Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Choco

Tả Bất Lý khi còn là thiếu niên, thật ra so với hiện tại hoàn toàn khác nhau.

Thành thật, chăm chỉ, tín nhiệm.

Thời gian ở cô nhi viện, cuộc sống không có cha mẹ chẳng những không biến cậu thành bướng bỉnh kiệt ngạo, ngược lại lại trở thành đức tính ôn thuần nghe lời chăm chỉ học tập. Đương nhiên, trong chuyện này không thể thiếu công lao của dì Quế.

Mà con của dì Quế, chính là Lăng Độ.

Dì Quế ly hôn sớm, Lăng Độ đến sáu, bảy tuổi mới từ nông thôn lên thành thị sống cùng mẹ. Thời gian tiếp xúc ban đầu không dài, còn có phần lớn thời gian bị bọn trẻ con khác chia cắt..... Quan trọng nhất là hồi đó mắt của Tả Bất Lý không nhìn thấy.

Vì để chữa mắt cho Tả Bất Lý, dì Quế phải ăn mặc tiết kiệm rất lâu. Hồi đó mùa hè rất nóng, Tiểu Lăng Độ mỗi ngày đầu đầy mồ hôi đi bộ từ trường về nhà mất mấy tiếng, thấy ba ba nhà người ta cho bạn nhỏ ăn kem, mình thì tiền mua nước lạnh cũng không có...... Kết quả, lại phát hiện mẹ không bao giờ cho mình mua đồ ăn vặt, lại vẫn trộm cho đứa nhỏ khác ăn.

Tự nhiên có thể hiểu được tâm tình bị cướp đoạt lớn đến thế nào, Tả Bất Lý vừa mới giải phẫu mắt xong cứ như vậy vô tội bị ghét.

Về sau hai người lên cấp 2, mâu thuẫn càng tăng lên.

Tả Bất Lý cực kỳ quý trọng ánh sáng được có lại lần nữa, từ nhỏ nhận sự dạy dỗ màu hồng cậu tự nhiên mỗi ngày đều gắng đọc sách, kết quả không bao lâu thành học lớp mười vượt lớp . Vì vậy cuộc sống của Tiểu Lăng Độ lại một lần nữa vì cậu mà trở nên nước sôi lửa bỏng...... Câu tụng thường xuyên của mẹ lập tức biến thành chỉ hận rèn sắt không thành thép "Sao lại không học bằng Tiểu Lý! Tiểu Lý so với con còn thông mình hơn."

Bạn học Lăng đáng thương còn nhỏ tâm hồn nháy mắt biến đen.

Lại một lần nữa nhìn hung thủ cướp mẹ chính là con mọt sách trước mắt, bộ dạng đáng ghét làm hắn nghĩ muốn đánh cho một trận...... Đáng tiếc chịu sự quản giáo của mẹ, liền một mực không dám.

Về sau, Lăng Độ ngẫu nhiên vào đội bóng rổ.

Đó cũng coi như là thời gian hắn cảm thấy vui sướng nhất, toát mồ hôi, ở trên sân thể dục được người khác ca ngợi. Hắn, đứa nhỏ thành tích không tốt lắm, cứ như vậy hưởng thụ hư vinh – hắn thực ra không biết, lúc đó Tả Bất Lý cũng đã ngầm hâm mộ mình.

Hâm mộ hắn có một người mẹ tốt, lại giỏi giang, rất nhiều bạn bè, lớn lên cũng cao cao to to.

Về sau, hai người để ý lẫn nhau cùng lên đến cao trung. Lăng Độ vào ban thể dục sở trường, trái phải một đám lưu manh đi theo; Tả Bất Lý vẫn tiếp tục là con ngoan trò giỏi, trong lớp trầm mặc ít nói. (<~ chém!)

Cho tới một ngày, Tả Bất Lý lúc tan học về nhà bị cướp, mới làm hai người thực sự nhận biết nhau.

Không hiểu sao trở thành bạn bè, sau đó nắm tay nhau tới mười tám tuổi. Thi lên đại học, được học bổng, sau màn thổ lộ xúc động cũng coi như ở cùng một chỗ, tiếp đó bị người xử oan, bị người giá họa, bị đuổi.

Năm đó chia tay, mặc dù trong mắt người ngoài giống như một câu chuyện cẩu huyết ngập đầu, Tả Bất Lý thực sự cũng chưa từng oán hận. Cho nên, cậu hiện tại ngoại trừ run một chút, lập tức trở lại bình thường, nở nụ cười giơ tay làm động tác ân cần thăm hỏi không tiếng động, giống như thời học cao trung năm đó đối với vô số người khác.

Sói nhỏ bên cạnh ngược lại, móng vuốt một mực bám lấy tay áo cậu, nháy mắt khẩn trương nhìn chằm chằm giữa hai người.

Lăng Độ vẫn là bộ dạng cũ, khóe miệng cong lên không hề thay đổi.

Hai người từ nhỏ quen nhau, cho dù tách ra bao lâu, có nhiều thứ vẫn tiếc nuối không thể trở lại. Tả Bất Lý nhanh chóng mời họ ngồi, xoay người đi pha trà, thả Nhất Chích Lang một mình trong phòng khách, luống cuống vội vàng đi lòng vòng, thiếu mỗi dựng thẳng đuôi lên.

"Còn không biến trở lại cho ta?"

Mỹ nam tóc dài nghiêng đầu nói xuống dưới đất.

So với con trai mình, vị người sói này còn thấp hơn một đoạn lớn, thậm chí còn không cao tới Tả Bất Lý. Dáng người cũng hơi gầy, dưới quần áo nhưng lại có cơ bắp, cường tráng có thể so với vận động viên. Đường cong bị mái tóc dài làm cho ôn hòa hơn một chút.

Cha đã lên tiếng, tự nhiên phải nghe theo.

Mặc dù phương diện dáng người có được ưu thế, cha Nhất Chích Lang, Lang Quân, lại là một trong ba dũng sĩ của tộc bọn họ, ngay cả tộc trưởng cũng không dám chọi cứng với hắn.

Thì ra bởi vì vậy, cho dù lớn lên không ngoại hình không phù hợp lắm với thẩm mỹ truyền thống của tộc, Lang Quân vẫn ỷ mạnh cùng dáng người nhanh nhẹn, có thể nhanh chóng lấy được bà vợ lợi hại có thể đánh có thể bảo vệ nhà – bà vợ cao hơn hắn tới 2 thước.

Đáng tiếc không truyền đến Nhất Chích Lang, thằng con này không di truyền chút nào sự dũng mãnh nhanh nhẹn của hắn. Con gái lớn lên tuy giống cha, nhưng lại không thích vũ lực, may mắn chỉ số thông minh không tồi. Thằng con cả là đứa duy nhất giống mẹ thì lại là đứa cả nhà lo lắng nhất – cao lớn uy mãnh nhưng lại không có khí chất, thời điểm xông pha đánh định cứ run lên.

May thằng sói con này còn có người muốn...... Tuy lúc gặp mặt trước đó mất mặt, nhưng vẫn làm một nhà bọn họ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt Nhất Chích Lang cũng sẽ không bị những con sói khác tới cướp, như lần đầu tiên đi săn lại còn bị người ta bắt nạt. Cái người ta hay gọi là con lớn không tốt quả thật cũng không phải không có đạo lý. (<~ nó là "Lão đại bất trung lưu", ta không hiểu rõ lắm =-=)

Giờ tốt rồi, con người giống đực kia chấp nhận chăm sóc nó, cũng không sợ nó làm ảnh hưởng tới các con cái trong tộc.

Nghĩ thế, Lang Quân liền trở nên khách khí đứng dậy.

Thấy Tả Bất Lý bưng trà ra, còn đặc biệt đứng lên đón lấy, làm người nào đó thấy gia trưởng như vậy mà thụ sủng nhược kinh. Tả Bất Lý hơi bất an ngồi xuống, mắt cũng không biết nên nhìn đi đâu.

Một bên là bạn trai cũ, một bên là cha bạn trai hiện tại...... Lại còn là cùng vào một lúc.

May mắn nghi ngờ của cậu không được bao lâu, Lăng Độ nở nụ cười, nháy mắt với cậu nói,

"Không để ý a, không biết bây giờ nên xưng hô với cậu thế nào?"

"......"

Nhất Chích Lang đã biến về dạng người lập tức tóc gáy dựng đứng, hoảng sợ trừng to mắt, nước trà theo khóe miệng mà nhỏ xuống mặt đất, hoàn toàn không biết gì. Hắn chỉ khổ nỗi không thể lập tức hỏi rõ tình huống với người trước mắt.

Hắn còn chưa nói với bác sĩ về chuyện của Lăng Độ ni!

"...... Có ý gì?"

Tả Bất Lý không nói gì đẩy mắt kính, nghiêng đầu liếc mắt nhìn người đàn ông giờ phút này đang rụt cổ hết cỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei