7. Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.



Park Woojin nằm dựa người vào bức tường gạch, tay chân sõng soài trên đất. Giây phút hắn cảm thấy gần như muốn gục, chỉ nhìn thấy rõ ràng ánh mắt Hongbin đục ngầu giận dữ, gã như con sói cô độc đang muốn xử lí hạng mèo hoang vô cớ chắn đường. Park Woojin thậm chí đã thầm chửi mình quá đần độn khi ban đầu không vùng lên đáp trả lại, hắn thương hại Hongbin trong một tích tắc, cũng chính tích tắc ấy lại quên mất chính mình cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Hắn nghĩ làm như thế là sẽ cao thượng mà ngẩng đầu, Hongbin sẽ tự động thấy vậy mà kiêng nể hắn, để bây giờ hắn mới phát hiện ra, thực tế khác với phim truyện nhiều lắm. Ánh mắt không phải lúc nào cũng có thể thay cho nắm đấm. Nhất là đối với những kẻ bất cần đời như Kim Hongbin, lần này quyết định ra tay đánh Woojin, trước đó chắc gã cũng đã phải xác định một điều, khả năng số một là đánh cho không nói được nữa, khả năng thứ hai chẳng may có để Woojin thoát được thì cũng coi như xong phim sáu năm thực tập vất vả, phải kể đến khả năng Woojin không chừng sau này lại tốt số làm trong Dispatch. Trong khoảnh khắc nào đó, Woojin phát hiện ra, này thì cao thượng, này thì thương hại, qua tối nay cái mạng này có khi còn không giữ nổi.

Nhưng đó cũng chỉ là những gì Park Woojin nghĩ, còn thực tế, hay Ông Trời, hay gì đó đại loại thế lại vì một lí do nào đó mà không để Woojin gục hẳn, nhưng không hiểu sao lại trì trệ mà không cứu vớt hắn sớm hơn.

Cuối cùng lại để dành phần đó cho một pha kịch tính!

Khoảnh khắc ánh đèn pha chói lọi vụt qua, làm ngưng đọng mọi động tác giáng xuống. Ánh đèn lại như được sắp đặt từ trước đi đến từ phía bên kia, trên phần đường dành cho người đi bộ, hẳn rằng tên cầm vô lăng giờ này chắc cũng chẳng tỉnh táo gì, thậm chí có thể tưởng tượng ra hơi rượu nồng nặc và giọng chửi lè nhè trong chiếc xế hộp vừa lướt qua. Ôi cái cuộc đời như tiếu lâm này! Trong cái thối tha, xấu xí lại chói lọi một tia sáng lung linh. Ai biết nốc rượu chút nữa đâm xe ra đường lớn có đụng lọ đụng chai thế nào, nhưng say khướt kiểu này có khi vừa cứu một mạng người cũng chẳng hay.

Ánh đèn pha vừa vặn soi rõ gương mặt của Park Woojin, soi đến rõ cả dòng máu tươi chảy ra từ một bên khóe miệng. Và cũng vừa vặn cho một bóng dáng đi ngang nhìn thấy. Hắn hé mắt ra, cảnh tượng trước mặt như thể trong tích tắc đảo lộn, không biết loại phản ứng sợ sệt kinh hãi kia bây giờ là bên nào, mà nhẹ nhõm là bên nào. Bây giờ hắn mới thấy đau, dường như đến khi hai bên vai bắt đầu tê dại, mới loáng thoáng thấy bóng người lao đến chắn trước mặt hắn, một tay đẩy tên con trai sắp giáng xuống Woojin một cú đá, lại một giọng hét toáng lên

"Này dừng lại! Mau dừng lại! Đừng có động vào cậu ấy!"

Nếu để miêu tả, Park Woojin thấy tình cảnh đó chẳng giống bình thường tẹo nào. Không giống như cảm giác vừa được cứu, thời khắc ấy cũng không giống như hắn vừa hứng chịu một cơn mưa nắm đấm. Chỉ biết đột nhiên có một cơn gió màu trắng vụt đến, hương dầu xả tóc cũng đột nhiên vây lấy cánh mũi hắn, Park Woojin của lúc đó cảm giác như mình vừa thả lỏng cả thân thể ra mà nằm uột xuống, đau nhức cũng không cảm thấy quá kinh khủng, là loại cảm giác mang tên "an bình" đang dần dần tuôn chảy trong máu. Cái duy nhất trong giây phút đó hắn có thể nhìn rõ là tấm lưng nhỏ trước mặt, tấm lưng không hề có một chút run rẩy nào. Và chiếc màn hình điện thoại được giơ lên quay về phía này vẫn đang trong chế độ màn hình chờ.

"OK, tôi đã chụp được. Đứng xa ra một chút. Tôi không đùa đâu, tôi nhận ra anh rồi, tôi đang giữ nút gửi ảnh đây, tôi làm thật đó!"

Ahn Hyungseob nói liến thoắng không chớp mắt, trong đầu chỉ có ngàn vạn câu hỏi "Park Woojin đằng sau ra sao rồi?" "Hình như cậu ấy chảy máu?". Đến tận bây giờ khi ngồi nghĩ về mình của ngày hôm ấy, Hyungseob chỉ biết diễn tả bằng một từ ngắn gọn, chính là "bất thường". Một Hyungseob nhát như cáy ngày, buổi gặp mặt bị nhìn nhiều quá cũng sợ muốn ngất ngay tại chỗ, lại trong tích tắc nhận ra người con trai ấy trong đám ẩu đả, con ngươi lúc đó chỉ lưu lại một hình ảnh, khi không quản nguy hiểm chạy lại trong đầu cũng chỉ có duy nhất một cái tên lặp đi lặp lại "Woojin. Park Woojin". Một giây để nhận ra, cũng chỉ một giây để quyết định chạy đến, không tốn giây nào cho việc phát hiện tình trạng hiện tại mình đang đơn độc một mình một ngựa tay không bắt giặc. Thật kì lạ, khi trong con người ta mang trắc ẩn, thì chuyện tâm hồn đảo lộn hay thông minh đột xuất rốt cuộc cũng chỉ tính bằng vài giây đó thôi!

Kim Hongbin trước mặt tay chân trở nên cuống quít, đám con trai đã bị dọa cho chạy trước, gã đưa tay che mắt, hai luồng sáng xuất hiện cùng một lúc khiến gã thích nghi không kịp, từ ánh đèn pha chiếc xe ô tô chạy ngang đến đèn flash từ chiếc điện thoại của nhóc con anh hùng rơm đang giương lên dọa gã. Trong khoảnh khắc, Hongbin như thể biến thành loại ma cà rồng sợ ánh sáng, chỉ biết giương nanh nhọn trong bóng tối hèn hạ. Lời nói không rõ thật hư của một nhóc con, ấp a ấp úng như dọa trẻ nít cũng khiến hắn run sợ, như bị đụng vào trúng yếu điểm duy nhất. Liền trong tích tắc bước lùi rồi co chân bỏ chạy, cũng thình lình như lúc mới xuất hiện, cuốn đi như ngọn gió đen ngòm đơn độc.

Sau ồn ã đã nhanh chóng để lại một khoảng lặng im.

"Cậu thông minh thật đó!"

"A..."

Ahn Hyungseob bây giờ mới biết sợ, nghe giọng nói lên sau lưng thôi cũng giật muốn thót tim. Nhẹ người quay lại. Ôi trời. Là gương mặt Park Woojin đang cười đến sáng lạn, thật tình, Hyungseob nghĩ nụ cười đó chắc sẽ hợp hoàn cảnh thôi nếu máu tươi đang không ngừng chảy xuống từ khóe miệng hắn, trên người cũng không có vài vết thương. Cậu cố nhìn kĩ hơn, trong đầu cũng dần định thần lại những chuyện vừa xảy ra

"Hình như... răng nanh của Woojin cắn vào môi rồi đó, đến chảy cả máu kìa..."

"À không sao, chuyện bình thường ấy mà!"

"..."

Haha, Ahn Hyungseob trong lòng chỉ muốn phụt cười, cái gì mà bình thường chứ, nếu chỉ vì cái răng nanh mà bị thương ở môi suốt thì chắc thần tượng Daniel của Euiwoong không biết đã bị mất máu mấy lần rồi nữa.

Nhưng rốt cuộc Hyungseob vẫn không cười nổi, chỉ giương mắt nhìn Park Woojin trước mặt đang gượng ngồi ngay ngắn dậy, xốc áo khoác lên, vẻ mặt kiềm nén đau đớn từ mấy vết thương ở mạng sườn. Hai tay Hyungseob giơ lên rồi hạ xuống, luống cuống tìm điểm tựa mà đỡ hắn dậy, nhưng đặt tay ở đâu cũng thấy không ổn, sợ động vào chỗ hắn đau đành bó gối luống cuống thu dọn đồ đạc bị rơi ra. Ngoài tiếng gió thổi qua khe hẹp căn ngõ nhỏ và tiếng Hyungseob kéo phéc mơ tuya chiếc balo màu đen của Woojin, thì không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí ngập phần khó xử. Hyungseob cố tỏ ra bận rộn với việc vơ đồ đạc. Giống như bình thường khi chẳng quen thân có thể vì tình huống nào đó mà nói chuyện với nhau, một hai câu mượn cái này cái nọ, nhưng đến khi chỉ có hai người lại làm Hyungseob cảm thấy căng thẳng. Cảm thấy Park Woojin trước mặt đã dừng mọi hoạt động, đến mũi giày cũng bất chợt im lìm, Hyungseob tim đập chân run ngước mắt nhìn lên. Ánh đèn mờ từ cuối ngõ cũng chỉ le lói sáng, hắt vào làn da đang chảy mồ hôi chỉ đủ định hình thấy mặt nhau, tốt hơn nữa là nhìn thấy con ngươi trong mắt người kia lung linh phản chiếu chút ánh sáng. Tình cảnh hai đứa ngồi bệt xuống mặt đối mặt trong không gian tối lại kích thích tiềm thức của Hyungseob, khiến cậu nhớ về lần làm quen hôm trước. Hai tai lại lập tức nóng ran.

"Hiện... hiện tại có thấy đau ở đâu không?"

Trong tích tắc bắt gặp đôi mắt Woojin lặng thinh nhìn về phía này, Hyungseob lại cuống quít cúi mặt xuống, bàn tay tiếp tục dò dẫm dưới nền đất, tỏ ra chăm chú tìm xung quanh xem còn sót thứ gì không? Làm ơn đi, một chiếc bút chì gỗ bé tí thôi cũng được.

Bất thình lình trên mu bàn tay truyền đến một cảm giác ấm nóng, làm ngưng mọi động tác bận rộn của Hyungseob, hô hấp chợt trì trệ, như đột nhiên đang thở mà sinh ra nấc cụt, hai bên thái dương giật giật. Một cái nắm bắt thật chuẩn xác trong bóng tối, lúc đó thực sự Hyungseob không chỉ nghĩ Park Woojin trước mặt đây có phép thuật, mà không chừng khi sinh ra hắn còn được trang bị thêm cả mắt thần chim ưng nữa. Thật cảm tạ bóng tối, chính vì có nó mà Hyungseob giấu nhẹm được hai bên má bất chợt nóng ran.

"Xin lỗi Hyungseob..."

Park Woojin bên đó thì thầm thật nhẹ, hắn biết nói ra điều này bây giờ cũng đã muộn màng, cách chuộc lỗi của hắn cũng thật nhỏ nhen. Cho đến sau ngày chia tay cậu nhóc chingu mít ướt lên chuyến xe muộn, trong lòng hắn vẫn không thôi trì độn, vẫn lưng chừng với suy nghĩ không biết có phải cậu ta chụp tấm ảnh đó hay không, còn tự nhủ hay là không nghĩ tới nữa cứ rộng lượng bỏ qua một lần, coi như mắt điếc tai ngơ.

Nhưng hiện tại, là ai rộng lượng với ai đây?

Park Woojin tính đến tối hôm đó, không chỉ nợ Ahn Hyungseob một câu xin lỗi, một lời cảm ơn, mà chính xác, đã nợ cậu cả một tiếng "ân nhân" chân thành.

Ahn Hyungseob chỉ kịp đờ đẫn, lòng bàn tay thì chạm nền đất, mu bàn tay thì chen giữa những ngón tay người nọ đang giữ thật chặt. Nghe Park Woojin trầm mặc nói một câu, tiềm thức không ngừng xoay chuyển như dải ngân hà, Park Woojin vẫn là Park Woojin, trong thời khắc nào cũng sẽ có lúc quay trở lại là Park Woojin của ngày đầu tiên, lặng lẽ nói một câu trầm lọt tai, không hỉ không nộ, chỉ trầm mặc vậy thôi cũng khiến cậu ngày ngày tưởng tượng ra, xúc tác cho trái tim đập đến phát mệt.

"Tớ... tớ đưa Woojin đến bệnh viện"

...

Hyemi vén tóc, trùm kín mũ áo, nhân lúc bảo vệ không để ý lẻn ra khỏi kí túc xá trường trung học. Ra khỏi khuôn viên trường an toàn chỉ kịp cắm đầu chạy, còn chưa kịp quệt chút son môi, Seoul về đêm bao trùm lấy cô trong phút chốc, Seoul ồn ào và sáng trưng, trẻ trung, năng động nhưng vô cùng lạ lẫm. Hyemi ghét Seoul, chướng mắt với tất cả những hoa lệ nơi này, với cả đám thanh niên nam nữ đẹp mã khoe khoang, với cả ngành giải trí kênh kiệu khắc nghiệt. Nhưng tại sao chỉ nơi này mới có thể, chỉ là Seoul mới có thể giúp được người con trai ấy? Hyemi đã có lúc không cam tâm, đã có lúc muốn vứt khỏi đầu tất cả mọi thứ, phía trước của cô cũng giống như của Park Woojin, cũng sống 19 năm trên đời, cũng được nuôi lớn bởi gió biển và nước mặn, cũng có cả một con đường dài phía trước, có thể không màng đến nhau nữa mà bước tiếp, đường ai nấy đi. Park Woojin bất chấp làm mọi thứ vì ước mơ, kể cả chia tay cô hắn cũng có thể. Thì tại sao cô không làm được? Chỉ cần không là của nhau nữa, thì cho dù là cô hay Woojin cũng đều xây dựng được cho mình tương lai riêng, hạnh phúc riêng.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, dặn lòng cũng chỉ đến thế thôi, rốt cuộc lại không làm nổi. Người con trai ấy, đối với cô, nói không cường điệu là mối tình đầu, hình ảnh hơn một chút thì chính là tuổi trẻ. Ngàn vạn lần cũng không muốn để vuột khỏi tầm tay, ích kỉ mà muốn lưu giữ hắn mãi mãi lại bên mình, lưu giữ tất cả của một Park Woojin ngày ngày cầm tay cô cười đến sáng lạn.

Người con trai đi bên bạn năm 17 tuổi, không thể bên bạn suốt cuộc đời

Thứ nhảm nhí. Hyemi tức giận xé rách trang sách đang đọc dở có dòng chữ ấy, nghĩ đến nước mắt chỉ biết tuôn rơi. Nhưng, nhỡ như vậy thật thì biết làm sao đây? Cuộc đời cô sẽ thua cuộc trước Park Woojin, sẽ phải nhắm mắt làm ngơ nhìn hắn tan biến hỏi cuộc sống của chính mình sao?

Jung Hyemi ngàn lần không chấp nhận.

"Anh đang ở bệnh viện, em đến được không?"

Tay Hyemi run lên khi nghe lọt tai câu nói trầm thấp qua điện thoại ấy, phải không? Có phải chính Park Woojin cũng không cam tâm vứt bỏ cô khỏi cuộc đời hắn không? Trong lòng như lửa đốt, vội vội vàng vàng tìm cách trốn ra khỏi kí túc xá vừa mới chân ướt chân ráo dọn vào từ sáng. Đi một bước lòng không yên một bước, người đó vì sao mà vào bệnh viện, vì sao mà bị thương? Vốn từ lúc đó đã không màng đến mình đang trong tình thế nào nữa rồi, không tính đến chuyện lẻn ra giờ này liệu còn quay trở lại được không?

- End 7: 2530 words -

Rất xin lỗi vì sự chậm trễ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro