10. Nghe điều không nên nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.




Ngày giới thiệu đoàn học sinh trao đổi như mọi năm diễn ra vô cùng sôi nổi, không khí ấm cúng giữa hai trường trung học cách xa nhau cả mấy trăm cây số được thể hiện rất trọn vẹn, có thể nói đây là một trong những hoạt động mang tính thường niên công phu và được mong đợi nhất trong từng năm học, không chỉ một ngày mà suốt hành trình một tháng đón đoàn trao đổi đều thường xuyên diễn ra các chương trình ngoại khóa rất vui vẻ. Ai là học sinh mà lại không thích ngoại khóa chứ, vừa được "bất đắc dĩ" nghỉ một vài buổi học, vừa thích chí có khi nào trong cuộc vui lại gặp được người trong mộng. Từ nam sinh đến nữ sinh, ai nấy đều sung sướng. Hơn nữa năm nay các hoạt động hình như được chuẩn bị kĩ càng hơn, cuộc thi dance cover, đấu bóng rổ giao hữu hay bóng chuyền nữ đều được cẩn thận lên chương trình bốc thăm chia bảng. Phía ban sự kiện chạy deadline như chạy concert, ngồi một chỗ ở phòng hội trường lớn có thể đếm được vô số lần Lee Euiwoong hay Lee Daehwi chạy qua chạy lại lo liệu việc này việc kia.

"A, chào anh Seobie"

"Chào Baejin"

Hyungseob đưa tay vẫy vẫy đáp lại lời chào hỏi tươi tỉnh của cậu bé mặt nhỏ Jinyoung đang bê một thùng đồ trang trí lấp lánh chạy ngang qua. Jinyoung hay chào Hyungseob như thế mỗi lần gặp mặt, tuy hai đứa không quá thân thiết đến nỗi có thể ngồi tán gẫu một chuyện nào đó như Jinyoung vẫn hay làm với Euiwoong, nhưng cậu bé lại luôn ngoan ngoãn và hòa đồng như vậy khiến Hyungseob phần nào cảm thấy cuộc sống xung quanh mình muôn màu muôn vẻ. Mùa lễ hội năm nay đối với Hyungseob có phần đặc biệt, là đặc biệt nhưng vẫn là chưa quen lắm. Trái ngược với suy nghĩ có khi lại như mọi năm chọn một chỗ kín đáo nào đó ngồi xuống, mua ở khu gian hàng bán đồ ăn một ly nước cam vắt vừa nhấm nháp vừa nhìn mọi người huyên náo, thì năm nay Hyungseob vừa bước vào cửa đã được kha khá người bắt chuyện, có cô bạn nhỏ còn ngỏ ý muốn chụp ảnh cùng, không nói cũng biết cậu đã ngỡ ngàng như nào, vừa giơ hai ngón tay chữ V vừa mỉm cười đáng yêu, cô bạn chụp xong còn nán lại làm cho cậu một khẩu hiệu Hwaitting, nói "Ahn Hyungseob cố gắng nha!". Hyungseob bật cười ái ngại, chuyện cậu và Euiwoong vừa đi học vừa làm thực tập sinh công ty giải trí đình đám X đã lan ra rộng rãi như vậy rồi sao? Thực tế thì đâu có vinh quang như vậy chứ, ai mà biết khi lẫn trong đám thực tập sinh tài năng hiếu thắng, đến một Lee Euiwoong bao người hâm mộ cũng có phần mờ nhạt, nói đâu đến Ahn Hyungseob nhỏ bé rụt rè không giỏi thứ gì. Những lời động viên cổ vũ đến tai, Hyungseob vừa thấy biết ơn vừa thấy có lỗi, chỉ biết cúi đầu cảm ơn thật chân thành rồi tìm cách lẻn ra chỗ khác yên vị ngắm nhìn các hoạt động diễn ra.

Quanh quanh quẩn quẩn đã hết cả buổi sáng, giờ ăn trưa cũng không gặp được Euiwoong, Hyungseob sốt ruột định gọi một cuộc để hỏi xem cậu bé đã kịp ăn chút gì chưa còn mua đem đến, nhưng suy đi tính lại lại thôi, nhóm Daehwi Jinyoung chắc chắn đã thay cậu bắt đàn em đó bỏ bụng gì đó thật no rồi mới được tiếp tục. Bởi Euiwoong vốn không giống như cậu, xung quanh có bao nhiêu bạn bè, ai chơi cùng cũng đem lòng yêu quí, lại có một nhóm chingu thân thiết lúc nào cũng kề vai sát cánh ở bên, bé con đó không cần Hyungseob cũng vẫn là một Euiwoong hoàn hảo không mất đi chút tiện nghi nào. Còn Hyungseob thì chỉ ỷ lại được có mỗi bé con đó thôi, hai từ "bé con" phát ra khiến cậu cũng có chút áy náy không phải đạo, Euiwoong hiện tại không còn là em bé sơ sinh Hyungseob hai tuổi được mẹ cho bồng thử ngày đó, cũng không phải là bé Euiwoong chập chững từng bước chạy theo chiếc xe ba bánh nhỏ của Hyungseob nữa. Bây giờ đã lớn đến nỗi không cách Hyungseob phân nào, để mỗi lần đều dang tay ôm cậu vào lòng, dù là bất cứ chuyện gì đều có thể giải quyết xong xuôi. Bởi thế, những khi biết bên cạnh Euiwoong đang đông đúc chật chội, cậu chẳng bao giờ tìm cách lẻn đến, cũng không ra dấu hiệu gì cho Euiwoong nhận ra mình đang đứng đây nhìn thấy đàn em huyên náo với bạn bè, chỉ lặng lặng tót ra chỗ khác, hoặc vùi mình vào một việc cần sự tập trung. Nói một cách gần nghĩa hơn, dễ hiểu hơn, rằng Euiwoong đối với Hyungseob không thể là một điều có thể sở hữu nổi, cũng không thể mãi giữ chặt lấy chẳng rời.

Hyungseob thẩn tha thẩn thơ trên hành lang vắng, mỗi khi ở một mình đều không có việc gì ngoài suy nghĩ vẩn vơ, dường như đã trở thành một thói quen lạ lùng không bỏ được, những khi trong lòng không có trắc ẩn cũng vẫn tìm ra việc gì đó để nghĩ về, đề tài thì luôn phong phú lắm, về Euiwoong, điểm rả, ba mẹ, thi cuối kì,... Gần đây thì có thêm cả người đó. Lại nữa rồi, mỗi khi nhắc đến đều muốn xua đi khỏi đầu, nhưng lại không ngăn nổi tim mình loạn xạ đập, vẻ mặt cũng từ đó lặng đi, tưởng như trước mắt là ánh nhìn thẳng tắp kẻ một đường chạm vào đôi đồng tử đen láy đang giãn nở, trên môi là chiếc răng khểnh mỗi khi lộ ra là lại lấp la lấp lánh. Bởi vậy mới bảo Ahn Hyungseob chẳng bao giờ nghĩ trước khi làm mà toàn ngược đời làm xong mới nghĩ, luôn khiến người khác phải lo lắng, vô tư mà gây ra rồi trầm tư mà nghĩ lại, thói quen thân muôn đời không bao giờ sửa nổi. Nếu như giờ này cho Hyungseob một câu "giá như..." thành sự thật, cậu sẽ nói giá như ngày đó mình không sợ hãi, cậu sẽ giá như cho triệt để vấn đề, nếu không sợ hãi sẽ chẳng chạm tay, không chạm tay thì người đó sẽ chẳng cất tiếng, và sau đó sẽ chẳng còn cái "sau đó" nào hết. Ahn Hyungseob biết hiện tại mình đang cố phủ nhận một số điều, nhưng càng phủ nhận lại càng đậm sâu, làm sao đây khi thứ tình cảm ngoằn ngoèo không định hướng, không mục đích ấy lại đến với cậu, là điều chôn giấu chẳng thể nói với ai. Gần đây Euiwoong hay gặng hỏi "Vì sao dạo này em thấy anh buồn?", chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc sẽ giấu Euiwoong một chuyện gì đó, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ có nói chắc cậu bé cũng chẳng hiểu được đâu, nhưng hiện tại Hyungseob mới nhìn ra rõ ràng một lỗ hổng trống không trống hoác giữa hai đứa, rằng cách nhau hai tuổi vẫn là hai tuổi, có những điều sẽ chọn xuất hiện ngay tại một thời điểm gay cấn, giữa lúc bắt con người ta phải học cách đấu tranh trong tiềm thức, phải biết mùi vị của giằng xé thâm tâm. Hyungseob nhìn vào tưởng như đang sống rất bình thản, nhưng thực tế lại bình thản đến mức chỉ chuyển động chậm chạp một mình giữa dòng cuồn cuộn, không có phấn đấu, không có mưu toan, đến khi nhận ra một đổi thay nhỏ cũng đâm hoảng loạn cả tâm can.

Hyungseob bước thật chậm, hành lang lớp học vắng teo, giờ nghĩ trưa đã qua được vài phút, với tâm thế sôi nổi như vậy chắc giờ này mọi người đang chuẩn bị tiếp tục lễ hội. Cậu không muốn xuống nữa, tự cảm thấy không khí dưới đó không hợp với mình, cậu sẽ đợi ở đây cho đến khi ngày hội trường kết thúc, sẽ có thể gọi cho Euiwoong một cuộc hẹn cậu bé cùng về, đến cuối ngày sẽ không cần phải cô đơn nữa.

Hyungseob đưa ngón tay chạm vào những ô cửa mỗi lần lướt qua, nắng chiều soi bóng một thân đổ dài trên nền gạch trắng.


...


"Còn về bạn trai thì sao?"

"Thì sao là thì sao? Cái cậu này thật là, đang ở trường học đó, là trường học đó haha"

Hội nữ sinh tụ tập bàn tròn trong căn phòng học trống, tiếng cười giòn giã, con gái là như vậy đấy, chỉ cần cùng chung sở thích là sẽ ngay lập tức có thể ngồi hàng giờ nói chuyện trên trời dưới biển, càng nói càng hợp là sẽ càng hăng, ai cũng muốn thể hiện mình ra một chút. Mười mấy cô gái trong hai màu đồng phục khác  nhau, mới gặp nhau đều mang ý vừa tò mò vừa hứng khởi, con gái thì thường bắt đầu từ những điểm chung rồi sẽ sang những điều tế nhị, có những đề tài quay đi quay lại sẽ không thể thiếu.

"Ở khối mình sướng nhất là Miyoung lớp D đó, có bạn trai làm chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ, cao lại đẹp trai, nhưng mà lại đâm ra kiêu chảnh, ngoài bạn trai ra chẳng nói chuyện với ai bao giờ. Thật chẳng ưa nổi nữa!"

"Đúng vậy ha!"

"Còn chỗ các cậu thì sao? Ở Busan con trai đều nói giọng satoori giống anh Im Youngmin trong nhóm gì đó mới debut phải không? Đáng yêu lắm!"

"Đúng thế đúng thế, con trai nói câu saranghante nghe thật đốn tim mà"

Tràng cười lại ngay lập tức rộ lên, không khí vui vẻ ngập tràn, con gái thường mang lại cho nhau cảm xúc như thế. Vậy mới nói, khi bước vào cuộc đời xô bồ, hình ảnh hội nữ sinh trung học năm nào luôn là một cái gì đó khó phai trong lòng mỗi con người.

"Hyemi thì sao? Dễ nhìn lại học tốt như vậy chắc cũng không còn cô đơn như tụi này đâu hen? haha"

"Đúng vậy a, mau kể đi"

Mọi ánh mắt liền hướng về một phía, cô gái Busan trong áo đồng phục anh dương đưa nắm tay lên che khuôn miệng cong cong, ánh nhìn cũng chợt bối rối. Hyemi không hiểu sao ngay lúc ấy trong lòng lại dâng lên do dự, có một điều nếu nói ra là nhận lại cả niềm ngưỡng mộ, nhưng cũng là dấu chấm kết thúc lửng lơ thiệt thòi. Jung Hyemi đã tự dặn lòng nếu muốn tiếp tục phải biết đấu tranh, đấu tranh cả với chính mình nữa. Nhưng Jung Hyemi cũng là một nữ sinh trung học 19 tuổi, thanh xuân vô ưu tư đang trải ra ngút tầm mắt, nhìn bao con mắt trong veo nhìn về phía đây, cô đọc được trong đó là nỗi niềm giản đơn, là những hạt nước trong vắt không vướng bận. Giây phút đó Jung Hyemi ghen tị với chúng. Ngọn lửa trong tâm hồn âm ỉ cháy, thiêu đốt tâm can, cô không cam tâm để mình phải thua kém bất cứ ai, không thể nói ra thật là một điều nhục nhã.

"Bạn trai mình là thực tập sinh công ty X"

Hyemi ngượng nghịu che miệng cười, hai má hồng ửng lên dưới những tia nắng chiều, vừa nổi bật lại vừa kiều diễm. No nê nhìn những biểu cảm như viết hẳn lên mặt câu "không thể tin được", Jung Hyemi cảm thấy trong người tràn đầy nhựa sống, thắng lợi hun lên ngất ngưởng, chỉ cầu mong cảm giác này sẽ trôi qua thật chậm, con gái ai mà chẳng mơ được sống như một nữ thần, được yêu chiều được tung hô. Vẻ ngoài, vóc dáng lẫn trí tuệ đều chẳng hề thua kém ai, Hyemi đã quá quen với việc làm một tượng đài của bao nữ sinh đồng trang lứa, tầm tuổi con gái mơ mộng hão huyền tay trong tay với nam diễn viên điển trai hay những chàng Idol trên TV mà thực tế muốn nhìn tận mắt đã là điều không tưởng, Jung Hyemi ở điểm này lại vẫn hơn người.

Chỉ tiếc, điều quan trọng nhất lại chính là khiếm khuyết lớn nhất.

Được yêu mà không được gặp, được sống trong yêu đương mà không được bày tỏ ra ngoài, được người ấy ôm trong lòng mà đã nhìn thấy chia xa.

Là người nào thì cũng không thể chịu được bức bối đó. Khi câu nói thốt ra khỏi đầu môi, Jung Hyemi tự nhủ mình cũng chẳng ngoại lệ.

"Thật sao?"

"Woa, Hyemi thật sướng nha! Cậu may mắn thật đó!"

"Công ty X sao? Chẳng phải nhóm nhạc huyền thoại Y cũng thuộc quyền quản lý của X đó sao? Daebak thật đó!"

"Cậu ấy chắc ngon trai lắm hen, còn nói giọng satoori nữa hả? Ghen tị quá à!"

"Mà rồi sau này hai đứa định sao?"

"Ờ ha, Idol không được hẹn hò đâu đó. Đã nghĩ đến tương lai chưa?"

"Aigoo, kiểu này không ổn chút nào"

Những câu hỏi dồn dập tấp đến, ánh mắt nhìn về phía này cũng khác đi, Jung Hyemi bất động giữa dòng, con gái vui ở chỗ đó, đáng sợ cũng ở chỗ đó, có bao nhiêu thật tâm thật lòng, có bao nhiêu tò mò, có bao nhiêu châm chọc? Hyemi chưa từng nghĩ qua, chỉ nghẹn họng mở to đôi mắt, bầu không khí đổ xuống một lớp băng, lạnh nhạt trải dài.

Chiếc chổi lau sàn trong góc phòng bất chợt đổ xuống một cái rầm, không khí đang đông đặc bỗng dưng tản mác.

"Ai ngoài đó thế?"

Cánh cửa ra vào kẽo kẹt xoay bản lề hé ra một đoạn, nắng chiều từ ngoài hành lang hắt vào vàng rực, bóng nam sinh đổ dài trên nền gạch phòng học. Hóa ra là một thằng bệnh hoạn nghe lén. Nữ sinh ngồi gần cửa ra vào đứng phắt dậy, bước lại mở tung cánh cửa sơn trắng tinh.

"Ouch"

Nam sinh ôm đầu vì bị cánh cửa mở ra đập phải, vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc đen tuyền, làn da ở bàn tay trắng trẻo nhợt nhạt.

"Rồi sao? Cậu đến đây nghe lén con gái nói chuyện mà được hả? Đồ bệnh hoạn!"

"... Xin lỗi"

Ahn Hyungseob ngẩng đầu lên, đã khẩn trương tới mức chỉ muốn co chân chạy thẳng.

"Nayeon, ai ngoài đó thế?"

"Không có gì, chỉ là nghe lén thôi!"

"Ok, haha chúng ta cũng đâu có nói gì quan trọng. Phải không nhỉ?"

Đúng thế, không có gì quan trọng với mày thôi đồ hồ ly tinh. Jung Hyemi mặt biến sắc xô ghế đứng dậy, chiếc ghế bằng kim loại sau lưng đổ một tiếng inh tai xuống nền gạch men. Nữ sinh trong phòng im hơi bặt tiếng, vừa ngỡ ngàng vừa thầm chán ghét. Hyemi lạnh băng bắt lấy túi xách trên bàn xông ra khỏi cửa, dùng lực chộp lấy cánh tay Ahn Hyungseob.

"Cậu mau đi theo tôi"


- End 10: 2626 words -


* Xin chào, là Chesse đây

Update xong phần thứ 10 này mới thấy mình đã đi được một chặng đường khá dài, hẳn nhiều người ở đây lúc đọc cũng có thể phần nào đoán được motip của những phần tiếp theo hen, cơ mà mình vẫn muốn hoàn thành cho đến cuối cùng, mặc dù mùa hè đã qua, và thời gian không cho phép mình thảnh thơi nhiều nữa. Đối với Chamseob, mình dự định đây sẽ là trạm dừng cuối cùng của mình cho các con, giống như Wanna One sẽ là trạm dừng cuối cùng của mình với việc làm fangirl vậy, vì cái gì không khả thi cũng có ngày thay đổi, con đường của 2 con còn dài lắm, còn nhiều điều những shipper não tàn bất chấp như chúng ta chưa trải qua lắm, cho nên những ngày chúng ta cùng đẩy chiếc bè bé xinh này mình vẫn luôn luôn trân trọng.

Dành cho những rds đáng yêu đã theo mình từ phần này đến phần khác, sau chương 10 này, mình sẽ không giữ thói quen đếm chữ đến hơn 2000 là dừng nữa, mình sẽ để thật dài, sẽ nhanh được hôm nào hay hôm ấy. Vì mình biết, sinh viên như mình vẫn còn rảnh chán so với những bé học sinh đã bắt đầu đi học lại rồi, thời gian ngủ còn không có lấy đâu ra đi đọc fanfic, mà không có người đọc thì mình cũng buồn lắm T.T Nên hãy tin tưởng ở mình nhé, có rề rà một chút nhưng mình sẽ không bỏ đâu, mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi tới cuối con đường :))

Điều cuối cùng là đường đã sẵn sàng vẩy khắp muôn nơi, anh em muốn chuyển khoản BIDV hay ship COD đây? :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro