• Trận đấu •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Takeda sải chân chạy thật nhanh về phía phòng thể chất. Thầy dựa một tay vào cánh cửa sắt, ôm ngực thở khó nhọc, có vẻ đã có chuyện gì đó xảy ra khiến thầy phải tức tốc chạy đến. Daichi tinh tế tiến đến gần đưa cho thầy ấy một chiếc khăn, anh hỏi:

- Thầy có sao không ạ? Đã xảy ra chuyện gì thế?

Thầy Takeda ngước lên rồi mỉm cười một cái, lấy tay phải nhấc chiếc kính của mình, tay kia của thầy cầm một tờ giấy có phần hơi nhàu nát. Có vẻ là chuyện quan trọng. Nhận thấy được điều này, các thành viên của đội bóng chuyền Karasuno cũng dừng luyện tập, tập trung lại chỗ thầy Takeda.

- Nghe này các em..huấn luyện viên Nekomata của đội tuyển bóng chuyền Nekoma đã gọi lại cho thầy để báo rằng ông ấy chấp nhận một cuộc đấu tập với đội chúng ta. Trận đấu sẽ diễn ra vào cuối tuần này, mấy đứa nhớ chuẩn bị nhé. - thầy Takeda thông báo, trên mặt không thể giấu đi nổi vẻ vui mừng.

Đội tuyển Karasuno như vỡ òa lên, Sugawara ôm lấy Daichi và Asahi rồi họ cùng cười một cách sảng khoái. Nishinoya lựa cơ hội này và vui mừng dang tay lao tới Kiyoko nhưng đã bị cô né khiến anh ngã nhào ra thềm. Tanaka phá lên cười, nắm lấy vai của huấn luyện viên Ukai mà lắc lấy lắc để. Yamaguchi cũng háo hức quay sang Tsukishima nhưng lại bị lơ mất.

Hinata đưa mắt nhìn mọi người, rồi quay đầu về phía Kageyama - người lúc bấy giờ cũng đang nhìn cậu. Hai người họ nhìn nhau không rời, ánh mắt Hinata sáng rực lên, Kageyama cũng theo đà đó mà cười mỉm một cái. Cả hai đều không thể hiện ra ngoài, nhưng ai cũng biết cặp đôi ấy là người háo hức nhất.

------

Hinata siết chặt bàn tay đang cầm chiếc balo dắt ngang ngực, lòng nóng hừng hực lên. Dù rất hồi hộp, nhưng cậu lại không sợ, hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với một đội tuyển lớn mạnh. Hinata dẫn đầu đội tuyển Karasuno bước những bước chân đầu tiên vào cổng trường Nekoma.

Trong chốc lát trước mặt cậu là phòng thể chất đang vang lên tiếng "rầm", "ruỳnh" của những quả bóng chuyền nện xuống đất. Daichi thấy bờ vai Hinata nhấp nhô, anh tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu rồi mỉm cười, hỏi:

- Sao, háo hức lắm đúng không?

- Daichi-san...em...

- Sao nào nhóc?

Hinata quay mặt ra phía sau, người hơi co lại, mặt xanh lét.

- Em...đau bụng.

-----

Cả hai đội lúc này cũng đã chuẩn bị xong, họ xếp thành hai hàng đối diện nhau, chào hỏi và bắt tay giao lưu như tục lệ. Tới lượt Hinata, trước mắt cậu là ánh mắt hờ hững quen thuộc của Kenma, cái đầu pudding ấy chậm chạp cười mỉm:

- Cố lên nhé, Shoyo.

Mọi người bắt đầu di chuyển vào vị trí của mình. Hinata được xếp ở giữa hàng công giúp phát huy tốt hơn vai trò mồi nhử vốn có của mình. Cánh trái là Daichi và phải là Tanaka. Hàng thủ lấy trung tâm là libero Nishinoya, bổ trợ bên trái là Asahi và còn lại là Kageyama.

Hinata quay cái đầu cam nhỏ của mình ra đằng sau, cậu hào hứng nhìn người con trai mà mình yêu. Kageyama phì cười, anh giơ tay lên búng vào trán thằng nhóc nhỏ con kia, dịu dàng buông lời:

- Chơi cho tốt đấy, đồ đầu quýt.

-----

Trọng tài thổi chiếc còi, một tiếng "tuýt" vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Kageyama cầm trái bóng chuyền trên tay, hít một hơi thật sau rồi bắt đầu chạy đà. Chân anh bật nhảy một tiếng "rầm" lên ngay chỗ vạch kẻ trắng, Kageyama thực hiện một cú jump float như thường lệ. Anh vung mạnh cánh tay đánh trái bóng trong cái khoảnh khắc lơ lửng trên không trung. Tiếng "bốp" vang vọng khắp phòng thể chất, quả bóng phóng như lao về phía bên kia lưới.

Có vẻ cái tốc độ khủng khiếp ấy không làm người đỡ bóng phía Nekoma lung lay chút nào, Kai chúm chặt hai cánh tay lại, hét lên:

- TỚI ĐÂY!

Quả bóng lao tới rồi sượt qua tay Kai trong tích tắc khiến anh chỉ có thể đưa mắt nhìn. Đôi tay anh hiện lên một vệt đỏ, Kai cười trừ, quả là tay chuyền hai đáng gờm.

Đội Karasuno vỡ òa lên, cả đội chạy tới ôm lấy Kageyama, trọng tài cũng trao điểm danh dự đầu tiên của trận đấu cho bầy quạ đen của chúng ta. Kuroo đập một cái lên vai Kai, trấn an:

- Buồn gì chứ, mới là điểm đầu thôi. Đừng để ý. Dù sao dẫn trước cũng đâu phải phong cách của đội ta.

Kai tỉnh bơ quay mặt sang:

- Kuroo...tôi không để tâm thật mà.

Kenma chơm chớp đôi mắt, nói chêm vào như điều hiển nhiên:

- Quê chưa kìa, anh Kuroo.

Bên Nekoma cũng được một phen mà cười phá lên. Cả hai đội đều thể hiện lên tinh thần tích cực, họ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ cuộc.

Chỉ mới là khởi đầu thôi.

Trận đấu được tiếp tục ngay sau đó, vì đã xuất sắc đạt được một cú ACE ngoạn mục, Kageyama sẽ lại là người phát bóng. Anh bật nhảy lên rồi lại thực hiện một cú jump float nhắm vào vị trí của Kai như một lời thách thức. Nhưng lần này anh ta đã đỡ được, tiếc là so với trước thì lực của quả bóng chỉ có hơn chứ không kém, vì vậy cú đỡ bóng bị bất ngờ trệch sang một bên. Kai bình tĩnh hét lên:

- Xin lỗi, bao bóng đi.

Kuroo ngay lập tức đã bắt được tình hình, anh ta lao tới, cúi gập người xuống rồi đỡ trái bóng lên bằng một tay:

- KENMA!!

Cái đầu pudding ấy chậm rãi đưa tay lên đỡ lấy trái bóng. Kenma lướt nhẹ một ánh mắt sắc lạnh qua phần sân bên Karasuno để nhanh chóng đánh giá tình hình. Cái bàn tay nhỏ bé ấy uyển chuyển chuyền quả bóng qua tận phần sân bên kia cho Yamamoto - người háo hức được đập bóng nãy giờ.

Tanaka và Hinata nhanh chóng di chuyển về phần sân bên phải, ra sức chặn bóng, chặn đi cái khát vọng ghi điểm của Nekoma. Cả hai nhảy lên, tạo thành một tiếng "rầm" do va đập với sân bóng.

Yamamoto cũng đã ra dáng một tay đập thực thụ, có vẻ vì phấn khích nên anh ta đã bật nhảy cao hơn hàng chắn bên Karasuno một chút. Quả bóng được Kenma chuyền thành một đường cong hoàn hảo và nhanh chóng xuất hiện trước tầm tay của Yamamoto. Anh ta vung tay đập với nụ cười đắc thắng trên môi. Quả bóng chuyền xoáy thành một đường thẳng, lao như tên bắn rồi đáp ngay sát đường kẻ trắng của sân bóng.

Kageyama có vẻ vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Anh chạy tới rồi nằm lăn ra sàn, cố gắng đưa bàn tay ra để cứu vãn. Đáng tiếc anh đã không theo kịp tốc độ khủng khiếp của quả bóng, chỉ có thể trơ mắt nhìn trọng tài thông báo điểm tiếp theo đã thuộc về đội bên. Khóe miệng Kageyama bỗng cong tớn lên, mặt tối sầm xuống. Anh tự dặn lòng phải trả đủ cái mối thù này.

------

Trận đấu của Karasuno và Nekoma tiếp tục với hàng chục rally dai dẳng, hai bên giằng co từng con điểm.
Thoáng chốc, đã gần hết hiệp một. Hiện tại Nekoma đã đạt ba mươi ba điểm, tức là dẫn trước Karasuno một điểm.

Tất cả các tuyển thủ đều đã thấm mệt và gần đạt đến giới hạn của mình. Riêng Hinata, dù mồ hôi nhễ nhại nhưng cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Vòng quay đội hình đã quay một vòng, do đó đã tới lượt Tanaka giao bóng. Cú giao ấy không còn mạnh mẽ và phong độ nữa, vì tất cả dường như đã kiệt sức. Biết được điều đó nên Tanaka đã nhắm vào gần lưới, phải khiến cho đầu gối của đối phương mỏi nhừ.

Fukunaga nhạy bén như một con mèo, nhanh chóng nhận ra ý đồ của Tanaka. Anh ta chúi người về phía trước và đỡ bóng một cách hoàn hảo về phía Kenma.

Lúc bấy giờ cậu chuyền hai thông minh xuất chúng của Nekoma cũng bộc phát sự khéo léo của mình, cậu liếc nhìn về phía Lev khiến cho Daichi và Hinata phải vội vàng nhảy lên để chặn bóng. Đáng tiếc hai người họ đã bị bộ não của đội tuyển Nekoma đánh lừa, Kenma chuyền bóng phía về Kuroo - người ở hướng ngược lại hoàn toàn với Lev và hàng chắn của Karasuno. Kuroo cười đắc thắng, tự tin vung tay đập bóng.

Nhưng anh ta lại không thể qua mắt nổi chiến binh libero mang số áo thứ tư của bầy quạ đen Karasuno, Nishinoya nhạy bén lao tới đỡ cú bóng của tay đập đội bên. Hinata đã bắt được tình hình ngay, cậu không còn quan tâm đến cơ thể đã mỏi nhừ của mình nữa, tiềm thức mách bảo cậu phải chạy. Ngay khi đáp đất từ cú chặn "hụt", Hinata đã sải chân, đạp thật mạnh xuống sân bóng một cái "kít!", lấy đà chạy qua tận phần sân phía bên kia - nơi mà Kuroo vừa mới rơi xuống vì đập bóng. Hinata như quên đi thực tại, cậu cứ theo cảm tính mà bật nhảy một cái "RUỲNH!" cao hơn bao giờ hết. Hinata hiểu rõ, cậu không thể một điểm cuối cùng này thuộc về Nekoma. Cậu phải ghi điểm! Đôi mắt Hinata sáng rực, cậu vô thức gào lên:

- KAGEYAMAAAA!!!!

...

Không một cú chuyền bóng nào được thưc hiện, lòng Hinata như chững lại. Cậu đáp đất, trơ mắt nhìn trái bóng chuyền rơi xuống đất rồi lăn long lóc.

Một khoảng không im lặng, đội Nekoma cũng không phát ra bất cứ tiếng động nào. Tất cả tuyển thủ đều dồn sự chú ý về phía Kageyama đang đứng im. Hinata nhìn người mình yêu, lòng rối bời. Trong một khoảnh khắc ánh mắt Kageyama nhìn cậu như thể người lạ. Viền mắt Hinata nóng ran, cổ họng bắt đầu nghèn nghẹn, cậu bối rối gọi:

- Kageyama...chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro