chap 6:bắt cóc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-tự nhiên nổi hứng làm thui (。・ω・。)
- bt là xấu ròi nên đừng chê nhoa:'(
-----------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-jack:ưm.....
Cậu lờ mờ tỉnh dậy xung quanh cậu là một màn đêm tối thui cậu có cảm giác cở thể mình rã rời và còn bị trói.
-jack:"đây là đâu?sao mình lại ở đây?cơ thể mình sao lại rã rời thế này..."
Cậu thầm nghĩ.
Từ đâu đó tiếng bước chân vang lên hình như là nó đang tiến đến đây theo phản xạ cậu khựng ng lại đề phòng.
'Cạch'
Cánh cửa mở ra một bóng cậu trai đứng đó cậu nheo mắt cố nhìn rõ ng kia một lúc sau ng đó bắt đèn lên do đang ở trong bóng tối khác lâu nên khi gặp ánh sáng cậu nhíu mày khó chịu tầm 1-2 phút cậu đã quen vs nó ngước mắt nhìn ng đối diện cùng lúc đó ng đó cx đang nhìn cậu cả hai chạm mặt nhau.
-jack:k-kaion
Cậu lắp bắp nói.
-kairon:tỉnh r à?
Hắn nói vẻ bình thản.
-jack:đây là đâu?tại sao tui lại ở đây?
Cậu hỏi.
-kairon:đây là phòng tui và tại sao ôg lại đây là vì tui thik~
Hắn nói.
-jack:tui ko giỡn vs ôg đâu mau tha tui ra!
Cậu vừa cữ quậy cố thoát ra vừa nói.
-kairon:ko thì sao~
Hắn nói.
-jack:ô-
Cậu chx kịp thì đã bị hắn xen vào.
-kairon:thôi đc r nếu ôg muốn đc thả ra thì phải đáp ứng một số điều kiện của tui đã
Hắn nói.
-jack:điều kiện?
Cậu thắc mắc nói.
-kairon:phải thứ nhất ko đc bỏ trốn,thứ hai ôg đc quyền đi lại nhưng chỉ ở phạm vi nhà ko đc đi đâu cả,thứ ba nếu cố tình bỏ trốn ôg sẽ................'bị phạt'
Hắn vừa nói từ 'bị phạt' giọng bỗng trầm xuống lạ thường ánh mắt bắt đầu ánh sáng như là lời cảnh cáo v.
-jack:ục...
Cậu thấy v cx chỉ bt ục một cái cậu có dựa cảm rằng nếu mình dành bỏ trốn thì ko bt sẽ có chuyện j kinh khủng sảy ra đây nữa.
-jack:..........đc
Sau một lúc cậu đáp.
Hắn ko nói j chỉ từ từ cởi trói cho cậu trên mặt hắn nở một nụ cười thoải mãn cậu cx cảm nhận đc điều đó.
-kairon:ôg đói ko?
Hắn nói.
-jack:ko có đ-
Chx kịp nói hết câu thì bỗng....
.
.
.
.
.
.
.
'Ọc.....ọc....'
-kairon:.....
-jack:.......
-kairon:khự!tui nghĩ là cái bụng của ôg phản chủ r
Hắn phì cười nói.
-jack:làm j có đã bảo là ko đói r!!!
Cậu đỏ mặt hét lên r quay ng lại hầm hực tỏ vẻ giận dỗi.
-kairon:r r ôg cứ ở đó đi tui đi lấy đồ ăn cho
Nói xong hắn quay ng lại đi ra ngoài kiếm j đó cho cậu ăn.
'Cạch'
-jack:"đi r sao?"
Cậu thầm nghĩ quay ng lại xem hắn đi chx.
-jack:phù...
Hắn đã đi cậu hở phào nhẹ nhõm.
Lúc này cậu nhìn xung quanh căn phòng thì thấy nó chả có j đặc biệt cả nhưng khi cậu nhìn qua phía cái kệ là một con cáo bông vs tấm ảnh cậu bước xuống giường đi đến chỗ cái kệ lấy con cáo bông và tấm ảnh xuống.
-jack:"khoang đã.......cái này là món quà hồi nhỏ mình tặng cho kai mà ko ngờ ổng cx giữ gìn cận thẩn thật"
Cậu thầm nghĩ r nhìn sang tấm ảnh trên tay đó là cậu và kai hồi nhỏ cả hai đều tươi cười vui vẻ.
-jack:"thật hoài niệm......"
Cậu thầm nghĩ ánh mắt có chút đụm buồn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'Cạch'
-kairon:ôg làm j v?
Hắn thắc mắc hỏi trên tay là khây đựng một bác cháo nóng.
-jack:à k-ko có j đâu💦
Cậu giật mình vội vàng cất con cáo bông và tấm ảnh lên kệ quay lại lắp bắp nói.
-kairon:tui nấu cháo cho ôg này ăn kẻo nguội
Hắn đặt tô cháo xuống cái bàn nói.
-jack:ừm
Cậu đáp và tiến lại chỗ bàn ngồi xuống ăn.
-kairon:ôg cứ ăn đi tui có việc cần ra ngoài và...........đừng quên những điều kiện mà giao kèo đấy
Hắn nói r bước một mạch ra ngoài.
'Cạch'
-jack:"sao mình cứ rùng mình khi ổng nói câu thế nhỉ"
Cậu có chút rùng mình khi nghe câu nói ấy khi đã ăn xong cậu có chút mệt nên đã lên giường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'Cạch'
-kairon:"ngủ r sao?"
Hắn thầm nghĩ và tiến lại chiếc giường.
Ánh trăng đêm ngoài cửa sổ soi vào khuôn hoàng mỹ của cậu làm cho trở nên xinh đẹp hơn hắn đứng im ngẩn ngơ nhìn con ng trc mặt mình đang say giấc vô thức hắn sờ vào má cậu.
-kairon:em thật đẹp jack à.....em giống như một bông hoa trắng tinh khiết v.....em bt ko kể từ cái ngày đầu tiên ta quen nhau anh đã yêu em mất r dù anh bt rằng em chỉ xem anh là một ng bạn ko hơn ko kém.......nhưng chả sao cả chỉ cần em luôn ở bên anh thì anh sẽ luôn bảo vệ che chở em dù có chuyện j xảy ra đi chăng nữa.....
Hắn nói đôi mắt có chút đụm buồn.
-jack:ưm...
Cảm giác có ai đang sờ vào má cậu khó chịu quay ng ra chỗ khác.
Hắn thấy thế chỉ phì cười nhẹ r lên giường ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"mình đang ở đây?đây là đâu?"
Hắn thầm nghĩ.
Xung quanh hắn là một màu đen xì hắn đi  lòng vòng vài lần xem có ai ko từ đó ko xa có một cậu trai mái tóc cam pha vàng đang đứng đó vẫy tay mỉm cười chào hắn vô thức hắn tiến lại ng đó lạ thây hắn tiến lại chỗ ng đó thì càng ngày càng xa hơn dù hắn cố gắng hết sức nhưng đều vô nghĩa ng đó dần dần biến mất trong bóng tối mù mịt hắn đưa tay ra như muốn giữ ng đó ở lại.
.
.
.
.
.
.
Đừng bỏ anh mà!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đừng bỏ anh mà jack làm ơn.......
.
.
.
.
.
.
.
.
Hửm?
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------end chap 6-----------------------
-cảm ơn pạn đã đọc^_________^
-nhớ vote cho tui nhóaෆ╹ .̮ ╹ෆ
-chúc m.n một tốt lành_(ˇωˇ」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro