Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Chi ở ngoài phòng bệnh đi đi lại lại, cô sốt ruột vì Sĩ Minh vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu.

Một lúc sau, bác sĩ mới đi ra, cô liền chạy đến.

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"

"Cậu ấy có một vết thương lớn ở trên đầu, chúng tôi đã khâu lại. Ngoài ra thì phần vai cũng có bị thương một chút nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Cho đến khi lành lại, không được để vết thương dính nước. Hiện tại thì nên ở bệnh viện để theo dõi!"

"Dạ vâng ạ!"

"Vậy phiền cô đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy!"

"Để mẹ đi cho, con vào phòng với thằng bé đi!"

"Dạ vâng!"

Nói rồi, mẹ của Ái Chi đi theo y tá. Dĩ nhiên bà biết tình cảm của con gái mình đối với cậu trai kia không phải chỉ là bạn bè hay người thân. Biểu hiện lo lắng cùng sốt ruột của cô hiện rõ ra gương mặt, tựa như là sợ Sĩ Minh sẽ vì vết thương mà không tỉnh lại vậy. Đứa con gái này của bà cuối cùng cũng đã tình được tình yêu của nó rồi.

Ái Chi vào trong phòng bệnh của Sĩ Minh.

Bác sĩ nói hết thuốc mê thì cậu sẽ tỉnh lại, vậy nên cô chỉ đành ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh đầu giường, ngắm nhìn cậu. Dù là bị thương ở phần sau, nhưng vẫn phải quấn ra đằng trước để cố định nên có thể thấy được phần băng trắng quấn trên trán cậu.

Người con trai này, thật không ngờ lại thích cô. Cho đến bây giờ cô vẫn không thể tin được đó chính là sự thật, cũng không thể ngờ rằng cậu lại ngốc đến nỗi đỡ đòn hộ cô.

Ngồi chống cằm, Ái Chi cố gắn nhớ lại xem bản thân đã gặp cậu ở đâu. Cô chắc chắn rằng cả hai đã gặp nhau trước cả khi học đại học. Nhưng rốt cuộc là gặp ở đâu cơ chứ?

Cạch!

Tiếng cửa ra vào mở ra, mẹ Ái Chi bước vào bên trong.

"Con vẫn lo cho thằng bé sao?"

"Dạ..."

"Mẹ thật không ngờ có một ngày nó sẽ vì con mà bị thương đến mức này. Ngày xưa bị con bắt nạt nhiều như vậy mà vẫn còn cứng đầu thích con!"

"Mẹ nói..." – Cô ngạc nhiên, nhìn mẹ mình.

"Con không nhớ gì sao? Ngày xưa con rất hay bắt nạt nó đấy!"

"Mẹ nói thế thì..." – Cô gãi đầu. Cái thời dữ dội ấy cô bắt nạt rất nhiều người, chả biết mẹ đang nói ai.

"Mày còn gọi nó là voi trắng* nữa cơ!"

"A! Nhớ rồi!"

( * : Ám chỉ con voi giấy. Nữ chính ám chỉ nam chính mập mạp mà yếu đuối )

"Là cái thằng bé da trắng, lùn lùn đó?" – Cô nghi hoặc nhìn cậu.

Ngày xưa trông cậu vừa yếu lại vừa nhát, vậy mà khi lớn lên vừa đẹp trai lại còn mạnh mẽ, hoàn toàn khác so với ấn tượng của cô.

"Đúng rồi, nhà thằng bé cách mình một nhà. Nhưng mà về sau hình như gia đình thằng bé chuyển đến nơi khác nên nó phải đi theo. Mẹ không ngờ rằng có thể gặp lại nó!"

Nói rồi, mẹ bước tới, đặt tay lên vai cô.

"Ngày xưa hai đứa bám nhau suốt, cho đến khi nó đi, con còn ôm chặt eo thằng bé, khóc lóc ỉ ôi muốn đi cùng mà!"

Cô nghe vậy liền nhớ lại quãng thời gian đó. Khi mà gia đình Sĩ Minh chuyển nhà, quả thật cô có bám víu lấy thằng bé, không để nó đi. Cậu bé khi đó đã được gia đình cho ở lại, chơi với cô đến trưa. Cả hai đứa cùng đi ngủ, cho đến buổi chiều tỉnh dậy, cô đã không thấy cậu đâu nữa.

Khi đó cô đã khóc rất nhiều, oán trách cậu tại sao lại bỏ đi, tại sao lại không ở cùng mình. Cho đến khi mẹ cô bảo rằng sau này cậu sẽ quay về chơi nếu cô không khóc nữa.

Đứa trẻ ngây ngô khi đó tin lời mẹ, dù có nhớ Sĩ Minh đến đâu cũng không khóc, không than phiền với hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ trở về.

Kết quả, cho đến khi cô tốt nghiệp đại học vẫn không thấy cậu đâu, cho đến khi tìm việc và ở trọ thì hai người mới gặp nhau. Có lẽ từ lúc đó, cậu đã nhận ra cô, chỉ có cô là quên mọi thứ ngày xưa.

Đến bây giờ nghe mẹ kể, cô mới nhớ lại chuyện cũ và cả thù cũ.

Năm xưa cậu lặng lẽ bỏ đi, nay quay lại mục đích có lẽ là chịu trừng phạt. Vậy thì khoảng thời gian này, cô sẽ phạt cậu, để cậu sống trong dày vò.

Thấy nụ cười của con gái trở nên nguy hiểm, bà mẹ mới biết mình đã gây ra sai lầm khi kể chuyện xưa. Có lẽ khi tỉnh dậy, Sĩ Minh sẽ không yên ổn với Ái Chi, vậy chi bằng bà chạy trước, để cậu tự cứu bản thân vậy.

"Ái Chi, mẹ về trước dọn dẹp nhà cửa đây, con ở lại chăm sóc thằng bé nha?"

"Vâng, con biết rồi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro