#24 Lục Bắc Thâm - Lăng Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc" không chỉ cho mình thấy một tình yêu dù có trải qua bao trắc trở, bao bão táp mưa sa cuối cùng cũng "trời quang mây tạnh", cũng quay về bên nhau của Lục Bắc Thần và Cố Sơ, mà còn cho mình thấy, thì ra, trên đời này không phải tất thảy đều có thể có được một khởi đầu đẹp đến vậy...

Bên nhau rồi rời xa, quay về rồi vĩnh viễn biệt ly...

Lăng Song, nữ vương của giới thời thượng, là nữ ma đầu khiến không ít người phải bất giác sợ hãi, né tránh bởi khả năng ngôn từ sắc sảo, cái nhìn ấn tượng mà khác biệt của cô trong thời trang, một trang báo do cô chắp bút chắc chắn sẽ có doanh thu vô cùng ấn tượng, cao đến kinh ngạc. Cô ấy xinh đẹp, ngạo mạn, kiêu kỳ mà sắc bén, cô ấy giẫm đạp lên cái tôn nghiêm của đàn ông mà sinh tồn trong giới thời trang thời thượng nhưng khắc nghiệt. Trong cái ngành nghề có tốc độ đào thải đáng kinh ngạc này, nó gần như không quan trọng đến việc bạn có tài năng hay không, chỉ cần bạn biết nắm bắt thời cơ rồi từng bước đi lên, bạn có thể tồn tại, còn nếu chỉ dựa vào năng lực hay tài năng thiên bẩm mà muốn bước vào thì rất tiếc, bạn không phù hợp! Cô ấy luôn là lượt váy áo lộng lẫy, luôn khoác lên mình những bộ trang phục tinh xảo đến choáng ngợp, hình tượng chỉn chu gọn gàng... Rất nhiều nhân vật "người ta" cho rằng, cô ấy là đứa con gái miệng lưỡi ngọt ngào, giỏi xu nịnh, có một "kim chủ" vững mạnh đằng sau, nhờ người ấy mà cô mới có hôm nay,... Bạn đứng trên cao, những người dưới bạn sẽ luôn ngước lên nhìn bạn, họ bày ra đủ tất cả những biểu hiện mà bạn có thể nghĩ đến, có lẽ phần lớn là bôi đen bạn như vậy đó! Họ cũng không bao giờ khẳng định tài năng của bạn. Nhưng ở cái giới này, điều đó lại càng khắc nghiệt và nặng nề hơn bội phần. Bạn chỉ có thể lựa chọn phớt lờ nếu còn muốn đi xa hơn nữa...

Lăng Song rất mạnh mẽ. Có lẽ là vậy!

Nhưng có ai biết, bao năm qua, cô ấy vẫn luôn cất giấu một bóng hình của người con trai ấy, cô chấp nhận chờ đợi. Người ta nói, chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Có lẽ cô ấy cũng chẳng biết mình phải đợi đến bao lâu, nhưng vẫn cứ cam tâm chờ đợi...

"Ngốc nghếch chỉ chờ đợi một người, ngây ngô cho rằng trong lòng người ấy chỉ có bạn, khờ dại từ chối hoa hồng của tất cả những người khác, ngờ nghệch lãng phí cả tuổi xuân."

Lục Bắc Thâm, anh ấy trái ngược hoàn toàn với người anh trai "hoang dã" lớn hơn mình năm phút - Lục Bắc Thần. Anh ấy là một thiếu niên trầm tính, yên lặng, nếu khi anh và anh trai cậu im lặng, ở Lục Bắc Thần đem đến cho ta một cảm giác im lặng nhưng thâm sâu như biển rộng, một cảm giác bức người, khó dò được suy nghĩ trong ánh mắt đen láy, thâm thúy của anh, còn ở Lục Bắc Thâm, chỉ đơn giản là sự yên lặng tuyệt đối, yên tĩnh, điềm đạm. Ngày ấy, cậu thiếu niên này phải rời xa người mẹ và người anh trai để đến Lục Môn. Cậu ấy mắc phải chứng bệnh ấy, di truyền từ mẹ cậu. Mình đã từng nghĩ, cậu ấy là một người tốt, là một người điềm đạm lại hiền lành, nhưng có thể bức con người này đến bước phải phóng hỏa đốt nhà thì rốt cuộc, lúc sống ở nơi đó đã phải chịu đựng nhiều đến đâu chứ? Có phải ngày ấy Lục Bắc Thần là người đến đó thì một người không bệnh cũng trở bệnh không? Trong những năm tháng ấy, Lục Bắc Thâm gặp được Lăng Song...

Suốt bao nhiêu năm, cậu ấy ở trong bóng tối, còn cô gái ấy ở trong nơi sáng chói, dưới ánh sáng hào quang của vô vàn chiếc đèn flash, cậu âm thầm hỗ trợ cô ấy từng bước cô ấy đi, cậu dọn sẵn cho người con gái ấy một con đường trải thảm đỏ cùng những đóa hoa, để cô ấy bước đi. Lâu dần, người ta biết rằng Lăng Song có một chỗ dựa rất vững chắc. Có lẽ cái tính trầm lắng này đã ăn sâu vào tận xương tủy cậu rồi, bao nhiêu năm qua, Lục Bắc Thâm vẫn luôn lặng lẽ trong bóng tối mà làm rất nhiều... Anh ấy mê đắm bóng hình cô. Dù gặp được cô một lần khó khăn cỡ nào, nhưng rốt cuộc anh vẫn không chịu lộ mặt.

Thì ra yêu một người, vòng vèo xuôi ngược cuối cùng vẫn sẽ tìm thấy nhau.

Có lẽ bạn không thể hiểu được tại sao mình đã từng bật khóc khi nghe anh ấy gọi Lục Bắc Thần tiếng "Anh ơi!", "Anh à!"... Tất cả có thể đều giả dối, không hận thù là giả, không oán trách là giả, không đau đớn là giả, nhưng có hai thứ không thể giả được: là tình anh em máu mủ ruột thịt anh dành cho Bắc Thần và tình cảm thầm lặng dành cho Lăng Song. Trước cái giây phút cậu ấy buông tay rời đi đó, mình nhớ đến những kỷ niệm giữa cậu ấy và cái người nằm ngay bên cạnh cậu bên bàn phẫu thuật thôi! Nhớ cái lần họ trùng phùng sau nhiều năm, cái lần mà họ tự nhiên ngồi trò chuyện với nhau, sự ăn ý giữa họ không hề bị thời gian làm phai nhạt đi mà dường như càng trở nên chân thực. Nhớ lần họ cùng nhau đi đến trung tâm thương mại mua sắm quần áo, một người muốn mua âu phục, người kia lại một lòng muốn mua chiếc áo thun in hình chó Goofy, tuy hai sở thích trái ngược, đi cùng với người anh chuyên quyền, mua hết những gì thấy vừa mắt, mình thích những giây phút này! Nó vui vẻ, ấm áp và cũng thật đáng giá biết bao! Nhưng cuối cùng, guồng quay của ông trời vẫn tiếp diễn, giây phút chia ly cũng không thể tránh thoát...

Lăng Song từng viết trong một chuyên trang: Bạn có tin vào tình yêu không? Còn tôi thì trước sau vẫn luôn tin tưởng. Hai người yêu thương nhau sâu sắc dẫu có bước về hai hướng thì cũng sẽ có một ngày gặp lại, dù 'thanh mai' có già, dù 'trúc mã' xưa cũ thì đường kim mũi chỉ của thời gian cũng sẽ ghép nối hai con người chính xác nhất lại với nhau...

Mình nhớ ngày ấy trên đỉnh núi ở Cống Tốt, cô ấy nói, "Trong tình yêu, nếu một người làm ốc sên thì chắc chắn tình yêu sẽ ngừng lại.". Nhìn vào thì ta dường như thấy mối quan hệ giữa họ là một người đuổi, một người trốn tránh. Nhưng thật ra là cô ấy đang hoang mang kiếm tìm anh, người con trai cứ mãi nấp trong bóng tối sau lưng cô.

"Có lẽ người ấy không đáng để em chờ đợi."

"Có đợi hay không thì từng ấy năm cũng đã qua đi rồi ... Bắc Thâm, nếu anh còn yêu em thì chúng ta hãy ở bên nhau đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Nhưng nếu anh không yêu em... thì anh cứ thẳng thắn nói cho em biết, sau này em tuyệt đối không quấy rầy anh, những gì cần cố gắng em đã cố gắng rồi, không oán không hận."

Cô ấy ngông nghênh nhưng lại rất dễ xấu hổ.

Năm ấy, cô ấy chỉ là Lăng Song, cô gái bị anh hôn một cái đã đỏ mặt hoảng loạn.

"Anh vẫn còn nhớ buổi tối hôm đó. Gió rất lớn, bờ biển rất lạnh, môi cô cũng thế. Giây phút vừa chạm vào, anh đã có suy nghĩ muốn ủ ấm làn môi ấy trọn cuộc đời."

Anh ấy sợ mình sẽ khiến cô thất vọng về mình. Anh chỉ muốn mang đến cho cô những điều hạnh phúc, tốt đẹp nhất trên thế gian này. Khi Lăng Song biết anh đi sai hướng, cô không như những người con gái yêu đến mức mù quáng, mất hết lý trí khác, cô ấy cố gắng ngăn cản anh lại, cô ấy không muốn anh ngày càng lún sâu vào vũng bùn ấy nữa.

Anh cầu hôn cô, cô vui sướng gật đầu chấp nhận, đôi mắt cô long lanh ánh nước. Nụ cười của cô khi ấy thật đẹp, đẹp đến mức trong những phút giây cuối cùng đó, anh cô gắng vin vào chút ý thức cuối cùng của mình, muốn bắt lấy nụ cười ấy. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể với tới, nụ cười ấy cách anh mỗi lúc một xa dần đi...

Anh ấy ra đi không oán hận, không oán than trách móc, chỉ là, anh nghĩ mình vẫn chẳng xứng với cô...

Lục Bắc Thâm, anh đã đến và đi, có chút chóng vánh. Nhưng trái tim anh vẫn còn đập, nhịp đập mạnh mẽ, nó thay anh sống, thay anh tiếp tục, bắt đầu cuộc sống tốt đẹp. Anh vẫn luôn dõi theo Lăng Song, vẫn luôn bên cạnh, chưa từng rời đi...

Cám ơn anh đã đến!

Lăng Song, người con gái này đã đem đến cho mình cái nhìn rất sâu sắc về tình yêu, nhưng lại chẳng có thể có được hạnh phúc trọn vẹn cho chính mình...

Chỉ mong thời gian có thể làm phai nhạt vết thương, để cô dần bước ra khỏi bóng hình của anh ấy...

Cám ơn chị đã đến!

__________
Khi đọc truyện, mình tiếc nuối biết bao nhiêu khi Lục Bắc Thần và Cố Sơ không có một "đám cưới thế kỷ" như những đôi khác nhà má Tầm, trong hai năm qua mình vẫn luôn không có chút ấn tượng nào về đám cưới của họ, khi quay lại một lần nữa mới nhớ ra, thì ra đám cưới ấy chỉ được gói gọn vắn tắt trong vài dòng, một đám cưới khiến mình luôn tiếc nuối... Nhưng mà, đến khi mình đọc xong, mình biết rằng niềm tiếc nuối này vẫn chẳng thể thấm vào đâu so với xa cách muôn trùng, mãi mãi chẳng thể gặp lại này...

#HanTuyet_Thu

*18-03-2020*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro