#28 Tưởng Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn là một người thường xuyên đi dạo trên các trang báo, thích lướt mạng xã hội một cách tùy hứng, hoặc bạn là một người yêu thích làng giải trí Hoa ngữ, mến mộ những diễn viên có giá trị nhan sắc cao, ắt hẳn đã từng nghe đến cái tên Phạm Băng Băng rồi, có phải không? Người ta không chỉ gọi là Phạm Băng Băng, mà còn gọi là Phạm gia.

Theo bạn, một người như thế nào sẽ có thể xưng tiếng "gia"?

Chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại lần lượt hiên lên hình ảnh của những ông chú đứng tuổi, có sự nghiệp sáng tỏa trong vài chục thập kỷ, có một cơ đồ mênh mông, các chi trong gia đình ai nấy đều mang chữ phú chữ quý trên đầu... Không biết sao tôi lại có một "ấn tượng" đặc sắc đến vậy về chữ "gia" và người xưng "gia" này nữa?

Có lẽ đây chỉ là suy nghĩ của ngày trước mà thôi.

Phạm gia tung hoành chốn giải trí, khí chất khó ai bì kịp, là không thể thay thế hay lật đổ trong giới, sự nghiệp huy hoàng, tuy thời thế nay đã đổi, tất cả có thể đều đã trở thành dĩ vãng thì chắc có lẽ chúng ta không thể phủ nhận có một Phạm gia khiến mọi người đều nể phục, khiến cánh đàn ông phải kiêng dè đúng không?

Nhưng mà, hôm nay tôi không muốn nói đến Phạm Băng Băng hay bất cứ ai khác, chỉ muốn nói đến một người...

Tưởng Ly.

Trước Tưởng Ly từng có một Ninh Tịch khiến tôi "thần hồn điên đảo", chết mê chết mệt, cũng chỉ vì cái khí chất tuấn tú phi phàm khó lòng sánh kịp. Còn hôm nay, người khiến tôi điên đảo, xuyến xao là Tưởng Ly. Tưởng Ly, hay Tưởng gia, trong những trang đầu, hình ảnh của cô ấy hiện lên vô cùng đặc trưng, sắc nét. Là gia của đất Thương Lăng tôn thờ tín ngưỡng, cử hành lễ Tế đông hằng năm, người người tôn kính. Tưởng Ly đã từng không ít lần tự luyến về giá trị nhan sắc của mình, nhưng mà hình như cô ấy có đủ vốn liếng để làm như vậy... Tự nhận mình có khuôn mặt nửa công nửa thụ, mê hoặc chúng sinh, mỗi lần xuất hiện ở Hoàng Thiên lại như hoàng đế lâm hạnh quý phi, giống như hậu cung tranh sủng. Rõ ràng là một người con gái vô cùng xinh đẹp, yêu kiều như vậy nhưng lại có khí chất tuấn tú trời sinh đối nghịch, chẳng những không tạo ra phản ứng đối nghịch mà còn khiến "người thấy người yêu". Tôi đi đến đâu cũng nói rằng, mình đã gia nhập hậu cung hơn ba nghìn giai nhân mỹ lệ của gia, rồi còn đứng đầu hậu cung... Hình như rất lâu rồi tôi chưa từng điên cuồng đến vậy vì một người ngoài Cừu tổng, đối phương còn là một cô gái nữa!...

Tưởng Ly vô tư yêu đời, phóng khoáng bất kham, cô ấy tựa một con sói kiêu ngạo ngẩng đầu, tự do tự tại, nhưng lại càng giống một con báo hơn, bởi vì cô ấy nhạy bén dũng cảm, ngoài lạnh trong nóng, cô ấy luôn bừng bừng ngọn lửa nhiệt huyết, trần trề sức sống, đủ sức hấp dẫn người khác, cũng khó mà chinh phục... Nhưng ai mà chẳng có một quá khứ, có những điều chẳng thể san sẻ cùng ai để rồi trượt dài trong những tháng ngày tăm tối, không thể thoát ra, không thể bước tiếp. Quá khứ của cô ấy cũng có những tươi đẹp nồng nhiệt, nhưng cũng có những mảng tối khiến nó mãi mãi trở thành một trang sách cũ không bao giờ cô muốn lật giở, không bao giờ muốn nhắc đến. Nó tựa con dao hai lưỡi, cũng tựa mũi dao cùn dần khiến cô ấy thương tích đầy mình, đau đớn khôn nguôi.

Hạ Vận Thành cùng Mai Sơ từng đặt cho cô cái tên Hạ Trú, "Trú" là hy vọng cuộc đời cô ấy luôn tràn ngập ánh nắng, tích cực tiến lên, không mong cô ấy giàu sang phú quý, chỉ mong cô bình an hạnh phúc... Là một nhà tạo hương tài ba, một bậc thầy mùi hương, cái tên Hạ Trú được nhắc đến luôn đi liền với từ "thiên tài", nhưng lại trải qua vô vàn những thách thức, đánh mất niềm tin nơi mà cô tín nhiệm gửi gắm, hiểu ra được lòng người nguội lạnh, đến khi được tái sinh một lần nữa, cái tên mà cô ấy muốn chọn cho mình cũng thể hiện lên cái quyết tâm rắn rỏi phải đoạn tuyệt với quá khứ, cái tên cô tự đặt là Tưởng Ly, "Ly" trong 'rồi sẽ ly biệt'. Nhưng chính Đàm Chiến, người chìa tay kéo cô ra khỏi nơi khuất sáng, giúp cô tái sinh ấy lại dịu dàng mà chọn cho cô cái tên đẹp mà một người con gái nên có được: Tưởng Ly. "Ly" trong 'ngọc lưu ly'...

Cô muốn ly biệt với quá khứ, hoàn toàn đoạn tuyệt, nhưng chung quy vẫn chẳng thể xa rời được nó, dẫu có xóa đi bằng cách nào thì nó vẫn như in hằn sâu tròn ký ức của chính cô ấy, không thể nhòa. Nhiêu Tôn nói: "Em muốn quên đi quá khứ, nhưng quá khứ lại vì em mà tới.", lời nói này không sai, thực tại tàn khốc cho Tưởng Ly hiểu rằng, không ai có thể tránh né quá khứ, bởi vì quá khứ chính là bản thân mình.

Ai cũng có những lời tâm sự của riêng mình, nó giấu nơi sâu kín, không muốn ai biết. Tưởng Ly bất an, lo sợ, rằng đoạn tình cảm giữa mình và Lục Đông Thâm nếu như bắt đầu rồi thì có thể đi được đến bước nào, có thể tồn tại ra sao, nên luôn chọn cách tránh né. Nhưng rồi nhờ một bát salad mà tâm tư của cô ấy sáng tỏ theo, nhận ra rằng, hạnh phúc tuy thoáng qua và nhạt nhòa nhưng vẫn thật sự tồn tại...

Một người bước lên càng cao thì sẽ càng cô độc, càng không có cảm giác an toàn, tin tưởng, trở nên vô cùng xa xỉ, nhưng cả Tưởng Ly và Lục Đông Thâm, họ đều dành cho đối phương sự tín nhiệm, tin tưởng trọn vẹn nhất. Cô ấy từng nói rằng, "Có lúc nếu không nỗ lực làm sao biết thế nào gọi là tuyệt vọng chứ?" Nhưng cô ấy đã gửi gắm hết thảy niềm tin yêu, ký gửi cho một đoạn tình cảm kéo dài đến trọn đời...

Khi thử thách kéo đến, cô ấy nói: "Con người ta nếu không muốn bị tổn thương thì phải chủ động xuất kích. Em không muốn làm một người đứng im chịu đòn."

Một Tưởng Ly bất kể là ngoại hình hay thần thái đều phi phàm phóng khoáng ngút trời, cô ấy nói với Lục Đông Thâm một lý do để họ có thể đến với nhau: "Đứng trước tình yêu, anh và em ngang tài ngang sức.", để xưng một tiếng"gia", bạn đã thấy được khác biệt chưa?

Tin tưởng, là nguyên do duy nhất mà Tưởng Ly muốn kề vai sát cánh cùng Lục Đông Thâm trải qua mưa to gió lớn chốn thương trường, nơi tận cùng của lòng người, cũng là nguyên do mà Lục Đông Thâm nguyện đẩy cô gái của mình ra xa, xa khỏi mình... Anh chọc đến cô vì anh nghĩ rằng mình đủ khả năng bảo vệ cô, nhưng cuối cùng buộc phải đẩy Tưởng Ly đi, anh biết rằng con đường này chứa bao máu tanh, sẽ ngã đến tan xương nát thịt, vậy nên, lựa chọn cách tàn nhẫn đẩy cô ấy đi thật xa. Một nhát dao, rồi một nhát dao, hai nhát dao nhưng cùng một vị trí, đó là kết thúc, không ai nợ ai. Không khiến ai trong hai người họ mất mạng, nhưng lại đâm xuống điểm trí mạng của trái tim, khiến họ đau âm ỉ, nỗi đau đớn đến tận cùng... Một người con gái phải có biết bao quyết tâm, bao nhiêu nhẫn tâm và quyết tâm mới có thể xuống tay dứt khoát đến vậy? Lưỡi dao này đâm xuống, chúng ta không ai nợ ai nữa. Từ nay về sau, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi.... Không yêu đương, không thù hận, chỉ làm người dưng, sống chết không gặp! Sống chết không gặp? Điều này nó còn đau đớn hơn nhát dao kia không biết bao nhiêu lần, nó khiến con người ta tuyệt vọng còn hơn cả đi vào đường cùng nữa...

Khi Nhiêu Tôn hỏi Tưởng Ly, hỏi cô có hận Lục Đông Thâm không, cô ấy đã trả lờ ra sao nhỉ? Cô ấy nói "Không hận.", "Tôi oán anh ấy lắm...". Oán Lục Đông Thâm đẩy cô đi, không chịu để cô cùng anh vượt qua, oán anh lại dùng cách thức cực đoan đến tàn nhẫn đó để bảo vệ cô, để che chắn hết những thương tổn mà cô có thể sẽ phải lãnh nhận trên con đường này, oán anh...

Con đường này quả thật không hề dễ đi,nó không bằng phẳng, nó trải dài bởi sự tàn nhẫn, bởi một khi con người ta bước đi trên con đường này, ta nhìn thấy đứng trước lợi ích, nhân tính đã trở thành thứ rẻ mạt nhất, đến chính con đường vinh hoa hào nhoáng này cũng đã nhuộm đầy máu tưới thì cũng phải bước đi, bước tiếp, không thể lùi lại. Nhớ cái lần cô ấy ra sức củng cố uy danh chỉ để giảm bớt gánh nặng cho Lục Đông Thâm, để bảo vệ anh; lần mà cô ấy buông tay để Lục Đông Thâm leo tiếp con đường núi, để tiếp tục sống; lần mà cô ấy dùng mùi hương để ra đi đến sa mạc tìm Huyền thạch, dựng lại phương thuốc ấy để chữa cho cánh tay trái của Lục Đông Thâm, để cứu rỗi sức khỏe đã tệ đến cực điểm của anh,...

Nhớ cái lần, Tưởng Ly cầm con dao Phần Lan, một dao dứt khoát chém xuống, đứt lìa một đoạn ngón tay trái của bàn tay trái... Phải, bạn không nhìn nhầm, là Tưởng Ly "chém" thật dứt khoát đứt đi một phần ngón tay của mình, không phải là "đâm". Mỗi một lần nhắc đến ngón tay này, không, chỉ cần nhắc đến bàn tay của Tưởng Ly thôi, nó đã khiến tôi phải rơm rớm nước mắt, tự thấy đau cho ngón tay của chính mình, đau lòng cho bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn của cô ấy. Nỗi tiếc nuối cho một bàn tay đẹp của người con gái, tại sao lại có một thứ nguyên liệu dùng cách này mới có thể lấy?

Có người hỏi Tưởng Ly: Lẽ nào cô không sợ mất mạng?

Tưởng Ly nói: "Sợ chứ, mạng sống chỉ có một, thế nên rất đáng giá. Nhưng tôi còn sợ người mình yêu mất mạng hơn."

Tưởng Ly, cô ấy tựa loài sói, cũng tựa con báo. Cô ấy xinh đẹp, cũng tuấn tú bất kham, mạnh mẽ, quyết đoán, lại vô tư, tự tin, nổi bật. Cô ấy càng giống một đóa hoa anh túc, đóa hoa xinh đẹp dụ hoặc nở rộ ở nơi nguy hiểm trùng trùng, nhưng chính sự khác lạ đặc biệt chính là sức hút trí mạng, thu hút ta đến thật gần, thật gần...

Nói lên muôn ngàn nỗi xót xa cũng chẳng bằng một tiếng chúc cô ấy hạnh phúc.

Dẫu là Tưởng Ly, cũng là Hạ Trú...

Cám ơn vì đã đến, gia của em!

__________
Mình là người đứng đầu hậu cung hơn ba nghìn giai nhân mỹ lệ của gia, mau tới "ôm bắp đùi" để mình nâng đỡ, nhưng mà không được có mưu đồ bất chính với gia của mình!

#HanTuyet_Thu

*02-04-2020*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro