11. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.


Cuối hành lang nắng không vươn tới, phủ đầy một bóng râm mịt mùng, góc nghiêng khuôn mặt người con gái in dấu rõ ràng một bên chân mày cong cong như vầng nguyệt, nét sắc sảo mà chân phương khiến giới đàn ông mê mẩn, nhưng lại làm lũ nam sinh chưa dậy thì xong chói mắt chẳng dám đến gần. Ahn Hyungseob đứng nghiêm chỉnh đầu hơi cúi, mong chờ bầu không khí im lặng tệ hại này có thể nhanh chóng làm cách nào đó phá vỡ. Trong lòng đẩy lên rạo rực. Hai đầu mũi chân chỉ muốn chạm vào nhau cọ cọ.

Bởi Ahn Hyungseob hôm nay có điều muốn nói, thực sự cần phải nói, kể cả người con gái này có nghe lọt tai hay không, có cần quan tâm hay không, vẫn là điều không nói ra sẽ không thể chấp nhận bản thân được.

Có điều, dù sao cũng chẳng thể cất lời trước.

"Cậu đã nghe được gì rồi?"

Người con gái không quay mặt sang, tầm mắt một mực không thay đổi, hướng về phía xa xăm mà cất tiếng đều đều không hỉ không nộ không sinh khí, mà nghe thật muốn giãy lên vì lạnh cóng. Gió nhẹ rít qua lối vào hành lang hẹp, chiều sớm đã chớm gió thu, thổi bay làn tóc. Cũng chạm đáy mắt nam sinh khiến nó khô khan, phải chớp mất mấy lần mới định thần mấp máy trên môi câu đáp.

"Cái đó có quan trọng đâu"

Jung Hyemi thực sự chỉ muốn bản thân sẽ kiềm chế đến cuối cùng, ngoài mặt không muốn nhìn, chính xác trong lòng còn chán ghét hơn tất thảy. Nam sinh đứng đó lại như gió mùa thu cất lời mỏng như sợi bồ công anh bị quật rời cành, bay tứ tung rồi chạm vai áo. Thật là thứ phiền phức!

"Thế thì cái gì quan trọng?"

"Cái đó..."

"Chính là không quan trọng với cậu thôi!"

Tròng mắt đã đỏ au, con ngươi sâu thẳm đã lưu lại đó bao nhiêu tổn thương rồi?

Ahn Hyungseob không nói tiếp, cũng chẳng tỏ cảm xúc gì, nhìn thấy người con gái chỉ một chút nữa thôi có thể bật lên nức nở, cậu thông cảm, cậu hoàn toàn hiểu.

"Tớ tất nhiên sẽ không nói với ai mà"

Người con gái quay hẳn người sang, đưa ánh mắt nhìn chằm chằm cậu, ráng chiều làm long lanh hàng mi.

"Cậu thương hại tôi?"

Mặt trời đã độ thuận chiều đi xuống, nắng vốn đã không vươn tới khúc ngoặt cuối hành lang, nay càng rõ ràng một khoảng râm lặng lẽ.

Ahn Hyungseob chỉ đứng im lìm không dám trả lời. Vì cậu thương hại cho cô thật.

"Cậu nghĩ tôi nói ra tất cả cho lũ hồ ly đó là để chúng giữ bí mật sao?"

Ahn Hyungseob để mặc gió thổi ngày càng mạnh luồn vào trong tay áo, da thịt tiếp xúc không khí mát mẻ chợt dâng lên một trận gai ốc. Trên đời này còn có thứ nào khó đánh đổi hơn danh dự đâu, chỉ vì muốn hình ảnh bản thân phi thường hơn một chút liền có thể buột miệng. Cho dù hậu quả có ra sao lí do cuối cùng cũng vẫn chỉ là "buột miệng". Nghe thật chính đáng mà quá tàn nhẫn đi.

"Chính vì thế mà cậu đã sai khi nói ra"

Đến đây người con gái lại bật một nhịp cười khẩy

"Con mẹ nó liên quan đến cậu sao?"

Hyungseob đã đoán chắc rằng cô sẽ nghe không lọt tai. Hứng trọn một câu chửi thề cậu nghĩ cũng đáng, chẳng có gì quá lớn chuyện. Nhưng vẫn là điều không thể cứ giữ trong lòng được, là nói ra không phải để cho cậu. Mà cho cô ấy, và người đó. Hyungseob không thể dùng từ "giận dữ" để miêu tả cảm giác của mình khi nép người bên cánh cửa phòng học nghe được từng câu rõ ràng, "bất mãn" lại càng không, nguyên lai câu chuyện nếu đặt vào lẽ bình thường sẽ là điều đáng chúc mừng, nhưng với hoàn cảnh mà cậu hiểu rõ, chính cô ấy cũng hiểu rõ, người đó lại càng rõ, rằng tương lai của mọi nỗ lực có thể vụn vỡ chỉ bằng một lỗ hổng nhỏ đó thôi. Hyungseob đã đấu tranh với việc có nên xen vào quá sâu không, mới mấy tiếng trước thôi cậu còn tha thẩn nghĩ phải chăng không bao giờ gặp người nọ, rằng có khi nào sẽ xóa bỏ hình ảnh người nọ ở trong tâm trí, rằng quá kì cục, quá mệt mỏi. Nhưng khi đối mặt với việc tất cả những thứ mình luôn trân quí sẽ có thể nào rất nhanh bị xóa bỏ, hình ảnh người nọ quanh quẩn nơi phòng tập còn sáng đèn cho đến tối mịt, chiếc mũ áo khom khom bên những trang giấy đầy nét chữ viết chì nguệch ngoạc sẽ mãi mãi tan thành tro bụi chỉ vì một câu nói thôi, cậu lại không khỏi rùng mình.

Ahn Hyungseob lại hành động tứ chi trước hành động não bộ.

"Woojin đã rất chăm chỉ, cậu ấy có thể tiến xa hơn"

Jung Hyemi trợn tròn mắt, cậu ta không biết cậu ta đang nói về cái gì đó chứ? Thật không thể tin câu chuyện lại đi đến bước này, cuối cùng lại trở về chính nguyên do này. Park Woojin đã sớm trở thành một thứ có thể đem ra để giáo huấn cô sao? Đã đến mức cuộc đời hắn rẽ sang một trang mà đến cả cô cũng không thể đường đường chính chính bước tới cùng, lại có thể bị coi là vật cản đường sao? Tiến xa hơn? Khuôn mặt Park Woojin ngời sáng ngày ấy, nắm tay cô nói "Không xa rời" chỉ là thứ suồng sã dễ vứt bỏ đến vậy?

"Cậu nghĩ cậu là ai?"

Là ai?

Thứ câu hỏi đó Ahn Hyungseob không trả lời được. Là thứ câu hỏi vừa nghe đã tỉnh ngộ. Vì rốt cuộc, cậu chẳng là ai cả, chẳng là ai đối với một Park Woojin lướt qua cuộc đời như một cơn gió. Chả rằng đối với Hyungseob, Park Woojin mang hình hài của một dấu ấn đã được niệm chú ném vào đôi mắt khô khốc, để nhìn đâu cũng thấy, để ở đâu cũng nghĩ về, còn đối với Park Woojin, cơn gió mùa thu ngoài kia còn mát lành đáng nhớ hơn một Ahn Hyungseob ngày ngày cứ xuất hiện đi qua đi lại.

"Ahn Hyungseob nhìn tôi này!"

Jung Hyemi nắm lấy vai áo cậu, ép cho nhìn thẳng vào đôi mắt cô, lực đạo hai bàn tay trên vai vừa gắng gượng vừa run rẩy. Ahn Hyungseob giờ phút đó mọi điều nghẹn lại, là thấy tội lỗi, là thấy hối hận.

"Cậu từ bỏ Woojin được không? Tôi hiểu mọi chuyện, chắc cậu sẽ không tin tôi, nhưng tôi biết tấm lòng của cậu không có gì là không tốt cả. Nhưng làm ơn..."

Và nước mắt rơi...

"... Tôi yêu Woojin hơn cậu"

Và mọi thứ vỡ òa...


...


Park Woojin đến khu luyện tập vào buổi chiều khi những vùng tụ máu trên mặt đã tan dần đi hết. Khóe môi vẫn đọng lại một vết thương chưa lành miệng, có điều vết thương này sẽ dễ giải thích thôi, nó nằm ngay chỗ chiếc răng nanh nhọn nhọn thừa thãi, vô ý đập vào đâu cũng sẽ để lại vết thương y như vậy. Với thân thể vẫn còn chút đau nhức, các khớp ngón tay tuy chưa thành thục lắm, nhưng băng bó vào sẽ giống hệt như vừa làm mấy động tác B-Boy rồi chật khớp, anh Daniel cũng hay bị như vậy. Nhưng dù sao Park Woojin cũng không định luyện tập gì hôm nay, hắn cũng không mong muốn mình có thể gắng gượng viết thêm được chút lời bài hát nào, tâm trạng của Park Woojin không gọi là tồi tệ. Chỉ là có chút khẩn trương.

Các phòng tập đều đông người, thật hiếm lắm mới có được một buổi chiều tiết trời mát mẻ, thực tập sinh thường chọn để tập với cường độ mạnh hơn mà lại không tốn quá nhiều sức. Park Woojin bình thường sẽ không bỏ qua những hôm như vậy.

Chỉ có điều, hiện tại đôi chân hắn đã sớm yên vị trước cửa phòng tập hát, bàn tay vô thức lau lau một chút vào hai bên chỉ quần, lại do dự mà đẩy vào. Đón Park Woojin ở phía bên kia cánh cửa là anh chàng thực tập sinh tài giỏi có tiếng, nửa bên mặt có 3 nốt ruồi như chòm sao nhanh chóng đổi chỗ cho cả khuôn mặt đẹp trai như bức tượng Hi Lạp nhìn sang. Nét mặt anh ta có vẻ ngạc nhiên lắm. Mà thực ra, không ngạc nhiên mới chính là lạ. Cơ mà mặt anh ta thì có vẻ đang thể hiện hơi quá.

"Cậu... là Park Woojin phải không?"

"..."

Park Woojin hay bị tật giật mình, mỗi lần ngạc nhiên điều gì cũng có thể giật mình, có thể là giật thót một cái, hai chiếc vai co lại một chút, cũng có khi là giật mình trong tiềm thức, để dành cho những lần cảm xúc của hắn được che đậy kĩ càng. Lần này cũng chính là bị Ong Seongwoo làm cho ngạc nhiên một phen, ngoài người đó, phòng tập hát còn có thêm người biết tên hắn hay sao?

"Là Woojin đó. Chào em nhé!"

Park Woojin chớp mắt vài lần, phòng trường hợp mắt bị khô dẫn đến thị lực giảm. Nhưng dù vậy, việc Kang Daniel xuất hiện ở đây khiến hắn chợt nghĩ việc do dự của mình trước khi quyết định gõ cửa phòng tập hát với tờ giấy bằng nửa khổ A4 dán trên cánh cửa ngay ngắn dòng chữ "Không phận sự miễn vào" giống như một trò công cốc.

"Ồ, chính là cậu sao? Người nổi tiếng nhất khu luyện tập hiện tại"

"Đúng đó, bây giờ ai cũng biết đến em hết trơn rồi. Coi chừng hen!"

"..."

Park Woojin chôn chân đứng nhìn Daniel chầm chậm bước lại chỗ bên cạnh Seongwoo, những điều vừa nghe lọt tai hắn không quá hiểu, nhưng cũng không thấy mơ hồ. Trong những phút giây ngắn ngủi thường nhật, mỗi khi đối mặt với những đàn anh như Seongwoo hay Niel, Park Woojin không chắc có phải do dáng vẻ bình thản của họ, hay việc họ đi đi về về khu luyện tập như thể đến phòng tập thể hình, dường như những nặng nề khắc nghiệt chẳng thể khiến họ bớt đi chút hạnh phúc nào. Cũng khiến Park Woojin đặt đó làm một mục tiêu lành mạnh. Chỉ là đến khi mọi chuyện xảy đến với hắn quá nhanh, qua một đêm nhìn họ đứng trước mặt mình nhắc chuyện với nhau tươi cười thản nhiên, Park Woojin đóng băng đến mức chẳng biết mình có đang tức giận hay không, bởi vì đâu phải lúc nào hay loại chuyện gì cũng có thể dùng loại giọng điệu vô cùng bình thản như vậy để nói, giọng Ong Seongwoo còn xen lẫn vào đó mấy tia ghen tị, Daniel thì khỏi nói, anh ta luôn luôn toét đôi môi cười. Trong lòng Park Woojin có chút phật ý, cảm xúc cũng tệ hơn một chút. Thứ khó hiểu đó đẩy lên cổ họng Woojin khiến hắn chỉ muốn có thể thanh minh ngay tắp lự, nhưng tài ăn nói của hắn lại là một khiếm khuyết nan giải, những gì Park Woojin nói ngay sau đó chính là những gì mà hắn thực sự nghĩ, chính là điều mà đối với hắn, không giải quyết ngay lúc này thì chẳng còn lúc nào.

"Điều đó chẳng có gì vui vẻ đâu"

Và trong tích tắc sau đấy, Kang Daniel ngừng nụ cười trên môi, khuôn mặt Ong Seongwoo lại một lần nữa có thể mang ra tấu hài với thứ biểu cảm quá đà.

"Cậu... thực sự không vui chút nào sao?"

"A... có vẻ Woojin đang đặt mục tiêu lớn hơn chăng? Haha... Cơ mà anh nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt đó chứ..."

"..."

Rối tung rối mù

"Hay là cậu còn chưa biết nữa?"

"Woojin được lựa chọn trong số 10 người biểu diễn tại concert tiền bối đó, do em mới vào mà đã có trong line up này khiến mọi người ai cũng chú ý em luôn rồi"

Park Woojin đơ như bức tượng đồng, khóe miệng cũng chẳng còn hơi nhấc lên chút nào. Mọi chuyện dường như đang đi quá xa, Park Woojin quen với bình bình lặng lặng, không gây chú ý, ngày ngày loay hoay bên những trang giấy đầy chữ nháp. 19 tuổi của một Park Woojin sôi nổi như nắng đột nhiên bị chen vào biến cố gián đoạn, ngay lập tức thiêu đốt thiếu niên tinh nghịch với thứ ước mơ cháy bỏng. Hiện tại đã đổi thay đến mức bản thân còn không kiểm soát nổi những gì đang xảy ra với chính mình, có những thứ liên quan đến bản thân nhưng chính bản thân cũng chưa hay biết, bao giờ cũng biết muộn thật muộn, để khi ngoảnh lại mới biết rằng đã chậm chân.

Nếu hỏi "Park Woojin có vui không?" Trả lời không vui chính là nói dối. Nhưng xem xem Park Woojin đang tỏ ra vui mừng theo một cách nhạt toẹt. Có những chuyện vui nhưng chẳng phải thứ gì trọn vẹn. Park Woojin nhớ đến những ngày rong ruổi, những ngày trong kí ức hắn ngập tràn hoài niệm, là khởi đầu của mọi điều hắn đang cố gắng thực hiện cho bằng được. Giây phút đó Park Woojin nhận ra mình tê liệt, rằng hắn đang sống chẳng phải vì mục đích gì rõ ràng, những gì hắn cố gắng và đạt được ngay từ đầu đã không phải vì tương lai. Chẳng có thứ lửa nào đượm được khi không có những nhúm củi khô ấp ủ, giống như chẳng có thứ niềm vui nào sống được trong nỗi quạnh hiu. Hơn gì hết, thứ mà Park Woojin đang cảm nhận rõ ràng đến từng mạch máu, chính là cô đơn.

"Nghe nói khi chủ tịch chọn lựa đã định tăng đội hình lên 11 người do muốn cố nhét thêm một người tiềm năng. Bên chỗ em có nghe ngóng được là ai không Niel?"

"Không rõ nữa, nhưng hình như cũng là người mới đó"

Park Woojin nghe thấy trong đầu mình lung linh một luồng sáng nhỏ

"Ahn Hyungseob..."

Park Woojin trong lòng âm ỉ. Hắn cũng nghe thấy mình vừa thốt lên không kiểm soát. Bởi trong tích tắc nào đó, Park Woojin chợt nhớ ra lí do mình có mặt ở đây giờ này, lí do khiến hắn đắn đo đủ điều trước khi đến, dù rằng hắn vẫn còn ê ẩm cả thân thể, vết thương chưa chịu lành hẳn. Nhưng nghĩ đến việc để lại một nỗi trắc ẩn trong lòng người nọ, cho dù có cố tình hay không, vẫn là chính hắn phải lấy đó làm một điều trách nhiệm.

"Người còn lại tên là Ahn Hyungseob phải không anh?"

Daniel và Seongwoo đồng thời quay sang nhìn hắn, có thể là vì các anh không biết rõ, có thể là các anh vừa được nghe đến một cái tên thật mờ nhạt, hay là do khuôn mặt của Park Woojin lúc đó kì lạ đến nỗi khiến những lời các anh muốn thốt ra cũng trở nên mông lung.

- End 11 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro