Ngày em đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho em, cho ngày Hà Nội không còn em nữa

Bạn sẽ ra sao nếu người bạn từng dành trọn tất cả để yêu đột nhiên gửi bạn lời mời đám cưới. Khoảnh khắc người đó bước vào lễ đường nhưng người cạnh bên không phải là bạn. Bạn sẽ thật lòng chúc phúc cho người đó hay trốn một nơi nào đó khóc cho tình cảm đã từng là của mình. Cho sự tiếc nuối mãi mãi không thể lấy lại được. Lương Thùy Linh chính là kiểu người đầu tiên, sẽ thật lòng chúc phúc cho em. Dù cho có đành lòng hay không. Vẫn muốn em mãi được hạnh phúc. Giờ phút này đi khi đứng trước lễ đường nơi em thành hôn. Đứng trước bao quan khách có mặc trong bửa tiệc này. Một Lương Thùy Linh sẵn sàng tạm biệt quá khứ để chúc cho người mình yêu mãi hạnh phúc. Ngắm nhìn em trong sắc trắng tinh khôi, nụ cười rạng rỡ tiến đến bên cạnh người em sẽ gọi là gia đình mãi về sau

" Linh. Chị sẽ cưới em chứ " - Văng vẳng trong tâm trí Lương Thùy Linh mãi ngày hôm đó chính là câu nói này. Đỗ Hà của tuổi 20 đã từng hỏi chị như vậy nhưng chị của tuổi 21 hay mãi của những năm tháng sau này vẫn không có câu trả lời hay nói cách khác
" Chị đã không cần trả lời nữa rồi"

Và hôm nay giữa tiết trời mùa thu của Hà Nội. Nơi nuôi dưỡng tình cảm thiếu thời của năm ấy cùng em. Nơi dạo quanh những phố phường cổ kính, nơi chị vụn dại trao em chiếc hôn đầu. Nơi có một Đỗ Hà ngóng trong mỗi lần chị có lịch trình ở Hà Nội. Nơi bàn tay chị đan chặt tay em và cũng là Hà Nội ngày chia xa.

"Hà Nội vun vén tình cảm chị. Hà Nội nơi chị trao em về bến đỗ đời mình."

Lương Thùy Linh chỉnh lại cổ áo mình. Chiếc áo sơ mi trắng tươm tất đâu vào đấy. 

" Đi thôi " Lương Thùy Linh sẽ đi, chi đi tạm biệt thanh xuân của đời mình, tuổi trẻ và bao hoài bão năm đó chị từng mong ước. Tạm biệt người con gái đã từng là tất cả của mình. Tạm biệt chị của năm tháng tuổi trẻ đã từng yêu em

Cánh cửa phòng chờ hé mở. Em đã sẵn sàng trở thành cô dâu xinh đẹp nhất đời mình. Sẵn sàng gửi lại thời tuổi trẻ lời chào tạm biệt Lương Thùy Linh - người năm đó em đã và từng yêu 

- Chào mừng chị đã đến

- Chào em. Cô dâu của tuổi trẻ chị

Lương Thùy Linh cười. Nụ cười của ngấn đẫm những giọt nước mắt. Chị đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Nhưng chị cuối cùng vẫn không chờ được. Bở lỡ - tiếc nuối - thật lòng chúc phúc cho em

- Vốn dĩ chị đã không định xuất hiện ở đây. Chị vốn dĩ không đành lòng

Đỗ Hà nhìn những giọt nước mắt của chị. Chị khóc nhưng không vỡ òa, chị chỉ khóc cho chị năm ấy. Cho sự tiếc nuối vì những nhút nhát của tuổi trẻ để rồi chị đánh mất em - đã từng của mình

- Nhưng chị vẫn muốn đến đây để nhìn em. Gả cho người yêu em, thương em. Đủ sức mạnh, đủ vững chắc bảo bọc em cả đời này chứ không phải một người nhút nhát, không đủ dũng cảm cho em một cuộc sống hạnh phúc. Là Lương Thùy Linh của tuổi 26. Nếu hỏi chị có hối tiếc không. Chị vẫn muốn nói có. Chị hối tiếc cho tuổi trẻ đã qua. Cho cả em và cả chị. Cho cả những lời yêu chưa từng nói ra

- Hà. Chị thật lòng cảm ơn em. Cô gái đã bên chị suốt 5 năm qua. Cảm ơn một Đỗ Thị Hà của tuổi 22 chấp nhận yêu một Lương Thùy Linh tuổi 23. Và thật lòng hơn hết chị thành tâm chúc em hạnh phúc. 5 năm qua chưa từng ngừng yêu em. Nhưng thay vì ích kỉ níu kéo em ở lại. Chị muốn nhìn em rạng rỡ bước đến bên người ấy. Chàng trai ấy đủ vững chãi để che chở cho em cả đời về sau. 

- Linh. Em cảm ơn chị

Đỗ Hà đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn người con gái trước mặt mình. Người em đã gặp gỡ năm tháng vừa chập chững với danh hiệu HHVN. Người xướng tên em trong đêm chung kết năm ấy. Người của tuổi trẻ 22 ngõ lời bảo thích em. Bảo rằng muốn bên em cả đời về sau. Nhưng giờ đây thứ còn lại chỉ là tiếc nuối. Là " nếu như" 

- Hà. Có rất nhiều cặp đôi đánh mất nhau vì nhiều lý do. Người ta bảo tình yêu tuổi trẻ vốn dĩ " ấu trĩ" nhưng với chị là " nhút nhát''. Nếu chị của năm đó kiên quyết bảo vệ em, bảo vệ tình yêu này đến cùng. Có lẽ chúng ta đã khác. Nhưng nếu chỉ nói " nếu như" liệu có đáng hay không. Hà - tạm biệt em. Mong em mãi hạnh phúc

- Nhất định

- Đến giờ rồi. Làm cô dâu thật xinh em nhé

Nhìn Đỗ Hà rạng rỡ bước vào lễ đường mà tim chị nhẹ nhàng. Có lẽ cuộc đời chị mãi về sau này có thể sẽ gặp, sẽ yêu thêm một ai nữa. Nhưng mãi chỉ có một Đỗ Thị Hà dạy cho chị thế nào là tiếc nuối, dạy cho chị thế nào là cảm giác lần đầu yêu một người. 

Lương Linh xoay người bước đi. Bỏ lại Hà Nội ngày thu của năm đó để đến một vùng đất mới. Nơi không có em. Chỉ có chị và chị của sau này. Viết cho em, cho Hà Nội không còn em nữa. Cho 5 năm qua đã từng yêu em

Cho ngày em đẹp nhất - ngày chúng ta đã không còn lại gì

23 tuổi - bắt đầu yêu em

28 tuổi - chính thức không còn em nữa


*****

Sài Gòn mưa làm mình có vẻ cũng không được vui. Đó là lý do ra đời fic ngẫu hứng này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro