#30 Đàm Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, món nợ khó có thể trả nhất e là món nợ ân tình.

Khi bạn rơi vào một vực sâu thăm thẳm tối tăm, mỗi một giây trôi qua tựa hồ đều là một dạng giày vò đau đớn, càng tuyệt vọng, không thể nhìn thấy lối thoát, rồi bạn dần trở nên bi quan, muốn phó mặc sự sống cái chết của mình cho từng hơi thở mỏng manh đang gắng gượng, từng nhịp đập yếu ớt muốn dãy dụa nhưng chẳng thể, dần buông đôi tay đang níu chặt lấy sự sống dần lụi tàn...

Bỗng nhiên, có tia sáng chiếu xuống vực, khiến bạn đã sớm quen với sự u tối nơi đây chẳng thể thích nghi nổi, nheo lại đôi mắt, qua những khe hở bé tí ti của đôi mắt mà ngước nhìn về hướng ánh sáng, không cần kịp thời gian thích nghi, không cần một điều gì khác, tia sáng ấy dần lan tỏa, cùng với sự lan tỏa của hy vọng trong bạn, bạn cố gắng níu chặt nguồn sáng ấy. Nó trở nên rõ nét, nhưng bạn đã kiệt sức mất rồi... Khoảnh khắc mà thứ ánh sáng dần lìa xa, có một đôi tay níu chặt lấy bạn, kéo bạn ra khỏi vực sâu, dường như bạn đã chẳng còn ý thức, mơ hồ thấy người ấy thật xinh đẹp, thật chói chang, người ấy còn có một vầng sáng nhàn nhạt trên đầu...

Bạn cảm kích người ấy vô cùng. Trong thâm tâm, vị trí của người đó trong tim bạn đã chẳng ai có thể sánh được. Rồi người ấy cho bạn một thân phận mới, cũng là cho bạn một cuộc sống mới, mở ra cho bạn con đường tương lai trải đầy niềm tin hy vọng. Bạn coi người ấy là ân nhân của mình, cứu bạn ra khỏi tuyệt vọng, ra khỏi sương mù mịt chốn tuyệt vọng. Người ấy nói, người ấy muốn bạn bắt đầu lại cuộc sống, đồng thời cũng muốn bạn có một ngày có dũng khí đối mặt với quá khứ, tìm lại chính mình, nhưng dù cho có thế nào, chỉ cần bạn vui vẻ, tất cả đều ổn. Người ấy tình nguyện gánh vác cho bạn một bầu trời, phải, là một bầu trời...

Có một Đàm Chiến như vậy, tình nguyện làm tất cả vì Tưởng Ly, chống lên cho cô ấy một bầu trời.

Ở Thương Lăng, anh ấy là một "Đàm gia" chốn giang hồ, là một người đàn ông "hô phong hoán vũ", có quyền có lực, có một vùng trời rộng lớn, nghĩa khí,... Tuy mang tiếng là người trong giang hồ, nhưng ở anh ấy, mình luôn cảm thấy được một sức hút rất mãnh liệt, một sự ân cần, chu đáo, không học theo bất kỳ một "đại ca thổ phỉ" nào mà có sự ngang ngạnh, ích kỷ, thâm độc,... hay thể hiện bất cứ một biểu hiện gì là phô trương thanh thế. Anh ấy đặt ra luật lệ, không cho phép anh em của mình động vào các cô gái ở Hoàng Thiên, vì anh ấy cho rằng, là con gái ra đường kiếm tiền đã không dễ, họ theo con đường này vốn đã bị người khác khinh thường, không tôn trọng, họ sẽ không có cảm giác an toàn họ làm việc ở đây, thì tất cả đều là người nhà của nhau, nhưng người trong nhà còn có những hành động như vậy thì làm sao họ có thể có cảm giác an toàn? Đàm Chiến là một người đàn ông trượng nghĩa. "Vào sinh ra tử" với anh em của mình, dành sự tôn trọng tuyệt đối cho phụ nữ, biết đối nhân xử thế...

Đàm Chiến chống lên cho Tưởng Ly một bầu trời, để cô có thể tự do thỏa thích tung hoành, làm tất cả những điều mà cô muốn, mặc cho cô ngang ngược, mặc cho cô tùy ý tùy hứng, anh ấy chỉ luôn mỉm cười cưng chiều, dịu dàng, đứng phía sau cô, tình nguyện dọn dẹp tất cả mà cô bày ra...

Có một Đàm Chiến như vậy. Vì sao anh ấy phải làm nhiều đến vậy cho một người chứ? Chỉ là vì, với anh ấy, Tưởng Ly là khác biệt. Nhưng anh ấy vẫn phải ấn chặt tất cả mọi tâm tư tình cảm của mình, vào sâu tận đáy lòng. Bởi vì Đàm Chiến biết, dẫu anh có khao khát đến mức nào cũng chẳng qua chỉ là trăng dưới nước, hoa trong sương, không thể chạm vào, càng không ảo vọng được...

Tưởng Ly sống dưới bầu trời mà Đàm Chiến chống lên cho cô, thấy tất cả những gì bình yên tươi đẹp mà lại chẳng hay biết, bầu trời ấy không phải là trời xanh mấy trắng mà là sóng gió bão bùng. Đến sau hết, những gì cần phải giấu trong bóng tối cũng bị lật giở mang ra ngoài ánh sáng, từng chút, từng chút một...

Đêm hôm ấy, anh ấy đi đòi lại công bằng cho những người anh em đã nằm xuống của mình, có một Đàm Chiến hung tàn, đôi mắt lạnh lẽo chứa đựng đầy sát ý cùng hận thù, đôi tay anh ấy lạnh lẽo dính đầy máu tươi. Khi tất cả qua đi, muốn lau đi vết máu trên khuôn mặt và mái tóc Tưởng Ly, chung quy vẫn chẳng thể... Anh ấy nói: "Anh phải thất hứa rồi, em có trách anh không?", rồi trước khi rời đi, cái anh lo lắng không phải là mình sẽ ra sao, mà là: "Xin lỗi em, làm bẩn mặt em rồi."...

Mình đã rơi nước mắt ba lần. Lần đầu tiên chính là những ngày cuối cùng mà Đàm Chiến hiện diện. Anh ấy vẫn luôn ung dung, bình thản trước kết cục của mình, dường như đã biết trước tất cả sẽ đến khi anh ấy bước chân xuống vũng bùn này. Nếu phải nói đến điều làm anh ấy không thể an tâm, chắc là Tưởng Ly. Vẫn có thể chọn cách trốn chạy, rời đi, nhưng anh ấy không làm theo sự sắp xếp ấy, có một câu nói mà anh ấy giữ tận sâu trong lòng: Anh đi rồi, mọi điều khó xử sẽ rơi cả xuống đầu em. Tưởng Ly, anh không đành lòng khiến em rơi vào khốn đốn, một chút cũng không được. Đến cuối cùng, vẫn luôn nghĩ đến Tưởng Ly, nghĩ đến cô, dịu dàng đến xót xa, đến tận những giây phút cuối cùng, không cầu mong gì khác, chỉ mong cô có thể sống một đời bình yên...

Mình từng đọc được một lời dẫn rất hay, viết rằng: "Người ta nói, con người ta sẽ chết ba lần, lần đầu tiền là khi họ tắt thở, theo như khoa học thì họ đã chết; lần thứ hai là khi mai táng họ, mọi người đều tới viếng tang, hoài niệm quãng thời gian khi họ còn sống, sau đó ở trong xã hội thì họ đã chết, không hề có vị trí nào cho họ nữa; lần thứ ba là khi người cuối cùng nhớ kỹ họ cũng đem họ vào quên lãng, khi đó họ mới chính thức đã chết..."

Anh ấy là một con sư tử đầu đàn, luôn uy nghiêm bễ nghệ, luôn ngẩng cao đầu và chẳng bao giờ chịu khuất phục. Anh ấy dùng máu của chính mình mà làm tế phẩm cho lễ Tế đông, cũng là lễ Tế đông cuối cùng có thể tham gia, dùng hơi thở của mình mà chủ trì truyền thống lâu đời. Đàm Chiến đến tận những dòng sau cùng, anh ấy vẫn còn xuất hiện, vẫn luôn được mọi người nhớ đến, từng người anh em dưới trướng cho đến mỗi một người cho dù hèn mọn nhất bôn ba trên đất Thương Lăng vật lộn với cuộc sống cũng nhớ tới anh ấy, chẳng ai có thể quên đi người đàn ông này, vậy nên, anh ấy vẫn luôn sống mãi với chúng ta, từng hơi thở cho đến mọi ngóc ngách trong hồi ức này...

Cám ơn một Đàm Chiến chẳng thể thay thế!

Có một Đàm Chiến như vậy, khiến người ta xót xa mà nghẹn ngào, chỉ dành tất cả mọi tốt đẹp cho một người con gái duy nhất khiến anh động tâm trên đời này, dẫu cho có biết rằng mình sẽ không bao giờ nhận được hồi đáp...

Có một vài tình yêu bị năm tháng chôn vùi.

Âm thầm lặng lẽ, vĩnh viễn người chẳng hay...  

__________
#HanTuyet_Thu

*05-04-2020*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro