Part 13: Toà thành sụp đổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa lắc lư qua lại, đi càng lúc càng sâu vào rừng trúc, tiếng ve kêu bên đường inh ỏi.

Đầu Khánh Chi đau như búa bổ, khó khăn mở mắt, nhìn thấy Lâm Khánh Nhiên ngồi đối diện đọc sách. Nàng cau mày nhìn quanh, thấy bản thân đang ngồi trong xe ngựa.

" Cha, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Lâm Khánh Nhiên đặt quyển sách xuống bàn, trìu mến nhìn nàng.

" Đi đến nơi không ai tìm được con, đừng lo, nếu con không thích con có thể đi đến nơi khác, nay đây mai đó cũng được, mệt đâu nghỉ đấy. Nếu thích thì con đổi tên, đổi họ khác, Trương Khánh Chi chẳng hạn, nghe cũng không tệ lắm."

Lâm Khánh Nhiên rủ rỉ nói đều đều, mọi thứ đều nhẹ như lông hồng, tựa như năm đó mọi người đàm tiếu, nói nàng không ở trong khuê phòng, mà lại chạy đến ở nơi ăn chơi trác táng Thiên Nguyệt lâu, ông chỉ đơn giản nói với nàng. " Nếu người ta cứ đàm tiếu nhiều quá, thì con cứ việc về nhà bê cái bảng lớn trước cửa qua đây treo, đổi nơi này thành Lâm phủ cũng không tệ đâu."

Rõ ràng là chiều chuộng nàng đến thế, sao bây giờ nàng mới hiểu lòng phụ thân chứ?

Vài ba câu qua lại, Khánh Chi liền hiểu Lâm Khánh Nhiên muốn đưa nàng đi trốn.

" Vậy còn cha thì sao, cả những người ở nhà nữa?"

" Lo gì con" ông đưa tay lên vuốt tóc nàng. " Cả đời ta bảo vệ trăm ngàn bách tính, chẳng lẽ bây giờ trong nhà có mấy người lại không thể bảo vệ."

Khánh Chi lặng người dựa về phía sau, nước mắt lã chã tuôn rơi, nàng muốn mở miệng nói chuyện. Bỗng tiếng vó ngựa từ xa dồn dập chạy hướng gần về.

Đoàn xe ngựa của Khánh Chi bị chặn đầu, buộc phải dừng lại.

" Thế tử điện hạ, người đây là có ý gì? Cớ sao lại chặn xe của lão gia? Điện hạ cũng biết người trong xe là ai chứ?"

Hạo Nam không thèm để ý lời nô bộc kia, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào cỗ xe ngựa, từng tia máu hằn sâu trong mắt, như nỗi oán hận trong lòng.

Hắn biết ngừoi trong xe kia là ai, cho nên hắn đang đánh cược, nữ nhân chết tiệt kia hẳn cũng ở trong xe. Trên đời này còn có ai có thể giúp nàng có thể biến mất nhanh như vậy? Ngày hôm qua còn nằm bên nàng, nửa đêm đã nghe tin nàng biến mất.

Lâm Khánh Chi.

Chỉ gọi một cái tên thôi mà đã khiến tim hắn đau đến thắt lại. Cái gì mà Luyến Ái dược cơ chứ, giờ hắn có còn trúng dược đâu, tại sao tim vẫn đau như thường. Bất kể thật hay giả, hắn cũng không muốn kiếp này cứ thế bỏ lỡ nàng.

Nữ nhân chết tiệt đó, chỉ vì một ánh mắt tuyệt vọng, ý nghĩ nàng cứ thế cam chịu gả đi, hắn đau khổ không thể thở, khiến hắn buông lơi cảnh giác.

Hạo Nam nhếch môi lên cười nhạo chính mình, Khánh Chi chính là mặt trời đầy kiêu ngạo, sao nàng có thể dễ dàng khuất phục trước số phận dễ dàng như thế?

" Ta chính là không biết ngừoi trên xe là ai đó, thực muốn chính mắt chiêm ngưỡng dung nhan của chủ nhân các ngươi."

" Thế tử điện hạ thật biết đùa, tiểu nhân cũng xin thay mặt chủ nhân xin xưng hô, chủ nhân nô tài chính là Lâm tướng quân..."

" Nếu vậy chẳng phải càng xuống xe mà hành lễ với ta không phải sao?"

Khánh Chi nắm chặt bàn tay, đúng là phụ thân này phải hành lễ với hắn, nhung như vậy không phải là quá ngạo mạn rồi sao?

Rèm cửa khẽ vung lên rồi hạ xuống, trong một khắc ngắn ngủi Khánh Chi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, kẻ trên ngựa kia, thực sự là Hạo Nam sao? Đầu tóc tôi bù, mặt mày bơ phờ, râu chưa kịp cạo, quần áo xộc xệch mặc không chỉnh tề lộ cả lồng ngực cứng rắn.

" Thế tử điện hạ thứ tội, bản tướng phục sự bí mật đi ra biên giới thêm tuổi già đã cao, xương cốt rạo rệu cả rồi, nên chậm chạm chưa xuống hành lễ kịp, mong điện hạ thứ tội."

Nói rồi Lâm Khánh Nhiên chậm chạm làm ra vài động tác hành lễ, Hạo Nam chẳng buồn để ý, môi hắn mím chặt, trong khoảnh khắc rèm xe vén lên, tuy không nhìn rõ nhưng hắn chắc chắn trong xe còn một người, càng chắc chắn đó là Khánh Chi.

" Khánh Chi đâu?"

" Thế tử điện hạ, người hỏi hay, nữ nhi thần đương nhiên là ở trong phủ rồi."

Tay Hạo Nam nắm chặt lấy dây cương, hai mắt bừng lên căm phẫn, hắn đưa tây lên làm hiệu, tuỳ tùng sau lưng hắn cũng theo đó giương cung bạt kiếm. Đoàn người của Lâm Khánh Nhiên cũng theo đó mà rút đao phản công.

" Thê tử của ta đâu? Trả lại nàng đây." Hạo Nam đè nén tức giận đến cực điểm, gằn từng tiếng nặng nề.

Lâm Khánh Nhiên cũng không giả vờ nữa, đứng thẳng lưng, chắp tay sau lưng. Giễu cợt cười lớn tiếng.

" Thê tử nhóc con nhà người ư? Thế tử ơi thế tử, bỏ qua chuyện đó đi, nhóc con nhà ngươi tính ra cũng được, cam chịu làm con tin đất kinh đô mấy năm, che che giấu giấu giả bộ ăn hại mà cũng làm được vài chuyện xằng bậy, nhưng lộ liễu lôi người đến đây để  làm càn vầy, cũng ..." Lâm Khánh Nhiên bày ra bộ dạng suy tư, đưa tay gãi gãi cái cằm. " Coi như là muốn sát hại công thần đi, muốn làm phản sao? Ai cha, Bình Tây Vương chắc sẽ tức nổ mắt vì nghịch tử như ngươi mất." Lâm Khánh Nhiên cười cười, bày ra giọng điệu nửa đùa nửa thật mà nói.

Hạo Nam cay đắng nuốt một ngụm khí lạnh, phụ thân hắn, Bình Tây Vương, kiên nhẫn một đời ngừoi, tính toán trên từng bước đi, không tiếc đem hắn về nơi kinh đô này làm con tin chỉ để kiếm thêm vài năm tu binh. Sống như một kẻ vô dụng, kiên nhẫn ba năm rồi, vì cái gì không thể kiên nhẫn hơn.

" A Chi, nàng muốn nhìn ta thành kẻ phản quốc sao?" Hạo Nam nhìn chằm chằm rèm xe, như muốn nhìn xuyên thấu qua lòng nữ nhân kia, xem xem nàng có bao nhiêu là hận hắn.

Vèo.

" Cúi xuống." Lâm Khánh Nhiên hét lên một tiếng, cả người ông chợt ngã ngửa ra phía sau, mũi tên xuyên qua ngừoi ông.

" Mau bảo vệ lão gia."

Cả đoàn ngừoi nhốn náo lên, hai bên liền xông vào nhau chém giết.

Khánh Chi bàng hoàng xông ra ngoài xe, chỉ thấy phụ thân đang nằm sóng soài trên mặt đất, chỉ thấy Hạo Nam một thân đầy máu.

Tạp âm không ngừng vang lên, âm thanh đau đớn hét lên xé toạc màng nhĩ, tiếng rên rỉ kêu gọi thần chết hiện hồn. Tất cả như thanh đao nhọn, dần xé bị sự ngây thơ ngu ngốc đến nực cười của Khánh Chi, thế giới này thật to lớn, đủ tàn nhẫn, mà nàng lại được bảo bọc quá mức, ngây thơ tự đại.

Khánh An nói đúng, nàng nhất định sẽ bị trời đất này trừng phạt

Nàng ngơ ngác nhìn, cổ họng như bị bóp nghen không thể gọi một tiếng cha. Căm phẫn bất chợt xông lên, ngước mắt thấy Hạo Nam đang xuyên qua đám người tiến lại gần, nàng cũng tung ngừoi chạy lại phía hắn, đưa tay cầm lấy một thanh kiếm đang cắm trên mặt đất.

" Chết đi."

Khánh Chi vung kiếm chém xuống, Hạo Nam vội vàng nghiêng ngừoi né tránh, chỉ là hắn không ngờ thân thể kiếm pháp của nàng lại uyển chuyển như một điệu múa, liên tiếp tấn công nhanh nhẹn, chỉ cần nhón chân chạm đất liền có thể xoay ngừoi lên không đổi thế tiếp tục tấn công.

Vèo

Ánh mắt Hạo Nam khẽ biến sắc, hắn mím môi xoay người bất chấp kiếm Khánh Chi chém qua ngực hắn, vẽ lên một đường sắc lẹm. Hắn không để ý, xoay ngừoi ra phía sau nàng, túm lấy cổ tay Khánh Chi ôm vào lòng, vừa lúc mũi tên xoẹt qua má Khánh Chi.

Nàng khẽ ngẩn ngừoi, vung tay vùng thoát khỏi Hạo Nam, muốn vung tay lên chém xuống, chém được được tay nàng lại bị một bàn tay khác nắm trọn ôm về phía sau mà Hạo Nam cũng bị tuỳ tùng bên cạnh kéo về hướng còn lại. Khánh Chi kinh ngạc ngẩng đâu lên thấy Lâm Khánh Nhiên.

" Rút lui."

Lâm Khánh Nhiên quát lên một câu, cả đoàn người hỗn loại dần tách ra làm hai, mắt Hạo Nam cũng trầm xuống, ra hiệu cho mọi người trở về.
————-D.V.Ca—————-

Cơn mưa lộp độp rơi xuống từng hạt nặng nề, chẳng thể xoá đi một hồi máu tanh.

Không gian trong miếu đổ nát, mọi người lặng lẽ quỳ thành một vòng tròn, Khánh Chi lặng lẽ ngồi bên Lâm Khánh Nhiên, cằm bàn tay ông đặt lên má mình, bàn tay ông lạnh lẽo hơn cả nước mắt nàng. Vết thương trên bả vai Lâm Khánh Nhiên trở nên bầm tím khó coi, môi ông cũng trắng bệch. Rõ ràng mũi tên xuyên qua vai có độc, nhất quyết đòi lấy mạng ông.

" Cha ơi."

Không có tiếng trả lời, nàng cố chấp gọi một lần rồi một lần.

" Cha ơi cha."

" Chi à, thực sự ta rất nhớ mẹ con, nhớ đến phát điên lên rồi." Lâm Khánh Nhiên thì thào lên tiếng.

Khánh Chi lặng người nhìn đồng tử ông dần dãn ra, nàng cúi đầu lên tay Khánh Nhiên khóc nức nở, nàng biết rất rõ đây là ý nguyện cuối cùng của cha, có lẽ ông đã chờ ngày này rất lâu rồi nhưng tại sao lại vào ngay lúc này chứ.

" Không, đừng bỏ rơi con, cả Khánh An nữa, cha ơi."

Nàng hối hận rồi, hối hận đã khiến ông cô độc bao năm nay, thực lòng nàng biết, mẹ nàng mất đi, không phải là nỗi đau của riêng nàng, nhưng nàng vẫn tàn nhẫn đổ tội lên Khánh Nhiên, bỏ mặc ông trong sự lạnh lẽo.

" Chi nghe ta nói, chuyện vừa rồi không phải do thằng nhóc Hạo Nam kia làm đâu, oách con đó tuy hơi gian xảo nhưng không ngu ngốc, con đừng bị người khác lừa mà hận nó." Lâm Khánh Nhiên thở dài một hơi. Phải thằng nhóc đó gian xảo thật, nên mới lừa được nữ nhi của ông thê thảm đến mức này, nhưng tình cảm của hai đứa nó thì ông rõ, ông không muốn tụi nó phải sống vì ông mà dằn vặt lẫn nhau, nên phải nói rõ.

" Đừng khóc, cục vàng nhỏ của ta, nếu nàng thấy con khóc, nàng sẽ mắng ta không yên mất." Khánh Nhiên hơi nhếch môi lên cười, nghĩ tới cảnh nương tử sẽ vì con cái mà trách mắng mình, lòng thực sự có chút vui, dáng vẻ khi nàng ấy tức giận, dáng vẻ nàng ấy bỏ mặc không quan tâm ông, ông đều rất nhớ.

" Nếu cứ như vầy, ta sẽ bảo vệ con được thêm ba năm nữa, nhưng rồi sau ba năm nữa thì sao?"*

Khánh Chi lắc đầu liên tục, khóc nấc lên không nói được lời nào. Dù là ba năm hay mười năm nàng cũng không cần nữa, nàng chỉ cần có phụ thân thôi.

" Cho nên, hãy nhân cơ hội này đi tiếp con đường con muốn đi, tự do của con, hãy để ta dùng cách thức này bảo vệ con một đời, con hiểu mà đúng không?" Ông dịu dàng nhìn nàng, hy vọng nàng cũng sẽ nhìn lại ông, nhưng nàng chỉ khóc.

Lâm Khánh Nhiên khẽ thở một hơi hắt ra, ông biết chuyện này đến quá nhanh, sẽ khiến nữ nhi của ông khó lòng chấp nhận, khác với bản thân mình, ông chờ ngày này từ rất lâu rồi. Khánh Nhiên đành bất lực nhìn lão Lý, đến khi nhận được cái gật đầu của lão, ông mới dùng hết sức lực ôm Khánh Chi vào lòng, nhẹ vuốt ve tóc nàng.

" Chi, con gái ngoan của cha, cha biết con rất mạnh mẽ mà, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa."

Giọng ông cứ thế dần dần rời rạc rơi vào không trung, ý thức Khánh Chi cũng theo đó mà rơi vào bóng tối vô hạn.
Toà thành trong lòng nàng cũng vì thế mà sụp đổ.

* Giải thích chỗ này chút, theo mình biết thời xưa, nếu có chuyện cưới xin mà nhà có tang cha mẹ thì phải dời lại tới ba năm sau, câu nói của Lâm Khánh Nhiên có nghĩa là ông chết rồi, thì cùng lắm Khánh Chi tự do được ba năm, sau đó vẫn phải gả cho Hạo Nam như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro