Phần 2: Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Nó chạy hộc mặt lại thang máy thì thang vừa kịp đóng ngay trước mặt nó. Đù, tốn công chạy vờ lờ. Đành đợi cái kia đang bắt đầu hiện con số 9 đi xuống. Mịa! Thằng điên nào chắc cũng đang chạy xuống bằng thang bộ nên bấm tất cả các tầng đây mà, số trên thang cứ lùi xuống 1 nấc thì lại đứng hình 1 lúc. Đm! Nó lưỡng lự bước chậm rãi về phía thang bộ rồi trong nháy mắt đã quyết định chạy lên. Hôm nay là ngày của nó cơ mà- biết đâu được đấy- một cái va nhẹ cũng làm bugi đánh lửa và đâu đó vòng quay được bắt đầu. Cúi gằm mặt tỏ vẻ hối hả nhưng mắt thì không quên ngừng đảo như rang lạc sang 2 bên để xem có đôi chân nhiều lông nào ngược chiều không.

      Lên đến tầng 2, cửa thang máy đang đóng, nó chỉ kịp nhìn thoáng thấy đôi nào đó đang chim chuột, đứa thì bấm <>, đứa thì >< nên cái thang cứ mở ra rồi đóng lại không hết biên độ lặp đi lặp lại như thằng bệnh hoạn nào đang quay tay vậy. Lúc này thì tuy không được thông minh cho lắm nhưng nhờ 3 tầng chạy bộ máu nó cũng kịp dồn lên não và nhận ra cái đôi chim chuột kia mới chính là nguyên nhân cái thang dừng lại chứ chẳng hề có chàng hoàng tử mặc quần ngố chạy bộ nào từ trên xuống cả. Nó sa sầm mặt, quyết định tiến vào thang xem cho rõ mặt đôi kia để lần sau còn nói xấu với bọn bạn và trước hết để thỏa lòng gato của 1 đứa fa. Thì đm, cửa lại đóng và lần này éo mở ra. Hức.

     Nó dựa lưng vào tường- cái phần lưng không mụn ấy- vào tường, thở dốc một hồi. Ngày éo nào mà đau vậy- sinh nhật nó chứ đâu- lẽ nào ngày đẻ ra nó khóc thì những lần sinh nhật sau nó cũng phải khóc à. Can tội ngu, quá ngu, bước vào thang máy và đập đầu vào thành theo cái tần số xyz nào đó tỉ lệ với tốc đọ đi lên chậm rì của thang máy. Ai bảo nó tự tin thế, xinh gái nhất lớp cơ đấy, nhiều bạn để ý lắm cơ đấy, thế nên nó mới chơi ngu đổi ngày sinh nhật trên face sang hôm sau chứ, để xem có anh nào để ý được mà tặng quà nó hôm nay không, rồi nó sẽ biết người đó quan tâm mình tới nhường nào, rồi nó sẽ dành trọn tình cảm cho anh đấy rồi, rồi, rồi ... rồi "em có ra không"- là tiếng ông thầy già khú nào đó mà sinh viên năm nhất như nó sao biết được, ông nào cũng dâm dâm như nhau, lại thích ghẹo gái nữa chứ.

     Chạy vội ra, nó chỉ ước người nói câu đó vừa nãy là 1 anh sv đeo kính nào đó hay chí ít là 1 thầy trẻ tuổi mới ra trường chẳng hạn, đường này. Đen. Năm sau không chơi ngu thế nữa. Nhưng tận năm sau mới lại có sinh nhật cơ mà. "Đúng là 1 phút bốc đồng, 3 năm bốc mộ. Không lẽ đứng trên này nhảy xuống cho bớt ngu".

     Thôi dù gì cũng đen đủ rồi. Hôm nay dù gì cũng là sinh nhật nó. Nó quyết định sẽ trèo lên tường cao kia 1 lần, trớt tay tí cũng được, đường nào thì ngày mai cũng có mấy bố chăm sóc cho cái sinh nhật giả của nó cơ mà . Gió mát thật, làn gió nhẹ đưa những áng mây bang bạc cuối chiều khẽ trôi về cuối trời. Xa xa, phía bờ kia sông Hồng, người ta đã thắp những ngọn đèn ẩn hiện sau lớp khói mờ. Chẳng phải khi tắt nắng thì sẽ có gì khác mang ánh sang tới sao.

    Chiếc lá phượng khô từ đâu lướt ngang mắt nó, giơ tay ra với, cố nắm lấy, nhưng những chuyển động vô định cứ làm thoát ra khỏi bàn tay. Chút thích thú, mỉm cười nó xòe bàn tay ra đợi, đợi chiếc lá tự thả vào lòng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nó. Quả thật, sau 1 hồi chao đảo lượn lờ thì chiếc lá cũng nhẹ nhàng buông xuống tay nó, nhưng lại loạt qua kẽ những ngón tay nửa xòe mà rớt xuống. Thất vọng cuối xuống nhìn theo chiếc lá rồi chợt mỉm cười. Quà sinh nhật của nó đây rồi, những bông hồng đã héo được xếp gọn, cạnh đó 1 bông hồng còn đỏ lắm, tươi lắm, nằm sắm soài bên tập giấy. Không lưỡng lự nhắt xuống- rắc- có vẻ chẹo chân rồi, không sao, nó đã tìm được món quà hơn cả trông đợi cho cái sinh nhật 17 của nó rồi. Hẳn 1 bông hồng!

    Nhắt hoa lên hít hà, chẳng còn mùi gì nữa, không sao, nó có phải chó đâu mà ngửi mùi chủ nhân bông hoa. Còn một tập giấy, nó tò mò mở ra xem, đập vào mắt nó là chữ kí loằng ngoằng xanh lè, ừm đồ án bê tông à, chưa kịp đọc tiếp thì tập giấy tung tóe dưới đất bởi bàn tay hậu đậu của nó. Nhặt lên, nó nhìn thấy 1 tờ A1 trắng, nét chì đen đang dang dở, đó là hình một người con gái nhìn như vẽ chi bi ấy, mà lại cũng không phải, xấu vồn. Kệ, đếch quan tâm! Nó còn bận tìm tờ giấy có tên anh ấy nữa chứ. Kia rồi. Tiếc là nó chưa kịp nhặt thì thằng ranh con nào nhặt mẹ rồi, cái áo giống thằng thang máy. Hắn vơ nhanh xấp giấy ngổn ngang. Như phản xạ tự nhiên, nó lùi lại giấu mấy tờ giấy đang cầm ra sau lưng, rồi vênh mặt lên- à nhầm vênh xuống- xem thằng kia nhặt giấy. Xong. Thằng đó đứng dậy nhét tập giấy vào ba lô, không them nhìn nó: "xin lỗi đây là tập đồ án của anh" rồi thoắt, hắn nhảy lên tường và biến mất.

- Ê ê- vừa gọi với theo nó vừa nhanh tay nhét tập giấy vào túi xách.

Anh xuất hiện trên đầu nó, cái bóng đen phía mặt trời lặn làm nó không tài nào nhìn rõ mặt

- gì nữa em

- hoa này của anh à

- ừ, sao

- sao anh vứt đây, em lấy nhé

- lấy anh à, để anh hỏi vợ đã

Nói xong anh lại nhảy mất

- chờ đã

- gì nữa em

- kéo em lên cái, chân em bị đau.

    Anh kéo nó lên rồi đỡ nó xuống. Vì cái sự đau- không biết có đau thật như cái cách nó biểu đạt không- mà nó cứ phải giả vờ cuối gằm xuống, đợi giọng anh cất lên ' lên đây anh cõng' hay 'lại đây anh dìu'. Đợi mãi không thấy tiếng gì, ngước lên thì anh đi mẹ rồi. Nó cố chạy theo nhưng giờ thì đau thật, cà nhắc ra chỗ thang máy thì nó vừa kịp đóng, vẫn chưa kịp nhìn mặt anh. Đm, đen. May quá, còn cái thang máy giáo viên, liều, nó nhắt vội vào bấm loạn xạ. Xuống tầng G thì thấy thấp thoáng chiếc áo đi về sân trường. Đi theo đến G3 thì nó mất hút bóng anh, những tưởng cái áo độc đấy không thể thoát khỏi ánh mắt hiều hầu trông như bồ câu của nó cơ, ai ngờ. Cố đảo mắt xem thì lại phải nghe tiếng hò hét của đám đông cho mấy thằng ngốc nào hít đất. "bọn nó đếm xuôi đếm ngược cũng phải hít, ngu thật".

     Bực mình, nó lê bước vội về phía nhà xe tìm- không thấy-, chắc anh học lại, lên H2 tìm- cũng không thấy. "Đm, A1 thì đóng cmn cửa rồi, H1 giờ này toàn mấy ông tại chức, không lẽ anh học tại chức thật à, thật thì bố éo thèm". Bực tức đi ra nhà xe, khổ thân nó, chân đau mà phải cà nhắc mấy tầng dáo dác tìm anh, lại còn cầm hoa nữa chứ; đứa nào không biết lại tưởng gái neu sang tán zai xd mấy, đến là xâu hổ. Nhưng rồi nhìn đám trai lạ cầm đống đồ án bước vội qua mà vẫn không quên ngoái lại nhìn nó mà nó quên cả bực dọc. Đừng hiểu lầm, là nhờ nó nhớ ra tên cái đồ án cũng như tên lão thầy kí giấy rồi; với mối quan hệ rộng lớn của nó trong góc học tập thì thế nào chẳng tìm ra. Hehe.

    Nhà xe thưa rồi mà nó không làm sao dắt con đạp điện ra được, chân đã đau thì chớ, 2 cái xe khác lại kẹp 2 bên. May gặp 1 chị- gặp ở đâu rồi mà quen thế nhỉ- đang đơ ra trong lúc chị dắt hộ xe ra thì:

- hôm nay sinh nhật em à

- sao chị biết @@

- bông hồng ấy, hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt

- lỡ người yêu em tăng nhân ngày kỉ niệm gì thì sao

- thì em đã chẳng phải đi 1 mình ra đây

    Cười rồi đi mất, cũng xinh đấy, nhìn như... Bất giác nó lục túi xách và lôi ra mấy tờ A4, qủa nhiên, là người trong tranh, tuy không giống lắm nhưng đúng là có nét. Thất cmn vọng. "Thà không gặp anh kia còn hơn- nhưng thôi- hoa cứ lấy đã, còn anh thì cứ để sau". Sắp đông rồi!

  -'Phải chăng, đôi khi những thứ không định trước cắt ngang dòng đời lại khiến ta ngoặt vào 1 con đường khác'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro