12.2. Ước mơ của tớ, của cậu, của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.2

Buổi chiều lung linh nắng, quán café tấp nập người bước qua, hối hả chạy cho kịp cái đổ xuống của ánh mặt trời. Giờ tan tầm tự lúc nào đã điểm.

Ahn Hyungseob phát hiện tiếng chuông trên cánh cửa quán café mèo sau lưng cứ thế nhỏ dần đi, đôi chân như thúc giục băng qua dải vạch sơn trắng. Cho đến khi cái bóng của mình trên mặt đường song song với một cái bóng khác, Ahn Hyungseob ngẩng lên đã thấy con ngươi người nọ động đậy không ngừng. Cậu từ lúc nào đã không còn đếm những lần chạm mắt nữa, đã tham lam đến mức không muốn miêu tả hành động đó chỉ bằng một từ "chạm" vừa nhẹ bẫng lại vừa nhỏ bé, giống như khi đưa tay chấm mút những viên kẹo trong hũ, vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi chỉ muốn ngay lập tức nhón lấy hẳn một viên.

Người đối diện đáy mắt rung rung bối rối như muốn nói điều gì đó nhưng vẫn chẳng thành, chỉ đứng đó mang bóng hình bản thân đong đầy con ngươi của Ahn Hyungseob.

"Có phải Woojin tìm tớ không?"

"À... phải"

"..."

"..."

Park Woojin không quá cao lớn, lúc đứng mặc dù nhìn rất chững chạc nhưng lại vừa tầm cho Ahn Hyungseob nhìn thấy rõ ràng từng cử chỉ trên khuôn mặt. Park Woojin đẹp trai. Park Woojin tài giỏi. Không bằng một Park Woojin đang bỗng nhiên bày ra bộ dạng lúng ta lúng túng, vụng về nghĩ cách đến đúng trạm xe bus ngày ấy đã từng lướt qua nhau vội vã, để lại trong lòng nhau toàn là trắc ẩn, để có thể bằng được tìm ra cậu bạn nhỏ da trắng gầy nhom, người mà hắn vừa áy náy lại vừa không muốn đánh rơi đi mất.

"Hyungseob... có rảnh không?"

"Có"

Tiếng người ồn ã di chuyển từng lượt từng lượt lách qua, chỉ có hai đôi con ngươi là bất động, kẻ hai đường song song đến đôi mắt nhau.

Chiếc xe buýt xanh dương vừa đỗ lại, xanh như màu thanh xuân tươi mát, cửa kính lấp lánh ánh mặt trời đỏ đang đà khuất bóng sau những dãy cao ốc chọc trời. Hoàng hôn như bừng sáng lên một góc trời Seoul nhỏ bé.

"Cậu muốn ngồi bên trong không?"

...

"Tại sao hôm đó lại ra tay?"

"Ngứa mắt"

"Đê tiện! Chẳng phải lúc giao hẹn đã nói rồi sao?"

"..."

Kim Hongbin xoay trong tay điếu thuốc vừa được châm lên le lói tàn đỏ, coi việc ngồi trước mặt một nữ sinh trung học như thể là không khí, gã mệt quá rồi, những ý tứ hình tượng nhiệt huyết đã khiến gã phải gồng mình quá lâu, có nhưng lúc nghĩ, tầm tuổi này rồi còn có thể tiếp tục không? Tương lai cứ thế mà đánh đổi lấy công cốc hay sao? Kim Hongbin trong lũ thực tập sinh đã là lão làng, một dạ hai vâng, nhưng giương oai ở cái nơi phòng tập nhỏ bé ủ dột đó thì có ích gì, trong khi phải chứng kiến từng đợt thực tập sinh vừa chân ướt chân ráo bước vào khu luyện tập, hát hò chưa ra đâu vào đâu vài tháng đã đứng vẫy tay trên sân khấu lớn kia. Chỉ vì cái gì nét đẹp xu hướng. Đau lòng như vậy mà gã đã vùng vẫy được đến tận bây giờ, trên đời có phải cứ chăm chỉ tài giỏi là đủ đâu, hèn chi đến cái thế giới khắc nghiệt mà gã lựa chọn đặt chân vào.

"Vậy ra cô vẫn mong mỏi cái mặt đó lành lặn sao? Cái mặt đó càng lành lặn thì cô càng hết hi vọng, thử nghĩ mà xem..."

Hắn vừa nói đã cất tiếng cười nhạt thếch.

"... Cô chắc cũng biết lũ nữ sinh bây giờ thích hình mẫu như nào nhỉ? Thằng ranh của cô cũng đủ tiêu chuẩn chứ hả?"

"Câm miệng đi!"

Kim Hongbin khẩy cười trước điệu bộ nổi khùng nổi đoá của nữ sinh trung học trước mặt.

"Rồi sao? Mọi thứ xong xuôi, mặc dù bức ảnh đó chẳng thể giải quyết được việc gì, mà hình như thằng ranh còn bị tịch thu điện thoại. Thời gian đó chắc là cô đơn lắm phải không? Haha"

"..."

Nữ sinh cứ một mực im lặng, hai bàn tay đặt trên đùi sớm đã vo lại, dường như không thể nói, mọi điều cứ cố chôn vùi thật sâu thật sâu. Jung Hyemi thật giống gã, như là để ngồi đối diện như thế này cả hai đã phải đồng điệu ở một điểm nào đó, chính là nỗi đắng cay chăng? Giống như hai tên tòng phạm nghèo khổ đang bàn chuyện xấu, không thể chịu được khi nhìn người khác giàu có. Phải dùng những cách như vậy để có thể nào bớt tổn thương hơn một chút.

"Hèn chi phải cố chấp như vậy?"

"..."

"Đáng ra đã phải bỏ quách đi ngay rồi chứ, thứ ước mơ đó không đơn giản đâu, nó như con quỷ, nó sẽ ám ảnh đến mức bắt buộc phải đạt được mới thôi, rồi mọi thứ sẽ chẳng còn quan trọng nữa..."

"..."

"... Nếu thực sự hẹn tôi ra đây chỉ vì hỏi tại sao hôm đó lại đánh thằng ranh đó thì xin lỗi tôi không có câu trả lời đâu!"

Kim Hongbin toan đẩy chiếc ghế đằng sau đứng dậy rời đi. Bỗng nhiên một lực đạo chộp lấy cánh tay của gã.

"Xin hãy giúp tôi, cầu xin anh làm ơn giúp tôi một lần nữa!"

Gã nhìn vào đôi mắt người con gái vừa ngước lên đối diện với gã, giọng nói đã vỡ vụn, không biết bởi vì ánh đèn của quán café quá mờ, hay vì tự đôi mắt đó có thể tăm tối đến như vậy...

...

"Cậu ở ngoài giờ này ba mẹ có nói gì không?"

Park Woojin phá vỡ bầu không khí im lặng khó xử giữa hai tên con trai đang bước song song nhau dọc bờ sông Hàn, gió lộng lùa tung mái tóc.

"Không... chỉ cần không về quá muộn là được"

"Vậy sao?"

"... Chúng ta dù sao cũng vẫn chưa hoàn toàn lớn mà"

Đằng xa cầu Yanghwa rực sáng về đêm, soi rõ một nửa bên khóe miệng ai đó nhếch lên chợt như muốn bật cười, chiếc răng khểnh cũng vừa lộ ra lấp lánh.

"Tớ thì thậm chí về lúc nào cũng chẳng ai biết..."

"..."

"... Bạn bè tớ không có ai ở Seoul cả"

"..."

"... Tớ thực sự mong mình có thể kết giao với mọi người"

"Vậy... vậy sao?"

Park Woojin quay sang khi rốt cuộc đã thành công nghe thấy một chút âm thanh từ phía bên cạnh, không hiểu sao trong lòng lại phấn chấn lên mấy phần. Gió từ phía sông Hàn thổi vào mát lạnh, kì lạ thay nó lại khiến Park Woojin cảm tưởng như đang đứng trước biển ở Busan, là cảm giác thân thuộc mà hắn không thể lí giải được. Chỉ biết Park Woojin lúc này, rất mong chờ người bên cạnh có thể nào cùng hắn trò chuyện.

"Gần đây cậu có nghe tin gì ở khu luyện tập không?"

Ahn Hyungseob trung thủy nhìn ngắm mũi giày mình thò ra thụt vào mỗi lần bước đi, cố tập trung vào việc đếm những viên gạch dưới chân để quên đi trái tim đang đập mạnh.

"... Không có"

Ngoại trừ việc nghe ngóng về Park Woojin rồi tìm cách trốn tránh thì chẳng còn nghe được tin gì nữa.

"Có... chuyện gì hả?"

"À không, không có gì!"

Park Woojin thực sự muốn biết người cuối cùng trong project tham gia làm backup dancer trong concert của tiền bối có phải là Ahn Hyungseob hay không?

Vì nếu đúng, thì có lẽ, thật là tốt biết bao!

"Hyungseob hiện tại... có ước mơ gì không?"

"..."

"Debut chẳng hạn"

"... Tớ muốn được nhảy"

"Vậy nếu sau này, có thể debut rồi nhảy cùng nhau thì tốt quá rồi!"

"..."

Nói thế lại không hay, nhưng thực ra Park Woojin có thừa thông minh để nhận ra Ahn Hyungseob đối với hắn có cảm tình ngay từ những ngày đầu. Những việc như là cậu ấy luôn hướng ánh mắt về phía mình, hay luôn ngồi những chỗ dễ dàng ghép với mình thành teamwork Park Woojin đều biết.

Và hắn chẳng hề ghét bỏ điều đó. Nhưng cũng không đáp lại.

Cũng bởi vì hắn biết quá nhiều, nên chỉ một thay đổi nhỏ thôi hắn cũng biết, đến đây có thể bạn sẽ thắc mắc Park Woojin hắn tại sao phải làm tới mức này. Chỉ là hắn không hề ghét bỏ, chỉ là hắn thấy nuối tiếc, chỉ là hắn không muốn mất. Park Woojin ích kỉ như vậy đấy!

"Hyungseob... thực sự... ghét tớ lắm phải không?"

Trong đầu Ahn Hyungseob chợt trắng xóa, cũng quên mất số viên gạch đã nhẩm đếm qua từng bước chân, thụ động tiếp nhận từng câu của người nọ, thụ động trả lời trong khi chính mình còn không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Ước gì cậu có thể đủ can đảm để quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của Park Woojin, hoặc có thể hắn đang không nhìn về phía cậu như mọi lần, Ahn Hyungseob vẫn muốn tìm bằng được và tham lam nhìn ngắm một nửa gương mặt hắn, thậm chí có thể nhìn đôi mắt của Park Woojin hướng tầm nhìn một góc 90 độ so với cậu, giống như bình thường cậu vẫn hay làm trong những giờ tập luyện chung.

Còn muốn nói rằng: "Nếu thực sự có thể ghét cậu tớ đã tốt hơn bây giờ, thật đó!"

Nhưng chính là Ahn Hyungseob thời khắc này không đủ tự tin, những ám ảnh vẫn còn ngổn ngang trong lòng, cậu thực sự cần lắm một khoảng lặng để sắp xếp lại trật tự từng cái, cái gì nên, cái gì không nên, cái gì cậu có thể, cái gì nhất quyết không. Trước đây có thể vô tư vô ý, nhưng hiện tại thì không rồi.

"Tớ xin lỗi"

"..."

Rồi sao, Park Woojin hắn đang xin lỗi vì điều gì vậy?

Giây phút Ahn Hyungseob mở to đôi mắt nhìn sang, chính là đã bắt gặp ánh mắt nọ cũng đang hướng về phía cậu. Bàn tay Park Woojin thực sự nhanh y như lúc hắn thành thục thực hiện mấy động tác rocking, trong nháy mắt đã bắt lấy bàn tay đang quơ lên của Ahn Hyungseob, phủ cái ấm áp của bản thân lên mấy đốt ngón tay gầy gầy lành lạnh. Cho dù lý do Park Woojin nắm lấy tay cậu chỉ là để chắc chắn rằng cậu có thể tập trung nghe hắn nói hết. Ahn Hyungseob vẫn không khỏi kinh ngạc mà co hai vai, thậm chí giống như đang nín cả dòng thở của mình lại.

Ồ, không phải chỉ mấy phút trước thôi Ahn Hyungseob còn đang dặn lòng người con trai đi kế bên mình là một đối tượng không thể tùy tiện hay sao?

"Hôm đó... thực sự đã quá tệ hại khi để cậu phải rời đi một mình..."

"..."

"Tớ đã rất hối hận vì điều đó"

"..."

"Xí xoá được không?"

"Không... chỉ là... tớ không sao..."

"Nhưng thực sự..."

"Tớ không sao thật đó, buông tớ ra đi mà!"

"A... xin lỗi"

Park Woojin phát hiện mình đã hơi dùng lực khá mạnh, vội vàng buông bàn tay người đối diện ra, vụng về nhìn mái tóc đen rủ xuống đôi mắt đã sớm cụp đôi hàng mi không dám nhìn lên, vừa móc trong túi áo ra một miếng sưởi dúi vào hai bàn tay nọ đang loạn chà vào nhau.

Bầu không khí lại mang trở lại một cỗ im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng thở dồn dập của đối phương như đang cố lấy lại phong thái bình thản, Ahn Hyungseob nắm vội chiếc túi sưởi bé xíu trong lòng bàn tay, một câu cảm ơn cũng không thể thốt ra, ngại ngùng đến đôi con ngươi cũng không yên một chỗ.

"Tớ... thực sự... phải về rồi! Gặp... gặp lại sau nhé!"

Ahn Hyungseob xoay người rồi dậm một bước chạy thật nhanh, chậm trễ thêm một giây phút nào mặt cậu sẽ nổ tung vì sức nóng của nó mất.

"A... chờ đã"

Không, Ahn Hyungseob sẽ không quay đầu lại đâu.

"Sau này có thể cùng đi với tớ không?"

Sẽ không quay đầu lại... không quay đầu lại... quay đầu lại...

Sông Hàn chia đôi Seoul, nhưng lại gắn kết những tâm hồn đồng điệu.

Cầu Yanghwa vẫn sáng rực giữa đêm đen.

- End 12 -

Đã khá lâu kể từ lần cuối cùng mình update chương mới, mình không chắc còn ai đợi fic của mình nữa không nhưng thực sự vẫn muốn kể cho mọi người một câu chuyện. Bắt đầu từ tháng 10, mình bắt đầu vướng vào những chuyện cá nhân khá phức tạp liên quan đến chiếc vé MAMA ở nhà hát Hoà Bình, dù sao cũng không tiện khi kể công khai ở đây, mình đã hứa sau khi sòng phẳng không nhắc tới việc này nữa. Nhưng sau vụ đó mình coi như mất phương hướng trong việc tiếp tục làm fangirl. Có thể vụ việc chỉ chửi bới một hai câu, hay đòi lại tiền là xong, nhưng mình thực sự là một người khá nhạy cảm, nên có lẽ sau đó mình đã khá stress. Kể cả khi mình đọc tin nhắn của mấy bạn gửi đến hỏi update chương mới đi, mình đã thực sự có lúc nghĩ rằng sẽ drop ngay tại đây mặc dù bản nội dung từ đầu đến cuối đã được hoàn thành rồi, hoặc có khi nào sẽ nhượng quyền cho người khác viết tiếp.

Cho đến tối hôm qua mình xong xuôi bài vở thi thố xong, mở lap lên và mình đã suy nghĩ lại. Gần 10000 từ, cả một tình yêu, mà lại để dở dang như vậy? Lúc đó mình đã khá ngứa mắt và ngồi sửa lại phần cuối của chương 12, type tiếp chương 13. Và mình đã chính thức đổi ý ngay sau khi chương 13 hoàn thành xong. Mình vẫn muốn tiếp tục dòng chảy mà mình tạo ra. Mình vẫn muốn hoàn thành nó như cách mình vẫn tiếp tục cố gắng cho cơ hội khác nhìn thấy W1 đầy đủ. Cho dù thực sự không còn ai đón nhận nó nữa mình vẫn muốn tiếp tục đến cuối cùng...

Một lần nữa, xin lỗi và cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro