#7. Mushishi, that person & me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như sự hiện hữu của một thứ gì đó vốn là điều hiển nhiên đột nhiên biến mất, thì có phải lúc đó con người ta mới nhận ra rằng, nó quan trọng như thế nào, nó có ý nghĩa như thế nào phải không?

Nếu như sự hiện hữu của một thứ gì đó vốn là điều hiển nhiên đột nhiên biến mất, thì có phải lúc đó con người ta mới nhận ra rằng, thế giới của họ đã bị hỗn loạn, bị đảo lộn như thế nào phải không?

Giống như khi một ngày kết thúc, vạn vật chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu, để rồi tin rằng sáng mai khi tỉnh dậy, một ngày mới sẽ lại bắt đầu, ánh sáng mặt trời rồi sẽ lại chiếu rọi.

Thế nếu như một ngày nào đó mặt trời đột nhiên biến mất, cả thế giới bỗng chìm vào bóng tối vĩnh cửu?
Hy vọng có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa, hy vọng ánh sáng mặt trời có thể quay trở lại, mỗi ngày sẽ đều xuất hiện như thể đó là một điều hiển nhiên như trước.
Nhưng nếu đáp lại sự hy vọng đó chỉ là mơ ước trong vô vọng?

Sự vật cũng vậy.
Con người cũng vậy.
Sự tồn tại của một con người có thể sẽ là ánh sáng mặt trời của một con người nào đó.
Thế nếu như một ngày con người đó đột nhiên biến mất?
Chẳng một dấu hiệu báo trước.

"Mặt trời của tôi, đã biến mất."
"Vì tôi cứ luôn nghĩ, sự tồn tại của người đó là một điều hiển nhiên.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc có một ngày, người đó sẽ biến mất."

Hãy sống, và trân trọng mọi điều, mọi khoảnh khắc trên thế gian này.
Bởi ta chẳng thể biết, cái "đột nhiên" đó khi nào sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro