13. Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

"Sau này có thể cùng đi với tớ không?"

Ahn Hyungseob xin được thề, mỗi khi nhớ lại những năm tháng đã trải qua, câu nói ngày ấy của Park Woojin vang vọng lướt qua tai khi cậu đang bỏ chạy khỏi hắn bán sống bán chết, thời khắc ấy đã mơ tưởng thành một lời tỏ tình nhẹ nhàng nào đó bên bờ sông Hàn. Mặc dù Ahn Hyungseob biết như vậy thật vừa là loại ảo tưởng, vừa như một đứa bệnh. Chỉ là không thể điều khiển được bản thân nữa. Chính cậu của những giờ phút sau đó như thể có giấu một trái bóng bay trong bụng, cả người nhẹ bẫng bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy cẫng rồi bay lên.

Như vậy, thực sự như vậy cũng đã đủ lắm rồi!

Cậu và Park Woojin, tất nhiên, chẳng thể tiến lên đến mức tương đương với loại tình cảm mà bản thân dành cho hắn. Cậu cũng chẳng thể đủ đoan chính để ca bài ca "Phải chăng mình là người đến trước...". Dù sao cũng là loại tình cảm không được chấp nhận. Và Ahn Hyungseob biết mình phải dừng chân ở đâu. Biết từ giây phút trên góc hành lang lộng gió chứng kiến hai hàng nước mắt của người con gái. Có thể mọi thứ tính đến hiện tại vẫn còn rất tốt, hai thằng con trai làm hai người bạn thân của nhau, chẳng phải là chuyện quá đỗi bình thường hay sao?

Chỉ là Ahn Hyungseob sợ đôi chân mình cứ thế tiến lên, rồi có ngày sẽ không thể kiểm soát được nữa...

"Này, Ahn Hyungseob, anh có định ăn không đấy?"

Euiwoong phát bực bội với tên đàn anh cứ ngày qua ngày lại ngẩn người ra lâu hơn một chút. Hừm, chắc hẳn chẳng phải là do cậu rồi, là do ai thì ai chẳng biết!

"Ăn a... phải rồi"

"Gì chứ?"

"..."

"Hắn ta nói gì với anh à?"

Lee Euiwoong tinh tường thông minh là có thật.

"Cũng... không"

Ahn Hyungseob phận làm người bị nói trúng chỉ biết tự nhột một cái trong lòng.

"Xùy, em cũng chẳng cần biết. Cơ mà anh cũng liệu liệu đó nghen! Tên đó có làm gì quá phận thì cũng nên nói cho em trước một tiếng!"

Lee Euiwoong hoàn toàn biết chuyện gần đây Park Woojin luôn hỏi tìm đàn anh của mình, càng biết hắn ta biết mình ghét hắn, cho nên dù chẳng lạ gì nhưng Park Woojin không tìm đến hỏi Euiwoong một lần nào.

"Tên đó mà cũng biết lễ nghĩa vậy sao? Cái mặt đó?"

Ấy là Euiwoong ban đầu đã nghĩ như vậy.

Mà quả nhiên nó đúng là như thế thật!

Lee Euiwoong nhận ra được trong mắt hắn ta không giấu đi chút nào khẩn trương mỗi lần hỏi Seongwoo khi anh mới chạy qua từ phòng luyện vocal, để mỗi lần anh Seongwoo đảo mắt rồi nói « không » là mỗi lần ánh mắt hắn chợt tiu nghỉu. Hừm, đúng là vẫn chỉ có 19 tuổi. Giống như đàn anh.

"A thôi chết! Giầy nhảy của anh để quên ở khu luyện tập mất rồi, rõ ràng buổi sáng còn nhớ đặt ở trên giá, lúc sau quay lại đã chẳng thấy đâu, lúc ra về lại quên không đi tìm, thành ra để lại từ chiều hôm qua tới giờ, a, đãng trí chết mất!"

"Khu luyện tập đâu cũng chỉ có mấy loại côn trùng hay bò vào giày thôi, không ai lại đi cuỗm giầy của nhau đâu, hôi chết! Chiều em cùng anh tìm là được"

Lee Euiwoong cúi đầu xử lý nốt chiếc sandwich còn đang ăn dở, trong đầu không suy nghĩ gì nhiều, âu cũng là chuyện thường ngày của Ahn Hyungseob đầu óc lơ đãng treo ngược cành cây.

Mà thực tế lần này lại chẳng phải vậy!

Lee Euiwoong chỉ nhớ hôm đó là một ngày cực kì tồi tệ!

Cậu chỉ kịp nghe bên tai tiếng gọi thất thanh của một tên con trai hớt hải chạy vào. Cậu nhận ra mọi cảm quan của mình hốt hoảng rồi nhăn nhúm lại, tim nghẹn đi giống như đã ngừng đập một vài giây, cho đến khi lực từ cẳng chân đá tung cánh cửa dày đặc xốp cách âm như thể muốn bật nó ra khỏi bản lề.

Lee Euiwoong còn nhớ hôm đó, cậu đã đãng trí mà để Ahn Hyungseob đi tìm đôi giày bị mất một mình.

"Ở đây, ở đây!"

"Chảy nhiều máu quá!"

"Ôi trời vết thương sâu như vậy!"

"Trong giày có đinh sao?"

Đinh?

Lee Euiwoong hai chân chợt như tê cứng cả lại.

"TRÁNH RA! MAU TRÁNH RA!!"

Giọng của Park Woojin vang vọng lại chỉ trong một tích tắc, một tích tắc sau đã thấy thân ảnh hắn vụt qua trước tầm mắt, trên tay hắn là Ahn Hyungseob khuôn mặt tái đi vì đau, gan bàn chân buộc vội một chiếc khăn lau mồ hôi, máu thấm đỏ một khoảng lớn.

Là đinh sao?

Tại sao?

Lee Euiwoong lao ra ngay theo sau đó. Đầu óc cậu bé 17 tuổi quay cuồng trong tất thảy mọi giận dữ và sợ sệt.

Có người đằng trước đẩy cánh cửa kính khu luyện tập, gió lùa vào toán loạn, mọi âm thanh ù đi bên tai.

Lee Euiwoong guồng chân đuổi theo, chỉ thấy sau tấm lưng to lớn của Park Woojin, khuôn mặt đàn anh nhỏ nhắn mà cậu hết sức nâng niu đã sợ hãi đến nỗi trắng bệch.

...

"Vết thương khá sâu, là do chiếc đinh sắt đâm vào tận xương bàn chân..."

"... Có thể do bệnh nhân đang trong tình thế vội vàng nên lực đâm mạnh lại nhanh..."

"... Chỉ là rất may mắn không bị nhiễm trùng vết thương, chảy mủ thì rất nguy hiểm, hoàn toàn có thể dẫn đến hoại tử. Tốt nhất là cứ phải tiêm phòng ngừa và thực hiện tiểu phẫu!"

"... Và tốt hơn nữa là nên gọi cho phụ huynh. Lũ trẻ các cậu còn đấu đá nhau đến độ như vậy thì chúng tôi không làm cách nào tin tưởng được. Cảm phiền cho chúng tôi cách liên lạc với người có quyền bảo hộ cậu bé!"

...

"Tại anh! Chắc chắn là tại anh! Thằng khốn này!"

Lee Euiwoong nước mắt nước mũi tùm lum, tức giận lao tới nắm cổ áo Park Woojin, tưởng chừng mọi tức giận của cậu đủ để ngay lập tức có thể cầm dao đâm chết tên khốn đã dính dáng đến đàn anh mà cậu hết mực bảo vệ. Để giờ này mọi thứ xảy ra đều là do hắn, hoàn toàn là do hắn!

Ahn Hyungseob giữa một đám con trai vừa hiếu thắng lại vừa xuất chúng, bất quá cũng chỉ nổi lên có chút ngoại hình thanh tú, về tài năng hay nhan sắc vốn không thể so găng với bất kỳ ai, cho dù có phải chọn biện pháp tàn nhẫn để loại trừ đối thủ, cũng không đến phiên cậu đứng ra hứng chịu. Chỉ duy nhất có một lý do khiến Ahn Hyungseob ngốc ngếch đó luôn đụng phải xui xẻo, chẳng phải chính là dính dáng đến thực tập sinh con mẹ nó triển vọng ưu tú một cách ngang ngược Park Woojin hay sao? Thật đúng là làm ơn mắc oán mà!

"Con mẹ nó anh đã thấy hả dạ chưa?"

Park Woojin không nói, cứ để cho Euiwoong hét lung tung xả hết sự mất bình tĩnh của cậu bé, tay hắn chỉ giữ cho lực ghì của Euiwoong lên cổ mình không quá mạnh. Hắn chẳng muốn thanh minh gì cả, cho dù cái suy luận ngông cuồng giận cá chém thớt của Lee Euiwoong thực sự là cực kỳ vô lý.

Nhưng lại là vô lý một cách có căn cứ.

Park Woojin cũng chỉ biết đơ mặt ra cười khổ, tay giữ lấy những khớp xương trắng bệch nổi gân xanh của Lee Euiwoong trên ngần cổ mình.

Hắn đã sai từ đâu rồi?

Khoảnh khắc nhìn thấy Ahn Hyungseob khom người hét lên với đôi chân chảy đầy máu tươi chưa đủ làm cho họng hắn nghẹn lại gần như ngừng thở hay sao?

Park Woojin thời gian gần đây đã nhận ra là mình không hề ổn. Mỗi khi gặp Ahn Hyungseob hắn đều không ổn. Park Woojin còn nhận ra mình có thể tìm thấy bóng dáng cậu ấy dễ dàng như thế nào, hay bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang nhìn về phía này như thể đã trở thành một thói quen mỗi khi hắn ý thức được cậu đang ở gần đây. Park Woojin còn thấy mình bắt đầu lo sợ, rằng cậu ấy có thể sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn, hoặc là cậu không muốn cho hắn cơ hội.

Cho đến tận hôm nay, Park Woojin còn nhận ra mình còn có thể vì cậu ấy mà đau, hắn không biết cậu ấy đang đau bao nhiêu, có hơn hắn chút nào không? Có biết rằng hắn vừa trải qua những giây phút khó khăn như thế nào không?

Cảm giác tựa như bắt được một nhúm khói trắng, muốn níu giữ nhưng lại cứ như vậy tan ra.

"..."

Lee Euiwoong cuối cùng cũng trượt tay khỏi cổ áo nhăn nhúm của hắn, ngồi xuống thút thít khóc, không quên gào lên.

"Ahn Hyungseob mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ chắc chắn giết chết anh!!!"

Park Woojin im lặng ngước mắt nhìn chiếc đèn đỏ quỷ dị nhấp nháy từng đợt trên cánh cửa phòng phẫu thuật, trân trân nhìn đến nỗi khi ánh đèn trong mắt nhòe đi bởi nước, hắn mới biết cái "bất lực đau đớn" của bản thân đã trở nên lớn đến thế nào. Park Woojin nhắm mắt lại. Một mảng tối đen khiến hắn hoảng loạn tưởng tượng ra ánh mắt lấp lánh của Ahn Hyungseob buổi chiều muộn ngày hôm ấy, khi cả Seoul rực sáng như đang ôm lấy cậu, chúc tụng cho niềm mơ ước tươi sáng của cậu.

"Hyungseob hiện tại... có ước mơ gì không?"

"..."

"Debut chẳng hạn"

"... Tớ muốn được nhảy"

Chân của cậu ấy... thực sự rất quan trọng.

Park Woojin thấy mình khóc lớn hơn, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngăn lại được. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy cô đơn, chơi vơi, nhỏ bé và tràn đầy sợ hãi đến như thế.

"Vậy nếu sau này, có thể debut rồi nhảy cùng nhau thì tốt quá rồi!"

Tuổi trẻ mà chúng ta lựa chọn, có phải đã quá tàn nhẫn rồi không?

...

"Xin nghe"

Rời khu vực phẫu thuật trong cái lườm ghét bỏ của Lee Euiwoong. Park Woojin ngồi lặng trên hành lang phòng bệnh, bắt máy cuộc điện thoại từ một dãy số lạ hoắc.

Từ khi được nhận lại điện thoại di động từ trung tâm huấn luyện, Park Woojin nhận ra không có nó hắn vẫn sống ổn, có thể trong thời gian thiếu vắng nó Park Woojin đã dần cảm thấy quen, ít nhất là mọi thứ vẫn trôi qua như thể sự hiện diện của nó có hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều lắm, cấm SNS, ngoại trừ Hyemi và người thân ở xa, hắn còn có thể liên lạc với ai.

"Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của anh Park Woojin?"

"Là tôi đây"

"Ừm... hi anh, em là Guanlin nè, tiếng Hàn của em vẫn chưa tốt lắm, em gọi chỉ muốn nói ra một chuyện mà anh nên biết. Ờm, và đây không phải số của em, cũng đừng tiết lộ em gọi cho anh nhé!"

"Được..."

Park Woojin hấp tấp hình dung ra người ở đầu dây bên kia - một cậu bé người Đài cao lớn  ở cùng team Rap với hắn.

"À anh Hyungseob ổn chứ?"

"Cậu ấy cũng không ổn lắm... Chuyện cậu định nói, là về cậu ấy à?"

Đầu bên kia hơi ngập ngừng.

"Đúng vậy..."

Park Woojin trong lòng có chút khẩn trương.

"Tại sao cậu lại nói cho tôi?"

"Ặc, không phải quan hệ giữa hai người rất tốt sao?"

"..."

"Vả lại, hình như, chỉ hình như thôi nha, anh Woojin cũng chẳng lạ gì..."

"Ý cậu là sao?"

Park Woojin dường như mang trong lòng một bụng bừng bừng lửa đốt.

"Haizz... được rồi không nên dài dòng. Ừm... thực ra lúc đó em có nhìn thấy... »

...

"Khốn khiếp ! Mày đã làm gì Ahn Hyungseob?"

Cứ thế, Park Woojin điên cuồng lao đến, chưa đầy một giây đã hất cẳng tay định vung một cú đấm về phía trước.

Ngay lập tức cẳng tay bị nắm lại bởi một lực không vừa, lại thừa dịp đó ăn trọn một cú đạp chân thúc mạnh vào phía trong mạng sườn, cả thân người hắn đổ ập xuống nền gạch đá lạnh lẽo. Park Woojin tưởng chừng trong bụng muốn trào ngược lên cổ họng một vị tanh nồng, vẫn liều mạng cựa quậy vùng lên mất kiểm soát. Lại ngay sau đó nhận một cái đạp có lực, cả người co rút lại...

"Đừng cố gượng nữa hoặc mày sẽ không sống qua hôm nay đâu thằng ranh con!"

Bóng người mang theo giọng nói khàn đặc bước một bước ra phía trước, vừa vặn ánh đèn đường vàng khè yếu ớt soi rõ một nửa gương mặt góc cạnh sắc lẻm của gã.

Mũi giày thể thao loại vải cứng chạm vào trán của Park Woojin, hắn vô lực trừng trừng nhìn lên cái bóng vừa đổ xuống tầm mắt, bên tai nghe tiếng cười khẩy lạnh lẽo và mùi khói từ điếu thuốc vẫn còn tàn đỏ...

"A..."

Kim Hongbin nắm lấy tóc của Park Woojin, lôi lên gương mặt lem luốc có chút xây xát của hắn đối diện với ánh nhìn khinh miệt của gã...

"Này... là khuôn mặt xu hướng phải không ? Haha"

Là giọng cười chẳng khác gì một gã nghiện thuốc nặng, đã khàn đặc đến mức tưởng chừng còn nghe thấy những tiếng rít khe khẽ như bị hen suyễn. Park Woojin thực sự có chút cứng họng, mặc cho lực đạo từ bàn tay đang nắm tóc mái của mình càng ngày càng chặt...

"Là tao làm đó, rồi sao?"

"Mẹ kiếp"

Park Woojin cảm thấy máu nóng trong người hắn dồn hết lên não, liều mạng vùng vẫy hòng tung một cú vào khuôn mặt lạnh lẽo phía trên. Chỉ tiếc lúc này dù có phát điên lên sức lực của hắn cũng chẳng đủ kiềm chế cái vặn tay bẻ ngược của Kim Hongbin, toàn thân đã nhanh chóng đổ gục xuống.

"Như vậy tại sao lại không phải đinh trong giày tôi? Tại sao?"

Park Woojin thấy cổ họng mình khản đặc, chỉ hận không thể dùng sức mà gào lên.

Kim Hongbin phía trên nhếch miệng cười ra một tiếng nhạt thếch. Park Woojin không nhìn rõ khuôn mặt gã, ánh đèn đường cũng chỉ đủ tạo một đường bóng đổ ngược sáng qua bờ vai, cảm nhận rõ nhất sự bất cần đáng sợ từ phía trên đỉnh đầu mình, là cái lạnh lẽo khiến Park Woojin chết cứng cả người.

"Một lũ ghê tởm lắm chuyện, tiếc là tao chán quản rồi!"

Kim Hongbin bất chợt đứng dậy, thả bàn tay khỏi đám tóc rối bù của Park Woojin, gã xoay người về phía chiếc xe đang đậu gần đó.

"Anh không sợ tôi sẽ báo cáo với công ty sao?"

Park Woojin thành công trong việc khiến gã dừng bước, gắng gượng xốc một thân đau nhức đứng dậy, lại thấy bờ vai của Kim Hongbin phía trước run lên. Park Woojin mong chờ nhìn thấy biểu cảm của Kim Hongbin, hắn mong đợi mình đã thành công chạm vào điểm yếu của gã đàn ông này.

Kim Hongbin xoay người lại, gã đứng giữa màn đêm, ánh đèn đường vàng vọt đổ trên vai, nét cười quỷ quái vẫn còn đọng lại trên môi khiến Park Woojin đông cứng. Ánh mắt gã ánh lên một tia sắc lẻm, đầy tự tin.

Park Woojin khẽ động, trong đầu tua nhanh những hình ảnh nối tiếp nhau, trong đó có hình ảnh phòng tập chật chội với những tấm gương lớn, mùi mồ hôi, mùi giầy tập, hình ảnh những người thanh niên gầy với mái tóc nuôi dài để sẵn sàng tẩy màu, sẵn sàng tạo kiểu, âm thanh những tiếng rít của đế giày với sàn nhà trong những màn vũ đạo mất sức. Tiếng chửi mắng, tiếng xin lỗi, những cái cúi đầu mệt mỏi, những giọt nước mắt...

"Tao có sợ cũng đến lượt mày hăm dọa hay sao thực tập sinh Park Woojin ưu tú?"

Kim Hongbin vẫn cười, trên mặt gã lúc này thản nhiên như thể chính Park Woojin mới là kẻ làm bị thương người khác.

"Tao out rồi! Ở lại luyện tập đến chết ở cái hầm thối tha ấy đi!"

Gã quay gót, bỏ lại phía sau một Park Woojin thảm thương cứng người lại. Cảm giác chiến thắng, tuyệt vời! Lần đầu tiên gã cảm thấy hài lòng và nhẹ nhõm đến như thế.

"Xin lỗi nhưng phải nói, mày có cô bạn gái thông minh không tưởng trong mấy vụ phá phách này đó..."

Kim Hongbin mở cửa con xe bình dân, giọng nói vang lại vừa đủ kích thích màng nhĩ Park Woojin.

"... Chỉ có điều lúc nào cũng công toi!"

"Mày nói cái chó gì..."

Tiếng sập cửa xe vang lại lạnh lùng. Như thể đập cho Park Woojin trên vệ đường đờ đẫn một cái choáng váng.

- End 13 -

Tớ up lên cũng chỉ là muốn lấp hố thôi!
Cho dù mọi thứ đến bây giờ cũng đã khác rồi, nhưng tớ kệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro