Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến chốn cũ, cô hơi chùn bước. Không biết rằng cha dượng say xỉn có ở nhà hay không, mẹ có an toàn khi sống chung với hắn hay không, cả thằng nhóc hỗn láo đó nữa.

Cha mất, mẹ cô tiến thêm bước nữa. Ban đầu tin rằng đây là người đàn ông tốt, vợ cũ bỏ là do hết yêu. Nhưng càng về sau, bản tính của ông ta càng lộ rõ.

Ông ta là kẻ nghiện rượu, nghiện cờ bạc, lô đề. Khi hết tiền là về nhà lấy số tiền mà mẹ tích góp để đóng học cho cô đem đi tiêu.

Nợ nần chồng chất cùng với sự bạo hành dã man cũng khiến mẹ phải rời bỏ ông ta. Nhưng ngày ngày lão vẫn đến nơi ở mới của hai mẹ con mà quấy rầy. Dù bị giải lên phường bao nhiêu lần hắn vẫn không chừa.

Còn thằng con trai của hắn, cũng không phải do mẹ cô sinh ra, mà là người con của hắn với vợ cũ. Do thiếu sự dạy dỗ, chăm sóc của cha nên thằng nhóc vô cùng nghịch ngợm, học thói hư tật xấu từ bạn bè rồi về nhà bắt nạt cô.

Cô từ nhỏ cũng là chị đại trong xóm, đâu dễ gì thua một thằng nhóc năm tuổi. Mỗi lần nó đánh thua cũng đều khóc lóc nhưng khi đó mẹ lại đi làm, không ai bênh vực.

Có lẽ bây giờ nó đã học cấp hai, cũng đã có nhận thức về hành vi của mình rồi.

Thấy Ái Chi sứng lại, Sĩ Minh liền nhìn cô, hỏi:

"Ái Chi, sao thế?"

"Không sao!" – Cô lắc đầu. – "Chỉ là hơi chóng mặt một chút!"

"Vậy thì em đi mua dầu cho chị!"

"Ừm!"

"Vậy chị đi trước đi, em sẽ theo sau!"

Thấy cô gật đầu, cậu liền chạy đi.

Một mình sải bước trên đường vắng, cô nhớ lại những năm tháng được chơi đùa cùng lũ trẻ trong xóm. Lúc đấy có các anh, các chị, nhưng đa phần đều là những đứa nhóc tầm cấp một. Sau khi các anh chị đã đi du học hoặc lên phố làm việc, chỉ còn lại coi và những đứa trẻ con khác. Khi đó cô là đứa gấu nhất nên chúng nó sợ cô, coi cô là chị cả.

Mỗi lần có đánh nhau là không thể thiếu mặt cô được, dù bị đánh bầm mặt nhưng vẫn làm cho mấy đứa hống hách đo ván.

Đến cổng nhà, nghe thấy tiếng chửi bới và la hét của người đàn ông kia, cô liền chạy vào.

Lão ta đang cầm một thanh gỗ khá to, dọa đánh mẹ cô nếu không chịu đưa tiền cho hắn. Mẹ của Ái Chi ngồi bệt xuống sàn nhà, cả người run rẩy.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến cô trái tim cô đau nhói. So với trước đây, mẹ cô đã gầy đi rất nhiều, những vết chân chim cũng đã hiện lên, mặt cũng đã xuất hiện những nếp nhăn. Chẳng lẽ vì vấn đề tiền bạc, mẹ đã trở thành như vậy sao? Tên điên đó vẫn chưa tha cho mẹ của cô, đúng là đáng hận.

Ái Chi chạy vào, đấm lên lưng hắn. Nhưng sức lực của cô quá yếu để đả thưởng một người đàn ông tầm trung niên. Hắn lảo đảo, nhưng bản tính háo thắng lại trỗi dậy, quay ra sau là tát cô một cái.

"Con điên này, tao là bố của này đấy!" – Giọng nói lè nhè của lão vang bên tai cô.

"Bố tôi mất từ lâu rồi, tôi chưa từng chấp nhận việc ông là bố tôi!" – Xoa xoa gò má đỏ ửng vì bị đánh, cô nhìn hắn với ánh mắt căm hận.

Mẹ cô thấy vậy liền chạy đến bên cô, dùng tấm thân gầy gò để che chắn cho con gái.

"Không được đánh nó! Tôi hết tiền cho ông rồi, mau đi đi!"

"Nói cho mà biết, hôm nay tao không lấy được tiền thì còn lâu tao mới đi!" – Hắn ta vung tay, thanh gỗ thô ráp cứa qua lưng của mẹ Ái Chi khiến bà nhíu mày.

Nhận thấy cơ thể gầy gò của mẹ đang run, chắc hẳn hắn đã quơ thanh gỗ vào lưng mẹ.

Cô để mẹ ngồi xuống, đứng lên giành lấy thanh gỗ nhưng bị lão đẩy ra, ngã xuống sàn.

Cả người hắn lảo đảo, giơ thanh gỗ lên định đánh cô thì có một lực lớn từ đằng sau tác động vào lưng khiến hắn ngã sấp.

Đôi mắt của Ái Chi sáng lên khi nhìn thấy Sĩ Minh.

Ban nãy đi mua dầu cho cô, cậu có linh cảm chẳng lành nên đã chạy về. Vừa vào cổng đã nghe thấy tiếng của cô liền vội vàng chạy đến. Thấy Ái Chi sắp bị người đàn ông kia đánh, cậu không kịp suy nghĩ mà chạy đến, đấm hắn ta một cái.

"Chị có sao không?"

"Chị không sao!" – Ái Chi lắc đầu. – "Cũng may mà em đến kịp!"

Tên cha dượng kia vẫn chưa bỏ cuộc, hắn nắm chặt thanh gỗ, âm thầm đứng dậy. Nhân lúc cậu không để ý liền dùng sức đập thanh gỗ vào người cậu.

Bị một vật cứng tác động đột ngột lên người, Sĩ Minh không kịp né. Cậu nhíu mày, nghiến răng chịu đau.

Ái Chi thấy vậy liền hốt hoảng, đỡ cậu.

"Sĩ Minh, em không sao chứ? Sĩ Minh?"

"Em không sao!" – Mặc dù cú đánh đó khá mạnh, lưng cũng đã cảm thấy hơi xót, cậu vẫn mỉm cười để cô đỡ lo lắng.

"ĐƯA TIỀN CHO TAO!" – Lão ta sấn tới chỗ mẹ cô, định giáng một gậy xuống cơ thể gầy gò của bà.

Cậu thấy vậy liền chạy đến, giật lấy thanh gỗ rồi quăng đi chỗ khác.

Lão ta bị tước vũ khí liền tức giận, định bóp cổ cậu thì hứng trọn một cú đấm. Do bị thương nên sức cậu không cò nhiều, phần vai và lưng khá là xót, đồng thời mùi máu cùng chất lỏng chảy trên lưng cũng khá rõ rệt.

Lão ta ngã ra sân, người hàng xóm đi ngang qua thấy mặt lão liền chạy về gọi mọi người ra.

Những người đàn ông còn ở nhà nghe thấy tiếng bà hàng xóm liền chạy vào nhà của Ái Chi. Nhìn thấy tên bợm nhậu kia nằm đo đất liền kéo hắn đến đồn cảnh sát.

Sĩ Minh choáng váng, khuỵu xuống, Ái Chi nhanh chóng chạy đến đỡ cậu. Người hàng xóm đứng gần đó thấy cậu đã bị thương, lập tức đỡ cậu dậy.

"Đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro