Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên chiếc giường điêu khắc hình phượng, A Nhã của chàng cứ thế chết đi. Nàng ấy là trái tim nơi lồng ngực chàng, mỗi khi hít thở chàng đều nghe nó nhắc nhở rằng chàng đã giết chết A Nhã rồi, chàng giết người con gái theo chàng chinh chiến giành thiên hạ, chàng giết cô gái như hoa như ngọc từng vì chàng mang vết nhơ trên người, chàng khiến người chàng yêu thương nhất rũ bỏ sinh mệnh vì tuyệt vọng.
Thế mà chàng lại không thấy đau.

Nhìn đi, khuôn mặt xinh đẹp năm ấy giờ cũng không còn sắc sảo lắm. Như Chiêu nghi bên cung An Cảnh tuyệt sắc hơn nhiều. Lại chỉ có mình chàng trong lòng. Chàng sẽ sớm phong hậu cho Như Chiêu nghi thôi. A Nhã ơi, cả đời nàng cùng lắm chỉ là một Quý phi, nàng chết đi rồi cũng chẳng thể cùng mộ phần với ta, dù nàng vốn là thê tử kết tóc của Hoằng đế này.

Hoằng đế hình như mơ hồ lắm, chàng cứ siết chặt tay A Nhã của chàng mà mỉa mai châm chọc. Rồi chợt có giọt nước mắt lăn dài trên gò má chàng, nó nóng hổi, bỏng rát da môi. Hoằng đế phẫn nộ lắm, chàng gạt phăng những dòng nước chảy dài kia, rồi không hiểu sao lại nâng tay A Nhã mà hôn lên đấy. Bàn tay búp măng trắng nõn, những ngón tay thon dài này vẫn thường gảy khúc ngâm thơ cho chàng nghe. Vậy mà nay đã tím tái đến doạ người. Đúng là kịch độc.
Chàng thay lòng rồi, A Nhã thì vẫn ngu muội yêu thương. Người đáng sống trong cả hai chỉ có chàng mà thôi, vì giang sơn vốn của Vĩ gia này.
Rồi chàng nhìn xuống bụng to tròn của nàng, trong đó là một sinh mệnh bé nhỏ, cũng là đã bị độc chết. Một xác hai mạng, tang thương đến thế nhưng chẳng ai đau lòng. Kết cục cho kẻ bội ước chính là thế, dù đó có là người chàng yêu đi chăng nữa, hay là cốt nhục cũng như không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro