12.1. Ước mơ của tớ, của cậu, của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 (1).



Những ngày sau đó, mỗi lần Kang Dongho mở cửa phòng luyện giọng sau khi rời địa điểm tập thể hình buổi sáng đều thấy có người đã đến sớm hơn. Thân là trưởng nhóm vocal, việc "xông phòng" mỗi sớm mai đều là do anh phụ trách, nhưng dạo gần đây, bờ vai nhỏ nhắn ngồi thu lu một góc đằng kia đã xoán mất công việc này của anh, điều đó khiến Kang Dongho tỏ ra hết sức tò mò, vì nhóm vocal ít khi đông người vào buổi sáng, vốn sớm ngày ra dây thanh quản cứng đơ mấy ai có thể hát tốt được, chỉ là trưởng nhóm nên Dongho luôn luôn tuân thủ giờ giấc vậy thôi. Sau rồi lần lần hỏi mọi người, nhưng mười người thì đến chín người khi nhìn theo tay chỉ của anh đều lắc đầu không nhớ ra tên. Chỉ đến khi hỏi chingu Ong Seongwoo mới có thể gọi là nhận được một phản hồi tích cực nhất, bằng việc tên bạn cùng tuổi nheo mắt ngắm nghía cậu bé con nửa ngày mới nhẹ giọng thốt lên như vừa nhớ ra điều gì trọng đại lắm.

"Ô phải rồi, tên là Hyungseob, họ Ahn"

"Vậy sao? Cậu có quen không?"

"Cũng không, nhưng mà..."

Sau câu "nhưng mà" lửng lơ, Kang Dongho nhìn Seongwoo lưỡng lự cũng không để ý nữa mà bỏ ra chỗ khác, chắc là do cái tên vừa lọt qua tai không để lại cho anh chút ấn tượng nào, chuyện vừa tò mò cũng trong phút chốc bay đi luôn. Chỉ có Ong Seongwoo đứng ngó mắt qua nhóc họ Ahn đó một lần nữa, cậu nhóc nhỏ nhắn ngồi quay lưng lại phía anh, trên tay là chiếc điện thoại có cắm tai nghe và tờ giấy lyrics gập đôi nhưng trông có vẻ như đang tĩnh lặng nghe nhạc chứ chẳng phải học thuộc lời. Tự cảm thấy kì lạ khi mình nhớ ra tên cậu nhóc nọ, Ong Seongwoo trong khu luyện lập nổi tiếng sống lố, nhưng thực ra lại sở hữu cảm quan khá tinh tế, anh cũng hiểu vì sao mình lại nhớ ra, cũng hiểu lí do mình tự lúc nào đã ngồi xổm trước mặt cậu nhóc họ Ahn, nhìn cậu giật mình ngẩng đầu lên theo phản xạ, mở tròn hai mắt, vội vàng đưa tay giật đôi dây tai nghe xuống, cúi đầu chào anh.

"A... tiền bối"

Ong Seongwoo nhìn kĩ cậu bé con, mặt nhỏ, môi nhỏ, da trắng, ngũ quan mềm mại.

"Ừ, em là Hyungseob phải không?"

"Vâng..."

"Gần đây có người hay hỏi em lắm, em có biết chưa?"

Ahn Hyungseob hai mí mắt dưới run nhẹ, nghe giọng đàn anh hiền hòa ấm áp, lại như thể vừa nghe được điều gì quá đỗi lạ lẫm. Có người tìm Hyungseob. Đến Hyungseob cũng chẳng tin.

"Nhìn thế kia bộ em chưa nhận ra là ai sao?"

Ong Seongwoo thực ra từ đầu là đoán mò chuẩn. Trong lòng đã sớm đắc ý khi cậu nhóc nói vâng. Chứ bảo Seongwoo nhớ mặt gọi tên hết thảy các thực tập sinh trong nhóm vocal anh chắc chắn không thể, vì anh rốt cuộc chẳng phải người có chức vụ để ý chốt sổ như nhóm trưởng Kang Dongho, cũng là vì đại đa số thực tập sinh có thời gian luyện tập ngắn khi thấy quá khắc nghiệt chẳng mấy chốc sẽ rời đi, những người nổi nổi hay ở lại lâu có thể Seongwoo mới nhớ.

Nhưng câu chuyện thực ra không đơn giản chỉ là Ong Seongwoo đoán bừa không căn cứ. Mọi chuyện đều mang nguyên do cả.

"Là Park Woojin đó, cậu ta hỏi bọn anh về em mấy lần liền..."

"..."

Ong Seongwoo vừa nói ra câu đó đã thấy trong lòng bắn pháo bông, mọi nhất cử nhất động trên khuôn mặt kia trúng phóc kịch bản vừa tự vẽ ra trong tâm địa anh. Nhìn cục thỏ con trước mặt đơ như bức tượng, nghẹn họng đến nỗi chẳng thốt ra được nổi từ nào, con ngươi trong mắt động đậy không ngừng. Bộ dạng thật giống như vừa muốn chạy trốn vừa muốn cất bước lên không nổi.

Thật ra Ong Seongwoo trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi xuất hiện đã muốn phô ra tất cả các đặc tính của bản thân, Ong Seongwoo sống lố, Ong Seongwoo tinh nhạy, hiện tại lại sắp đến lượt một Ong Seongwoo đang muốn giở trò ranh mãnh.

Trước khi nhìn cậu nhóc họ Ahn xoay người không nhanh không chậm, chỉ thấy trong đáy mắt ngập tràn khẩn trương thu dọn giấy tờ giây rợ xung quanh mình, một lúc đã thấy bỏ tất cả vào balo, theo kiểu "bỏ vào" đúng nghĩa, không sắp xếp, không cần biết có cái gì chèn lên cái gì, cái gì đã mắc tung mắc mù vào cái gì, bỏ vào cả chiếc áo khoác ngoài chưa kịp gấp gọn gàng.

Lương tâm nhắc nhở Ong Seongwoo không thể cứ đứng trơ mắt nhìn đến lúc bé con chào anh một cái tạm biệt rồi phịa ra một cái lí do cáo ốm, cáo mệt gì gì đó nhờ anh báo với Dongho, là việc Seongwoo có thể nhìn thấu cả. Nên nhân lúc cậu nhóc chưa kịp quay ra mở miệng, người đàn anh tốt bụng nọ đã chặn họng bằng cách trầm giọng một câu bên vành tai đã sớm nóng lên.

"Yên tâm, đi đi, anh giữ bí mật cho, biết đường tới phòng rap rồi chứ?"

"A..."

"Mau mau mau mau, Dongho đang thấy em đó!"

"A... thực ra..."

"A gì nữa chứ, mặt thế kia thì khó lắm à nha, phải vui tươi lên một chút, tốt nhất là cứ mỉm cười thì có chết ai"

"... Không phải... thực..."

"Đi thẳng quẹo phải kẻo lạc nhee. Khỏi quay lại cảm ơn anh"

Chẳng mấy giây sau đã đẩy cậu bé con ấp úng mắc tóc ra đến cửa, chắc bé con nọ phải cảm kích anh lắm mới bày ra bộ dạng muốn được nói như thế, nhưng thôi loại chuyện này không thể để mất thêm thời gian nữa, càng chậm chân sẽ càng khó hơn, Ong Seongwoo bèn nháy mắt một cái tinh tế rồi khép cánh cửa sau lưng lại, thầm cười mãn nguyện khi quay qua Dongho vẫn đang chật vật với đám nhạc cụ, hoàn toàn không để ý đến việc một có một cậu đàn em vừa trốn khỏi cửa. Seongwoo lúc đó nghĩ mình thật là người đàn anh mẫu mực vừa đẹp trai tốt bụng lại có thể lo cho các hậu bối.

Vì đơn giản Ong Seongwoo rút ra kinh nghiệm từ chính mình thôi!

"Alo, Niel biết không, anh vừa nhìn là biết đôi trẻ giận nhau, anh tác thành lại rồi đó!"


...


Ahn Hyungseob ngồi lì trong góc quán café nhỏ cạnh trạm xe bus, vừa không muốn tập, vừa không muốn đi học, lại không muốn trở về nhà. Ngón tay cậu vân vê chiếc cằm của chú mèo béo lông vàng, ánh nắng bên ngoài càng làm cho bộ lông nó như dát thêm óng ánh phát sáng. Đó là con mèo có cái mặt trông rất muốn ghét, lại rất chảnh và lười nhác, muốn làm thân để nó ngồi yên phải chọn chỗ có chút ánh nắng hắt vào ấm áp, lại luôn tay cưng nựng dỗ dành. Hyungseob nhấp một ngụm hồng trà có lớp kem mặn phủ bên trên, ngậy ngậy thơm thơm, cảm nhận vị phô mai mằn mặn hòa cùng trà mộc hương thanh thanh trôi từ đầu lưỡi đến hết cuống họng. Rất nhanh sau đó lại chờ cho vị ngọt truyền đến. Hyungseob cũng chẳng hiểu tại sao, vốn phô mai sinh ra chỉ có vị mặn mà béo ngậy, khi hòa cùng hồng trà mát thanh giản đơn lại có thể sinh ra cái ngòn ngọt nơi cuống họng. Hợp vị không thể tả. Giống như hai thứ sinh ra là để dành cho nhau.

Nhà chủ quán thực ra nuôi hai chú mèo, một con vàng, một con trắng, hai con cùng béo, nhưng cậu vàng này béo hơn, cũng được khách hàng thích hơn. Bởi vậy nó được yêu chiều hơn, cổ có gắn một chiếc chuông vàng trên dải dây đỏ, nó thường xuyên chọn nằm ở những ô cửa kính tràn ngập nắng ấm nhìn ra ngoài, thực khách dợm bước nhìn qua thốt lên "Đáng yêu quá!" có khi không khát nước cũng đẩy cửa vào chọn mua gì đó hay đứng lại chụp ảnh đăng SNS. Và thế là ông chủ tăng doanh thu như một lẽ tự nhiên, cũng không mất quá nhiều vào quảng cáo PR.

Ahn Hyungseob thường ghé qua đây, thực ra cũng không phải một địa điểm do cậu tìm ra, là Euiwoong hẹn mọi người đến một lần uống mừng lễ khai giảng tổ chức thành công. Hyungseob hôm đó cũng gọi hồng trà kem mặn, giữa lúc mọi người cười nói cũng tìm cách làm thân với cậu mèo vàng quí phái kia, nhưng cậu chàng đã sớm ngó lơ Hyungseob để quay ngoắt mông tiến đến bên bàn mấy nữ sinh trẻ trung khác. Đang lúc đơ người vì bị loài sinh vật chảnh chọe đó phũ phàng, trong lòng Hyungseob truyền đến một hơi ấm mềm mại, nếu không sờ tay và cảm nhận nhịp thở đều đều, cậu khi vừa nhìn xuống đã nghĩ đó là một đĩa kẹo bông gòn.

"Đây, cho anh này, anh ôm nó đi!"

Là Euiwoong đặt mèo trắng vào tay Hyungseob, cậu nhóc nói vội một câu rồi tiếp tục hòa nhập vào câu chuyện bàn tròn sôi nổi. Ahn Hyungseob đặt ngón tay dưới cằm chú mèo nhỏ lông trắng muốt, lặng lẽ vuốt vuốt, khuôn mặt mèo trắng êm ả hưởng thụ, từ lúc đó Hyungseob biết mèo trắng thích như thế nhất. Cũng biết thêm mình và mèo trắng giống hệt như nhau. Tiếng huyên náo vang lên bên tai, bạn bè đùa giỡn, mèo vàng ngúng nguẩy chiếc đuôi cong.

Chỉ trong góc ghế nhỏ đó, mèo trắng ngước lên nhìn Hyungseob, kêu meo một tiếng êm tai, yên bình trong cái vuốt ve của cậu.

Nhưng hôm nay Hyungseob không thấy mèo trắng. Khi vào trong quán đã thấy mèo vàng ế ẩm vắt vẻo trên ô cửa kính, đang giờ hành chính, học sinh, sinh viên, công nhân viên chức hay mấy bà mẹ bỉm sữa yêu mèo cũng chẳng thể có thời gian ghé qua. Nhưng mèo trắng thì biến mất tăm, cố tình cúi xuống gầm ghế cũng chẳng tìm thấy bóng dáng đâu. Thế nên đành ngồi lại bên khung cửa sổ đầy nắng nhìn ra dòng người thưa thớt rồi tấp nập, xe bus đến rồi đi, dường như có một Ahn Hyungseob chỉ muốn chắc chắn rằng đây không phải chuyến xe bus cuối cùng để có thể trở về nhà.

Mèo vàng ngúng nguẩy đón khách, bò đến gần cậu rồi ườn mình nằm xuống, chờ mong được vuốt ve. Hyungseob nhìn nó, tự nhủ hẳn ông chủ đã huấn luyện nó rất tốt, không biết trên đời còn có cái gì gọi là bản tính tự nhiên nữa hay không, loài mèo vốn luôn đáng yêu kiêu chảnh, nhưng có thể thành thục tác động vào thu nhập của hàng tá nhân viên trong một quán café nhỏ thì lại là một chuyện không hề liên quan đến phạm trù của nó. Dường như có thể vì một mục đích mà quên bẵng đi bản tính tự nhiên, có khi thậm chí còn không mang tính cá nhân. Giống như đã trở thành một nhiệm vụ sống của mèo vàng, nó được tác động để tự nhủ phải hoàn thành ngày qua ngày, dù có đôi lúc bản tính tự nhiên của nó bộc phát như kiêu hãnh tìm chỗ đẹp để đặt mông xuống những hôm đông khách, nhưng đến những ngày mưa dầm không nắng, hay những lúc quán vắng teo như hiện tại, nó cũng trưng ra cái mặt nũng nịu bò đến dù là bất cứ ai.

Ahn Hyungseob lại nhớ đến vụ việc hồi sáng, không biết có phải nắng ấm hắt vào hai bên má mà bất chợt nóng bừng. Anh Seongwoo không biết đã hiểu lầm đến tận phương trời nào. Biểu hiện của cậu khi đó có lộ liễu thì cũng đâu đến mức hướng cốt truyện đi xa đến thế. Chỉ nhớ tim mình dồn dập, vừa nghe cái tên ngắn gọn ba chữ là đã luống cuống chân tay tìm cách bỏ chạy. Con người thường trải qua những bước biến đổi tâm lí sau khi bị những nhân tố ngoại lai tác động vào. Ahn Hyungseob của ngày trước mỗi lần nghe người nọ mở cánh cửa phòng tập đã dáo dác nhìn theo, chọn một chỗ không khuất không tỏ mà theo dõi từng động tác thuần thục, cũng chính Ahn Hyungseob ngày ấy không quản mình lao vào chắn trước mặt người nọ, sẵn sàng không nghĩ đến bản thân mình trước tiên, cũng sẵn sàng lùi bước chạy đi nhường lại không gian trong đêm tối đó. Trong tâm trí của Park Woojin, có khi Ahn Hyungseob chỉ đóng một vai bé xíu, hay có thể chỉ góp phần một ánh nhìn, một sự xuất hiện ngắn ngủi, nhưng cũng chính vai diễn đó đặt vào cuộc đời của Ahn Hyungseob, thì nó lại chứa đựng cả nụ cười, cả nước mắt, cả tất thảy những cung bậc cảm xúc trong thầm lặng.

Người bình thường gọi đó là yêu.

Còn Ahn Hyungseob, cậu biết gọi đó là gì?

Chính vì không thể gọi tên nên mới không thể đối mặt. Khi giật mình nhận ra cũng là lúc biết mình không thể tiếp tục. Chiều hôm ấy hoàng hôn đổ xuống lan vào cả hành lang vắng, không nhìn cũng biết ngoài kia tầng tầng mây trời nhuộm đỏ, người con gái rơi nước mắt, Ahn Hyungseob cũng rơi nước mắt, nhưng là rơi vào trong tim. Rằng có khi nào nước mắt ấy giúp cậu gột rửa đi phần cảm xúc dành cho người nọ hay không?

Trạm xe bus đông người qua lại hơn, giờ tan tầm vẫn chưa đến nhưng những ca làm của những nhân viên cửa hàng bình thường cũng sắp bàn giao sang ca phục vụ buổi tối. Ahn Hyungseob đưa mắt nhìn qua bên đường, nơi chiếc xe bus vừa đỗ xịch lại. Và chỉ ngắn ngủi thôi, như thời gian chiếc cánh cửa kéo trên xe bus gập ra đóng lại để hành khách nhanh chân chen lên bước xuống, tiếng chuông treo trên cửa của quán café kêu leng keng mấy tiếng giòn rụm, mèo vàng nhảy khỏi khung cửa kính. Như một cơn gió mát lành vừa thổi qua tâm trí rối bời, trước mắt Ahn Hyungseob hiện lên một bóng dáng nhung nhớ. Để sau này khi kể lại thời khắc đó, Hyungseob mới nhớ ra một câu văn học mang ý tứ kiểu như trong đôi mắt khô khốc của người bộ hành giữa sa mạc chợt mọc lên một ốc đảo, nhưng đi mãi chẳng tới nơi.

Bên này, mèo vàng được đặt trước mặt một bát sữa lớn, nó meo meo quanh quất và lôi đâu ra trong góc một cục bông trắng muốt lười nhác sợ sệt. Hai chú mèo chụm đầu một chỗ, mèo trắng dè dặt liếm những giọt mát lành. Hình ảnh vừa mềm mại lại vừa dịu êm, nhìn không ra những kiêu chảnh của giống mèo được nuông chiều cho béo núc ních. Hóa ra, đó mới chính là thứ gọi là bản tính tự nhiên, những thứ như bản năng sinh tồn, hay tác động làm nên một nhiệm vụ mặc định nào đó đều không thắng nổi những điều xuất phát từ sâu thẳm trái tim.

Ahn Hyungseob đứng dậy, đặt lại trên bàn tiền thanh toán.

Tiếng chuông trên cánh cửa quán café lại vang lên báo hiệu có người vừa bước qua.

Gió nhẹ luồn vào mái tóc mềm, phía bên kia dải phân cách, nơi chiếc xe bus vừa mới chạy qua, Park Woojin đưa tay vẫy nhẹ.

Ahn Hyungseob nghe trái tim rộn ràng.


- to be cont -


Thực ra mình cũng đã rắc chút đường rồi đó, nhưng sợ mọi người chưa thấy ngọt nên đành chia chương thứ 12 này ra thành đôi để chèn tiếp nửa sau cho thêm phần ngọt ngào trọn vẹn. Thề, chương 12 ngọt nhất truyện rồi đó TvT Còn một nửa nữa đợi xíu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro