Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh sáng ban mai xuyên qua rèm cửa, chiếu vào trong căn phòng khiến cho mọi thứ trở nên ấm áp, đồng thời cũng phá hỏng giấc ngủ của Ái Chi.

Cô nhíu mày, cựa người, muốn tìm một hướng tối để ngủ tiếp. Nhưng vừa trở mình, lập tức sự nhức mỏi ập lên cơ thể mảnh mai.

Từ đằng sau, có thứ gì đó lành lạnh từ từ trườn lên đôi gò bồng đào, se se hạt đậu nhỏ của cô.

Sự khó chịu cùng ngợp nháp từ dưới thân khiến cô khó chịu, đành phải mở mắt ra.

Cô nhìn xuống dưới liền ngạc nhiên khi thấy cơ thể mình in đầy những vết tích hồng hồng trông vô cùng ái muội. Làn da trắng được ánh mặt trời chiều lên khiến những vết đó càng thêm nổi bật.

Một bàn tay khác đang từ bụng của cô, truyền xuống bắp đùi mềm mại. Sự mát lạnh đó khiến cô vô cùng thoải mái, liền rên lên một tiếng.

Thanh âm trầm khàn từ đằng sau vang lên:

"Tiểu yêu tinh xinh đẹp, mới sáng sớm đã động dục rồi sao?"

Cô giật mình, quay ra đằng sau liền thấy Sĩ Minh đang mỉm cười. Thấy đôi mắt tinh ranh của cậu nhìn thẳng vào mình, cô liền đỏ mặt, quay đi chỗ khác, lắp bắp:

"Em nói cái gì? Chị nghe chẳng hiểu..."

"Chị không hiểu thì tại sao lại quay đi?" – Cậu ghé sát tai cô, hơi thở trầm đục phả lên vành tai nhạy cảm khiếm cô rùng mình.

"Tại vì..."

"Không ngoan nha!"

Cậu liền miết mạnh nơi giữa cánh hoa nhạy cảm khiến cô giật nảy. Đôi chân trắng nõn cố gắng khép lại, ngăn sự tấn công từ bàn tay ranh ma.

"Ưm... Đói!"

"Ừm hứm, em cũng đói, muốn ăn chị!" – Hắn phả hơi ấm vào tai của cô, gặm cắn vành tai nhạy cảm.

"Sĩ Minh, chị đói thật!" – Cô đẩy nhẹ cậu ra.

Hôm qua bị cậu làm đến mệt lả người, vậy mà hôm nay vẫn không tha. Có cần phải sung sức như vậy không?

"Thôi được rồi, em đi tắm rồi sẽ làm bữa sáng cho chị!"

Cậu đành ngưng việc đang dang dở, hôn lên má cô rồi rời giường, vào trong phòng tắm. Nghe thấy tiếng nước từ vòi sen vọng ra, cô liền thở phào.

Nếu như bây giờ cô muốn về nhà thăm mẹ, chắc cậu cũng sẽ không có ý kiến gì đâu.

Nhìn cửa phòng tắm, cô lại chợt nhớ đến chuyện tối qua, liền đập đầu vào gối, ngại đến mức muốn chui xuống lỗ.

Tuy rằng cả hai người đã thừa nhận tình cảm, nhưng vẫn chưa ai ngỏ lời hẹn hò, vậy cô có nên mở lời trước hay không? Cậu đã kiên nhẫn để chờ cô đáp lại tình cảm, vậy bây giờ cô cũng thử kiên nhẫn chờ câu trả lời của cậu xem sao.

Một lúc sau, Sĩ Minh rời khỏi phòng tắm, trên người chỉ mặc một chiếc quần dài màu xanh, để lộ cơ ngực cường tráng cùng cơ bụng dưới ánh mặt trời. Không thể không thừa nhận rằng cơ thể cậu khiến cho mọi cô gái phải đắm đuối, không loại trừ cô. Phần thân trên của hắn vẫn còn dính nước, nhờ sự tô điểm của ánh sáng mà những giọt nước đó trở nên lóng lánh, hút mắt.

Cảm thấy có ánh mắt nóng rực đang nhìn, cậu liền nhìn thẳng lên giường khiến cô giật mình, lập tức đỏ mặt, rúc trong chăn.

"Muốn nhìn thì cứ nhìn, em không ngại khỏa thân vào ngày nghỉ cho chị ngắm đâu!"

"CHỊ KHÔNG THÈM!" – Cô hét lên. Cậu thấy vậy liền mỉm cười, tiếng đến gần giường.

"Nhưng em thèm, được không?"

"Không được! Đi làm đồ ăn đi!" – Cô thẹn quá hóa giận, ngón tay từ trong chăn thò ra, chỉ thẳng vào mặt cậu.

"Biết rồi, chị đi tắm đi!" – Cậu thở dài tiếc nuối, rời khỏi phòng ngủ.

Sau khi Sĩ Minh đi khỏi, cô mới ra khỏi chăn, chạy vào trong phòng tắm.

Mở vòi hoa sen, để nước lạnh làm bản thân tỉnh táo lại, đồng thời rửa sạch tư vị hoan ái vẫn lắng đọng trên người.

Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng mở cửa, giọng của Sĩ Minh lại vang lên.

"Em để quần áo ở trên giường nha!"

"À ừ!" – Cô trả lời qua loa, chờ cậu đi khỏi mới ra khỏi phòng tắm.

Quần áo của cô được gấp ngay ngắn và được đặt trên bàn, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là cậu không lấy đồ lót.

Bình thường làm tình chẳng phải vẫn thấy cô mặc đồ lót hay sao? Tại sao không biết ý mà lấy giúp người ta một bộ cơ chứ?

Nếu hỏi thẳng thì cũng hơi ngại, nên cô đành mặc đồ ngủ mà cậu lấy hộ.

Cậu ở trong bếp nấu ăn liền chợt nhận ra rằng mình quên không lấy đồ lót cho cô. Tắt bếp rồi quay lại thì thấy Ái Chi đang rón rén về phòng, chắc hẳn là muốn lấy đồ để mặc.

"Ái Chi!"

Nghe thấy cậu gọi, cô giật mình quay sang.

"Hả?"

"Bữa sáng em làm xong rồi, ra ăn thôi!"

"Chị phải về phòng!"

"Để làm gì?"

"Để...." Lấy đồ lót chứ còn làm gì?

Vế cuối cô không dám nói ra vì ngại, nhưng cậu đã thấy điểm hồng mai thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo ngủ mỏng manh, không nhịn được mà muốn trêu cô.

"Muốn làm gì thì chút nữa làm, lại đây ăn đã!"

Nghe thấy cậu nói vậy, cô liền đền gần. Cho rằng cậu không nhận ra mình không mặc đồ lót vì áo cũng khá rộng.

Nhưng cô đã lầm, cậu chỉ là giả vờ không nhìn thấy, không phải là không thấy.

Trong suốt bữa ăn, cả hai đều im lặng, Ái Chi đành lên tiếng trước.

"Sĩ Minh, chị muốn về thăm mẹ!"

"Em đi cùng chị!" – Cậu đáp lời rồi tiếp tục ăn.

"Chị đi một mình được rồi!"

"Em muốn ra mắt mẹ vợ tương lai!"

"Ơ?" – Lời nói của cậu làm cô đỏ mặt. – "Mẹ vợ cái gì chứ? "

"Trước sau gì chị chẳng phải lấy em!"

"Vậy chiều này chúng ta đi!" – Cô lườm hắn, mím môi. Thầm chửi hắn là thằng nhóc tự cao đáng ghét.

"Ừm!" – Cậu dường như không chú ý đến biểu cảm của cô, vẫn chăm chú ăn sáng, mặc cho thân dưới đang phản ứng khi thấy cô không mặc "đồ bảo hộ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro