ngan thuan ngan ai muoi c696-702

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 697: Cùng Lâm Chỉ Vận

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Sưu tầm bởi dg1500 - 4vn.eu

"Hồng di, đây không phải chuyện của cô, cô đi làm đi" Trịnh Tắc Đào mặt sa sầm lại mà nói.

"Được rồi, Tắc Đào, nể mặt tôi đừng gây chuyện, được không?" Lý Đại Đông rất xấu hổ mà nói.

"Đông tử, tôi là bạn ông, có thể cho ông mặt mũi, nhưng người khác có cho ông không?" Trịnh Tắc Đào lớn tiếng mắng: "Bị người đến nhà khi dễ, còn nói thay cho người ta. Tôi thấy thương thay cho ông đó"

"Hồng di, tôi thanh toán, không ăn ở đây nữa" Dương Minh lạnh lùng nhìn tên Trịnh Tắc Đào, sau đó nói với Hồng di. Nể mặt Lâm Chỉ Vận và Hồng di, Dương Minh không muốn so đo với tên say rượu.

"Sao? Sợ à" Trịnh Tắc Đào nghe Dương Minh nói, cười lạnh nói: "Dùng thủ đoạn hèn hạ, bây giờ thấy xấu hổ nên muốn rời đi hả? Tôi nói Đại Đông, thế mà ông cũng nuốt trôi được sao?'

Lời này của Trịnh Tắc Đào chạm vào nỗi đau của Dương Minh. Quá trình quen biết Lâm Chỉ Vận là chuyện mà Dương Minh cảm thấy có lỗi nhất. mặc dù nói thủ đoạn có được Lâm Chỉ Vận không phải là ý của mình, nhưng đúng là hơi hèn.

"Lý Đại Đông, tôi nể mặt anh" Dương Minh đứng dậy trừng mắt nhìn Trịnh Tắc Đào: "Thằng bạn của anh uống nhiều rồi, bảo hắn ta im mồm đi"

Lý Đại Đông cười khổ một tiếng, đang định mở miệng nói thì Trịnh Tắc Đào đã vỗ bàn đứng dậy: "Thằng ranh mày nói ai?" Trịnh Tắc Đào thấy Dương Minh không giống nhân vật lớn gì hết, hơn nữa đến đây ăn cơm có thể giàu có sao? hắn cũng là người gặp qua nhiều chuyện, hôm nay đến đây hoàn toàn là vì Lý Đại Đông, nếu không hắn không đến mấy chỗ kém cỏi này mà ăn.

Cho nên Trịnh Tắc Đào tự nhiên có cảm giác mình ở trên cao. giờ phút này thấy Dương Minh mắng mình như vậy, đương nhiên không chịu rồi.

"Nhà em có đồ ăn chứ?" Dương Minh đột nhiên quay đầu lại nói với Lâm Chỉ Vận.

"Có, sao thế? Anh không phải đã gọi cơm sao?" Lâm Chỉ Vận có chút kỳ quái.

"Có là được" Dương Minh cầm đĩa cơm trên bàn hắt vào mặt Trịnh Tắc Đào.

"Hả" Trịnh Tắc Đào kêu lên một tiếng, đĩa cơm vừa nóng hổi rơi vào mặt hắn, làm hắn nhảy dựng lên.

Tên thanh niên tên Diệu Dương bên cạnh chỉ là đứng bên mà nhìn không định tham gia. Lúc này cũng không thể không mở miệng, chỉ vào Dương Minh mà nói: "Mày quá đáng rồi đó"

"Quá đáng hay không tự các người hiểu rõ. Thằng bạn của anh nói gì, anh có tai tự nghe" Dương Minh lạnh lùng nói: "Hôm nay tôi không muốn ra tay, nhưng cũng đừng ép tôi. Không có chuyện gì của anh, đừng có mà xen vào"

Tính cách của Diệu Dương coi như khá hào sảng, thấy bạn gặp chuyện thiệt thòi hắn sao có thể ngồi em. Huống hồ Trịnh Tắc Đào nói giúp Lý Đại Đông mà: "Thằng ranh, chẳng qua chỉ nói mày vài câu, mày không ngờ lại ra tay" Diệu Dương đứng dậy đi về phía Dương Minh mà nói: "Lâm Chỉ Vận, đừng nói Diệu Dương ca không cho em mặt mũi"

"Diệu Dương, ông dừng tay" Trịnh Tắc Đào lau cơm trên mặt, vung tay ngăn lại.

"Tắc Đào, ông không sao chứ?" Diệu Dương chần chờ một chút rồi nói.

"Ân oán của tôi và thằng này, tự tôi giải quyết" Trịnh Tắc Đào lạnh lùng nói: "Thằng ranh, mày kiêu ngạo nhỉ, chẳng qua mày có biết hiệu quả ra tay với tao là gì không?"

"Tắc Đào, bỏ đi, nể mặt tôi được không?" Lý Đại Đông thấy Trịnh Tắc Đào nói như vậy, không khỏi sợ hãi.

Bối cảnh của Trịnh Tắc Đào, Lý Đại Đông biết một ít. Thấy Trịnh Tắc Đào muốn chơi thật với Dương Minh, hắn vội vàng khuyên.

"Dương Minh, chuyện này là cậu không đúng. Tôi sẽ nói chuyện với Tắc Đào, cậu xin lỗi cậu ta đi, chuyện này cứ thế là bỏ qua, được không?" Lý Đại Đông nhỏ giọng nói: "Anh trai Tắc Đào mở một trung tâm tắm rửa, cậu không thể trêu vào"

Dương Minh khoát tay nói với Lý Đại Đông: "Chuyện hôm nay tôi nể mặt anh nên bỏ qua. Chẳng qua xin lỗi là không thể. Nếu xin lỗi thì phải là hắn ta.

"Ai" Lý Đại Đông thở dài một tiếng. hắn cũng khó xử. Nếu dung túng Trịnh Tắc Đào nhằm vào Dương Minh, như vậy ấn tượng trong lòng Lâm Chỉ Vận về mình sẽ xấu đi rất nhiều, thậm chí làm anh cũng không được.

Tuy nói hắn không ôm suy nghĩ hão huyền gì với Lâm Chỉ Vận nữa, nhưng yêu vẫn còn, hắn cũng muốn Lâm Chỉ Vận hạnh phúc.

Nhưng Dương Minh không chịu xin lỗi Trịnh Tắc Đào, hắn cũng không có cách kéo Trịnh Tắc Đào đi. Dù sao Trịnh Tắc Đào ra mặt vì hắn mà.

"Mày có dám chờ ở đây 10 phút không?" Trịnh Tắc Đào rút điện thoại di động ra, chỉ vào Dương Minh mà nói.

Dương Minh cười cười, căn bản không thèm để ý Trịnh Tắc Đào, cầm tay Lâm Chỉ Vận mà nói: "Chúng ta đi thôi"

"Mày đứng lại" Trịnh Tắc Đào hét lớn.

"Bỏ đi" Lý Đại Đông do dự một chút rốt cuộc kéo áo Trịnh Tắc Đào mà nói: "yy, Chỉ Vận bây giờ rất hạnh phúc, tôi không muốn gây phiền phức gì cho cô ấy"

"Mẹ nó chứ" Trịnh Tắc Đào mắng một câu, trừng mắt nhìn Lý Đại Đông.

Lý Đại Đông lại cười cười thành thật.

Trước khi đi Dương Minh nhìn Lý Đại Đông đầy khen ngơi. Bản chất của người này không sai, ở tình huống này còn có thể nhịn được không gây phiền phức cho mình. Xem ra đây là một người không dễ xúc động.

Dương Minh bây giờ đang thiếu nhân lực, lát nữa nói chuyện này với Lâm Chỉ Vận. nếu như nàng thấy được, liền mời Lý Đại Đông đến công ty làm giúp.

Đến lúc đó Lâm Chỉ Vận là Tổng giám đốc, Lý Đại Đông là công nhân, không muốn ra sức cũng không được. mặc dù nói như vậy có chút không công bằng với Lý Đại Đông, nhưng hắn sớm muộn gì cũng phải đổi mặt. Hơn nữa công ty châu báu của Dương Minh bây giờ mặc dù là mới mở, nhưng tiền đồ vô lựng, trở thành công ty lớn số một số hai cả nước chỉ là vấn đề thời gian.

"Đại Đông, hôm nay tôi nể mặt ông không so đo với thằng nếu. Nhưng nếu lần sau tôi một mình thấy nó, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy" Trịnh Tắc Đào tức giận nói.

Trịnh Tắc Đào không phải không chịu thiệt bao giờ. Nhưng đây đều là người mà hắn biết không thể đụng đến. Nhưng Dương Minh thì Trịnh Tắc Đào không cho là loại người đó.

"Dương Minh, vừa nãy em rất sợ" Lâm Chỉ Vận cầm tay Dương Minh, mồ hôi ứa ra lòng bàn tay.

"Ha ha, sợ tên Trịnh Tắc Đào đánh anh, hay sợ Đại Đông đau lòng?' Dương Minh mỉm cười nói.

"Cái gì .. người ta sao đau lòng ..." Lâm Chỉ Vận nói đến đây vội vàng sửa lời: "Bao năm như vậy, em luôn coi Đại Đông là anh trai của mình. Em không muốn anh có xung đột gì với anh ấy"

"Anh hiểu' Dương Minh cười cười mập mờ: "Chỉ Vận, mất đĩa cơm rồi, xem ra phiền em chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi"

"Tốt quá " Lâm Chỉ Vận nghe Dương Minh nói liền gật đầu ngay. Có thể làm gì đón cho Dương Minh, bây giờ Lâm Chỉ Vận thấy đều rất vui vẻ.

"Anh muốn nếm tài nấu ăn của em. Trầm di nấu ăn rất ngon, xem ra em là học trò cũng sẽ không kém" Dương Minh trêu chọc.

"Anh trêu em" Lâm Chỉ Vận chu miệng nói: "Chẳng may nấu không ngon bằng mẹ, anh lại nói em" "Không mà" Dương Minh cầm tay Lâm Chỉ Vận nói: "Chỉ cần em nấu, anh sẽ thích ăn"

"Hả" Lâm Chỉ Vận sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Dương Minh không biết nói như thế nào.

Mặc dù quan hệ của hai người bây giờ không nói rõ được, chẳng qua Dương Minh chưa bao giờ dịu dàng nói với mình như vậy.

Dương Minh đã được Trần Mộng Nghiên cho thượng phương bảo kiếm, nên tự nhiên là thoải mái. Lúc trước hắn có thái độ thuận theo tự nhiên mà ở bên Lâm Chỉ Vận, nhưng bây giờ không sợ Trần Mộng Nghiên biết sẽ ầm ĩ với mình, Dương Minh tự nhiên điều chỉnh kế sách.

"Làm sao thế?" thấy Lâm Chỉ Vận hơi ngẩn ra, Dương Minh cười nói.

"Không ... không có gì" Lâm Chỉ Vận lúc này đang rất vui mừng.

Về nhà Lâm Chỉ Vận, Dương Minh ngồi trên sô pha, Lâm Chỉ Vận lại rất cao hứng đi chuẩn bị đồ ăn cho Dương Minh.

Dương Minh không có chuyện gì, tiện tay cầm điều khiển bật Tv.

Trong kênh giải trí Tùng Giang phát đầy tin tức đêm diễn của Thư Nhã.

"Dương Minh, anh cũng thích Thư Nhã sao?" Một lát sau Lâm Chỉ Vận bưng bát cơm rang thơm phức lên.

"Ha ha, tùy tiện xem một chút, bây giờ Tv toàn là tiết mục này" Dương Minh thuận tay bỏ điều khiển sang bên, cầm đĩa cơm mà Lâm Chỉ Vận đưa cho, ngửi một chút rồi nói: "Thơm quá, anh thấy ngon hơn Hồng di nấu rồi"

"Anh chưa ăn sao đã biết?" Lâm Chỉ Vận cười hì hì hỏi một câu, trong lòng lại còn ngọt hơn ăn đường.

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 698: Làm khách ở nhà Lâm Chỉ Vận

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Sưu tầm bởi dg1500 - 4vn.eu

"Chỉ Vận lần trước anh nói với em đó, là chuyện đến công ty châu báu làm việc, em suy nghĩ chưa?" Dương Minh vừa ăn vừa nói.

"công ty châu báu? Là công ty anh và Trương Tân mở?" Lâm Chỉ Vận mặc dù chưa gặp Trương Tân, chẳng qua từ trong miệng Dương Minh biết người này.

"Ừ, Trương Tân hai hôm nay ..." Dương Minh trầm ngâm một chút không muốn Lâm Chỉ Vận lo lắng vì vậy nói dối: "Trương Tân hai hôm nay bị bệnh, vào viện. Công việc công ty đang bị đình trệ"

"Nhưng mà .. em đi có được không?" Lâm Chỉ Vận vốn nghe Dương Minh đến công ty giúp, thực ra rất vui vẻ, chẳng qua lập tức lại nghĩ đến Trần Mộng Nghiên. Ngày đó gặp nhau ở hàng bán hoa, trong lòng Lâm Chỉ Vận bây giờ vẫn đang sợ.

"Có gì không tốt chứ?" Dương Minh không nghĩ tới tâm tư của Lâm Chỉ Vận, tưởng rằng Lâm Chỉ Vận sợ rằng là người thân của mình, nên ảnh hưởng không tốt ở công ty. Hoặc là sợ Trương Tân nghĩ gì đó, vì thế cười nói: "Bạn gái Trương Tân cũng ở công ty, em vừa lúc làm bạn với cô ấy"

Nghe được Dương Minh nói chữ "cũng", tim Lâm Chỉ Vận đập mạnh. Từ này có nghĩa gì. Có phải là Dương Minh coi mình là bạn gái không? Nhưng Trần Mộng Nghiên sẽ nghĩ như thế nào?

Thấy Dương Minh hiểu lầm, Lâm Chỉ Vận đúng là không thể giả vờ ngây ngô nữa. Dù sao mình đến công ty thì dễ, nhưng nếu Trần Mộng Nghiên biết thì không dễ: "Dương Minh, em là nói nếu bạn gái của anh biết thì sao giờ?" Lâm Chỉ Vận cẩn thận hỏi.

"Em nói Mộng Nghiên hả. Cô ấy biết chuyện của anh mà. Anh đã nói tình hình của em với cô ấy, không có gì" Dương Minh hàm hồ nói, về phần tình hình gì thì Dương Minh tự mình biết.

"Ồ" Lâm Chỉ Vận cũng không tiện hỏi nhiều, gật đầu. Lại cảm thấy có gì đó không ổn: "Cô ấy .. không nói gì sao?"

"Em muốn Mộng Nghiên nói gì?" Dương Minh cười cười hỏi lại một câu.

"Không ... không gì cả" Lâm Chỉ Vận đâu biết trả lời như thế nào?

"Được rồi, không nói cái này nữa. Lát nữa anh đưa em đến công ty xem một chút, đầu tiên quen công việc. Căn cứ theo kế hoạch đã định, phải đưa sản phẩm ra thị trường trước ngày 14 tháng 2, đó là trang sức tình nhân" Dương Minh nói: "Nếu như không nhanh chóng sẽ không kịp"

"Được rồi" hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Hai người ngẩng đầu lên thì thấy Trầm Nguyệt Bình mang theo làn đi vào.

"Ồ? Tiểu Dương cũng ở đây sao?" Trầm Nguyệt Bình thấy Dương Minh, liền cười tươi ra mặt. Trầm Nguyệt Bình rất thích Dương Minh, trong lòng lại còn cảm kích nữa chứ.

Nhà mình xảy ra chuyện, nếu không có Dương Minh thì đúng là nhà này đã sớm xong rồi. Cho nên mỗi lần Dương Minh đến nhà chơi, Trầm Nguyệt Bình đều rất nhiệt tình.

"Trầm di" Dương Minh vội vàng đứng dậy chào.

"Mau ngồi đi. Dương Minh, không cần khách khí như vậy, đến đây coi như nhà mình" Trầm Nguyệt Bình nói: "Tối cháu muốn ăn gì, cô làm cho cháu"

"Cháu vừa ăn xong, Chỉ Vận nấu cho cháu ăn" Dương Minh chỉ chỉ vào chiếc đĩa trước mặt.

"Thì ra cháu vừa ăn xong à. Vậy được, bao giờ đói bảo cô" Trầm Nguyệt Bình nói. mặc dù Dương Minh đã đề nghị Trầm Nguyệt Bình không cần đi làm. Chẳng qua Trầm Nguyệt Bình đâu chịu ngồi yên, vẫn đi làm thuê cho nhà người ta.

Nhưng thời gian rất thoải mái, một ngày chỉ làm nửa ngày, lương hàng tháng cũng không thấp.

Giống bố mẹ mình vậy, không phải người có thể ngồi không. Nói cách khác tiền của Dương Minh bây giờ đã sớm đủ bố mẹ đi du lịch thế giới.

"Ồ? Hai đứa đang xem phóng sự về Thư Nhã sao?" Trầm Nguyệt Bình bỏ làn vào bếp, đi ra ngồi trên ghế sô pha, xem Tv rồi nói.

"Mẹ, mẹ cũng biết Thư Nhã?" Lâm Chỉ Vận có chút sửng sốt, không ngờ mẹ cũng biết người trong làng giải trí.

"Sao lại không biết" Trầm Nguyệt Bình cười nói: "Đứa con nhà mẹ làm thuê chính là fan của Thư Nhã, khắp nhà đều dán ảnh của Thư Nhã. Mẹ không muốn nhận ra cũng khó. Trên kệ còn đầy Cd của Thư Nhã"

Dương Minh lắc đầu, xem ra sức ảnh hưởng của Thư Nhã rất lớn. Cũng may mình mềm lòng không ra tay, nếu không rất nhiều fan của Thư Nhã đau khổ.

Nếu bọn họ biết mình giét thần tượng của bọn họ, vậy Dương Minh cũng đừng lăn lộn nữa. mình dù ngưu X hơn nữa cũng không đánh lại chiến thuật biển người, một người đá một cái, mình đi rồi.

"Vận nhi, con cũng thích Thư Nhã?" Trầm Nguyệt Bình quay đầu lại nói với con gái.

"Vâng, con thích. Con cảm thấy Thư Nhã rất đẹp, lại không có chuyện gì xấu trong làng giải trí, thật sự là không dễ dàng" Lâm Chỉ Vận gật đầu nói: "Hơn nữa Thư Nhã hát cũng hay ạ"

"Mẹ thấy thanh niên các con rất nhiều người thích Thư Nhã" Trầm Nguyệt Bình cười nói: "Đúng, nghe nói Thư Nhã muốn biểu diễn ở Tùng Giang chúng ta. Con nhà mẹ làm thuê vì chuyện này đã náo loạn với bố mẹ nó một trận"

"Náo loạn? Sao vậy cô?" Dương Minh có chút tò tò.

"Là như thế nào, đứa bé từ sớm đã bảo bố mẹ nó đi mua vé. Nhưng bố mẹ nó bận bịu nên quên. Bây giờ vé đã bán hết, muốn mua cũng không mua được, nên đứa bé giận bố mẹ nó" Trầm Nguyệt Bình lắc đầu nói: "Có đôi khi nghĩ lại cũng thấy đứa bé đó đáng thương. Mặc dù bố mẹ kiếm được không ít tiền, cho đến bây giờ không thiếu tiền tiêu, nhưng lại không có mấy hạnh phúc. Đứa bé đó mới học cấp hai, nhưng cả ngày không thấy bố mẹ" "Mỗi lần biểu diễn không phải đều có vé chợ đen sao?" Lâm Chỉ Vận nói: "Bố mẹ đứa bé hoàn toàn có thể đi mua vé chợ đen mà?"

"Tìm, sao không tìm? CÙng ngày đã cho thư ký đi khắp nơi tìm vé lâu, nhưng trong tay bọn họ cũng không có vé" Trầm Nguyệt Bình cười nói: "Nghe nói tổ chức buổi biểu diễn này có bối cảnh hắc đạo, đám người kia sao dám làm lậu"

Dương Minh không ngờ Bạo Tam Lập và Hầu Chấn Hám lại đề phòng như vậy. Xem ra hai người này đã thành thục không ít.

Mặc dù vé chợ đen không ảnh hưởng gì đến mình, nhưng vé có hạn, những người không mua được vé phải mua vé chợ đen với giá cắt cổ, như vậy không công bằng.

"Trầm di, cô làm ở đó thế nào? Có tốt không?" Dương Minh suy nghĩ một chút rồi nói.

"Rất tốt, nhà này rất được. Hai vợ chồng rất bận, nhà đều giao cho cô, mỗi tháng cho không ít tiền, chưa bao giờ làm khó cô" Trầm Nguyệt Bình thật lòng nói: "So với các nhà trước đây thì tốt hơn nhiều"

"Vậy còn đứa bé?" Dương Minh.

"Đứa bé này cũng hiểu chuyện, chưa bao giờ phân biệt cô, gọi cô là Bình di. Có đôi khi cô còn khuyên đứa bé vài câu, đứa bé cũng nghe lời cô khuyên, rất hợp với cô" Trầm Nguyệt Bình nói xong có chút kỳ quái: "Dương Minh, cháu hỏi làm gì?"

Trầm Nguyệt Bình nghĩ rằng Dương Minh lại muốn mượn cớ thuyết phục mình đừng đi làm nữa.

"Không có gì, cháu chỉ hỏi thôi" Dương Minh vừa nói liền lấy ví ra, lấy một thứ từ trong đó đưa cho Trầm Nguyệt Bình: "Như vậy đi, cô Trầm, đây là vé đêm diễn của Thư Nhã. Mặc dù không phải vé vip, nhưng cũng khó kiếm, cô đưa cho đứa bé kia"

"Hả?" Trầm Nguyệt Bình có chút sửng sốt, khó hiểu nhìn Dương Minh: "Đêm diễn, cháu và Vận nhi không đi sao?"

"Cháu còn có vé mà" Dương Minh chỉ vào ví của mình mà nói: "Người tổ chức đêm diễn là bạn cháu, nên cháu có vé. Vé này là thừa"

Sáng nay Hầu Chấn Hám đã đưa vé đến cho Dương Minh, vé vip, vé bình thường đều có.

"Vậy cô thay đứa bé đó cảm ơn cháu" Trầm Nguyệt Bình vội vàng cầm lấy vé, nhìn thoáng qua giá vé, không khỏi sửng sốt một chút: "Vé này đắt thật, cháu không bỏ tiền ra mua đó chứ?"

"Không ạ, cháu không bỏ tiền" Dương Minh khoát tay.

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 699: Mời gia nhập

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Sưu tầm bởi dg1500 - 4vn.eu

Nói chuyện với Trầm Nguyệt Bình một lát, Dương Minh nói suy nghĩ muốn Lâm Chỉ Vận đến công ty giúp mình với Trầm Nguyệt Bình. Trầm Nguyệt Bình tự nhiên rất tán thành.

"Vận nhi, con đến công ty Tiểu Dương nhất định phải học hỏi thật nhiều, cũng không thể ỷ mình là bạn gái Tiểu Dương, nhất định phải suy nghĩ mình là nhân viên bình thường" Trầm Nguyệt Bình không khỏi có chút lo lắng: "Con có điều kiện như vậy, nhất định phải quý trọng"

"Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không ..." Mặt Lâm Chỉ Vận đỏ lên, tính cách của nàng không cho nàng kiêu ngạo vì được sủng ái.

"Ừ,con biết là tốt rồi" Trầm Nguyệt Bình gật đầu nói: "Tuy nói công ty là Tiểu Dương mở, nhưng dù sao cũng là hai người hợp tác, không phải người nhà mình nói là được"

"Trầm di, cô yên tâm, Chỉ Vận không phải người như vậy, điểm này cháu hiểu rõ nhất. Nếu không cháu cũng không đưa cô ấy vào vị trí đó" Dương Minh cười giải thích.

Trầm Nguyệt Bình nghe Dương Minh nói vậy mới yên tâm. Trầm Nguyệt Bình rất tin lời Dương Minh nói.

Những điều cần nói đã nói, Trầm Nguyệt Bình không ở đây làm bóng đèn, vì thế đứng dậy nói: "Cô xuống bếp, hai đứa ngồi chơi"

Trầm Nguyệt Bình đi rồi, Dương Minh trầm ngâm một chút, cảm thấy cần nói chuyện Lý Đại Đông ra.

"Chỉ Vận, em cảm thấy Lý Đại Đông như thế nào?" Dương Minh.

"Hả? Sao anh đột nhiên hỏi cái này? Em không phải đã nói rồi sao? Em chỉ coi Đại Đông như anh trai"

"Ha ha, anh không hỏi em cái này, em khẩn trương gì chứ?" Dương Minh cười cười nhìn Lâm Chỉ Vận: "Anh chỉ là nói em cảm thấy nhân phẩm của Lý Đại Đông như thế nào?"

"Ồ" Lâm Chỉ Vận có chút xấu hổ, nàng hiểu lầm ý của Dương Minh rồi. Lâm Chỉ Vận nhỏ giọng nói: "Đại Đông ca rất tốt, không có điểm gì xấu"

"Ừ, anh đã cẩn thận quan sát, cảm thấy nhân phẩm của Lý Đại Đông cũng được" Dương Minh nói tiếp: "Nếu như bảo Lý Đại Đông đến công ty châu báu làm, em cảm thấy thế nào?"

"Hả? Bảo Đại Đông đến công ty?" Lâm Chỉ Vận có chút sửng sốt, thốt lên: "Em yên tâm?"

"Tại sạo lại không yên tâm?" Dương Minh cười cười, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Lâm Chỉ Vận.

"Ý của em là ... cái kia ..." Lâm Chỉ Vận lắp bắp nói, vừa nãy nàng không tự chủ nói ra. Bây giờ suy nghĩ lại thì thấy hơi mập mờ. Lâm Chỉ Vận vội vàng giải thích: "Ý em là, anh không sợ Đại Đông ca cố ý làm chuyện gì có hại cho công ty sao?"

Chẳng qua nói xong Lâm Chỉ Vận lại cảm thấy không đúng. Mình vừa nói nhân phẩm của Lý Đại Đông tốt, không có tật xấu, bây giờ không phải mâu thuẫn sao?

Quả nhiên Dương Minh nói: "Chỉ Vận, em không biết nói dối rồi. Em không phải nói Lý Đại Đông rất được sao? Sao lại nói anh ta làm chuyện xấu với công ty?"

"Em ... em ... dù sao ý của em là Đại Đông ca đối với em ... anh hiểu đó. Cứ như vậy, anh ấy có thể làm tốt công việc sao?" Lâm Chỉ Vận kiên trì đến cùng mà nói.

"Có một số việc nếu không đối mặt thì vĩnh viễn không giải quyết được" Dương Minh cười nói: "Để Lý Đại Đông nhanh chóng tiếp nhận sự thật mới là biện pháp tốt nhất"

Dương Minh làm như vậy còn có một mục đích khác đó là thể hiện thực lực của mình với Lý Đại Đông. Làm như vậy thực ra cũng vì tốt cho Lý Đại Đông, làm cho hắn hiểu rõ dù như thế nào cũng không bằng mình, bỏ đi hy vọng xa vời.

"Có lẽ anh nói đúng. Được rồi, lần sau gặp Đại Đông ca, em hỏi ý anh ấy"

Thời gian không sai biệt lắm, Dương Minh gọi điện cho Triệu Tư Tư. Biết công ty đã dọn dẹp xong, Dương Minh liền cùng Lâm Chỉ Vận đến công ty.

Vừa ra khỏi cửa không xa thì gặp Lý Đại Đông và hai thằng bạn của hắn đang đi về phía này. Ba người bọn họ đang nói gì đó, vẻ mặt Lý Đại Đông rất kích động nên không chú ý đến Dương Minh và Lâm Chỉ Vận ở cách đó không xa.

"Trịnh Tắc Đào, ông nếu còn là bạn tôi thì đừng nói ra những lời như vậy. Lý Đại Đông tôi mặc dù không phải chính nhân quân tử nhưng chuyện ông nói, tôi tuyệt đối không làm" Lý Đại Đông lớn tiếng nói: "Quá hèn hạ, như vậy làm thương tổn Chỉ Vận"

"Đại Đông ..." Trịnh Tắc Đào thấy Lâm Chỉ Vận ở cách đó không xa, vội vàng nhắc nhở.

Không ngờ Lý Đại Đông lại cắt ngang: "Đừng nói nữa, tôi tuyệt đối không đồng ý. Đừng có mà lấy cái loại lưu manh đó ra. Tắc Đào, ông có có phải là đi theo ông anh ở khu tắm hơi lâu quá không nên bị nhiễm thói lưu manh? Ông trước kia đâu có như vậy"

"Đại Đông, ông nhìn người đằng trước là ai?" Diệu Dương thấy Lý Đại Đông càng lúc càng để lộ, vội vàng vỗ vai Lý Đại Đông.

"Hả" Lý Đại Đông ngẩng đầu lên thì thấy Dương Minh và Lâm Chỉ Vận đi tới, giật mình nói: "Dương Minh, Chỉ Vận, hai người ..."

"Lý Đại Đông, tôi quả nhiên không nhìn nhầm anh" Dương Minh đi tới vui mừng vỗ vỗ vai Lý Đại Đông rồi nói: "Biết rõ thiện ác, rất tốt"

Dương Minh cũng không ngu, từ trong lời của Lý Đại Đông liền nghe ra đại khái câu chuyện. Thằng ranh Trịnh Tắc Đào xem không loại tốt đẹp gì, đề nghị của hắn sẽ tốt sao? Chắc là khuyên Lý Đại Đông dùng thủ đoạn ti tiện để có được Lâm Chỉ Vận, nhưng Lý Đại Đông lại từ chối. Qua đó có thể thấy tên Lý Đại Đông rất nguyên tắc, trọng nghĩa.

"Mẹ nó chứ, mày nói gì?" Trịnh Tắc Đào vừa nãy đã khó chịu, nếu không phải Lý Đại Đông cực lực ngăn cản, hắn đã sớm cho Dương Minh một bài học. bây giờ lời nói của Dương Minh rõ ràng là Trịnh Tắc Đào là kẻ xấu, Lý Đại Đông là tốt. Trịnh Tắc Đào sao có thể không tức chứ.

"Lý Đại Đông, tôi khuyên anh một câu, loại bạn này đừng dây vào, đừng tưởng rằng hắn ta đang giúp anh, đây là hại anh đó" Dương Minh lạnh lùng nhìn Trịnh Tắc Đào rồi nói: "Chủ ý chó má của hắn ta chính là hại chết anh"

Dương Minh nói lời này không sai. Nếu Lý Đại Đông có một suy nghĩ không đúng với Lâm Chỉ Vận, hắn sẽ chết rất thảm.

"Tắc Đào cũng vì nghĩ cho tôi" Lý Đại Đông có chút xấu hổ. Dương Minh ngay mặt mắng Trịnh Tắc Đào, đây là làm hắn khó xử.

"Con mẹ mày, tao và Đại Đông quan hệ bao năm, mày là cái mẹ gì? Tao nói với mày, nếu không phải Đại Đông xin, hôm nay tao cho mày nằm đất. không chỉnh mày, mày không biết trời cao đất dày" Trịnh Tắc Đào lớn tiếng mắng.

Dương Minh lắc đầu nói: "Nói tôi cũng đã nói, tự anh nghĩ đi. Về phần bạn của anh, tôi không muốn nói nhiều. Ở Tùng Giang này người dám nói với tôi như vậy không có mấy người"

Trịnh Tắc Đào rất khinh thường, hắn gặp qua người ngông cuồng, nhưng chưa thấy ai như Dương Minh. Hơn nữa những người đó có tư cách cuồng, thằng Dương Minh này có sao? Nếu một đánh một Trịnh Tắc Đào nhất định không phải đối thủ của Dương Minh, cho nên ở tình huống Trịnh Tắc Đào không có người giúp đã không dám ra tay trước, chỉ cười lạnh một tiếng.

"Đúng, Đại Đông ca, em muốn đến công ty Dương Minh xem một chút, anh đi cùng bọn em chứ?" Lâm Chỉ Vận đột nhiên nhớ đến việc mà Dương Minh nói với mình, vì thế mở miệng nói.

"Công ty? Được ..." Lý Đại Đông căn bản không nghĩ là công ty gì, công ty cụ thể làm cái gì. Nhưng đây là Lâm Chỉ Vận đáp, hắn theo bản năng đồng ý.

Trịnh Tắc Đào ở bên lại giễu cợt: "Công ty gì? Đại Đông, ông đừng bị lừa đó"

"Đúng, Chỉ Vận, là như thế nào? Công ty gì?" Lý Đại Đông bây giờ mới có phản ứng, có chút khó hiểu hỏi Lâm Chỉ Vận.

"Được rồi Đại Đông, đây mà ông không nhìn ra sao? Cô em Lâm Chỉ Vận của ông và bạn trai của ả đang lừa ông đó" Trịnh Tắc Đào nói.

"Không đúng, Đại Đông ca, em nói thật mà" Lâm Chỉ Vận thấy mình bị nghi ngờ, có chút khẩn trương.

"như vậy đi, Đại Đông, chúng ta cùng đi xem một chút, xem công ty kia như thế nào" Trịnh Tắc Đào xác định Dương Minh và Lâm Chỉ Vận đang nói dối. Hoặc là Lâm Chỉ Vận cũng là người bị hại. Trịnh Tắc Đào đang lo không có cơ hội trả thù, bây giờ hắn cảm thấy thời cơ tốt nhất, nên muốn làm khó Dương Minh.

Diệu Dương mặc dù không nói gì nhưng suy nghĩ cũng giống Trịnh Tắc Đào, lúc này nghe Trịnh Tắc Đào nói cũng gật đầu đồng ý.

"Nếu vậy thì đi thôi" Dương Minh nhìn Trịnh Tắc Đào và Diệu Dương, sao không biết suy nghĩ của chúng.

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 700: Thay đổi

Dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn:sưu tầm

"Đại Đông ca, cái này ..." Lâm Chỉ Vận có chút khó xử, vốn là mời Lý Đại Đông, bây giờ lại có hai người đáng ghét đi cùng.

"Chỉ Vận, nếu bọn họ muốn đi theo thì để bọn họ đi theo" Dương Minh tự nhiên hiểu rõ suy nghĩ hai tên kia, thấy Lý Đại Đông có chút xấu hổ, vì thế liền theo ý bọn họ.

"Xin lỗi ..." Lý Đại Đông cười khổ nói.

Dương Minh không nói gì, cầm tay Lâm Chỉ Vận đi ra ngoài.

"Không phải đi xe bus đó chứ?" Trịnh Tắc Đào ở phía sau châm chọc mà nói.Hướng Dương Minh đi không phải phố chính, tình huống bình thường không có xe taxi đi ngang qua. Cho nên Trịnh Tắc Đào mới nói: "Bọn tao không chen chúc xe bus đâu. Hay là mày nói địa điểm cho tao biết, bọn tao bắt taxi đến đó"

"Tắc Đào, ai ...." Lý Đại Đông có chút bất đắc dĩ, chẳng qua cũng không có cách nào. Trịnh Tắc Đào đã thay đổi, không còn giống Trịnh Tắc Đào rộng lượng như hồi còn đi học. Trịnh Tắc Đào bây giờ trở nên quá kiêu ngạo.

Dương Minh không thèm để ý đến hắn, đi đến lối ra liền móc điều khiển xe, mở cửa xe BMW.

Trịnh Tắc Đào và Diệu Dương rõ ràng là sửng sốt một chút, ngay cả Lý Đại Đông cũng có chút kinh ngạc. hắn không ngờ Dương Minh có xe riêng. Hơn nữa là chiếc BMWsX5 xa hoa. Lâm Chỉ Vận hiểu rõ Dương Minh, nên bây giờ không mất tự nhiên.

Đầu tiên mở cửa bên trên ra cho Lâm Chỉ Vận vào trong ngồi, sau đó nói với Lý Đại Đông vào hai người còn lại:

- Đại Đông Qua, lên xe đi. Ồ, hai người các anh không phải muốn bắt taxi sao?"

Trịnh Tắc Đào lúc này mặt không thể tin nổi, nhưng đến lúc này hắn không thể không thừa nhận vừa nãy mình nhìn nhầm rồi. Trách không được vừa nãy thằng Dương Minh này bình tĩnh như vậy, thì ra người ta có bản lĩnh.

Trịnh Tắc Đào vốn là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, bây giờ thấy Dương Minh có thực lực, lại có chút lo lắng. mình vừa nãy châm chọc một lúc lâu, thằng Dương Minh này có nhớ thù không? Bây giờ quan trọng là mau chóng biết rõ Dương Minh, xem năng lực của hắn lớn như thế nào.

Trịnh Tắc Đào nghĩ vậy liền vội vàng nói: "Đã có xe chúng tôi việc gì phải bắt xe"

Trịnh Tắc Đào đánh giá mình quá cao. Dương Minh nhớ thù? Nhân vật nhỏ bé như Trịnh Tắc Đào còn chưa đáng để Dương Minh nhớ.

Người không biết xấu hổ là vô địch. Dương Minh cũng không ngờ Trịnh Tắc Đào chuyển biến nhanh như vậy, mặc dù có chút kỳ quái nhưng không tiện nói gì. Dù sao bọn họ muốn ngồi chặt thì cứ ngồi đi.

"Ông bạn, công ty của ông làm gì?" Trên đường Trịnh Tắc Đào có chút thiếu kiên nhẫn, vừa nãy hắn nhảy ra lớn nhất, Dương Minh muốn khai đao với ai thì tự nhiên là hắn. Diệu Dương gần như không nói gì.

Cho nên hắn bắt đầu muốn tìm hiểu Dương Minh. Hắn thấy xe Dương Minh là xe xịn, nên hiểu rõ công ty trong miệng Lâm Chỉ Vận là thật 100 %.

Dương Minh bĩu môi không thèm để ý: "Có mắt tự mình nhìn"

Trịnh Tắc Đào á khẩu, nhưng không dám tức. hắn bình thường ở trong khu tắm hơi của ông anh, gặp không ít người tàn nhẫn, cũng thấy không ít thủ đoạn. Cho nên hắn không dám bất mãn với Dương Minh nữa.

Dương Minh dừng xe trong bãi đỗ xe ở phố buôn bán, sau đó xuống xe.

"Dương ca" mấy thanh niên áo đen đồng thời chào Dương Minh.

Mấy người này đều là bảo vệ mà Bạo Tam Lập phái tới, trước đó đã được xem ảnh của Dương Minh. Chẳng qua cho dù không nhận ra Dương Minh, thì chiếc xe BMW này trước đó Dương Minh đã ngồi, bọn họ vẫn có thể nhận ra.

Dương Minh gật đầu cười nói: "Vất vả cho các cậu"

Hôm nay trời nóng bức 39 độ, mấy người này vì an toàn của công ty châu báu mà đứng ở ngoài, Dương Minh tự nhiên phải ân cần thăm hỏi một chút.

"Việc chúng tôi nên làm mà, Dương ca" Tên cầm đầu nói. Tự nhiên hắn đã mơ hồ biết được thân phận của Dương Minh, nên rất vui vì được Dương Minh khen.

"Tên gì?" Dương Minh hỏi.

"Dương Quốc Long" người áo đen nói.

"Người nhà mình cả, chịu khó làm, tôi sẽ không bạc đãi anh em" Dương Minh vỗ vỗ vai Dương Quốc Long mà nói.

"Vâng, Dương ca" Dương Quốc Long vội vàng nói, trong mắt đầy vẻ hưng phấn.

Lúc này Trịnh Tắc Đào đã rất sợ hãi. Hắn thật sự đã tin Dương Minh không bình thường. chẳng qua hắn bắt đầu lo lắng, xem ra thực lực của Dương Minh không bình thường.

"Bên kia cũng là anh em sao?" Dương Minh nhìn đám người áo đen đi qua đi lại rồi nói.

"Đúng vậy, đều là Báo ca phái tới, các anh em bảo vệ an toàn của công ty" Dương Quốc Long nói.

"Không cần nhiều người như vậy đâu" Dương Minh suy nghĩ một chút rồi nói: "Như vậy đi, để một bộ phận anh em đi nghỉ"

"Dương ca, như vậy không được, an toàn của công ty là quan trọng nhất" Dương Quốc Long nói.

"Bảo bọn họ đi nghỉ, xảy ra tình hình có thể kịp thời chạy ra. Để bọn họ mang theo điện thoại di động bên cạnh, có tình hình lập tức chi viện" Dương Minh phân phó rồi nói: "Thay ca nhau, như vậy cũng không quá mệt mỏi"

"Nhưng mà ...." Dương Quốc Long biết Dương Minh nói là thật. Nhưng trước đó Báo ca đã ra lệnh mọi người phải chú ý, không thể lười biếng.

"Sao thế? Có gì khó khăn ư?" Dương Minh ngẩng đầu nhìn Dương Quốc Long, sau đó nói: "Có phải là Bạo Tam Lập?"

"Đúng vậy, Báo ca dặn chúng tôi phải sẵn sàng chuẩn bị ..." Dương Quốc Long nói.

"Bạo Tam Lập không nói với các cậu, đến đây sẽ do tôi bố trí sao?" Dương Minh lạnh nhạt nói.

"Vâng, Dương ca, tôi biết nên làm như thế nào" Dương Quốc Long vội vàng nói: "Dương ca, thay mặt anh em cảm ơn ngài"

"Tôi phải cảm ơn các cậu mới đúng. Các cậu bây giờ đang bảo vệ công ty của tôi mà" Dương Quốc Long xua tay cười nói.

Lý Đại Đông không biết "Báo ca" Bạo Tam Lập là ai, cho nên không cảm thấy gì. Nhưng Trịnh Tắc Đào lại khác, anh trai hắn mở trung tâm tắm hơi, bình thường thường xuyên có thể tiếp xúc chuyện trên đường. Cái tên Bạo Tam Lập có thể nói là sấm đánh ngang tai.

Cho nên Trịnh Tắc Đào không khỏi choáng váng. Nếu như Bạo Tam Lập mà đám người Dương Minh nói là Bạo Tam Lập kia, vậy giết mình chỉ là chuyện quá đơn giản.

Chờ Dương Quốc Long rời đi, Trịnh Tắc Đào mới nơm nớp lo sợ đi đến bên cạnh Dương Minh, sau đó nhỏ giọng nói: "Dương ... Dương ca, Báo ca Bạo Tam Lập mà các anh vừa nói là Báo ca kia ..."

Dương Minh nhìn dáng vẻ lúc này của Trịnh Tắc Đào liền cười nói: "Coi như vậy, chính là Báo ca kia mà cậu nói, Bất Dạ Thiên"

"A" mặc dù sớm đã nghĩ đến, nhưng lúc này Trịnh Tắc Đào rất sợ. Bạo Tam Lập là nhân vật lớn, hắn đâu có cơ hội tiếp xúc. Chẳng qua sau khi hoảng sợ, hắn vội vàng nói: "Dương ca, anh nói rất đúng, tôi vừa nãy uống nhiều nước đái ngựa nên có chút mơ hồ. vừa nãy ngồi trong xe BMW của Dương ca bị gió bên ngoài thổi vào, tôi bây giờ mới tỉnh lại. Nếu có gì nói sai, Dương ca coi như tôi đánh rắm"

"Tôi vừa nãy hình như không mở cửa sổ thì phải?" Dương Minh cười nói.

"Giống nhau, giống nhau. Không cần biết là gió Đông Nam, hay gió Tây Bắc, chỉ cần có thể thổi tỉnh tôi, vậy đều là gió" Trịnh Tắc Đào nói. "Được rồi, tôi biết tâm tư của cậu, sợ tôi trả thù sao?" Dương Minh nhìn Trịnh Tắc Đào rồi nói.

"Hắc hắc ..." Trịnh Tắc Đào bị nói trúng tim đen, Cười cười một tiếng.

"Yên tâm, tôi không cần so đo với cậu" Dương Minh phất tay rồi nói: "Tôi cả ngày bận rộn, không có thời gian tìm cậu"

"Cảm ơn Dương ca" Trịnh Tắc Đào vui vẻ, vội vàng nói.

Theo lý thuyết Trịnh Tắc Đào có chút nịnh bợ Dương Minh. Chẳng qua nếu ai hiểu rõ tình hình Trịnh gia lúc này sẽ không cho rằng như vậy. Trịnh gia dựa vào khu tắm hơi kia mà dựng nghiệp, không có bối cảnh sâu, chỉ là kinh doanh phát đạt, lại gặp cơ hội. Hơn nữa Lão Đại Trịnh gia cũng là anh trai Trịnh Tắc Đào cố gắng kinh doanh, biết không ít người quyền quý, khu tắm hơi làm càng lúc càng lớn, bây giờ đã là một câu lạc bộ đủ mọi nghề.

Càng lúc càng này của Trịnh gia mở ở Đông Hải. Nhưng gần đây lại có chút vấn đề. Bởi vì một chuyện nhỏ nên có mâu thuẫn với một thiếu gia Đông Hải. Chẳng qua thiếu gia này có bối cảnh lớn, mọi người gọi hắn là một trong tứ thiếu gia Đông Hải.

Vốn tưởng rằng bỏ chút tiền ra là được. Lão Đại Trịnh gia tìm rất nhiều người, nhưng không hòa giải được. Bởi vì đối phương chỉ có một điệu kiện, yêu cầu Trịnh gia đóng cửa câu lạc bộ. Trịnh Tắc Đào biết rõ bối cảnh và quan hệ của Dương Minh, trong lòng vừa động. không biết chừng có thể xuống tay từ chỗ Dương Minh, xem có thể thông qua chút quan hệ, có lẽ làm cho thiếu gia Đông Hải kia thả Trịnh gia. Kể từ đó chuyện xấu hóa thành chuyện tốt. Cho nên Trịnh Tắc Đào mới nịnh bợ Dương Minh như vậy.

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 701: Công ty thành lập.

Dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn:sưu tầm

"Triệu Tư Tư, thế nào?" Dương Minh đi vào cửa lớn công ty, liền thấy Triệu Tư Tư đang bận bộn chạy qua chạy lại.

"Dương Minh, bạn đến rồi" Triệu Tư Tư thấy Dương Minh đến, lập tức bỏ hết mọi việc trong tay, ngẩng đầu lên nói : "Cũng được, sắp xong hết rồi"

Nói xong, Triệu Tư Tư quay lại nói với những người nhân viên đang dọn dẹp vệ sinh : "Các bạn mau lại đây, vị này chính là Dương tổng của công ty, các bạn lại chào hỏi một chút đi!"

"Xin chào Dương tổng!" Vừa nghe nói là Dương tổng đến, những nhân viên này vội vàng chào hỏi.

"Tất cả mọi người cứ tiếp tục làm việc đi!" Dương Minh gật đầu với những người này.

Nhìn thấy quy mô công ty của Dương Minh, Trịnh Tắc Đào càng không thể nghi ngờ được, càng tin thưởng Dương Minh là một người có bối cảnh thâm hậu, vì thế chủ động cầm khăn dư thừa lên, giúp nhân viên dọn dẹp.

Dương Minh cũng nhíu mày, tên Trịnh Tắc Đào này hình như quá ân cần rồi? Nếu như nói trước đó sợ mình trả thù, thì mình cũng đã nói rằng sẽ không gây phiền toái cho hắn, mà bây giờ hắn vẫn như vậy, thật đúng là không biết nên nói thế nào.

Không có việc gì tự nhiên ân cần, không gian thì cũng là đạo, Dương Minh suy nghĩ một chút, liền đại khái đoán ra tâm tư của Trịnh Tắc Đào. Tên này nhát định là muốn mượn mình để leo lên, chẳng qua, Dương Minh cũng không nghĩ rằng, Trịnh Tắc Đào chỉ muốn nương theo Dương Minh mà tạo quan hệ thôi.

Lý Đại Đông là người có vẻ khá ngay thẳng, không hiểu chuyện khéo léo đưa đẩy, thấy Trịnh Tắc Đào đột nhiên thay đổi, có chút khó hiểu, ngạc nhiên hỏi : "Tắc Đào, mày làm gì vậy?" Trước đó Trịnh Tắc Đào nói chuyện với Dương Minh, cũng có mặt của Lý Đại Đông.

"Haha, không có gì, dù sao tao cũng đang rãnh, nên phụ một tay, thêm một người thì thêm một phần sức mà!" Trịnh Tắc Đào cười ha hả nói.

"Đúng rồi, Triệu Tư Tư, đây chính là Lâm Chỉ Vận, người mà tôi đã đề cập qua với bạn, cũng học trường của chúng ta, khoa kinh tế, đến giúp tôi xử lý công việc trong công ty" Dương Minh cũng không thèm quan tâm đến Trịnh Tắc Đào nữa, nếu hắn muốn làm gì thì cứ mặc hắn làm, xoay người giới thiệu Lâm Chỉ Vận cho Triệu Tư Tư.

"Xin chào, Lâm Chỉ Vận, mình là Triệu Tư Tư, về sau gọi mình là Tư Tư là được!" Triệu Tư Tư vươn tay ra, đối với thân phận của Lâm Chỉ Vận, nàng cũng mơ hồ biết được một ít từ miệng của Trương Tâm. Đối với cô gái có quan hệ không rõ ràng với Dương Minh, đương nhiên là cần phải thân thiện rồi.

Tuy rằng đều là con gái, không đồng ý với hành động của Dương Minh. Nhưng Triệu Tư Tư là một cô gái biết lấy đại cục làm trọng, làm tất cả những điều này là vì Trương Tân. Mà Dương Minh lại là bạn tốt nhất của Trương Tân, cho nên nàng cũng không muốn làm cho Dương Minh khó xử.

"Xin chào Tư Tư, vậy bạn gọi mình là Chỉ Vận cũng được" Lâm Chỉ Vận vội vàng nắm lấy tay của Triệu Tư Tư.

Nói thật, tuy Triệu Tư Tư học về quảng cáo và tuyên truyền, nhưng mà vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, trước đó đều là do Trương Tân lo cả. Dù sao Trương Tân vẫn có một người cha đầy kinh nghiệm thương trường, xử lý những vấn đề để giúp công ty đi vào hoạt động cũng không phải là quá khó, cho nên, Triệu Tư Tư chỉ có thể tính là trợ thủ thôi.

Nhưng, mấy ngày nay, Trương Tân nằm viện, toàn bộ việc trong công ty đều đặt lên người của Triệu Tư Tư, làm cho nàng cảm thấy bất lực. Lúc này, thấy Dương Minh mang đến người giúp đỡ, hơn nữa còn học khoa kinh tế, cho nên là vui vẻ rồi.

"Lý Đại Đông, thế nào? Có đồng ý ở lại công ty làm việc không?" Dương Minh nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lý Đại Đông, đổi luôn cách xưng hô, lúc trước vì chọc ghẹo nên gọi là Đại Đông Qua, bây giờ trở thành Lý đại Đông.

"A? Tôi?" Lý Đại Đông sửng sốt, cứ tưởng mình nghe không rõ : "Cậu nói là cậu muốn mời tôi? Đến công ty của cậu?"

"Đúng vậy" Dương Minh cười, gật đầu nói : "Không biết anh thấy thế nào?"

"Công ty này?" Lý Đại Đông hỏi lại một lần nữa.

"Đúng vậy, chính là công ty này" Dương Minh đáp.

"Lâm Chỉ Vận có làm không?" Lý Đại Đông không tin tưởng, hỏi tiếp.

"Nàng cũng có làm" Dương Minh nói.

"Vậy cậu mời tôi về làm gì?" Lý Đại Đông khó hiểu nói, theo lý thuyết, thì người khác căm ghét tình dịch muốn đúng, nghĩ mọi biện pháp để đuổi tình địch đi xa! Nhưng Dương Minh thì ngược lại, từ nhiên đem mình đặt bên cạnh Lâm Chỉ Vận, đây là gì ý?

"Mời anh đến công ty để hỗ trợ!" Dương Minh nhún vai nói : "Tôi mời anh đến công ty này, đương nhiên là hỗ trợ rồi"

"Nhưng mà..." Lý Đại Đông vẫn không hiểu, không rõ rốt cục Dương Minh muốn làm gì, hắn thật tâm, hay là đang muốn thử mình? Hoặc là có âm mưu gì sao?

"Lý Đại Đông, anh đừng nghĩ nhiều quá" Dương Minh sao có thể không nhìn ra băn khoăn của Lý Đại Đông, vì thế nói : "Thật ra, Chỉ Vẫn vẫn coi anh là anh của nàng thôi, bây giờ cũng vậy, mà về sau cũng vậy. Hai người không làm người yêu, thì cũng không thể không làm người thân được sao! Trong khoảng thời gian này, tại sao anh không qua nhà của nàng? Tại sao anh luôn tránh né Chỉ Vận?"

"Cái này, chẳng những là kết quả mà không chỉ riêng Chỉ Vân, mà cả tôi cũng không muốn thấy. Thế hệ của chúng ta bây giờ cơ bản là con một, trong nhà không có anh chị em gì cả, mà Chỉ Vận còn một người còn thân hơn cả anh ruột, cũng là một hạnh phúc"

"Bây giờ, anh lại đang phá hủy cái niềm hạnh phúc ấy! Cho nên, tôi muốn cho anh một cơ hội, hy vọng anh biết nắm bắt. Đương nhiên, nguyện ý hay không, tự anh suy nghĩ, tôi cũng không ép buộc!"

"Cái này... để tôi suy nghĩ một chút đi.." Lý Đại Đông nghe Dương Minh nói xong, không khỏi rung động, Dương Minh nói đúng, trong khoảng thời gian này, mình quả thật đang trốn tránh Lâm Chỉ Vận!

Bởi vì hắn xấu hổ, không biết sau khi gặp mặt phải nói cái gì! Lý Đại Đông đã bắt đầu hối hận vì sự lỗ mãng của mình, ngày đó, nếu không phải mình xúc động thể hiện cảm xúc muốn làm bạn trai của nàng, thì cũng sẽ không phải xấu hổ như bây giờ.

Bây giờ, nhớ lại thì cảm thấy, trước kia quan hệ của mình và Lâm Chỉ Vận kì thật là rất tốt, Chỉ Vận luôn ỷ lại vào mình, đem mình trở thành anh của nàng, còn mình thì lại tình nguyện cho rằng tình cảm anh em sẽ chậm rãi biến thành tình yêu.

Nhưng mà, lúc này, tất cả những điều tốt đẹp ấy đã không thể quay lại, cho nên, trong sự buồn bực vô cùng, Lý Đại Đông mới tìm đến mấy người bạn hồi trung học để uống rượu.

Bây giờ, Dương Minh cho hắn có cơ hội làm lành với Lâm Chỉ Vận, nhưng Lý Đại Động lại có chút do dự. Nói thế nào, thì đây cũng là công ty của Dương Minh, Lý Đại Đông thấy Dương Minh không giống như loại người chơi chiêu âm độc sau lưng con gái, nhưng mà, Lý Đại Đông vẫn cảm thấy có chút kì lạ.

"Được, tôi sẽ cho anh thời gian suy nghĩ, nếu suy nghĩ xong rồi, thì cho tôi một câu trả lời thuyết phục" Dương Minh trả lời.

Khi để cho Lý Đại Đông có thời gian suy nghĩ, thì Dương Minh cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Trịnh Tắc Đào đang do dự không chịu rời đi : "Sao, còn có chuyện gì không?"

"Không... không có gì...Dương ca... ngài có thể cho tôi phương thức liên lạc được không?" Trịnh Tắc Đào cẩn thận hỏi.

"Phương thức liên lạc? Anh muốn liên lạc với tôi làm gì?" Dương Minh nhíu mày hỏi.

"Cái này... cái này... là như vậy, tôi thấy Lý Đại Đông đi vội vàng, cũng không để lại cho ngài cái gì để liên lạc. Ngài không phải cho hắn thời gian suy nghĩ sao, nếu hắn đã nghĩ ra, lại không có cách để liên lạc với ngài, vậy thì thông báo với ngài thế nào?" Trịnh Tắc Đào nghiêm trang nói : "Tôi chỉ là suy nghĩ cho hắn thôi!"

"Thì ra là vậy!" Tuy rằng Dương Minh đã nhìn thấu tâm tư của Trịnh Tắc Đào, chẳng qua vẫn cho số điện thoại của mình.

Trịnh Tắc Đào vội vàng lưu số điện thoại của Dương Minh lại, sau đó mới lưu luyến rời đi.

Lao Feng mời đến những thiết kế sư không phải tầm thường, những mẫu châu báu thiết kế ra đều vô cùng cao quý thanh lịch. Triệu Tư Tư chỉnh sở sơ bộ trên máy tính một chút, rồi lấy hình ra cho Dương Minh và Lâm Chỉ Vận cùng thảo luận một chút.

"Tôi thấy mấy thứ này rát tốt, bảo bên nhà xưởng đây nhanh tiến độ đi, sắp đến lễ tình nhân rồi, tuy rằng chúng ta làm xuất hàng đắt tiền, nhưng những tình nhân có tiền cũng không ít" Dương Minh nói : "Chuyện này về sau, bạn và Chỉ Vận quyết địnhlà được, tôi và Trương Tân làm ông chủ trên danh nghĩa được rồi"

"Trương Tân? Mình không để cho hắn nhàn nhã như bạn đâu, chờ hắn xuất việc ra, mình sẽ bắt hắn lại đây làm việc" Triệu Tư Tư cười nói.

"Đó là chuyện nhà của bạn, tôi không ý kiến" Dương Minh khoát tay nói.

Năng lực thích ứng và học tập của Lâm Chỉ Vận phải nói là cực mạnh, tuy rằng vẫn chưa thông ngôn ngữ, nhưng lại rất có phong phạm của một nữ cường nhân biết kinh doanh. Đương nhiên, đây chỉ là vẻ bề ngoài, tính cách của Lâm Chỉ Vận cũng quyết định nàng không phải là một người nhẫn tâm.

Người như vậy đi làm kinh doanh, thì khống chế nhân viên sẽ rất kém, chỉ có thể dùng mị lực để cuốn hút người khác, nhưng lại không thể nghiêm khắc đối đãi với nhân viên, bởi vì tâm của Lâm Chỉ Vận không đủ tàn nhẫn. Đây cũng là nhược điểm của nàng.

Mà Lý Đại Đông, thì vừa vặn có thể bù đắp khuyết điểm ấy của nàng, bình thường tiếp xúc cũng có thể thấy được, Lý Đại Đông thuộc loại người cương trực công chính, vì đại nghĩa diệt thân, rất thích hợp cho công việc quản lý nhân sự cũng như kỷ luật.

Thiết diện thần như vậy, tin rằng ai cũng phải sợ.

Bên này Dương Minh đang suy tư về chuyện của công ty, thì bên kia Lý Đại Đông cũng bắt đầu phiền lòng vì chuyện hôm nay. Đối với lời mời của Dương Minh, nên hay không nên đi?

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 702 : Anh cũng biết Dương Minh? (P 1)

Dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn:sưu tầm

Lý Đại Đông rất do dự, nhưng không phải vì vấn đề học tập, vì những người đã từng học đại học đều biết, người học đại học thì có thời gian tương đối dư dả, hơn nữa, quản lý cũng không nghiêm, đi học thì không có điểm danh, chỉ cần thi đậu là được, như vậy thì thầy cô cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua. Cho nên, việc đi làm cho công ty của Dương Minh, cũng sẽ không chiếm nhiều thời gian học tập, hơn nữa, đối với Lý Đại Đông mà nói, đây chính là một cơ hội rất tốt!

Những sinh viên sau khi tốt nghiệp lấy bằng xong, sẽ phải lao vào trong cuộc chiến kiếm việc làm vô cùng ác liệt. Trong khoảng vài năm gần đây, các công ty cũng không còn ham muốn nhiều về các phần tử tri thức cao cấp này nữa, sinh viên tìm việc làm, thường thì không bao giờ liên quan đến những lãnh vực mà mình được học trong trường đại học, cơ hồ có sự khác biệt rất lớn.

Cầm cái bằng đại học ra đường, thật ra cũng chẳng thể đại biểu cho điều gì. Chức vị thì chỉ cần phù hợp, căn bản là không cần người có nhiều hay ít bằng cấp, huống chi mỗi năm còn có rất nhiều thanh niên xếp hàng thật dài chờ việc làm.

Lý Đại Đông tuy rằng không thể tìm được việc làm, nhưng cả ngày tai nghe mắt thấy, trên báo hoặc TV cũng đưa tin, cho nên hắn cũng có thể nói là hiểu biết tình thế bây giờ.

Cho nên, lời mời của Dương Minh quả thật cũng làm cho hắn động tâm. Hơn nữa, Lý Đại Đông cũng hiểu rằng, Dương Minh làm như vậy không phải là sáng tạo cơ hội cho hắn đi theo đuổi Lâm Chỉ Vận, mà là làm cho hắn có thể nhìn thẳng vào tình cảm của hắn và Lâm Chỉ Vận, từ đó thoát khỏi ám ảnh tình cảm.

"Lão đệ, đang đi đâu vậy?" Lý Đại Đông do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn chưa thế quyết định được, vì thế quyết định gọi điện cho em họ của mình, tìm hắn thương lượng.

Bây giờ, hình như mọi gia đình đều chỉ có một con, cho nên anh em họ liền trở nên thân như anh em ruột. Lý Đại Đông từ nhỏ đã có quan hệ không tồi với người em họ này, bình thường, có chuyện gì, đều tìm hắn tâm sự.

"Đại ca, là anh à, có chuyện gì không?" Em họ của Lý Đại Đông hỏi.

"Lão đệ, em có rãnh không? Đại ca có vài chuyện muốn nói với em..." Lý Đại Đông nói.

"Ồ? Được, vậy anh chờ em một chút, em đang đi với cấp trên" Em họ của Lý Đại Đông nói.

"Vậy anh chờ em, đến nhà của anh nha. Uống với anh vài ly!" Lý Đại Đông nói.

"Nhà anh có đồ ăn không? Thôi bỏ đi, thấy hai ta uống rượu, cha của anh lại mắng nữa!" Em họ của Lý Đại Đông nói : "Đến con đường phía sau phố buôn bán đi, em mời khách! Hôm nay vừa mới được thưởng tiền phần trăm, đi chúc mừng một chút!"

"Được rồi, hai mươi phút nữa anh ra!" Lý Đại Đông nói.

"Em cũng vậy, gặp mặt tai chổ quán nướng của lão Vương nha" Em họ của Lý Đại Đông nói.

Cúp điện thoại, em họ của Lý Đại Đông liền xoay người đi vào trong phòng quản lý, nói : "Lưu quản lý, anh cùa tôi vừa gọi điện báo, tìm tôi có chút việc, hôm nay tôi đi sớm được không?"

"Không thành vấn đề, chú bận thì cứ đi trước đi!" Lưu quản lý gật đầu. "Vậy cảm ơn Lưu quản lý" Em họ của Lý Đại Đông nói lời cảm ơn xong, liền xoay người rời khỏi văn phòng của Lưu quản lý.

Có thể mọi người đã đoán được, vâng, thế giới này rất nhỏ, em họ của Lý Đại Đông chính là Lý Đại Cương, là bạn tốt thời trung học của Dương Minh. Mà Lưu quản lý gần đây cũng mơ hồ biết được bối cảnh của Dương Minh, cho nên cũng có sự quan tâm đặc biệt đến Lý Đại Cương.

Sau khi Dương Minh mua nhà xong, có vài việc nhỏ và thủ tục còn chờ phải làm, nhưng lại không có thời gian, cho nên nhờ Bạo Tam Lập đi làm. Chuyện lần trước, Bạo Tam Lập làm không tốt, đang lo lắng là Dương Minh sẽ chướng mắt mình, thì lần này thấy Dương Minh có chuyện nhờ mình, vội vàng chạy đi làm.

Vốn, việc nhỏ như vậy không cần Bạo Tam Lập tự mình đi làm, tùy tiện phái một tiểu đệ đi là được. Nhưng bởi vì đây là chuyện mà Dương ca nhờ, cho nên Bạo Tam Lập không thể không thận trọng.

Lưu quản lý ở Tùng Giang có thể không biết lãnh đạo thành phố là ai, nhưng không thể không biết Bạo Tam Lập! Mà Bạo Tam Lập lại từ mình chạy đến chổ này để làm việc, làm cho Lưu quản lý thấy mà choáng váng! Trách không được tại sao trước đó Dương Minh lại bình thản như vậy, ngồi còn chưa nóng chổ, mà đã làm cho người bạn trai của Tống tiểu thư sợ đến mức như vậy!

Có bối cảnh hắc đạo thì sao? Lão đại hắc đạo Tùng Giang cũng chỉ là người chạy chân cho Dương Minh mà thôi!

Lưu quản lý đã đổ đầy mồ hôi lạnh, cũng may là ngày đó mình không nói giúp cho Tống tiểu thư, bằng không thì đã xong đời rồi!

Lúc Lý Đại Cương đến chổ hẹn, thì Lý Đại Đông cũng vừa mới đến, Lý Đại Cương phải nói là rất quen thuộc với chổ này, bởi vì lúc còn đến trường, mỗi lần cúp học đều cùng Dương Minh và Từ Bằng ra đây nhậu.

"Lão đệ, em đến nhanh vậy!" Công ty của Lý Đại Cương cách nơi này khá xa, cho nên Lý Đại Đông mới kì quái hỏi.

"Ngồi taxi thì có thể không nhanh sao!" Lý Đại Cương cười nói : "Sao thế? Nhìn vẻ mặt của anh, có vẻ đang có chuyện gì buồn bực lắm, có tâm sự à?"

"Ngồi xuống từ từ nói đi..." Lý Đại Đông không trả lời, tìm một chổ trống ngồi xuống.

"Được!" Lý Đại Cương cũng không gấp, sau khi ngồi xuống, liền nói với phục vụ : "Phục vụ, cho ba mươi xâu thịt dê nướng, mươi phần thận trâu, năm phần dú dê nướng, hai chai bia!"

"Được!" Phục vụ ghi nhớ các món ăn mà Lý Đại Cương gọi, sau đó vội vàng đi chuẩn bị.

"Giờ nói đi, có chuyện gì thế?" Lý Đại Cương vừa làm nước chấm vừa nói.

"Lão đệ, em có biết Lâm Chỉ Vận không?" Lý Đại Đông do dự một chút rồi nói.

"Biết, không phải là thanh mai trúc mã của anh sao?" Lý Đại Cương cũng khá là hiểu biết chuyện của Lý Đại Đông.

"Thanh mai trúc mã..." Lý Đại Đông thở dài nói : "Nàng có bạn trai rồi..."

"Cái gì?" Lý Đại Cương sửng sốt : "Sao lại thế? Không phải anh sao?"

"Là anh thì tốt rồi..." Lý Đại Đông cười khổ lắc đầu nói : "Chẳng qua, tất cả cũng là tại anh, Lâm Chỉ Vận trước giờ chỉ xem anh như một người anh, cho nên bây giờ vẫn không có tình cảm trong phương diện đó! Tình yêu vốn không thể miễn cưỡng, nàng cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình..."

"Trời đất, nếu đã nói vậy, anh còn tìm em để làm gì? Không có chuyện gì làm sao?" Lý Đại Cương khó hiểu nói, hắn đương nhiên biết tình yêu là thứ không thể miễn cưỡng được, nếu thằng anh mình đã nghĩ thông suốt, vậy còn phiền não cái rắm gì?

"Không phải, còn một chuyện khác...." Lý Đại Đông nói : "Bạn trai của Lâm Chỉ Vận, muốn mời anh đến công ty của hắn hỗ trợ...Lâm Chỉ Vận cũng đang làm việc cho công ty của hắn..."

"Giàu vậy sao? Công ty của riêng mình?" Lý Đại Cương lặng đi một chút, rồi nói : "Chẳng qua, anh nói làm em không hiểu gì hết, bạn trai của nàng kêu anh đến công ty làm? Anh xác định là không lầm chứ?"

"Đương nhiên là không rồi, bằng không thì anh cũng đâu cần phải phiền lòng như vậy!" Lý Đại Đông khoát tay nói : "Anh bây giờ anh đang do dự là có nên đi hay không đây!"

"Khoan đã.... sao em cứ cảm thấy chuyện này còn có chổ khó hiểu? Bạn trai của Lâm Chỉ Vận biết anh thích Lâm Chỉ Vận sao?" Lý Đại Cương hỏi.

"Biết..." Lý Đại Đông gật đầu.

"Trời ơi! Đây rốt cục là ý gì? Sao em nhức đầu quá!" Lý Đại Cương vỗ vỗ cái trán của mình nói.

"Lão đệ, thật ra, chuyện này rất đơn giản, bạn trai của Lâm Chỉ Vận biết Lâm Chỉ Vận không thích anh, vẫn xem anh là anh trai của mình, lần này kêu anh đến công ty làm, cũng chỉ là muốn để anh tỉnh táo một chút, không cần phải trầm mê trong tình cảm cá nhân ấy, có thể tự thân đi ra được!" Lý Đại Đông đem lời của Dương Minh nói lại cho Lý Đại Cương nghe.

"Rất là đàn ông! Xmen!" Lý Đại Cương vỗ đùi tán dương một câu : "Vậy anh còn do dự cái gì? Em thấy bạn trai của Lâm Chỉ Vận không phải là người hẹp hòi đâu. Nếu đã cho anh một cơ hội tốt như vậy, anh còn do dự cái gì?"

"Nhưng mà, anh sợ, về sau sẽ càng xấu hổ..." Lý Đại Đông lo lắng nói.

"Anh chỉ cần làm đúng chuyện của mình được rồi, có cái gì mà xấu hổ!" Lý Đại Cương lắc đầu nói : "Đại ca, nếu em là anh, thì đã chọn cái này rồi!"

"Anh biết... được rồi, không đề cập đến chuyện này nữa, chúng ta uống rượu thôi!" Lý Đại Đông thấy thịt dê đã bưng lên, vì thế rót cho mình một ly bia.

"Được, uống trước" Lý Đại Đông cũng rót cho mình một ly, sau đó cầm lấy xâu thịt dê lên nhâm nhi.

Sau vài ly rượu, sắc mặt của Lý Đại Đông đã hơi đỏ ửng, cả người cũng không còn phiền não như vừa rồi, hai anh em cười nói tán gẫu rất vui vẻ.

"Vương lão đầu, còn bàn không?" Chỉ là, trong lúc đang vui vẻ, thì những tên lưu manh cũng khá to con, đi đến hỏi ông chủ quán.

"Xin lỗi, đã đầy khách rồi, các vị lần sau ghé đến được không?" Vương lão đầu xin lỗi nói.

Cái quán này của Vương lão đầu đã mở từ lâu lắm rồi, cũng có danh tiếng rất lớn, rất nhiều người đến ăn, cho nên đến giờ cơm, cơ hồ là không còn chổ trống.

"Thật mất hứng!" Một tên to con trông có vẻ là đầu lĩnh, nói một câu liền xoay người rời đi.

Nhưng một tên thủ hạ của hắn đảo mắt vào trong nhìn, cuối cùng dừng mắt lại tại bàn của Lý Đại Đông...

"Hai người các ngươi, chiếm cái bàn của sáu người, ngồi sát qua một bên đi, lão đại của tao còn phải ăn cơm ở đây!" Thằng này trực tiếp nói với Lý Đại Đông và Lý Đại Cương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro