Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu có một kết cục tốt đẹp nào cho kẻ đơn phương...

Cậu đến tựa như nắng ấm áp nhưng cũng có lúc thật oi bức, như gió mát nhưng cũng có lúc thật lãnh lẽo... cậu đến lúc tôi cô đơn... cậu sưởi ấm... an ủi tôi trong những ngày lạnh lẽo nhất... cậu là ánh đèn... là tia sáng... là tất cả đối với tôi trong những ngày tôi tuyệt vọng nhất!

Tôi tự hỏi cậu là ai mà có thể hết lần này đến lần khác làm con tim tôi xao xuyến như thế?
Cậu là ai?

Dẫu biết tình yêu bé nhỏ này sẽ không bao giờ có thể chạm đến cậu, thế mà tôi vẫn không thể nào kìm được lòng mình. Mỗi ngày tôi lại tự dặn lòng mình cố gắng thêm một chút, để đến gần hơn với cậu...
________
Hôm nay là chủ nhật, ngày mà tôi yêu thích nhất! Tôi nằm oài trên chiếc giường ấm áp, thưởng thức trọn vẹn sự mềm mại của chăn mền.

Một ngày mùa đông rét mướt, tôi không phải dậy sớm để điểm danh cho kịp giờ, không bị giám đốc công ty mắng nhiếc, không phải chạy đông chạy tây để bàn công việc với đối tác...

Tôi thức dậy bởi tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, hôm nay đã là tháng 12 rồi, tiết trời lạnh buốt của miền Bắc kèm theo những cơn mưa càng làm cho không khí thêm bí bách và u sầu.

Đang mải suy nghĩ, một vật thể nào đó làm trũng cả một phần giường xuống cùng tiếng kêu chói tai :" Meo...meo...?"
" Bun đói hả?"
" Meo!"
Đây là con mèo tôi nuôi từ hồi năm nhất đại học cho vui cửa vui nhà. Thấm thoát cái, đã 6 năm...rồi nhỉ?

Không ngờ đã lâu vậy rồi!
.....
—————-—
Sau khi ăn sáng, tôi lại thẫn thờ ngồi ở sofa nhìn ra cửa sổ, lắng nghe âm thanh của tiếng mưa đập vào cửa sổ. Bun nhảy phốc lên chỗ cạnh tôi, nhắm mắt lim dim rồi chìm vào giấc ngủ. Không gian lại im lặng như nó vốn có, kèm theo tiếng mưa bên ngoài và tiếng gừ của Bun....
Bun đã già lắm rồi. Tháng này tôi định mang Bun về cho mẹ nuôi vì ở nhà mẹ không gian rộng rãi hơn và lí do chính là có người chăm sóc. Tôi bận bịu với công việc nên ít khi có thời gian chơi đùa cùng Bun. Mặc dù Bun rất ngoan không nghịch ngợm như những chú mèo khác nhưng để tránh nguy cơ nó bị stress hay bị bệnh mà tôi không kịp phát hiện ra, tôi vẫn nên mang nó về cho mẹ.
Tôi thở dài khi nhận ra đưa Bun về nhà mẹ thì tôi sẽ cô đơn lạc lõng một mình trong căn chung cư này.
______
"Tháng sau họp lớp đấy! Mày nhớ về nhé!"-cuộc điện thoại lúc 8h sáng cùng giọng nói đã lâu rồi tôi không được nghe
" Hả... họp lớp!"
" Ừ! Họp lớp cấp 3 mọi người đi đủ hết đấy. Nhớ đến nhé, mấy năm nay ai cũng bận nên không có thời gian gặp mặt"
....
Sau khi trò chuyện hỏi thăm qua lại mấy câu với lớp trưởng hồi cấp 3, tôi đánh dấu vào quyển lịch trên bàn làm việc rồi tiếp tục làm việc.
______
Sau khi sắp xếp công việc ổn thoả cũng đã là 12h đêm ngày 20/12- một ngày trước buổi họp lớp. Chuyến xe tôi đặt trước đã bị huỷ vì tài xế có việc, tôi lê những bước dài trên con đường đêm vắng vẻ ở Hà Nội. Vì để nhân tiện đưa Bun về nhà mẹ nên rất khó để bắt xe lúc này. Đã gần 3h đêm, một người một mèo vẫn chơ vơ giữa lòng đường.

Đa số đều lấy lí do là đã có khách đặt trước hoặc có việc phải về sớm. Tôi ôm ba lô mèo ngồi ở một bến xe vẫn còn sáng đèn, qua lớp vỏ trong suốt, Bun vẫn đang say giấc, nó nào có biết chủ của nó đang rất chật vật để bắt xe.
" Đồ con mèo xấu tính!"
Đáp lại tôi chỉ có tiếng gừ nhẹ của Bun cùng màn đêm tĩnh lặng.

Tôi không có nhiều bạn và đa số những người tôi có thể nhờ đều không thể giúp tôi lúc này. Linh Chi đang ở tận Hà Lan học bằng tiến sĩ, Hải Đăng đang lên miền núi làm hoạt động thiện nguyện, Nhật Anh đang đi du lịch cùng người yêu,...
Vuốt cả danh bạ điện thoại, định gọi rồi lại thôi. Đúng hơn là chả biết gọi cho ai thì một số lạ gọi cho tôi.
" A lô ai vậy ạ?"
" Bùi Hoàng Nhật Minh đây!"
Tôi sững người một lúc, lần gần nhất tôi đọc cái tên này có lẽ là 6 năm trước, cũng là dòng chữ cuối cùng trong nhật kí của tôi hồi cấp 3.
" Đừng bảo là quên tao rồi nhé?"
" Không quên nhưng cũng không nhớ rõ lắm!"
" Mấy năm không gặp mà đã quên bạn rồi! Bùi Hoàng Nhật Minh học cùng lớp cấp 3 với Lê Ngọc Phương Mai đây! Nói vậy mà còn không nhận ra là buồn lắm đấy nhé"
" Ừm nhận ra rồi! Mày gọi có việc gì không?"
" Cứ phải có việc thì mới được gọi à?"
" Hả..."
Tôi tự nhận mình là người có thể giao tiếp với mọi ngừoi xung quanh khá tốt, nhưng không hiểu sao từ giây phút nghe thấy cái tên kia tôi dần mất đi sự kiểm soát vốn có, mọi giác quan đều đang căng ra để đối thoại với người ở đầu dây bên kia.
" À mà có việc thật đấy! Tao gọi để check danh sách họp lớp, mày đi họp lớp chứ?"
" Ừ"
" Ok để tao xác nhận với bên nhà hàng ấy mà."
Cuộc hội thoại có lẽ phải kết thúc ở đó nhưng tôi vẫn tham lam được nghe tiếp giọng nói ấy: " Mày đã về chưa?"
" Tao đang chuẩn bị về này! Giờ tao mới vừa xong việc"
...
Tôi chưa kịp đáp lại thì tiếng còi chói tai của một chiếc ô tô vừa phóng đến cắt ngang cuộc trò chuyện. Gã lái xe có vẻ đang xay xỉn và nhầm tôi là gái đứng đường.
" Lên xe em ơi!"
Tôi xịt keo giữa chừng, bên đầu dây bên kia vang lên tiếng hỏi :" Mày đang ở đâu đấy?"
Tiếng bíp còi xe liên tục khiến giọng nói của tôi bị át đi. Vốn đang mệt vì ngủ không đủ lại thêm cơn tức từ mấy gã tài xế không chịu chở tôi chỉ vì tôi mang mèo, tôi để điện thoại sang một bên hét lên với người trong ô tô : " Chú vừa vừa phai phải thôi! Người khác đang nói chuyện điện thoại mà chú bấm còi như thế là sao ạ. Cháu không làm công việc như chú nghĩ. Mời chú đi cho ạ!"
" Đ** ** đứng ở đường giờ này không làm g** thì là cái gì? Tao lại lạ gì cái bọn chúng mày, không phải giả vờ đâu! Lên xe tí anh bo thêm cho "- gã ta nói bằng giọng say xỉn cùng ánh mắt lướt từ đầu xuống chân tôi.
Bên điện thoại là giọng nói trầm ấm, vững chãi:
" Đừng sợ! Gửi định vị cho tao, tao đến ngay"
Mặc kệ tiếng bấm còi ô tô, tôi vẫn ngồi im, bình tĩnh gửi định vị cho Nhật Minh.
Tiếng bấm còi càng ngày càng dồn dập, tiếng chửi bới, lăng mạ ngày càng to. Tôi càng tỏ ra bình tĩnh thì có vẻ gã càng tức giận. Hắn xuống khỏi xe, loạng choạng đi về phía tôi, mặc dù gã đang không tỉnh táo nhưng vóc dáng to lớn kia mà đè tôi ra là tôi chết dí luôn chứ sao mà chống lại được. Tôi thất thần, tim gan mềm nhũn không sao đứng lên được.
Hắn loạng choạng tiến đến gần giành lấy đồ đạc của tôi và vứt đi nhẹ nhàng như một món đồ chơi. Đến ba lô mèo của tôi gã cũng giật lấy và ném mạnh xuống đất, cái ba lô lăn mấy vòng rồi nằm im làm tim tôi nhảy thót ra ngoài. Không còn đủ sức đi, tôi bò xuống mặt đường lạnh giá, đến gần cái túi kiểm tra Bun.
Chưa kịp đến gần, chân tôi bị một lực kéo từ đằng sau dật mạnh lại. Thân thể tôi lê mạnh 1 đường trên mặt đường, dù lớp quần áo dày nhưng vẫn khá đau đấy .Tôi hít một hơi thật sâu, không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa...
Tiếng rồ ga vang rõ mồn một trên con đường vắng vẻ, chiếc xe hãng Porsche lao thẳng về phía tôi rồi phanh lại ngay trước mặt.
Tiếng lèm bèm ở sát ngay bên cạnh vang lên :
" Cái *** gì vậy, *** có mắt à?"
Tôi nheo mắt nhìn theo từng hành động của chủ chiếc xe kia.
_______
Mãi đến khi yên vị ở trên xe, tôi mới sực tỉnh, quay sang bên cạnh khẽ nói :" Tao cảm ơn nhé!"
Khuôn mặt ấy vẫn đẹp như ngày nào nhưng giờ đã thêm một chút trưởng thành, dù bao nhiêu năm qua đi, khi gặp lại cảm xúc của tôi vẫn mạnh mẽ như ngày nào. Nhật Minh trông có vẻ không thoải mái lắm :" Đêm hôm sao mày lang thang ngoài đường thế! Không sợ à?"
" Tại tao không bắt được xe mà!"
" Thế không biết nhờ ai giúp à? Con gái con đứa ở ngoài một mình như thế, hôm nay tao không đến kịp thì sao?"
" Nhưng mà mày đến rồi mà! Tao cũng có sao đâu!"- tôi quay sang nhìn gương mặt đầy lo lắng của Nhật Minh, cố tìm một lí do để an ủi tâm trạng cậu.
Tôi đã tự tưởng tượng khoảnh khắc này nhiều lần, tôi đã tự dặn mình không được rung động nữa. Phải làm sao bây giờ, cậu luôn khiến trái tim tôi lo lắng, vui vẻ, hồi hộp, mong chờ, khao khát và cũng... thất vọng...
Hết lần này đến lần khác... nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi... đó là niềm tin.
Tôi không tin vào tình cảm của mình nhưng tôi tin cậu, tôi tin cậu là người thích hợp để tôi chôn chặt trong trái tim, tâm trí và linh hồn này...
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro