Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Choco

Tuy chỉ mới ba tháng, ngoài cửa trung tâm vật lý trị liệu, hoa đào đâm trồi nảy lộc mơ hồ lộ ra chút không khí xuân.

Tả Bất Lý đứng sau quầy hàng, tâm tình phức tạp nhìn cục bông nhỏ đang đứng ở cửa ra vào.

Trải qua khó khăn lớn ngày hôm qua, con dã thú này coi như chính thức ăn nhờ ở đậu nhà cậu. Không chỉ nấu ăn ngon, làm việc nhà có thể so sánh với người hầu, thậm chí việc đổi bóng đèn trong nhà vệ sinh, hắn chỉ cần kiễng chân lên chút là được, căn bản không cần trèo ghế.

Làm người không thể oán hận, đáy lòng đầy cảm tạ, thừa nhận người này lại một lần nữa mất ngủ.

Cho nên Tả tiên sinh hôm nay vất vả đi làm, dưới hai mắt là hai vòng đen thui.

Thế nào cũng không nói ra được a...... Cậu còn trẻ chưa từng lên núi thả sói về rừng, tại sao phải có Ốc Đồng cô nương phiên bản đàn ông cơ bắp lực lưỡng miễn phí tới nhà a!

*Ốc Đồng cô nương: truyện cổ tích giống như "Nàng tiên ốc" của nước mình ấy~

Một nguyên nhân khác khiến cậu mất ngủ là, làm kiểm tra rụng lông cho Sói tiên sinh.

Trước mắt đã xác định được, là do hệ thần kinh khiến cho...... việc mọc lông bị đình chỉ, ngược lại làm một thuốc an thần cho anh ta, coi như là trị phần ngọn chưa trị gốc. Ngồi xổm trên giường lớn của mình, ngón tay vuốt ve cái mông sói con, truyền lại các hình ảnh vào đại não. Đặc biệt khi cậu vô tình sờ qua chỗ nào đó, Sói tiên sinh vang lên phản ứng nặng nề mà ngượng ngùng.

"Bác sĩ...... Ngón tay cậu..."

Quá ghê tởm, rõ ràng cục bông nhỏ nhỏ đáng yêu như vậy mà lại có giọng nói thành thục, khàn khàn trầm thấp của đàn ông trưởng thành cường tráng vang ra.

Tả tiên sinh có loại xúc động muốn đi tự tử tìm chết – chỉ là kiểm tra bình thường thôi mà play cái cảm giác thẹn thùng ngượng ngùng này là sao! Là! Sao!

Sau cái tình huống họa vô đơn chí đó chính là, cậu lăn qua lộn lại không ngủ được, sau lại tự an ủi một phát.

Không sai, Tả Bất Lý đúng là đồng tính luyến ái.

Tuy cậu vẫn luôn sống một mình, ở cô nhi viện cũng đã được tiếp xúc với loại đề tài này. Mấy đứa nhỏ cùng tuổi cũng biết tính hướng đặc biệt của cậu, nhưng cũng không đặc biệt kỳ thị. Tuy là nói thế, nhưng cậu tính thích sạch sẽ vẫn chưa bao giờ đi tới mấy chỗ gay hay tới, nên là bạn trai cũng chưa từng có.

Vì vậy nghe được loại giọng nói kia, cậu lâu không tự an ủi không nhịn được mà dùng tới năm ngón tay cô nương.

Cho nên buổi sáng hôm nay lúc chào hỏi, Sói tiên sinh có nghi hoặc kéo cái mũi khịt khịt, Tả tiên sinh chỉ đỏ mặt lên không giải thích gì.

Buổi sáng không nhiều khách, tổng cộng cũng chỉ có hai ba người.

Thấy đã đến giờ nghỉ, cậu mới thu dọn, lặng lẽ đến bên cạnh Sói tiên sinh, ho khan một cái rồi nói,

"Cùng đi siêu thị mua đồ ăn đi."

Cục bông tròn chạy vào nhà xí, vài giây sau, một lần nữa xuất hiện với nụ cười thật thà phúc hậu, Nhất Chích Lang siêu cấp lao công. (<~ thật ra là "người lao động")

Hai người đứng song song sau xe đẩy, có vẻ cực kì chật chội, cái xe đáng thương ngay cả lúc bắt đầu đi rõ ràng còn lảo đảo một chút. Cũng không hiểu làm sao, người đi siêu thị hôm nay đặc biệt nhiều. Vào bên trong cũng vậy, xe đẩy trong thang máy đẩy tới đẩy lui, đẩy luôn bọn họ về đằng trước.

Chăm chăm nhìn tờ hóa đơn trong tay, mấy phút sau, Tả Bất Lý mới phát hiện mình bị lạc đường. Trong giỏ sách toàn là sữa với thịt, muốn quay lại đưa Sói tiên sinh xách, lại phát hiện hai người không biết đã bị tách ra khi nào.

Tả Bất Lý lúc này có chút luống cuống. Cậu mù đường a!

Cái siêu thị lớn này rất tiện nghi nhưng cậu rất khi đến. Bình thường do không quen đường, dù chột dạ không nói, cũng tại trong lòng chắc chắn là tên kia sẽ nhận ra đường về, cho nên lần này không mang bản theo.

Coi như chỉ là đang trong siêu thị, nhưng cũng làm cậu chóng mặt không phân nổi Đông Tây Nam Bắc.

Gấp cực kỳ, mới phát hiện vì không có số điện thoại, nên dùng điện gọi người là không thể. Ngay lúc cậu đang xoay loạn lên tìm người, đột nhiên bụng bị siết chặt.

Sau đó như không còn trọng lực, Tả tiên sinh phát hiện hai chân mình đang cách mặt đất một khoảng.

Mở to hai mắt tưởng mình đang đứng trên thang máy, Sói tiên sinh cao lớn giữa đám người trực tiếp ôm eo cậu bế lên, thấy xung quanh một đống đỉnh đầu người, sau đó được đặt xuống mặt đất.

Người xung quang Tả Bất Lý trợn mắt há mồm, Sói tiên sinh không để ý chỉ cười nói,

"Cuối cùng cũng tìm thấy."

"......Anh, sao anh làm được vậy?"

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng cậu thân cao thước bảy rất dễ bị hòa chung với đám đông này.

"Dựa vào cái này," Con người cao lớn chỉ chỉ mũi mình, ôn nhu nói, "Cho dù bác sĩ ở nơi nào, dù là chân trời góc bể tôi cũng sẽ có cách đến bên cạnh cậu nha,"

Không biết vì sao, Tả tiên sinh cứ như vậy đỏ mặt.

Chóng mặt hồ hồ mang theo vài túi gì đó về nhà, ăn cơm, tới khi Sói tiên sinh rửa xong bát đĩa, hai người lại đi tới trung tâm...... Tả tiên sinh mới dần tỉnh táo lại, giả bộ như không có gì nhẹ giọng nói một câu,

"Khụ, cám ơn."

Sói tiên sinh một lần nữa biến về hình dạng sói con khó hiểu nghệch mặt ra, hai mắt đen tròn vo nhìn chằm chằm bác sĩ đứng sau quầy. Muốn nói gì đó, nhưng một giây sau lại phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Một đứa nhỏ không biết từ đâu chui ra, một chân dẫm lên cái đuôi xù lông.

Vui vẻ nhếch môi, tay trái còn cầm một cái súng nước, tay kia nhấc sói con, quay đầu nói với người đằng sau,

"Ba ba! Xem đây là cái gì!"

Cậu vội vàng chạy ra từ sau quầy, lại không kịp ngăn cản việc vừa xảy ra.

Đại khái sau lưng đứa nhỏ lớp một lớp hai kia là một người đàn ông trung niên đội tóc giả, dáng người không tệ lắm, chỉ là bụng người đó có cảm giác hơi phệ. Hắn chỉ liếc mắt nhìn con động vật nhỏ đang giãy dụa trong tay con trai, rồi lại chuyển tầm mắt đi về phía bác sĩ Tả.

"Bỏ xuống, đừng động vào mấy con chó bẩn."

Nghe hắn nói vậy, Tả tiên sinh đột nhiên thấy không vui. Ai ngờ đứa bé kia một giây sau thả tay, Sói tiên sinh từ trên cao rơi bẹp xuống nền xi mắng cứng.

Hai mắt quay quay quay quay, cục bông đứng cũng không nổi cuối cùng dựa vào mùi hương mới tìm thấy vị trí bác sĩ đang đứng, lung la lung lay, cố gắng đi tới...... Tả Bất Lý lập tức tiến lên, chủ động bế lên, đặt trên mặt quầy cao hơn đứa nhỏ kia không ít.

Không vui bôi thuốc cho người kia, quay đầu mới phát hiện đứa bé trai kia nhảy nhảy chọt mông sói con. Miệng còn không vui nói,

"Cái mông trọc, cái mông trọc, con chó mông trọc,"

Làm Tả Bất Lý càng không vui là, Sói tiên sinh một ý phản kháng cũng không có, chỉ biết trốn tránh hết sức, ánh mắt vẫn ôn hòa như cũ, động tác nhe răng há mồm dọa người cũng không có.

Tuy là vậy, cậu vẫn đi tới.

Từ trên cao nhìn xuống, Tả tiên sinh đứng ngược sáng, bóng người đen thui. Híp mắt, mặt nghiêm nghị, kính mắt phản xạ ánh sáng, bộ dạng làm đứa nhỏ sợ tới mức động cũng không dám động.

"Không, được, bắt, nạt, nó."

Tả tiên sinh chậm rãi nói, một tay ôm lấy sói con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei