chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nằm mà dọc theo suy nghĩ tới khi mình ngủ thiếp đi hồi nào chẳng hay biết gì
người kia nhìn cô trên gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi, thân thể gầy gò hơn lúc trước ánh mắt của cô từ khi nào lại nhìn họ trở nên lạnh lẽo, người kia phiền lòng, trở nên buồn bã, đau lòng vì cô người đó thấy cô ngủ rồi cũng không do dự mà đứng dậy đi lại chổ cô cũng chẳng quên cầm theo 1 cái ghế để ngồi

Họ vừa đi đến ngồi bên cạnh cô ánh mắt họ tràng ngập nỗi nhớ nhu, yêu thương, trìu mến đến cỡ nào, tay đưa lên sờ gương mặt cô, họ thầm nghĩ đã bao lâu rồi họ chưa gần gũi như vậy với cô? Đã bao lâu rồi họ mới được sờ lấy gương mặt quen thuộc này.

" Ngải Giai..." cô gái nhỏ nhẹ gọi tên cô nhưng không quá lớn để có thể đánh thức được cô dậy

" Chị quên Chu Di Hân của chị rồi sao?" Cô gái nói giọng đầy chua xót nhìn cô mỉm cười

Chính xác là Chu Di Hân là người cô từng coi là tất cả, từng yêu đến mức phát cuồng nhưng giờ đây họ lại trở nên xa lạ như vậy

                  ___________________           
                      1 năm trước

"Tại sao chị làm như vậy" nàng giận dữ quát háo cô

"Chẳng phải là tại em? Nếu em không vào túi phòng mà nói thì chẳng chuyện gì xãy ra" 2 người giận dữ nhìn nhau bao nhiêu nhường nhịn từ đối phương giờ đây chẳng còn mà bù lại là sự tức giận ở 2 bên

"Chị đừng nói như vậy nếu chị không công khai thì chắc chắn em sẽ không như vậy" nàng chỉ thẳng mặt cô lớn tiếng, mắt nàng giờ đây nhuộm đỏ màu, 2 hàng lệ tuôn ra, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chóc nhìn vào trở nên xót xa mấy phần

"Đủ rồi CHU DI HÂN chị nhịn đủ rồi mấy năm qua chị nhịn em đủ thứ, kể cả em có bức xúc chuyện gì tức giận chửi mắng chị, chị luôn nhịn bây giờ đủ rồi CHU DI HÂN chị mệt lắm rồi, chị không muốn chuyện xé ra to, tất cả là tại em mới thành ra như vậy"

đúng cô bộc lộ cảm xúc mà đối với nàng và cái chỉ thẳng mặt cô mà nói không phải 1 lần mà là 5-6 lần điều vậy, cô là cổ máy xả giận cho nàng sao?

" Chị đừng hối hận những gì hôm nay chị làm, từ giờ em không muốn nhìn thấy mặt chị TẰNG NGẢI GIAI" nàng quát vào mặt cô còn cô thì soạn vali ôm mèo đi khỏi căn phòng đầy đau thương đó
                          ___________
                            Hiện tại

" em rất nhớ chị " nàng nhu hòa vén mái tóc cô lên lộ gương mặt thân thuộc đó, nếu có ai hỏi nàng có nhớ cô không thì nàng sẽ dứt khoát trả lời là 'rất nhớ'

"Chị ốm đi nhiều rồi, em xin lỗi vì chuyện em gây ra, chắc chị buồn lắm đúng không? Hận em lắm đúng không? Em xin lỗi vì đã làm tổn thương và làm ảnh hưởng sức khỏe của chị, em thật sự không muốn chút nào nhưng tình thế đó em không còn sự lựa chọn chị à" nàng nói mà ánh mắt rưng rưng nhìn cô nhưng miệng vẫn mỉm cười chua chát

"Làm sao để chị tha thứ đây? Em chẳng còn cách nào mà chọn bên người khác để quên mọi thứ về chị nhưng lại không được, cái tên chị trong tâm trí em, vị trí của chị trong tim em thật sự quá sâu rồi, em không thể buông bỏ chị được nữa rồi" nàng xoa nhẹ má cô cúi đầu hôn nhẹ lên trán nước mắt ấm nóng lăn dài, từng giọt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo

" Bách Hân Dư không giống chị, chị ấy rất tốt, tính tình hiền lành, cũng rất vui tính hay làm em cười mỗi khi em buồn luôn an ủi động viên em, nhưng chị ấy không bằng chị, chị ấy không mang sự ấm áp lại cho em giống như chị không khiến em có cảm giác an toàn, 1 chút rung động khi bên chị ấy em cũng không có, em chỉ xem chị ấy là 'chị em tốt' còn chị Ngải Giai. Em không thề xem chị là 'chị em'em luôn coi tình cảm của chúng ta trên mức độ đó, chị biết không em nhớ rõ ngày 18/4/2022 lúc đó em thừa nhận em không tốt, không đúng nhưng xin chị đừng 'hận' em được không?" Nàng bật khóc không còn mỉm cười như khi nãy nữa mà chính là khóc trong sự hối hận, khóc trong sự hối lỗi, khóc sự yên tĩnh chỉ nghe những tiếng thút hít của nàng thôi...

" chỉ khi bên chị em mới biết tình yêu là gì, trái tim em chỉ có mỗi mình chị, khi nhìn thấy chị em liền muốn ôm chị vào lòng nhưng lại không thể, kìm chế chính mình là tốt cho cả hai, em sợ sợ thế ngoài kia đối lập chúng ta, em không muốn vì hành động của mình mà lại làm chị tổn thương, công kích thêm lần nào nữa" nàng giơ 2 tay nắm lấy bàn tay cô nghẹn ngào đưa lên đỉnh đầu mình

"Phải như lúc đó chúng ta đừng nghiêm khắc với chính mình, phải như lúc đó họ chấp nhận chúng ta chị nhỉ? Em không muốn trưởng thành, em muốn là đứa trẻ được chị bao bọc như lúc trước, em không muốn ngước nhìn thế giới ngoài kia, em không muốn đối mặt với hiện tại, em chỉ muốn bên cạnh chị, em chỉ muốn thời gian dừng lại ngay lúc chị vẫn còn quan tâm, chăm sóc em, coi em như bảo bối tâm can mà nuông chiều, em sai rồi Ngải Giai em đã tự hủy hoại mối quan hệ của chúng ta, em biết lỗi rồi Ngải Giai 1 năm đối với em không thể trụ nỗi khi không có chị, em thật sự cần chị bên cạnh em, cần chị bao bọc em như lúc trước, em không muốn trưởng thành, cuộc sống người trưởng thành thật sự phức tạp và áp lực, giờ em thật sự hối hận rồi chị quay lại với em lần nữa được không?"

"Hức..hức....." em nắc nở ánh mắt tràng đầy hối hận, mệt mỏi nhìn cô nằm trên ghế hơi thở đều đặn nằm yên tại đó

"Em mong chị hiểu cho em và tha thứ cho em.." nàng giống như 1 người tự kỉ, tự trách mình vậy nói hết nỗi lòng thì liệu cô có nghe? Nhưng nàng nhầm rồi.

Nàng nói, nàng khóc mà chẳng để ý biểu cảm của cô sao? Cô thật sự chỉ mới nhắm mắt để nghỉ ngơi thôi chứ làm gì có ý định ngủ đâu? Dù ngủ đi nữa cô vẫn còn phải suy nghĩ động tác của bài hát làm sao mà ngủ yên giấc được đây..

Nghe rồi nghe hết rồi thì nàng chẳng còn đường chối cãi được nữa rồi hazz chẳng lẽ bây giờ cô lên tiếng hỏi ngược lại nàng? Không lẽ nói cô đã tha thưa cho nàng, có phải cũng rất muốn nhưng lại không thể nào thốt ra câu

"Đừng khóc.." Cô nhíu mài mở mắt nhìn nàng từ khi nào 1 cô gái bướng bỉnh, kiêu ngạo, mạnh mẽ như nàng lại bật khóc ngay trước mặt cô? Đáng ra người khóc là cô mới đúng cơ mà!!!

"Chị..chị" nàng giật mình nhìn cô bất ngờ chẳng phải cô ngủ rồi sao, chết rồi từ nãy giờ nàng nói liệu cô nghe không.

"Chị gì? Nín đi ướt áo tôi hết rồi" cô lạnh nhạt nói nàng tuy không nói gì nhưng cô vẫn nhìn nàng mà lo lắng
vì mắt nàng khi nãy khóc nhiều giờ nó đã bắt đầu sưng lại y như ong đốt rồi

"Chị...chị thức khi nào?" Nàng lúng túng hỏi chết thật rồi quả này không ai cứu nàng nổi rồi

" tôi không có ngủ!" Cô nhìn vẻ mặt lúng túng của nàng khẽ cong môi nhưng rồi lại thôi

" HẢ...."còn nàng nghe câu của cô nói như sét đánh ngang tai vậy cái gì chứ? Từ nãy giờ cô đã nghe hết những gì nàng nói không thiếu xót một chứ sao? Trời ơi ai đó lại cứu nàng thoát khỏi bầu không khí này đi thật sưn dọa chết nàng rồi, nàng biết ăn nói với cô làm sao nữa đây hazz đúng là hôm nay nàng thật sự quá xui rồi...

"Em la to cái gì chứ?" Cô nhướn mài khẽ giơ nhẹ tay ý rằng muốn nâng gương mặt nàng lên lau những giọt nước mắt nhưng rồi lại không làm được mà rút tay lại cô nhìn nàng đôi mắt dịu lại thập phần

Tại sao? Chẳng phải cô đã nói hết yêu nàng rồi sao? Không lẽ nói được mà chẳng làm được có phải đứng trước người mình từ yêu quá dễ lay động rồi không...hazz dù gì cũng là người mình yêu nhất cơ mà? Chu Nhất Tâm đó chẳng phải sợi dây chuyền dịp sinh nhật cô đã tặng nàng sao? Nàng chính là đang đeo trên chiếc cổ không tùy vết kia đều gì đã khiến nàng đeo lại lần nữa? Chẳng phải nàng đã vứt nó trước mặt cô rồi sao? Sao bây giờ lại yên bình nằm trên cổ nàng thế kia? Thật là nàng khiến cô phải suy ngẫm về tâm tư của nàng rồi...

Và sau đó.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngảichu