NamKook || Hè rồi! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè rồi. Hè tới rồi đó, chỉ còn mấy buổi học nữa thôi là được nằm dài ở nhà cả ngày, được xem TV cả ngày, chơi cả ngày, cả ngày chỉ làm những việc mà 9 tháng học hành mệt mỏi ao ước muốn làm.

Nhưng mà... có một vấn đề khá lớn ở đây. Ai cũng biết cứ cuối năm là sẽ có họp phụ huynh đúng không a. Jeon Jungkook mặt nũi đều chảy xệ xuống khi nhìn thấy giấy báo họp phụ huynh có ghi rõ "Kính mời anh Kim Namjoon - Phụ huynh học sinh Jeon Jungkook lớp 7B - Trường THCS Bangbaby"

Nghĩ tới việc cuối tuần này không được đi chơi mà phải ở nhà chờ ba đi họp về rồi nằm sấp ăn đòn... nghĩ tới đó là cậu muốn xỉu rồi... Cậu còn nhớ có mấy bài kiểm tra điểm kém không dám nói cho ba, có vài lần trốn tiết đi ăn kem nhưng chỉ bị cảnh cáo và không báo cho gia đình, vài lần ngủ trong lớp, vài lần không làm bài tập về nhà. Nghĩ tới đống tội lỗi ấy mà ăn ngủ không yên a.

Hay là, khỏi đưa giấy mời cho ba?

Không không, thầy chủ nhiệm là bạn thân của ba đó...

Cậu mang cái mặt buồn như bị ai cướp mất cà rốt mà xách cặp đi về. Giờ này chắc ba đã đậu xe ngoài cổng trường rồi, chỉ là không biết sẽ đưa giấy mời thế nào đây.

_ Kookie chào ba.

_ Học mệt không con? Bánh nè - Kookie ngồi vào ghế phụ bên cạnh ghế lái, ném cặp xuống hàng ghế phía sau rồi bóc bánh của ba ăn ngon lành. Đúng là dù cả Thế giới có bỏ rơi chúng ta, quay lưng phản bội lại chúng ta thì đồ ăn vẫn là thứ duy nhất an ủi chúng ta, không khiến chúng ta buồn.

_ Ba ơi, cuối tuần này ba có rảnh không ba?

_ Ba có. Làm sao?

_ Dạ... k... không có gì a, hì hì...

_ Có chuyện gì? Nói ba nghe.

_ Kookie, Kookie có cái này, đưa ba xem... - Jungkook lọ mọ trong túi quần một lúc rồi lôi ra tờ giấy mời họp phụ huynh được gấp kĩ càng. Lệ phép đưa cho ba bằng hai tay. Namjoon lựa đèn đỏ dừng lại rồi nhận lấy tờ giấy, mở nó ra đọc.

_ Họp phụ huynh sao?

_ Dạ, nhưng mà nếu ba bận thì ba không đi cũng được... hì hì... - Bạn nhỏ miễn cưỡng cười hì hì làm lộ hàm răng thỏ ngây ngô. Kim Namjoon cũng hết cách với cái thói trốn tội bẩm sinh này của thằng nhóc. Chỉ biết cười xoà rồi gõ vào cái đầu nhỏ của nó 2 phát.

_ Ba có bận cũng không để con dễ dàng thoát tội như thế đâu. Tốt nhất là từ nay đến cuối tuần ngoan ngoãn nghe lời một chút. Không là tội chồng tội, đến lúc đó chỉ có cái mông con là khổ.

_ Dạ...

Mấy ngày này cứ thế trôi qua nhanh như thoi đưa. Jeon Jungkook mấy hôm nay phải nói là rất ngoan nha. Sáng dậy sớm không cần ba gọi, lại ăn hết sạch bữa sáng ba làm, đến trường ngày nào liền làm bài tập đầy đủ ngày đó, lại rất tích cực phát biểu, chiều về liền chào ba rất to, không để Namjoon nhắc cũng biết rửa tay rồi lên phòng học bài, học xong ăn tối cũng rất ngoan, mỗi ngày đầy đủ 2 bát cơm 1 bát canh. Namjoon thấy cái thái độ này... thật sự không quen.

*****

_ Ở nhà ngoan nha, quậy phá là ba về đánh đòn một thể đó. Ba đi họp cho con, một xíu nữa sẽ về, sữa ba để trong tủ lạnh phải uống hết trong sáng nay nghe chưa?

_ Dạ nghe... Ba đi cẩn thận nha ba, ba về có giận đến đâu cũng đừng xách tai Kookie lên lầu đánh thật đau nha ba, ba có đánh nhớ vừa đánh vừa xoa, đừng có đau nha ba...

_ Ông lo ở nhà mà học bài.

*****

*Cạch*

_ Ba về rồi - Namjoon mở cửa vào nhà liền thấy bé con đang ngoan ngoãn nằm trên sofa ngủ im, còn khe khẽ phát ra tiếng ngáy. Nhẹ nhàng đặt lên vầng trán nhỏ một nụ hôn, tay cũng tiện thể bấu nhẹ vào má nó 1 cái. Đi họp cho con về đúng là có một chút tức giận, có những lúc còn nghĩ tới việc về nhà liền lột quần nó ra chỉnh một trận nên thân. Nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mi cong dài đang yên bình khép chặt, má cũng ướt tới bóng nhãy do thứ nước sệt sệt từ miệng chảy ra. Không tránh khỏi việc căn bệnh cuồng con trong người anh dũng cảm đấu tranh với lửa giận để đem về 1 Kim Namjoon ấm áp vô cùng.

*****

_ Ba ơi ba, ba đi họp về có mệt hông ba?

Jeon Jungkook bộ dạng thấp một mẩu đứng cạnh Kim Namjoon to lớn. Nãy giờ cứ lẽo đẽo hết đòi giúp ba nấu cơm lại tới xoa bóp này nọ. Namjoon có lẽ không quá mệt vì đi họp, mà chắc sẽ mệt do nhóc con nói lắm này mất.

...

_ Ba ơi ba, Kookie giúp ba dọn cơm nha ba.

_ Bê mấy thứ đó qua bàn đi.

_ Dạ, hì hì.

...

_ Ba ơi ba, Kookie mời ba ăn cơm.

_ Ừm, ăn đi.

_ Ba ơi ba, món đó ngon lắm luôn á, ba ăn đi ba.

_ Con bớt mồm một chút có được không?

...

_ Ba ơi ba nãy ba đi họp cho Kookie hả ba?

_ Bộ nãy giờ đi tham quan trường?

_ Hì hì, Kookie ngoan nhất lớp luôn đúng không ba?

_ Ừ, ngoan nhất lớp.

_ Hì hì, vậy ba thưởng cho Kookie nha. 1 tháng ăn bánh thoải mái nha?

_ Thưởng cho vài chục con lươn được không?

_ Ủa Kookie ngoan nhất lớp luôn mà...

_ Ừ, ngoan nhất lớp từ dưới trở lên.

_...

...

_ Ba ơi ba, Kookie ngoan nhất lớp từ đít lên đầu thiệt hả ba?

_ Con nghĩ con ngoan nhất từ đầu xuống đít sao?

_ Dạ hông nhưng mà ba... ba hông đánh đòn Kookie hả ba?

_ Con thèm đòn lắm sao?

_ Dạ hông, hì hì, ba có thành ý thì Kookie xin nhận.

_ Ba nói có thành ý bao giờ?

_ Ba không đánh đòn Kookie còn gì...

_ Vậy giờ ông muốn ăn đòn trước hay ăn cơm trước?

_ Dạ Kookie ăn cơm trước...

_ Vậy ăn đi.

_ Nhưng mà Kookie chỉ chọn 1 thôi được không ba? Kookie chỉ ăn cơm thôi chứ không có ăn đòn...

_ Ăn!

_...

*****

Jungkook ăn xong nhận lệnh baba đại nhân lên phòng quỳ kiểm điểm, mang cái roi đặt lên trên bắp chân, roi rơi là ba sẽ đánh đau hơn.

Kiểm điểm cái gì chứ? Cả một học kì cậu có là thánh cũng không nhớ nổi mình đã đại phá những gì...

_ Con thẳng người lên coi? Ngứa ngáy muốn ăn đòn sớm hay gì? - Chẳng biết baba đại nhân vào phòng từ lúc nào. Tiến lại chỗ Jungkook cầm lên cái roi sắp rơi, gõ gõ nhịp nhịp vào mông nhỏ, vừa buông lời đe doạ.

20 phút sau đó, Jungkook vì biết ba ngồi ngay đằng sau mình, nhất cử nhất động đều bị thu gọn bởi ánh mắt của ba. Vậy nên ngoan ngoãn quỳ thẳng người không dám nhúc nhích.

_ Lại đây coi.

Bạn nhỏ bắt đầu sợ, cậu cảm nhận được tối hôm nay sẽ không dễ dàng được đi ngủ. Ánh mắt bắt đầu có chút trũng xuống, môi dần mếu lại.

Trong phòng ngủ của Namjoon bây giờ là hình ảnh một người đàn ông to lớn từ bề ngang tới bề dọc, gương mặt lạnh tanh, tay phải còn mang theo cái thứ dẻo dài đáng sợ mà có người gọi nó là "đồ đáng ghét", dáng đứng hiện giờ là vô cùng thoải mái, chẳng có chút căng thẳng lo sợ gì. Còn người đối diện, cậu bé có thân hình nhỏ nhắn chỉ đứng tới ngang ngực người đàn ông ban nãy, làn da trắng muốt, có chút mũm mĩm, mái đầu nấm đen óng, thoang thoảng hương kẹo ngọt, đôi mắt lấp lánh sáng ngời như hai hòn bi ve, bây giờ lại bị vài giọt nước làm cho uỷ khuất tới ai nhìn vào cũng phải yêu thương, hai tay khoanh trước ngực, lưng thẳng tắp, nhưng hai chân do sợ hãi mà run run tới không vững.

_ Con nói xem, nãy giờ suy nghĩ được gì?

_ Kookie suy nghĩ được nhiều rồi...

_ Ăn nói thế nào? - Chắc do dạo gần đây dễ dàng với con quá nên lúc thỉnh phạt cũng nói chuyện với ba như với bạn con luôn rồi. Đưa cái roi lên nhịp vào hông Jungkook khiến cậu giật mình, mồ hôi bỗng dưng tuôn ra hết.

_ Dạ Kookie... Kookie suy nghĩ được nhiều rồi ba...

_ Nhiều là nhiều thế nào? Nói ba nghe.

_ Dạ Kookie hư trên lớp...

_ Hư làm sao? - Baba cứ thế này, doạ chết con ba rồi...

_ Cái này... cái nà Kookie không biết luôn...

_ Thi học kì thế nào? Mấy môn dưới điểm ba yêu cầu? - Namjoon bỗng dưng lớn giọng ở vế sau làm cho Jungkook càng sợ hơn, cúi gằm mặt xuống đất, nước mắt cũng tráo ra.

_ Hức dạ 3 môn...

_ Giỏi. Tại sao không nói ba?

_ Hức Kookie nói, hức ba đánh nát cái mông luôn thì sao...

_ Nói cho ba xong ba chỉ đánh đòn con thôi sao? Lần nào điểm kém ba có phải ngó lơ con không? Lần nào điểm kém về ba cũng chỉ lại bài sai cho con, để con hiểu bài hơn, có phải lúc nào cũng đánh con đâu?

_ Hức, Kookie hông dám nữa mà ba...

_ Thầy có nói con trốn tiết - Dứt lời liền đưa roi lên sát mặt Kookie - Trốn tiết mấy lần? Nói thật.

_ Hức Kookie, hức,...

_ Nói.

_ Dạ hai lần, hức.

_ Cho con nói lại.

_ Ư hức, ba lần.

Chát...

Lời vừa dứt, Namjoon liền kéo tay đứa nhỏ lùi vế phía mình, để cậu đứng nghiêng, quay mặt nó sang bên phải rồi vung roi đánh mạnh xuống mông, tạo thành tiếng "chát" thật to.

_ Hức đau...

_ Mấy lần?

_ Dạ 5 lần, hức.

_ /Chát/ Không chịu nói thật có đúng không? /Chát/ con trốn bao nhiêu, bị phê bình bao nhiêu, chả nhẽ con không nhớ? /Chát/ Ba cho con cơ hội nói thật con không nói, bây giờ ba đánh tới khi nào con chịu nói thì thôi /Chát/

_ Đau, huhu, Kookie nói mà, hức, Kookie nói thật mà ba, a, hức đau đau...

_ Cởi quần ra nằm sấp xuống.

_ Hông mà huhu...

Chát - Nằm xuống.

_ Đau, hức, Kookie nằm.

*****

1832 từ

7h25 - 1/5/2019
Đà Nẵng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro