Mở đầu: Dự kiến 1 trong các dự kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, cuối cùng thì nó cũng đóng lại.

Tôi nở nụ cười nhìn về phía Rapheal, trong những tiếng reo hò của mọi người trước chiến thắng của tất cả và đóng lại thành công lỗ hỏng không gian đa chiều.

Nhưng biết gì không, tôi thậm chí còn không thể giữ nụ cười đó quá lâu thì một chuyện diễn ra, nó đã làm cho tôi khự lại không thể ngờ đến nhìn chằm chằm vào Rapheal đứng bên cạnh mình.

- Cậu...

Nhìn cơ thể Rapheal đang nổi lên những hạt ánh sáng và dần mờ ảo đi, tôi đã gần như không thể tin được chuyện diễn ra.

Đây là sao chứ...sao nó lại thành thế này...

- Hahaha!

- Rapheal đại nhân! Vậy ra đây là kế hoạch giải thoát mà ngài nói sao!

- Ngài đúng là đồ tồi tệ!!

- Huhuhu, tôi thậm chí còn chưa được tận hưởng cuộc sống thế giới này nữa mà!

- Cái này, chúng ta sẽ chết sao!?

- Rapheal, ngài đúng là Ma Vương! Ma Vương!!! Ngài thật độc ác!! Ngài lừa chúng tôi!!!

- Lừa gì chứ! Chúng ta nên cảm ơn ngài ấy vì đã giải thoát cho tất cả mới đúng! Cuộc sống không phải là cuộc sống thì là cuộc sống sao!

- Rapheal đại nhân, cảm ơn ngài!!

...

Tôi nhìn lại cơ thể cũng đang xảy ra một chuyện tương tự, lại nhìn về phía những chiến hữu, những người đã cùng chúng tôi chiến đấu đến ngày hôm nay với nhau. Có người vui vẻ chấp nhận, có người thì tiếc nuối, có người thì đau lòng đến mức khóc lên. Nhưng rõ ràng, tất cả đều biết số phận của mình lúc này sẽ đi đến kết cuộc nào, nên dù đau buồn thì ai nấy vẫn nở ra một nụ cười.

- Gì?

Rapheal vòng tay qua người tôi, kéo cổ tôi lại gần như một người bạn thân hay làm.

- Cậu cũng tiếc nuối?

- Tiếc!!!

Tôi gào lên một cách đầy tuyệt vọng.

- Không phải ông nói tôi thế giới bên kia chết rồi sao? Tôi chết rồi đấy!

Nên khóc hay nên kêu gào đây? Không, tôi bây giờ muốn làm cả hai vì chuyện diễn ra hiện tại.

Tôi mới sống được khoẻ mạnh có bao lâu chứ, mới mấy tháng thôi, giờ thì hay rồi. Biết tin mình chết ở thế giới trước không nói, bây giờ lại chết tiếp lần nữa. Tôi chỉ có thể nói một câu thôi "định mệnh"!

- Ừm, cậu là người chết rồi Hiuan.

- ... Ông đúng là đồ tồi đến giây phút cuối cùng.

- Hahaha...

Rapheal cười một cách rất vui vẻ, nhưng cũng đầy tâm sự từ ánh mắt kia. Tôi biết tên này đang nghĩ gì. Có lẽ cũng giống như cách mà hắn luôn muốn đạt được, đó chính là sự giải thoát cho tất cả. Kể cả là tôi, một người đã chết trong mắt hắn.

- Rapheal, có phải ông có gì giấu tôi không? Kiểu như là, lý do để ông làm chuyện này chẳng hạn, tôi không tin là ông tự nhiên trở thành người cao cả như vậy.

- ...

- Rapheal đại nhân!

Ngay khi Rapheal định mở lời trước câu hỏi của tôi, bỗng một cái bóng của ai đó đã đột ngột lao đến ôm lấy hắn.

Nhìn lại, tôi mới phát hiện đó là cô phó chỉ huy của quân giải phóng này Violet.

- Tôi, tôi yêu ngài! Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ vẫn yêu ngài!

???

Nhìn ánh mắt ngọt ngào xen lẫn tiếc nuối đó, tôi có thể thấy được cô nàng này đang thổ lộ ra lời thật lòng của mình với Rapheal đến mức nào.

Với nó, như là một người, à không, cái bóng đèn ở đây, tôi chỉ biết cười trừ.

Sau đó...

Nói sao nhỉ, tôi chỉ định lãng đi, thì lại bắt gặp ngay một cảnh tình tứ khác.

- Ragon, hẹn gặp lại kiếp sau. À phải, nếu có kiếp sau thì bỏ cái mặt cứng đó đi nhé. Tôi không thích người đàn ông kiểu vậy đâu.

- ...

Ragon và Vivilia, hai người họ đang ôm lấy nhau mà nói đôi ba lời vô nghĩa! Vivila, cô đang nói cái gì thế hả! Trông Ragon thậm chí còn không biết nói lại cái gì kia.

Tôi chịu cái cặp đôi này thì khi nhìn lại, Rapheal, cái tên này lại đang nở ra nụ cười miễn cưỡng với Violet.

Đừng nha, người ta chân thành như vậy, sắp chết rồi, nói đôi lời dễ nghe đi ba.

Tôi đã mong vậy, nhưng không, tên này lại như thể cây ngây không sợ chết đứng đáp lại Violet.

- Cảm ơn tình cảm của cô. Nhưng để trở thành người yêu của tôi, cô vẫn chưa đủ hoàn hảo.

Tôi biết ngay mà!!!

- Vậy thì tôi sẽ trở nên hoàn hảo, hoàn hảo như ngài muốn!

Có kiên quyết đấy!

- Vậy thì tôi mong chờ gặp lại cô ở kiếp sau rồi Violet.

- Vâng, thưa ngài! Tôi sẽ cố gắng hết mình.

Nhìn bộ dạng mừng rỡ kia của Violet và ánh mắt của Rapheal, tôi bây giờ chỉ muốn thoát ra khỏi cái khoá cổ của tên này ngay để chạy kiếm ai đó.

Có ai không ai không, có ai không? Ở đây có một người rất cô đơn!

Tôi đã hét lén như vậy trong lòng những đành phải bất lực, vì bản thân đã sớm mờ ảo tới mức không còn nhìn rõ nữa.

- Hiuan, cậu nhìn gì đó? Không có lời nào sau cùng muốn nói sao?

- ...Có, kiếp sau, làm bạn tiếp không?

- Đó là tất nhiên cái tên này.

Rapheal còn siết chặt cổ tôi hơn trong tiếng cười của kha khá người chứng kiến, cả Violet cũng thế.

- Tôi nhất định sẽ không như kiếp trước.

- Sao vậy?

- Tôi không muốn bị ông coi như một đứa em trai.

- ... Vậy là tôi mất một đứa em trai?

- Tôi...

Tôi vung nắm đấm, định sẽ cho tên này một cú thì khi đó mới nhận ra cơ thể đã mờ ảo đến mức không còn động vào nhau được nữa.

Tôi và Rapheal đã nhìn nhau, nhìn những người khác tan biến trước mắt, sau đó thì cười một cách tiết nuối.

"Nhớ mặt tôi..."

Đó là những gì tôi cố nói sao cùng khi giọng chẳng thể phát lên.

Không biết Rapheal có nghe không, tôi chỉ biết là hắn đã tan biến ngay trước mắt của mình.

Vậy là...mọi thứ sẽ kết thúc sao?

Hahaha...cuộc đời tôi, ý nghĩa của nó thật sự là gì?

Một cuộc sống ngắn ngủi và đầy những biến động sao?

Tôi có một cuộc hành trình vui vẻ trước khi chết?

Hay nó chỉ là ảo mộng...

Tôi không biết, không rõ, cũng chẳng biết nên nói thế nào...

Ọc ọc ọc...

Đây là đâu...nước à?

Xung quanh tôi thật tĩnh lặng, cũng thật ồn ảo.

Tai tôi giống như là bị một màn nước che lấp lấy, nó khiến cho tôi cảm thấy thật tĩnh lặng.

Đồng thời trong sự tĩnh lặng đó, tôi lại nghe ra rất nhiều âm thanh như tiếng la hét và kêu cứu.

Tôi mở mắt ra, thật sự thì xung quanh tôi đúng là nước, một mặt nước yên tĩnh và những tia sáng đang le lói ở trước mắt.

À...đây là cái chết?

Tôi đã nghĩ vậy cho đến khi...

- !!????

Một cơn sặc nước bỗng nhiên xuất hiện khi tôi cố hít vào vì có cảm giác ngạt thở.

Không một chút do dự, dù chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi vẫn cố quơ quào xung quanh để theo bản năng mà bơi lên.

Ào!

- Hít hà, hít hà...

Đây là đâu, mình là ai!?

- Khục khục...khục khục...

Bằng một cách thân kỳ nào đó tôi đã leo được lên bờ trong khi ho sặc sụa, còn đầu thì cảm giác hết sức mơ hồ và rối bời.

Tôi không phải chết rồi sao? Đây là đâu? Đó là những gì tôi nghĩ...trước khi thêm một điều nữa, tôi là ai...

- Phu nhân!! Phu nhân!!

Gì đấy? Gọi mình sao? Phu nhân? Chắc không phải nhưng... Thôi được rồi...ai vậy...

Không biết đó có phải câu trả lời cho mình không, nhưng khi cố nhìn lên trong giây phút cuối cùng bản thân sắp ngất đi, có rất nhiều người đã chạy về phía tôi.

...

Không biết là thời gian trôi qua bao lâu.

Tôi có cảm giác như mình có một giấc mơ kỳ lạ và nó rất dài.

Lần này tôi không được sinh ra ở thế giới trước là một đứa con trai ôm yếu bệnh tật. Mà thay vào đó, lần này tôi được sinh ra với một thân phận mới là một vị công chúa của Đế quốc Triat.

Tôi cảm thấy nó cứ quen quen thế nào ấy, cho đến khi một người phụ nữ xuất hiện và nói mình là mẹ của tôi. Gương mặt đó, đặt điểm đó. Tôi làm sao có thể quên được, khi giống y như đúc cô bé mà tôi đã giúp đỡ trước đây và đặt cho nó cái tên là Lila.

Giờ hay rồi, trong giấc mơ, con bé dường như là đã trưởng thành và giờ còn thành mẹ tôi luôn! Ảo thật chứ. Càng ảo hơn nữa, sợi dây chuyền mà tôi tặng con bé lúc đó bây giờ người phụ nữ này lại đeo. Kiểu như đang muốn chứng minh luôn thân phận vậy.

Trong giấc mơ tôi được đặt cho cái tên giống như nhân vật game đã tan biến của mình, Rosalia, Rosalia Verd Indilaria. Verd Indilaria chính là cái họ của hoàng tộc Đế quốc Triat, cũng là cái họ tôi được ban cho trong giấc mơ với tư cách là Công chúa của Đế quốc Triat.

Sau đó biết gì không, tôi vẫn tiếp tục mơ và thấy mình được nuôi dạy như một cô Công chúa, sống trong lễ nghi và lớn lên dưới sự chiều chuộng của cha và mẹ, nên tính cách cùng có hơi...không được tốt lắm.

Đánh người hầu, xúc phạm quý tộc, không coi ai vào mắt, muốn gì được nấy...

Tôi có thể nói, mình đã có cuộc sống tệ hết trăm đường mà mẹ tôi, người phụ nữ rất có thể là Lila nữa, cô ấy lại chiều con nên cái gì cũng đồng ý cả.

Đến mức vào ngày sinh nhật thứ mười sáu, cũng là lễ trưởng thành của tôi.

Bởi vì tôi để mắt đến một quý tộc có danh tiếng trẻ và muốn cưới người đó xem như là một món quà, thì mẹ tôi cũng không có ý kiến gì mà đồng ý luôn.

Mà biết gì không? Cái giấc mơ này đáng sợ ở chỗ. Người tôi muốn cưới kia lại có cái mặt y chan Rapheal ở kiếp trước! Tôi điên mất! Nó đáng sợ kiểu gì ấy.

Mà...cái gì cưỡng cầu thì cũng không tốt. Dù tôi có ép buộc được cái người giống Rapheal, đã vậy còn có tên là Rapheal, Rapheal Dies Violien, là quý tộc được biết đến cái danh là Công tước trẻ nhất và đáng sợ nhất Đế quốc với mấy việc u ám mà cậu ta làm, nghe bảo là rất hay giết người. Không, tôi thật sự không thể hiểu nổi cái sở thích quái đáng của mình trong giấc mơ nữa. Tôi kiểu như thể không biết sợ danh của người tên Rapheal kia là gì, thậm chí còn muốn tỏ ra khiến đối phương thuần phục với mình bằng cách khiến đối phương thành chồng mình.

Nhưng mà...não tôi giấc mơ này tôi có bệnh!!! Rõ ràng đầu óc không tốt, cứ hết lần này tới lần khác muốn sự chú ý từ đối phương. Kết quả đâu, cưới nhau một năm ngoài nhìn mặt nhau mấy cái và bị coi như phiền hà ra. Xong hết rồi! Không có tình cảm, không có lời lẽ tôn trọng nhau, không có tiếp xúc thân mật. Thậm chí tôi còn đôi khi vì sự lạnh nhạt của người ta mà chửi mắng, rồi de doạ đủ kiểu.

Cái quái gì thế, đây còn là người bình thường không? Tôi thấy mình trong giấc mơ không bị ghẻ lạnh, sau đó nghĩ điên nghĩ khùng nhảy xuống nước để giả tự sát cũng là lạ đấy. Ơ mà không, não tôi trong giấc mơ này tôi vẫn có bệnh nha! Biết gì không? Tôi rõ ràng không biết bơi mà!

Từ từ!

Tôi bật người dậy một cách dứt khoát từ trên giường.

Đây không phải là mình sao!?

Tôi ôm lấy đầu mình một cách nhục nhã mà suy nghĩ.

Được rồi, tôi rất muốn chối bỏ sự thật trước mắt, nhưng cái quái gì thế! Nó không phải là giấc mơ mà là sự thật! Tôi giống như lại sống lại nữa rồi! Lần này không phải nhân vật game hư ảo nữa, mà là một con người thật ở kiếp sau!

- Nàng có thôi đi không Rosalia?

- ...

Rapheal?

Nghe được giọng chất vấn cất lên ngay bên cạnh giường, tôi có một chút khó tin mà quay sang đó nhìn. Trong giấc mơ trước đó, không, chắc chắn là sự hồi tưởng của mình trước đó. Tôi cảm thấy có chút không thật khi biết mình dường như là ép cưới một người có gương mặt giống Rapheal. Nhưng biết gì không? Bây giờ thấy nó chân thật hiện ra trước mắt, tôi cảm thấy thật bất ngờ.

Giống kinh khủng!

Nói sao nhỉ? Người con trai này y như là Rapheal hồi mà mới mười mấy tuổi luôn!

Tôi chắc chắn là vậy, giống đến mức như một bản sao vậy, cả cái nhăn mày khó chịu cũng thế.

- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không thật sự có thời gian cho nàng, ta đang rất bận. Nếu nàng cảm thấy cuộc sống này giữa chúng ta quá khó khăn, vậy ta sẵn sàng cùng nàng ly hôn.

- ... Sao chàng dám...

Có lẽ là còn bị ảnh hưởng bởi ký ức, nên tôi đã định bùng nổ lên trước khi khự lại lúng túng.

- Ly hôn? Được được, ta nghĩ đó là ý hay.

Không được không được, việc kết hôn đã điên lắm rồi, còn kết hôn với người giống thằng bạn thân, nó điên không chỉ 1+1 đâu. Nên đối phương đã có ý định ly hôn sao? Tôi không cảm thấy có trở ngại tâm lý nào vào lúc này. Ít nhất thì ký ức của cơ thể tôi kháng cự, nhưng không sao, tôi có thể giao dục lại nó với tâm trí của người lớn hơn là mình!

- ...

Sao nhiếu mày gì? Theo lẽ thường không phải nên cảm thấy nó rất đúng ý và dứt khoát lập tức sao?

Tính cách của Rapheal này tôi nghĩ là mình đủ rành để biết cậu ta tính làm gì, nhưng...không hiểu sao, giờ tôi lại thấy được sự do dự bên trong ánh mắt kia.

- Ta thấy nàng vẫn còn chưa khoẻ lại sau khi bị đuối nước đâu, vẫn là nên nghỉ ngơi đi.

- ???

Nói rồi, Rapheal đã đứng lên định bỏ đi. Và biết gì không? Nó khiến cho tôi, đáng ra nên hiểu rõ cậu ta như lòng bàn tay bị làm cho rất bối rối.

- Khoan, không phải chàng nói đến chuyện ly hôn? Chúng ta ly hôn đi chứ...này...

Tôi cố đuổi theo Rapheal, nhưng vừa bước xuống giường thì mới nhận ra chân đã yếu đến mức không đứng nổi.

- Chăm sóc cho nàng ấy đi.

- Vâng thưa ngài Công tước.

- ...Đợi đã...

Ầm!

Cánh cửa đóng lại một cách hết sức dứt khoát và giờ thì chỉ còn lại mỗi tôi ngơ ngác khổ sở ngồi trên mặt đất. Trong khi một cô hầu gái đã tiến về phía của mình, cố giúp tôi đứng lên.

- Diela, ta nói sai sao? Chàng ấy bảo ta có thể ly hôn, nhưng ta muốn ly hôn thì chàng ấy lại nói như thể ta đang mê sảng.

Tôi rất khó hiểu nên đã vô thức giải bầy với Diela, cũng là cô hầu gái riêng từ bé đến lớn của mình và...

- ...

Cô ấy đã trợn trừng mắt với tôi như thể gặp ma vậy.

- Phu nhân, người nên nghỉ ngơi. Tôi sẽ...tôi sẽ mang thức ăn đến cho người bồi bổ. Người đã hôn mê hai ngày rồi...

- ...

Trông cô ấy nói kia, rõ ràng là giống như đang coi tôi là đứa tâm thần!

===

À nên nhớ đây sẽ chỉ là 1 trong các dự kiến!! Trừ khi ta cảm thấy ưng ý ở dự kiến nào đó và xong phần 1 thì không có chương kế đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro