8. Cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.



Khi gọi một chiếc taxi an toàn đưa Park Woojin đến bệnh viện, đương nhiên lúc đó đầu óc hắn vẫn tỉnh táo, nhận thức không bị trì trệ điểm nào, chân vẫn có thể bước được, nhưng nửa thân trên đã có những khoảng rớm máu thấm qua một lớp áo, thật hay làm sao chọn hôm bị thương lại không mặc áo đen, chiếc áo sáng màu loang ra những khoảng đỏ thẫm. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau.

"Tại sao Woojin không đánh trả lại?"

"Sợ bẩn tay"

Chỉ buột miệng hỏi vậy thôi mà nhận lại một câu trả lời nghe muốn hết hồn

"... Vậy... vậy đó hả? Không bẩn tay nhưng mà bẩn áo rồi nè"

Park Woojin rung nhẹ người bật một tiếng khúc khích cười, đúng rồi ha, vướng vào những cái bẩn thỉu không bẩn chỗ này thì sẽ phải bẩn chỗ khác chứ. Những thứ bẩn thỉu như loại mực dai dẳng, không cần biết vì sao người ta lại làm cho nó đen đến thế, chỉ biết để dây ra là rất khó phai đi, rất khó để khiến nó nhạt nhòa lại như cũ. Hắn chợt nhìn sang cậu bạn ngồi cạnh, khuôn mặt rất nhỏ, da cũng rất trắng, mắt rất trong, hình ảnh nói chung thật thuần khiết, áo cậu cũng có vết lấm lem, chính là do Hyungseob đã tự mình lao vào chốn bẩn thỉu lôi hắn lại. Cớ sao lại trông như không hề vương tạp niệm? Thực ra trong một lúc nào đó Woojin đã nghĩ, ánh sáng thì đại diện cho công lí, những luồng sáng lần lượt xuất hiện cứu vớt hắn, nghe thật xàm xí nếu hắn kể ra đó là ánh sáng đèn pha ô tô hay ánh sáng đèn flash điện thoại của Hyungseob. Nhưng ánh sáng mà hắn thực sự nghĩ đến lúc đó, ánh sáng làm mắt hắn phải nheo lại, bừng tỉnh khi sắp gục, duy nhất chỉ có cậu bạn chingu nọ mà thôi.

Vả lại, Ahn Hyung Seob hình như cũng có nghĩa là Pháo Hoa?

"Vậy tớ đợi ngoài này nhé!"

Hyungseob vội vàng nói trước khi cánh cửa phòng chụp X-quang đóng lại trước mặt, chỉ đủ thấy Park Woojin quay lại gật đầu. Cậu thấp thỏm ngoài căn phòng khám sáng đèn, đến khi ở một mình mới phát hiện mùi bệnh viện đã đong đầy cánh mũi - một thứ đặc trưng thật khiến người ta nổi da gà. Hyungseob không thích những môn tự nhiên, không hiểu Hóa học, càng không cần hiểu những tác dụng sát trùng hay khử độc, chỉ biết khi đắm chìm trong thứ mùi đặc trưng nọ tự khắc cảm giác bất an sẽ dâng lên đến mức rùng rợn, như thể đang dấn thân vào một điều xui xẻo nào đó.

Vậy nên lại càng đứng ngồi không yên.

Cảm giác thật khó chịu, như thể hối hận về một điều gì đó, như thể là mình có lỗi. Hyungseob không biết nên diễn tả cảm giác này thế nào. Chỉ là tiếc nuối, là trách mình, nếu có thể đến sớm hơn một chút. Thì có thể nào, có thể nào sẽ không phải cùng Woojin đến đây, để nhìn hắn đau cũng thấy đau theo, cũng tựa như hứng chịu một phần những gì mà hắn phải chịu. Là một thứ cảm giác thật lạ, cả đời cậu chưa từng trải qua, Hyungseob sợ phải rời bỏ những người yêu thương, nhớ hồi nhỏ có lần Euiwoong đá bóng bị thương máu cũng dây ra cả chiếc áo thun mỏng, khi đưa Euiwoong đến bệnh viện và cậu bé phải ở lại đó, Hyungseob đã nức nở khóc, trước khi về còn nhất định quay đầu xác định một câu "Một tuần sau anh sẽ lại đến gọi Woong đi học nhé!". Nhưng lần này lại thật khác, Park Woojin tính vào những người thân thương thì thật không phải, chỉ là một lần kề vai nhau, vài lần chạm ánh mắt nhau, một câu "Xin chào", một câu "Tạm biệt", một lời "Xin lỗi". Tất cả mọi thứ thuộc về người nọ trong tâm trí Hyungseob chỉ vỏn vẹn có từng đó thôi, nhưng lại chiếm phần lớn những gì gần đây cậu luôn suy nghĩ.

Là gì?

Hyungseob rối bời tự đặt một câu hỏi cho chính mình, cũng muốn tự mình tìm ra một câu trả lời thích đáng.

Thật khó làm sao!

Hyungseob ngồi thụp xuống hàng ghế ngoài hành lang, giấu mặt trong đôi bàn tay. Cậu muốn nhìn thấy người nọ quá! Thực ra, trong tình cảnh của Woojin, chỉ liếc qua thôi cũng biết chắc chỉ bị thương nhẹ, có thể một chút rạn xương nhưng vẫn không thành vấn đề. Chỉ là chưa nhìn thấy thì vẫn chẳng thể yên lòng được. Tưởng như, nhỡ có làm sao... Hyungseob bây giờ chỉ muốn tông cánh cửa trắng xông vào trong, để có thể nhìn thấy một Park Woojin vẫn đang đứng đó, bình an vô sự mà nhìn cậu cũng là quá đủ rồi.

"Hyungseob..."

"... a"

Vội vàng ngẩng lên đã thấy đong đầy con ngươi một Park Woojin đang lặng lẽ nhìn xuống, một Park Woojin đứng chắn trước mắt cậu, cả khuôn người nhỏ nhắn lọt thỏm trong cái bóng của hắn đổ xuống hàng ghế bệnh viện. Ôi trời, làm sao đây, Hyungseob muốn khóc quá! Là một Park Woojin đã kéo cao áo khoác, không còn thấy máu nữa, chỉ thấy mấy đầu ngón tay đã được băng lại gọn gàng, chẳng còn đọng lại chút đau đớn nào. Là một Park Woojin tóc mái rủ xuống khuôn mặt, ánh mắt xoáy vào trong cậu. Là một Park Woojin đứng lặng lẽ, bóng dáng cũng thật cô đơn. Đồng tử trong mắt Hyungseob khẽ run. Đã là lần chạm mắt thứ bao nhiêu rồi? Hyungseob không đếm được, giống như không đếm nổi mỗi nhịp trái tim mình đang đập rộn ràng, chỉ biết mỗi lần chạm mắt là mỗi lần trong đầu cậu không còn một khái niệm gì cả, ngay cả thời gian cũng như ngưng đọng lại chỉ còn mỗi giây phút đó mà thôi.

"Tớ... có thể mượn điện thoại của Hyungseob không?"

Haha... vậy sao?

"A... điện thoại... tất nhiên... được chứ"

Hyungseob chớp chớp mắt, gượng gạo cười, đầu óc lại rối tít mù, vội vàng cuống quít cúi xuống lục lọi trong chiếc túi xách. Hóa ra là muốn mượn điện thoại, dù sao thì cũng không nên đứng gần như vậy rồi nhìn vào mắt người ta chứ.

"Đây rồi, cứ thoải mái dùng nhé!"

Hyungseob mở sẵn password chiếc điện thoại màu trắng, hình nền chú chó lông vàng golden retriever hiện lên trước mắt, khi nhìn thấy hình nền điện thoại của chính mình trong thâm tâm cũng tự giật một cái, nếu không phải khi lướt web thấy hình chú chó lông vàng lười nhác nằm ẹp xuống trông thật giống người nọ cũng chẳng thể nào download về rồi đặt làm hình nền chính. Lúc đưa ra trước mặt Park Woojin chỉ cầu trời cho hắn không hỏi ý nghĩa của nó.

"Cảm ơn"

Woojin bên đó nhận chiếc điện thoại từ tay cậu, vừa ngồi xuống chỗ bên cạnh. Hyungseob thực ra không hề muốn nhìn, nhưng thực tế lại như đập vào mắt, Park Woojin ngồi cạnh không do dự bấm một dãy số thuộc lòng, ngón tay chạm màn hình liên tục đến khi đủ số lượng chữ số hoàn thành một số điện thoại, nhập xong bèn nhanh tay bấm nút gọi, có nghĩa là đã chắc chắn không hề sai, cũng có nghĩa là đã làm điều này nhiều lần đến mức không thể nào sai được. Hyungseob không hiểu sao lại thấy man mác buồn...

Đó, hẳn phải là người quan trọng lắm!

"Anh đang ở bệnh viện, em đến được không?"


...


Hyemi xuất hiện ở cuối hành lang bệnh viện cũng là lúc Hyungseob trông thấy và đứng lên trước, khuôn mặt người con gái cậu vốn chỉ nhìn có một lần là hôm trên xe bus đó thôi, nhưng một lần cũng là quá kinh ngạc, đủ để lưu lại kĩ càng trong đầu, giả sử có gặp ở đâu đó cũng chẳng thể không giật mình mà nhận ra. Hyungseob từ xa đã thấy sắc mặt Hyemi không tốt, không biết phải làm sao, thấy cô đến gần chỉ cúi chào một lần, trong đầu nghĩ câu tạm biệt hai người, coi như nhiệm vụ đã hoàn tất, đến hiện tại không nên nán lại làm phiền. Nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị cô gái chạy vụt qua trước mắt, một khắc đã thấy cùng Park Woojin một cao một thấp đứng đối diện nhau.

"Sao lại để bị ra thế này?"

"Anh xin lỗi"

Hyemi đưa tay lên vết thương nơi khóe miệng hắn, chỉ mới chạm đầu ngón tay đã tê rần, tưởng như cơn đau truyền từ nơi vết thương ấy đã lan đến những dây thần kinh ở đầu ngón tay, rồi theo đó xuyên lên đến tận trái tim. Đau nhói. Cớ sao lại phải đến cái nơi khỉ gió này mà chịu khổ như vậy?

"Là do ai làm?"

"..."

Park Woojin trầm ngâm không nói, bị thương cũng là do hắn không đánh trả, chịu nhục nhã nơi góc phố tối tăm cũng là do hắn ban phát thương cảm không đúng lúc, làm ra vẻ cao cao tại thượng để mà đáng lẽ đã không phải làm phiền đến ai hết, đáng lẽ đã không phải gọi cho người con gái lúc đêm muộn, cũng là đáng lẽ có thể không khiến cô phải tổn thương thêm nữa.

Hyungseob đứng lặng cách đó vài bước, không gì là không thấy, cũng không biết có ai nhận ra cậu còn tồn tại ở đây không? Trước đó đã chuẩn bị tinh thần soạn sẵn những điều cần nói khi tạm biệt, cũng đã khởi động cơ mặt nở một nụ cười, đã nghĩ đến chuyện nhận được một câu cảm ơn nào đó rồi sẽ xua tay nói "Không có việc gì, là chuyện nên làm". Nhưng thực tế thì sao? Tưởng tượng quá nhiều như thế rồi đến một cái liếc mắt cũng không nhận qua. Một từ hụt hẫng thôi chưa thể diễn tả hết. Hyungseob không thể tức giận, cũng không thể hỏi lại, chỉ có thể lặng đi, bụng cũng quặn lên một chút. Phút giây đó thôi vừa chạm ánh mắt nhau, con ngươi tham lam ôm trọn hình bóng hắn, một Park Woojin chỉ là Park Woojin của ngày đầu gặp mặt. Giống như món đồ dùng thử ở siêu thị, ngon lành bé xíu nơi đầu lưỡi, nhưng nhất quyết cũng chẳng có thêm. Cũng có thể coi đó như món thù lao dành cho hành động nghĩa hiệp của cậu, tiền trao cháo múc đã xong xuôi, nay cũng chẳng còn là gì đối với người kia nữa rồi. Hyungseob thừa thãi cũng nhanh như lúc cậu lao đến bên hắn, chen lên trước hắn, cho dù lúc đó có đang lấy thân bịt lỗ châu mai không chừng cũng chẳng để ý nữa.

Hyungseob bước lùi một bước, rồi lại một bước, cậu đã muốn quay lưng chạy thật nhanh, nhưng lại không muốn để lại bất kì tiếng động nào, có thể vừa êm ả li khai, vừa có thể không làm phiền nhiễu, không làm kì đà cản mũi nữa.

Ahn Hyungseob an toàn bước lùi đến sau lối ngoặt, hai chân ríu vào nhau, vừa khuất tầm mắt đã guồng chân chạy thật nhanh. Gió tạt vào đôi bờ mi mỏng manh, tấn công võng mạc làm nó cay xè, trong cổ họng xuất hiện thứ gì đó nuốt không trôi, nghẹn lại ứ đọng thật khó chịu, như căn đập ẽo ẹp ngăn dòng nước lũ, chỉ phát ra một tiếng thôi cũng sẽ biến thành dòng nức nở. Sẽ vỡ tan.


...


Hyemi yên vị trong vòng tay Woojin, hắn tận dụng ôm cô thật chặt, hắn muốn đem tất cả hối lỗi của mình vùi vào cái ôm ấy. Tại sao phải đối tốt với hắn như thế? Tại sao chỉ một cuộc gọi đã đội gió đêm đến đây? Đội cả gió biển Busan đến nơi hỗn loạn này cùng hắn? Tại sao phải nhất quyết chọn bên hắn, chọn người đã từng chọn bỏ cô ở lại, cân đo đong đếm cái tôi bản thân để vứt sau lưng mọi điều? Hắn đã chọn sai rồi sao?

"Anh đã muốn bỏ cuộc chưa?"

Hyemi nhẹ nhàng một câu, đã bao nhiêu lần cô hỏi hắn câu đó, mỗi lần hỏi là mỗi lần chờ mong, chờ được thấy Park Woojin quay đầu lại ôm lấy cô, vùi mặt vào vai cô thì thầm một câu, rằng "Anh chịu hết nổi rồi". Và Park Woojin sẽ trở lại như những ngày ấy, cười rất nhiều, nghịch rất nhiều, chiếc răng khểnh lung linh lên trong ánh nắng thành phố biển, chính là một Park Woojin cô muốn cất giữ của riêng cô thôi. Hyemi ghét thực tại nhiều lắm, cô ghét mỗi lần hai đứa cho dù ngồi bên nhau cũng thấy mông lung, cho dù cô có yên vị trong lồng ngực hắn nhưng trước mắt đã nhìn thấy chia xa. Cô còn ghét phải nhìn một Park Woojin đã trở nên cứng cỏi lúc nào không hay, đã trải qua những đổi thay ngay trước mắt cô, có đuổi theo cũng không kịp nữa.

Park Woojin cụng đầu vào bức tường đằng sau. Rốt cuộc đến hiện tại hắn đã muốn bỏ cuộc chưa? Hắn không trả lời được, chỉ ghì chặt cô thêm một chút thay cho câu xin lỗi. Đã mệt mỏi quá rồi cớ sao không mặc kệ hắn đi?

Mặc kệ?

Tại sao thế giới này hết lần này đến lần kia không thể để mặc hắn, hắn tồn tại đến giờ này cũng đã do bao nhiêu phép màu rồi? Là lí do gì đã dung túng cho hắn nhiều đến thế? Khi gần tuyệt vọng cũng không thể tuyệt vọng, khi gần buông tay cũng không thể buông tay, thậm chí khi gần ngã gục cũng thật vừa lúc.

Trong đầu Woojin chợt vang lên những tiếng hỗn loạn, trí óc nhói lên, một luồng sáng vụt qua trong khoảnh khắc ấy, hắn nhắm mắt lại.

Bi thương ngập tràn. Không gian tĩnh lặng...

"Hyungseob đâu?"


- End 8: 2420 words -


Tối nay hoặc tối mai quay lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro