Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sĩ Minh, xin lỗi cháu. Bác chạy trước đây!" – Mẹ của Ái Chi thầm nghĩ, nhanh chóng ròi khỏi phòng bệnh.

Mẹ vừa đi khỏi, trong phòng bắt đầu đầy sát khí. Chắc chắn cậu đã nhận ra cô từ khi gặp mặt, vậy mà lại dám giấu, thật là đáng đánh.

Mà tại sao cậu lại phải giấu? Hàng xóm cũ gặp nhau thì chào hỏi là chuyện vô cùng bình thường. Cậu giấu chuyện hồi nhỏ để làm gì chứ?

"Ưm!"

Sĩ Minh nhíu mày, sự đau đớn đằng sau lưng khiến cậu nghiến răng. Chẳng biết tên cha dượng kia đã dùng bao nhiêu sức để tấn công cậu.

Từ từ mở mắt ra cậu thấy cô đang đằng đằng sát khí nhìn mình liền toát mồ hôi hột. Cậu làm gì sai sao?

"Ái Chi, chị sao vậy?"

"Sĩ Minh, em là cậu nhóc mập hồi xưa?"

"Chị nhớ ra rồi à?" – Sĩ Minh giật mình, trong lòng có chút vui vui khi cô đã nhận ra mình.

"Tại sao em không nói cho chị biết?"

"Việc này chị phải tự nhớ ra chứ!" – Cậu nhún vai, như thể đó là điều hiển nhiên.

"Em có biết chị nhớ cậu bé đó đến mức nào không? Vậy mà còn giấu chị!"

"Bà chị ơi, sao chị có thể đãng trí đến mức quên đi em chứ?"

Cậu thở dài, cứ ngỡ khi gặp lại cô sẽ nhận ra ngay. Ai ngờ mấy năm rồi cũng không nhận ra, nên nói cô đáng trí hay ngốc đây?

"Tại bây giờ em đã lớn ròi, cũng đã cao lên không ít, hơn nữa..."

"Hơn nữa?" – Cậu nhướn mày, nhìn cô. Chẳng lẽ cậu còn cái gì?

"Em đã trở thành một người đàn ông rồi!" – Cô nói xong liền mím môi, nhìn đi chỗ khác. Có lẽ câu vừa nói cũng là bao gồm cả việc khen cậu đẹp trai.

Thấy gò má của cô dần đỏ lên, cậu mỉm cười, đột nhiên lại muốn trêu một chút.

"Dĩ nhiên em phải trở thành một người đàn ông rồi, vậy mới làm chị say mê được!"

"Hừ! Mặt dày, chị có nói em đẹp trai đâu?"

"Em cho chị nhìn lại này, sau đó hẵng đưa ra kết luận." – Cậu đưa tay, nắm lấy vai cô, kéo sát mặt mình.

Cô chống tay sang hai bên, nhưng vẫn không thể đọ lại sức lực của người đàn ông mà bị kéo xuống, khiến hai cơ thể áp sát nhau.

"Sĩ Minh! Vết thương của em kìa!"

"Không sao, em bị ở vai cơ mà!"

Gương mặt điển trai đang phóng đại cùng giọng nói ấm áp khiến tim cô đập loạn nhịp, gò má đã đỏ nay còn đỏ hơn. Ngực của hai người đang áp sát nhau, chắc chắn cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của cô. Cố gắng kìm lại cảm xúc hồi hộp, không được mất phong độ trước đàn em.

"Chị thật đáng yêu!" – Cậu thấy cô đang cố gắng kìm chế liền bật cười, đưa tay lên vuốt ve gò má đang ửng đỏ.

"Có gì đáng cười đâu?" – Cô liếc nhìn nơi khác, né tránh ánh mắt của cậu.

Một tay của cậu đặt lên chiếc cổ trắng ngần, trườn ra sau rồi dùng lực kéo cô xuống. Lần này cô không phản ứng kịp, đôi môi đã tiếp xúc với bờ môi mỏng của cậu. Đây là bệnh viện, bác sĩ và y tá có thể vào bất cứ lúc nào, cậu có bạo quá không?

Rất nhanh sau đó, lực tay của cậu giảm dần, cô nhanh chóng tách ra. Cậu thấy vậy thì lè lưỡi.

"Em chỉ thấy chị rất đáng yêu!"

"Hừ!"

Mặt cô nóng ran, biểu cảm đùa nghịch này khiến cô thấy ghét, nhưng cũng có một chút... thích. Không hiểu sao hiện tại, cái mặt đáng ghét nhất của cậu cũng có thể mê hoặc cô.

"Cần gì phải xấu hổ? Chúng ta đã là..." người yêu – Hai từ này cậu không dám thốt lên vì sợ rằng khi đó chỉ là cô nhất thời kích động.

"Là?"

"À không!" – Cậu lắc đầu, nhắm mắt lại.

Cô dĩ nhiên biết cậu muốn nói hai người đã là người yêu, nhưng hình như cậu đang lo sợ điều gì thì phải.

Đặt tay lên má cậu, nhẹ nhàng viền theo từng đường nét khuôn mặt.

"Em đang do dự điều gì sao?"

"Em không!"

"Vậy tại sao lại ấp úng?"

"Chị..." – Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để hỏi lại cô. – "Chị thích em là thật, đúng không?"

"Không!"

Đùng!

Câu trả lời của cô khiến cậu bị sốc nặng, trái tim đập liên hồi do kích động. Vậy là đêm đó cô chỉ là đùa?

Thấy gương mặt biến sắc của cậu, Ái Chi bật cười, định hôn lên môi cậu nhưng lại bị né tránh. Cậu quay đầu đi nơi khác, không muốn nhìn mặt cô lúc này.

Đã nói là thích cậu, vậy mà bây giờ lại phủ nhận, chẳng khác nào kéo cậu từ trên thiên đường xuống địa ngục tối tăm?

"Sĩ Minh à!"

"Chị đi đi!"

"Sĩ Minh, nghe chị đã!" – Nhận thấy cậu nghiêm túc, chắc hẳn lời nói đùa của cô khiến cậu bị tổn thương mất rồi.

"Chị làm ơn đi đi! Tạm thời em không muốn nghe gì hết!"

Thấy cậu như con cún nhỏ đang bị tủi thân, cô thấy rất buồn cười. Nhưng thế vẫn chưa đủ cho những lúc cậu đùa cợt cô. Sự xấu xa chôn vùi từ lâu bỗng nhiên trỗi dậy trong người, cô sẽ để cậu chán nản một thời gian. Đến khi cậu hồi phục, cô sẽ tỏ tình một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro