máu chó 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này hay cảm thấy hụt hẫng một cách khó hiểu? Chắc do nóng quá :v

1. Lại là Modoranai love story

Cô ngồi trong quán ăn Nhật, gọi một tô ramen lớn. Naruto từng nói gì ấy nhỉ, lúc buồn thì ngồi ăn ramen là lựa chọn tuyệt vời để vứt "rác" ra khỏi đầu.

Cô đã bị lừa. Bị lừa bởi bạn trai - một người Nhật - người con của dân tộc được coi là dân tộc trung thực nhất thế giới. Hắn đã có vị hôn thê, và cô hôn thê đó đã sang tận đây để tìm hắn. Cô không nói rõ đó là cảm giác gì khi cô bị người phụ nữ đó mắng là bitch. Cô chỉ nhớ cô đã khóc và đã tung một đá vào đũng quần thằng cha lừa đảo đó như thế nào, hắn đã đau đớn ra sao và hôn thê của hắn đã chỉ vào mặt cô, đe dọa rằng hắn là người thừa kế duy nhất của một dòng tộc danh giá gì gì đó. Cô nhớ là cô chỉ cười gằn trong ánh mắt kinh ngạc của đôi cẩu nam nữ đó và nhẹ nhàng nói rằng dù hắn có là con trai Nhật hoàng đi chăng nữa mà dám lừa cô thì cô vẫn dám đá hắn. Tốt nhất là đá cho hắn đoạn tử tuyệt tôn, cho hắn biết hậu quả sẽ như thế nào nếu hắn dám lừa dối tình cảm của một cô gái ngây thơ.

Trong nỗi thất vọng, cô đi tìm anh ấy - người đàn ông tốt bụng đã bị cô bỏ rơi. Anh đã có tình yêu mới - cô biết điều đấy, nhưng phút yếu lòng đã khiến cô làm ra một hành động không thể chấp nhận nổi. Ôi sao cô có thể làm ra cái việc ngu ngốc như là bảo anh quay lại với cô cơ chứ! Tình yêu là thứ mà mà một khi đã ra đi thì sẽ không bao giờ quay lại nữa. Chà, cô nghiện bài Modoranai love story quá rồi.

Cô không hối hận khi chia tay anh. Cô biết cảm giác khi ở cạnh anh không phải là tình yêu. Bởi vì nếu cô thực sự yêu anh, có lẽ cô sẽ không làm anh phải khó xử nhiều lần như vậy. Mà có lẽ cảm giác của anh với cô cũng không phải là tình yêu. Đó chỉ là ảo giác về sự quen thuộc. Trong thế giới của anh không có ai khác ngoài cô, nên có lẽ anh đã tự trói buộc bản thân với cái suy nghĩ là anh phải yêu cô. Nhìn xem, khi bước ra khỏi thế giới ấy, không phải anh đã nhanh chóng tìm cho mình một tình yêu đích thực rồi đấy sao?

2. Anata no uta và câu chuyện về những đứa trẻ luôn làm mọi cách để gây nên sự chú ý của bố mẹ chúng.

Mấy ngày nay những câu chuyện về vụ đóng kịch để bắt cóc trên xe bus ngập tràn new feed của cô. Thậm chí bố cô cũng gọi điện đến dặn dò cô cẩn thận, sau khi đã mắng cô cật lực vì hai vụ um xùm tình cảm. Cô cười vui vẻ, ít nhất thì cho dù không còn anh bạn trai nào chăm sóc cho cô như trước nữa, cô vẫn có bố. Ít ngày nữa là ngày của cha rồi, có lẽ cô nên về nhà một chuyến.

Bố cô, không biết vì lí do gì đó, mà có sự ác cảm đặc biệt với nước Nhật và nền văn hóa Nhật. Chính vì thế mà cô đã phải vô cùng vất vả mới thuyết phục được ông cho phép cô học tiếng nước này. Thậm chí cô còn suy đoán: liệu có phải tình địch của bố thời trẻ là người Nhật hay không mà bố cô mỗi lần nhắc đến là lại cau có. Cô leo lên xe bus, nghe bài Anata no uta - Bài ca của cha. Có lẽ khi về nhà cô nên kéo bố xem MV bài này - biết đâu ông ấy lại bớt ác cảm với nước Nhật cũng nên. Chứ lỡ sau này cô cưới một anh chàng người Nhật thì khéo anh ta còn không được bước vào cửa nhà cô ấy chứ!

"Cứu em với! Em không phải là vợ hắn! Hắn đi theo em, huhu.."

Tiếng hét thất thanh làm cô giật mình. Trời đất ơi, cái tháng này cô bị sao quả tạ chiếu hay sao mà toàn gặp những chuyện kiểu này vậy! Chả phải facebook nó vừa mới cảnh báo hay sao? Mà sao đám người trên xe bus lại im lặng thế kia? Cô cau mày, bước đến đẩy người đàn ông lừa đảo kia ra. Hắn nhìn cô hung tợn, bắt đầu chửi bậy, cấm cô xen vào việc nhà hắn. Cô quay sang nhìn cô bé đang khóc lóc kia, nổi cáu, kéo đầu tên côn đồ xuống, cho một đầu gối vào giữa mặt hắn. Kẻ ác sững sờ, không thể tin nổi mà nhìn máu mũi của chính hắn chảy xuống, lao về phía cô. Cô tung một đá vào giữa hai chân hắn. Hắn gục xuống. Có tiếng nuốt nước bọt sợ hãi vang lên.

Cô nhìn anh phụ xe vẫn còn ngơ ngác. Anh ta vội ra hiệu cho lái xe dừng xe lại, còn cô tống thẳng tên côn đồ xuống lề đường. Hừ, chí ít thì cô cũng từng học qua một lớp tự vệ dành cho phụ nữ, ít nhất thì đám cắc ké này cô có thể trị được. Cô nhìn những ánh mắt sợ hãi của người trên xe bus và khuôn mặt đẫm nước mắt của cô bé kia, thở dài. Con người hiện đại đã vô cảm đến mức này rồi sao?

Khi cô trở về nhà và kể với cả nhà về vụ trên bus, trong khi bố cô khen cô dũng cảm thì mẹ lại mắng cô một trận vì tội thiếu cẩn thận. Hứ, làm sao cô có thể đứng nhìn cô bé kia bị đánh và rất có thể sẽ bị bắt cóc cơ chứ! Mẹ cô thật là, cô có phải trẻ con nữa đâu!

Sau bữa cơm, cô kéo bố đến bên cạnh cái máy tính, bắt ông ngồi xem Anata no uta với cô. MV của bài khá đơn giản, kể về một ông bố gà trống nuôi con. Ông bố là nhiếp ảnh gia, luôn luôn bận rộn và rất ít thời gian chơi với đứa con gái đang học mẫu giáo. Tuy vậy ông rất yêu thương con gái mình, thường ngồi ngắm tấm ảnh cô bé trong máy tính và mỉm cười. Cô bé cũng rất rất yêu bố và muốn ở với bố nhiều hơn, nhưng cô bé cũng biết bố rất bận rộn.

Cô và bố im lặng nhìn cảnh cô bé vẽ tranh hai bố con nắm tay nhau bằng bút sáp màu, bị bạn cướp, giằng lại tranh, nhưng không may bị ngã đập đầu lên sàn nhà. Cô trông trẻ ngay lập tức gọi điện cho ông bố. Ông tức khắc chạy đến, hoảng hốt nhìn thấy con gái đang ngủ với băng trắng quấn đầu. Ông cũng nhìn thấy bức tranh nguệch ngoạc bên cạnh con, và nước mắt của ông bắt đầu rơi.

Cô không hiểu được cảm giác của cô bé khi nhìn thấy trong bức tranh của các bạn khác thì luôn có mẹ, còn cô bé thì không có, nhưng nhìn cái cách mà cô bé trân trọng bức tranh và muốn đưa cho bố xem, và cách ông bố bắt đầu khóc như một đứa trẻ khi trông thấy bức tranh đó, mắt cô tự nhiên cay cay. Cô nhìn sang bố, thấy những giọt nước mắt lấp lánh trên má ông. Bố cô kéo cô vào lòng, xoa đầu cô.

MV kết thúc bằng việc cô con gái tỉnh dậy, ôm lấy bố, và ở nơi mà bố cô bé không thể nhìn thấy, cô bé giơ một chữ V với cô trông trẻ, và cô trông trẻ cũng vậy. Ắt hẳn bọn họ đã "cấu kết" với nhau để "lừa" ông bố đến chỗ con gái. Nhưng mà điều đó có quan trọng đâu? Chỉ cần sau đó bố và con vui vẻ dắt tay nhau trở về nhà là được. Một bí mật nho nhỏ mà thôi, không phải sao?

Bố cô nhéo tai cô, bảo rằng hồi bé cô nghịch ngợm không khác gì cô bé trong MV. Cô ương bướng bảo không phải. Bố cô lại đưa ra một loạt bằng chứng: hồi bé cô đã từng vẽ bậy vào bài kiểm tra của các học sinh của bố như thế nào. Cô đỏ mặt, làm sao cô có thể có những hành vi ấu trĩ như vậy cơ chứ!

Tối hôm đó, cô lên confession, người ta đang tranh cãi với nhau về việc Boruto và Sarada đã làm phiền bố mẹ chúng chỉ với mục đích để bố và mẹ chơi với chúng nhiều hơn trong Naruto Gaiden. Thực ra thì việc Boruto vẽ bậy lên tượng Hokage cũng chả khác gì việc cô phá hoại bài kiểm tra của bố hồi nhỏ hay việc cô bé trong MV giả vờ bị thương nặng để kéo bố cô bé đến nhà trẻ. Tất cả đều chỉ là hành vi ngốc nghếch để lôi kéo sự chú ý của những ông bố bận rộn mà thôi. Cơ mà, cô phổng mũi, ít nhất thì khi lên 12 tuổi cô đã không còn chơi trò đó nữa rồi >w<.>

Ngày của bố, con chúc bố vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc, sống thật lâu và luôn ở bên con. Cô nhìn bóng người đàn ông già đang tưới cây, mỉm cười nghĩ.

3. Bài ca của cha.

Cô nắm chặt túi xách, chạy cật lực. Trong đời cô cô chưa bao giờ chạy nhanh đến thế. Sao cô có thể xui xẻo đến mức đụng phải tên côn đồ kia lần nữa! Mà lần này hắn lại còn có thêm đồng bọn và dao nữa chứ! Kiểu này cô thề là cô phải đi giải hạn thôi! Mắt cô dần dần nhòe đi vì nước. Nhà cô ở kia thôi mà sao cô cảm giác nó xa quá, chạy mãi không đến. Mẹ cô nói đúng, cô không nên lo chuyện bao đồng như vậy. Đám côn đồ này sẽ trả thù cô như thế nào, cô không dám nghĩ nữa....

Thứ duy nhất mà cô nhớ được trước khi ngất đi chính là một bóng người xuất hiện, đẩy cô ra phía sau, sau đó bắt đầu lao vào vòng vây của đám côn đồ. Bố ơi, con xin lỗi...

Khi tỉnh dậy, cô phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường màu hồng quen thuộc. Mẹ cô ngồi cạnh, đang băng bó vết thương cho bố, miệng lải nhải một tràng về việc hai bố con lúc nào cũng làm những chuyện ngu ngốc. Bố cô khịt mũi, bảo rằng vết thương này thì có là gì, và sau đó bị mẹ cô nhéo một cái vào eo. Cô nhìn cảnh đó, không nhịn được mà cười ra tiếng.

Bố mẹ cô lập tức ngừng cãi nhau, nhanh chóng kiểm tra từ A đến Z xem cô có bị thương không. Tiếp theo là bài diễn thuyết dài hai tiếng của mẹ về việc cô đã hành xử ngu ngốc như thế nào, và bố cô đã mạo hiểm ra sao để cứu cô. Cô liếc vết thương bé xíu nơi bắp tay của bố, cảm thấy mọi chuyện thật là hư cấu. Rút cục thì bố cô là thần thánh phương nào mà lao vào giữa đám côn đồ mà có thể toàn thân trở ra chỉ với một vết thương tí xíu như vậy cơ chứ? Chả lẽ như mọi người hay nói, vì quá tức giận nên bố cô thần uy đại phát?

Mấy ngày sau cô mới biết được sự thực qua lời kể của mẹ. Hồi trẻ bố cô từng du học ở Nhật, và gần như là nhà vô địch Judo của trường đại học mà ông từng theo học ở đó. Không may là trước ngày thi đấu, bạn thân của bố lúc đó và cũng là đối thủ trong trận chung kết đã bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của bố, làm bố bị thua. Từ sau vụ việc đó bố cô thề không bao giờ quay lại Nhật và cũng không bao giờ tin tưởng người Nhật nữa. Cô cảm thấy dở khóc dở cười. Cả hai bố con cô đều bị người Nhật lừa, trong khi trước đó thì cả hai đều cho rằng người Nhật là những người trung thực nhất trên thế giới. Thảo nào mà bố cô lại ghét những thứ liên quan đến Nhật Bản như vậy!

Sau bài Modoranai love story, cô bắt đầu bị nghiện bài Anata no uta. Bố cô cũng vậy, mặc dù ông luôn đe dọa là ông sẽ không cho phép bất kì thằng nhóc người Nhật nào chạm tay vào con gái ông. Cô vui vẻ hôn lên má ông, cười gian: Nếu con không lấy được chồng thì bố phải nuôi con cả đời đấy! Con yêu bố nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhầm