Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chuyển đến nhà của Sĩ Minh cũng đã được một tháng. Ở lâu cô cũng thấy ngại, nhưng sau hôm đó, cậu thường xuyên đi sớm về muộn như thể đang tránh mặt cô.

Mỗi lần cô nấu cơm xong, cậu liền gọi về và bảo tối phải tăng ca nên sẽ về muộn.

Ngày qua ngày, cô càng thấy kì lạ.

Vẫn như mọi ngày, cô lại gọi điện cho cậu.

"Sĩ Minh... "

"Chị à, hôm nay em đi ăn với bạn gái nên không về đâu!"

ĐÙNG!

Một tiếng sét đánh ngang tai cô, cậu vừa mới nói đi chơi với bạn gái? Bạn gái nào nhỉ? Sao bấy lâu nay cô không biết?

Những câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu, cô im lặng một lúc lâu đến khi cậu lên tiếng:

"Ái Chi, chị sao vậy?"

"À không, chị không sao. Hai đứa đi chơi vui vẻ!" - Cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, vội vàng trả lời

"Chị... " – Đầu dây bên kia vang lên tiếng ngập ngừng của cậu, định hỏi cô "Không ghen sao?" nhưng lại thôi. – "À thôi, em rủ cô ấy về nhà rồi, chị có thể chờ chúng em về cùng ăn không?"

"Hả? À ờ, được!"

"Tút!"

Đầu dây bên kia đã ngắt, cô hít một hơi thật sâu và đặt tay lên ngực. Tại sao khi nghe cậu nói đã có bạn gái, nơi này lại khó chịu đến vậy? Khi nghĩ rằng mỗi ngày cậu đều về muộn chỉ vì cô gái đó, tâm cô lại nhói lên? Có lẽ nào...

Không thể, không thể nào. Có lẽ do tưởng tượng hơi quá thôi.

Đôi chân thon của Ái Chi không ngừng đi đi lại lại trong bếp. Luồng suy nghĩ hai chiều khiến cô quá khó xử.

Là thương cậu như một người em trai?

Hay thích cậu như là cảm tình với một người khác giới?

Sao ranh giới nó mong manh quá vậy? Làm sao có thể phân biệt nổi đây?

Có khi nào sự ghen tức đó là do nghe tin em mình có người yêu? Hay là do yêu cậu rồi nên mới ghen?

Ngón tay thon dài vò đầu, chân mày thanh tú nhíu lại, làm sao để nhận ra tình cảm đây?

Cạch!

Là tiếng mở cửa, có lẽ Sĩ Minh đã về?

Cô vui mừng, liền chạy ra khỏi bếp.

Đôi mắt cô sáng rực, đúng là cậu rồi! Nhưng người bên cạnh cậu là ai?

Cô gái trong bộ đồ công sở trông trưởng thành và quý phái. Không lẽ đây là bạn gái của cậu?

Cô đơ người, một lúc sau mới chỉ vào cô gái kia mà hỏi:

"Đây là..."

"Là bạn gái em!" – Hắn do dự một chút rồi trả lời.

"Bạn... Gái?"

Cả người cô cứng ngắc, khắc sau liền mỉm cười tự nhiên.

"Chào em, chị là Ái Chi!"

"Em biết, Sĩ Minh có kể cho em về chị!"

"Thôi vào trong đi, chị nấu xong đồ ăn rồi đấy!"

Phát hiện ra giọng nói của mình có chút run run, Ái Chi liền hít một hơi thật sâu. Sao mắt cô lại cay cay thế này?

"Ái Chi, không sao chứ?" – Sĩ Minh lên tiếng, bước đến gần cô.

"À không sao, mau vào trong đi, chị đi vệ sinh một chút!"

Cô né tránh ánh nhìn của cậu, chạy vội vào toilet.

Khi bóng lưng của cô khuất hẳn, người con gái kia mới tháo đôi giày cao gót ra, cất tiếng:

"Tôi thấy hình như chị Chi có tình cảm với cậu?"

"Không thể nào! Chị ấy đã từng nói chúng tôi là không thể." – Cậu lập tức phủ nhận, tay nắm chặt thành quyền. Nói xong câu này, trái tim cậu như bị bóp nghẹt, lồng ngực vô cùng khó chịu.

"Cậu biết câu 'Tình yêu không phân biệt tuổi tác' không?"

"Nhưng chị ấy... "

"Nếu cô ấy thích người đàn ông lớn tuổi hơn, hẳn là muốn có một chỗ dựa vững chắc, cảm nhận được sự bao bọc từ đối phương. Nếu cậu... "

"Nếu tôi cho cô ấy cảm giác an toàn, cô ấy chắc chắn sẽ là của tôi?"

"Giám đốc Mộc thật thông minh, những chuyện tớp theo chắc không cần tôi nói?"

"Tổng giám Mạc chỉ cần phối hợp thật tốt với tôi trong tối nay là được!"

Nói xong, hai người vào trong phòng ăn. Vừa bước đến cửa, tổng giám Mạc đã sững người, mắt cô mở to, cảm thán cùng khen ngợi:

"Oh wow, tôi đã hiểu tại sao cậu lại muốn người con gái tên Ái Chi kia rồi!"

"Vừa xinh vừa khéo, có nhiều điều cô chưa biết đâu!"

Đôi mắt của cậu tràn ngập hạnh phúc và tự hào khi nhắc đến cô, giọng nói cũng có chút đắc ý khiến tổng giám Mạc ngứa mắt.

"Tôi chỉ giúp cậu lần này thôi, còn lại tự lo!"

"Ơ?"

"Ơ a cái gì? Muốn thử kiểm tra tình cảm của cô ấy giành cho cậu?"

"Ờ thì... "

"Thế thì nghe tôi bày cách!"

Hai người thì thầm một lúc lâu, khi thấy cô vào liền vội vàng ngồi xuống.

Cô thấy vậy liền ngạc nhiên mà hỏi:

"Hai người chưa ăn sao?"

"À thì em có bảo ăn trước, nhưng Mỹ Dung cứ muốn chờ chị."

"À ừ!"

Cô ậm ừ rồi ngồi xuống ghế, cầm bát cơm mà Sĩ Minh vừa đưa cho, từ tốn mà ăn.

"Mỹ Dung, em hơi gầy đấy, nhớ ăn thêm thịt vào!"

"Dạ!"

"Ăn rau cho đẹp da!"

"Dạ!"

Màn show ân ái trước mặt khiến cô bực tức, liền bị nghẹn. Vội vàng đặt bát cơm xuống, cô chạy đến bên bình lọc, rót một ly nước đầy rồi uống. Ăn cẩu lương đến nghẹn là có thật, ghen đến nuốt không trôi cũng là có thật luôn.

Hai người đang ngồi ăn nhìn cô, mỉm cười.

Quay trở lại bàn ăn, cô từ tốn hơn trước, nhưng cục tức vẫn còn đó khiến không khí trở nên thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro