

Ủa, hả? Nghe âm thanh này... chắc là bắt đầu thay đồ rồi?

Không chỉ vậy, có vẻ như Runa còn thay thẳng quần áo luôn trong phòng khách. Tôi có thể nghe thấy tiếng vải cọ xát vào nhau sột soạt. Được rồi, được rồi, mọi chuyện đang được tiến hành hết sức thuận lợi. Bây giờ tôi chỉ cần tính toán thời điểm cô nhóc thay quần áo xong xuôi, rồi lao ra chớp lấy một kiểu ảnh là được rồi.

Được rồi, chắc hẳn sắp đến lúc rồi. Nào, làm thôi — !!

Rồi sau đó, tôi phán đoán đã đến thời cơ sẵn sàng, liền hạ quyết tâm đứng phắt dậy.

Cầm chiếc máy ảnh trong tay, dồn hết tất cả lòng can đảm, tôi quyết tâm đột kích để chụp ảnh Runa trong bộ đồ phù thủy nhỏ...

Liều mình chỉ để chụp được dáng vẻ của cô bé tiểu học trong bộ đồ phù thủy duyên dáng dễ thương ——

.

"Được rồi, Runa! Hóa ra em rất muốn trở thành thần tượng! Dễ thương thật đấy! Vậy hãy để cho anh chụp một tấm ảnh..."

"Ỏa aaaaaaa?! A-anh trai?!"

.

.............

... Giây phút đó, thời gian đã ngừng trôi.

Không, là tôi chẳng còn cách nào khác ngoài ngừng di chuyển mới đúng. Bởi vì, bởi vì... Trước mắt tôi hiện ra một khung cảnh không thể nào đoán trước được.

Đúng là ở đó có một cô bé trong bộ đồ phù thủy, bộ đồ mỏng manh siêu cấp thiếu vải ấy...

Thế nhưng, đó tuyệt đối không phải là Runa. Hoặc cũng có thể nói, đó vốn dĩ còn chẳng phải là học sinh tiểu học.

Người đó chính là... Yukiko, em gái tôi, trong trang phục cosplay.

Chỉ trong giây lát, tôi liền đã hiểu ra mọi chuyện, trong lòng tràn ngập nỗi đau buồn khi trông thấy bộ đồ cosplay kích cỡ dành cho học sinh tiểu học đang mặc trên người con bé. Tôi đã nghĩ rằng chỉ có một kẻ ngốc quá sức cô đơn mới có thể sa vào cái bẫy ngớ ngẩn như thế, nhưng sự thật là, chính em gái của tôi đã lọt lưới. Hơn thế nữa, con bé còn đang quay mặt nhìn vào chiếc gương, tạo dáng đáng yêu theo kiểu thần tượng ❤ và đông cứng người trước sự xuất hiện của tôi.

Yukiko à, đây rốt cuộc là...

"... Anh đúng là 'tuyệt vời' thật đấy nhỉ."

"Hả?!!"

Và rồi, đúng vào thời điểm đó, tôi mới nhận ra vận mệnh tàn nhẫn đến mức nào, khi mà trong khoảng không gian và thời gian đầy tính bi kịch ấy, nhân vật tiếp theo xuất hiện với lời thoại vô cùng quen thuộc – không ai khác, chính là cô bé học sinh tiểu học vô cùng xinh đẹp, Runa.

Rốt cuộc trong đôi mắt của em ấy đang phản chiếu hình ảnh gì nhỉ? Là Yukiko trong trang phục phù thủy vô cùng thiếu vải, dáng vẻ cực kỳ phấn chấn, hay là tôi – đang đứng như trời trồng trước khung cảnh ấy, một tay cầm máy ảnh. Dù sao đi nữa, điều duy nhất mà tôi có thể hiểu được chính là, mọi chuyện càng lúc càng trở nên nghiêm trọng rồi.

"Không phải vậy đâu, Runa. Thực ra đằng sau chuyện này là một nguyên nhân vô cùng éo le..."

"Không không, không sao cả. Em có thể hiểu được đầy đủ mà."

Cô bé vừa đáp lời, vừa nhìn tôi với ánh mắt dành cho thứ rác rưởi dưới đáy xã hội.

"Em hiểu rất rõ rằng hai người đúng là một cặp anh em 'đáng mến', 'tuyệt vời'! Em rất mong 'trở nên thân thiết' với hai người!"

—--- Rầmmm!!

Và rồi, Runa chỉ để lại câu nói đó, rồi lập tức rời đi, để lại đằng sau hai kẻ ngốc đang sửng sốt đứng ngẩn ra. Ừm, giờ thì chẳng cần suy nghĩ gì nhiều cũng có thể hiểu được em ấy muốn nói gì.

Lòng tự tôn của hai anh em chúng tôi đã bị nghiến nát vụn thành ngàn mảnh nhỏ, nhỏ xíu như bụi cát và vụn gỗ.

Chết tiệt...

.

xxx

.

Và rồi, lại vào một ngày khác nữa.

"Tớ đã nghĩ ra cách để có thể tận dụng tối đa thói quen thích nói ngược của Runa."

"Hả?"

Trong nhật ký ngày hôm đó, lại là một cầu như vậy.

"Nếu chúng ta tiếp cận theo một hướng khác, thì có thể nhận ra rằng, đặc điểm này của Runa vô cùng tuyệt vời."

"Tiếp cận theo một hướng khác?"

"Nói cách khác, cậu sẽ nhận ra đặc điểm này tuyệt vời đến thế nào, khi mà cậu chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị ghét bỏ, tiếp cận đối phương và nghe thấy em ấy nói 'Em thích anh! Em cực kỳ thích anh! Mau lại gần em hơn nữa đi?'. Đó tuyệt đối là một cảm giác vô cùng dễ chịu!"

"Cậu phải biết là nếu làm như vậy, thì cái giá phải trả sẽ cao đến mức nào chứ!"

Tôi thắc mắc mãi không biết tại sao, hóa ra đấy chính là lý do mà hôm nay Runa đặc biệt bất mãn cáu kỉnh!

Mà thôi, tạm gác câu chuyện nhỏ nhặt ấy sang một bên.

Mặc dù Runa lúc nào cũng như vậy, nhưng có một yếu tố mà cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào hiểu nổi.

"Được rồi, vậy chúc anh ngủ ngon. Nếu nửa đêm mà anh mò đến, thì em nhất định sẽ 'chào đón với tất cả tình yêu' đấy!"

"Được được, anh biết rồi."

Tối hôm đó, người lẩm bẩm lời thoại đủ sức khơi gợi nhiều ảo tưởng nguy hiểm ấy, đương nhiên chính là Runa. Cô bé trải chăn nệm trên sàn, bên cạnh chiếc giường của tôi, vừa nói vậy, vừa chui vào trong ổ chăn. Nghe thế, tôi lại hỏi Runa vấn đề mà mình đã thắc mắc từ trước đó:

"Này Runa, tại sao em lại ngủ trong phòng của anh?"

"------ ?!!"

Đúng vậy, đấy chính là vấn đề mà tôi đã không ngừng băn khoăn khó hiểu suốt từ ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ...

Không biết vì lý do gì mà cô nhóc ngạo mạn xấc xược này, mặc dù ghét bỏ và tràn đầy định kiến với tôi như thế, vậy mà lại khăng khăng đòi ngủ trong phòng tôi. Dù thế nào đi chăng nữa, điều này cũng chẳng phù hợp với lời nói và hành động của em ấy gì cả. Tôi nghĩ mãi không ra, chỉ đành thắc mắc.

"..."

"Runa?"

Không rõ vì sao mà đôi mắt quay lại nhìn tôi kia, lại nhuốm vẻ cô đơn. Và rồi...

"... Đó thực sự là 'một vấn đề vô cùng quan trọng', 'có liên quan đến anh', thế nên anh hãy 'suy nghĩ thật kỹ' đi nhé."

"... Ừm? À, ừm..."

Tất cả những gì cô bé đáp lại, chỉ có vậy. Quả nhiên là toàn nói mấy lời vừa ngạo mạn xấc xược, vừa tự cao tự đại mà.

Ừm, chắc mấy câu này cũng chẳng có ý nghĩa gì sâu sắc cả đâu. Không không, nhưng lời nói vừa xong của em ấy hình như có điểm gì đó kỳ lạ thì phải — A a, đủ rồi, bỏ qua đi vậy, tôi chẳng hiểu gì hết! Cô nhóc này thật đúng là một đứa trẻ phức tạp khó hiểu!

"Xong rồi, vậy giờ anh hãy tắt đèn đi. Em đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi, nhưng anh nhất định 'nửa đêm phải mò sang đấy nhé. Bởi vì em rất hoan nghênh anh tìm đến' mà!"

"... Được rồi."

Tuy nhiên, cho đến cùng tôi vẫn chưa được biết nguyên nhân thực sự tại sao em ấy cứ phải ngủ ở nơi này, còn cô nhóc thì sử dụng câu nói trên để chấm dứt cuộc đối thoại ở đây. Thật tình, câu vừa xong đúng là một phát ngôn có không ít vấn đề, khiến cho tôi bất giác tim đập loạn nhịp — À không, không phải thế. Cách nghĩ này quá giống với lối tư duy của Yumesaki Hikari rồi.

"Vậy chúc em ngủ ngon. Hẹn mai gặp lại nhé."

Tôi nhắn nhủ với cô bé kỳ lạ ấy, rồi tắt đèn. Thật đúng là một đứa trẻ bất thường khó hiểu. Nhưng mà thôi, xung quanh tôi đều chỉ toàn là những cô nàng kỳ quái lạ lùng, thế nên giờ có muốn nói gì cũng muộn cả rồi.

Vừa ngẫm nghĩ về điều đó, tôi vừa theo gót Runa, chìm vào giấc ngủ.

.

xxx

.

Tuy nhiên, vào hai ngày sau, cuộc sống miễn cưỡng được coi là bình lặng của chúng tôi, lại bị phá vỡ bởi một sự thay đổi đột ngột xảy ra.

"Anh Sakamoto! Hôm nay em cũng xin phép được báo cáo về tình hình của đội Sexy Dream!"

"Cậu nói đi..."

.

Ngày hôm đó, trong phòng tôi là một gã đầu gấu vì rất nhiều lý do đã trở thành đàn em của tôi – Đầu Mào Gà.

Còn về chuyện cậu ta báo cáo cái gì, thì theo như tôi hiểu, cậu ra đã được Yumesaki Hikari ra lệnh hằng ngày đều phải tham gia vào các hoạt động tình nguyện cộng đồng, dưới danh nghĩa của đội Sexy Dream. Đó là lý do mà tại sao thỉnh thoảng cậu ta lại tới nhà tôi báo cáo. Nói chung thì bây giờ, Đầu Mào Gà này, cậu không còn là lưu manh đầu gấu gì nữa rồi, giờ cậu đã hoàn toàn là một người tử tế thiện lương.

"Đầu tiên là vào tuần trước, đã tìm thấy một cô bé bị lạc..."

Như vậy, ngày hôm nay, Đầu Mào Gà cũng bắt đầu bản báo cáo định kỳ.

Thế nhưng...

Thật không ngờ là hành động này lại châm ngòi cho một sự kiện mới.

"Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?!"

"Hả?!!"

Rầmmm —------- !!

Và rồi...

Người vừa đẩy cửa xông vào với khí thế mạnh mẽ vô cùng ấy, chính là Runa. Hả? Có chuyện gì vậy chứ? Tại sao em ấy lại đột nhiên nổi khùng lên như vậy...

"Anh chính là... Sexy Dream?!"

"A? Anh á?"

Và rồi, đoạn hội thoại của chúng tôi tiếp tục trong băn khoăn khó hiểu.

Ừm? Chuyện gì thế? Chẳng lẽ cô nhóc này cũng biết đến Sexy Dream hay sao?

Thế nhưng, điều khiến tôi ngạc nhiên còn ở chỗ khác kia. Khuôn mặt của Runa chỉ trong thoáng chốc liền đỏ rực cả lên. Chính vào khoảnh khắc mà tôi còn đang nghĩ, không biết có chuyện gì xảy ra thế nhỉ, thì cô nhóc đã thét ầm lên:

"Đúng là 'tuyệt vời' thật đấy! Lúc đó sao anh dám... Em 'cực kỳ yêu thích' Sexy Dream!"

"Gì c... Này, đợi chút, Runa! Đau quá, đau quá! Đừng có cào mà!"

Đối diện với cơn giận đầy bạo lực của Runa, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài bối rối khó hiểu.

Đợi chút đã, c-có chuyện gì thế?!

"Em 'đã ngờ' anh là loại người như thế! Từ giờ trở đi, chúng ta hãy 'nói chuyện với nhau thật nhiều hơn nhé'!"

Chỉ là...

Lý do cho phản ứng bất ngờ và dữ dội ấy còn chưa được giải đáp, Runa đã bỏ ra ngoài, chẳng thèm giải thích điều gì cả, khuôn mặt thì không hiểu sao trông như muốn khóc. Chỉ còn duy nhất tôi ngẩn mặt nhìn Đầu Mào Gà – người cũng đang hoàn toàn chẳng rõ chuyện gì vừa mới xảy ra. Hai người chúng tôi chỉ có thể quay ra nhìn nhau, không biết nên nói gì.

"C-cái gì vậy chứ..."

Thế nhưng, cuối cùng thì nghi vấn này đã nhanh chóng được làm sáng tỏ, bởi vì vào hai ngày hôm sau, lại có chuyện nữa xảy ra.

.

"À à, quả nhiên chính là cô nhóc đó, không sai vào đâu được."

Địa điểm là một nơi hơi xa nhà tôi một chút, cụ thể là trong căn phòng của một nam sinh – một trong số những người hiếm hoi mà tôi có thể coi là bạn bè.

Trước mắt tôi là một thiếu niên đẹp trai sáng sủa – Kazeshiro – người đang cầm điện thoại di động của tôi lên, vừa ngắm nghĩa bức hình Runa được tôi lưu trong máy, vừa thì thầm như vậy.

"Quả nhiên là chuyện này có liên quan đến Sexy Dream à?"

"Ừ, cô nhóc liên quan đến một trong số những vụ mà Sexy Dream đã can thiệp để duy trì công lý."

Ngày hôm kia, sau khi phải chịu đựng cơn phẫn nộ bí ẩn từ Runa, tôi đã ghi lại một lời nhắn vào trong nhật ký.

"Có vẻ như Runa rất căm hận Sexy Dream... Cậu có manh mối gì về chuyện này không?"

Kết quả là, để tìm kiếm manh mối, hôm qua Yumesaki Hikari đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với Kazeshiro. Nguyên nhân là bởi vì đại đa số những lúc cậu ta ăn mặc giả làm Sexy Dream, thì Kazeshiro đều chiều lòng Yumesaki Hikari và đi theo cùng.

Xem nào, còn về kết quả mình điều tra được, thì —

"Lúc đó là khi nào ấy nhỉ? Việc đó cũng xảy ra gần đây thôi. Ngày hôm đó, sau khi tan học xong, tôi đi cùng với đội tuần tra Sexy Dream, vừa hay bắt gặp cô bé này – Runa — đang cãi cọ với mấy cô bé khác."

Kazeshiro vừa tiếp tục hồi tưởng lại, vừa kể.

Có phải vừa xong cậu ta đã nói ra từ gì đó cực kỳ khó tin hay không?

"Cũng chẳng phải là chuyện gì lạ lùng hiếm gặp cả, chỉ là mấy đứa trẻ tranh cãi mà thôi. Thực ra cũng khó mà nói đó là cãi nhau cho được, mà giống như Runa đang một mình quát nạt các cô bé khác thì đúng hơn. Mấy cô bé kia trông có vẻ sợ hãi, co rúm cả người lại. Vậy là đúng vào lúc đó, Hikari liền bất giác xông vào ngăn cản 'Đủ rồi đấy! Nếu như muốn mắng mỏ ai đó, thì cứ quay ra nạt nộ tại hạ – Sexy Dream – đây này! Cô nhóc tiểu học loli bị S kia!'."

Tôi có thể tưởng tượng ra được quang cảnh đó.

Giữa lúc một đám học sinh tiểu học đang cãi nhau, một học sinh cấp Ba mặc đồ cosplay kỳ quái, chẳng hiểu nguyên nhân, nhưng đã tự ý xông vào can thiệp bằng thứ lời thoại đáng ghê tởm đó. Ừm. Cậu rốt cuộc là đã làm gì vậy hả, Yumesaki Hikari?

"Đó cũng chính là lý do tại sao sự việc nhanh chóng hạ màn. Hừm, tại sao cô bé Runa này lại căm hận Hikari nhỉ?"

"Về vấn đề này thì... có vẻ như bằng cách nào đó, mà sau đấy mọi chuyện đã trở nên hết sức tồi tệ."

"Hả?"

Vừa nói, tôi vừa lấy ra từ trong túi một tấm thẻ nhớ SD, rồi cắm vào máy tính cá nhân của Kazeshiro. Ở trong đó có một đoạn phim, tôi liền bật nó lên. Khung cảnh hiện ra trên màn hình là một nơi hơi xa một chút so với chỗ chúng tôi: trường tiểu học của Runa.

"Hôm qua, tôi đã nhờ cậy Yukiko đi theo dõi Runa và cũng chính vì vậy mà tôi đã trông thấy một cảnh tượng khiến cho tôi có chút băn khoăn."

"Cảnh tượng khiến cho cậu có chút băn khoăn?... Nhưng nói gì thì nói, em gái của cậu giỏi thật đấy."

Vậy sao? Thực ra đến cùng tôi cũng chẳng hiểu nổi rốt cuộc tại sao con bé lại khăng khăng đòi mua sắm hàng loạt thứ đồ công nghệ kiểu này. Ừm, nhưng mà thôi, có những chuyện tôi không biết chắc hẳn sẽ tốt hơn. Đừng quan tâm đến chuyện đó nữa.

"!! Chuyện này là —---"

"Ừ ừ, đúng như cậu trông thấy đấy."

Và rồi, trước mắt chúng tôi hiện ra một quang cảnh hết sức quan trọng, mang tính quyết định trong sự kiện lần này, đồng thời cũng là một cảnh tượng khiến cho cả hai chúng tôi đều không kìm được đau lòng.

"Có vẻ như là cô nhóc Runa này ở trường đang phải chịu sự tẩy chay bài xích của bạn học."

Nếu nói rằng cô bé bị bắt nạt thì có chút khoa trương, thế nhưng trong đoạn phim quay được, có thể thấy hiện trạng của Runa – cô bé lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình, chẳng thuộc về bất cứ một nhóm nào hết cả. Bây giờ nghĩ lại, thì đúng là Runa mỗi ngày tan học xong đều đi thẳng về nhà luôn, tôi chưa bao giờ trông thấy em ấy đi chơi cùng với bạn bè gì cả. Điều đó cũng có nghĩa là, em ấy chẳng hề có bạn bè nào để mà chơi cùng...

Đoạn phim vẫn đang tiếp tục chạy.

Tất cả các bạn cùng lớp chỉ đứng từ một nơi nào đó xa xa để quan sát Runa. Ngay cả khi cô nhóc cố gắng bắt chuyện, thì những đứa trẻ khác cũng chỉ tìm cách lảng đi tránh ra, đầy vẻ gượng gạo khó xử. Trông thấy khung cảnh đó, đương nhiên là vẻ mặt của Runa liền tối sầm lại, thật u ám.

"À, mấy cô bé này, chính là mấy bé học sinh hôm trước bị Runa mắng mỏ thậm tệ đấy."

Nói rồi, Kazeshiro chỉ tay vào nhóm nữ sinh đã tạo ra bầu không khí nặng nề ấy.

À, thì ra vậy, giờ tôi đã có thể khẳng định được rồi. Từng này thông tin đã đủ để chắc chắn.

"Nói tóm lại, cô bé Runa này đã tranh cãi một chút với nhóm bạn của mình... Tuy nhiên, đúng lúc đó Hikari lại xen vào và biến cô bé thành vai kẻ xấu, dẫn đến hậu quả là Runa bị mọi người xa lánh bài xích."

"Ừ, mọi chuyện có vẻ là như vậy. Tất cả đám trẻ đều đã nhất trí xa lánh Runa, vì coi em ấy là kẻ xấu."

Chuyện này xảy ra đặc biệt phổ biến khi mà trẻ con cãi nhau.

Thực ra Runa cũng chỉ vì hơi kích động, mà cao giọng quát nạt bạn bè mình.

Tuy nhiên, vì đúng lúc đó Yumesaki Hikari đã xuất hiện và hành động đóng vai một anh hùng, nên Runa đã trở thành nhân vật phản diện. Chính sự kiện này đã châm ngòi cho hậu quả: cô bé bị nhóm bạn cùng chơi tẩy chay, khai trừ ra khỏi nhóm. Nhưng mà, thực ra nếu như nhìn vào mối quan hệ giữa Runa và các bạn, thì dù kể cả không có Yumesaki Hikari đi chăng nữa, sớm hay muộn, tình hình cũng sẽ thành ra như vậy mà thôi... Dù không thể phủ nhận được sự thật rằng, chuyện can thiệp của cậu ta đã cung cấp cơ hội cho kết cục ấy xuất hiện sớm hơn một chút.

Tôi chợt nghĩ tới việc gần đây Runa mới chuyển nhà đến khu vực này, còn cả thói quen nói ngược kỳ quặc ấy của cô bé nữa. Chắc hẳn thái độ ngạo mạn xấc xược, còn tự cao tự đại của cô nhóc, cũng ảnh hưởng không nhỏ đến mối quan hệ của cô bé với mọi người xung quanh.

Cuối cùng thì, tất cả những yếu tố ấy kết hợp lại, đã dẫn đến tình hình nghiêm trọng như hiện nay.

"Ư ư ư... tớ nên làm gì bây giờ? Bởi vì sự can thiệp của đội tuần tra Sexy Dream do Hikari dẫn đầu, mà Runa chắc đang phải chịu đựng rất nhiều đau khổ... N-nếu đã như vậy, thì ta hãy tiết lộ rằng Sexy Dream thực ra là tớ và tổ chức họp báo để công khai xin lỗi——"

Đây chính là đoạn nhật ký mà tôi của ngày hôm qua đã để lại.

Mặc dù vào thời điểm ngày hôm qua, mọi chuyện vẫn còn chưa thể chắc chắn, thế nhưng dường như bằng cách nào đó, cậu ta cũng đã đoán biết được rằng - mình đã gây họa rồi. Bên cạnh phần lời nhắn, còn có một bức tranh minh họa Yumesaki Hikari đang tham gia một buổi họp báo nhằm tạ lỗi trước công chúng, bao vây xung quanh cậu ta là vô số micro và đèn flash. Mặc dù nhìn vào chỉ thấy là cậu ta đang đùa giỡn, thế nhưng quan sát kỹ nét chữ và hình minh họa có chút méo lệch ấy, tôi đoán biết được rằng, theo cách riêng của mình, Yumesaki Hikari cũng đang cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm. Ừ, thực ra cũng dễ hiểu thôi, bởi vì cậu ta là một cô nhóc dịu dàng tử tế, không thể chịu đựng được nếu như bắt gặp ai đó đau buồn. Nếu như chuyện đó còn liên quan đến bản thân cậu ta nữa, thì Yumesaki Hikari lại càng lo lắng không yên hơn. Nhưng tất nhiên, điều hiện nay mà tôi đang nghĩ chính là, tuyệt đối đừng có sử dụng thân thể tôi để làm mấy chuyện đó. Nếu không, cuộc đời của tôi sẽ nhanh chóng đi vào hồi kết luôn đấy.

"Vậy, cậu định làm gì đây, Sakamoto?"

"Ừm... nên làm gì đây nhỉ?"

Tôi thở dài, chẳng thể nói được câu nào.

Dưới bầu trời đầy mây trĩu nặng, tôi chỉ có thể lẩm bẩm một câu như vậy.

.

Vào đêm hôm đó...

"Xin lỗi nhé, Runa. Nhưng mà anh nghĩ là nếu thái độ của em với bạn bè mà cứ như thế mãi, không chịu thay đổi, thì sớm muộn tình hình cũng trở nên thế này cả thôi, em thấy có đúng không?"

"... Hừm."

Ngay trước giờ đi ngủ, mặc dù Runa vẫn bực bội giận dữ như thường, thế nhưng ngay cả hôm nay nữa, em ấy tiếp tục kiên trì ngủ ở bên cạnh giường của tôi. Thấy vậy, tôi cố gắng thử đề cập đến chủ đề kia một lần nữa. Tuy nhiên, như mọi người có thể thấy đấy, dù tôi có nói gì đi nữa, Runa cũng chỉ kiêu ngạo quay đầu sang chỗ khác. Thật tình, giờ tôi nên làm gì đây chứ?

Đúng vào lúc tôi đang chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ, vang vọng trong tâm trí mơ màng của tôi, là một âm thanh lơ mơ không rõ.

"Sexy Dream cái gì chứ."

"!!"

Um?

"Anh không phải là Sexy Dream. Mặc dù anh 'ngầu chết đi được, nhưng anh là ——"

"... Runa?"

Thế nhưng, cô nhóc chẳng hề đáp lại tôi nữa. Thứ duy nhất vang lên sau đó, chỉ là hơi thở nho nhỏ đều đặn, thật dễ thương của cô bé.

Vừa xong có chuyện gì thế? Chẳng lẽ em ấy đã có giấc mơ kỳ lạ nào đó hay sao?

Câu trái nghĩa với câu nói vừa xong là... Xem nào — À ừm? Đúng là phức tạp khó hiểu thật đấy.

Đồng thời câu nói ấy dường như đã khiến cho tôi nhớ ra chuyện gì đó. Chuyện gì thế nhỉ? Hình như tôi đã quên bẵng đi mất một điều quan trọng... Ừm, không được rồi. Tôi không thể nào nhớ ra nói.

Thế nhưng rồi...

"... Không ổn rồi. Mình phải làm gì bây giờ đây..."

Lắng nghe giọng nói mờ nhạt yếu ớt ấy, lắng nghe lời thì thầm nghẹn ngào đến đau lòng ấy, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài hạ quyết tâm.

Cô nhóc ấy ngạo mạn xấc xược, còn tự cao tự đại, lại thích gì làm nấy nữa.

Dù cho bình thường tính cách của Runa đã không thành thật thẳng thắn, dù cho cách nói chuyện của cô nhóc hết sức kỳ quái, dù cho em ấy còn là một đứa trẻ phức tạp khó hiểu... Thế nhưng, bây giờ tôi đã nghe thấy tiếng em ấy. Chắc hẳn cô bé này đang rất thất vọng với tôi. Chắc chắn Runa đang rất thất vọng với tối về một chuyện gì đó.

Nói cách khác, điều đó cũng có nghĩa là, em ấy ngược lại cũng đang mong chờ ở tôi, dù cho tôi không hề biết đó là điều gì. Đúng rồi nhỉ. Mặc dù cô bé này có tính cách thật kỳ quái, nhưng chuyện em ấy lúc nào cũng khăng khăng phải ngủ ở bên cạnh tôi... Chắc chắn ẩn chứa một ý nghĩa nào đó.

Dù cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết, ý nghĩa đó là gì.

Thế nhưng, nếu như chắc chắn rằng em ấy đang kỳ vọng vào điều gì đó ở tôi...

"Cậu phải làm gì đó đi chứ, anh hùng Sexy Dream."

Màn đêm buông xuống, bao bọc trong bóng tối vô cùng, tôi mở cuốn sổ nhật ký ra và thì thầm như vậy với người bạn đồng hành ngốc nghếch của mình.

Với người anh hùng đang thất vọng ít nhiều vì mình đã gây ra tai họa, khi bất cẩn can thiệp trước lúc kịp nắm rõ sự tình.

.

xxx

.

"N-này, mấy đứa nhóc kiaaaaa!!"

"Ủa — Á á áaaaaaaa!!"

Hai ngày sau, buổi chiều sớm, nắng rực rỡ, trời hết sức trong xanh.

"M-mấy nhóc trông x-xinh xắn quá đi mất nhỉ! X-xinh xắn thật đấy!"

"Á....."

"Ng-người này rốt cuộc là kẻ nào thế!"

"Mẹ ơi, cứu với !!" -

Được rồi, ngày hôm nay, tôi đang thực hiện một chiến dịch... Rốt cuộc tôi đang làm gì thế hả trời? Thực ra, chuyện này cực kỳ đơn giản.

Vì một số lý do kỳ cục, mà tôi đang không ngừng khủng bố các bé gái học sinh tiểu học trên đường đi học về nhà, bằng những lời đe dọa chẳng rõ nghĩa!

Nguyên nhân là bởi vì ngay sau khi nghe thấy những lời nói mớ (?) của Runa, tôi đã tức tốc gọi điện dựng Kazeshiro dậy mở hội nghị khẩn cấp, bàn luận về kế hoạch tác chiến cho chiến dịch mới nhất, bất chấp lúc đó đã là nửa đêm nửa hôm.

Có vẻ như nguồn cơn của cuộc cãi vã giữa các em nhỏ, bắt nguồn từ sự ngang ngạnh thích nói gì thì nói của Runa.

Vì sự can thiệp của Sexy Dream mà cô bé đã biến thành kẻ xấu và cũng dưới danh nghĩa công lý, mà bạn bè cô đã tẩy chay, không tiếp tục chơi với Runa nữa. Trước một tình huống như thế này, thì rốt cuộc chúng tôi có thể làm gì để giải quyết đây?

Cuối cùng, sau khi suy nghĩ rất lâu, rất lâu rất lâu... rất rất lâu, thật đáng tiếc là tôi chẳng thể nghĩ ra được bất cứ ý tưởng gì!

Thế nhưng...

Tôi bày tỏ mong muốn giúp đỡ Runa với đồng đội của mình và có lẽ cảm động bởi tâm ý của tôi, cuối cùng Kazeshiro đưa ra một tuyên bố hết sức lạc quan tích cực:

"Tạm thời cứ thế đã, ngày mai tôi sẽ cùng với Hikari suy nghĩ thật kỹ lần nữa về chuyện này".

Và rồi, vào ngày hôm qua, dường như Yumesaki Hikari và Kazeshiro đã mở một cuộc họp để thảo luận về phương án đối phó. Kết quả của cuộc họp ấy là...

"H-he he he he he! T-tối hôm nay hãy tổ chức một bữa tiệc... với các bé tiểu học xinh xắn đáng yêu nào!! Hây a ha —!"

"Á á á! Có ai không, cứu em với!!"

Không rõ vì lý do gì, nhưng tôi đã được giao cho nhiệm vụ chờ sẵn trong con hẻm nhỏ vắng người qua lại, rồi xông tới buông lời đe dọa nhóm ba nữ sinh đang tẩy chay Runa. Ở ngay đằng sau nhóm này, Runa đang một mình lê bước đi tới. Trái ngược với vẻ sợ hãi của ba nữ sinh kia, cô bé chỉ há hốc miệng ngây người, kinh ngạc tới mức chẳng nói được tiếng nào. Ư... đừng có lộ ra vẻ mặt đó mà. Lời thoại đó ngày hôm qua tôi mới nghĩ ra được... Hơn thế nữa, tôi đang dọa dẫm mấy cô nhóc này, là bởi một lý do chính đáng.

Chắc hẳn cũng sắp rồi...

"Đợi chút đã! Mau dừng ngay lại ở đây!"

Và rồi, đủng vào thời điểm đó...

Ồ, đến rồi kìa — !

Từ phía sau lưng chúng tôi, ai đó lớn tiếng thét lên lời thoại ấy. Ngay lập tức, tôi cũng giả vờ ngạc nhiên quay đầu lại: "À há?", và rồi trông thấy đứng ở đó, chính là tiểu đội tử thần bách chiến bách thắng gồm toàn các thiếu nữ nguy hiểm chết người, được thành lập bởi Yumesaki Hikari, nhằm giúp đỡ Runa...

"Này, kẻ bất lương kia! Không ngờ nhà ngươi dám bắt nạt kẻ yếu... À ừm, tiểu đội S-Sexy Dream sẽ trừng trị nhà ngươi!"

"Gì c—— À ừ, là tiểu đội S-Sexy Dream sao..."

Lời thoại gượng ép lố bịch này chính là lời thoại của tôi. Cũng không có gì bất ngờ cả, bởi vì đối diện với quang cảnh này, đến chính tôi cũng hơi muốn lùi bước rồi.

Đang đứng dàn hàng ngang ở đó chính là tiểu đội Sexy Dream – cái tên này đương nhiên là do Yumesaki đặt ra. Kasumi và Misaki – hai người họ cũng chính là những đối tác mà lần này cậu ta đã tập hợp lại để tiến hành chiến dịch. Tất nhiên, dáng vẻ hôm nay của họ trông rất khác biệt với ngày thường, bởi vì bây giờ họ đang xuất hiện với vai trò tiểu đội Sexy Dream mà!

Đầu tiên là một cô bé tóc bím ngực khủng, tự xưng là "S-Sexy Orange!", chắc hẳn chính là Kasumi. Mặc dù khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ hình bươm bướm, nhưng da mặt đỏ bừng của cô bé đã đủ cho thấy cô đang ngượng ngùng đến mức nào.

Bên cạnh đó, nhân vật còn lại, người đang khoe cặp chân dài trong chiếc váy ngắn, nhiều khả năng chính là Misaki. Cô bé tự giới thiệu bản thân là "S-Sexy Pink!" và đương nhiên cũng sử dụng mặt nạ bươm bướm để che giấu sự xấu hổ của mình.

Nói chung, tôi có thể khẳng định rằng cả hai người họ đều đang mặc đồ cosplay anh hùng với độ thiếu vải cực kỳ cao, đến nỗi tôi không biết đấy nên gọi là sexy, hay là kỳ cục nữa. Nhưng thôi, bỏ qua chuyện đó, chắc hẳn mọi người cũng đã đoán ra được rồi, đúng không? Đấy chính là toàn cảnh kế hoạch tác chiến do Yumesaki Hikari lập ra.

"H-hãy chịu chết đi, Sakamoto... À, k-kẻ bất lương kia! Sexy Punch!"

"C-có kháng cự cũng chỉ vô ích thôi, nên hãy dừng lại đi! Sexy Kick!"

"Ứ, ứ óa á! L-làm ơn dừng lại đi..."

Mọi thứ đều diễn ra đúng theo kịch bản.

Kasumi và Misaki cùng hợp sức lại tấn công tôi, hết đấm rồi lại đá. Còn về vai trò của tôi? Tôi chỉ bò lê bò càng trên mặt đất và liên tục cầu xin tha mạng. Thế nhưng, vụ bạo lực ấy không chỉ dừng lại ở đó. Đối phương thẳng tay tiếp tục hành hạ tôi, không chút thương tiếc. Tình hình có thể được tóm gọn lại trong một câu: "Cho thấy sự đáng sợ của công lý khi đi quá đà, khiến cho các em học sinh tiểu học bắt đầu phát hoảng theo một cách khác".

"À, à ừm... Làm như vậy là đủ rồi, làm ơn dừng lại..."

Một trong số mấy cô bé học sinh tiểu học chợt lên tiếng, dù vẫn còn sợ hãi.

Đúng vậy, đây mới chính là mục tiêu của Yumesaki Hikari.

Bởi vì Runa trở thành kẻ xấu, thế nên cô bé mới bị các bạn tẩy chay bài xích, nhân danh công bằng và chính nghĩa. Tuy nhiên, nếu như tận mắt trông thấy có những người hành động vì công lý, nhưng đi quá xa, đến mức không thể chấp nhận được, vậy thì chắc chắn các em ấy cũng sẽ bắt đầu ngẫm nghĩ và nhận ra sự sai lầm trong hành vi của mình. Đúng như dự đoán, đối mặt với những anh hùng bị cuốn vào bóng tối, mấy cô bé đều dần dần trông như sắp khóc. Dù sao thì các em ấy vẫn chỉ là học sinh tiểu học thôi, nói gì thì nói, vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với những điều xấu xa tồi tệ.

Nhân tiện, lý do tôi được lựa chọn đóng vai nhân vật phản diện đã được ghi trong nhật ký "Cần phải tận dụng tài nguyên sẵn có chứ" (phiền thật đấy!), còn lý do hai người kia được mời đến là bởi "Kasumi và Misaki cực kỳ hợp với công việc này!". Tôi đã tự hỏi không biết câu đó có nghĩa là gì, thế nhưng thắc mắc của tôi đã được giải đáp rõ ràng theo cách tồi tệ nhất có thể.

"Ôi không, thế này có vẻ thú vị thật đấy... He he he, Sakamoto. Dẫm dẫm dẫm... Ha ha ha!"

"Cảm giác này.... thật quá tuyệt vời..."! Tiền bối, hôm nay Misaki có phải là Koudera Misaki mà tiền bối mong muốn hay không? Ha ha ha."

"Không được, cả hai người họ đều... sắp xong rồi cơ mà... Đau đau đau!! Đ-đừng có nhắm vào thân dưới!! Mau dừng lại đi! Đừng có nghiến gót giày mà!"

Bởi vì gót giày cao gót vô cùng nguy hiểm!

Tuy nhiên, chẳng thèm quan tâm đến hai vị anh hùng đã phát cuồng và tôi đang bò lê rên rỉ, người trợ giúp cuối cùng của chúng tôi – Kazeshiro – lúc này liền chậm rãi bước đến gần nhóm mấy nữ sinh tiểu học.

"Nghe này, các em."

"!!!"

Và rồi, với vẻ mặt dịu dàng hơn bao giờ hết, Kazeshiro bắt đầu nhẹ nhàng khuyên nhủ các cô bé:

"Anh hùng thực sự, là người biết tha thứ cho cả những tội lỗi mà người khác phạm phải, đúng không nào? Ngay cả khi người sai không phải là mình, thì sử dụng lỗi lầm của người khác như một vũ khí để làm tổn thương người ta, cũng không phải một hành động đáng khen. Các em thấy vậy có đúng không?"

"..."

Cậu ta bất thình lình xuất hiện, nhưng lại dùng giọng đã biết hết mọi chuyện để thuyết giáo cho mấy cô bé lần đầu tiên gặp mặt.

Thành thật mà nói, nếu bình thường thì chắc chắn là câu chuyện sẽ phát triển theo hướng: "Hả? Anh nghĩ mình là ai thế?", tuy nhiên, vì đối phương là mỹ nam Kazeshiro, thế nên mấy cô bé kia liền mắt hóa hình trái tim, gật đầu rối rít, sau đó lại còn bước đến bên cạnh Runa nữa chứ.

"Ô!"

Và rồi...

Trong tầm mắt của tôi – nhân vật phản diện vẫn đang lăn lê bò toài trên mặt đất, che tay bảo vệ phần thân dưới – hiện ra khung cảnh Runa và các bạn đang cúi đầu xin lỗi nhau... Thật tình, cũng có lúc tôi đã băn khoăn không biết mọi chuyện rồi sẽ thế nào, nhưng mà dù sao thì các em ấy vẫn là bạn bè mà. Ngay cả khi đã cãi cọ nảy lửa như vậy rồi, cuối cùng vẫn có thể giảng hòa.

"May mà ổn rồi, thật tốt quá, Runa."

Dù cho khắp người lấm lem bùn đất...

Dù cho phải nằm lăn lóc trong tư thế tội nghiệp đáng thương, thậm chí còn không được khoác lên cái danh anh hùng.

Dù vậy đi chăng nữa... Khi trông thấy khuôn mặt của Runa cuối cùng cũng lấy lại được chút vẻ tươi tắn hạnh phúc, tôi vẫn cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều và lặng lẽ thở phào một hơi.

Mùa Xuân sắp tới. Dưới bầu trời cao vút, gió xuân chắc sẽ sớm thổi thôi.

.

xxx

.

"Này, boss! Chúng ta có một tin tốt và một tin xấu! Cậu muốn nghe tin nào trước?"

Hai ngày sau, phần nhật ký của Yumesaki Hikari bắt đầu bằng một đoạn như thế.

Cái kiểu mở đầu câu chuyện theo phong cách phim truyền hình Mỹ này là sao thế hả?

"Vậy đầu tiên chúng ta hãy bắt đầu với tin tốt nhé. Runa có vẻ như đã hoàn toàn hồi sinh rồi! Ngày hôm nay lại còn dẫn bạn về chơi nhà nữa chứ! Cậu đã làm được rồi, Sakamoto! Quả nhiên không hổ là cậu!"

"Uầy, thật sao? Chúng ta đã làm được rồi!"

Tôi vừa đọc phần báo cáo từ tôi của ngày hôm qua, vừa lên tiếng.

Ngày hôm kia, sau khi chiến dịch quan trọng nhằm giúp đỡ Runa làm hòa với bạn bè của mình do tiểu đội Sexy Dream tiến hành, đã thành công mỹ mãn, Runa liền trở về nhà, khóc lóc thảm thiết và vô cùng biết ơn tôi... Đương nhiên là chuyện ấy chẳng thể nào xảy ra được. Cô nhóc ấy vẫn giữ nguyên vẻ ngạo mạn kênh kiệu như trước, buông ra một tiếng "... Hừm!" đầy ghét bỏ, nhưng mà dù sao đi nữa, có vẻ như mối quan hệ bạn bè của cô bé đã được cải thiện hoàn toàn. Thôi không sao, được như vậy là tốt lắm rồi, thực sự quá tốt.

Ừm, vậy thế còn tin xấu thì sao?

"Và tiếp theo là tin xấu... Đột nhiên xuất hiện cả một nhóm các bé tiểu học như thế, tớ không nhịn được có chút kích động phấn khích quá mức... vậy là đã tổ chức một bữa tiệc các bé tiểu học xinh xắn đáng yêu rồi. Xin lỗi nhé ❤"

"Này, đợi một chút đã... Rốt cuộc là cậu đã làm gì thế hả?"

Chuyện gì thế? Rốt cuộc là cậu đã làm cái gì?!

Bởi vì tôi hoàn toàn chẳng hiểu nổi ý nghĩa của cụm từ mà cậu ta vừa nói, nên tôi lại càng bất an khủng khiếp! Chuyện gì thế hả?! Tại sao trong đoạn tiếp theo, cậu ta lại viết một dòng nghiêm túc bất thường "Thật sự rất xin lỗi cậu. Lần này tuyệt đối không phải là nói đùa, tớ chân thành xin lỗi". Rốt cuộc là cậu đã dám tổ chức kiểu tiệc tùng gì thế hả?! Mọi chuyện xảy ra khiến cho tôi vô cùng hoảng hốt.

Chỉ có điều, đoạn nhật ký tiếp theo mới chợt khiến tôi sững người.

"Thật sự là quá tốt rồi. Mặc dù nếu nói là 'bắt nạt' thì hơi quá khoa trương... Thế nhưng mà bị mọi người tẩy chay, không ai chơi cùng, thực sự là chuyện đáng ghét lắm đấy. Bởi vì trước lúc qua đời, Hikari cũng có một khoảng thời gian bị như vậy mà. Tớ hiểu rất rõ cảm giác ấy. Bây giờ chắc chắn là Runa đang cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì trong lúc cô bé gặp khó khăn, vẫn còn tồn tại những người sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ vô điều kiện."

"...!"

Những lời ấy khiến cho tôi không nhịn được nhớ về quá khứ.

Đúng vậy nhỉ. Chắc chắn Yumesaki Hikari cũng đã từng có một khoảng thời gian phải chịu đựng cảnh ngộ tương tự. Không chỉ là Yumesaki Hikari, mà cả Kazeshiro cũng vậy. Họ sẵn sàng giúp đỡ cô bé Runa theo cách của mình... chắc hẳn là bởi vì họ cũng nhớ đến bản thân mình trước đây. Nếu nghĩ như vậy, thì chuyện tôi bị đá lăn xuống đất, bị lấm lem bùn lầy, cũng ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Bởi vì trong trường hợp của hai người họ, thì khi họ gặp khó khăn, đã chẳng có một anh hùng nào xuất hiện để giúp đỡ. Đó chính là lý do tại sao, mà —

"Vậy nên... Thank you, Sakamoto! Thế này thì Hikari có thể an tâm biến mất mà chẳng còn gì bận lòng lưu luyến nữa rồi ✨ Chỉ còn vài tháng nữa thôi, mong cậu hãy chiếu cố cho tớ đến tận lúc cuối cùng nhé!"

"..."

Đoạn nhật ký của cậu ấy kết thúc ở đó, khiến lòng tôi đau thắt lại.

Đúng vậy, chẳng mấy chốc, Yumesaki Hikari sẽ buộc phải biến mất mãi mãi.

Tôi và cậu ấy là hai linh hồn trong cùng một thân thể, vốn dĩ cùng sẻ chia cuộc sống này, thế nhưng thời gian mà Yumesaki Hikari xuất hiện đang càng ngày càng giảm xuống. Biện pháp duy nhất có thể giải quyết được vấn đề này, chính là xác định xem giữa tôi và cậu ta, rốt cuộc ai sẽ là người biến mất. Chẳng bao lâu nữa là đã đến thời khắc định mệnh đó rồi. Mặc dù sau khi cùng nhau thảo luận, chúng tôi đã quyết định rằng Yumesaki Hikari sẽ là người biến mất, nhưng mà...

Nhưng mà...

"... Tôi nhất định sẽ không để cho cậu biến mất."

Ổn mà, không sao đâu. Mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi.

Tôi đã bảo với cậu ấy, rằng thời điểm phải lựa chọn ai là người biến mất, sẽ diễn ra vào 444 ngày sau khi hiện tượng hoán đổi linh hồn bắt đầu – cũng có nghĩa là ba tháng nữa kể từ bây giờ.

Thế nhưng, Yumesaki Hikari không hề biết rằng, thời hạn 444 ngày sau chỉ là một lời nói dối do tôi ngụy tạo ra.

Con số thật sự là 365 ngày sau, chứ không phải là 444 ngày.

Hayato đã hứa sẽ không tiết lộ bí mật này. Ngoài chúng tôi ra, không một ai biết được sự thực. Chỉ cần tôi tiếp tục giả vờ đồng ý với quyết định của Yumesaki Hikari, rồi đến lúc đó, tôi sẽ có thể biến mất thay cho cậu ấy. Và nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này —

"... Phù!"

Cứ như vậy, những giọt nước mắt mà tôi không thể hiểu được ý nghĩa, liền trào ra, còn tôi đành ngước lên trên trần, buông tiếng thở dài.

Mà thôi, sao cũng được, không sao cả. Tôi đã quyết định rồi. Sự tình đã đến nước này, tôi cũng chẳng cần phải suy nghĩ lại nữa.

"Rồi, quan trọng hơn là, mình phải đi tiễn em ấy."

Vậy là tôi tự thuyết phục bản thân mình như vậy, gấp cuốn nhật ký lại, rồi rời khỏi phòng, bước về phía lối vào. Lý do tại sao ư? Ừ thì bởi vì ngày hôm nay, tôi cũng có một người cần tiễn biệt.

Qua một khoảng thời gian, cuối cùng thì hôm nay, Runa cũng đã có thể trở về nhà của mình.

"Mặc dù thời gian gặp gỡ nhau có ngắn ngủi, nhưng cảm ơn anh đã chăm sóc cho em. Khoảng thời gian này thật sự rất 'nhàm chán'!"

"Được rồi, được rồi. Em đi về nhà, nhớ cẩn thận đường sá đấy nhé!"

Hôm ấy là ngày nghỉ, ở chỗ lối vào, Runa vẫn tiếp tục kiểu nói chuyện kỳ quặc của mình tới tận lúc cuối, thế nhưng trông cô bé đã tươi tắn vui vẻ hơn ít nhiều. Cô bé cầm một chiếc ô che nắng, và cho đến cùng, vẫn giữ nguyên vẻ ngạo mạn xấc xược, tự cao tự đại, cứ vậy chào hỏi mọi người.

Nhân tiện, hôm nay tiễn Runa chỉ có tôi và Yukiko, bởi vì bố mẹ của tôi vẫn phải làm việc, không có ở nhà. Tôi vốn dĩ đã nghĩ rằng, ít nhất cũng phải tiễn ra ga tàu chứ, thế nhưng cô bé đã ngay lập tức nổi cáu từ chối: "Bởi vì em có phải là 'người lớn' đâu cơ chứ!". Được rồi, được rồi, em không phải là người lớn chứ gì? Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi.

Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc tiếp theo, khi tôi giơ tay lên, đang định nói lời tạm biệt, thì Runa đột nhiên quay đầu lại và bất ngờ lên tiếng với tôi:

"À ừm... a-anh thật 'chẳng ngầu gì hết'!"

"Hả?"

Hơn thế nữa, chỉ trong thoáng chốc, nụ cười ngây thơ dễ thương mà tôi chưa từng trông thấy suốt mấy ngày qua, chợt bừng nở trên môi cô bé.

.

"Em thực sự... 'căm ghét' anh từ tận đáy lòng"

"-------------- Gì ch..."

.

Đột nhiên, cô nhóc buông một lời sét đánh.

Trước lời tuyên bố bất ngờ đó, tôi lặng người chẳng nói được câu nào. Hừm, thật tình, đúng là một đứa trẻ, chốc thì buồn nản, chốc lại nổi giận, chốc lại tươi cười. Cô nhóc này như vậy, thật giống hệt như Yumesaki Hikari. Thật là...

"Được rồi, vậy tạm biệt nhé, chị gái. Bắt đầu từ ngày hôm nay, em sẽ trở thành đối thủ với chị trong chuyện 'căm ghét' anh trai, thế nên rất mong chị hãy chiếu cố cho em."

"Hử hả hả?"! E-em đang nói cái gì thế hả?"

Và rồi, Runa rời đi.

Cho đến cuối cùng, cô bé vẫn giữ nguyên vẻ ngạo mạn xấc xược và tự cao tự đại – chỉ có khuôn mặt là đỏ bừng lên, rực rỡ vô cùng, như thể chính mùa Xuân đang tới vậy.

Đi thẳng, đi thẳng, không ngừng đi thẳng, trên con đường dẫn tới bầu trời cao xanh vời vợi ấy, không ngừng đi thẳng về phía trước.

.

— Vào đêm hôm đó, tôi đã có một giấc mơ.

Ấy là một giấc mơ về thời thơ ấu, khi tôi vẫn còn nhỏ xíu và Runa thậm chí còn bé hơn cả tôi nữa.

À à, cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi. Đúng vậy, cậu nhóc nhỏ xíu là tôi khi ấy, đã đề nghị với Runa, hãy ngủ chung đi.

Cô nhóc ấy thật dễ thương.

Đúng vậy, nguyên nhân là bởi vì, cô nhóc ấy thực sự rất dễ thương.

Chính vì vậy, khi trông thấy cô bé lưỡng lự, tôi đã hứa rằng: "Nếu như ngủ chung, sau này khi nào em gặp khó khăn, anh nhất định sẽ giúp đỡ em. Bởi vì anh là anh hùng Autumn Moon mà!". Nói rồi, chúng tôi cùng chui vào trong ổ chăn.

Thế nhưng, dù cho tôi cố gắng tỏ ra thật ngầu thế nào trước mặt Runa, tôi cũng chỉ luôn luôn thất bại.

Dáng vẻ của tôi thì thật đáng thương khó coi, còn xa mới có thể được gọi là anh hùng.

Còn cô bé, cứ không ngừng bảo tôi "chẳng ngầu gì hết, chẳng ngầu gì hết". Không thể nào khoanh tay đứng nhìn được nữa, mẹ của Runa hình như đã quá sức lo lắng và đành phải can thiệp bằng cách dặn dò: "Lúc nào con thấy anh ấy không ngầu, thì phải nói là rất ngầu!". Không thể nào ngờ được rằng, cách nói chuyện kỳ quặc của Runa lại bắt đầu bằng một nguyên nhân như thế.

Và bây giờ, một lần nữa, cô nhóc đã bảo tôi "chẳng ngầu gì hết".

.

Nhưng có lẽ, tôi cuối cùng đã có thể trở thành anh hùng, trong ký ức của cô bé lúc nào cũng không ngừng tìm kiếm sự giúp đỡ từ ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro