chương 7 bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tằng ngải giai vốn không ngờ được sau chuyến đi Disneyland đó chính là chuỗi ngày mà cô đã từng trải qua.

Ngày hôm đó quả thật tằng ngải giai và chu di hân đã không hề cãi nhau.

Cuộc sống nhẹ nhàng bình đạm trải qua chậm rãi khiến cho chu di hân cảm thấy bản thân đã thành công.

Chỉ là hình như mọi chuyện không giống như cô nghĩ.

Dù ngày hôm đó cô cùng tằng ngải giai không cãi nhau nhưng.. chuyện đó căn bản không thay đổi được gì cả.

Tuy tằng ngải giai không nói gì nhưng thái độ của chị ta ngày càng khác trước.

Chẳng lẽ nguyên nhân thật sự không phải là ngày 26 sao?

Chu di hân chống càm suy tư, ngoài sự kiện đó thì chỉ còn lại ngày 24 tháng 7 nhưng đó là chuyện của năm 2021, so với hiện tại vẫn còn rất lâu.

Nếu như không phải vì la hàn nguyệt mà cãi nhau vậy thì là vì cái gì đây?

- chu chu!

Tằng ngải giai vừa trở về đã không thấy bóng dáng chu di hân trong phòng, tìm kiếm một lúc mới phát hiện người là đang trùm chăn nằm trên giường.

Trời đang nóng như vậy sao lại đắp chăn dày như thế?

- chu chu?

Tằng ngải giai từng bước tới gần sau đó lên tiếng.

Chỉ là vài giây trôi qua vẫn không có phản hồi nào.

- chu chu?

Tằng ngải giai ngồi xuống giường, vừa kéo chăn xuống liền bị khuôn mặt đỏ ửng của chu di hân doạ một trận.

- sao lại nóng như vậy?

Tằng ngải giai chỉ vừa chạm tay vào mặt của chu di hân đã ngay lập tức bị hơi nóng làm giật mình.

- chu di hân, em làm sao vậy?

Tằng ngải giai xốc chăn qua một bên, vốn dĩ muốn đánh thức chu hân nhưng không có tác dụng.

Chẳng lẽ là bị sốt tới bất tỉnh sao?

Tằng ngải giai vừa tập nhảy xong, cả người đều là mồ hôi, mệt đến thở dốc nhưng vẫn có thể bế chu di hân một cách nhẹ nhàng.

Vừa bế ra khỏi phòng đã làm trương quỳnh dư kinh ngạc đuổi theo.

- chu chu làm sao vậy?

Trương quỳnh dư chạy theo bên cạnh nhìn thấy sắc mặt khó coi của chu di hân liền cảm thấy có vấn đề.

- chị không biết, có lẽ là bị sốt rồi!

Tằng ngải giai chỉ đáp lại một câu rồi đặt chu di hân lên xe.

- chị định đưa cậu ấy đi đâu?

- tất nhiên là đi bệnh viện!

Tằng ngải giai vừa đáp vừa chỉnh lại tư thế ngồi cho chu di hân.

- em cũng muốn đi!

- không cần đâu, lát nữa sẽ gọi lại cho em sau!

Tằng ngải giai lắc đầu từ chối rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại.

Chu di hân không biết bản thân đã ngủ từ lúc nào, ngủ được bao lâu chỉ biết rằng lúc cô tỉnh lại đã là nửa đêm.

Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện thật sự khó chịu quá rồi, chu di hân nhíu mày cố sức ngồi dậy.

Chỉ là cánh tay vừa động liền cảm nhận được sự tồn tại của thứ khác.

Chu di hân dời tầm mắt, lúc này mới nhận ra tay của tằng ngải giai luôn nắm lấy tay của mình.

Chị ta đã ngủ gật rồi còn không buông tay.

Cả người chu di hân bây giờ rất khó chịu, hình như vẫn chưa hết sốt thì phải..

Nhìn bộ dạng này hẳn là chị ta rất mệt mỏi..

Chu di hân xoay người lại nằm đối diện với tằng ngải giai, bộ dạng say ngủ của chị ta cũng thật đáng yêu.

Có phải chị ta đang gặp ác mộng không? Mi mắt cứ nheo lại như thế.. có phải đang sợ hãi không?

Chu di hân đưa tay ra, vuốt sợi tóc loạn của tằng ngải giai ra sau tai, sau đó lại dừng ngón tay trên môi của đối phương.

- yên tâm ngủ đi, có em ở đây rồi!

Chu di hân thì thầm một câu rồi mỉm cười nhắm mắt lại.

Chỉ là cô vừa đi vào giấc ngủ thì tằng ngải giai lại mở mắt ra.

Bàn tay đang nắm lấy tay của chu di hân có chút run lên.

Ánh mắt này thật sự đáng thương, là yếu đuối, là ngu ngốc.. cũng là chân thành.

Nếu như thời gian cứ dừng lại ở khoảng khắc này mãi mãi.. thì có phải rất tốt không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro