em và nó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

satang kittiphop

×

winny thanawin
.

2001 × 2000

.

nó ngồi bệt xuống mảng đất trống, bực dộc ném chiếc cặp của mình sang một bên. winny chau mài nhìn mấy vết thương trên tay mình.

" aghh, ghéc thật ! "

mặt nó đanh lại khi nhìn thấy vài chỗ đang rươm rướm máu. cổ họng khô khốc phát ra vài tiếng gầm gừ, hơi thở đứt đoạn, nó vươn tay lau đi gương mặt đầm đìa mồ hôi. winny bày ra cái vẻ mặt chán nản, tay liên tục vò nát đám cỏ non xanh rờn.

" một là mày ngồi im, câm mồm lại và chịu đau đi. hai là tao đấm mày thêm mấy phát cho bớt ngu lại. "

satang tựa lưng vào gốc cây gần đấy, em nheo mắt nhìn nó. tay đẩy gọng kính lên, giọng nói dần trở nên khó chịu.

đây là lần thứ bao nhiêu thằng winny tham gia vào mấy vụ như này nhỉ? satang chẳng thể đếm nổi, thật sự là quá nhiều lần. và nó khiến satang gần như phát điên!

mọi chuyện sẽ chẳng tồi tệ hơn, nếu như winny không một mình lao vào đấm nhau với hẳn ba tên to con lớp trên. nó là một tên trẻ con, ngang bướng, ngỗ nghịch và chưa bao giờ nghe lời của bất cứ ai cả. một kẻ hay ghẹo điên satang kittipop.

" mày không bênh tao thì thôi, còn quát tao nữa đấy à? mày bảo mày lo cho tao, mà mày mắng tao thế hả? "

nó hờn dỗi ra mặt, giọng điệu rõ ràng là vô cùng tức giận. winny chẳng hiểu cái người kia nghĩ gì, một lời tốt đẹp cũng chẳng nói được ư? tồi đến thế là cùng cơ đấy.

" tao bảo mày bao nhiêu lần rồi? tao không nhảy vào can ngăn, có nước chúng nó đấm chết mày. "

satang tức giận mà quát thẳng vào mặt nó, hơi thở của em cũng chẳng còn giữ được nhịp điệu nữa. hết lần này đến lần nọ, winny thật sự quá ngoan cố. mặc cho em nói lời ra lời vào, nó chỉ muốn làm những gì mà nó thích. satang giận lắm, mà có lần nào em quát nó nặng như này đâu...

winny ấm ức ghê gớm, nó nhìn mấy cái vết thương trên tay, rồi lại nhìn em mà rươm rướm nước mắt. nó dùng tay lau lau gương mặt của mình làm mấy cái vệt đen cứ lem nhem. winny ngập ngừng, khẽ nói.

" thì... có phải tao muốn đâu... "

satang phẩy phẩy tay, ra hiệu cho nó chẳng cần nói nữa. em quá quen, quá hiểu. ừ, biết là việc nó đấm nhau chỉ là vì muốn bảo vệ người khác. nhưng winny một hai vẫn không chịu hiểu là việc nó làm khiến cho chính bản thân nó gặp rắc rối...

không phải lần đầu, nhưng satang ghét cay ghét đắng những kẻ cứng đầu như này.

mười hainăm, một khoảng thời gian đủ để em hiểu nó. satang nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể làm lơ nó thêm.

" đưa tay tao xem. "

em chủ động tiến đến gần nó, cầm đôi tay winny lên cẩn thận mà dò xét.

trên môi nó đột nhiên hé nụ cười, chẳng biết vì cái gì. nó cười tươi đến nổi khiến satang phải trở nên cáu gắt, em gõ vào đầu nó một cái rõ đau.

" cứ đi đấm nhau nhiều vào, về nhà bố mẹ lại mắng cho. "

" đau taoooo!!! "

" đánh cho khôn ra nhá, lần sau thế nữa chả ai chăm cho đâu. "

satang xoay người, lục tìm trong chiếc cặp, mang ra một túi bóng đen nhỏ. đây là bông gòn với chai sát khuẩn mà satang thường mang theo. sự thật là ngày nào trong túi của em cũng đều sẽ là bông băng thuốc đỏ. không phải dùng cho bản thân, chỉ sợ là thằng nhóc nhỏ này lại bày trò. nó lớn hơn em một tuổi đấy, lớn lắm mà cũng báo dữ lắm. nhiều khi satang thấy đau đầu hộ bố mẹ nó luôn.

nhất là sau cái lần winny đấm nhau ở sau cổng trường với một đám người. và nói thẳng ra là nó bị đánh hội đồng. hôm đấy, winny mếu máo ôm cái đầu trầy một đường dài, lem nhem máu, nó co ro nép sát vách tường. satang đã xém ngất khi nhìn thấy cảnh tượng đấy. và kết cục là nó phải nằm lại bệnh viện hai tuần.

winny coi hổ báo thế mà nó cũng dễ khóc lắm. lúc đấm nhau hăng bao nhiêu, thì lúc bị em bắt gặp là nhát bấy nhiêu. winny biết em quan tâm nó lắm, đương nhiên, mười hai năm không ít đâu. và càng biết rõ điều đó thì nó càng lạm dụng quyền hạng của mình thì phải ?

có lần đấm nhau gãy cả tay, có lần bầm cả mặt, có lần đến đi cũng chẳng nổi. satang luôn là đứa phải dìu nó vào viện, đèo nó về nhà rồi lại phải năn nỉ bố mẹ đừng mắng nó.

satang thương winny là thế, mà có lần nào nó nghe em đâu. dạ dạ vâng vâng được vài câu thì y như rằng hôm sau lại tiếp tục đấm nhau. satang thề là chẳng hiểu winny lấy đâu ra sức đánh nhau nhiều đến thế luôn đấy.

" lần sau không thế nữa nhé, như thế không có ngầu đâu, càng không giống anh hùng trượng nghĩa! "

" tao biết rồi mà... "

" mày lúc nào cũng thế. "

em chau mài tỏ vẻ khó chịu, cái thái độ tưởng chừng như hối lỗi ấy của nó là một thứ không đáng tin tưởng nhất đối với cuộc đời của satang.

mùi thuốc oxy già nồng nặc xộc thẳng vào cánh mũi nó, winny nhăn mặt quay đi chỗ khác. satang dùng bông gòn tẩm thuốc, bôi nhẹ lên vết thương ở cánh tay trái, liền khiến nó đau đớn đẩy mà tay em ra.

" đauuuuu!!! "

winny la lên oai oái. thật tình là nó ghéc cái tình cảnh này nhất luôn đấy. satang thật sự là một kẻ không biết đến hai từ "dịu dàng".

" chịu, do mày ngu!"

" tao không ngu nhá! "

satang bất lực trước cái điệu bộ của nó, khẽ gật đầu. ừ, nó khôn mà, khôn đến mức một mình đâm đầu vào đấm nhau với ba tên to con gấp đôi mình. và giờ thì ngồi đây mếu máo với thằng em hàng xóm?

" đưa tay ra đây xem nào, cứ rụt tay lại như thế thì đến bao giờ? "

" nhưng mà đau. "

satang lắc đầu nhìn nó. một thằng nhóc mười bảy tuổi, chẳng bao giờ chịu lớn. mười bảy tuổi của người ta thì có mơ ước, có đam mê, có những mộng mơ mãi chẳng thành. mười bảy tuổi của winny có em.

satang dán chiếc băng cá nhân vào tay nó. em lại ngước nhìn lên gương mặt winny, má đỏ ửng, cái vết thương sát mắt phải của nó bắt đầu chuyển sang màu tím bầm. em tạch lưỡi, xót lắm chứ chẳng đùa đâu. cái vết thương bầm tím ngắt, sưng cả lên, nhìn nó khổ sở biết bao.

" mày như này rồi thì sau này ai dám lấy mày nữa hả thằng kia? "

" có em satang kittiphop ạ. "

satang vội bật cười khi nghe câu trả lời của nó. mười hai năm bên nhau, bốn năm tương tư một thằng nhóc ngỗ ngược hơn mình một tuổi.

trong vô thức, em vươn tay xoa mái tóc của nó đến rối xù. lòng bàn tay em chạm vào từng lọn tóc của winny. mặc cho cả cơ thể nó lấm bẩn, mồ hôi nhễ nhại, cái mùi bạc hà trên tóc nó vẫn cứ thoang thoảng vờn quanh cánh mũi của satang.

ánh mắt của nó chăm chú nhìn em, nó dò xét từng điểm trên gương mặt đối phương, một lúc lâu liền gật đầu tỏ vẻ tán thưởng.

satang cẩn thận mà xử lý vết thương gần mắt của nó, winny nhìn sâu vào đôi mắt em, đồng tử dãng ra. satang vẫn luôn như vậy nhỉ? ấm áp, đáng yêu và dễ mến.

năm nó năm tuổi, em bốn tuổi. một buổi sáng mùa xuân, cái hơi có chút lành lạnh đầu năm của bangkok len lỏi vào cơ thể của nó, run hết cả người. nó và em kéo nhau ra công viên gần nhà thi chạy đua, winny đã cười đùa rất vui vẻ. ngay sau đó liền vấp cục đá nhỏ ven đường, ngã trầy cả đầu gối. đến cuối lại là satang cõng nó về nhà.

năm nó chín tuổi, em tám. nó đạp xe ra chợ mua cái kẹo mút, giữa đường bị mấy con chó hoang dọa sợ đến mức ngồi co ro, im re, một mình mà thút thít bên vệ đường. đến cuối cùng, vẫn là satang đến đuổi bọn chúng đi và đưa nó về nhà.

năm nó mười bốn, em mười ba. winny bắt đầu được bố cho đi học võ, nó thích thú lắm kìa, chẳng thấy nó bỏ buổi học nào cả, ngược lại còn rất hăng say luyện tập. thậm chí winny còn đăng kí vào câu lạc bộ võ thuật của trường và nó dần chen chân vào mấy cái chuyện bạo lực học đường.

năm nó mười bốn, lần đầu tiên nó biết bị đánh hội đồng là như thế nào, nó mếu máo, co ro. năm em mười ba, lần đầu tiên biết rằng, trong lòng mình nó còn hơn cả một thằng anh hàng xóm.

" satang này. "

" hả? "

" mày đừng bỏ tao nhé? "

satang đơ mất hai giây, tại sao lại hỏi như thế ? em loay hoay chẳng biết trả lời như nào, satang đưa cái ánh mắt ái ngại nhìn nó.

" mày đừng đánh nhau nữa. "

" hmm- "

nó ngập ngừng. nó ghét cái cách trao đổi trẻ con này!

" tao biết đó không phải lỗi của mày, nhưng mà như thế nguy hiểm lắm. mày lại muốn như cái hôm bị đấm hội đồng năm lớp tám hả? "

" nếu như vậy, cũng sẽ có mày lại bế tao vào viện. "

nó hồn nhiên nói, cũng chẳng cần nghĩ nhiều, chỉ là em ở trong đầu nó, ngay từ những giây đầu tiên.

" mày hứa đi. "

" sao cơ? "

" hứa rằng, sẽ không bao giờ bỏ rơi tao. "

" ừ, tao hứa. "

ngón tay nó và ngón tay em đan vào nhau, nó mỉm cười thật tươi dưới cái ánh nắng chiều nhạt nhẽo. một lời hứa của năm mười bảy, đẹp đẽ và chứa đựng biết bao nhiêu sự trân trọng?

hết.

by igfonkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro