chương 5 yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không có công diễn, cả ngày tằng ngải giai đều ở kí túc xá.

Cho dù đã lật tung toàn bộ kí ức nhưng vẫn không thể nhớ ra rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

Cô đã ở nơi này 5 ngày rồi, nếu còn không nhanh chóng tìm cách trở về năm 2022 thì có thể cả đời này sẽ phải ở lại đây.

- ngải giai..

Giọng nói của chu di hân vừ vang lên đang ngay lập tức thu hút sự chú ý của tằng ngải giai.

- làm sao vậy?

Tằng ngải giai nhìn thấy đối phương nhíu mày liền cảm thấy khó chịu.

Chu di hân lúc trước mỗi khi ngủ dậy rất ít khi sinh khí trừ phi là vừa gặp ác mộng.

- ngải giai.. ôm em!

Chu di hân nằm trên giường quay mặt về phía tằng ngải giai rồi vươn hai tay ra.

Bộ dạng làm nũng này trước giờ vẫn luôn khiến tằng ngải giai không thể khống chế được bản thân.

Cho dù bây giờ không còn yêu thích chu di hân nữa, nhưng vẫn là bị bộ dạng này mê hoặc.

Tằng ngải giai chống tay đứng dậy nhanh chóng tiến về phía chu di hân.

- gặp ác mộng sao?

Tằng ngải giai vừa nói vừa cúi người xuống ôm lấy chu di hân.

- em mơ thấy chị không còn yêu em nữa, trong mắt của chị em đã trở thành một kẻ đáng ghét.. vô cùng xấu xa...

Tằng ngải giai nghe xong có chút ngạc nhiên mà ngẩn người.

- ngải giai, em rất sợ.. sợ giấc mơ đó trở thành sự thật, chị có phải sớm đã chán ghét em rồi không?

Chu di hân vùi mặt vào hỏm cổ tằng ngải giai.

Dù thanh âm rất nhỏ nhưng tằng ngải giai vẫn nghe được tiếng hic của chu di hân.

Bàn tay bất giác lại giơ lên nhẹ nhàng chạm vào lưng của chu di hân mà vỗ về.

- không có, đó chỉ là ác mộng thôi, chị làm sao có thể chán ghét em được chứ!

Tằng ngải giai vẫn là thanh âm đó, vẫn là ánh mắt đó, dịu dàng từng chút một đối với chu di hân.

- ngải giai..

Chu di hân lại gọi tên, không có lời nào có thể nói ra thành lời, chỉ có thể dùng cái gọi tên để tằng ngải giai biết được cảm xúc của cô.

- được rồi, được rồi, chu chu ngoan đừng khóc nữa, em đẹp nhất là lúc mĩm cười đó!

- vậy lúc em khóc không đẹp sao?

- cái đó.. vẫn xinh đẹp chứ, chỉ là so với lúc cười kém hơn một chút!

Tằng ngải giai không hiểu bản thân rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

Rõ ràng cô đối với chu di hân sớm đã đoạn tuyệt từ lâu, thứ tình cảm gì đó chắc chắn đã không còn tồn tại.

Nhưng tại sao nhìn thấy chu di hân khóc cô lại bất giác cảm thấy đau lòng..

Thế giới này quá khắc nghiệt rồi, con người không thể nào có hai cơ hội, cho nên thời khắc này xem như trả nợ tình cảm trước đây vậy.

- thật sao?

Chu di hân lên tiếng, tiếng nhịp tim đập lớn đến mức cô có thể nghe thấy rõ từng nhịp một.

- thật! Cho nên em đừng khóc nữa được không?

Chu di hân không đáp chỉ lặng lẽ gật đầu một cái.

" Ngải giai, em phải làm sao đây.. phải làm sao mới có thể khiến chị một lần nữa yêu em đây? "

Chu di hân nhắm mắt lại vòng tay  đang ôm tằng ngải giai dần siết chặt hơn.

Bỏ đi..
Không quay về được thì ở lại đây một thời gian cũng không phải chuyện xấu.

Cứ xem như ôn lại kỉ niệm đẹp trước kia, tìm cho bản thân một thứ thuốc thanh tẩy linh hồn.

Tằng ngải giai nhắm mắt lại, mùi hương trên người chu di hân thật dễ chịu.

Trước kia chu di hân vốn dĩ không thích mùi này, em ấy luôn nó quá nhẹ nhàng rồi.

Chỉ là sau này tằng ngải giai vô tình nói thích nó, chu di hân liền dùng nó mỗi ngày.

Tằng ngải giai không phải không biết chu di hân đã vì mình mà làm những gì, cũng biết em ấy vì yêu cô mà hy sinh thế nào..

Nhưng có những chuyện không phải cứ cố gắng sẽ có thể có được kết quả như ý.

" Nếu như lúc đó chúng ta kìm chế bản thân, yên tĩnh một chút, vì đối phương mà hạ mình.. thì có phải cái ôm này sẽ luôn xuất hiện mỗi ngày không? "

Chu di hân.
Yêu em nhiều đến thế nào..
Thì hận nhiều thế đó..
Cuộc đời của tôi đã vì em mà rẽ sang rất nhiều hướng.
Vậy mà đến cuối cùng vẫn là lạc mất em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro