#31 Người tình trí mạng - Những hạnh phúc ngoài tầm với

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Tố Niên hay Thần Sơ, và cả Đông Ly, mình được thấy những hạnh phúc trọn vẹn của họ sau bao nhiêu những thăng trầm gian khó. Nhưng ở Đông Ly - "Người tình trí mạng", lại nhìn cách rõ nét rằng, thì ra, trên đời này không có nhiều màu sắc tươi đẹp đến vậy... Tố Niên, Thần Sơ và Đông Ly, đều phải trải qua những bài khảo nghiệm của thời gian để rồi được ở bên nhau, nhưng có những người chẳng thể vượt qua được, dẫu cho có tình cảm sâu đậm đó, ấy vậy mà vẫn chẳng thể được trọn vẹn bên nhau, viết nên những dang dở tiếc nuối...

Hôm nay, mình muốn nói về họ - những con người mãi chẳng thể có được một hạnh phúc thật sự, cho dù là nhỏ nhoi nhất.

***

Một Đàm Chiến chôn giấu thật sâu tình cảm của mình dành cho Tưởng Ly, một tình cảm sâu nặng đến chẳng nỡ nói ra thành lời, chỉ sợ tất cả sẽ tan biến theo sương, anh ấy biết, tất cả chũng chủ là trăng dưới nước, hoa trong sương, không chạm vào được, càng không thể ảo vọng tới. Một tình yêu âm thầm lặng lẽ, người vĩnh viễn chẳng hay... Có lẽ tình cảm mà Đàm Chiến dành cho Tưởng Ly được nói là dang dở thì cũng chưa hẳn là hoàn toàn chính xác, bởi vì, từ đầu đến tận bây giờ, đến tận khi giã biệt hết thảy mọi thứ, giữa họ vẫn chưa hề bắt đầu, còn chưa có một khởi đầu, lấy đâu ra quá trình, lấy đâu ra cái để mà dang dở?...

***

Một Thương Xuyên, chàng diễn viên trẻ đầy triển vọng của làng giải trí, đi lên bằng chính năng lực của mình mà được xếp vào hàng ngũ diễn viên phái thực lực. Kể từ ngày mối quan hệ ba người ấy tồn tại vết nứt, rồi mỗi người một ngả mà đi, anh ấy vẫn luôn nhớ về những ngày trong quá khứ, nhớ đến những lần cùng nhau diễn vở "Bá Vương biệt Cơ", dù chỉ vào vai một ả đào kép, nhưng đối với Thương Xuyên, đây chính là những ngày tươi đẹp nhất. Chẳng hay anh ấy có đắm say Hạng Vũ hay chăng, nhưng, chẳng biết từ lúc nào, anh ấy đã đắm chìm vào người sắm vai Hạng Vũ ấy, rồi tự tay vẽ nên những bi thương cô độc cho chính mình trong cuộc đời mình, cho đến tận những giây phút sau cuối...

Một tình cảm chẳng thể nói ra thành lời, miệng lưỡi thế gian nào có tha cho ai bao giờ đâu? Nó buộc anh ấy phải chôn giấu đi tình cảm ấy, nguyện đứng nơi xa nhìn người ấy hạnh phúc, dù hạnh phúc của người ấy chẳng thể liên quan đến mình.

Mù quáng mờ mịt, một tay phá tan bức tường thủy tinh mỏng manh, tất cả đều chấm hết, mang theo nỗi sầu nhớ nhung, nỗi sầu tương tư mà rời đi...

Khi em đã gặp được chàng - Lòng sao mà chẳng rộn ràng vui tươi?

***

Rồi có một Lục Khởi Bạch, đem nỗi nhớ thương một người, cô ấy khiến anh mê đắm bởi nụ cười ngây thơ thuở mới bước vào đời. Nhưng là một người con sinh ra trong cánh cửa Lục Môn, lòng kiêu hãnh vào sự cao quý sớm ăn sâu vào xương tủy, không cho phép anh ấy hạ mình mà đến mưu cầu một tấm chân tình, một tình yêu với cô ấy, với Cảnh Ninh. Cũng chính do hai người ngay từ những giây đầu tiên đã đứng về hai phía đối nghịch, mà tình yêu ấy dần sâu đậm theo năm tháng, cũng ngày càng xa cách trong những hiểu lầm tầng tầng lớp lớp, mỗi một hiểu lầm là một nút thắt chết, không cách này tháo gỡ, rồi ngày càng chằng chịt, không cách nào tháo rời... Yêu một người không phải là sai lầm, nhưng chính cách mà họ yêu mới thật sự là sai. Chẳng thể nhìn thấy những tình cảm nồng cháy nơi đáy mắt đối phương, bị che mắt bởi những khác biệt thuở bắt đầu, lớp áo kiêu ngạo không muốn cởi ra, giữ khư khư một chút tôn nghiêm nhỏ nhoi,... Tất cả những điều ấy, cũng do chính bản thân Lục Khởi Bạch và Cảnh Ninh mà nên, họ dần đẩy đối phương ra xa, cũng chính là đẩy mình ngày một xa rời với mình, xa rời đi hạnh phúc ngay trước mắt mà họ đáng lẽ ra đã sớm chạm tới được...

Mình tự hỏi, nếu như ngày ấy, Cảnh Ninh bỏ đi giả thiết sẽ bị mất mặt, sẽ bị cười cợt, nói rằng, cô ấy nhớ Lục Khởi Bạch thì họ có thể sẽ bắt đầu với một bước tiến triển mới kể từ hôm nay phải không?

Mình tự hỏi, nếu ngày ấy, Lục Khởi Bạch để vơi đi một chút sự kiêu căng ngạo mạn có trong mình, nói với cô ấy một câu "Đừng đi!", có phải hay chăng, sẽ không đi đến bước đường như ngày hôm nay?

Mình tự hỏi, tất cả những gì họ cố gắng níu lấy, cố gắng giữ gìn có thật sự quan trọng đến vậy không? Thật sự tất cả những điều ấy luôn luôn chiếm vị trí lớn nhất, quan trọng nhất, khiến họ không thể một lần tự đi kiếm tìm và níu lấy hạnh phúc?

Thật sự có đáng không?

Lục Bắc Thâm nói rằng, Lục Khởi Bạch đã phạm phải hai sai lầm lớn, thứ nhất là không nên yêu bất kỳ một cô gái nào, bởi vì chuyện hôn nhân khi bước vào Lục Môn thì tính chất sẽ thay đổi. Thứ hai, nếu không may mắn đã yêu một cô gái, vậy thì hoặc là đừng để cô ấy biết, hoặc là đừng để người ngoài biết.

Nhưng mà, mình lại cho rằng sai lầm duy nhất của Lục Khởi Bạch, có lẽ cũng là của Lục Bắc Thâm, chính là cố chấp đến mù quáng, đến không thể nhìn rõ những hậu quả để lại sau cùng.

Ngày ấy, cuối cùng Lục Khởi Bạch cũng buông bỏ tất cả, dùng những tàn dư trong những ngày ấy để đối đầu với một Lục Bắc Thâm "như lang như hổ", vốn dĩ anh ấy vẫn có thể trụ đến khi đảo ngược tình thế, mình tin rằng như vậy. Nhưng Lục Bắc Thâm nhắm vào điểm yếu của Lục Khởi Bạch mà dồn anh ấy đến bước đường cùng, khiến anh không thể không từ bỏ...

Ngày ấy, Lục Khởi Bạch cho Cảnh Ninh tự do như cô ấy mong muốn, anh ấy đánh đổi tất cả để đổi cho cô ấy một tiền đồ rộng mở cùng một tương lai sáng rực, anh ấy nói với Cảnh Ninh, hãy tìm cho mình một người đàn ông tốt, em xứng đáng được một người tốt hơn yêu thương...

Ngày ấy, đối diện với viên cảnh sát hỏi Cảnh Ninh vì sao lại phải làm như vậy, cô ấy nói, có lẽ, yêu một người chính là không còn lý trí nữa.

...

Cô và Lục Khởi Bạch, cả hai vẫn luôn nói không ai nợ ai, nhưng thật sự có thể xóa bỏ sạch sẽ quan hệ sao? Có lẽ lần này là thật sự có thể rồi, những đã định sẵn anh nợ cô một chút, cô nợ anh nhiều chút.

Cũng tốt.

Cuộc đời chính là như vậy, nhùng nhằng không dứt, cách quãng đứt đoạn, quan hệ giữa con người và con người cũng trở nên kỳ diệu như thế. Cho đến khi duyên cạn phận tan, sống chết không gặp lại.

***

Cuộc đời như vở kịch, vở kịch tựa đời người.

Ngô Trùng rồi Thương Xuyên, một vở Phù Sinh, một giấc mơ lớn.

Một vở phù sinh, một giấc mơ lớn, có ai lại không si mê tình cảm thù hận chốn nhân gian, cố chấp không tỉnh ngộ đây?

Thở dài đau đớn nắm tay - Biệt sinh bởi nỗi, lệ cay vô ngần - Gắng luôn đẹp mãi hoa xuân - Chớ quên vui thuở ta gần bên nhau - Sống còn trở lại gặp nhau - Chết đi vĩnh viễn ôm sầu tương tư...

Ngô Trùng và Nguyễn Anh, một diễn viên trẻ đầy nhiệt huyết và một cô đào xinh đẹp tài giỏi, gặp nhau một cách vô ý, rồi qua những buổi tập lời thoại ít ỏi mà hai trái tim gắn kết lại lúc nào chẳng hay. Cùng nhau đi đến một vùng trời xa lạ, cùng trải qua những tháng ngày bình yên, tuy giản dị nhưng đong đầy hạnh phúc, mỗi một bài thơ, câu thơ Ngô Trùng đọc, Nguyễn Anh đều trân trọng từng chút một.

Ông nói: Bước vào cửa tương tư, mới biết tương tư khổ, tương tư mãi, tương tư hoài, tương tư khôn xiết vẫn hoài tương tư...

Ngô Trùng là một người nho nhã, lại yêu thơ văn, nhưng sự đời nào có được như những trang giấy đẹp, những giấc mộng mà ta đắm say? Một vở Phù Sinh, đẹp nhưng bi lụy, khiến lòng người thổn thức, nhưng thực tại nào có được như vậy? Ngô Trùng mãi đắm chìm trong vở kịch ấy, cả một đời, chấp nhận hữu danh vô thực, chỉ vì đã trót khuất phục trước lợi ích, bội phản lời thề trọn kiếp cùng cô đào ấy...

Nhưng ông cũng đã phải đánh đổi, chịu nỗi khổ tương tư nửa đời người.

Nỗi đau tinh thần có đôi lúc còn khiến ta đau đớn hơn hẳn nỗi đau thể xác. Nỗi đau thể xác, ít nhất nó cho ta biết rằng, ta vẫn còn sống. Nhưng nỗi đau tinh thần là một loại tra tấn, nó khiến ta dần đi vào ngõ cụt, con ngõ ấy tối tăm chẳng có lấy một hơi ấm, ép ta không thể lạc quan nổi nữa, rồi dần tuyệt vọng. Nỗi đau ấy nhấm nháp từ từ, chậm rãi, rồi còn ảnh hưởng lên cả thân xác, đau nhưng không có cảm giác đau dần khiến ta tê dại, nỗi tuyệt vọng bao trùm, áp bức đến thống khổ, muốn thoát đi nhưng lại chẳng thể, bởi vì, từ sớm khi đâm đầu vào con ngõ này, ta đã chẳng còn có thể được quyền lựa chọn nữa rồi, cũng chẳng còn một tàn dư nào khiến ta có cảm giác chân thực, hết thảy đều tựa cơn ác mộng kinh hoàng...

Bước vào cửa tương tư, mới biết tương tư khổ...

Khi chẳng còn giãy giụa được nữa, Ngô Trùng dường như nhìn thấy Nguyễn Anh, ôm túi thơm chứa đựng hạt tương tư, chìm đắm trong mùi hương quen thuộc ấy, dưới gốc cây thề ước năm nào, nhẹ nhàng nắm tay cô đào trong tâm trí hơn nửa đời người, khép lại vở Phù Sinh dài...

Còn sống quay trở về, nếu chết mãi tương tư. Nếu may mắn được sống, tôi nhất định sẽ quay trở về bên cạnh bà. Nếu không may chết đi, tôi cũng sẽ vĩnh viễn nhớ đến bà.

***

Nỗi nhớ nhung, tương tư chẳng thể tỏ bày, cuối cùng vẫn chẳng thể nắm tay một đời, ôm nỗi sầu khôn nguôi mà rời đi...

__________
#HanTuyet_Thu

*06-04-2020*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro