Đệ thất kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hắc Mãn Thiên! Đệ đâu rồi?"- Mặc Ngôn mơ màng đưa tay sờ mó xung quanh mới phát hiện kế bên hắn hoàn toàn không có lấy một bóng người, lúc này hắn mới giật mình tỉnh luôn cả ngủ nhìn khắp phòng. Mặc Ngôn thở dài, đưa tay gãi đầu, nhớ lại sự việc vừa rồi. Hắn bị sư phụ truy cùng giết tận, may mắn từ trước quen được A Tỷ ở tửu lâu nên có thể nương trú được, cũng không lo cái ăn lâu dài. Còn hài tử hôm qua hắn tìm được....không phải chỉ là mộng chứ? Nếu là mộng thật thì hắn cũng dám tin, trên đời này làm sao có thể tồn tại một thiếu niên xinh đẹp hơn cả nữ tử chứ! Hắn căn bản không tin. Đúng, chỉ là mộng thôi... Sau đó, hắn tiếp tục nằm xuống, đắp chăn ngủ tiếp.

KHÔNG ĐÚNG, rõ ràng là thực, nam hài đó tên là Mãn Thiên, quên cả chỗ ở, ăn rất nhiều và hiển nhiên..... rất xinh đẹp. Nếu là mộng thì không thể nào hắn lại nhớ một cách chân thực đến như vậy!

Thiên a! Rốt cuộc là người tên Hắc Mãn Thiên đó có ở đây hay không?

"Sư huynh a~"

"Hử?"

Ngoài cửa truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của một nam hài khiến Mặc Ngôn một trận mao cốt tủng thiên*, lại nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé lấp ló sau cánh cửa gỗ, hắn lại càng thêm phần tò mò. Người này....không phải là y chứ?! Nuốt một ngụm nước bọt, hắn giở chăn đơn bước xuống giường, sau đó lên tiếng:

"Đệ là... Hắc...Mãn Thiên.....đúng không?"- Sau khi nói ra câu đó, hắn nhăn mặt. Thật sự là quá kỳ lạ đi, hắn từ khi nào lại có thể chỉ vì một nam hài mà trở nên không bình thường như vậy?

"Ha ha ha ha...."- Nam hài cười, lại tựa như yến anh ríu rít, nghe qua mà khiến lòng người sảng khoái. Y bước vào, trên tay cầm theo một thực hạp cỡ đại đặt lên bàn tròn. Mặc Ngôn liền bị kích cỡ của thực hạp kia lấy mất sự tập trung, rất nhanh liền chú tâm xem bên trong rốt cuộc chứa bao nhiêu món mà có thể to đến thế? Hắn chỉ tay, nói:

"Trong đây là gì?"- Mắt hắn vẫn chưa rời khỏi nó từ khi nam hài kia bước vào phòng.

"Thức ăn a"- Hắn hắc tuyến, đương nhiên hắn biết thực hạp dùng để đựng thức ăn.

"Đây là cho ai ăn ?"- Mặc Ngôn lại hỏi

"Đương nhiên là đệ."-Y thản nhiên trả lời, không để ý xem trên mặt hắn vì câu nói kia dọa sợ. Sau đó mới lắp bắp.

"Vậy còn huynh?"- Đúng a, huynh ăn gì đây chứ, một mình đệ có thể ăn hết sao? Hơn nữa, nhìn thế nào cũng thấy đây rõ ràng là do A Tỷ làm, tỷ ấy biết ta ăn nhiều nên mới làm, còn đệ....chỉ là tiện tay thêm chút đỉnh thôi!

Nhưng mà những lời này hắn chỉ có thể nói thầm trong lòng, không rõ xem nếu nói ra thật thì y sẽ phản ứng thế nào đây, mà hắn lại không muốn nhìn tiểu đệ đệ xinh đẹp phải phiền lòng vì cái ăn của mình a.

Nhìn thấy dáng vẻ u sầu của Mặc Ngôn, Mãn Thiên liền lập tức nhận ra, đây là vì y, y khiến cho sư huynh buồn phiền. Y liền đi tới kéo ống tay áo hắn, vẻ mặt hối hận nhìn vào mắt hắn.

Mặc Ngôn giật mình, quay đầu nhìn về phía y. Từ nãy đến giờ hắn cũng không phát hiện được, đệ đệ của hắn đang mặc y phục của nữ tử. Đột ngột rút tay ra, hắn liền tránh né ánh mắt của y, lùi lại đằng sau rồi nói:

"Đệ ra ngoài đi."

Mãn Thiên không tránh khỏi sững sờ, một lúc sau mới im lặng bước ra khỏi phòng.

Tửu lâu này không phải một nơi uống rượu bình thường, không ngẫu nhiên mà Bát Gia chọn đây làm nơi thưởng ngoạn ca vũ, nhiều nhân vật có tiếng tăm trong thiên hạ cũng lui tới chốn này, thường dân bình thường nếu muốn vào khẳng định A Tỷ sẽ không đuổi đi nhưng liệu có trở ra được hay không thì tỷ ấy không biết chắc được. Tuy rằng việc này không hề ảnh hưởng đến thanh danh của lâu nhưng đối với nữ tử hiền lành như vậy e không cảm thấy thoải mái. Vậy nên thỉnh thoảng có chuyện lớn xảy ra thì A Tỷ phải cùng một vài tiểu nhị chạy đến can ngăn. Để nàng phải tiếp quản một mình như thế này, nói thật ra là không hề tốt, hoàn toàn không tốt. Nhưng nếu suy tính một chút vẫn cảm hấy có gì đó không đúng lắm nga. Chẳng phải nơi này vốn đã nổi danh từ lâu rồi hay sao? Nàng nếu là dạng người hiền lành dễ bị chiếm tiện nghi thì tửu lâu này chẳng thể nào đứng vững ở đây dù chỉ là một ngày.

Vậy nên mới nói, đừng bao giờ coi thường nữ tử, giương cung bạt kiếm rồi sẽ chẳng biết mình chết lúc nào đâu!

Vừa nhìn thấy Mãn Thiên từ trên lầu bước xuống, A Tỷ đã kéo y vào nhà bếp, một vài tiểu nhị cũng chạy theo. Y bị một đám người lạ mặt dẫn đi cũng không buồn phản kháng, chỉ biết thở dài một hơi, nói y là ngốc tử? Nhất định là không phải, nhìn ánh mắt sáng lấp lánh cùng gương mặt thèm thuồng đến nhỏ nước dãi kia chẳng đoán cũng biết được bọn họ là muốn y làm gì. Tuy vậy, Mãn Thiên chỉ còn biết cách gượng nở ra một nụ cười nhẹ, nói:

"A Tỷ, các huynh, chuyện ta sắp nói là thật, mọi người nhất định phải tin."

Bọn họ gật đầu lia lịa khiến y chỉ biết nuốt nước bọt.

"Đệ là nam nhân! Không phải nữ tử!"- Đây là lần đầu tiên y gặp chuyện này trong đời, tuy rằng y biết dung nhan mình có hơi.... nhưng không thể nào đến nỗi mà ngay cả việc phân biệt nam nữ cũng trở thành vấn đề a!

Bọn họ không những phản bác mà còn cười rất tươi, y lại không những không cảm thấy kỳ lạ mà còn linh cảm sắp có chuyện không hay. Linh tính của y chưa bao giờ sai, chắc chắn là vậy. Y nuốt thêm một ngụm nước bọt, tự mình ổn định lại:

"Đệ thật sự là nam nhân!"

Lần này tất cả đều trở nên nghiêm nghị khác thường, y cũng lộ ra một chút vui mừng. Bọn họ, là hiểu rồi đi? Nhưng đâu đó trong linh tính lại khiến y có chút ảo giác, nhìn bọn họ trên mặt đều trở nên hết sức quái dị, như lang sói chuẩn  bị nhào đến xâu xé người y.

"AAAAAAAA!!!! Sư huynh! Cứu đệ với!!"

Mặc Ngôn từ trong phòng lập tức vùng chạy ra, tiếng la vừa rồi chắc chắn là của Mãn Thiên. Không phải lại là tên sắc lang nào đó rồi chứ?

Ánh mắt hắn lập tức đanh lại. Tựa hồ đang suy nghĩ làm sao để khiến tên kia chết không toàn thây nhất.

"MÃN THIÊN!!! ĐỆ Ở ĐÂU?!!"

Hắn nghe thấy tiếng quần áo loạt xoạt phát ra từ nhà bếp, liền một cước đá cửa gỗ nát thành trăm mảnh, lại sững người khi chứng kiến một cảnh tượng mà ngay cả trong mơ hắn cũng chưa từng mơ tới.

A Tỷ, trù tử cùng mọi người, ngay cả thu ngân của lâu cũng đồng loạt xuất hiện ở nhà bếp. Mà hiện tại lại như mấy tên dâm ô biến thái liên tục cởi ra y phục trên người Mãn Thiên. Còn y thì ngồi dưới sàn, quần áo xộc xệch không chỉnh tề, nửa kín nửa hở thậm chí còn lộ ra một mảng da thịt trắng nõn bóng mịn. Khuôn mặt xinh xắn ửng hồng, phiến mắt màu đỏ long lanh chảy ra nước mắt tinh khiết tựa như pha lê.

Ngay lúc hắn vừa xuất hiện, đương nhiên mọi ánh mắt đều hướng đến hắn, ngay cả thao tác cũng dừng lại, chỉ còn tiểu đệ đệ của hắn vẫn đang thút thít nhìn vào hắn. Một khắc sau liền bật dậy chạy lại ôm chầm hắn, giọng nói do khóc mà có hơi líu lại chẳng khác nào đứa nhỏ bị ngọng, vừa dụi đầu vào lồng ngực hắn vừa mếu máo:

"Sư.... huynh....ô...ô...."

---------------------------
*mao cốt tủng nhiên: nổi da gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro