5. Một bước vào địa phận của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.


Park Woojin cảm thấy hết cách, kiên nhẫn cũng bị rút cạn, Ahn Hyungseob nghĩ hắn là một thằng ngu không biết gì hay sao? Hắn thực ra để ý hết mọi chuyện, từ việc cậu ta lén nhìn sang hắn qua gương lớn những lúc tập luyện, những ngày chia lớp theo vị trí Ahn Hyungseob đứng trước cửa phòng rap ngó mặt nhìn vào, hai tay vẫy nhóc người quen vẫn cố tìm cho ra một mái đầu đỏ, đến chuyện cậu ta nhiều lần muốn đưa bàn tay ra có ý định kết thân, đến những hôm cố tình đến sớm chọn một chỗ yên tĩnh cách hắn vài mét, lặng lẽ quay qua quay lại. Và kể cả lần đó. Lần cùng cậu ta vô tình chung một chuyến xe, Park Woojin đã thầm cảm thấy không ổn. Hắn không kì thị tình cảm của bất kì ai, là một người sống chết vì âm nhạc, hắn thừa biết không có trái tim ấm thì không có giai điệu hay. Nhưng ấm áp tới mức chấp nhận thiệt thòi thì không đến lượt hắn phải liêm khiết.

Còn nhớ khi đó, vừa tựa lưng xuống ghế đã nghe ánh mắt nọ nhìn về phía này, nhưng rõ ràng là loại ánh mắt khác với nhóc ngồi cạnh, không toan tính, không hiếu kì, không mang tạp niệm. Trong veo ngơ ngác. Ồ, nhìn thấy chuyện lạ quá phải không? Hắn thầm hỏi nhìn thấy rồi thì đã bớt thích chút nào chưa, hắn muốn yên thân lắm rồi đó. Nhưng rốt cuộc vẫn đeo đẳng nhau đến mãi lúc này chỉ bằng một tấm ảnh chụp dọc, góc chụp đó, hàm ý tố cáo đó, chỉ có thể đưa ra kết luận về đặc tính của những kẻ ích kỉ độc chiếm. Chính hắn cũng chẳng ngờ.

Park Woojin cảm thấy trong ngực nóng ran, một tay nắm cổ áo người trước mặt

"Làm ơn thôi giả nai đi được không, cậu đang làm ảnh hưởng đến tôi đấy"

Giây phút hắn nhanh giọng thốt lên những từ cuối cố đè cơn guồng tay chân của mình xuống, không có tiếng đáp lại, Ahn Hyungseob trước mắt lặng thinh, hai vai run rẩy, ánh sáng bên ngoài hắt vào đôi đồng tử giãn nở chuyển động không ngừng, một tiếng nhỏ cũng không nghe được. Woojin bất ngờ thả lỏng tay, người trước mặt dần dần trượt người ngồi thụp xuống, hai đầu gối co lại trước mặt, từ trên cao trông xuống chỉ thấy tóc mái đen tuyền ánh lên nhờ đèn sáng hắt vào ngoài lối đi. Park Woojin nghẹn họng không dám nói tiếp, bất giác bước lùi một bước nhỏ

"Này..."

Bên dưới vẫn không động tĩnh, chỉ thấy hai vai co lại. Park Woojin thực sự hoảng, mọi nóng vội vừa phát giác trong tích tắc biến mất, trước mắt chỉ thấy một cuộn tròn vo đáng thương đang thu mình lại sọ hãi, vội vàng co chân ngồi xuống nghiêng đầu cố dòm gương mặt người kia, trong tích tắc tay chân cuống cuồng không biết đặt vào đâu, vươn ra vén mớ tóc mái dày dày. Cảm giác tê rần truyền đến khi đầu ngón tay Woojin chạm vào đuôi mắt người trước mặt, cuống quít phát hiện lông mi đã ướt nhẹp

"Này... không phải thì thôi, đừng có khóc, cậu nghe gì không?"

Tệ thật, là hiểu lầm sao? Park Woojin từ trong đầu chửi một câu. Gió thổi khung cửa sổ mở toang, cuốn vào một chút lạnh, trời tối hẳn. Nhìn một cuộn tròn vo trước mặt, Woojin vụng về cảm thấy có lỗi, người này, hắn chỉ vừa nói một chút đã muốn khóc lên, sao có thể cả gan làm chuyện khuất tất ích kỉ được đây?

Hyungseob co chân lại khi Woojin vươn tay chạm tới đầu gối cậu, cố ý dùng chút lực tách nó ra khỏi khuôn mặt đang cúi gằm xuống ướt nhẹp ước

"Được rồi, không phải cậu, tôi biết rồi, xin lỗi, nói gì đi được không?"

Park Woojin vụng về nghiêng mình cho ánh sáng hắt vào khuôn mặt người kia, khó xử khi kết quả thu về chỉ là tiếng khụt khịt nho nhỏ. Park Woojin từ trung học đã tham gia đoàn nhảy, trong trường có con gái yêu thích, lớn hơn chút nữa tìm được một cô bạn gái xinh xắn học giỏi, đối mặt với nước mắt nói lời yêu đương dỗ dành đã từng kinh qua, các chị đoàn nhảy cũng thường trêu chọc dạy cho vài chiêu. Nhưng trước tình cảnh này, tất cả đều không áp dụng cho được. Huống chi với khung cảnh này, xung quanh chỉ toàn bóng tối, chút ánh sáng hắt vào chỉ làm rõ thêm những hạt bụi li ti trong không gian căn phòng tập ít khi được dọn dẹp đàng hoàng. Đối phương là người không quen thân, là người vừa bị chính mình hù dọa cho một phen phát khóc. Hơn nữa, lại là con trai. Và có vẻ rất yêu mến hắn

"Này, xin chào..."

Phải rồi, người này có chăng đã rất muốn cùng hắn làm bạn

"Tôi là Park Woojin, chúng ta kết bạn nhé!"

Ahn Hyungseob đến bây giờ khi nhắc lại chuyện làm quen ngày ấy vẫn nghĩ hình như tai mình nghe nhầm, chỉ nhớ rõ lúc đó nước mắt đang chảy xuống cũng như ngưng đọng trên mặt, cũng không hiểu đã ù ù cạc cạc ra sao ngẩng lên đáp lại người đó, người đó đã khì một cái cười để lộ chiếc răng khểnh sáng loáng dưới ánh đèn mờ, đưa một tay với lấy tay Hyungseob đang èo uột lắc một cái hữu nghị.

Vậy là xong rồi sao? Nhanh quá thể

Tiếng nhạc lờ mờ cũng chẳng còn nghe thấy nữa, thực tập sinh ở lại đã sớm dọn dẹp ra về. Khoảng không xung quanh vẫn tối im lìm, có khi còn đang ngày một đen đặc lại, nhưng Hyungseob lại tưởng như ánh sáng duy nhất không phải phát ra từ phía lối đi bên ngoài, ánh sáng thực sự phát ra từ nụ cười trên môi người nọ quá trời duyên.

Giây phút đó, Ahn Hyungseob phát hiện tim mình đập mạnh.


...


Ahn Hyungseob lười nhác tỉnh dậy đã quá bình minh, nằm vắt óc nghĩ về chuyện tối hôm qua, có nằm mơ cũng chẳng thể tin được, thậm chí trên phim truyền hình bây giờ cũng ít khi cẩu huyết được như thế lắm, một cuộc nói chuyện khiến Hyungseob cùng một lúc trải qua mọi cung bậc cảm xúc, từ kinh ngạc đến khốn khổ, từ khốn khổ đến phát khóc, từ phát khóc đến không nói lên lời. Cậu dụi đầu vào gối, những kí ức của tối qua cứ quay đi quay lại cùng giọng nói và nụ cười của anh bạn chingu nọ.

Khi tạm biệt Park Woojin sau việc kết thân chóng vánh bất đắc dĩ, hắn cũng hỏi cậu có cần đi cùng về một đoạn cho đỡ sợ không, Hyungseob nghe vậy liền nhất quyết từ chối, tai mặt đã sớm đỏ au một màu, thật may là do trời tối nên Woojin không thấy được. Hyungseob tự cảm thấy giờ này đầu óc mình không ổn một chút nào, nếu cứ để vậy đi cùng người nọ thêm chút nữa nói không chừng sẽ nổ tung ra mất. Woojin ngay sau đó cũng nhanh chóng bỏ cuộc và chào tạm biệt. Hyungseob một mình mang theo cái đầu rối tung từ trong ra ngoài lên chuyến xe muộn trở về nhà, rón rén mở cửa và thất thểu vác thân lên giường.

Park Woojin đó thực ra có phép thuật phải không? Làm sao có thể điều khiển cảm xúc người khác một cách dễ dàng như vậy chứ?

Hyungseob vừa nghĩ vừa bấm điện thoại nhắn tin cho nhóm trưởng Kim cáo ốm buổi đánh giá sáng mai, dù sao đi đánh giá cậu cũng chưa biết phải thể hiện gì, đến vũ đạo cũng còn chưa nắm được. Nhóm trưởng Kim nhắn lại lịch đánh giá bổ sung vào một ngày sau đó, nói thêm Euiwoong cũng vừa xin nghỉ đánh giá do bận việc ở trường.

Phải rồi, khoảng thời gian này, thường niên mỗi năm một lần, đợt trao đổi học sinh tại trường trung học lại sắp bắt đầu. Giờ này Euiwoong chắc chắn đang rất bận rộn, là năm đầu tiên cậu bé nhậm chức hội trưởng hội học sinh. Thật là khâm phục!

Ahn Hyungseob từ nhỏ đã không quen biết nhiều lắm, mặc dù ngoại hình nhỏ nhắn tươi sáng, ngoan ngoãn, mọi người nhìn thấy đều yêu quí nhưng lại luôn sống rất bình lặng. Lành như cục mochi nhỏ, lăn qua lăn lại chỉ có "Woong à... Woong à...", bạn bè thân quen tính ra đều rất ít. Những lần lễ hội trường trung học hầu hết không tham gia gì, đôi lúc có chăng chỉ góp phần một dấu chấm nhỏ trong màn flashmob đông nghịt người. Nhưng âm nhạc lại luôn mang lại cho Hyungseob niềm yêu thích khó cưỡng, ban đầu cùng với Euiwoong hoạt bát tham gia một đoàn nhảy nho nhỏ tự phát gần nhà, Hyungseob dần dần phát hiện mình tự tin nhất là khi được hòa mình vào những giai điệu, và cũng vì thế mà lần đó khi vừa hoàn thành bài nhảy tại một góc công viên, đã được một staff đi ngang casting ngay trên đường, cũng là từ đó bắt đầu cuộc sống thực tập sinh vừa đi học vừa đi tập.

Nhưng đến thời điểm này rồi, Hyungseob không biết mình có phải đã đang nản chí hay không, mọi thứ trôi qua trong một quãng thời gian ngắn thôi nhưng khó khăn quá, nhiều thứ cùng lúc ập đến, hơi quá tải so với cuộc sống bình lặng của Hyungseob từ trước đến giờ. Ahn Hyungseob 19 tuổi trước đó chỉ quen ngày ngày đi học cùng Euiwoong, chiều về ăn cơm mẹ nấu nóng hổi, cuối tuần rảnh rỗi tham gia đoàn nhảy. Lặp đi lặp lại như vậy. Không có những sợ sệt, không có ai mắng mỏ, cũng không có Park Woojin lướt qua mỗi lần đều để lại cho Hyungseob một lồng ngực trống đập liên hồi, không có giọng nói lọt tai và chiếc răng khểnh mỗi khi lười biếng nhếch miệng cười...

Cũng không có một Ahn Hyungseob giật mình nhận ra mình đang ngu ngốc tương tư một cách kì lạ.


...


Euiwoong tất bật ở trường từ sáng sớm, cũng không có thời gian ngơi ra gọi điện hỏi thăm đàn anh kia hôm qua mấy giờ về, hiện tại đã đi tập chưa hay đang ở đâu, những việc như thế đã trở thành một deadline hàng ngày không thể bỏ qua của Euiwoong từ lâu nay, cậu cũng đã nghĩ rồi đó, dù sau này chắc cũng không cần phải thay đổi điều gì. Cứ để cậu biết Ahn Hyungseob kia vẫn đang an ổn là được.

Hôm nay đoàn học sinh trao đổi sẽ đến lần đầu tiên, tuy chưa chính thức diễn ra buổi lễ đón chào nhưng vẫn cần nghiêm chỉnh tiếp đón, lại tức tốc chuẩn bị dọn dẹp một số phòng kí túc xá còn trống cho việc share chỗ ở ngay tại trường. Euiwoong cùng Daehwi bước vào phòng hội trường lớn, đoàn học sinh trao đổi đã sớm có mặt đầy đủ, có điều Euiwoong vừa nhìn đã thấy quen mắt. Đồng phục học sinh Busan có hơi hướng nghiêng về màu xanh nước biển, quần và váy xếp li có đậm màu hơn một chút. Nhưng thực sự rất quen thuộc, cứ như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi vậy.

"Này Lee Euiwoong..."

Daehwi đứng bên cạnh huých một cái kín đáo, học trưởng Lee dạo này rõ ràng cư xử rất lạ, thỉnh thoảng lại đứng ngẩn ngơ nhìn vô định, cậu nhóc cân nhắc không biết có nên bàn bạc với ban quản lí cho học trưởng thời gian nghỉ ngơi một chút không, vất vả xông xáo quá có khi học trưởng phát bệnh thật mất. Lo lắng quá đi à!

"... Mau nói gì đi chứ!"

"À ừ..."

Euiwoong chớp chớp mắt tỉnh táo khỏi dòng suy nghĩ, rốt cuộc vẫn là nhớ không ra, vội vàng với tay lấy chiếc mic đã được cắm điện.

"Xin chào, mình là hội trưởng hội học sinh trường trung học A, Lee Euiwoong..."

Euiwoong lấy lại phong thái hít thở đều, hình dung trong đầu bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn. Học sinh đứng bên dưới với khuôn mặt lẫn trong những bộ đồng phục lạ lẫm khiến Euiwoong có phần run nhẹ, năm đầu tiên nhận trách nhiệm này, một bài phát biểu trước những đoàn học sinh trao đổi vẫn không tránh khỏi chưa quen. Nhưng nếu là Lee Euiwoong thì chút run rẩy đó chẳng thấm vào đâu, cậu bé không lấy đó làm điều gì quá trắc trở. Nhìn một lượt khắp hội trường đông đúc, định bụng sẽ bình tĩnh nói tiếp, nhưng hơi vừa lên đến cổ chưa kịp phát ra đã bị tác động làm cho nghẹn lại...

Cánh cửa phòng hội trường người ra người vào tấp nập, đứng trên bục cao nhìn xuống, những ai ra ai vào có thể trông thấy rõ ràng, nhưng chẳng mấy khi có ai đang phát biểu mà để ý đến những thứ đó. Chỉ có Lee Euiwoong hôm đó bất chợt tá hỏa khi lướt qua ánh mắt một bóng nữ sinh Busan vừa chen người bước vào, đầu óc xẹt qua một mảnh kí ức. Euiwoong đảo mắt sang hướng khác, cảm nhận rõ ràng từ khi bước vào đến lúc yên vị ngồi xuống hàng ghế dưới cùng, ánh mắt nữ sinh vẫn không ngừng nhìn về phía này, chính là loại ánh mắt có mang hàm ý. Euiwoong nhíu mày, hai bàn tay đổ mồ hôi, thận trọng giữ chặt mic. Trong phút chốc liền nhớ ra.

Hóa ra chính là cô gái đó!

Daehwi bên này sốt ruột nhìn học trưởng lại bắt đầu rơi vào tình trạng cả người đờ đẫn, trông mặt có vẻ biểu lộ thái độ nghiêm trọng, trong lòng lo lắng xen lẫn rối trí. Bèn nhanh như cắt cướp lấy chiếc mic trên tay Euiwoong

"Vâng, bây giờ chúng tôi xin mời đại diện phía trường trung học B từ Busan..."

Tiếng vỗ tay vang lên, từ phía cuối phòng bước lại một nữ sinh nổi bật, phong thái đĩnh đạc, tay cầm tập giấy màu xanh. Nữ sinh bước qua những con mắt ngưỡng mộ của đoàn học sinh cùng trường, ánh mắt nhìn thẳng vô cùng tự tin. Daehwi thầm nghĩ chắc hẳn là một nhân tố đáng gờm. Nhưng nhìn xem học trưởng của trường mình kìa, những lúc như vậy Lee Euiwoong lại bật cái thái độ nghiêm trọng đó ra làm gì cơ chứ?

Nữ sinh dừng bước trên bục ngay cạnh Euiwoong, từ tốn cúi chào, mang một cái nhìn chòng chọc dán lên cậu bé cho đến lúc hoàn tất quay trở lại phía đoàn học sinh. Ánh mắt thay đổi trong phút chốc. Phía bên kia Daehwi vẫn mỉm cười vỗ tay, rốt cuộc chỉ mình Euiwoong nhận ra sự thay đổi đó. Thực sự nếu bảo sợ, Euiwoong nghĩ không phải, cậu bé không sợ, chỉ ngập phần lo lắng, người này bảo không liên quan nhưng nghĩ lại cũng liên quan không nhỏ. Vừa đến đã mang theo ý không tốt đẹp gì. Không thận trọng thì không xong.

"Xin chào, mình là trưởng đoàn học sinh trao đổi trường trung học B, Jung Hyemi, học sinh năm 3, từ thành phố biển Busan..."

Euiwoong vẫn đứng lặng bên rìa bục cao, hai bên lông mày nhíu chặt nhìn theo vị nữ sinh không quen nhưng cũng chẳng lạ đang mỉm cười dõng dạc, như thể muốn lưu tên mình lại trong đầu người nghe.

Đoạn học trưởng Lee lén mở điện thoại, soạn một tin ngắn gọn gửi đi

"Tối nay đến nhà em có việc gấp"


- End 5: 2754 words -


Ban đầu dự tính chỉ tầm 1 tháng là post xong cả fic, đến bây giờ mới phát hiện chắc sẽ dài lê thê à, còn rất nhiều máo chóa chưa đến nữa kìa TvT

T thì không nản đâu sợ mọi người nản thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro