Chương 62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

- Các ngươi! Đến từ nơi nào?

Natra dẫn đầu đám người dự định tiến vào phòng, cho nên lúc này cậu là người đứng gần 2 tiểu tử kia nhất.

- Ông là Lý Natra?

Khuynh Ngọc bất thình lên tiếng hỏi cậu không khỏi giật mình, nhưng cũng vô cùng thành thật.

- Đúng vậy ta là Lý Natra, các ngươi là ai?

Xác định được thân phận của người muốn tìm cậu bé cũng không nhìn cậu thêm 1 cái nữa mà nói vọng ra đằng sau.

- Đại di, Tam di còn có cả Tứ di nữa, 3 người cùng dẫn Tiểu bảo bối vào đi, còn lại thì cứ ở yên đấy.

Thủy Linh Lung kinh ngạc khi hài tử trước mắt gọi mình, cũng không nói nhiều liền lẽo đẽo theo 2 tỷ tỷ của mình đi vào.

Natra hẳn là vô cùng sốt ruột nên mới không để ý cách xưng hô của 2 cậu bé. Cậu không nhịn được liền nổi nóng.

- 2 Tiểu tử thúi con nhà ai, liền tránh ra cho Tiểu gia, nếu không đừng trách ta đánh các ngươi cho mông nở hoa luôn.
- A ha con cái nhà ai à?

Khuynh Mặc cười quái dị, liếc nhìn Đại ca mình 1 cái rồi mới tiếp tục nói.

- Ta không ngờ có người Phụ thân lại hỏi Nhi tử mình là con cái nhà ai cơ đấy. Đại thúc à, chẳng lẽ ông thật sự không biết sao?

Nghe xong câu nói này Natra lập tức hóa đá, ngay cả Lý Tịnh và 2 vị huynh trưởng đều đồng loạt sửng sốt. Họ có ngốc mới không hiểu đây là ý gì. Nhưng đúng lúc này Lý phu nhân vừa vặn thốt ra 1 câu nội tâm Natra liền bùm 1 cái.

- 2 đứa nhóc là nhi tử của con, là ca ca của Ca nhi. Tiểu Long Nữ là Tam sinh.

Họa bản thân Natra không ai có thể gánh giúp được. Lý Tịnh và Lý phu nhân cũng không nói gì mà chỉ quan sát ở bên cạnh. Nếu cậu thật sự không thuyết phục được thì đừng trách sao phụ mẫu vô tình. Ngay cả Phong Tiêu Ca cũng là vẻ mặt đang xem chuyện vui.

Natra nội tâm bấn loạn sau cơn dư chấn vừa rồi. Nghĩ nghĩ ngợi ngợi liền nở nụ cười lấy lòng.

- Hai nhi tử tốt của ta à, ta là phụ thân của các con đấy mở cửa cho ta vào có được không?

Khuynh Ngọc không nói gì, ngược lại Khuynh Mặc lại nhếch môi.

- Để xem thành ý của ông ra sao đã Phụ thân đại nhân....

Gương mặt Natra đổ đầy mồ hôi, kế tiếp đây cậu không ngờ được bản thân lại bị 2 cậu quý tử của mình hành hạ đến không hơi sức nữa...

____

Bờ biển Trần Đường Quan, bóng dáng ôn nhu như ngọc đang đứng đợi 1 ai đó. Khi bắt gặp được người đến liền không kiềm chế được xúc động của mình.

- Ly nhi, nàng cuối cùng cũng đồng ý gặp ta.
- Đại thiếu gia, tại sao ngài lại cố chấp như vậy.
- Tại vì ta yêu nàng Ly nhi, lần trước nàng từ chối ta có thể hiểu được. Nhưng trải qua chuyện của Natra bọn họ, và cả tấm lòng của ta, nàng còn không hiểu sao?
- Đại thiếu gia là ta không đáng để ngài làm như vậy.
- Có gì là không đáng, Ly nhi đừng chối bỏ thật tâm của bản thân nữa được không?
- Ta...
- Cho ta 1 cơ hội thôi, 1 cơ hội để chăm sóc nàng.
- Ta đã gặp Tiểu Long Nữ, việc ta đến đây là ý của muội ấy.
- Vậy thì đừng phụ lòng của cô ấy.
- Kim Tra có lẽ ta không được mạnh mẽ như Tiểu muội, chàng...đồng ý bao dung cho ta sao?
- Kim Tra ta thể suốt đời suốt kiếp sẽ chỉ bao dung cho Hỏa Lưu Ly nàng.
- Cảm ơn.
- Ta yêu nàng Hỏa Lưu Ly...

Chậm rãi đón nhận vòng tay ấm áp ôn trọn lấy mình, Hỏa Lưu Ly cảm nhận được, nếu như mình lại chối bỏ ngươi nam nhân này, có lẽ sẽ là hối tiếc suốt 1 đời.

" Cảm ơn chàng đã đợi ta lâu như vậy"

" Hỏa Lưu Ly ta luôn đợi muội như vậy, bây giờ cũng thành công rồi"

Nếu nói 2 người đi ngược lại số mệnh vốn không là của nhau thì 2 người khác chắc chắn là cải thiên đổi mệnh luôn rồi. Những gì họ đã trải qua là vô cùng thống khổ, vất vả kiên trì mới có được cơ hội ngày hôm nay đây.

____

Lúc này đây Natra đã cạn kiệt sức lực, không thể bồi 2 Tiểu tổ tông được nữa. Đúng là làm khó người mà, cậu đã lỡ đắc tội rồi sau này nếu về chung 1 nhà làm sao mà sống nổi đây. Cậu bất giác nuốt khan, cười khổ.

Ngay lúc cậu tuyệt vọng nhất liền có thuyền cứu sinh. Hỏa Lưu Ly là đã rời đi từ sớm, Bạch Trạch và Thủy Linh Lung từ trong phòng bước ra thấy Natra như vậy cũng có chút thương cảm.

- Ngọc Nhi Mặc nhi đừng làm khó hắn nữa, mẫu thân con cần gặp y.

Nói rồi Natra bừng tỉnh sức sống chạy 1 nạch vô phòng, để lại Khuynh Mặc 1 trận khinh bỉ. Về sau thời gian hẳn còn dài.

____

Nhìn thấy nữ tử dung mạo khuynh thành ngày nào hiện sắc mặt đang tái nhợt kia, tim Natra như thắt chặt lại. Từng bước từng bước đi về phía người kia.

Đối mặt với người mình yêu thương nhất, cậu chậm rãi đưa tay chạm lên khuôn mặt kia.

- Khổ cho chàng rồi Natra.

Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trông thêm càng không có sinh khí. Cuộc đời này khiến cô mệt mỏi lắm rồi, có đôi lúc cô chỉ muốn rời đi nơi này, nhưng lại không đủ dũng khí. Bởi vì cô biết nơi này còn có người đang chờ cô quay lại.

- Tiểu Long Nữ, lần này nhất định ta sẽ không buông nàng ra đâu!

___End___
______________

Mọi người ơi cho truyện đã kết thúc rồi cho nên mai sẽ không còn chương nữa đâu nha. Nhưng ngoại truyện nhất định sẽ có, sớm thôi, hãy chờ tui quay lại....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro