Blog nhà Thái Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau 3 năm chèo thuyền mình cũng chịu lập một cái blog rồi, không biết nên vui hay buồn nữa.

Có thể mọi người đã biết rồi, chiếc blog nhỏ này đã được mình đặt một cái tên hết sức kì lạ, "Hoa đơm bờ ruộng, thong thả đường về."

Tại sao mình lại đặt cái tên ấy nhỉ? Nếu blog được tạo ra trước khi Thành sang WayV, có lẽ nó sẽ không có cái tên này đâu. Nhưng bây giờ Thành không còn ở 127 nữa mà hầu như chỉ hoạt động bên đấy, thế nên mình mới đặt cho blog cái tên như vậy.

Hoa đơm bờ ruộng
Thong thả đường về.

Đây là câu nói mà quân vương Ngô Việt đã nhắn gửi cho vương phi của mình. Mỗi mùa hè, vương phi đều rời kinh thành về thăm quê. Khi vương phi đi, quân vương thật sự rất nhớ người. Thế nên ở nơi kinh thành xa xôi quân vương đã gửi đến một lời nhắn, thoạt nghe có vẻ rất là nhẹ nhàng, bảo người cứ đi về thong thả thôi, ấy nhưng ẩn sâu trong câu nói ấy lại là một nỗi nhớ nhung da diết, chỉ muốn người đi đâu đó thì đi, nhưng cuối cùng phải mau quay về với mình.

Trong tác phẩm đam mỹ "Mạch Thượng Hoa Khai" của Hắc Bạch Kiếm Yêu, hoàng đế Tống Dục cũng đã nhắn gửi cho người tình của mình ở nơi biên ải xa xôi lời nhắn như vậy.

Hoa đơm bờ ruộng
Thong thả đường về.

Lời nhắn chẳng hề có ý hối thúc người chút nào, nhưng thật ra đó là một câu nhắc khéo, bảo người ta mau mau về với mình. Sâu trong cõi lòng hoàng đế Tống Dục đang nhớ người tình Lý Tùng Thanh đến phát điên, thậm chí có khi còn muốn bỏ kinh thành để đến tận nơi rước người thương về nhà ngay lập tức.

Thật sự là câu nói ấy, giờ phút này đây lại hợp với Thái Thành của mình không thể tả.

Đổng Tư Thành, em có thể đi thật xa, có thể không còn bên cạnh Trung Bổn Du Thái nữa, nhưng trong lòng Trung Bổn Du Thái lúc nào cũng luôn trông ngóng em quay về.

Em đi thong thả, trở về cũng thong thả. Trung Bổn Du Thái không hối thúc em, chỉ mong em có thể bước đi trên một con đường thật êm đẹp, không có chông gai, không hề vội vàng.



Có thể Du Thái của hiện tại không như Du Thái của ngày xưa, có thể là nhất thời vì xa em mà trở nên thay đổi, nhưng đến một ngày nào đó nhất định Du Thái sẽ trở về với bản chất thật thôi. Du Thái yêu em, Du Thái chỉ yêu mình em. Nếu bây giờ Du Thái nói yêu một người khác, đó là Du Thái đang dối lòng mình rồi. Du Thái chỉ đang cố tìm một hình bóng khác để thay thế, khoả lấp nỗi nhớ em ở trong tâm hồn mình. Du Thái ngu ngốc chôn vùi tình cảm dành cho em xuống, nhưng Du Thái lại không hay biết thứ tình cảm ấy lại là hạt giống. Càng chôn vùi, hạt giống càng nảy nở.

Đổng Tư Thành, nhất định một ngày nào đó phải trở về nhé. Người ở nơi ấy đang nhớ em đến phát điên, đến quẫn trí rồi đấy. Nếu em không về, trái tim người đó có lẽ sẽ nổ tung mất.


-----

Ghé thăm blog Hoa đơm bờ ruộng, thong thả đường về của mình trên Facebook. Nếu bạn nhát gõ dài thì chỉ cần search yuwinneverdie sẽ thấy blog hiện ra nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro