#32 Nhìn lại: Josée, nàng thơ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020 vừa qua, mình đã có cơ hội đến rạp chiếu phim, xem bộ phim "Josée, nàng thơ của tôi".

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian này đều là duyên phận, và mình cảm thấy may mắn vô cùng khi mình đã đưa tay nắm lấy, không bỏ qua mối duyên này...

...

Mở đầu bởi cuộc gặp mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ giữa Josée và Young Seok, khi cô gái bị liệt hai chân ấy đang vật vã nơi góc đường sau cú ngã khi cố trốn thoát khỏi tên biến thái, chiếc xe lăn thì đã sớm hỏng nặng. Chàng sinh viên ấy thuê chiếc xe kéo của một tiệm tạp hóa, mang cô và chiếc xe về nhà.

Tất cả đều bắt đầu tại khoảnh khắc này, hay chính là, bắt đầu từ cảm giác về gia đình...

Cô nấu cho anh bữa cơm đầu tiên thay cho lời cảm ơn. Bữa cơm thứ hai đến sau khi anh tình cờ gặp bà của Josée trên phố, giúp bà mang chiếc tủ cũ nặng trịch về nhà. Từ đó, anh chàng sinh viên nọ cứ thường ghé đến giúp đỡ hai bà cháu ấy vài chuyện "nhỏ nhỏ", đổi lại là những bữa cơm. Lâu dần, Young Seok như trở thành một phần trong sinh hoạt của gia đình kì lạ này.

Mình từng nghĩ rằng, cái thu hút mình xuyên suốt cả bộ phim chính là Josée, cô gái ấy tĩnh lặng vô cùng nhưng cũng bí ẩn vô hạn, thực sự cuốn hút. Mình như bị cuốn vào trong thế giới nội tâm của cô ấy, tò mò muốn tìm hiểu thế giới bao trùm quanh cô ấy và cả con người thật sự đằng sau sự bí ẩn khó đoán ấy nữa.

Thế giới nội tâm của Josée thật sự vô cùng sinh động. Cô ấy nói mình là con lai, sinh ra ở Budapest, Hungary; cô ấy có người bố ngoại quốc, người bố làm cảnh sát nhưng đã mất khi thi hành nhiệm vụ. Cô ấy nói, mình đã từng đi đến nhiều nơi trên thế giới này. Có hiểu biết đặc biệt về rượu,...

Khi Josée nói về câu chuyện của mình, ở cô ấy toát lên một sự sành đời đến lạ. Làm mình hoang mang, có chút nghi ngờ, thật sự đó có phải là những hiểu biết cô ấy có từ những trải nghiệm thực tế, những trải nghiệm cô ấy đã từng được trải qua, hay chỉ là một thế giới xa xôi nào đó trong chính những dòng suy tưởng cao vời của cô sau trang sách mắt được đọc qua?...

Còn với Young Seok, mình lại chẳng ấn tượng mấy gì về anh lúc đầu. Cái rõ ràng nhất chắc chính là người sinh viên trẻ điển trai, hào hoa với đời sống tình cảm phức tạp. Sự lung lay trước những biến động của cuộc đời.

Hình ảnh đối lập được xây dựng giữa hai con người: một Josée với đôi chân tàn phế với chàng sinh viên trẻ tuổi Young Seok đầy hoài bão lập thân giữa dòng đời sống động; một cô gái luôn thu mình trong gian nhà tối tăm, trong gian phòng chất chồng chất đống sách với chàng trai chẳng ngơi nghỉ đôi chân trong cuộc sống nổi nổi trôi trôi từng ngày; đó là sự đối lập giữa vẻ thành thục bình thản, như thấu hiểu hồng trần với những mong chờ cũng đầy những tham vọng của người trẻ vừa chân ướt chân ráo bước vào cõi đời...

Sự đối lập này thu hút họ đến bên nhau, cùng sẻ chia, tương hỗ nhau, nhưng lại chẳng cách nào dung hòa, cùng đi đến nơi tận cùng góc bể...

Họ ở bên nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau, tương hỗ đối phương nhưng ở một cách nào đó, sự đối lập đã đẩy họ ra xa nhau, hai tâm hồn chẳng thể dung hoa, hai trái tim chẳng cách nào chung nhịp đập một đời.

Thế nên, câu chuyện giữa Josée và Young Seok, ngay từ những phút giây ban đầu, đã mặc định sẽ tiến về phía không có đối phương. Tò mò về Josée, về quá khứ của cô, nhưng lại đầy nỗi băn khoăn về tương lai của Young Seok.

Bình yên của Josée là "mắc kẹt" trong gian nhà nhỏ hẹp u tối, cuộc đời của chàng trai là vẫy vùng nơi đại dương mênh mông rộng lớn...

Tình cảm ấy chẳng biết đã chớm nở tự khi nào, hẳn là vào ngày cô tịch giữa thu, nhưng lại đơm hoa, bắt đầu vào một đêm đông lạnh giá rét buốt. Josée nói, cô nhớ rõ tiếng bước chân của anh khi anh tiếng về phía cô. Tiếng bước chân dứt khoát, bờ vai to lớn rắn rỏi, vẻ mặt kiên định một lòng, anh bước đến bên cô, sưởi ấm trái tim đang chai dần đi vì những mất mát chẳng thế vãn hồi, sưởi ấm tấm lòng cô đơn quạnh quẽ ấy.

Cuộc tình này đi qua giữa những ngày thu tĩnh lặng, ấm áp, bình lặng sống sót qua những ngày trời đông khắc nghiệt buốt giá. Nhưng khi bầu trời nhuộm sắc xanh lam tươi sáng, từng cành hoa bung nở thế chỗ cho những chiếc lá vàng và từng đợt tuyết lạnh thổi tung, cuộc tình ngỡ là trăm năm, ngỡ là mãi mãi này lại tàn úa...

Mình ngồi trong rạp với tâm thế sẵn sàng rơi nước mắt bất cứ lúc nào, nhưng lại đánh giá quá cao về chính con người chậm chạp, không chút sâu sắc nào của chính mình. Giống như chẳng hiểu hết được tất cả, cứ ngồi thừ ra cho đến khi nhạc cuối phim hết rồi, màn chiếu tối đen, mọi người ra về hết vẫn chưa thể tiêu hóa hết tất cả những chi tiết trong phim. Rồi một phút nào đó, nhớ lại những chi tiết sớm in vào ấn tượng một cách vô thức, ngẫm lại, rồi dần cảm nhận được...

Tựa hình ảnh chiếc đu quay in bóng trên vũng nước đọng dưới đường, nó có thể giữ được hình ảnh của cả chiếc đu quay sắc màu đó, nhưng khi có một đôi bàn chân bước qua, tất cả lại tan biến. Chẳng khác gì chiếc áo bông mùa hè, chiếc quạt mùa đông...

Và, tình mà đẹp như lá thu nghĩa là tình đang chết...

Giây phút chia lìa diễn ra chóng vánh nơi thủy cung. Nhìn đàn cá tung tăng bơi lội nơi dòng nước xanh ngắt, cô nói, cô đã ổn và cô ấy cũng vẫn sẽ ổn khi sống tiếp cuộc đời không có Young Seok...

Dường như cô ấy đã cất anh vào thế giới nội tâm phong phú, đầy sinh động của mình. Ở thế giới ấy, anh vẫn như cũ, là người con trai ấy, người bước vào thế giới của Josée, mang đến cho cô hơi ấm mỏng manh mà kiên định trong đêm đông lạnh lẽo ấy. Vẫn là chàng thanh niên với đôi chân chẳng ngơi nghỉ, luôn cùng cô đi đến những vùng đất mới, khám phá những phong cảnh tuyệt đẹp trên thế giới. Trong thế giới ấy, cô đã có anh cùng đồng hành, chẳng phải một mình đi đến bất cứ nơi nào nữa rồi...

Nơi thủy cung với khung cảnh ngỡ đẹp đẽ đến vô thực ấy, chàng trai trẻ đã bật khóc nức nở. Tiếng khóc ấy, là tiếc nuối cho đoạn tình cảm của chính mình, sự chân thành khổ đau, đến tột cùng khi nghe người anh dành những yêu thương trọn vẹn nói ra lời chia xa. Hay là tiếng khóc bày tỏ sự nhẹ nhõm không ngờ khi vừa gánh bỏ được một gánh nặng, mà sớm đã chẳng muốn dứt ra?...

Young Seok đối với cô tựa một tia sáng chợt tỏa trong không gian tối tăm vô ngần mà cô đang thu mình. Giúp cô ấy dần thoát ra khỏi bóng tối bao phủ, đánh thức sự sống đang dần tàn lụi trong Josée, để cô ấy nhận ra từng giá trị tốt đẹp hiện hữu trên cuộc đời này, và trong chính bản thân cô ấy là chẳng bao giờ ngưng tỏa quang, nó vẫn luôn tồn tại.

Cô buông tay anh, để anh ấy về đúng với chính mình, với cuộc đời mà anh phải trải qua, là vẫy vùng nơi biển rộng, là tương lai tươi sáng ở nơi đô thị phồn hoa rực rỡ chứ chẳng phải là phí hoài tuổi thanh xuân dung hòa một cách không phù hợp với cuộc sống "yên bình" nơi đây, để ngẩn ngơ từng ngày nơi căn phòng nhỏ tối tăm này cùng cô, để nhặt phế liệu kiếm sống qua ngày.

Con hổ xuất hiện trong giấc mơ, trong ảo giác của Josée tựa một mối hiểm nguy ẩn nấp trong mối tình này, cũng như một điểm tựa cho cô ấy, mà cũng chính là nỗi sợ mãi chẳng thể tỏ bày trong cô. Mối hiểm nguy ấy có thể chính là tham vọng mà Young Seok đang áp chế để có thể ở bên cô. Là nỗi sợ hãi của Josée với thế giới rộng lớn ngoài kia, thế giới mà cô chẳng dám bước ra, nhưng chính thế giới ấy lại là nơi mà người cô dành tình yêu thương hết mực khát khao được đặt chân ở lại. Mình nghĩ đó là điểm tựa cho thế giới nội tâm của cô, bởi có nỗi sợ hãi ấy, cô mới có thể không ra ngoài, tiếp tục sống đúng với những gì như trước giờ cô ấy vẫn luôn, với thế giới của chính bản thân mình.

Josée có được lòng dũng cảm đối diện với nỗi sợ trong lòng, có thể điều khiến con thuyền của chính mình, khám phá thế giới mà mình vẫn luôn hiếu kì.

Còn Young Seok, sau năm năm, anh đã có công việc ổn định của chính mình, cũng sắp có cho mình một bến đỗ, một gia đình nhỏ.

Nhưng dường như, ở một giây phút nào đó, anh vẫn là chàng sinh viên trẻ tuổi năm ấy, vẫn là chàng trai non trẻ, hoang mang trước sự đời, còn đang âm ỉ vết thương lòng. Trái tim ấy vẫn chưa thôi thổn thức vì Josée. Ở một góc nơi vệ đường, người con trai ấy vẫn sẽ sửng sốt, sẽ loay hoay chẳng biết làm sao khi gặp một cô gái có vài nét tương đồng với cô ấy, rồi chẳng biết phải bày ra biểu cảm, cảm xúc gì khi nhận ra ấy chẳng phải là cô gái đã qua...

Cô ấy tựa mối tình đầu, thế giới của cô ấy tinh khôi đẹp đẽ, người con gái ấy đã nói cần anh vào khoảng thời gian tăm tối nhất của đời mình, vào đêm mưa tuyết năm xưa.

Josée vẫn luôn lưu giữ bóng hình anh trong thế giới của cô, khiến anh vẫn mãi là chàng trai trẻ nhiệt huyết sôi trào, ngây ngô trong thế giới của cô...

__________

"Josée, nàng thơ của tôi" công chiếu tại chỗ mình ngắn ngủi 8 ngày, mình có chút đắn đo, vì nhận ra sẽ trái với kế hoạch ban đầu mình đặt ra nếu mình đi xem. Vì mình có lịch thi tới 23, định bụng 25 sẽ đi coi phim rồi đi xem phim sau khi thất tình với toán, thất tình với hóa, anh. Cuối cùng vẫn lê lết thân xác biếng nhác này đi xem phim, suất duy nhất (ở rạp gần mình nhất) của ngày cuối công chiếu. Mình cảm thấy may mắn vô cùng khi đã không bỏ lỡ...

Cảm xúc vẫn rất khó tả sau khi xem xong, nhất là khi rạp chiếu phim với người xem chưa đầy một hàng ghế ngồi lại đến tận khi bài hát cuối  phim kết thúc mới ra về.

Đến tận hôm nay mới lê lết thân xác này viết lại chút chút chữ, vì sao ư? Chính là vì tấm thân này quá không thể siêng năng được... Mong là mình đã có một Noel thật đáng nhớ, sau mấy lần thất tình liên tiếp với sự may mắn nhặt được khi đã không bỏ lỡ một bộ phim đáng xem.

#HanTuyet_Thu

*21-12-2020*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro