chap 8:bắt cóc (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu truyện có vấn đề gì thì bạn cứ comment ở dưới giùm mình,nhớ theo mục đích góp ý nhé^^
-----------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
a~phải là tôi đây ah~~
.
.
.
.
.
.
Trước mặt cậu là một thiếu niên tóc bạc trắng với đôi mắt đỏ.

-jack:k-kairon nghe t-tôi giải thích đã không phải như vậy đâu!💦

Cậu giật nảy mình giải thích.

Hắn không nói gì chỉ mạnh bạo đè cậu vào góc tường do không kịp đề phòng hắn dễ dàng hôn cậu.

Hắn tham lam hút hết mật ngọt miệng thích thú mà đùa nghịch cái lưỡi của cậu.

Cảm giác như sắp hết hơi cậu liền dùng tay đập vào lưng hắn ra ám hiệu biết cậu sắp hết hơi hắn luyến tiếc buông đôi môi anh đào của cậu ra.

Cậu thở hổn hển cố gắng hít lấy từng không khí một cách gấp ráp chưa để cậu hít thở đc bao nhiêu.

Hắn liền tiếp tục ngấm nghiến đôi môi của cậu đến khi đã thỏa mãn thì mới chịu buông ra.

-jack:ha...hah...

Cậu thở hổn hển cố gắng hít lấy nhiều không khí nhất có thể trc sự thích thú của hắn.

Tay của hắn bắt sờ soạng khắp cơ thể cậu khiến cảm thấy khó chịu vô cùng.

-jack:ah...dừng..a..l-lại...ah..

Cậu khó dọc nói khi hắn liếm và hôn cổ,vai của cậu.

-jack:A!

Trượt hắn dừng lại ngắm vào phía sườn vai của cậu mà cắn một cái thật mạnh khiến cậu phải rên lên một tiếng vì đau.

-jack:đau...dừng l-lại!

Mặc kệ lời cầu xin,hắn cứ ghim chặt vào bã vai của cậu,cứ thế mà ghim chặt hơn khiến cậu chỉ biết cắn chặt môi chịu đựng đến mức nó bất máu.

Sườn vai như sắp vỡ vậy,nó bắt đầu rĩ máu càng lúc càng nhiều.

-jack:d-ừng..lại...

Dứt câu cậu ngất đi vì quá đau,cơ thể mềm nhũn dường như chẳng còn tí sức lực nào.

Cơ thể cậu dần ngã xuống thì được hắn đỡ kịp,hắn chẳng tí cảm xúc nào nhìn cậu.

Hắn bế cậu theo kiểu công chúa:> mà dần dần bước ra khỏi căn nhà kho đổ nát.

'Cạch'

Cánh cửa phòng ngủ mở ra,hắn bước vào đặt cậu lên giường.

Hắn nhẹ nhàng đặt môi mình lên chán cậu,hắn mỉm cười nhẹ và bước ra khỏi phòng.

...

Trăng đêm thật tuyệt đẹp khiến ai cũng xao xuyến,ánh trăng soi sáng vào khung cửa.

Nơi có cậu trai nằm ngủ thiếp đi trên chiếc giường,ánh sáng của trăng chiếu vào khuôn mặt cậu làm cậu trở nên tuyệt đẹp hơn biết bao như một kiệt tác của một nhà họa sĩ tài nàng vẽ ra.

Từ cửa sổ một tên lạ mặt bước vào phòng,chầm chậm tiến đến gần chiếc giường.

Một tay tên đó đưa lên định chạm vào cậu thì..

'Vụt'

Một con dao sắc nhọn phi thẳng vào tên lạ mặt.

Nhưng nó chỉ làm sướt nhẹ qua mắt tên dó.

-Kairon: Ngươi là ai

-?: Ồ..cái thì ngươi không cần biết đâu

-Kairon: Rốt cuộc thì ngươi đang tính làm gì

-?: Tất nhiên là đưa cậu ta đi rồi

-Kairon: Mơ đi,ta không cho làm thế đâu

-?: Ha..ngươi nghỉ chỉ thế thôi sẽ khiến ta không làm à

Hắn tức giận,lấy trong người mình khẩu súng chĩa về phía tên lạ mặt.

Mặt không khỏi thể hiện sự khó chịu.

'Pằng'

Tiếng cói súng vang lên,viên đạn hướng về phía tên đó.

Tên đó thấy thế chỉ trách nhẹ qua một bên né đạn.

'Pằng'

'Pằng'

'Pằng'

Liên tiếp nhiều phát được xả ra nhưng nó chẳng làm cho tên lạ mặt đó có một tí sơ sướt nào.

Tên đó vừa né vừa tiến lại gần hắn.

Tên lạ mặt ấy dùng một tay đấm thẳng vào mặt hắn.

Làm hắn theo quán tính mà ngã xuống,khẩu súng trên tay hắn văng ra một khoảng khá xa.

-Kairon: Đáng ghét...

Hắn nghiến răng ngước nhìn tên đó.

Tên đó từng bước tiến đến chỗ hắn,thấy vậy hắn liền bật dậy định đấm tên khốn đó.

Thì đã bị đánh vào cổ một cái làm hắn bất tỉnh nhân sự.

-?: hazz tên này phiền vl

Hắn thở dài ngán ngẩm,quay qua đi đưa mắt vào chiếc giường nơi cậu đang yên giấc.

Tên đó từng bước tiến tới chỗ cậu,người đó nhìn cậu.

-?:tôi đưa ông ra khỏi đây jack

Người ấy nhẹ nhàng bế cậu lên,bước tới khung cửa sổ.

Tên đó nhảy xuống và dần dần khuất vào màn đêm.

...

Trong căn phòng tĩnh lặng đến rợn người,chỉ có bỗng một cậu trai đang nằm im trên sàn.

Có lẽ như đã bất tỉnh khá lâu bỗng ngón tay cậu ta nhức nhít một chút.

-End chap 8-
----------------------------------------------------------------
-Xin cảm ơn bạn vì đã đọc
Chúc bạn một ngày tốt lành-

Date Submitted:

30/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro