Chương 2: Hôm qua, em gái được người ta tỏ tình, tại sao lại nổi giận với tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hư hư... Tại sao mình lại vướng phải chuyện như thế này chứ."

Đó là một buổi trưa khi cái nóng càng ngày càng trở nên tàn khốc, tôi vừa làm bữa trưa vừa khóc lóc rên rỉ.

"Cái đồ ngốc đấy! Cậu ta toàn hẹn gặp nha sĩ vào ngày của mình!"

Dung túng bản thân mình, tàn nhẫn với người khác, đúng là một đứa trẻ hư hỏng được nuông chiều... Tôi thầm phê phán cô nhóc Yumesaki Hikari trong đầu.

Vì cậu ta ăn vặt quá nhiều kẹo bánh, nên tôi mới bị sâu răng. Không thể chịu được nữa, tôi mới đưa ra tối hậu thư cho cậu ta trong nhật ký: "Kỳ nghỉ Hè này hãy chữa hết răng sâu cho tôi!". Thế nhưng cái đồ ngốc đó lại thông minh đột xuất, đã đặt lịch hẹn tất cả các buổi khám răng vào ngày mà tôi xuất hiện. Mặc dù tôi đã gọi điện cho bác sĩ nha khoa để nỗ lực sửa chữa tình trạng này, tuy nhiên...

"Khi tớ đặt lịch hẹn đã bảo với họ trước: 'Nhìn em có khuôn mặt đáng sợ như thế này thôi, nhưng thực ra em rất nhát gan! Chính vì vậy, về sau em có nói gì đi chăng nữa, xin mọi người cũng tuyệt đối đừng thay đổi lịch chữa răng! Em đã dồn hết can đảm mới đưa ra được quyết định đi chữa tất cả răng sâu đấy ạ!. Thế nên cậu có làm gì đi nữa, bác sĩ cũng không mềm lòng đâu. Muốn đổi lịch? Vô vọng thôi."

Quả nhiên không thể nào thay đổi lịch hẹn được. Chết tiệt.

Cũng vì lý do đó mà ngay từ sáng sớm hôm nay tôi đến gặp nha sĩ, chịu đựng sự thống khổ khi phần răng sâu bị khoan xoèn xoẹt, và đến giờ vẫn còn đau tới nỗi kêu khóc hu hu, trong lòng vô cùng phiền chán mệt mỏi. Nhân tiện nói thêm, trong nhật ký có để lại một lời nhắn:

"Xin lỗi nhé, Sakamoto. Thế nhưng vì cậu mà tớ đã cố đặt lịch hẹn với một chị nha sĩ xinh đẹp rồi, cho nên hãy tha thứ cho tớ nhé. Cậu hài lòng chưa? Hài lòng rồi chứ gì? He he he, dù sao thì Sakamoto cũng là con trai mà!"

Phiền quá đi mất, chết tiệt thật. Lúc đặt lịch, cậu ta hình như còn bảo thêm gì đó mà: "Rất mong được một bác sĩ ngực khủng chữa cho!" có đúng không? Nhờ có vậy mà toàn bộ nhân viên ở đó đã cười khúc khích suốt khoảng thời gian tôi chữa răng, còn bác sĩ (ngực khủng) cũng nói: "Cố gắng chữa hết răng sâu đi, để còn nhanh nhanh có bạn gái chứ."

Dù sao thì cũng vì vậy mà tôi đã phải bổ sung thêm quy tắc thứ 36 vào: "Nhớ đánh răng. Lần tới tôi sẽ hẹn lịch khám!" (tại sao học sinh cấp Ba rồi mà vẫn còn phải nhắc tới cả những điều này...). Thở dài một hơi. Thật là, đủ rồi đấy.

Rồi, tiếp theo là chuyện còn quan trọng hơn.

"..."

"..."

Khi ấy đang là bữa trưa, trong nhà Sakamoto chỉ có hai anh em tôi ăn cơm với nhau. Thực đơn là món cơm cuộn trứng yêu thích của Yukiko. Cho đến thời điểm này, mọi chuyện vẫn như thường lệ, không có gì khác lạ.

"...(nhăn mặt giận dỗi)"

Tâm trạng của Yukiko bằng cách nào đó đã rơi xuống vực sâu không đáy.

Không, con bé vốn dĩ đã thường xuyên cau có rồi, nếu không dùng máy đào, máy xúc để khai quật trong ký ức, thì căn bản không nhớ ra nổi có lúc nào nó từng mỉm cười - thế nhưng kể cả như thế, cũng đã khá lâu rồi tôi chưa nhìn thấy lông mày của nó nhíu hết cả vào nhau như vậy.

Trong cuộc đối thoại vừa xong với con bé cũng vậy.

"Lấy hộ em chai nước sốt. (hừ)"

"Giảm âm lượng của ti vi xuống đi. (hừ)"

"Em ăn no rồi, cảm ơn vì bữa ăn. (hừ)"

Cứ như vậy, không hiểu sao mỗi lúc nó nói chuyện với tôi lại thêm một tiếng "hừ" vào phần kết thúc. Có lẽ là nó muốn nhấn mạnh rằng mình đang tức giận, thế nhưng nói thật thì tôi chỉ thấy nó vô cùng dễ thương mà thôi.

"Yukiko, cơm có ngon không?"

Tôi cẩn thận dè dặt hỏi con bé.

"Kinh khủng phát khiếp!"

Và rồi lại là...

"Hừ..."

Nói xong, Yukiko rời đi với đôi mắt đẫm lệ. Dù sao thì chắc cũng lại là tôi của ngày hôm qua đã gây ra chuyện gì rồi cho mà xem, nếu vậy thì tôi cũng bó tay. Thật là, đủ rồi đấy.

"Tôi của ngày hôm qua đã làm cái gì hay sao?"

Tôi trở về phòng, mở cuốn sổ nhật ký ra, và lại buông lời than phiền như thường lệ.

Ở đó là lời nhắn theo phong cách quen thuộc của Yumesaki Hikari.

"Hình như Yukiko có bạn trai rồi!"

"Bạn trai à..."

Vừa mới sáng sớm đã mở đầu bằng tuyên bố gây sốc thế này à?

Tất nhiên là lúc vừa đọc xong, tôi cũng kinh ngạc hét lên mấy tiếng "Ô ô hả hả?!", thế nhưng bình tĩnh lại mà suy nghĩ, em gái tôi không thể nào có bạn trai nổi đâu.

Tôi còn mong đợi rằng ở dưới sẽ được viết tiếp chi tiết hơn một chút, thế nhưng chỉ toàn những câu cảm thán kiểu như "Hừm hô ô ô ônổ", hay "Hừm haaaaa", hoặc là "Oa oa uêêể". Này đủ rồi đấy, tôi có thể tẩn cho cậu ta một trận không? Tại sao cậu ta lại vô dụng tới mức này chứ hả? Cậu cố ý đấy à? Đây là cố ý phải không? Chết tiệt, ai đó hãy giúp tôi đấm cho tôi của ngày mai một phát.

"Chẳng còn cách nào, chuyện này nên giải quyết thế nào bây giờ?"

Tôi thô bạo gập cuốn sổ nhật ký đánh rầm một cái, bật máy tính lên, rồi lên mạng.

Trên màn hình hiện ra trang chủ của trang mạng xã hội khổng lồ có chức năng cập nhật, đọc và nhắn những mẩu tin siêu ngắn, hay còn được gọi là tweet. Vâng, đó chính là trang Twitter mà tất cả chúng ta đều biết.

Thực tế là, mấy hôm trước, trong quá trình điều tra lịch sử duyệt web của Yumesaki Hikari, bằng cách nào đó tôi đã vô tình phát hiện ra, có vẻ như cậu ta đã tự mình đăng ký một tài khoản để thoải mái đăng tweet. Cứ nghĩ đến thói quen có hứng mới đăng của cậu ta, tôi biết rằng khó mà tìm được điều gì hữu ích, thế nhưng cũng không nên phủ nhận hoàn toàn khả năng tìm thấy được manh mối gì đó... Mang theo tâm trạng thử xem sao, tôi bắt đầu tìm kiếm.

Tôi nhấp chuột vào tài khoản của cậu ta, "Sexy Dream", trong lòng vẫn cháy lên một tia hy vọng leo lét...

"Ồ, đúng là có!"

Tôi thậm chí còn phát hiện ra tweet được đăng vào ngày hôm qua!

"Để xem nào. Hôm qua cậu ta đã làm cái gì?"

Chắc chắn có thể tìm được manh mối nào đó.

"Pudding của Sakamoto quá quá ngon (cười cười cười)"

"Cái đồ khốn đó!"

Tôi cứ nghĩ là không còn nữa chứ! Không ngờ lại chính là do cậu ta tự ý ăn mất!

"Số lượng phim tươi mát ngực khủng lại tăng lên rồi. Nhanh chóng kiếm bạn gái có phải hơn không..."

"Đổi hết thành anime BL thôi."

Dừng lại...

"Rảnh quá chẳng biết nên làm gì. Muốn bày trò trêu ai đó quá..."

"Nghĩ ra rồi!"

"(1) Dùng con lăn dọn rác để thu gom rác trên tấm thảm."

"(2) Sau đó nhặt tóc ra."

"(3) Chuyển tới bên cạnh giường."

"(4) Rắc vào đầu giường ✨."

"Cái đồ khốn đóoooooo!!"

Chết tiệt, hóa ra là như vậy! Sáng hôm nay tôi suýt nữa thì đã tuyệt vọng bật khóc đấy!

Cứ đợi đấy, rồi tôi sẽ chơi khăm cậu một vố siêu đau!

"He he he (cười) Sakamoto tỉnh dậy thể nào cũng tuyệt vọng vì số lượng tóc mái bị rụng cho mà xem (cười) Tuyệt vời (cười)"

"Ai bảo cậu lúc nào cũng chỉ làm mấy chuyện háo sắc biến thái. Cậu nên tự mình kiểm điểm lại đi!"

"Chán thật đấy, rảnh quá đi. Xem anime một chút vậy..."

"Chẳng mấy khi được nghỉ Hè, phải xem bộ anime nào có tính giáo dục chút."

"Hya hôô! Học sinh Tiểu học là tuyệt vời nhất!"

"Ừm? Có ai đó đến thăm em gái à? Đang nói chuyện ở lối vào."

Hả? Đó là sao chứ?

"Nghe trộm. Bắt đầu."

"Cậu bé này dễ thương quá quá đi mất. Đẹp như thể một thiếu nữ xinh đẹp cộng thêm Sakamoto, rồi trừ đi Sakamoto vậy! Đẹp dã man!"

"Ừm? Đưa cái gì cho thế."

"Đó là..."

"Hả hả hả hả hả hả hả hả hả hảaaaaaaa?!!!"

Cái gì vậy chứ?! Điều gì đã xảy ra, có vấn đề gì rồi sao?!

"Chu choaaa! Ha hyaa?! Hả hở hở?! Á há há há há háaaaaaaaa!!"

"Em gái (cười cười cười) Em gái (cười cười cười)"

"Em gái nhận được 'thư tình' rồi!!"

"Thư tình?".

Anh chàng đó! Nghiêm túc đẩy à?!

"À, cậu bé kia quay trở về rồi. He he heee (cười) Em gái mặt đỏ rực rồi kìa."

"He he he. Em gái còn cho xem bức thư tình, rồi kiêu hãnh khoe khoang, bảo rằng 'em không giống anh, em rất được yêu thích'. Dễ thương khủng khiếp!"

"... Chuyện đó... Sao lại đột nhiên nổi giận thế nhỉ?"

Ừm?

"Ủa, tại sao thế nhỉ? Mình rõ ràng chỉ nói có một câu cứ hẹn hò đi, anh sẽ ủng hộ em' thôi mà."

"Ưm ưm ưm ưm ưm? Có chuyện gì vậy nhỉ?"

"Mà thôi, thế nào cũng được! Quan trọng nhất vẫn là cần phải hỗ trợ em gái trên con đường tìm kiếm tình yêu! Được rồi, cố lên!"

"Hừm..."

Tweet của Yumesaki Hikari đến đây là kết thúc.

"Thư tình à..."

Sau khi xem lại một lần nữa loạt tweet đó, tôi khoanh tay, trầm ngâm suy nghĩ.

Cứ xem xét theo tình hình này thì tôi cảm thấy chuyện có bạn trai gì đó rõ ràng chỉ là phỏng đoán bừa bãi của Yumesaki Hikari mà thôi. Em gái tôi chỉ mới nhận được thư tình, còn sau đó có vẻ cũng chẳng có tiến triển gì cả. Nhưng tôi không hiểu rõ lắm...

"Tại sao lại nổi giận với mình cơ chứ?"

Chẳng lẽ còn có chuyện gì đó khác nữa không được viết ở đây?

"...Vậy thử điều tra một chút xem sao."

Nhân lúc Yumesaki Hikari vẫn còn chưa gây ra họa lớn gì.


"Này, Yukiko!"

"..."

Hừ.

Tôi gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào trong. Yukiko đang ở trong phòng, bật điều hòa xem phim truyền hình dài tập, chỉ nhìn về phía tôi một cái xem như chào hỏi. Này này, đủ rồi đấy.

"Này Yukiko, chuyện bức thư tình hôm qua ấy..."

"...!"

Ồ, có chút phản ứng rồi.

"Có thể cho anh đọc được không?"

"... Tại sao em nhất định phải đưa cho anh xem?"

Mặc dù nói thế, nhưng Yukiko vẫn đưa tay chỉ lên bàn ra dấu. Nằm ở đó là một bức thư màu xanh nước biển nhàn nhạt, toát lên vẻ tươi sáng, dễ thương.

"Để anh xem nào."

Không rõ tại sao lại cảm thấy hồi hộp căng thẳng, tôi rón ra rón rén mở bức thư ra. Nét chữ tròn trịa thật đấy. Và rồi, tim đập thình thịch, tôi đọc thật to nội dung bên trong:

"E hèm...

"Gửi Sakamoto'. Xin lỗi vì đường đột gửi thư tới như vậy

Thế nhưng, không thể nào kìm nén được tình cảm trong lòng nữa, Kaoru đã quyết định viết lá thư này.

Thực ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên, trải tìm của Kaoru đã thổn thức xao xuyến. Kaoru không biết liệu cảm giác này có phải là tình yêu hay không, nhưng đây là lần đầu tiên Kaoru cảm thấy như vậy... Chắc hẳn là một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt.

Thế nên, đầu tiên ta có thể bắt đầu bằng làm bạn với nhau được không? Kaoru mong muốn sau đó có thể cẩn thận xác định tình cảm của bản thân mình. Không cần phải đáp lại ngay lập tức, nhưng xin hãy cho Kaoru câu trả lời.

Kinoshita Kaoru."

"À, thì ra là thế này sao..."

Tôi đọc xong lá thư có độ dài vừa đủ ấy, vội vàng đưa tay lên che khuôn mặt nóng bừng.

Vâng, đó chính là tình yêu.

Chắc chắn là một lá thư tình, không thể nào sai được. Nên nói thế nào đây... Cảm giác chua chua ngọt ngọt, pha trộn thật nhiều cảm xúc ấy thật tuyệt vời, thật sống động. Chuyện gì thế nhỉ? Chắc hẳn vì tôi cũng là con trai, nên tôi cực kỳ muốn cổ vũ cho cậu ta.

"Cậu Kinoshita này là người quen của em à?"

"... Là bạn cùng lớp. Hồi Tiểu học thì học khác trường, cho nên em cũng không biết rõ lắm về cậu ta"

Hừm. Mà thôi, biết rõ hay không cũng không quá quan trọng. Tuy nhiên, vấn đề là...

"Hức... Thật phẫn nộ..."

Vấn đề là tại sao em gái tôi lại ôm lấy đầu gối, nửa như tức giận, nửa như sắp khóc thế kia? Ủa, tại sao vậy? Xấu hổ thì còn hiểu được, nhưng vẻ vừa giống tức giận lại vừa giống đau khổ kia là thế nào?

"... Anh vui mừng đến thế cơ à?"

"Hả?"

"Còn cố ý đọc to lên như thế... Yukiko có bạn trai, khiến cho anh vui mừng đến thế cơ à..."

...Hả hả?

"Híc... Hôm qua lại còn vui mừng như đồ ngốc nữa... Hoàn toàn không hiểu cho tâm trạng của Yukiko... Híc..."

Đợi chút, chuyện này là sao...

"Anh trai..."

Và rồi sau đó, Yukiko nghẹn ngào nói tiếp:

"Anh trai... anh muốn Yukiko phải làm như thế nào?"

Phải làm như thế nào á? Sao lại hỏi một câu quá sức khó hiểu như vậy?

À, tức là muốn hỏi làm thế nào với bức thư tình này? Không, tôi nghĩ chuyện này con bé cứ tự làm theo ý mình là được.

"Ừm, dù sao thì thử hẹn hò một chút cũng tốt đúng không? Nếu không thích hợp thì lập tức chia tay là được rồi."

Tôi trả lời hết sức thoải mái, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Tôi chưa từng hẹn hò với ai một lần nào, không ngờ lại có thể thốt ra những câu nghe hết sức am tường như vậy, đến cả tôi cũng thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, hình như là...

"... Hư hư hư. Chuyện đến mức n-này... mà còn nói... 'dù sao thì thử cũng tốt' được hay sao!"

Tôi đã làm sai gì?! Yukiko có vẻ càng phẫn nộ thêm. Tôi hình như đã chọc vào tổ ong vò vẽ rồi.

Chuyện này... hình như hơi nguy hiểm chút?

"Yukiko đ-đã nổi giận rồi... Về s-sau kể cả anh có khóc lóc kêu van đi chăng nữa, cũng quá muộn rồi... Yukiko sẽ quyết phân thắng bại!"

"Hả? Quyết phân thắng bại?"

Quyết phân thắng bại là cái gì?

"Nhất định, nhất định sẽ khiến cho anh hối hận"

Rưng rưng nước mắt, con bé giơ ngón tay chỉ thẳng vào tôi, rồi thô lỗ đẩy tôi ra khỏi phòng. Này này, chuyện ấy là sao chứ? Tôi đột nhiên có dự cảm vô cùng tồi tệ...


xxx


Hai ngày sau. Tồi đột ngột bất ngờ... nằm liệt giường rồi.

"Chết tiệt... Cái đồ siêu cấp ngốc nghếch vô não đó... H-ha... Hắt xì!!"

Nhiệt độ của tôi là ba mươi tám độ, chắc chắn là cảm cúm mùa Hè. Nguyên nhân? Tôi biết tại sao. Chính là do tôi của ngày hôm qua.

"Sakamoto, nhìn này, mau nhìn bức ảnh này! Chính là cảnh mưa rào buổi tối trong Nhà tù Shaushank ấy! Xem này, chính là tấm poster ấy đấy! Trời ơi, Red!!"

"Tại sao cậu lại phải sung sướng đi tắm mưa vào buổi tối kia chứ, cái đồ ngốc này..."

Tên kia, cậu là ếch hay sao?

Tôi lẩm bẩm, tặc lưỡi nhìn bức ảnh được dán vào trong cuốn sổ nhật ký. Trông cũng có đôi chỗ giống với kiệt tác điện ảnh kia. ..

Không chỉ vậy, cậu ta còn bật điều hòa cả ngày, đi ngủ thì nằm phơi bụng ra, mỗi lần ăn dưa hấu là ngốn hết nửa quả... Bởi hàng loạt nguyên nhân khó đỡ như vậy, thế nên tôi mới bị cảm. Chết tiệt, hôm qua cậu ta ăn mặn, hôm nay đến lượt tôi khát nước, đó là cái quy luật chết tiệt gì thế hả?

"Không thể nào trông chờ vào tôi của ngày mai được. Nhất định phải tìm cách chữa khỏi trong hôm nay..."

Thế nhưng vào lúc tôi đã quyết định như vậy, khi đang ngoan ngoãn nằm dài trên giường dưỡng bệnh, thì...

Cốc cốc...

"Em xin phép vào nhé."

"... Ừm?"

Tiếng gõ cửa dịu dàng nhã nhặn vang lên, và Yukiko bước vào trong phòng.

"Em mang theo thuốc và túi đá lạnh tới."

"Ừ ừm, cám ơ... Uây á?!"

Này, ừm, hả hả?! Con bé đang làm c-cái gì thế hả?!

"Có chuyện gì thế, 'bệnh nhân'?"

"Không, t-tại sao em lại mặc đồ y tá?"

Con bé bê một chiếc khay đi vào, vấn đề là không hiểu sao nó lại đang mặc một bộ đồ y tá.

"Ch-chăm sóc bệnh nhân thì không phải thường là do y tá làm hay sao? Anh đừng có nh-nhìn chòng chọc như thế."

"Không, anh không hề nhìn chòng chọc gì cả..."

"Để em thay miếng dán hạ sốt cho anh. Nằm yên đi."

"N-này."

Y tá kiểu gì mà ăn nói thô lỗ thế...

Yukiko vừa ra lệnh vừa thay miếng dán hạ sốt cho tôi, động tác có chút cứng đơ không tự nhiên...

... còn khuôn mặt thì nghiêng sát sàn sạt về phía tôi.

"Nếu như em có b-bạn trai, thì em sẽ ăn mặc như thế này để chăm sóc, khi bạn trai em ốm bệnh."

"Hả? À, ừ, vậy à?"

"Không chỉ thế, để chúc cho bạn trai em mau kh-khỏe lại, em sẽ còn thơm... thơm cậu ấy."

Không, đừng có thơm thiếc gì bệnh nhân. Sẽ bị lây cảm cúm đấy.

"Nếu như anh muốn ng-ngăn cản, thì bây giờ vẫn còn kịp. Th-thế nào?"

"Hả..."

Xin lỗi, ai đó làm ơn nói cho tôi biết, con bé rốt cuộc là có ý gì vậy hả?

Trong tình huống như thế này thì hình như tuyệt đối không được giữ im lặng thì phải...

"Hư hư hư hư... !! Rõ ràng là đã chọn cái có lượt xem nhiều thứ ba trong số video bí mật của anh trai để cos (cosplay) rồi mà..."

Chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt của Yukiko đã tối sầm lại...

"Chẳng sao cả! Đồ bệnh nhân ngốc nghếch!"

"Đauuu!"

Con bé dùng hết sức đập miếng dán hạ sốt vào trán tôi. Đau chết đi được!

"Rốt cuộc là s-sao thế hả?!"

"Phiền quá đi mất! Tự mình nằm đợi cho hạ sốt đi!"

Và cô y tá tức giận vô cùng, vừa vùng vằng bỏ đi vừa lẩm bẩm gì đó: "Xem ra phải dùng đến tuyệt chiêu phân thắng bại ở vị trí số hai rồi...". Con bé này muốn làm cái gì thế hả?


"Khò..."

Đã quá trưa vào chiều. Tinh thần thoải mái hơn nhiều, tôi đang lơ mơ ngủ thiếp đi, thì...

"Mau dậy tập thể dục!"

"Hả hả?!"

Cánh cửa rầm một phát bị bật tung ra, tôi lập tức choàng tỉnh dậy.

Cùng lúc đó, lao thẳng vào trong căn phòng, là...

"Tai, tai m-mèo..."

Tại sao Yukiko lại đeo tai mèo cơ chứ? Lại còn mặc đồ bơi màu trắng (đồng phục ở trường) nữa. Lần này lại là chuyện gì thế hả?

"Mau tắt điều hòa đi! Đổ mồ hôi một chút rồi đi ngủ, anh sẽ khỏe ngay thôi!"

"Không cần đâu, Yukiko. Anh ngủ một lúc là khỏi rồi, thế nên em cứ để anh nghỉ ngơi là..."

"Đừng có làm hư bản thân mình như thế! Hãy thẳng lưng lên, nhanh nhẹn hoạt bát như một người bệnh xem nào!"

Bởi vì là người bệnh cho nên mới không nhanh nhẹn hoạt bát được đấy...

Dưới sự thôi thúc giục giã của bạn mèo khó tính dai dẳng, tôi đành phải tắt điều hòa đi, rồi ở trong phòng tập gập bụng và chống đẩy. Tại sao đã bị cảm lạnh rồi, mà vẫn còn phải luyện cơ bắp hả trời?

Cứ như vậy khoảng 15 phút trôi qua...

"Ha ha... Em giúp anh lau m-mồ hôi. Mau cởi đ-đổ ra đi... Phù."

Yukiko cũng mướt mát mồ hôi như tôi, vừa thở hổn hển vừa một tay cầm khăn, tay kia vén áo tôi lên.

"N-này."

"Chuyện gì vậy?"

"Đừng nghiêng người lại gần anh quá."

Sẽ bị lây cảm cúm đấy.

"Phù phù phù... Lúc lau mồ hôi, thỉnh thoảng có tiếp xúc thân mật là chuyện bình thường. Nếu như em có b-bạn trai, thì lúc lau mồ hôi, cũng sẽ gần gũi với nhau như thế này."

Lại tiếp tục nhắc tới bạn trai rồi. Rốt cuộc là nó muốn làm gì cơ chứ, cái con bé này.

Dù sao, cũng nhờ vào quá trình cưỡng chế vận động này, tôi cảm thấy cơ thể có nhẹ nhõm hơn chút. Ô, nếu trong trạng thái này mà ngủ một giấc hết trưa, thì chắc là tôi sẽ tỉnh táo lại thôi.

"Cảm ơn nhé, Yukiko. Anh đã cảm thấy đỡ hơn một chút rồi. Sau này chắc em sẽ thành một người vợ tuyệt vời nhỉ?"

Tôi quyết định thử khen ngợi con bé một câu, thế nhưng...

"... Chậc."

Cái gì thế? Sao con bé lại tặc lưỡi...

"Em còn lâu mới định trở thành vợ việc gì đấy!"

"À ối?!"

Tôi vừa mới nói xong, Yukiko liền lập tức thô bạo quẳng mạnh chiếc khăn lên mặt tôi —------ Đ-đợi chút, làm cái gì thế hả?

"Anh vẫn chẳng hiểu gì cả! Tự mà bổ sung muối từ mồ hôi đi!"

Và rồi cô gái tại mèo cũng vừa lẩm nhẩm "Tình hình này phải dùng tới con át chủ bài ở vị trí đầu bảng rồi..." vừa đi mất. Sao thế chứ?


Vào tối hôm đó...

A a a. Sức khỏe của tôi đã cải thiện khá nhiều rồi. Tốt lắm, cứ nghỉ ngơi như thế này, thì ngày mai chắc chắn sẽ...

"Anh trai! Em đến khám bệnh cho anh đây!"

"Ôi, đủ rồi đấy! Lần này lại là cái gì?"

Cuộc tấn công lần thứ ba của Yukiko đã xảy ra. Trang phục lần này là...

"... Yukiko... Em đang làm cái gì vậy hả?"

Mặc mỗi tạp dề là sao? Hở nhiều như thế này chắc là nó rất ngượng ngùng, động tác rõ ràng là lúng ta lúng túng.

"Em đến khám bệnh cho anh! Giờ cần phải nghe nhịp tim của anh! Mau kéo vạt áo trước lên!"

"Không không, anh đã khỏi bệnh rồi..

"Mau nhanh lên!"

Ơ ơ...

Không còn cách nào, tôi chỉ có thể miễn cưỡng kéo áo lên, Yukiko áp sát tai vào ngực tôi, chăm chú lắng nghe. Đợi một chút đã. Con bé này thật ra là có chuyện gì thế?

"Anh đã khỏe rồi, không sao cả. Bây giờ chỉ cần ngủ một giấc là khỏi thôi."

Ừm, đó chính xác là những gì mà tôi đang định làm.

"Vậy thì..."

Ừ rồi, vậy thì sau đó là...

"Yukiko cũng muốn được khám bệnh..."

"Tại sao?!"

Yukiko hai má đỏ rực, quay mặt đi không nhìn tôi, kéo chiếc tạp dề lên hết mức có thể. Tôi không nhịn được than thở.

Này này, đủ rồi đấy! Suốt từ sáng hôm nay con bé này muốn làm cái gì thế hả?!

"Em đang luyện tập trước, chuẩn bị cho lúc có b-bạn trai còn có thể chơi trò đóng vai giống như trong phim tình cảm! Nếu như anh không muốn em ăn mặc như thế này, thì bây giờ ngăn cản vẫn còn kịp!"

"Yukiko... Rốt cuộc là có chuyện gì thế..."

Quả thực là tôi đã cảm thấy có chút hơi mệt mỏi rồi, nên buột miệng hỏi một câu, lộ vẻ phiền chán bực bội. Yukiko nhìn dáng điệu của tôi, có lẽ cũng đoán ra được tâm trạng tôi không tốt, liền đứng phắt dậy rời khỏi phòng, thái độ giận dỗi sưng sỉa, đôi mắt đỏ hồng trông như sắp khóc, chỉ để lại câu này:

"Tại sao chẳng có hiệu quả gì cả... Quả nhiên là vẫn phải có vòng một đúng không... Híc..."


xxx


"..."

Ngày hôm sau, tôi thức dậy trong phòng mình, cụ thể là trên sàn nhà.

Tại sao phần dưới lại cởi hết đồ thế này cơ chứ?

Tôi nhìn xung quanh, tự hỏi không biết có phải Yumesaki Hikari đã lên cơn cuồng nộ hay không. Khắp nơi đều là khung cảnh tan hoang lộn xộn chưa thấy bao giờ, trên sàn còn viết một lời trăn trối khiến người ta không thể nào hiểu nổi: "Á ối á ố ốôtô óa hya á á hf ế ấy ế p ả ối áaa".

"Lần này cậu ta lại làm chuyện gì thế không biết..."

Tôi vừa mới mở cuốn sổ nhật ký ra, đã thấy ngay từ dòng đầu tiên...

"Ôi, 'cậu nhỏ đau quá đi mất..."

"Con gái thì đừng có dùng những từ như thế..."

Đột nhiên lại có chuyện gì chứ...

"Tại sao chứ? Tớ rõ ràng chỉ tham khảo video bí mật của Sakamoto để chỉ cho con bé một số tư thể khiến bạn trai vui vẻ thôi mà... Yukiko, tại sao lại đá mạnh đến thế vào chỗ đó..."

Có vẻ như lại xảy ra chuyện nghiêm trọng gì rồi. Mà nói thế, tại sao cậu lúc nào cũng lục lọi trong số video bí mật ấy thế hả? Cứ vậy thì còn gọi gì là "bí mật" nữa chứ

"Đau quá đi mất... Lúc đi tắm đã mát xa rồi nhưng vẫn còn đau... Hình như còn hơi sưng lên nữa."

Đừng có động chân động tay với thân thể của người khác, xấu hổ chết đi được.

"Thế này thì Sakamoto không thể nào thoát được khỏi kiếp trai tân mất. Vốn dĩ đã vừa nhỏ vừa không đáng tin cậy rồi..."

Tôi khóc đây!

"Không ổn. Có chút chịu không nổi rồi. Hay bôi thuốc xem sao. Dùng Muhi cũng được nhỉ." (Muhi là thuốc trị muỗi đốt, côn trùng cắn của Nhật)

"... Hả?"

Này, này. Không lẽ nào...

"Sakamoto, xin lỗi nhé. Tớ đặt tuýp Muhi ở trên bàn học, tỉnh dậy nếu vẫn còn đau thì cậu cứ bôi tiếp nhé."

Đ-đợi đã! Đ-đấy chỉ là...

"Giờ thì tớ có thể ngủ ngon rồi. Vậy tạm biệt, chúc ngủ ngon nhé"

D-dừng lại...

Đoạn nhật ký đến đây là kết thúc, còn tôi một lần nữa nhìn quanh căn phòng đã bị hủy hoại hoàn toàn, rồi hướng ánh mắt về phía lời nhắn lúc lâm chung trên sàn. A a... Lần này thì tôi khá là thông cảm với cậu ta.

"Thật tình, cậu là đồ ngốc hay sao?"

Dùng Muhi để bôi vào... Trong lòng có chút lo lắng về hạnh phúc cả đời của mình, tôi vội vàng bước ra khỏi phòng...

...và có lẽ quá bận tâm nên không hề chú ý...

"Hả á?!"

"Á óa!"

Tôi suýt nữa thì đâm phải ai đó, bất giác loạng choạng lảo đảo.

"Ng-nguy hiểm!!"

"Á á!!"

Theo bản năng, tôi đưa tay ôm choàng lấy thân thể đang nghiêng ngả của đối phương. Ừm? Vóc người nhỏ nhắn như thế này, là Yukiko hay sao? Tuy nhiên có vẻ như là phần vai rộng hơn, chắc chắn hơn một chút...

"À, ô, x-xin chào..."

"Ừm?"

Ánh mắt tôi liếc xuống, phát hiện trong vòng tay mình là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

Mái tóc ngắn đen nhánh, ẩn hiện vành tai nho nhỏ, đôi mắt to tròn điểm trang cho khuôn mặt diễm lệ, với gò má đã nhuộm thành màu đỏ son rực rỡ. Đây là...

"Cậu đang làm g-gì vậy, Kaoru?! Cả anh trai nữa!"

"A, Yu-Yukiko..."

Tôi còn đang thắc mắc, thì Yukiko đã ló đầu ra từ phòng mình, lớn tiếng kêu lên kinh ngạc. Ừm? Kaoru? Cái tên này hình như đã nghe thấy ở đâu đó rồi...

"C-cậu là Kinoshita, người đã gửi lá thư đó à?"

"Dạ...?! À, à ừm..."

Ôi thôi, xong rồi. Đây là đối tượng được liệt vào hạng mục hiện vật cấm sờ.

Nhìn khuôn mặt càng thêm đỏ bừng của đối phương, tôi chỉ có thể âm thầm lên tiếng xin lỗi cậu ta. Xin lỗi, xin lỗi, tôi vô cùng xin lỗi.

"Mà không... nói thế chứ, cậu là... con trai à?"

"V-vâng ạ... Em là Kinoshita Kaoru. Rất vui được gặp anh..."

Tôi liếc nhìn cô bé... à không, cậu bé đó một lần nữa.

Thân thể nhỏ nhắn, không nhỉnh hơn Yukiko là bao. Vừa xong tôi đã nghĩ cậu ta để tóc ngắn, thế nhưng nếu là con trai thì mái tóc như vậy là khá dài. Hơn thế nữa, điều thu hút ánh mắt người ta nhất, chính là khuôn mặt trẻ thơ vô cùng xinh xắn.

Sao mà đây lại là con trai được cơ chứ? Không thể, không thể nào.

"Cậu dễ thương thật đấy..." Tôi bất giác buột miệng.

"Dạ?! À, à ừm..."

Ôi trời, không được. Tôi đang nói cái gì thế hả? Đối phương là con trai đấy! Nói thế thì quá bất lịch sự còn gì?

Tôi ho khẽ một tiếng, buông cậu ta ra, một lần nữa nhìn vào đối phương.

"Ừ... ừm, cậu đến ch-chơi à?"

"V-vâng ạ. Là Yukiko mời em đến chơi nhà..."

Gì cơ? Không ngờ cũng có ngày Yukiko mời con trai tới nhà! Thế nhưng chuyện này tôi có thể hiểu được. Nếu nhận được thư tình từ một cậu bé đẹp như tranh vẽ thế này, thì quả nhiên là đến cả Yukiko cũng phải động lòng.

Cậu bé ấy nhìn thẳng vào khuôn mặt tôi mà không hề sợ hãi căng thẳng gì cả, đúng là hiếm có. Hay là cậu ta có run, thế nhưng vì nghĩ đến cảm nhận của tôi nên cố gắng chịu đựng? Nếu là như vậy, thì cậu bé này đúng là một đứa trẻ lương thiện, tử tế.

"Ừm. À ừ, Yukiko trước giờ đều phiền cậu quan tâm rồi. Tôi là Akitsuki, anh trai của con bé. Rất vui được gặp cậu."

"V-vâng! Rất vui được gặp anh ạ! T-từ giờ xin anh giúp đỡ ạ!"

Kinoshita lập tức cúi thấp người, vội vàng đáp lễ. Ôi, thái độ lễ phép lịch sự thật đấy. Quả tuyệt vời.

"Em đã nghe Yu-Yukiko kể rất nhiều về anh ạ. Ở trường bạn ấy lúc nào cũng khen ngợi anh là một người anh vô cùng dịu dàng, rất ngầu, còn cực kỳ đáng tin cậy nữa..."

"I-i-i-im lặng đi! Đừng có nói thêm gì nữa!"

Yukiko nhanh chóng chạy lại gần, hét lên ngắt lời Kinoshita.

"X-x-xin lỗi nhé, Yukiko. Th-thế nhưng, giống như những gì cậu nói ấy, anh trai cậu có vẻ thực sự rất đáng tin cậy... nói thật đấy..."

"Hả, l-là vậy à?"

Chẳng mấy khi được người ta khen ngợi, tôi liền cười toe toét không kiềm chế được.

G-gì vậy hả? Cậu nhóc này tử tế quá đi mất Yukiko, kết hôn với cậu ta luôn có được không?

"A-anh trai, từ bây giờ, Yukiko và Kaoru, chỉ hai người bọn em sẽ ở trong một phòng"

"Hử? À, thế à..."

Vậy thì có chuyện gì cơ chứ?

"Không chừng sẽ còn làm... những chuyện kh-không được phép!"

Những chuyện không được phép?

"Yu-Yu-Yu-Yukiko, cậu đang nói gì vậy?"

"Phiền quá, cậu im lặng đi! Hơn thế nữa, anh trai, từ giờ Yukiko sẽ vào trong phòng làm những chuyện không muốn bị người ta nhìn thấy! Vì có chút n-nóng, nên em sẽ để cửa hơi hơi hé mở, thế nhưng anh tuyệt đối không được ngó vào bên trong đâu đây! Anh mà nh-nhìn trộm, em sẽ cắt đứt quan hệ với anh! Anh có hiểu không?!"

"Hả, à, ừm."

"Yu-Yukiko...!!"

Kinoshita vùng vẫy hai tay muốn chống cự, nhưng Yukiko vẫn cương quyết kéo cậu ta đi. Con bé quay trở về phòng mình, đi được mấy bước lại lén lút quay lại liếc nhìn tôi. Tốt thôi, được rồi, nói là đừng có nhìn thì tôi sẽ không nhìn. Tôi vào phòng đóng cửa lại là được rồi mà.

Và rồi sau đó...

Hình như có vẻ Yukiko và Kinoshita đã ở trong phòng chơi cho tới lúc quá trưa gần chiều, nhưng không hiểu sao cứ thỉnh thoảng con bé lại lượn qua trước cửa phòng tôi, lớn tiếng nói gì đó như kiểu:

"Ôi ôi! N-nóng quá đi mất, có nên cởi bớt quần áo ra không nhỉ - !"

Hay là:

"Ka-Kaoru khác hẳn với anh trai, lớn thật đấy, chuẩn bị bắt đầu rồi! Nếu như anh muốn ngăn cản, thì bây giờ vẫn còn kịp!"

Tôi không hiểu gì lắm, toàn bộ đều để ngoài tai, chỉ không hiểu sao sau đó con bé còn vừa khóc vừa tung cho tôi một cú đá chí mạng. Chuyện gì thế không biết....


Tới khi hoàng hôn buông xuống...

"Anh trai, anh đã ngủ chưa?"

"... Không trả lời à?"

"Vậy chắc là đang ngủ rồi."

"... Ực."

"Bật đ-điều hòa trong phòng mà còn để bụng hở ra, thật là! Đ-đừng có hiểu lầm đấy. Nếu mà anh lại bị cảm lần nữa thì rất phiền phức, thế nên Yukiko chỉ là giúp anh làm ấm người lên thôi đấy!"

"Yukiko tuyệt đối không phải là vì anh không ngăn cản chuyện Yukiko có bạn trai, mà cảm thấy cô đơn buồn bã... Không phải như vậy đâu..."

"Anh trai chỉ thuộc về Yukiko thôi..."

Con bé chen vào trong chăn, lăn qua lăn lại. Bộp.

"Chỉ một chút thôi... Chỉ một chút khi anh trai đang ngủ mà thôi, chăn thật phiền phức..."

"Ấm áp thật... Mùi hương của anh trai..."

"A, từ đây có thể cảm nhận được cả hơi thở của anh trai... Thật ngọt ngào... ""

"Chỉ một chút... chỉ một chút thôi có được không..."

"Khò..."

...

...

...

Tôi vẫn còn tỉnh như sáo!

"Thật là..."

Tôi vốn dĩ định nằm chợp mắt một chút cho tới lúc ăn cơm tối, giờ đành phải trở dậy. Chẳng biết nên đối phó với con bé như thế nào, cảm thấy quá phiền phức, nên tôi giả vờ ngủ để trốn tránh, nhưng không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng không thể dự đoán được.

"Con bé này, chẳng lẽ..."

Không, nói thẳng ra thì ngay từ ban đầu tôi đã có dự cảm như vậy rồi.

"Chẳng lẽ con bé muốn mình... phản đối chuyện nó có bạn trai hay sao?"

Chắc hẳn là như vậy rồi. Em gái có lẽ mong đợi sẽ có một người cha ngoan cố cứng đầu, nói với cậu nhóc mà con gái mình mang về nhà: "Con gái tôi không cần tới cái loại như cậu". Không may là nó lại trông đợi tôi sẽ đóng vai trò đó.

"Thì ra là vậy. Đó là lý do tại sao con bé lại nổi giận với Yumesaki Hikari có đúng không?"

Thế nhưng, ngay cả khi nói như vậy thì...

Chuyện mà em gái nhận được thư tình, anh trai ra sức xen vào cản trở, đúng là vớ vẩn. Ừm, nếu người mà con bé dẫn về là một gã kỳ quặc đáng ngờ, thì nhất định tôi sẽ cố hết sức cấm đoán, thế nhưng Kinoshita thì... Không có vấn đề gì hết.

"Nằm ngủ mà bụng đều hở ra cả rồi."

Yukiko đang nằm ngủ say sưa bên cạnh, tôi đành kéo chăn đắp lên cho con bé. Lúc nào cũng thế này, còn chảy nước miếng ra nữa... A a. Dính hết vào ga giường rồi. Mà thôi, cũng chẳng sao cả. Dù gì cũng là em gái mình.

"Nên làm thế nào giờ?"

Tôi vừa vỗ nhẹ lên đầu con bé vừa lẩm bẩm, không biết mình nên làm gì.

Và rồi đến tối hôm đó, chuyện kỳ quặc bậc nhất đã xảy ra với tôi.


"Phù..."

Trong lúc tắm.

Vì trời quá nóng, tôi vốn dĩ chỉ định tắm qua bằng vòi sen thôi, nhưng khi ngâm mình trong bồn, tôi bất ngờ phát hiện ra đây là một hoạt động hết sức thích hợp với mùa Hè. Vậy là tôi từ từ thả mình trong bồn tắm, chầm chậm duỗi người ra...

"Anh trai, anh tắm xong chưa?"

"Sao cơ? Đợi một chút, sắp xong rồi...

Tiếng của Yukiko vang lên từ gian thay đồ. Tôi vội vàng đáp lại con bé, không rõ có chuyện gì. Sao lúc này con bé lại...

—----------- Soạt —---------- !! Ôi, không, không, không !

"Đợi, đợi, đợi chút! T-tại sao em lại đi vào luôn rồi?!"

"Yu-Yukiko cũng muốn ngâm mình! Nếu mà anh trai không thích thì có thể đi ra ngoài!"

Yukiko nhanh chóng đáp lại, giọng có chút vấp váp. Hơi nước quá nhiều cho nên tôi không thấy rõ được, nhưng đoán từ phản ứng của con bé, chắc hẳn giờ khuôn mặt nó đang đỏ rực lên rồi. Không được, nó làm gì vậy chứ, thế này thì loạn quá rồi.

Xuyên qua màn hơi nước, làn da trắng trẻo của Yukiko từ từ hiện ra, thân thể không màng che đậy, mà táo bạo liều lĩnh để lộ... đồ bơi.

Sợ gần chết. Không không, nhưng mà thế này...

"Bộ đồ bơi này có sức công phá mãnh liệt quá nhỉ..."

"Em chuẩn bị bộ đồ bơi này cho b-bạn trai em xem. Đừng có nhìn bằng ánh mắt g-gớm ghiếc biến thái như vậy."

Tôi đâu có nhìn chứ.

Bộ đồ bơi mà Yukiko đang mặc lúc đột kích phòng tắm thuộc kiểu hai mảnh, được lựa chọn cẩn thận, độ hở tương đối cao, có thể nói là vô cùng thu hút, với chiếc váy ngắn vải tuyn hết sức diêm dúa làm bộc lộ toàn bộ vẻ đáng yêu của con bé. Đúng là cực kỳ duyên dáng hợp mốt.

Cứ như vậy, Yukiko bước vào bồn tắm, và chúng tôi ngồi quay lưng vào nhau. Này này, đợi một chút, đợi một chút... Con bé mặc đồ bơi nên không sao, còn tôi thì không có gì hết cả. Thế này thì tôi đến động đậy cũng không dám hay sao?

"... Anh trai."

"Có chuyện gì thế?"

"... Anh có nhớ chuyện Yukiko bị bắt nạt hồi còn nhỏ không?"

"Ừm? Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện đó?"

Ừ, tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

Nói là bắt nạt thì hơi quá, nhưng đúng là hồi nhỏ con bé từng bị đám trẻ con xấu tính trêu chọc. Em gái tôi có vóc người nhỏ nhắn, dù là con gái nhưng không hay cười, lúc đó nó lại còn khá nhút nhát nữa.

"Yukiko rất vụng về lóng ngóng, cứ bị người ta chọc ghẹo... Thế nhưng lúc đó, anh trai lúc nào cũng giúp đỡ Yukiko. Anh còn cõng Yukiko, chúng ta cùng trở về nhà —------ Đối với Yukiko khi ấy, anh trai chính là anh hùng."

"Không tới mức ấy."

Nhân tiện, về lý do tại sao tôi lại nhớ rõ ràng đến thế, đó là bởi lúc đó tôi chỉ định nói chuyện một cách hòa bình thân thiện để giải quyết vấn đề, nhưng vừa mỉm cười tiến lại gần, hơn năm đứa trẻ bắt nạt kia đã đồng loạt kêu ầm lên: "Oa oa, tên kia là ai? Mặt mũi đáng sợ quá! Chết mất!", rồi toàn bộ cả đám vừa bật khóc nức nở vừa tháo chạy không sót một mống.

Đó thực sự là một dĩ vãng "anh hùng" khiến tôi thương tâm tới rơi nước mắt. Tôi cõng em gái cũng là vì không muốn con bé nhìn thấy tôi đang khóc lóc. Dù có nói rằng đó chính là sự kiện khiến cho tôi bắt đầu sợ không dám cười, cũng không phải là nói quá. Ôi, ngày mở ra cơn ác mộng cả đời của tôi... Hu hu hu... Mau dừng lại, mau dừng lại. Tôi lại muốn khóc rồi.

Ừ nhưng mà còn một lý do nữa khiến cho tôi nhớ rõ về chuyện này đến thế...

"... Đến lúc mà em vừa mới lên cấp Hai..."

"Ừm?"

Từ phía sau lưng tôi, Yukiko hơi ngồi thẳng lên một chút, nhẹ giọng lên tiếng, gọi tôi trở về từ dòng hồi tưởng đầy bi phẫn.

"Đến lúc em vừa mới lên cấp Hai, vì em viết tiểu thuyết trong lớp học mà bị mọi người cười nhạo."

"Hả?"

"Tuy rằng chuyện em trở thành tiểu thuyết gia vẫn chưa bị lộ. thế nhưng ở trong lớp cũng có những nữ sinh đáng ghét giễu cợt em vì chuyện em viết tiểu thuyết. Mọi người nói em trông giống như một đứa u ám tăm tối."

"Hả, thật sự có cả chuyện như vậy hay sao?"

Chuyện gì thế nhỉ? Nói đùa đấy à? Ai lại làm cái chuyện ngớ ngẩn thế chứ? Không phải trở thành tiểu thuyết gia ở độ tuổi này thật ấn tượng hay sao? Con bé vẫn chỉ là học sinh cấp Hai thôi mà?

"Thế nhưng, vào thời điểm đó, Kaoru đã đứng ra bảo vệ em. Ngay cả sau khi đã trở về nhà, cậu ấy còn gửi mail tới cổ vũ em nữa. Mặc dù cậu ấy trông như vậy, nhưng thực ra là một người vô cùng dũng cảm, có tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ. Điểm đó... Có hơi giống với anh trai một chút."

Chúng tôi vẫn quay lưng vào nhau, không hề quay lại, nên tôi không thể trông thấy vẻ mặt lúc này của con bé. Yukiko vẫn tiếp tục:

"Kaoru là một người rất tốt bụng, tử tế. Cậu ấy học cũng rất khá, tuy thể dục thể thao có chút không ổn lắm, nhưng... Kể cả có như vậy, cậu ấy là một người rất dũng cảm, dịu dàng, thật sự rất... rất..."

Yukiko nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Trong một thoáng, tôi nghĩ con bé đang khóc, nhưng đó cũng có thể chỉ là do ảo giác của tôi mà thôi...

"Anh trai."

"Um?"

"Em đã nhận ra hiện thực rồi. Em không còn ở tuổi mộng mơ nữa."

"Mộng mơ?"

Khi ấy, cuối cùng con bé cũng quay lại, để lộ khuôn mặt trang nghiêm vô cùng.

"... Thật sự... Yukiko có bạn trai cũng được hay sao?"

"..."

Khuôn mặt trang nghiêm xinh đẹp ấy pha lẫn chút đau khổ, nghiêm túc và tha thiết hơn bao giờ hết, lại có vẻ gì đó mong manh khó tả. Tôi đột nhiên nhận ra, không biết tự lúc nào, dần dần, từng chút một, con bé trở thành một thiếu nữ.

...Bạn trai à...

"Anh nghĩ quan trọng nhất vẫn là được ở bên cạnh người mà mình thích. Tình yêu, không cần biết dưới hình thức gì, không cần biết có được mọi người chấp nhận hay không... đều cần phải thành thật với cảm xúc của mình."

Yukiko đang mong đợi điều gì đó, nên mới nói ra những lời ấy đúng không? Tôi ít nhiều cũng hiểu được tại sao, thế nhưng tôi chỉ có thể đáp lại bằng mấy câu nói chung chung này mà thôi. Bởi vì chính tôi cũng đang nung nấu trong lòng một tình yêu vô vọng. Xin đừng lộ ra vẻ mặt bi thương buồn bã như vậy.

"... Em hiểu rồi. Vậy hãy để em suy nghĩ thêm một ngày nữa thôi."

Yukiko quay mặt đi, trả lời tôi như vậy.

Đến cuối cùng, con bé cũng không tiếp tục nói gì mấy, chỉ ngâm mình trong bồn tắm rất lâu rất lâu, lâu tới mức tôi cảm thấy đầu óc chếnh choáng, mặt mũi nóng bừng.

Sau khi tắm xong, tôi nhớ lại khuôn mặt trang nghiêm rất mực trưởng thành của Yukiko, rồi đặt tay lên khuôn mặt bỏng rát của mình.

... Đó chắc chỉ là do chóng mặt vì ngâm nước nóng lâu quá thôi nhỉ. Ừm.


xxx


"Yukiko... Yukiko hôm nay trông có vẻ khá đau lòng... Cứ ngắm nhìn hoàng hôn, vẻ mặt như sắp khóc ấy..."

"Yukiko..."

Hai ngày sau, tôi đọc được lời nhắn từ Yumesaki, trong đầu vẫn còn có thể tượng tưởng ra khung cảnh ấy. Chắc chắn là con bé đang rất băn khoăn. Bức thư tình đầu tiên, tình yêu lần đầu tiên, thân thể nhỏ bé ấy phải chịu đựng sự đau đớn vô cùng, cùng với đó là nỗi thống khổ...

"Yukiko... Tớ không kịp suy nghĩ liền chụp lại khuôn mặt đau buồn của Yukiko làm màn hình chờ di động..."

Yukiko...

"Yukiko... Yukiko... chụt chụt..."

Yuki...

"Oa, trong lúc tớ đang chụt chụt bức ảnh của Yukiko, bị bác gái bắt gặp rồi. Suýt nữa thì toi."

"Cậu đang làm gì vậy hả?!"

Suýt nữa cái gì chứ! Đã toi xong rồi! Chẳng trách hôm nay lúc ăn sáng, tôi chào hỏi, nhưng mẹ hoàn toàn lờ tôi đi!

Yumesaki Hikari kết thúc phần nhật ký của mình bằng câu: "Sakamoto vốn dĩ đã là một kẻ lưu manh rồi, thế nên không sao đâu."

Tôi thở dài chán chường, rồi gấp rầm cuốn sổ lại. Đủ rồi đấy, để cho tôi yên. Giờ tôi không có thời gian để quan tâm tới đồ ngốc đó.

"Đến lúc đi rồi."

Tôi thay quần áo, rồi bước ra cửa. Ở đó đã có người đợi sẵn.

"... Anh ra muộn thế."

Con bé đang mặc một chiếc váy liền kiểu tây mặc ngày thường, hết sức xinh xắn hợp mốt, được Yumesaki Hikari mua cho nó "để mặc cho bạn trai xem", với nền màu trắng, phong cách giống như dành cho tiểu thư quý tộc.

Yukiko ăn mặc vô cùng duyên dáng dễ thương, từ sớm đã chờ tôi ở đó.

"Được rồi, chúng ta đi thôi chứ?"

"... Vâng, đi thôi."

Và rồi sau đó, tôi đạp xe đèo Yukiko đi tới trường Trung học của con bé.

Hôm nay, có vẻ như Yukiko quyết định sẽ đưa cho Kinoshita câu trả lời.

Trước đó, Yukiko đã gửi tin nhắn cho Kinoshita, mong cậu ta đến phía sau hồ bơi của trường để gặp mặt. Nguyên nhân vì sao lôi tôi đi cùng, thì đó là bởi Yukiko mong muốn cả tôi cũng có mặt. Tôi vốn đã từ chối vì nghĩ rằng mình có ở đó thì cũng chỉ gây trở ngại đến đôi trẻ mà thôi, thế nhưng trước sự yêu cầu nài nỉ vô cùng kiên trì của con bé, tôi cuối cùng đã nhượng bộ rồi. Mà thôi, cứ chiều nó lần này vậy. Chắc Kinoshita cũng sẽ không phản đối đâu.

Tôi đạp xe về phía trước, cứ đi thẳng, đi thẳng, như một vệt khói máy bay lao qua bầu trời xanh ngắt không gợn bóng mây. Chỉ khác với bầu trời một chỗ, đó là tôi không rền vang ồn ã, mà chỉ lặng lẽ tiến lên.

Tôi cảm nhận được cái nóng thiêu đốt trên lưng mình, ròng rã đạp xe suốt mười lăm phút, rồi đi vào cánh cổng trường mang đầy hoài niệm - nơi mà tôi đã từng lưu dấu bao ngày, cho tới tận mấy năm về trước. Đến nơi, tôi dừng xe khóa lại, rồi hai chúng tôi đi bên cạnh nhau, tiến về sau chỗ bể bơi. Tôi bước đi chầm chậm, Yukiko có thể theo kịp với bước chân của mình.

"A..."

Trán con bé ướt đẫm mồ hôi, chắc hẳn là bởi ánh nắng quá gay gắt. Và rồi, đằng kia, đứng yên trong bóng râm hơi ẩm ướt, chính là Kinoshita, với gò má ửng hồng không thể nào che giấu.

"Xin ch-chào anh..."

"Ừ, chào. Xin lỗi nhé, tôi cũng đi cùng"

"Dạ... ?"

Tôi có chút lo lắng không biết cậu ta sẽ cảm thấy thế nào, nên nhẹ nhàng xin lỗi một câu, thế nhưng Kinoshita bất ngờ ngẩn ra, vẻ mặt giống như thể khá là khó hiểu. Ồ, vẻ mặt đó như thể bảo, không sao cả đâu. Cũng đúng nhỉ. Bởi vì đây là lúc cậu ta sẽ nhận được... câu trả lời cho lời tỏ tình của mình từ người mà mình thích mà

"... Kaoru."

Nghe thấy lời nói của Yukiko, Kinoshita lập tức đứng ngay ngắn thẳng lại.

"H-hả?!"

"Trước khi tr-trả lời... mình muốn nghe chính cậu nói lại một lần nữa..."

"Ừ à..."

Khuôn mặt đỏ bừng, Kinoshita quay về phía chúng tôi, âm thanh càng lúc càng nhỏ, ánh mắt nhìn xuống. Uây uây... Yukiko, cái con bé này đang bảo cậu ta tỏ tình lại một lần nữa... lại còn là trước mặt tôi chứ.

"Ừ-ừm... tôi hiểu rồi."

Tuy nhiên, Kinoshita không hề nao núng. Cậu ta mạnh mẽ ngẩng mặt lên, nắm chặt tay lại, và rồi...

"Ngay từ lần đầu tiên trông thấy... trái tim Kaoru kể từ đó đã không ngừng xao xuyến bồi hồi."

Lời tỏ tình bắt đầu.

Yukiko liếc mắt về phía tôi.

Con bé muốn làm gì thế? Tôi vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng dựa vào việc nó kéo tôi theo tới tận đây, tôi cũng có thể đoán được vài phần. Thế nhưng..

"Lần đầu tiên Kaoru trông thấy... đó là khi hai anh em đang đi bộ trên đường. Kaoru đã nhìn thấy hai người đang rảo bước bên cạnh nhau... Lúc đó Kaoru chỉ nghĩ rằng... đây đúng là mẫu người mình cực kỳ thích ~ ."

Lắng nghe tiếng nói của Kinoshita, tôi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Lúc này đây Yukiko cảm thấy thế nào nhỉ? Khi đứng ở đây, con bé nghĩ tới điều gì? Lại mang trong lòng tâm trạng như thế nào trước khi tới đây?

"Chuyện tiếp theo có thể sẽ hơi thất lễ một chút, nhưng Kaoru đã len lén đi theo hai anh em... Ai có thể ngờ rằng, người có khuôn mặt đầy vẻ cộc cằn khó chịu thế kia, lại tự động nhường chỗ cho người khác trên tàu điện, nở nụ cười khi nhìn thấy những động vật nhỏ, lộ vẻ đau buồn muốn khóc - nhưng tất nhiên vẫn rất dễ thương - khi cố gắng nói chuyện với trẻ con nhưng lại khiến chúng khóc ré lên... Bắt đầu từ đó, Kaoru đã dần dần nhận ra tình cảm của mình. Chính vì vậy, Kaoru đã không kiềm chế được mà viết lá thư ấy..."

Được người ta tỏ tình, không chỉ Yukiko, mà chắc là ai cũng vậy cả thôi, đều gặp khó khăn trong việc đưa ra đáp án thích hợp.

"Sau đó, khi Kaoru được mời tới chơi nhà, cả lời nói ấy nữa... Quả nhiên không phải chỉ có ngoại hình, đến nội tâm cũng tuyệt vời đến vậy... Không ngờ Kaoru lại có thể tìm được một người có thể bao dung được mình... Thế nên, Kaoru đã chắc chắn về tình cảm này..."

Yukiko, em đã không thể nào tiếp tục mãi mãi là một đứa trẻ được, anh trai cũng không thể nào vĩnh viễn bảo vệ em. Thế nên, em cần tự mình đưa ra đáp án. Không sao cả đâu, dù em có trả lời như thế nào, thì Kinoshita cũng sẽ chấp nhận cả.

"Chính vì vậy..."

Chính vì vậy...

"Xin hãy... h-hẹn..."

Yukiko...

"Xin hãy hẹn hò với em, thưa anh!"

... em hãy tự mình đưa ra đáp án... "

...

...

...

"Hả?"

Trong bối cảnh là tiếng ve sầu rả rích, giọng nói kinh ngạc của anh em nhà Sakamoto đồng loạt vang lên.

"...!"

Kinoshita đỏ bừng mặt, nhắm chặt mắt lại, đưa tay ra...

...

...

... phía tôi.

"... Kaoru."

Âm thanh lạnh lùng của Yukiko từ trên trời rơi xuống.

"Ừ-ừm..."

Tiếng nói vô cùng dễ thương của Kinoshita run rẩy một chút.

"Bức thư tình mà Yukiko đã nhận trực tiếp từ cậu."

"Ừ. Cảm ơn cậu nhé, Yukiko, may mà nhờ có cậu chuyển giúp thư cho anh ấy."

"Hả? Ch-chuyển giúp?"

"Ừm? Không phải tớ đã nói rồi à? Tớ nói chuyện của anh trai xin trông cậy vào cậu nhé rồi còn gì."

"... Hả? Câu đó không phải có nghĩa là xin trông cậy vào cậu, hãy thuyết phục anh trai chấp nhận mối quan hệ của hai chúng ta à?"

"Hả?"

Khuôn mặt dễ thương của Kaoru nghiêng sang một bên, lộ vẻ ngạc nhiên.

Hả?

"... Ka-Kaoru, vừa xong cậu nói là, lần đầu tiên gặp mặt là khi đi bộ trên phố..."

"Ừ... lúc đó tớ nhìn thấy anh ấy ở bên cạnh Yukiko... ấy là tình yêu từ cái nhìn đ-đầu tiên..."

Hả?

"Kaoru... Anh ấy là con trai."

"Ừm... Không sao cả. Bởi vì tớ cũng là con trai mà..."

"Hả?"

Hả hả?

"Kaoru... Anh trai mình là con trai đấy."

Yukiko tiếp tục lặp lại.

"Ừm... Không sao cả. Bởi vì tớ cũng là con trai mà."

Cậu đừng có nói lại tới hai lần có được không?!

"..."

"..."

Sự im lặng áp đảo tràn ngập không gian.

Không phải tôi hay Kinoshita đã phá vỡ không khí ấy, mà là...

Vừa lúc trước vẫn còn mong đợi tình yêu, thế nhưng giờ đây con bé đã biến đổi 180 độ, vẻ đa sầu đa cảm hoàn toàn mất tăm mất tích trên khuôn mặt...

"Mong ước thành hiện thực rồi —---------------!!!!!"


... Và giờ ở đó chính là Yukiko, trong trạng thái thông thường.

"Ka-Ka-Kaoru!! Hóa ra cậu là kiểu đó đó à?! Phải không?! Phải không?! Phải khônggggg?! Đợi chút, là thật đấy à?! Vậy mình kh-không khách sáo nữa!! Cậu thích a-a-a-anh trai mình ở điểm nào?!"

Thiếu nữ đa sầu đa cảm ban nãy đã đi đâu mất rồi?

Đôi mắt tỏa sáng lấp lánh như ánh mặt trời mùa Hạ, nước miếng vòng quanh, con bé vừa tóm lấy vai của Kinoshita lắc qua lắc lại, vừa ép cung thẩm vấn. Còn tôi thì sao, này, đợi một chút đã, còn tôi nên làm gì đây?

"Ừm... chuyện này thì..."

Gì thế Ki-Kinoshita? Tại sao đôi mắt của cậu ta lại trở nên có chút lạ lùng? Liếc qua liếc lại, lại còn nhuộm thành màu tối thẫm giống như hai hố sâu hoăm hoắm nữa chứ...

"Ngoại hình của a-anh ấy rất đáng sợ đúng không? Thân hình cao lớn, ánh mắt sắc lẻm, dáng vẻ giống hệt như một con sói cô độc, không để cho bất cứ ai tiến lại gần... Thế nhưng, mặc dù bề ngoài như vậy, trên thực tế anh ấy lại là một người nhút nhát đáng thương, toàn thân nồng mùi trai tân, đúng kiểu nỗ lực hết sức chỉ để được nắm tay con gái ấy. Nhưng cũng chính điểm này đã thu hút tớ, khiến tớ cực kỳ muốn bắt nạt. Nếu được áp bức một người như vậy, thì chắc chắn có thể thỏa mãn khát khao đàn áp ngược đãi của tớ. Nghĩ vậy, nên tớ đã quyết định tỏ tình với anh ấy... Nếu như hôm nay không nhận được câu trả lời vừa ý, tớ đã hạ quyết tâm sẽ xích anh ấy lại, để biến anh ấy thành người của mình. Vậy nên Yukiko nhất định phải giúp đỡ tớ đấy..."

"Ô ô hô hô hô hô hô hô! Yukiko! Còn lại giao cho em nhé! Anh chợt nhớ ra mình còn có việc!"

Tôi lớn tiếng ngắt ngang đoạn độc thoại nghe giống hệt như lời nguyền rủa của đối phương. Mặc dù trời mùa Hạ nắng chang chang, nhưng tôi không hiểu tại sao vẫn lạnh toát cả sống lưng. Không kịp lau mồ hôi, tôi vội vàng quay lại. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Thế này thì quá sức nguy hiểm rồi. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này. Tôi đã quá khinh địch, thật đúng là đã quá sức khinh địch rồi. Làm sao tôi lại có thể quên mất được chứ, cuộc đời tôi không phải loại ngập tràn tuổi thanh xuân tươi sáng, mà cũng tương tự như trò đùa của con bé ngốc nghếch kia, vừa hỗn loạn vừa lố bịch...

Bộp!!

"Á!"

Từ sau lưng, hai cánh tay đột nhiên níu vai tôi lại. Một trong số đó chính là em gái vô cùng thân thiết của tôi.

Và cánh tay bên kia là...

"Anh, tại sao anh lại bỏ chạy? Không phải chính anh đã nói rồi hay sao?"

"Hả, c-cái gì..."

Đôi mắt của cậu ta soạt một cái mất đi toàn bộ màu sắc, đen ngòm như thể nhật thực vừa mới xảy ra, mặt trời bị mặt trăng che khuất mất, toát ra bí ẩn và đáng sợ khiến cho tôi vô cùng bất an...


"Không phải là anh đã nói vậy hay sao? Nói rằng em rất dễ thương"


"Ừm à..."

Không, đúng là tôi đã nói như thế, nhưng chuyện đó...

"Anh trai. Cần phải hạ quyết tâm, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Anh cũng đã nói vậy còn gì? Quan trọng nhất vẫn là được ở bên cạnh người mà mình thích. Không cần biết dưới hình thức gì, không cần biết có được mọi người chấp nhận hay không, cần phải thành thật với cảm xúc của mình. Kaoru cũng chỉ làm như vậy mà thôi."

Không, thế nhưng...

"Anh trai, bắt đầu từ hôm nay, em sẽ gọi anh là 'anh trai' nhé. He he he."

Thế nhưng...

"Anh trai, hãy chấp nhận số phận đi. Phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng"

—--------

"Anh trai."

"Anh trai."

Hai cánh tay mảnh khảnh của đôi nhóc học sinh Trung học bấu chặt vào bờ vai tôi, phát ra âm thanh răng rắc.

Đối mặt với khung cảnh ấy, trong đầu tôi chỉ lóe lên một suy nghĩ duy nhất...

... Hãy mau tới thế chỗ cho tôi, Yumesaki Hikari...


xxx


"Cuối cùng cũng xuất hiện rồi—------!!!"

"Chết tiệt..."

Tôi hoàn toàn tin tưởng chắc chắn rằng mình sẽ bị Yumesaki Hikari cười nhạo, thế nên không dám viết lại chuyện này vào trong nhật ký, không ngờ lại bị lộ sớm như thế. Chắc hẳn là Yukiko đã tiết lộ rồi. . .

"Không ai có thể lường trước được tình huống này! Sakamoto, chân thành chúc mừng cậu! Lúc đó cậu từ chối lời tỏ tình của Kasumi, thì ra là có ẩn tình! Dù gì vẫn chúc mừng cậu đã thành công thoát khỏi kiếp trai tân đơn côi như hằng mong đợi!"

"Cậu tưởng rằng chuyện này không liên quan gì đến mình chắc..."

Khi tôi nhìn vào điện thoại di động, phát hiện ra màn hình chờ là một bức ảnh chụp chung hai người của tôi và Kinoshita, đang nhìn chăm chăm vào nhau ở khoảng cách gần tới nguy hiểm (ánh mắt của Kinoshita nhìn rất đáng sợ, không ngừng đảo qua đảo lại như đang toan tính điều gì). Cái đồ ngốc nghếch đó... đừng có tùy tiện dùng thân thể của người khác để chụp ảnh chứ.

"Em ăn no rồi, cảm ơn vì bữa ăn. He he he."

Trong khi đó...

Với tâm trạng vô cùng sáng sủa tươi tắn, Yukiko ăn hết món cơm cuộn trứng do tôi làm, rồi chắp hai tay lại cảm ơn, vẻ mặt hết sức sung sướng. Chết tiệt, vừa mấy ngày trước vẫn còn giận dữ khó chịu như vậy, giờ đã... Đúng là chỉ quan tâm đến sướng khổ của bản thân mình. Miệng vẫn còn dính tương cà chua kia kìa.

"Quả nhiên cơm trứng do anh trai làm vẫn là tuyệt vời nhất. Ngon quá đi."

Vậy hả, cảm ơn.

"Anh trai."

"Ừm?"

Tôi hờn dỗi đổ một đống tương cà chua lên phần cơm cuộn trứng của mình, vừa múc ăn, vừa đáp lại bằng một câu cụt lủn. Khuôn mặt của Yukiko vẫn mang vẻ trưởng thành như mấy ngày trước, nhưng không còn dấu vết nào của nỗi buồn xa vắng. Con bé đặt ngón trỏ lên môi, nói:

"Dù sao thì tạm thời bây giờ, em cũng đã quyết định sẽ không yêu đương gì hết."

"Hả?"

Và rồi lúc đó, tôi đã trông thấy... Thực sự... thực sự là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài...

"Bây giờ là lúc mà Yukiko hạnh phúc nhất."

Ký ức xa xôi vẫn còn được lưu dấu đậm nét trong tâm trí, ký ức thỉnh thoảng vẫn còn hiện về trong đầu tôi...

Ký ức của quá khứ tít tắp, khi mà tôi cứu Yukiko khỏi tay đám trẻ bắt nạt con bé, dù mong manh mơ hồ, nhưng lại khiến tôi tuyệt đối không thể nào quên được...

Đó chắc hẳn là báu vật mà chỉ có người làm anh trai mới có thể trông thấy...

Nụ cười nở trên môi cô em gái bé nhỏ của tôi, tỏa sáng lấp lánh trong ánh nắng mùa Hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro