Phần 8: Ai lừa ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng tròn treo lơ lửng giữa trời, lững thững đi qua từng đám mây, ánh trăng le lói chiếu lên con đường thành ánh sáng đầy ma mị, rọi vào lòng Khánh Chi thành một mảng lạnh như sương. Xe ngựa chạy trên đường vang lên từng tiếng lọc cà lọc cọc, thỉnh thoảng đi qua một cửa lớn, có đèn lồng treo cửa, le lói hắt lên rèm xe.

Mùi máu tanh thoang thoảng trong buồng xe, Khánh Chi nắm chặt cổ tay Tuấn Khải, cảm nhận từng mạch đập yếu ớt, nàng mím chặt môi, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Tuấn Khải vậy mà muốn giết Hạo Nam. Còn đích thân vào hoàng cung để ám sát.

Nàng phải làm sao đây?

" Dừng xe."

Xe ngựa dần dừng lại theo lệnh Khánh Chi, đưa tay đặt lên ấn đường xoa xoa. Nếu dừng xe ở đây, ngừoi nằm bên cạnh nàng sẽ chết, nếu đi qua đoạn đường này, người phía sau đuổi theo sẽ chết.

Phía trước là có mai phục của ngừoi này, phía sau có truy binh của ngừoi kia. Nói xem nàng phải làm gì đây?

Từ khi nào hai người bọn họ đã trở nên tranh đấu đến mức một sống một còn?

Hai người bọn họ có thể nào vì một nữ nhân như nàng mà buông bỏ?

Hoang đường. Tất cả chỉ có trong bản thoại mà thôi. Khánh Chi chỉ cầu cho hai nam nhân đó sống qua đêm này, để không ai phải chết trước mắt nàng, là quá đủ.

Khánh Chi đưa tay vuốt nhẹ qua hàng lông mày, toan bước xuống xe. Bỗng cánh tay bị nhíu lại.

" Hắn giết Nhị thúc của ta."

Tròng mắt Khánh Chi kinh ngạc trợn tròn, dường như muốn nhìn rõ xem lời Tuấn Khải mấy phần thật giả, tiếc rằng cả người hắn đều chìm trong bóng tối, nàng khẽ cụp mắt, đưa tay vén rèm vải đi ra ngoài.

Tuấn Khải cười lên chua chát.

Trên thế gian này, chỉ có một người hắn không muốn lừa dối, hắn có thể giả vờ ôn nhu với cả muội muội cùng cha khác mẹ, hắn có thể sống kính trên nhường dưới, có thể diễn một vẻ đạo mạo thư sinh trước mặt nhân thế, chỉ riêng Khánh Chi hắn không muốn.

Dẫu máu tươi nhuốm đầy tay, hay là một kẻ ranh ma quỷ quyệt lừa ngừoi dối đời,... Tuấn Khải đều không muốn che dấu Khánh Chi, mà nàng cũng luôn dung túng cho hắn, mắt nắm mắt mở, lờ như không biết, không nghe, không thấy.

Chỉ riêng lần này, hắn tính sai, lẽ ra không nên tham lam quá, không nên đem chuyện này nói với Khánh Chi, để xem nàng nàng lựa chính Tuấn Khải hắn hay lựa chọn Hạo Nam, để rồi bán tín bán nghi, sợ Khánh Chi say rượu mà làm loạn, sẽ hối hận đem chuyện mờ án của hắn nói cho Hạo Nam biết, nên nhờ Nhu Lan bên cạnh canh giữ vẫn không tránh khỏi thảm bại.

Thậm chí, vào giây phút Khánh Chi kéo Tuấn Khải vào xe ngựa của nàng che dấu, đem hắn xuất cung, hắn vẫn nghĩ rằng, mọi sự tại thiên, thất bại lần này cũng vậy, không phải do nàng.

Nhìn bàn tay trống rỗng hắn cười tự giễu. Vào giờ phút này hắn đã thấy rõ.

Khánh Chi lựa chọn Hạo Nam.

Trong lòng nàng có Tuấn Khải, nhưng lại đặt hắn ngồi ở vị trí hắn không muốn, mà trong lòng hắn, nàng lại vô tình ngồi ở vị trí không nên có chủ nhân.

Khánh Chi đứng nhìn vào bóng đêm vô định, khoé mắt có chút cay cay, Tuấn Khải từng kể cho nàng nghe rất nhiều về Nhị thúc, từng nói, nếu không có Nhị thúc, hắn chằng sống được tới ngày hôm nay. Cho nên trong lòng Khánh Chi cũng sớm đem ông thành ngừoi nhà trong lòng mình.

Giờ Nhị Thúc không còn, hắn sẽ sống tốt được sao?

Phải chăng nàng sai rồi?

Tuấn Khải sống rất đơn độc, xung quanh hắn chỉ có lừa dối và toan tính, nên nàng không muốn sống mà xét đoán hắn. Thấy chuyện lừa người dối đời của hắn cũng không đặt vào lòng.

Chỉ duy nhất một lần, nghe hắn muốn giết Hạo Nam, một thoáng suy nghĩ thoáng qua, Hạo Nam không còn trên trần đời này mà nàng đã cầm bút lên gửi cho hắn một bức thư, đến lúc hoàn hồn lại bồ câu cũng bay xa rồi.

Một chút cảm xúc riêng tư của nàng, lại thành mưu kế cho ai.

Hạo Nam lại tương kế tựu kế, bẫy Tuấn Khải, nếu Khánh Chi không kịp thời ra tay, liệu chăng Tuấn Khải sẽ không còn thấy mặt trời ngày mai.

Nghĩ tới đây trái tim nàng đau đớn, dẫu tình cảm dành cho hai ngừoi họ khác nhau, nhưng lẽ ra cũng không nên xen vào chuyện này.

Bởi vậy nhiên thiên cổ có câu, muốn làm nghiệp lớn, không nên để chuyện nữ nhân thường tình xen vào chăng?

Đối với nam nhân bọn họ, tình cảm của nàng có ý nghĩa gì sao?

Chỉ là...

Thôi thì duy nhất lần này đi.

Khánh Chi mím môi đưa tay lên tháo áo choàng trên vai xuống. Gió thổi xuyên qua da thịt, vạt áo mỏng manh tuỳ ý tung bay, như muốn đem nàng bay lên trời.

Một bóng đen chầm chậm bước ra, Hạo Nam đứng đó nhìn nữ nhân ngoan cố trước mặt, trái tim đau đớn đến cực hạn. Hắn nhếch môi lên cười tự giễu, có vẻ hắn đã nghịch với lửa rồi.

" A Chi, nàng cho rằng ta thực lòng yêu nàng sao? Hay ta quá yêu chiều nàng đến mức khiến ta có thể buông tha cho kẻ kia?"

Thân thể Khánh Chi run rẩy theo từng trận gió, ngữ khí theo đó mà cứng ngắc, chỉ có ánh mắt kiên định vẫn nhìn thẳng người phía trước.

" Ta... không dựa vào cái gì cả... chỉ đang ... đánh cược thôi."

Đánh cược?

Nghe hai chữ này, Hạo Nam không kiềm chế mà nhíu mày. Bất giác đã đem áo choàng chính mình choàng lên người nàng.

" Hắn đối với nàng là gì?"

" Là huynh đệ khác cha khác mẹ khác cả tổ tiên."

Khánh Chi không do dự mà trả lời. Nàng khịt khịt mũi hai cái, nói.

" Thư kia báo tin là ta gửi, ta cứu ngươi một mạng, ngươi tha một mạng cho hắn được không?"

Hạo Nam nhướn mày, đưa mắt nhìn xe ngựa phía sau, thư là nàng gửi hắn biết, hắn còn biết cả kẻ ngồi trong xe ngựa kia là ai, khẽ cười một tiếng, đem trán nàng chạm vào trán mình.

" Vậy đối với nàng, ta là gì?"

Hơi thở nóng hổi của hắn khẽ phả lên mặt, Khánh Chi lui lại một bước, muốn tránh sự tiếng xúc thân mật, Hạo Nam vòng tay ra ôm eo nàng vào lòng, Khánh Chi đưa tay đặt lên ngực hắn, muốn kéo dãn ra một chút.

" Ta là hôn thê của Tam hoàng tử Trần Hạ."

Khánh Chi tránh ánh mắt Hạo Nam, lấp lửng trả lời một câu chẳng liên quan, nhắc nhở thân phận giữa bọn họ, cũng nhắc nhở chính bản thân mình đừng làm càn nữa.

Ánh mắt Hạo Nam trở nên sắc như đao, môi mím chặt, quai hàm bạnh ra. Một ngọn lửa bừng cháy trong mắt hắn, cố chấp hỏi nàng.

" Cho dù đêm này cả hắn và ta có sống, thì sau này cũng chỉ có một kẻ sống sót mà thôi. Lúc đó, nàng lựa chọn ai?"

Khánh Chi khẽ cụp mắt, đặt tay lên lồng ngực Hạo Nam, cảm nhận nhịp tim trầm thấp của hắn.

" Lúc đo ai ta cũng không lựa chọn, ta chỉ chọn phu quân của ta mà thôi."

Hạo Nam nhẹ nàng vuốt ve tóc Khánh Chi, nghe lời nàng nói, tay khẽ khựng lại, búng lên trán nàng một cái rõ đau. Hắn lùi về sau vài bước, nhìn nàng đầy sủng nịnh.

" Về đi, sau này đi chời đừng đi về khuya nữa."

Khánh Chi bữu môi, vội quay người trèo lên xe, ai biết được một khắc sau hắn sẽ đổi lòng.

Tuấn Khải ngồi trong xe chứng kiến tất cả, chẳng nghe được hai người nói gì, chỉ có thể suy đoán qua hành động.

Khánh Chi lại lựa chọn Hạo Nam, chỉ một chút nữa, đi qua khúc cua này, Hạo Nam sẽ vào bẫy của Tuấn Khải, Khánh Chi đâu phải đâu biết. Chua xót cùng căm hận bùng lên trong đôi mắt Tuấn Khải, tràn ra ngoài thành lời nói tàn nhẫn.

" Ngươi thực lòng đối đãi với hắn sao? Ngươi quên rồi sao? Rõ biết chỉ là một trò đùa vui thôi mà."

Rõ ràng đã nói rằng đùa vui, cho nên trước giờ hắn đều mắt nắm tai ngơ để Khánh Chi qua lại với Hạo Nam, sao giờ mọi chuyện lại rối tung lên.

Khánh Chi cứng ngắc người.

Có cái gì đó vỡ vụn trong lòng Khánh Chi, thành từng mảnh sắc nhọn đâm xuyên qua lồng ngực.

Phải a.

Rõ biết rằng Hạo Nam tiếp cận bản thân cũng chỉ vì trò vui đùa của đám nam nhân khi say.

Rõ biết rằng tình yêu biết rằng hắn không yêu nàng, tình cảm lấp lánh trong mắt hắn, chỉ là một loại giả dược.

Rõ là biết thế, còn biết rất sớm sao vẫn còn trầm mê.

Thậm chí, vào giây phút nghe được sự thật phũ phàng kia.

Nàng chỉ đơn giản cười phá lên.

Cười không ngừng lại được

Cười đến nỗi nước mắt chảy ra.

Đau lòng sao?

Không phải.

Mà là tò mò.

Nàng thực sự muốn xem trên thế gian này thực sự có một loại dược có thể tạo thành một cảm giác "yêu" sao?

Một sự tò mò chết tiệt.

Hạo Nam muốn lừa Khánh Chi.

Khánh Chi cũng lừa Hạo Nam.

Luyến ái dược là Khánh Chi tính kế  " dâng" lên cho Hạo Nam.

Nàng đem hắn  như vật thử nghiệm để quan sát nhưng nàng lại ngu ngốc để lạc mất trái tim mình thật.

Lại ngu ngốc tự lừa chính mình, làm như cái gì cũng chưa biết, đến khi người khác mạnh mẽ rạch một dao lên sự giả dối ấy, nàng mới cam chịu thừa nhận nỗi thống khổ xé tim gan này.

Chữ "yêu" quá nặng nàng không thể nói thành lời.

Chỉ biết rằng nàng không nỡ rời xa hắn.

Nàng lưu luyến hắn. Lại càng khiến nàng đau đến đứt ruột, chỉ muốn đẩy hắn ra xa.

Sau này Khánh Chi nghĩ lại chỉ có thể nói rằng.

Khánh Chi ngày ấy thật ngu ngốc, lại không muốn bị người khác chê cười, cố gắng cao ngạo ngẩng đầu, lựa chọn vất bỏ Hạo Nam, lại vất bỏ luôn cả trái tim mình.

Cũng là mãi sau này, khi đứng trước cây Thực Ngôn, nàng đã từng nghĩ từ khi nào tình yêu của họ phải nhờ đến một cái cây để xác nhận cơ chứ.

Nhưng một giây sau nàng lại nhớ ra.

Nàng và hắn.

Hạo Nam và Khánh Chi.

Đã từng thực lòng yêu nhau sao?

Có sao?  

Rút cuộc thì là ai lừa ai cơ chứ?

————-D.V.Ca——————

Gió Thu lạnh thổi qua hỷ phục, đoàn người rước dâu dài không thấy đầu, chẳng thấy đuôi, kèn pháo vang cả một vùng trời.

Sử sách sau này ghi lại được những gì, ghi lại Nhật Nam quốc từng cao một công chúa nghiêng nước nghiêng thành, từng có vị vua Hòa La vì nàng mà nguyện dâng đất để đem nàng về làm hậu chăng?

Nhưng liệu sách sử có thể ghi được nỗi đau đớn đến tâm phế của nàng, có ghi được nỗi oán hận trong lòng nàng tới trời xanh.

Tháng mười năm thứ tư hiệu Thiên Phán, vua Hoà La dâng hai thành giữa biên giới cho Nhật Nam làm sính lễ, rước công chúa Nhu Lan về làm hậu.

Mười dặm hồng trang "đưa tiễn" mỹ nhân.

Tháng hai năm thứ năm hiệu Thiên Phán, vua Hoà La thăng thiên, công chúa Nhu Lan theo luật bị tuẫn táng hoả thiêu.

Khánh Chi đi giữa phố nghe tin này, trái tim thắt lại, đưa tay lên ôm lồng ngực đau đớn chảy nước mắt. Nàng ngã gục giữa dường phố đông đúc, ánh mắt rời rạc nhìn trời mây. Nàng chợt nghĩ.

" Nếu như mình chưa từng tồn tại thì tốt biết bao."

Mơ hồ một vòng, hai bản tay nàng vẫn trống rỗng.

Khánh Chi tỉnh lại vào giữa đêm, nhìn ngọn nến le lói trong phòng như sinh mệnh của mình, nghe tiếng Lâm Khánh Nhiên thì thầm với người khác trong phòng.

" Sinh mệnh ngắn ngủi, đừng nên hoang phí."

Nàng nhìn thấy lưng Lâm Khánh Nhiên như còng xuống, dáng vẻ cô đơn năm nào nàng từng thấy lại hiện về.

Sinh mệnh ngắn ngủi sao?

Đúng vậy, từ khi sinh ra đã mang thân thể khiếm khuyết, sinh mệnh nàng kéo dài đến tận bây giờ, đã là đại kỳ tích lắm rồi, suy nghĩ chi cho nhiều.

Ai lừa ai? Chả quan trọng nữa.

Tác giả: Giả sử đem Nhu Lan hoặc đưa Khánh An lên viết làm chính truyện, tranh đấu này nọ, thì Khánh Chi thực sự xứng làm một nữ phụ điển hình chả biết gì, vô dụng và ngây ngô, để thêm một chút mắm, chút muối vào cốt truyện. Bởi z truyện mới có tag nữ phụ.

Nói chứ, cuộc sống cũng vậy, làm diễn viên chính trong cuộc đời, lại hoá thành người ngang qua đời người kia, hoá ra mình cũng đâu là gì, cũng chẳng biết gì cả:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro