6. Chúng ta vốn đều giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.



Trời bên ngoài lại lâm thâm mưa từ sáng sớm, việc chuẩn bị đồ tập và giày khô để tham gia đánh giá cũng trở nên không đơn giản với một lũ con trai mới lớn vụng về. Buổi đánh giá diễn ra âm u như thời tiết ngoài kia, chăm chỉ đêm hôm tập đi tập lại đến lúc đứng trước một đống người có khi đầu óc rối bời đã quên gần hết, có rất nhiều người vừa bắt đầu đã quên vũ đạo, có người không thể vừa nhảy vừa hát live, có người bật khóc, có kẻ thở phào,... Chỉ có những người chịu trách nhiệm đánh giá là ăn không ngồi rồi, khăn tay nước trà không thiếu thứ gì, khen chê tùy miệng, chỉ việc cất mắt lên xem thôi cũng lấy làm điều bận bịu lắm. Thế mới nói thực tế chẳng chút công bằng, giáng xuống cho người ta một ước mơ, rồi cướp đi của người ta điều kiện thực hiện nó. Những khi muốn hét lên "Sao bất công thế!", nhưng suy đi tính lại đành ngậm miệng nuốt khan.

Ai nghe?

Park Woojin ngồi lặng trong góc chờ tới lượt, hắn cũng đang nghĩ đến ước mơ, Woojin tin việc mình đang làm là định mệnh, sẽ làm thay đổi hắn của hiện tại chăng?

Xung quanh phòng tập ngồi chen chúc, để đánh giá phải trả lại một khoảng không ở giữa, trống không trống hoác, khác với những ngày luyện tập tranh nhau chố trống để tiện dang tay dang chân, đến lúc đánh giá ai cùng đùn đẩy nhau lên trước. Quang cảnh đông đúc mà cô đơn, nghe hơi lạ lùng nhưng đúng là thế thật. Park Woojin mới thoạt nhìn vào ai cũng nghĩ là loại con trai lầm lì ít nói, thậm chí còn có vẻ hơi tiêu cực, nhưng thực chất thì chẳng phải như vậy, hắn giống như một mầm cây, quen sống ở nơi ánh sáng khí hậu thuận lợi sẽ thỏa sức tung hoành vươn lên tươi xanh hạnh phúc, nhưng cũng để vậy mang đến một nơi lạ lẫm, hắn lại vụng vụng về về mà đón nhận, thực chất vốn chỉ ngại nói chứ chẳng hề thu mình. Có điều, sinh vật mà, loài nào chẳng phải tìm cách thích nghi với điều kiện sống, và loài Park Woojin cũng vậy, cho dù đến giờ vẫn chưa kịp cho lắm.

Park Woojin gắn bó với đoàn nhảy từ nhỏ đến lúc dạy thì, vỡ giọng rồi cao dần, nếu như mỗi người đều mãi mãi lưu giữ trong tim một quãng thời gian hạnh phúc nhất, thì đối với Woojin, những ngày tháng cùng đoàn nhảy đã nuôi dưỡng trong hắn nhiều điều, không chỉ là thứ nghệ thuật điều khiển thể xác theo vô vàn thể loại, mà nó còn là thứ đã mang Park Woojin đặt vào đúng quỹ đạo cuộc đời hắn. Đã có lúc hắn tưởng những ngày tháng đó sẽ chẳng bao giờ kết thúc, những ngày đông đúc, nhộn nhịp, hạnh phúc ngập tràn, những ngày có một Park Woojin đen nhẻm làm việc gì cũng chẳng phải nghĩ suy, thỏa sức vùng vẫy, làm trò, quậy phá.

Nhưng thời gian đã trả lời, hắn sai rồi!

Ai rồi cũng sẽ đến ngày rời khỏi tuổi thơ ngông cuồng. Mọi người tản mác dần, nhóm nhảy tưởng chừng chỉ một cái nháy mắt đã thấy chỉ còn lại vài người, có người không thể bước tiếp bằng việc nhảy nhót, đành tạm gác ước mơ chuyển sang việc khác, có người đã quá tuổi, không còn có thể chạy đua với xu thế nữa, sức nặng đồng tiền đè lên mọi thứ, làm đổ sập mọi khát khao chưa kịp thực hiện đã phải lụi tàn. Những ngày như thế, Park Woojin hay ngồi bất động bên góc phòng tập nhỏ, ngơ ngác nhìn từng người anh thân thiết rời đi, các anh nói ghen tị với hắn, bởi hắn còn trẻ, hắn còn thời gian, mỗi lần nhìn qua đều khuyên hắn không nên ở lại đây. Busan đầy nắng và gió biển, yên bình biết nhường nào! Yên bình nhưng còn không đủ để nuôi một đoàn nhảy, có đủ để nuôi niềm hạnh phúc nhỏ bé đó của hắn đâu?

Park Woojin ngày đó đứng trước biển đêm, hít một hơi sâu đầy lồng ngực, muốn ôm cả Busan theo hơi thở. Ngày đó Hyemi có nói với hắn một câu...

"Anh là người con của nơi này, nơi này cần anh, em cũng cần anh"

...

Ahn Hyungseob chọn việc vùi mình trong nhà từ sáng đến chiều chờ mẹ về, buổi trưa cũng chỉ qua loa một chút bánh, một chút nho khô, một chút sữa tươi, ăn ít như thỏ ăn, ấm bụng rồi lại mò lên giường, bật một bài nhạc hay thả mình vào trong đó, suy nghĩ nhiều điều. Hyungseob tươi sáng đáng yêu thích nhảy mấy điệu cổ vũ của nhóm nữ xu hướng khi ở một mình liền biến mất tiêu, chỉ để lại một Hyungseob so với thế giới càng thấy nhỏ bé, càng thấy cô đơn. Có ngày Euiwoong hứng lên với tay mượn chiếc Ipod nhỏ màu trắng, vừa cắm tai nghe mấy phút đã vội nhăn mặt rút ra, miệng nhồm nhoàm pizza vừa hỏi

"Anh mang nhầm Ipod có list nhạc của mẹ à? Đang vui nghe tụt mood muốn chết"

Những người thực sự có tâm trạng thường mang cô đơn vào một góc khuất, bình thường vui đùa đến mức mệt muốn chết đi, chỉ để giấu đi những thứ cần giấu, đến khi tìm được nơi im lìm mà cuộn mình lại, chỉ đơn giản là lắng nghe thôi cũng thấy não nề buồn, mới phát hiện ra bên mình vốn chẳng có ai...

"I'm sinking faster and faster. Between heaven and disaster

Sorry if I made you feel like I'm standing on the borderline..." *

Hyungseob thiếp đi lúc nào không hay, trước khi nhắm mắt trong đầu có hiện lên một nụ cười tươi rói, người đó sụp chiếc mũ áo, nụ cười như nút on/off, bật lên cho dù bình thường có tối tăm đến đâu cũng bất chợt sáng trưng.

Hyungseob lắc đầu mạnh. Chính thức chìm vào giấc sâu.

Đầu giường có chiếc điện thoại bị bỏ quên đang nằm im bỗng rung nhẹ, tiếng chuông báo tin nhắn tinh tinh dễ thương, dễ thương như người đang bù đầu vẫn tìm cách nhắn đến...

"Anh không trả lời tin nhắn à? Tối nay nhớ không được quên"

...

Park Woojin rời phòng tập cũng là quá hoàng hôn, Seoul đã lên đèn, kéo kẹt cánh cửa kính dày đã thấy ùa vào màng nhĩ tiếng nhộn nhịp phố xá về đêm, thực tập sinh hay đùa nhau cánh cửa kính của khu phòng tập chính là cánh cửa thần kì trong truyền thuyết, mở ra là đã thấy một thế giới khác hẳn.

Trong lòng Woojin lúc này có chút ấm áp, kết quả của việc hắn vừa nhận được lời khen từ sáng, giống như những gì mình luôn cố gắng nay đã được đáp trả. Còn nhớ lúc gọi đến Park Woojin, ai nghe được hay không nghe được khi thấy hắn bước lên đều im lặng nhìn theo, dán lên hắn những cái nhìn không đoán được. Con ngươi trong mắt không ngừng dao động, nhìn thẳng cũng thấy thật mông lung.

Park Woojin từ lúc đó đã phát hiện, nỗi lo sợ là thứ khó giấu nhất.

"Bắt đầu đi!"

Một tiếng cất lên từ phía bàn đánh giá cũng là lúc hắn nhắm chặt mắt, trong đầu cố tưởng tượng đằng trước đây là những đàn anh trong đoàn nhảy năm nào, mỗi lúc hắn chuẩn bị bước ra đều vỗ tay nhiệt liệt, một câu cố lên, hai câu làm tốt. Park Woojin đã từng là cậu bé tuổi trẻ tài cao của các anh. Hắn đến đây để không phí hoài những năm tháng ấy.

Từ khi tiếng nhạc cất lên đến khi dừng hẳn, hoàn thành động tác cuối cùng và đứng lên, hắn cố điều chỉnh hơi thở, Park Woojin vẫn không biết mình đã làm thế nào để kết thúc. Một giọt mồ hôi rơi xuống chạm vào tóc mai, rồi theo đó chảy một vệt xuống cằm. Tựa hồ giống như tiếng vỗ tay đang vang lên từ bàn đánh giá, rồi lan xuống cả đoàn thực tập sinh.

"Tiềm năng đấy! Cậu đã luyện tập chăm chỉ"

Park Woojin nhớ lại câu đó, đôi chân bỗng guồng lên nhảy bật một nhịp chân sáo, trống ngực đập rộn ràng, đôi môi không nhịn được cong lên để lộ răng khểnh lung linh. Cậu bé Woojin 19 tuổi hiện diện rõ ràng trong thời khắc ấy. Như mầm cây vừa được người ta tưới cho một chút nước mát lành, vươn khỏi cằn cỗi bỗng hạnh phúc tươi xanh.

"Vui quá nhỉ!"

Park Woojin dừng bước, chặn trước mặt hắn là một gương mặt quen thuộc cùng một đám con trai, mái đầu xám trắng vuốt ngược về phía sau, mới vài tiếng trước cùng ở chung một phòng tập, đến giờ đã phải gặp lại rồi sao?

Woojin không lạ gì người này, nếu nói thẳng thừng, gã này nói không chừng chỉ muốn Woojin chết quách đi. Kim Hongbin là một thực tập sinh khá lâu năm, là một rapper chất lượng đang chờ đợt debut gần nhất, nói thì đơn giản, nhưng gã đã phải chờ quá lâu, ba năm từ khi nhóm nhạc nam tiền bối được lên kế hoạch debut, và ba năm trước đó, tổng cộng đã là sáu năm vùi mình nơi tầng hầm khu phòng tập, chứng kiến rất nhiều lượt người đến và đi, gã cũng đã từng nằm trong danh sách dự bị debut, nhưng dự bị vẫn là dự bị, một nhóm nhạc thần tượng không thể có trên ba vị trí rapper. Và thế là để vuột mất một lần. Đổi lại bằng việc nhìn những thằng bạn đồng trang lứa ngày ngày trên TV, được công chúng đón nhận. Gã đã gồng mình luyện tập, đã có lúc tưởng chừng chắc cú, nếu như gần đây không có thêm đối thủ là một thằng nhóc người mới vô phép tắc, và đáng ra đã bị đuổi vì vi phạm luật cấm, nhưng đến giờ vẫn vô thưởng vô phạt ngày ngày đi tập, còn nhận được những lời khen ngợi mà đối với gã những lời đó như loại dao nhọn vô hình đâm cho từng nhát đau điếng. Cảm giác vừa thất bại vừa như bị phản bội. Hongbin không dám so đo với một thực tập sinh hoàn hảo như Kang Daniel gần như chỉ chờ để debut ở một trong hai vị trí rapper, nhưng gã sẽ không nhịn nổi nếu vị trí còn lại không phải là mình.

"Mày cảm thấy vui vì đến giờ vẫn còn được quanh quẩn với cái mác thực tập sinh của công ti X sao?"

Park Woojin chỉ im lặng đút tay túi áo, đón chờ Hongbin gây chuyện với mình, bởi hơn ai hết hắn hiểu những gì gã đang phải chịu, nhưng cuộc đời vốn có chút công bằng nào đâu, Hongbin chỉ là một trong những nạn nhân của sự bất công đó, nếu gã đòi công bằng về gã, thì ai sẽ đòi công bằng cho những đàn anh thân thiết tài giỏi trong đoàn nhảy nơi Busan nhỏ bé của Woojin đây?

Sống trong trớ trêu như vậy, chỉ mình mới cứu được mình thôi!

"Mày câm sao? Lúc trốn đi chơi với gái có câm như thế không?"

Quả nhiên là chuyện này, Park Woojin cười trong đầu, chính hắn cũng không ngờ hình phạt đến với mình lại nhẹ nhàng như vậy cho dù đã phạm vào một luật cấm ở mức nghiêm trọng đối với thực tập sinh. Đã có rất nhiều người chỉ vì chút tình cảm cá nhân mà bỏ cả sự nghiệp lẫn tiền đồ. Park Woojin trước khi quyết định đi theo con đường mà chính mình phải làm người như một tấm bia, chỉ một sai sót nhỏ là lập tức hứng chịu vô vàn mũi tên hướng tới, hắn đã tự thấy ác độc khi nghĩ đến chuyện chấm dứt với người con gái. Nhưng rốt cuộc vẫn là không làm được. Là do tình cảm quá sâu đậm? Hay do hắn đang chối bỏ một điều rằng hắn chỉ không muốn người ấy phải vì mình mà đau khổ, mà chịu tổn thương?

"Tôi đã bị cấm sử dụng điện thoại và SNS..."

"Và tao thì bị mất thêm một cơ hội"

Park Woojin không biết nói gì hơn, Hongbin trước mặt hắn vô lí đến ngông cuồng. Khát khao đã làm con người ta lu mờ, trong cuộc chiến sinh tồn lúc nào cũng chỉ biết đặt mình lên hàng đầu.

"Vậy... anh là người đã chụp tấm ảnh đó?"

Hongbin trước mặt quay sang lũ con trai xung quanh, cười đến run người

"Nhóc con bây giờ mới biết à? Để anh nói thêm cho một điều nhé..."

Hongbin ngừng cười, nét mặt chợt đanh lại đến đáng sợ, mái tóc tạo kiểu cũng cứng đơ theo. Gã ghé mặt sát tai Woojin

"... Biết điều thì mau cút xéo khỏi công ti. Việc mày vẫn đang tung hoành tại nơi này làm tốn nơ ron thần kinh của hơi nhiều người đấy!"

Hongbin kết thúc câu nói khó hiểu bằng một tràng cười đến điên cuồng, tiếng cười như giọt mực đen ngòm hòa tan vào không gian một sự giễu cợt đến tột cùng. Park Woojin chỉ đứng lặng im nhìn gã cười, lông mày nhíu chặt, loại ý tứ từ câu nói và bộ dạng đó thật khó xác định. Hắn hiểu chưa thông, vừa định cất miệng trên khuôn mặt đã bị truyền đến một lực mạnh, Woojin loạng choạng lùi lại, lưng hắn chợt lạnh buốt khi chạm phải bức tường gạch. Là Hongbin vừa tung ra một cú đấm sắc lẻm. Park Woojin cảm thấy trong miệng tanh ngòm mùi máu, đau thì đau thật nhưng muốn làm gì chống cự cũng không buồn động một ngón tay, nếu Hongbin trước mặt đây là một thằng cha gây sự đòi tiền hay cướp giật, Park Woojin sẽ không thể đứng im nương tay chịu trận. Nhưng trước hắn đây là một Kim Hongbin mang tâm sự, gã có nỗi khổ riêng, nỗi khổ khiến gã trở nên như vậy, những vô lí đã ép gã phải vô lí với kẻ khác để tồn tại. Park Woojin hiểu rõ điều đó, và hắn thông cảm...

"Cho nó một trận đi"

...

Ahn Hyungseob bước ra khỏi cửa đã là tối om, no một bụng cơm tối, khi sờ đến điện thoại đã báo pin đầy cùng vô số tin nhắn gửi đến, tất nhiên, từ chung một người gửi. Lee Euiwoong. Có cả gọi nhỡ nhưng chỉ vài cuộc rồi thôi, chắc cậu bé cũng đoán được Hyungseob không cầm điện thoại theo người. Vội vội vàng vàng gọi lại chỉ nghe được mấy câu cằn nhằn không bao giờ có hồi kết

"Sinh ra điện thoại di động là để anh di động còn vứt nó đứng yên sao?"

Thế nên khi ăn cơm tối xong liền nhanh chóng xỏ giày chạy đến, Hyungseob không có xe, chỉ ngày ngày đi bộ đến trạm xe buýt gần nhà, gặp Euiwoong đang đợi sẵn, rồi cùng nhau trên mọi nẻo đường còn lại. Vậy cho nên, muốn đến nhà Euiwoong phải đi qua trạm xe buýt một chút. Hyungseob trước khi đến còn muốn vòng qua cửa hàng tiện lợi mua một gói kẹo chanh bạc hà, vừa để dỗ ngọt đàn em chắc chắn lại đang giận dỗi vì bị bơ cả ngày, vừa để ngậm ho, lại vừa để tiện hỏi han mấy động tác vũ đạo chưa nhớ hết cho việc đánh giá bổ sung. Hyungseob lấy làm đắc ý lắm với sáng kiến của mình, đôi chân từ lúc nào đã nhanh nhẹn hơn một chút.

Con đường dẫn đến cửa hàng tiện lợi có chỗ hơi tối, chỉ cần băng tắt qua là đến, đứng ngoài đường lớn có thể nhìn rõ chỗ đó nhưng Hyungseob luôn tránh đi vào, thà chọn đi vòng xa thêm một chút để đỡ nguy hiểm, hồi bé ba mẹ đều dặn như vậy, đến khi lớn cứ theo thói quen chọn đường mà đi. Hôm nay cũng vậy Hyungseob đi trên đường lớn chọn chỗ sáng sủa, lúc đi qua con ngõ tối lại theo thói tò mò nhòm vào một chút. Thật ra thì chỉ là tò mò thôi, con mắt cứ tự động quay qua không kịp điều khiển. Và cũng theo thực tế, thì mỗi lần nhòm vào chỉ thấy toàn bóng tối, le lói cuối ngõ là ánh đèn đỏ trên tấm biển cửa hàng tiện lợi bên kia đường.

Nhưng thật trớ trêu, hôm nay thì không.

Ánh đèn đỏ chập chờn cuối ngõ, ngược sáng nhưng hiện rõ một bóng thanh niên dựa lưng vào bức tường đằng sau, trước mặt là một đám lúc nhúc vung tay đụng chân. Một vụ ẩu đả trong con ngõ tối, đúng chất phim dài tập.

Ahn Hyungseob trong đầu thầm kêu không ổn, tay chân bất chợt cuống quýt.

Và ngay lúc đó nếu một chiếc xe con không chạy qua, ánh đèn pha không đủ sáng, và Hyungseob không đủ tỉnh táo, cậu sẽ không nhận ra người ấy trong đám lúc nhúc kia. Đoạn sẽ không quản mình lao tới...

- End 6: 2965 words -

* Phần chữ in nghiêng là lời bài hát The Feeling của Justin Bieber, là bài hát trong list nhạc của Hyungseob mà chính em đã giới thiệu một lần rồi đó. Nghe tâm trạng lắm, lời hay nữa TvT

À mà t mới đua đòi lập một chiếc blog nhỏ xinh trên facebook, tên blog là "Phô mai bàn cờ" ai thích thì vào chơi với t nhé: https://www.facebook.com/chesseleee/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro