🥦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đội truy bắt tội phạm A đang rối tung rối mù lên do chỉ huy của họ đang ở trong phòng thẩm vấn cùng tội phạm nguy hiểm giết người hàng loạt mà người ấy lại chính là chồng cũ của chỉ huy. Lúc chỉ huy bước vào đó tới giờ cả đội chỉ biết đổ mồ hôi hột. Nhưng nghe nói chồng của chỉ huy là một họa sĩ đa tài chắc chắn là có gì nhầm lẫn rồi. Tại phòng hỏi cung lúc này, em đang tự hỏi tại sao mà hắn lại có thể tháo chiếc còng tay ra một cách dễ dàng như thế. Hắn mà em biết không phải như vậy.
-Trông em có vẻ không vui khi nhìn thấy tôi nhỉ?
Hắn bắt chéo chân nhướn mày nhìn em, em bên này đang thẫn thờ với một đống suy nghĩ hổn độn trong đầu. Em mân mê bàn tay của mình một lúc mới ngước lên nhìn hắn. Em hít thở đều từ từ tra khảo hắn như chưa có gì
-Tên
Hắn nhếch mép rồi mới ngồi ngay ngắn lại như một tội phạm bị thẩm tra bởi vị cảnh sát mới gặp lần đầu thẩm tra
-Boun Noppanut
-Tuổi, nghề nghiệp
-30, họa sĩ tự do
-Gia đình
-Đã có một chàng vợ nhưng đang xa nhau hiện đang tìm cách quay lại
Em bất ngờ với câu trả lời của hắn liền ngước mặt lên nhìn hắn, hắn vẫn là khuôn mặt đắc ý đó nhìn em
-Sao quay lại với tôi chứ cậu vợ nhỏ?
Hắn chống tay lên bàn chờ đợi câu trả lời từ em. Em lắc mạnh đầu rồi trả lời
-Không tôi không muốn sống với một tên tội phạm
-Em nghi tôi giết người sao?
-Nếu nếu không sao họ lại bắt anh
-Thưa ngài cảnh sát đáng yêu tôi đây là chỉ đi ngang thì bị người của ngài bắt giải về đây đây ạ.
Hắn sử dụng giọng điệu của một người vô tội để bày tỏ với em. Em đỏ mặt khi hắn bảo mình đáng yêu, em vẫn vậy vẫn đỏ mặt mỗi khi bị hắn chọc ghẹo. Phải em vẫn còn rất yêu hắn, từ ngày hắn đi em vẫn luôn muốn tìm cơ hội để kéo hắn quay lại nhưng tất cả đều vô nghĩa khi em không thể tìm thấy hắn, sau khi dọn khỏi nhà em hắn như mất tích hoàn toàn khỏi thành phố như những gì hắn nói trước khi dọn đi rằng hắn sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa cho đến khi nào em cần hắn.
Có vẻ như hắn đã thực hiện được nhưng còn em thì không, dù cố gắng cách nào em vẫn không thể nào uên được hắn. Đêm nào em cũng nằm mơ thấy hắn, em mơ thấy hắn đi cùng người khác, cưới người khác, đã vậy hắn còn gửi thiệp cho em, cứ hôm nào mơ thấy những giấc mơ như vậy y như rằng em sẽ thức tới sáng chứ không dám ngủ, em sợ khi ngủ mình sẽ lại thấy hắn tay trong tay cùng người khác.
Hắn nhìn em đang cuối đầu nhìn vào cuốn sổ tay mà không thèm nhìn hắn thì có chút chạnh lòng, không lẽ hắn xấu hơn cuốn sổ đó sao. Hắn đồng ý lời ly dị của em là vì hắn biết em bướng lắm nếu hắn ở lại cãi vả với em chỉ càng làm tình cảm sứt mẻ, nên hắn quyết định bỏ đi thật xa, nhưng hắn vẫn theo dõi em đều đặn. Ngày nào em ngủ không được thì y như rằng hắn sẽ ngồi trước cửa nhà mãi đến gần sáng mới bỏ đi. Hắn muốn những lúc đó sẽ bước thật nhanh đến ôm em vào lòng và nói yêu em. Nhưng hắn muốn em nhận ra một bài học, tên đồng nghiệp lần trước là có ý muốn cưỡng gian em hắn mới ra tay đánh y đến nhập viện vậy mà em nỡ lòng nói ly dị với hắn, đáng lẽ hắn nên đập chết tên đó mới đúng.
-Chỉ huy chỉ huy lại bắt được thêm một tên tình nghi nữa
Cấp dưới của em chạy vào báo cáo tình hình với em, em gật đầu rồi đứng dậy kéo hắn đi qua phòng của tên bị bắt kia, lâu lắm rồi em và hắn mới nắm tay như vậy. Đi ngang qua nhà vệ sinh hắn liền kéo em vào trong khóa trái phòng vệ sinh áp em vào tường rồi chiếm lấy môi em, em bị hắn hôn bất ngờ mà lại không chống cự chỉ vòng tay qua cổ hắn kéo hắn áp sát vào người em. Em và hắn dây dưa mặc kệ ngoài kia cấp dưới của em đang hoang mang vì không biết chỉ huy của y ở đâu rồi, cả tên kia nữa. Thật là tên tội phạm nguy hiểm đó mà làm gì chỉ huy thì y biết ăn nói sao với chánh thanh tra của sở điều tra tội phạm đây, y nghe nói chỉ huy của y đang lọt vào mắt xanh của chánh thanh tra. Phận làm công như y thật khổ mà, cấp dưới của em đứng trước cửa phòng khóc tạm giam khóc ròng.
Em và hắn dây dưa môi lưỡi một lúc mới buông nhau ra. Em xấu hổ áp mặt vào bờ ngực săn chắc của hắn mà thở dốc, hắn đưa tay sờ mó lung tung trên người em, khi tay hắn chuẩn bị cho vào quần em thì em đã nhanh tay chặn hắn lại rồi nói
-Về về nhà đã đây là chỗ làm chánh thanh tra hay đi kiểm tra bất ngờ lắm
-Em sợ gì cái tên đó
Nói rồi hắn cắn cắn vanh tai em, em thật chịu không nổi cái tính biến thái của hắn mà em đẩy mạnh hắn ra thở dốc
-Tôi còn muốn có tiền chưa muốn mất việc
Nói rồi em bỏ ra ngoài, hắn phì cười, heo nhỏ của hắn xù lông rồi. Hắn bán tranh cũng đủ nuôi em có gì mà sợ chứ, tên chánh thanh tra gì đó hắn đe một tiếng là sợ rồi cần gì phải sợ, đúng là cậu vợ nhỏ của hắn vẫn nhát như ngày nào. Em làm cảnh sát vật chứ em sợ ma, sợ sếp, sợ mất việc… hắn chưa thấy cảnh sát nào như em cả. Hắn bước ra ngoài cùng em. Em đi trước lâu lâu lén nhìn lại chồng cũ của mình rồi nhớ tới nụ hôn vừa nảy tâm trạng tốt lên nhiều rồi nhỉ? Nhưng làm vậy với nghi phạm có hơi…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Helllo mọi người, chap đầu đây ạ. Đọc rồi cho New ý kiến nha ❤️
*Yêu mọi người, nhớ vote cho mị nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro