9. Khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.



Euiwoong sốt ruột muốn điên lên, hơn chín giờ tối chưa thấy Hyungseob đến, từ lúc bảy giờ trở ra gọi điện không còn được bắt máy nữa, đi qua đi lại trong phòng vài vòng cũng nhanh trí gọi một cuộc đến máy cố định ở nhà đàn anh nọ, nhưng chỉ nhận lại một câu từ bác gái: "Seobie ra ngoài từ lúc bảy giờ rồi nha con!". Nghe xong lại càng xoắn quẩy, trường hợp ngủ quên ở nhà đã bị loại bỏ, đến trường hợp đi lạc thì chắc chắn không thể xảy ra, con đường nối giữa nhà cậu và Hyungseob đã quen đến nỗi mỗi bước chân để lại đều gợi vô số kỉ niệm, nếu đặt một chiếc máy quay để quay lại mười mấy năm cậu và Hyungseob đi qua con đường đó, sẽ thấy mỗi lần bước qua bước lại là mỗi lần cả hai đứa cùng nhau lớn hơn một chút, từ khi còn mặc chiếc áo lớp mầm màu vàng như gà con, đến những bộ đồng phục, đồ tập nhảy cũng đều là cùng nhau. Còn trường hợp đàn anh đó tạt ngang cửa hàng tiện lợi, cho dù có bụng không đáy mua một ly mì ngồi ăn thì cũng không thể lâu như vậy được.

Thế rốt cuộc Ahn Hyungseob đang ở đâu?

Thực ra vẫn còn một trường hợp nữa, nhưng Euiwoong cố gắng dỗ mình không nghĩ tới, trong đầu thầm lặp đi lặp lại vài câu cầu nguyện, cũng cố đá sang những khả năng khác, có thể là tạt qua tiệm quần áo rồi mải lựa đồ chăng? Hay là đi ăn quà vặt ở nơi xa xa nào? Nhưng mà, không thể nào, như vậy cớ sao lại không bắt máy? Nghĩ đến đây, Lee Euiwoong chắc chắn rằng mình không thể ngồi yên được nữa, vừa auto bấm điện thoại vào nút gọi đến số người nọ, vừa lựa một chiếc áo định bụng lao ra khỏi nhà, trong đầu đã nghĩ đến mấy câu đặt điều lấy khẩu cung đàn anh nọ, còn nghĩ xem có nên giân dỗi một chút hay không?

Nhưng kì diệu một điều thay, vừa xỏ xong đôi dép vào chân, xoay khóa cửa đánh "cách" một cái, vừa lúc mở ra đã thấy một thân quen thuộc đứng đó, cánh tay giơ lên mới chạm vào chuông cửa, ánh mắt thất thần, quần áo lấm lem, bờ mi cũng đã ướt nhẹp. Euiwoong cứ vậy mà khựng lại, những gì muốn tra hỏi đã bốc hơi khỏi đầu trong phút chốc, lại bất chợt tá hỏa khi nhìn kĩ đàn anh nhỏ nhắn trước mặt, trên chiếc áo hoodie trắng trông thấy rõ ràng những vệt đỏ thẫm.

"Anh Hyungseob..."

"Woong à, anh... cậu ấy... bệnh viện..."

Euiwoong chỉ nghe thấy mấy chữ đó là rõ ràng, đằng sau còn một số câu từ nữa nhưng đã bị những tiếng nghẹn nghẹn làm cho không nghe được. Thực ra lúc ấy cậu bé không quan tâm những lời đó là gì, chỉ nhìn cảnh tượng sụt sùi hoảng loạn mà đau lòng thay, nhanh chóng dang tay ra kéo vào lòng một đàn anh đang lấm lem nước mắt nước mũi, bắt chước kiểu dỗ dành vỗ vỗ mấy nhịp vào lưng. Hyungseob đứng dưới Euiwoong một bậc cửa, tuy bình thường hai nhóc có chiều cao xấp xỉ nhau, nhưng khi đứng như vậy lại thấy Ahn Hyungseob hiện nguyên hình một thỏ trắng mềm mại đáng thương, giống như vừa lạc khỏi vòng tay cậu chủ nay tìm lại về nhà. Euiwoong luống cuống nghe thấy những tiếng ự ự sụt sịt từ đàn anh nhỏ nhắn trong lồng ngực mình, hai tai chính thức nóng lên khi thính giác cảm nhận được mùi hương từ mái tóc đen tuyền chạm đầu mũi. Bàn tay đặt ở vai đàn anh nọ vụng về cựa quậy giơ lên, một ngón chạm vào mấy sợi tóc mềm, hai ngón, ba ngón, rồi cả lòng bàn tay áp lên mái tóc, khẽ khàng vò vò như dỗ dành trẻ nhỏ.

"Không sao rồi!"

Hyungseob trong lòng Euiwoong được dịp tuôn chảy mạch nước ngầm, đê đập coi như đã vỡ tan tành, khi chạy khỏi bệnh viện đôi chân vô thức lê đến đây, nhìn thấy cửa sổ phòng Euiwoong ở xa vẫn còn sáng đèn chờ đợi đã dặn lòng phải tỏ ra cứng cỏi, nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng bé con ngoài cửa lại không nhịn nổi mà ùa tới khóc một trận, mọi thứ dồn nén tuôn trào.


...


"Hyungseob đâu?"

Hyemi giật mình ngồi thẳng dậy, lê người ra khỏi vòng tay của Park Woojin, một chút gì đó mất hứng như thể đang nghe bản nhạc êm ả thì người chơi đàn lỡ tay bấm lạc một phím.

"Gì cơ? Ai vậy?"

"Là người đã đưa anh đến đây"

Park Woojin để lại Hyemi ngồi trên hàng ghế, tỉnh táo bật dậy nhìn quanh quất, lại bước qua ngó vào mấy căn phòng gần đó tìm kiếm.

"Hình như cậu ấy về mất rồi"

Park Woojin làm ra vẻ mặt khó xử, thở ra một hơi dài thườn thượt, sau mọi chuyện còn chưa kịp đền đáp cậu ấy cái gì đó, lại để người ta phải rời đi một mình. Trong lòng hắn nổi lên cảm giác bứt rứt khó chịu, bất giác sờ tay vào túi quần tìm điện thoại định bụng gọi đi một cuộc. Đến khi bàn tay rơi vào khoảng trống rỗng trong túi quần, mới nhớ ra điện thoại đã bị tịch thu, còn nhớ ra thêm một điều nữa, một điều khiến hắn thoáng chút giật mình. Ngoại trừ việc người nọ tên là Ahn Hyungseob, còn lại mọi thứ hắn đều không biết, số điện thoại cũng vẫn chưa lưu.

"Người đó thì sao? Chẳng phải anh vẫn tự trả tiền đó thôi"

Hyemi vì một hành động mất hứng của Park Woojin đã thấy nóng mắt, ngồi một mình cũng đâm ra không thể chịu đựng nổi. Lần đầu tiên kể từ khi hai đứa yêu nhau trong cuộc hẹn hò có đề cập đến một người khác, không biết thế giới này đã làm thay đổi Park Woojin đến độ như thế nào rồi, đã đến độ cô không tưởng tượng ra rồi sao?

"Em có biết như vậy là vô ơn lắm không?"

Park Woojin quay lại nhìn thẳng vào cô, từng chữ phát ra khiến Hyemi bừng lên nóng giận, đến hiện tại hắn lại có thể vì một thằng trời ơi nào đó chống chế lại bạn gái mình. Vô ơn? Vậy còn cô thì sao? Park Woojin không biết hay giả vờ không biết những gì cô đã làm vì hắn đây? Hyemi ngước lên nhìn vào đôi mắt Woojin, chân mày đã chuyển sang một tầng hồng rực, đang trong sự nhạy cảm mà phải đón nhận những điều như này thật là không thể nào chấp nhận.

"Thế còn em thì sao? Anh cũng định vô ơn với em đấy à?"

"..."

"Vì anh mà em hiện tại quay trở về kí túc xá cũng khó khăn, anh có biết không?"

"..."

"Bạn bè thì lúc nào gặp nhau mà chẳng được, chúng ta phải lén lén lút lút như vậy anh còn muốn lãng phí thời gian đến bao giờ?"

"Làm sao em biết anh và Hyungseob là bạn bè?"

"..."

Jung Hyemi trong cơn tức tối chợt thấy lời nói khựng lại trong cổ họng, đôi mắt tự lúc nào đã muốn trợn to, trái tim trong ngực dường như đã mệt mỏi đến phờ phạc. Trong lúc ấy, trước mặt vẫn là một Park Woojin mà cô không thể nào từ bỏ, là một Park Woojin đứng lặng lẽ trên hành lang vắng, là một Park Woojin dường như sinh ra để cho cô phải đấu tranh. Nhưng lại cảm tưởng như trong tích tắc đã cách xa cô thêm một chút, cho dù với tay cũng chẳng thể chạm vào. Park Woojin vẫn nhìn cô, ánh mắt không đổi, trông không có vẻ gì là nhất quyết đòi nghe từ cô một câu trả lời, chỉ là Hyemi ngồi đây nhìn vào đôi mắt hắn thôi đã lo sợ tự lúc nào, từ trong thâm tâm đã cảm thấy như bị bắt quả tang. Làm sao cô lại biết? À không, làm sao cô có thể nói cho Park Woojin biết làm sao cô lại biết đây?


...


Sau khi đưa một Ahn Hyungseob đã muốn nhũn chân trước cửa vào trong phòng, đóng cửa, quấn thêm một lớp chăn quanh người đàn anh nọ, nhìn khuôn mặt thò ra khỏi chiếc chăn bông vẫn có phần nhợt nhạt suýt chút nữa đã lấy thêm ít dầu tràm gia truyền lên xức, nhưng đã bị Hyungseob xua tay inh ỏi, nói không chịu được mùi nên đành thôi. Khi yên vị một chỗ đã gặng hỏi vài câu, Hyungseob chậm chạp suy nghĩ và chậm chạp kể, đến bây giờ phần nào câu chuyện đã được Euiwoong nhanh nhạy nắm bắt và thấu hiểu, bên ngoài tỏ ra lãnh đạm nhưng thực tế trong bụng đã muốn sôi lên. Quả nhiên đã nói ngay từ đầu, Park Woojin, một thân đen kịt nhìn thôi đã thấy xui xẻo, Hyungseob dính đến anh ta chắc chắn cậu bé không thể yên tâm.

"... một lúc sau thì bạn gái của Woojin đến nơi..."

Lee Euiwoong nghe từ đầu câu chuyện đã không muốn lọt tai, đến đây lại càng hoảng hốt.

"Gì cơ? Anh còn gặp cả cô ta nữa sao?"

"Ừ... đúng thế..."

Sắc mặt Hyungseob khi kể đến đoạn này không có gì quá căng thẳng, chỉ cụp mắt xuống một chút, khuôn mặt nhuộm một tầng buồn bã. Nếu Park Woojin chính là chỉ đáng lo ở vẻ bề ngoài có phần tối tăm dùng để đánh lừa mọi người, thực chất là tên con trai vụng về khó hòa nhập với thể loại không khí tồi tệ ở khu luyện tập, thì bạn gái của hắn, phải, chính là người mà cả Euiwoong và Hyungseob đều không còn lạ lẫm gì, là học sinh giỏi bộ môn Hàn ngữ bao người hâm mộ, là trưởng đoàn học sinh Busan trao đổi, Jung Hyemi, không chừng lại là kiểu người có giấu dao găm trong bụng. Euiwoong tự tin vào sự nhanh nhạy của bản thân, cậu bé không tin ánh mắt nữ sinh đó dành cho cậu khi bước lên bục phát biểu mang hàm ý nào khác ngoài một bụng toan tính khôn lường. Chỉ là không biết vì sao cô gái đó lại làm thế, ban đầu cậu còn loáng thoáng nghĩ chắc hẳn liên quan đến Park Woojin, nhưng suy đi tính lại chẳng phải anh ta chỉ là người dưng nước lã sao? Không đoán được động cơ, càng không theo được thủ đoạn, Lee Euiwoong chỉ thấy mọi thứ diễn biến quá nhanh, ban đầu định bụng gọi Hyungseob đến nhà kể lại sự tình buổi ra mắt học sinh trao đổi, nhưng người cần cảnh giác đã sớm gặp mất rồi còn đâu, định cảnh báo không nên tiếp tục dính dáng thì đã nhanh chân không những dính dáng mà còn reo ân huệ, một tương lai đầy vất vả thiệt thòi hiện lên trước mắt. Con thỏ trắng chùm chăn ngồi đây ngoại trừ ngu ngơ, hay tự nhận phần khổ về mình thì chẳng có gì để tỏ ra nguy hiểm cả, chẳng còn cách nào khác ngoài việc giao cho Lee Euiwoong tăng cường an ninh.

"Sao vậy? Em quen bạn ấy à?"

"Thực ra em có chuyện này định nói với anh..."

"..."

"... Rằng Jung Hyemi chính là tên chị đó, cũng chính là trưởng đoàn học sinh trao đổi năm nay, khuôn mặt đó em không thể nhầm được..."

"..."

"... Em chỉ muốn nói để anh cẩn thận..."

Thật đúng là chuyện không ngờ tới, nhưng Hyungseob lại chẳng giật mình, chỉ một khoảnh khắc lướt qua cậu cũng hiểu được, Park Woojin và người con gái đó, nếu tách nhau ra mới chính là điều không thể.

"Có gì mà phải cẩn thận chứ, thật ra thì, tuy có hơi lạnh lùng một tẹo..."

"Cô ta làm gì anh rồi?"

"Chẳng làm gì hết, chính xác là còn chưa liếc qua nữa"

"Vậy sao?"

Euiwoong lặng người lại, việc không liếc qua nghe không được trôi tai cho lắm, nhưng đó không phải là điều gì không tốt. Chỉ cần Jung Hyemi đó không đặt Hyungseob vào mắt đã là quá thành công rồi. Được thôi, không phải thì càng tốt, cũng chẳng mong gì những điều cậu nghĩ biến thành sự thật, tốt nhất là không nên xảy ra. 


...


Buổi đánh giá bổ sung diễn ra chóng vánh, may sao còn thuộc được động tác vì nhờ vả Euiwoong lúc sớm, làm còn chưa được đẹp mắt và live yếu xìu cũng không có gì phải bàn cãi. Sau khi được đóng một con dấu xếp loại C đỏ chót vào cuốn sổ theo dõi, Ahn Hyungseob thất thểu trở lại phòng nhảy lớn - nơi mọi hoạt động đang diễn ra vô cùng năng suất. Khi bước vào vẫn không bỏ được thói quen quét mắt quanh phòng một lượt, nếu như mọi ngày, sẽ có một dấu đỏ bé xíu lẫn trong đám đông, có hôm thì bên góc phòng cắm cúi vào những trang giấy đầy chữ viết tay, có ngày thì nhấp nhô theo những nhịp one two three của bài nhảy, luôn là một dấu hiệu để Hyungseob theo thói quen tìm thấy trước khi bước vào phòng tập. Là việc đã thành quen thân không thể bỏ nhưng mới nhìn một lượt đã cụp mắt xuống, hôm nay Hyungseob không thể tìm thấy cái chấm đỏ nào cả, tối qua khi rời đi vẫn nhớ trên khoé miệng Park Woojin có một vết thương, phía gò má không chừng cũng sẽ tụ máu mà bầm tím một vệt, như vậy chắc rằng khó mà xuất hiện, lại cộng thêm chấn thương ở mạng sườn, ngày hôm nay cư nhiên không thể có mặt tại phòng tập.

"Anh Hyungseob, đi thôi!"

Vừa quay ra đã thấy Euiwoong một vai đeo hai túi đồ, bước qua nắm lấy khuỷu tay Hyungseob kéo đi. Theo đà bước tới của Euiwoong mà phải xoay người ra cửa, nhưng bây giờ không phải là giờ luyện tập sao?

"A... đi đâu thế?"

"Anh quên rồi à? Hôm nay có lễ đón đoàn trao đổi không ai được vắng mặt, không phải em đã nói với anh từ hôm qua rồi sao?"

"... Còn luyện tập?"

"Em đã xin phép rồi. Nhanh lên nào!"

Euiwoong vừa nói vừa vươn tay đóng sầm cánh cửa sau lưng Hyungseob lại, tức tốc xốc hai chiếc túi trên vai chạy đi trước, Hyungseob đuổi theo sau. Hai anh em nhanh chóng hòa mình vào thế giới bên ngoài khu phòng tập tách biệt, hai bóng lưng san sát, như thể sẽ mãi mãi là như vậy. 

Phía trước là chân trời kẻ một vạch ngang, nhìn thấy là vạch ngang nhưng thực ra là vô tận, tưởng có thể nhanh chóng mà chạy đến nhưng mãi chẳng tới nơi, Hyungseob thấy bản thân như người khất hành giữa sa mạc cô đơn cứ mãi chạy theo cái ảo giác do ánh sáng gãy khúc mà tưởng đó là ốc đảo thực sự. Trong đầu cậu ngổn ngang nhiều thứ, chìm trong những suy nghĩ không đầu không cuối, những kí ức gần đây cứ rong ruổi trong đầu không thể nào thoát ra được. Hyungseob bây giờ đã biết mệt mỏi rồi. Đã biết thế giới này ngoại trừ khoảng trời có một Euiwoong chu đáo đáng yêu thì nó rộng lớn biết nhường nào, như thể để chứa thêm một Ahn Hyungseob nhỏ bé thôi cũng là điều chướng mắt. Hyungseob nhìn bóng lưng bé con trước mặt, luôn luôn như vậy, nếu cậu cứ mãi đi lạc, chỉ cần biết có một thứ vẫn luôn rõ ràng, rằng cuộc đời cậu có Euiwoong chính là một điều may mắn.


- End 9: 2682 words -


Thôi không hứa nữa, lại không thực hiện được :)) Cơ mà chỉ muốn spoil vài điều rằng là sắp có đường :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro