Chương 1: Hôm nay, tôi ở ruộng dưa hấu, ký ức thì biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không có chút ký ức nào."

"Cậu đã trải qua một đêm nóng bỏng với bạn gái tới mức không còn chút ký ức nào? Chính vì thế nên cậu mới là lưu manh đấy..."

"Xin hãy nghiêm túc lắng nghe em, em thực sự không có chút ký ức nào hết."

"Sao cậu không nói là 'thưa cô' nữa? Thế nên cậu mới là lưu manh đấy..."

"Thưa cô, xin đừng đùa nữa, em thực sự không có chút ký ức nào."

"Thật là... Sao cậu lại sinh ra với khuôn mặt đáng sợ thế này? Thế nên..."

"Này, cho một trận bây giờ đấy!"

Thứ Hai...

Không, nhầm rồi. Hôm nay là thứ Ba.

... Hình như vậy. Trong ký ức của tôi, hẳn đây là lần đầu tiên tôi đến trường trong tuần này.

Tôi chỉ có thể chắc chắn một điều là mình đang ở trong phòng y tế của trường trung học phổ thông nơi tôi đang theo học, và nói chuyện với nhân viên y tế. Những thông tin khác khá mơ hồ.

"Vậy... cậu mất ký ức từ khi nào, Akitsuki?"

Cô Higumo, nhân viên y tế, không hề do dự, thoải mái gọi thẳng tên tôi bằng giọng nói trong trẻo của mình.

Đã vào mùa Xuân rồi, nhưng cô ấy hoàn toàn chẳng có cảm nhận gì về thời tiết bốn mùa, vẫn còn quàng một chiếc khăn choàng cổ màu xanh nhạt bên ngoài chiếc áo khoác trắng.

Cô Higumo vốn dĩ có phong cách và vẻ ngoài xinh đẹp tới mức trở thành đề tài bàn tán của đám nam sinh, giờ lại còn để cổ áo trễ nải, đôi chân vắt chéo như thể đang khoe mẽ. Muốn kích thích tôi hay sao? Thế nhưng, đối với một người không có hứng thú với việc làm rối loạn kỷ cương như tôi thì cũng chẳng có tác dụng gì hết. Vậy nên xin cô đừng nghiêng lại gần và vắt chéo chân như vừa nãy nữa. Vô ích thôi. Hơn nữa... em là con trai đấy.

Gió xuân bay qua cửa sổ, thổi tung mái tóc quá dài, mang theo mùi hương mát mẻ thơm ngát vào trong phòng y tế. Không được, không được, giờ không phải là lúc nghĩ về những điều như vậy. Tuyệt đối không được.

"Em không có chút ký ức nào về thứ Hai. Em ngủ thiếp đi vào Chủ nhật, và khi tỉnh dậy..."

"Và khi tỉnh dậy?"

"Em ở ruộng dưa hấu."

"Ừm..."

Ngay cả tôi cũng nghĩ rằng mình đang nói một điều khó tin. Thế nhưng đó là sự thật, tôi cũng chẳng còn cách nào cả. Và điều buồn cười hơn giờ mới bắt đầu.

"Em chẳng hiểu gì cả, đành về nhà đi tắm. Mặc dù đã rất trễ rồi, nhưng mà cũng chẳng sao, em vẫn cử đi tới trường. Rồi không hiểu tại sao khi em đến đây, đã là thứ Ba."

"À, tức là cậu đã tắm bằng dưa hấu?"

"Không phải thế!"

Sau khi ngủ thiếp đi vào tối Chủ nhật, tôi đã thức dậy ở ruộng dưa hấu. Và sau đó, khi tôi đến trường, chẳng hiểu sao đã là thứ Ba rồi. Chắc hẳn mọi người không hiểu nổi tôi đang nói cái gì, nhưng chính tôi cũng chẳng hiểu bản thân mình đang nói gì.

"Ừm... Cậu ngủ quên rồi chứ gì? Không hổ là lưu manh số một trong trường."

"Không phải vậy đâu."

"À, cậu đã uống rượu chứ gì? Không hổ là lưu manh số một trong trường"

"Cũng không phải thể."

"Thế chắc là bởi vì khuôn mặt cậu quá đáng sợ rồi. Không hổ là lưu manh số một..."

"Cô có thôi ngay đi không ạ? Cô còn nói nữa thì..."

Tôi trợn mắt nhìn trừng trừng vào kẻ thích đùa này.

Tôi hoàn toàn không hiểu được tại sao dáng vẻ ngớ ngẩn của cô Higumo lại được đám học sinh ưa thích đến thế. Nói thật thì tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với một người thiếu nghiêm túc như vậy, nhưng tôi cũng chẳng có can đảm để đi tới mấy bệnh viện lớn rồi nói: "À ừm, là thế này, em chẳng có ký ức nào nữa. Ha ha ha...". Nếu có thể, tôi thà rằng là mình đã nhầm lẫn ở đâu đó còn hơn.

"Ừm, thế nhưng suy nghĩ một cách nghiêm túc, điều hợp lý nhất sẽ là cậu đã nhầm lẫn thứ Hai với Chủ nhật, đúng không? Mặc dù thực tế thì điều đó cũng khó mà có thể xảy ra."

"Đúng vậy."

Tôi biết cô ấy muốn nói gì. Thế nhưng tuyệt đối không thể có chuyện đó.

Chính vì vậy mà tôi mới tìm đến cái người hay đùa giỡn này để thảo luận.

"Cô nghe em nói này. Sáng nay em nghe mẹ em bảo, sáng hôm qua khi em ngủ dậy, sau khi nhìn vào gương, em đã hét lên một tiếng kỳ quái rồi lao thẳng ra khỏi nhà, không rõ đi đâu. Trong bộ đồ ngủ. Thế nhưng em chẳng nhớ gì về chuyện đó. Nói cách khác..."

"..."

"..."

Sự im lặng bao trùm phòng y tế.

"Đấy là vì khuôn mặt của cậu quá đáng sợ..."

"Đùa thế là đủ rồi đấy! Cô thích câu này đến thế à?!"

Cô Higumo khẽ cười khúc khích, rồi cuối cùng cũng dùng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn vào mắt tôi.

"Hừm, nếu cậu nghĩ rằng những gì mình nói là sự thật..."

Cô Higumo lại một lần nữa đổi chân, đặt ngón trỏ lên môi rồi tuyên bố:

"Chắc là mất trí nhớ rồi."

"A..."

Mất trí nhớ.

Dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi không nghĩ ra điều gì khác.

"Ừm, là mất trí nhớ..."

Cô Higumo dùng ngón tay nghịch nghịch mái tóc dài của mình, rồi lẩm bẩm như vừa chợt nhớ ra điều gì đó:

"Mất trí nhớ cũng có rất nhiều loại, từ chứng quên tất cả mọi chuyện quen thuộc như 'tôi đang ở đâu? tôi là ai?', cho tới kiểu rối loạn trí nhớ tạm thời như em nhớ mọi chuyện xảy ra cho tới khi "thích". Trường hợp của cậu chắc là loại thứ Hai nhỉ?"

"Đúng, không sai."

"Cậu thừa nhận cả phần thích tôi à?"

"Cô hãy nói tiếp chuyện chính cho em nhờ!"

Bằng chứng chứng minh rằng không phải toàn bộ trí nhớ của tôi đều mất sạch, ấy là tôi có thể dễ dàng tự giới thiệu bản thân mình.

Tên của tôi là Sakamoto Akitsuki.

Học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông công lập Himesakura.

Con trưởng trong một gia đình bốn người, sau tôi còn có một em gái.

Chiều cao là 1 mét 85. Cân nặng khoảng 70 kg. Ngày sinh nhật trùng với sinh nhật của cầu thủ bóng đá yêu thích.

Sở thích là đi lễ bái đền chùa vào mùa Hè hoặc mùa Đông.

Mặt mũi từ khi sinh ra đã vô cùng khủng bố đáng sợ, chính vì vậy mà phải mang tiếng "lưu manh".

Vì lý do đó, tôi không có bạn bè, trong lớp cũng bị mọi người xa lánh, tôi cảm thấy rất lạc lõng. Mỗi lần đến dịp thay đổi vị trí chỗ ngồi, nữ sinh phải ngồi cạnh tôi đều dùng vẻ mặt bi thảm đón nhận số phận của mình. Tôi cũng đã quen với chuyện này rồi.

Cuộc sống của tôi tiếp tục diễn ra như vậy từ tiểu học, đến trung học cơ sở, rồi sang trung học phổ thông, và tôi cuối cùng cũng lầm đường lạc lối, thật sự trở thành lưu manh đúng như những gì người ta vẫn gọi. Ở lớp cũng vậy, ở khu phố nơi tôi ở cũng vậy, ở trong phòng giáo viên cũng vậy, tóm lại ở mọi nơi trên mặt đất này, việc tôi bị người ta kỳ thị là chuyện thường ngày ở huyện. Ngay tới cả em gái tôi từ hai năm trước cũng đã bắt đầu bảo: "Đừng có nói chuyện với tôi, cái đồ rác rưởi này". Lúc nào cũng vậy, mọi người đều đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài. Mà thôi, tôi cũng chẳng có hứng thú gì với chuyện người khác nghĩ như thế nào về mình.

"Ủa, sao thế? Cậu đang khóc đấy à, Akitsuki?"

"Kh-khóc gì chứ! Đập chết bây giờ!"

"Ha ha, vậy sao?"

Cô Higumo chấm dứt việc hỏi những câu ngu ngốc, rồi ngáp một cái.

Trên thế giới này có bao nhiêu người hiểu được rằng muốn ngáp lúc nào thì ngáp, thực ra là một kỹ thuật rất khó khăn?

"Mất trí nhớ à... Nhưng kể cả có nói vậy thì cũng chẳng thể giúp được gì cả. Cũng có khả năng là cậu đã bị đánh vào đầu, nên hay là đến bệnh viện xem sao?"

"Không, đến bệnh viện thì thôi."

Tôi không muốn phóng đại mọi chuyện lên.

"Đúng là một thằng bé ngang bướng. Chẳng có cách nào khác, giờ cứ tạm thời thử xem xem tình hình thế nào đã."

"Tình hình à..."

Cuộc nói chuyện của chúng tôi chẳng giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà sự thật thì đúng là chẳng có biện pháp nào cả.

Chậc, chẳng thể làm gì được sao?

Tôi đành bỏ cuộc, đứng dậy khỏi chiếc ghế gấp.

"Thế chào cô, có thể em sẽ trở lại lần nữa."

"Ồ, đúng rồi, Akitsuki."

Hả? Nghe thấy giọng nói uể oải của cô Higumo, tôi liền quay đầu lại.

"Tóc em có dài quá không? Thế là vi phạm quy định của trường đấy. Cắt ngắn đi trông sẽ đẹp trai hon."

"... Vì em là lưu manh, cho nên thế cũng chẳng sao cả."

"Đúng là không hổ là lưu manh nhỉ? Vậy cứ trở lại nhé, lúc nào cũng OK."

Chết tiệt, tôi sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Cô Higumo chống hai tay trước ngực làm một tư thế sexy, tôi liền tặc lưỡi, rồi đóng sầm cánh cửa trượt của phòng y tế lại.


Tôi bước đi trong hành lang đầy nắng.

Thời tiết trong trẻo như thể trận mưa lớn hôm qua không hề tồn tại.

À, không, ngày hôm kia chứ nhỉ? Tôi còn chẳng biết ngày hôm qua trời có nắng hay không.

Nóng tới nỗi đến đi bộ cũng chảy mồ hôi, nhưng trong hành lang vào giờ nghỉ trưa vẫn tràn ngập vô số học sinh cười nói vui vẻ.

Tôi đã lên lớp 11 được vài ngày.

Có những học sinh vẫn tiếp tục chơi với nhau từ năm ngoái, cũng có những học sinh đang đi cùng bạn mới.

Tất nhiên, những chuyện này chẳng có liên quan gì tới tôi cả. Điều tôi muốn nói là, khi ấy tôi chỉ có thể vừa ngáp vừa đi dọc hành lang.

Tôi thở dài nặng nề, rồi lặng lẽ mở cửa lớp.

Trong giây phút đó, ánh mắt của hầu như toàn bộ bạn học trong lớp đều hướng về phía tôi.

Thế nhưng tôi còn chưa kịp nhìn lại, thì họ đã đồng loạt nhanh chóng ngó sang chỗ khác.

"Ha..."

Ở giữa hàng cuối cùng là chỗ ngồi của tôi.

Tôi ở đó, chống tay lên má, cứ giữ nguyên một tư thế như vậy, chờ đợi thời gian chậm chạp trôi qua. Ôi, ai đó có thể tới bắt chuyện với tôi không?

"Này, chuyện về Mariko có thật không đấy?"

"À, chắc là thật đấy. Nghe nói là bị lưu manh ở lớp số 3 đeo bám rồi."

Vì không có ai nói chuyện với tôi, kết quả là tôi đành đi nghe lén mọi người trò chuyện.

"Thật đáng sợ. Nếu giáo viên chịu chú ý nhiều ý hơn thì tốt biết bao."

"Còn lâu mới có chuyện đó. Giáo viên của trường này chỉ biết run như cầy sấy thôi. Trong lớp chúng ta..."

Nói tới đây, giọng nói của cô bé ấy bất ngờ nhỏ lại, đầy gượng gạo.

Đang nói về tôi à? Đang nói về chuyện của tôi có phải không?

Nhân tiện nói cho mọi người biết luôn, dù tôi bị đối xử như với lưu manh, nhưng tôi tuyệt đối không hề gây phiền toái cho người khác.

Thế nhưng... Hay là chỉ nội cái sự tồn tại của tôi thôi cũng đủ làm phiền đến người khác rồi?

Nếu vậy thì tôi cũng chẳng có cách nào cả. Ha ha, muốn tôi chết đi hay sao?

"Chậc."

Tôi vô tình tặc lưỡi, và thế là... Ôi không, xong rồi!

Không ngoài dự đoán, mấy nữ sinh ở quanh tôi tức thì run lẩy bẩy, vội vàng đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, trốn ngay vào góc lớp.

Họ sợ hãi co cụm lại với nhau, lo lắng nhìn về phía tôi, giống như thể đang muốn tìm lý do giải thích.

Trong một thoáng, cái nhìn của tôi chạm vào ánh mắt của một cô bé vóc người nhỏ nhắn, tóc tết bím, nhưng cô ấy đã nhanh như cắt lảng tránh, khiến tôi lại lần nữa bỗng dưng muốn khóc.

"Chết tiệt..."

Tôi thở dài một tiếng, gục xuống bàn, và nhắm mắt lại. Ôi, hãy nhanh chóng tan học đi.

Tôi giận dỗi giữ nguyên tư thế đó ngay cả sau khi tiếng chuông vào lớp đã vang lên, nhưng không ai - bao gồm cả giáo viên, chú ý tới tôi cả. Vậy là tôi chẳng thể tự nhiên ngồi thẳng dậy được, không còn cách nào, đành phải chịu đựng tình trạng vai cổ cứng đờ cho tới tận lúc tan học.

Ôi, thật là mệt mỏi.


Ngay sau khi tôi về tới nhà, mẹ tôi liền nổi giận quát: "Thế rốt cuộc hôm qua con đi đâu hả?!", thế là tôi liền đáp lại bằng câu trả lời thường gặp của thời kỳ nổi loạn: "Phiền phức quá, liên quan gì tới mẹ?". Không phải đâu, mẹ ơi. Con thực sự muốn ngoan ngoãn hơn chút, thế nhưng con không thể nào nắm bắt được cơ hội để thay đổi.


"Ối!"

"Á!"

Tôi leo lên cầu thang, tới tầng hai, đang định bước vào phòng mình thì đâm phải em gái. Con bé đang mặc đồng phục, vừa bước ra từ phòng bên cạnh.

"Em đã về rồi đấy à?"

"Thì sao? Tôi không muốn nói chuyện với cái loại rác rưởi của xã hội như anh!"

Cô em gái cộc cằn ném cho tôi một câu gắt gỏng, vẻ mặt cáu kỉnh. Mái tóc ngắn ôm sát mặt, đôi mắt dưới làn tóc mai của con bé liếc nhìn chằm chằm một góc nào đó ở hành lang, giống như ở đấy có thứ gì thu hút toàn bộ sự quan tâm của nó vậy, không thèm nhìn về phía tôi một giây nào.

Đó là em gái tôi, Sakamoto Yukiko, mùa Xuân này sẽ trở thành học sinh cấp 3.

Con bé có vóc dáng mảnh mai nhỏ nhắn giống như mẹ tôi, khuôn mặt cân đối đáng yêu hoàn toàn chẳng giống tôi một chút nào. Nếu tính cách của nó vui vẻ hơn một chút thì con bé chắc hẳn sẽ rất được mọi người ưa thích, đáng tiếc là ở điểm này con bé lại giống hệt như tôi, khả năng giao tiếp hết sức tồi tệ, chỉ biết cau mày nhăn nhó.

"Hôm nay đã tỉnh ngủ rồi cơ à? Thật là, đúng là rác rưởi."

"Hôm nay gì cơ?"

"Đừng có ra vẻ ngây ngốc. Vừa mới hôm qua còn làm ồn khủng khiếp."

"Hả..."

Hôm qua...?

"Yukiko! Hôm qua em đã nhìn thấy anh à?!"

"Hả? Nhìn thấy cái gì, nói thật thì..."

"Hôm qua anh đã làm gì? Em đã thấy anh như thế nào?!"

Tôi lay mạnh vai em gái, vẻ mặt con bé đầy bối rối.

Có vẻ như hôm qua nó đã gặp tôi.

"L-làm cái gì thế, đi mà tự hỏi bản thân mình ấy!"

"Nếu được, xin hãy nói cho anh biết! Anh muốn biết em cảm thấy thế nào!"

"Hả? C-cảm thấy? Cái này... là sao chứ hả?"

"Xin em đấy! Cứ nói thật! Em nghĩ thế nào về anh?!"

"...!"

Khuôn mặt tôi trở nên nghiêm túc khác thường, nghiêng đầu lại gần, em gái tôi không rõ vì sao liền đỏ mặt, miệng cứ mở ra rồi đóng lại.

"Nghĩ... nghĩ thế nào... chuyện đó... à ừm.. ng-ngầu..."

"Hả?"

Hãy nói rõ ràng hơn chút xem nào.

"Đã nói rồi mà... ng-ngầu."

"Này, sao thế? Bị sốt à?"

Em gái tôi không ngừng lắp bắp, tôi liền gạt tóc mai của nó sang một bên, đặt tay lên trán con bé.

Nó đột nhiên gạt phăng tay tôi ra, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi.

"Đ-đừng có chạm vào tôi, cái đồ rác rưởi này!!"

Em gái tôi để lại tiếng hét long trời lở đất, chạy biến vào trong phòng mình, đóng sầm cánh cửa lại.

Mẹ tôi từ tầng dưới quát vọng lên: "Lại làm gì thế hả?!", và tôi liền đáp lại: "Mẹ ồn ào quá đấy!", rồi cũng giam mình trong phòng. Cái con bé này làm gì thế không biết, cứ nói cho tôi biết là được rồi mà, không phải sao?

"Ôi, chậc..

Tôi ném chiếc cặp đi học sang một bên, rồi nằm lăn ra giường.

Bao bọc trong không khí quen thuộc của phòng mình, tôi liền cảm thấy cơn buồn ngủ đang ập tới.

Thế nhưng, tôi tức thì nhớ ra một chuyện, bèn vươn tay nhặt chiếc cặp bị ném dưới đất lên.

"Ừm xem nào, để đâu rồi nhỉ?"

Tôi lấy ra tờ báo địa phương mà mình đã mua ở cửa hàng tiện lợi trên đường về, rồi lần lượt lật từng trang một.

À, đúng là có thật.


"Nữ sinh của trường trung học phổ thông Takiou đã mất do tai nạn."


Tôi xác nhận lại tiêu đề được in lớn theo kiểu Gothic, toát ra vẻ âm u đáng ngại.

Đó là một tin tức chẳng có gì hiếm có, bị nhét vào một góc của tờ báo địa phương. Bình thường đến cả mục giới thiệu chương trình ti vi trên báo chí tôi còn chẳng xem, chứ đừng nói gì tới đọc báo, thế nhưng chỉ có tin tức này là tôi không thể nào bỏ qua được.

"Là 'Yumesaki Hikari' à..."

Tôi thử lên tiếng gọi tên nữ sinh đã mất kia. Tôi mở ngăn kéo bàn học, lấy ra cuốn sổ học sinh đã nhàu. Tôi cẩn thận lật cuốn sổ ra để không làm rách giấy, rồi trông thấy cái tên ấy bên cạnh bức ảnh nát bươm.

Hôm qua... Sai rồi, tôi nhớ là ngày hôm kia.

Trong màn mưa, cô gái ấy đã qua đời.

Thật ra tôi không muốn nhớ lại chuyện ấy. Không trông thấy khuôn mặt của cô ấy là sự cứu cánh duy nhất đối với tôi. Tôi không muốn trông thấy khuôn mặt của bất cứ ai trong giây phút từ giã cõi đời, đặc biệt lại còn là một cô gái nữa.


... Dùng một nửa sinh mệnh của nhà ngươi...


Một giọng nói lạnh lùng sắc nhọn tràn vào trong não tôi, giống như những hạt mưa sàn sạt không ngừng trút xuống. Ánh tà dương chiếu xuyên qua khoảng trống trên rèm cửa, chiếu thẳng vào khuôn mặt của tôi.

Gã đó rốt cuộc là ai, tôi tự hỏi.

Cái bóng kỳ quái trong chiếc áo choàng đen.

Một cái bóng trông như thể ảo ảnh nhìn thấy trong làn mưa lạnh.

Ký ức mơ hồ, giống như thể giấc mộng từ hồi còn nhỏ mà tới giờ tôi vẫn còn mơ thấy.

Tôi đã bảo với hắn ta, hãy thử đi. Thế nhưng, cứ suy nghĩ theo cách bình thường, thì một điều như vậy là không thể. Giờ đây tin tức trên báo đã lạnh lùng tuyên bố cái chết của cô ấy.

Cô gái ấy đã chết rồi.

Gã ta chỉ là một ảo ảnh mà làn mưa kỳ quái kia đã tạo ra.

Chứng kiến cái chết của cô ấy, tôi đã sốc tới mức mất đi toàn bộ ký ức của ngày thứ Hai.

Thế nhưng, chỉ là...

"Có phải mình bị điên rồi không..."

Câu nói bất giác thốt ra khỏi miệng khiến cho tâm trạng tôi càng thêm chán nản. Đáng ra tôi không nên nói thế.

Và rồi, tôi lại nhìn xuống cuốn sổ học sinh lần nữa, thở dài thêm một tiếng.

"Cái này... Phải đem đi trả lại thôi, tệ thật..."

Nếu đúng như những gì bài báo đã viết, thì cuốn sổ trong tay tôi đã trở thành di vật của cô gái ấy. Như vậy, tôi nên hoàn trả nó cho gia đình của cô. Tôi có giữ lại cuốn sổ cũng chẳng để làm gì.

Thế nhưng...

Tôi không có can đảm để làm việc đó.

Dù sao thì trong cuốn sổ học sinh này...

".. Chậc."

Tôi tặc lưỡi không biết bao nhiêu lần, rồi kéo rèm lại, che đi ánh tà dương tràn vào qua khe hở. Và rồi, tôi ném mình xuống giường.

Tôi không biết nữa. Thế nào cũng được.

Khi tôi chìm vào không gian yên tĩnh, tiếng thở và tiếng tim đập vang lên ầm ĩ trong tai.

"Chết do tai nạn à..."

Tôi lẩm bẩm câu nói ấy, giống như hiểu ra được điều gì đó, rồi nhắm mắt lại.

Nếu giờ tôi ngủ thiếp đi, liệu tôi có còn thức dậy được không? Có lẽ ký ức của tôi sẽ lại biến mất một lần nữa...

"Chắc là không sao đâu nhỉ?"

Tôi nói với bản thân mình như thể đang tự thuyết phục, rồi ý thức của tôi chìm vào bóng tối nhạt nhòa.

Như thể để chạy trốn khỏi ngày hôm nay vậy. Không sao đâu. Chắc chắn là không sao đâu.


"Không sao cái khỉ gì chứ!"

"Chờ tôi một chút, giờ đang đến đoạn hay. Trò game hẹn hò dành cho thiếu nữ này đúng là thú vị thật đấy!"

Thứ Tư.

Không phải, là thứ Năm.

Không đúng, là thứ Sáu... Hình như là thứ Năm mà? Tôi không biết nữa!

Đã quá 9 giờ sáng. Bây giờ ngay đang giữa tiết học đầu tiên, nhưng tôi lại đến phòng y tế.

Lý do thì hẳn mọi người đã đoán được.

"Cô ơi, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn rồi. Em lại mất thêm ký ức của một ngày nữa... Cô có tắt ti vi ngay đi không?!"

"Ấy, chỉ cần thêm một chút thôi! Nhân vật này trông giống hệt như Akitsuki, cũng cùng một khuôn mặt...

"Làm việc đi cô!"

Tôi kiên quyết đoạt lấy chiếc điều khiển từ xa, tắt luôn ti vi đi, sau đó dùng khuôn mặt đáng sợ để đáp lại cái nhìn đầy oán hận của cô Higumo, rồi ngồi phịch xuống ghế.

"Hừm, từ bùn đất trên người cậu, tôi đoán cậu lại nữa rồi chứ gì?"

"Ừm, lại nữa rồi."

Lại một lần nữa, tôi tỉnh dậy ở ngay chính giữa ruộng dưa hấu. Và ngày tháng thì...

"Hôm nay là thứ Năm phải không?"

"Ừ, hôm nay là thứ Năm."

Tôi lại mất thêm ký ức của nguyên một ngày nữa.

"Hề hề, hôm qua quá kích thích chứ gì? Ký ức bay biến mất cũng chẳng có cách nào. Đúng thật không hổ là lưu manh..."

"Em nên làm gì đây? Thế này thật tồi tệ..."

"Cái này... c-cậu đang tấu hài đấy à?"

Điều đáng sợ ấy lại xảy ra một lần nữa rồi. Tôi lại mất trí nhớ. Tôi lại xuất hiện ở ruộng dưa hấu, hoàn toàn không biết lý do tại sao.

"Cô ơi, nghiêm túc thì cô nghĩ sao? Chuyện này thật tồi tệ..."

"Ừm... Tôi chưa từng nghe thấy chuyện gì như là ký ức cứ cách ngày lại biến mất một lần, cậu có nghĩ ra điều gì không? Kiểu như thực ra cậu là người máy android chẳng hạn?"

"Người máy android? Chắc rồi, nếu như vậy thì có thể giải thích được mọi chuyện..."

"H-hả? Giờ cậu lại đóng vai kẻ ngốc đấy à...?"

"Ha ha, thì ra là vậy. Tôi hóa ra không phải là người..."

"Xin lỗi. Tôi bắt đầu lắng nghe nghiêm túc rồi đây, Akitsuki."

Vậy Cô Higumo chỉnh lại khăn quàng cổ, rồi lấy từ chiếc kệ bằng thép ra một quyển sách.

"Từ hôm đó tôi đã thử nghiên cứu thêm về chứng bệnh mất trí nhớ, thế nhưng hiển nhiên là các trường hợp như ký ức cứ cách một ngày lại biến mất không hề tồn tại."

"Là vậy sao? Nói cách khác, em đúng là người máy android."

"Này, tôi đã nói xin lỗi rồi cơ mà... Chính vì vậy, Higumo tôi đây – giáo viên vĩ đại của em, đã chú ý đến một khả năng khác."

"Khả năng khác?"

Cô Higumo trịnh trọng gật đầu, rồi mở ngay trang giữa của cuốn sách dày cộp.

Từ được viết trên đó là...

"Chứng rối loạn nhân cách phân ly?"

"Ừm, nói cách khác, chính là bệnh 'đa nhân cách ấy."

Đa nhân cách.

Âm thanh của từ đó vang động như thể đánh mạnh vào đầu tôi.

"Ở đây có viết về chứng bệnh này: 'Đôi khi nhằm mục đích bảo vệ tâm trí của mình, ở con người sẽ xuất hiện hiện tượng cố ý chôn giấu những ký ức đau khổ. Những ký ức bị chôn giấu ấy, dưới một tình huống nhất định nào đó, có thể được thể hiện ra thành một nhân cách khác. Đây được gọi là..."

"Đa nhân cách à?"

"Chính nó."

Nghe thấy câu hỏi của tôi, cô Higumo gật đầu cầm chiếc cốc lớn đặt trên bàn lên. Ánh mắt tôi dừng lại ở mấy chữ "Sutera" (tên của cô Higumo) được viết rất đẹp trên cốc. Đúng là một cái tên hết sức đáng yêu. Lại thêm một ký ức không cần thiết nữa rồi.

"Không nghĩ ra điều gì có thể có liên quan à?"

"Em chẳng nghĩ ra điều gì cả."

Nếu mà tôi biết có chuyện gì đang xảy ra, tôi sẽ chôn vùi sạch sẽ tất cả ký ức của tuần này và những ký ức vô ích vừa mới có được kia.

"Thế à? Thế nhưng nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, thì cậu nên chú ý đấy. Ở đây còn viết, có vẻ như đã từng xảy ra những trường hợp mà thời gian xuất hiện của nhân cách kia sẽ dần dần kéo dài hơn so với nhân cách chính, rồi từ đó chiếm lấy thân thể..."

"... Hả?"

Câu nói vô cùng kinh khủng này khiến cho cả người tôi đông cứng lại.

Chờ một chút, chờ một chút. Đấy là cái gì? Đấy là cái gì? À, ra là như vậy.

"Dù sao thì đây vẫn còn là nghi vấn không biết có đúng hay không. Thế nên, giờ cậu hãy tới bệnh viện đi."

"..."

"Akitsuki?"

"... Hic..."

"Không lẽ nào... cậu khóc thật đấy hả, Akitsuki?"

"... Vẫn còn..."

"Hả?"

"Vẫn còn có rất nhiều... chuyện em muốn làm..."

"Ví dụ?"

"Muốn được yêu..."

"Cậu nên kiềm chế sự lưu manh của mình một chút."

"Hu hu... Tại sao em lại biến thành lưu manh cơ chứ..."

"... Bệnh nặng rồi đấy."

"Chết tiệt..."

Tôi không nhớ lắm về những chuyện xảy ra tiếp theo.

Hình như cô Higumo có bảo tôi hãy đến bệnh viện kiểm tra, thế nhưng tôi không để chuyện đó vào đâu.

Tôi loạng choạng ra khỏi phòng y tế, trở về lớp, thẳng tay đẩy cửa rầm một cái, rồi bước vào. Tiết học đã đang diễn ra rồi, khi ấy cả giáo viên và học sinh hoàn toàn chết sững, căng thẳng chờ đợi hành động tiếp theo của tôi, nhưng tôi chỉ đơn giản đưa tay đóng cửa lại, trở về chỗ ngồi.

Chắc là tôi trông giống như một kẻ điên cuồng suy sụp. Chính bản thân tôi cũng không biết mình đang làm gì.

Cứ như vậy, tôi rời khỏi trường, thân hình bảo đảo, lang thang vô định đi đi lại lại suốt một tiếng đồng hồ.

Tôi đến ruộng dưa hấu đã tới mấy lần trước, ngồi sụp xuống và bắt đầu khóc rống lên.

"Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu... !"

Người qua đường hoàn toàn tin rằng tôi là đồ điên.

Trên đầu tôi, bầu trời vẫn trong xanh quang đãng.


Vào lúc hoàng hôn, khi đã khô nước mắt, tôi lảo đảo trở về nhà.

"Về muộn thế! Làm gì thế hả, cái đồ rác rưởi này!"

"Con về rồi đây... Hả, mẹ đâu?"

"Hôm nay mẹ đi công tác rồi. Có hiểu tôi đang nói cái gì không? Nếu hiểu rồi thì mau đi nấu cơm đi. Lần này tôi sẽ phá lệ giúp đỡ anh."

"Ha ha, đến cơ hội báo hiếu lần cuối cùng, mình cũng không có nổi rồi..."

"Hả?"

Em gái tôi thốt lên một tiếng ngạc nhiên khó hiểu. Tôi liếc nhìn vóc dáng của con bé trong chiếc tạp dề, phân vân tự hỏi, không biết từ lúc nào nó đã ra dáng thiếu nữ rồi. Nhưng nếu đỡ gầy hơn một chút thì có lẽ sẽ tốt hơn.

"Này, nhìn chằm chằm c-cái gì đấy? Ghê quá, đừng có nhìn nữa!"

"Yukiko. Anh... rất hạnh phúc khi được làm anh trai của em."

"Hả... tức là sao? Không hiểu gì hết."

"Anh xin lỗi về mọi chuyện anh đã làm từ trước cho tới giờ."

"Cái gì, não bị sâu ăn rồi à...?!"

Để biểu lộ tình cảm của mình dành cho con bé, tôi đột nhiên ôm chầm lấy Yukiko, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị nó ghét bỏ. Ôi, thật là ấm áp.

"A! Ừm, hả?! Lại làm gì thế hả?! A-anh trai?!"

"Cảm ơn em, Yukiko."


Tôi ôm lấy con bé chặt hơn nữa.

"Anh... anh trai..."

Sau khi ôm chặt lấy con bé khoảng 20 giây, tôi từ từ thả nó ra. Em gái tôi nước mắt vòng quanh, nước miếng chảy dài, lảo đảo đi vào trong phòng mình.

"Phải... phải ghi lại vào trong blog... Không, trước hết cứ làm bản nháp đã..."

Và em gái của tôi biến mất đằng sau cánh cửa.

Blog? Đó là cái gì?

Dù sao, nghe thấy lời con bé nói, tôi liền nghĩ tới một thứ.

"Đúng rồi nhỉ, nhật ký."

Tôi lao vào phòng mình, khóa cửa lại.

Tôi đóng kín rèm cửa lại, không để lọt một tia sáng nào. Trong căn phòng tăm tối chỉ còn ánh sáng của chiếc đèn bàn đặt trên bàn học bằng gỗ, tôi lấy một cây bút ra.

Tôi mở một cuốn sổ còn mới, nhìn chằm chằm ây suốt mấy giây vào mặt giấy trắng tinh.

...Ừm... À...

Tôi cố gắng suy nghĩ, nhưng không có gì hiện ra trong đầu cả. Những lúc như thế này thì điều quan trọng là phải viết được cái gì đó, bất cứ cái gì, rồi mạch văn sẽ tiếp tục tuôn trào.

Đúng vậy, cứ bắt đầu viết thôi.

Trong nhạc nền là tiếng bút soàn soạt trên giấy, tôi ghi lại tất cả những gì mình muốn nói. Gửi đến một "tôi" khác.

Đây có thể là thông điệp cuối cùng của tôi cũng không biết chừng.


"Chào. Cậu thế nào? Cảm thấy sao khi ở trong thân thể tôi trải qua ngày thứ Hai và ngày thứ Tư.

Có vẻ như là cậu đang đoạt lấy thân thể tôi rồi nhỉ

Chẳng sao cả, tôi cũng không hối tiếc.

Xin lỗi, tôi nói dối đấy. Mọi chuyện quá hỗn loạn, quá khó tin đối với tôi.

Thế nhưng tôi sẽ từ bỏ. Tôi sẽ trao lại cho cậu thân thể chỉ mang tới phiền phức cho gia đình và thế giới này, không nuối tiếc, không do dự.

Cuối cùng chỉ xin nhờ cậu một chuyện.

Xin hãy giúp tôi bảo vệ em gái, người còn quan trọng hơn cả tính mạng của chính tôi.

Còn nữa, mong hãy thay tôi thăm hỏi cha mẹ tôi. Cảm ơn họ vì đã nuôi dạy tôi. Xin nhờ cậu giúp tôi hoàn thành những chuyện ấy.

Để cảm ơn, tôi đã chuẩn bị sẵn một món quà. Trong máy tính, tôi đã lập một thư mục video bí mật, cậu cứ tùy ý sử dụng.

Password là 'ookiihaseigi'. (Tạm dịch: "to lớn là chính nghĩa".)

Tạm biệt nhé, nhân cách kia của tôi.

Sakamoto Akitsuki."

"Phù."

Sau khi viết xong, tôi đặt cuốn sổ ngay chính giữa bàn, nơi dễ dàng thu hút ánh mắt nhất. Tôi buông ra một tiếng thở dài như thể không còn kiên nhẫn chờ đợi được nữa.

Tôi không hối hận.

Tôi thật sự không hối hận.

Tôi kiên định tự nhủ với bản thân mình, lau nước mắt và nằm xuống giường.

Không, ít nhất hãy cùng dùng bữa với em gái mình lần cuối.

Tôi nghĩ lại, rồi gõ cửa phòng em gái để rủ nó cùng ăn tối.

Tôi đi tắm, đợi tới khi thân thể và đầu óc đều rơi vào trạng thái trống rỗng. Đã đến lúc đi ngủ rồi.

Tạm biệt mọi người.

Cuối cùng, tôi để lại một lời tạm biệt đơn giản, rồi tâm trí tôi chìm vào bóng tối.

Tối nay tôi đã có thể có được một giấc ngủ an lành mà tôi chưa bao giờ có được.


"... Thứ Bảy rồi à?"

Và tôi tỉnh dậy như thường lệ.

Ngày tháng trên lịch ở điện thoại di động cho tôi biết tôi lại một lần nữa nhảy cóc tới ngày kia.

Tuy nhiên, khác biệt với mọi lần, lần này tôi không thức dậy ở ruộng dưa hấu.

Ngoài ra, còn có một điều không giống nữa.

"Là thật hay sao?"

Cuốn sổ được đặt trên bàn.

Chỉ là, ở một vị trí hoàn toàn khác với chỗ mà tôi đã để.

Cuốn sổ được đặt dựa vào chiếc đèn bàn, giống như thể một lời nhắc nhở tôi nhất định phải đọc.

Tôi không có thời gian để do dự hay suy nghĩ.

Như thể có một sự thôi thúc bí ẩn đang giục giã mình, tôi liền vội vàng mở cuốn sổ ra.

Và ở đó...

'... Cái gã đen kịt từ đầu đến chân ấy!"

Tôi cuối cùng đã nhận ra, ý nghĩa thật sự của lời nói vang lên giữa tiếng mưa rơi như thác đổ trong đấu óc tôi suốt từ ngày hôm đó.

"Một nửa sinh mệnh, hóa ra là ý này sao?"

Tôi ngã quỵ giống như một con rối bị đứt dây. Tôi nên cười hay nên khóc đây?

Tôi vừa nhìn dòng chữ mới được viết trên cuốn sổ, vừa ôm lấy đầu.

"Gửi Sakamoto,

Nhân cách kia của cậu là tớ à?

Yumesaki Hikari."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro